HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 03: Vừa nhìn đã nhận ra cô
Vị thế của Tập đoàn Trần Thị ở Kinh Bắc tuy không bằng mấy gia tộc lâu đời, nhưng cũng được coi là kiệt xuất trong số các nhà hào môn. Chủ tịch Trần Âm Hà chỉ có một mụn con trai duy nhất, chính là Trần Tinh Dược.
Cả nhà họ Trần đều hết mực nuông chiều, dẫn đến việc Trần Tinh Dược dù đã bước sang tuổi 27 vẫn chẳng có một sự nghiệp chính sự nào ra hồn. Ngày ngày anh ta nếu không đua xe thì cũng là tán tỉnh gái gú, những tin tức ăn chơi trác táng của anh ta tràn ngập khắp nơi trên mạng.
Trước khi về nước, Tuyên Dạng đã nhờ Tạ Tinh Lam tìm người giúp cô điều tra lý lịch của Trần Tinh Dược. Một người yêu thích tự do như anh ta, thiết nghĩ cũng chẳng đời nào muốn bị cuộc sống hôn nhân trói buộc chân tay.
Tuyên Dạng nghỉ ngơi ở nhà họ Tuyên một ngày, sau đó hẹn gặp Tạ Tinh Lam tụ tập và trò chuyện rất nhiều điều.
Với tư cách là cô bạn thân thiết nhất của Tuyên Dạng, Tạ Tinh Lam rất quan tâm đến cô: “Lần này cậu về nước hẳn rồi, thế còn về công việc thì dự định thế nào?”
Vào lúc nửa chiều, quán cà phê yên tĩnh và thảnh thơi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính, khẽ rơi trên đôi bàn tay đang khuấy cà phê của Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng khẽ rủ hàng mi, nhìn lớp bọt kem tạo hình nghệ thuật bị hòa tan rồi khuấy đều từng chút một: “Trước khi về nước, tớ đã nộp sơ đồ lý lịch vào văn phòng luật Quân Đạt, chắc trong vòng hai ngày tới sẽ có kết quả thôi.”
Tạ Tinh Lam: “Quân Đạt cơ à? Đó là văn phòng luật hàng đầu đấy, phạm vi hoạt động bao phủ toàn cầu, khách hàng hầu hết là các doanh nghiệp lớn và công ty đa quốc gia, nghe nói khó vào lắm.”
Tuyên Dạng nhấp một ngụm cà phê: “Yêu cầu đầu vào đúng là khá cao.”
Nếu không phải bản thân từng làm việc tại văn phòng luật GS ở New York, cô cũng không dám mạo muội nộp hồ sơ vào Quân Đạt.
Tạ Tinh Lam bưng ly cà phê, khẽ nhếch môi cười: “Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại này của cậu, xem ra tớ không cần phải lo lắng thay cậu về chuyện công việc nữa rồi.”
Dứt lời, cô ấy uống một ngụm rồi mới tiếp tục: “Thế còn bên phía Trần Tinh Dược, cậu định bao giờ tìm anh ta?”
Tuyên Dạng: “Tớ đang liên lạc rồi.”
Hai ngày nay Trần Tinh Dược không có ở Kinh Bắc, cô đã nghe ngóng được, hình như anh ta đang đua xe bên Đức.
Tuyên Dạng đã gửi yêu cầu kết bạn trên WeChat với Trần Tinh Dược, hiện tại vẫn chưa được thông qua.
Bất luận thế nào, Tuyên Dạng đều phải hẹn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với anh ta.
Tạ Tinh Lam gật đầu, ánh mắt tràn ngập nụ cười và sự ngưỡng mộ: “Đúng là phong cách của dân làm luật, tác phong nhanh nhẹn gớm.”
Tuyên Dạng cũng mỉm cười, nâng ly cà phê lên: “Coi như cậu đang khen tớ vậy.”
Tạ Tinh Lam: “Thì vốn là thế mà.”
—
Buổi tối hai ngày sau, Trần Tinh Dược về nước.
Đúng vào dịp Lễ độc thân mùng 11 tháng 11, thành phố Kinh Bắc vào lúc hơn tám giờ tối vẫn vô cùng phồn hoa và náo nhiệt.
Sau khi bước ra khỏi sân bay, Trần Tinh Dược nhận được điện thoại của bố.
Ông Trần: “Dạo này con điên cuồng ở bên ngoài thế là đủ rồi đấy, đã về rồi thì mau chóng về nhà ăn cơm, bố và mẹ con đang đợi con.”
Trần Tinh Dược vò vò mái tóc xoăn ngắn màu trà sữa pha chút ánh xám nâu, đôi mắt cún tròn trịa trong trẻo đượm vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bố mẹ đừng đợi con nữa, con không về đâu.”
Về nhà kiểu gì cũng lại bị cằn nhằn về hôn sự với nhà họ Tuyên, anh ta chẳng dại gì về để chuốc lấy bực bội vào người.
Trần Tinh Dược: “Với lại, con xin khẳng định lại một lần nữa, có đánh chết con cũng không kết hôn với Tuyên Dạng đâu!”
Hôn sự này đến một cách đột ngột và nực cười, lúc Trần Tinh Dược biết tin thì bản thân vẫn còn đang ở Đức chuẩn bị cho giải đua.
Ngay lúc đó anh ta đã gọi điện về nhà để từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng bố mẹ vốn dĩ luôn chiều chuộng anh ta không hiểu sao lần này lại cùng chung chiến tuyến, sống chết bắt anh ta phải lấy Tuyên Dạng.
Đó là Tuyên Dạng đấy!
Hồi cấp ba cô làm việc trong Hội học sinh, Trần Tinh Dược vì vi phạm nội quy kỷ luật trường học nên đã bị cô tóm sống không biết bao nhiêu lần, đến mức giờ đây anh ta đã sợ cô theo phản xạ tự nhiên rồi, đâu có gan cưới cô về làm vợ!
Ngay cả lúc này đây khi nghĩ đến cô, trong đầu anh ta toàn là hình ảnh cô mặc bộ đồng phục xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa thấp, trông thì dịu dàng nền nã nhưng thực chất lại lạnh lùng vô cảm, sắt đá và tuyệt tình!
Sự đáng sợ của Tuyên Dạng nằm ở chỗ, cô có thể dùng giọng điệu dịu dàng nhất để thốt ra những lời nói gây thấu tim và chọc giận người khác nhất. Dù bề ngoài trông dịu hiền, ngoan ngoãn nhưng thực tế lại vô cùng sắc sảo, mang đậm phong thái của “ma đầu mặt lạnh” phòng giám thị, tạo cảm giác uy hiếp cực kỳ lớn.
Bắt anh ta cưới Tuyên Dạng, thế thì khác nào rước một giáo viên giám thị về nhà? Chuỗi ngày còn lại của cuộc đời chắc phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mất thôi.
Nhắc đến Tuyên Dạng, giọng điệu của ông Trần trở nên nghiêm nghị hơn chút: “Con trai, tuổi tác của con cũng chẳng còn nhỏ nữa, ta và mẹ con rồi cũng sẽ già đi từng ngày. Bên cạnh con luôn cần phải có một người biết nặng biết nhẹ ở bên bầu bạn, chăm sóc con thì chúng ta mới có thể yên lòng được.”
“Tuyên Dạng tuy chỉ mang danh phận con gái nuôi của nhà họ Tuyên, nhưng bất kể là ngoại hình, tính cách hay năng lực, trong số các tiểu thư danh giá của cái giới này, con bé đều vô cùng xuất chúng.”
“Con phải biết rằng, con bé là đối tượng kết hôn phù hợp nhất mà ta và mẹ con đã cân nhắc, chọn lựa kỹ càng giữa một vòng cho con, bố mẹ lẽ nào lại hại con sao.”
“…”
Trần Tinh Dược đương nhiên biết Tuyên Dạng xuất sắc đến nhường nào, nhưng chuyện kết hôn đâu phải là đi chợ chọn rau cải bắp. Dẫu sao cũng là chuyện cả đời, phải tìm một người mình thích chứ.
Hiện tại Trần Tinh Dược vẫn chưa có ý định dừng chân để một đời một kiếp bên một người, bảo anh ta vì Tuyên Dạng mà từ bỏ cả một cánh rừng, thế chẳng phải là chuyện nực cười sao.
“Đúng rồi,” ông Trần sực nhớ ra điều gì, trầm giọng, “Dì hai của con bảo Tuyên Dạng đã về từ hai ngày trước rồi, tiệc khiêu vũ mừng sinh nhật nhà họ Hạ ngày mai, hai đứa cùng tham gia đi.”
“Tuyên Dạng về rồi cơ à?!” Trần Tinh Dược có chút kinh ngạc, đờ người một lát rồi mới nhíu mày: “Sinh nhật của Hạ Thần con không đi đâu, bố mẹ ai thích đi thì đi, con cúp máy đây.”
Dứt lời, anh ta trực tiếp ngắt điện thoại.
Trần Tinh Dược đứng bên lề đường ngoài sân bay, sực nhớ ra liền ấn vào giao diện “Bạn mới” trong danh bạ, bên trong là một danh sách dài các yêu cầu kết bạn chưa xử lý. Anh ta lướt xuống dưới, tìm thấy một yêu cầu kết bạn bị mình ngó lơ từ hai ngày trước, ấn mở ra—
X Dạng: [Tôi là Tuyên Dạng, phiền anh thông qua yêu cầu kết bạn.]
Trần Tinh Dược đỡ trán, nhíu mày rơi vào nỗi sầu lo chưa từng có. Trong thoáng chốc, chiếc điện thoại giống như một hòn than nóng bỏng tay, anh ta chỉ muốn vứt quách nó đi.
May mắn thay, mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải thế này, anh ta vẫn còn Chu Đãng để cầu cứu. Giây tiếp theo, cuộc điện thoại gọi cho Chu Đãng đã được kết nối, cùng lúc đó, anh ta cũng vẫy một chiếc xe taxi.
—
Lúc nhận được điện thoại của Trần Tinh Dược, Chu Đãng đang ở trong căn hộ tại Lưu Kim Uyển.
Chín giờ tối, anh vừa tắm xong, định bụng vào phòng sách xử lý nốt phần công việc còn tồn đọng rồi đi ngủ. Kết quả là một cuộc điện thoại của Trần Tinh Dược đã làm đảo lộn mọi dự tính của anh.
Căn hộ của Chu Đãng nằm rất gần tòa tháp của Tập đoàn Chu Thị, xung quanh chủ yếu là các trung tâm mua sắm cao cấp, tòa nhà văn phòng và trung tâm nghệ thuật, vô cùng thuận tiện cho việc đi làm hàng ngày của anh. Ở một khu vực cách đó không xa có một con phố quán bar rất nổi tiếng, ban đêm luôn rực rỡ ánh đèn.
Trần Tinh Dược hẹn anh gặp mặt tại một quán bar tên là “Lam Nhan” ở phía bên đó.
Chu Đãng khoác chiếc áo choàng tắm màu xám đậm, đứng trước cửa sổ sát đất ở phía nam phòng ngủ, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa nơi trung tâm thành phố, anh chẳng có một chút hứng thú nào với lời mời của Trần Tinh Dược: “Cậu chẳng phải vừa mới xuống máy bay sao? Đi đường xa vất vả như vậy, không mệt à?”
Trần Tinh Dược: “Có phải con mẹ nó tớ lái máy bay đâu mà mệt.”
“Ối dào anh Đãng ơi, đừng nói lời thừa thãi nữa, mau chóng sửa soạn rồi ra đây uống với tôi vài ly đi, tôi sắp phát điên lên được rồi này.”
Chu Đãng: “……”
Anh vừa định từ chối thì Trần Tinh Dược lại nói tiếp: “Vừa nãy bố tôi gọi điện, ông ấy bảo Tuyên Dạng về nước rồi, còn bắt tôi ngày mai phải cùng cô ấy tham gia tiệc sinh nhật của thằng ngốc Hạ Thần nữa chứ.”
“Tôi với Hạ Thần có mối quan hệ gì? Như nước với lửa đấy nhé! Sao tôi có thể đi tham gia tiệc sinh nhật của nó được!”
“Còn cả cái cô Tuyên Dạng kia nữa, tôi cứ nhìn thấy yêu cầu kết bạn của cô ấy là tim lại đập chân lại run, làm sao có thể cưới cô ấy được chứ!”
“Cậu mau đến đây hiến kế giúp tôi xem làm cách nào để phá sập cái hôn sự này đi, coi như tôi cầu xin cậu đấy!”
Ánh mắt nhìn về phía xa của Chu Đãng bỗng khựng lại, lời nói định thốt ra nơi đầu lưỡi bỗng dưng nuốt ngược trở vào. Con ngươi màu xám lạnh hơi co rút, phải mất một lúc lâu anh mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu bảo bố cậu bắt cậu cưới ai cơ?”
Trần Tinh Dược tưởng anh nghe không rõ: “Tuyên Dạng ấy, chính là cô con gái nuôi bị vứt bỏ ra nước ngoài chín năm của nhà họ Tuyên, cậu không nhớ à?”
“Hồi cấp ba hai đứa mình đánh nhau, chính là cô ấy đã tóm cậu lên văn phòng hiệu trưởng để chịu phạt đấy, chuyện này cậu phải nhớ chứ!”
Trần Tinh Dược sợ Chu Đãng không nhớ nổi nhân vật Tuyên Dạng này nên đã lôi ra một đống ân oán cũ với Tuyên Dạng từ hồi cấp ba.
Đầu dây bên kia lại luôn giữ sự im lặng, giống như bị mất tín hiệu vậy.
Trần Tinh Dược: “Alo? Anh Đãng, cậu có nghe thấy không đấy? Có còn nghe tôi nói chuyện không thế?”
Anh ta uất ức quá rồi. Anh ta giục giã Chu Đãng mau chóng sửa soạn ra ngoài, nói kiểu gì thì kiểu cũng phải đi cùng anh ta đến Lam Nhan uống vài ly.
Nếu không thì đêm nay anh ta chắc chắn sẽ mất ngủ!
Cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cái yêu cầu kết bạn của Tuyên Dạng. Cảm giác căng thẳng và lo âu một cách vô cớ.
Anh ta thậm chí còn không dám chấp nhận yêu cầu kết bạn của Tuyên Dạng, trong lòng cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.
…
Chu Đãng cuối cùng vẫn đồng ý.
Một tiếng sau, anh gặp mặt Trần Tinh Dược tại quán bar Lam Nhan.
Trần Tinh Dược đúng là đi thẳng từ sân bay đến, vali vẫn còn mang theo, vừa tới quán bar đã vứt luôn cho nhân viên phục vụ, còn bảo đêm nay sẽ qua đêm tại quán bar luôn.
Sau đó, anh ta kéo Chu Đãng ngồi xuống trước quầy bar, giơ tay búng tay một cái với một nhân viên pha chế: “Cho một ly Whisky, với một ly Cocktail Cổ Điển nhé.”
Quán bar Lam Nhan là do Trần Tinh Dược mở ra để chơi bời, địa vị của anh ta ở nơi này chẳng khác nào “vua một cõi”, các nhân viên trong quán bar đều nhẵn mặt anh ta. Đối với lời nói của anh ta cũng là phục tùng tuyệt đối.
Hai ly rượu nhanh chóng được mang lên, Trần Tinh Dược đẩy ly Cocktail Cổ Điển về phía Chu Đãng đang diện bộ Âu phục chỉn chu: “Anh Đãng, của cậu này.”
Chu Đãng đón lấy nhưng không uống, chỉ chăm chú nhìn anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị: “Cậu vừa nói bố mẹ cậu định cho cậu một hôn sự, là với Tuyên Dạng?”
Trần Tinh Dược chớp chớp mắt, ánh nhìn trong trẻo vô tội: “Đúng thế, tôi chưa từng nhắc với cậu à?”
Chu Đãng trầm mắt.
Chuyện gia đình Trần Tinh Dược sắp xếp hôn sự cho anh ta, anh có biết.
Chuyện như vậy trong cái giới của họ có thể nói là hết sức bình thường, chẳng có gì đáng để kinh ngạc hay gặng hỏi đến cùng cả. Cho nên lúc đó Chu Đãng cũng không hỏi han gì thêm.
Trần Tinh Dược hớp một ngụm rượu lớn, đặt mạnh chiếc ly xuống mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch, ghé sát vào mặt Chu Đãng: “Cậu bảo bố mẹ tôi rốt cuộc nghĩ cái gì thế không biết, lại bắt tớ đi cưới Tuyên Dạng! Họ chê mạng tôi quá dài hay sao?”
Cứ nghĩ đến cuộc sống tẻ nhạt, ngột ngạt sau khi kết hôn với Tuyên Dạng, Trần Tinh Dược lại không kìm được mà cằn nhằn: “Bắt tôi kết hôn với Tuyên Dạng, thà bắt tôi đi tu làm nhà sư cho xong.”
Chu Đãng lặng lẽ lắng nghe, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: “Phía bắc thành phố chẳng phải có một ngôi chùa sao, cậu có thể đến hỏi xem họ có thu nhận cậu không.”
Trần Tinh Dược: “…Tôi có phải muốn đi tu thật đâu.”
Chu Đãng liếc nhìn anh ta một cái: “Người ta dẫu sao cũng là ‘đệ nhất danh viện Kinh Bắc’ đấy.”
“Người ta” mà anh nói, tự nhiên là chỉ Tuyên Dạng.
Mặc dù Trần Tinh Dược có chút bóng ma tâm lý với Tuyên Dạng, nhưng cũng phải thừa nhận rằng danh hiệu “đệ nhất danh viện Kinh Bắc” của cô đúng là danh bất hư truyền.
Trần Tinh Dược bĩu môi: “Anh Đãng, cậu rốt cuộc là anh em của ai thế hả, sao lại bênh người ngoài như thế.”
Chu Đãng cụp mắt không nói gì, tầm mắt đổ dồn vào chiếc ly cổ điển trong tay phải. Chất lỏng màu hổ phách trong ly khẽ dao động theo chuyển động của bàn tay anh, những viên đá bên trong va vào nhau tạo nên những âm thanh lách cách giòn giã, êm tai.
Trần Tinh Dược vốn dĩ chỉ là thuận miệng cằn nhằn, nói xong là thôi, anh ta quay lại chủ đề chính: “Anh Đãng, cậu nghĩ kế giúp tôi xem, làm sao để hủy bỏ cái hôn sự này bây giờ?”
“Bố mẹ tôi lần này hình như sắt đá quyết tâm bắt tôi phải cưới Tuyên Dạng rồi…”
Chu Đãng nhâm nhi rượu, dư vị kéo dài vô tận.
Phải mất một lúc lâu anh mới ngước đôi mắt màu xám lạnh lên, hỏi Trần Tinh Dược một câu: “Tuyên Dạng nói thế nào, cô ấy không có một chút ý kiến phản bác nào đối với hôn sự này sao?”
Trần Tinh Dược bị hỏi vặn lại, quả thực từ trước đến nay chưa từng nghĩ về khía cạnh này: “Tôi không biết nữa, hôn sự là do người lớn hai bên quyết định, tôi với cô ấy còn chưa từng gặp mặt nhau.”
Nhưng với thân phận của Tuyên Dạng, cô ấy chắc là không từ chối gả vào nhà họ Trần đâu nhỉ.
Trần Tinh Dược nhướng nhướng mày, có một sự tự tin vô cớ: “Cô ấy đều đã chủ động kết bạn với tôi rồi, chắc chắn là muốn vun đắp tình cảm với tôi đấy.”
Chu Đãng: “…”
Anh bỗng nhiên có chút hối hận vì đã kết giao với một người bạn như Trần Tinh Dược.
Chu Đãng uống cạn ly rượu trong một ngụm, không có ý định tiếp tục ngồi đây để lãng phí thời gian với anh ta nữa.
Trần Tinh Dược thấy anh đặt ly rượu xuống, cầm lấy chiếc áo khoác Âu phục trên lưng ghế, vẻ mặt có chút hoảng hốt: “Ơ kìa anh Đãng, cậu định về luôn đấy à? Vẫn chưa nghĩ kế giúp tôi mà.”
Chu Đãng vắt chiếc áo khoác Âu phục lên khuỷu tay.
Ánh đèn rực rỡ sắc màu trong quán bar đan xen tạo nên một bầu không khí quyến rũ, mập mờ, xung quanh ồn ào, bóng người chập choạng. Anh nhìn Trần Tinh Dược, giọng nói trầm thấp đầy từ tính xuyên qua tiếng nhạc: “Cậu cứ hỏi thử ý của Tuyên Dạng trước rồi hãy tính tiếp.”
Dứt lời, Chu Đãng quay người định rời đi.
Cùng lúc đó, trong sàn nhảy đang cuồng nhiệt, một bóng dáng thanh tú, quen thuộc bước qua tầng tầng lớp lớp bóng người, thong thả tiến về phía quầy bar.
—
Tuyên Dạng diện một chiếc áo sơ mi trắng tay dài cổ bẻ lớn mang phong cách hoàng gia Pháp, phối cùng chiếc chân váy cạp cao thắt nơ màu xám đậm, trông cô vô cùng dịu dàng, trí thức, vóc dáng thanh mảnh, cao ráo.
Chỉ là khí chất thanh cao, tĩnh lặng của cô hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí hỗn tạp của quán bar.
…
Trong sàn nhảy bóng người đan xen, nam nữ khó phân.
Thế nhưng Chu Đãng vẫn vừa nhìn một cái đã nhận ra cô.