HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 02
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 02: Con gái nuôi nhà họ Tuyên
Màn hình lớn ngoài quảng trường bắt đầu chuyển sang chương trình quảng cáo, chiếc xe taxi cũng tiếp tục lăn bánh.
Làn gió nhẹ khẽ thổi làm bay mấy lọn tóc bên mai, Tuyên Dạng quay kính xe lên, tựa lưng vào ghế.
Bác tài xế đang nhận điện thoại và bật loa ngoài. Từ trong máy phát ra giọng nói nũng nịu, đáng yêu của cô con gái, cô bé đang kể chuyện mình cùng mẹ gói sủi cảo, giọng điệu tràn ngập niềm vui muốn sẻ chia.
Bác tài xế với chất giọng khàn khàn cười rạng rỡ, khi trò chuyện với con gái thì giọng điệu có phần dịu dàng, cưng chiều: “Con gái à, hai mẹ con đừng bận rộn làm gì nữa. Hôm nay là thứ bảy, tối nay cả nhà ba người chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon, ăn nhà hàng lớn có được không.”
Cô con gái rất vui mừng nhưng cũng xót xa cho người bố vất vả: “Con thèm ăn sủi cảo rồi ạ. Hơn nữa sủi cảo do tự tay con với mẹ gói, chẳng lẽ lại không ngon hơn nhà hàng lớn bên ngoài sao.”
“…”
Tuyên Dạng thản nhiên lắng nghe cuộc trò chuyện vui vẻ của gia đình họ một lúc, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của bố mẹ nuôi mỗi khi giáo huấn cô từ nhỏ đến lớn.
Vài giây sau, Tuyên Dạng lấy chiếc tai nghe Bluetooth trong túi xách ra đeo lên, bắt đầu nghe nhạc.
Bên ngoài cửa sổ xe, những tầng mây như sương mù bao phủ, khiến tâm trạng con người ta cũng đi xuống, trở nên trĩu nặng theo.
—
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe taxi dừng lại bên ngoài khu biệt thự Ngự Cảnh Vịnh.
Tuyên Dạng cuối cùng cũng đến nơi thuận lợi. Tuy nhiên, khi quét mặt tại bốt bảo vệ, cô được thông báo rằng hệ thống không hề lưu trữ thông tin khuôn mặt của cô.
Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi với bờ vai rộng và đôi chân dài ôn tồn hỏi cô: “Tôi có cần hỗ trợ liên hệ với chủ nhà giúp cô không?”
Khu biệt thự Ngự Cảnh Vịnh áp dụng nhiều phương thức xác minh danh tính khách ghé thăm vô cùng tiên tiến và nghiêm ngặt.
Chủ nhà có thể cập nhật thông tin khách thông qua ứng dụng độc quyền, khách ghé thăm có thể nhận diện khuôn mặt lúc đăng ký để nhân viên tại bốt bảo vệ nhanh chóng đối chiếu danh tính.
Hoặc cũng có thể gọi cho chủ nhà thông qua thiết bị đối thoại hiển thị hình ảnh ở ngay cửa bốt bảo vệ, chủ nhà sẽ xem hình ảnh của khách qua màn hình trong nhà hoặc ứng dụng trên điện thoại để xác nhận.
Nếu không được nữa, phía bốt bảo vệ có thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại để xác nhận với chủ nhà.
Tuyên Dạng đặt chiếc va li xuống bên chân, lấy điện thoại ra: “Không cần đâu, để tôi tự làm.”
Cô gọi một cuộc điện thoại vào số máy bàn của gia đình, người bắt máy là dì giúp việc sống tại đó.
Tuyên Dạng không nói lời thừa thãi: “Dì Vương, cháu là Tuyên Dạng đây ạ. Phiền dì bảo chú Lâm ra bốt bảo vệ cổng Đông đón cháu một chút.”
Dì Vương ngẩn người, có chút kinh ngạc: “Đại tiểu thư, cô về rồi ạ?!”
Tuyên Dạng: “Vâng, cháu đang đợi chú Lâm ở bốt bảo vệ cổng Đông.”
Dứt lời, cô cúp điện thoại, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn anh chàng bảo vệ cứ nhìn chằm chằm vào mình nãy giờ. Ánh mắt cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một áp lực vô hình khó tả.
Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
—
Chuyện Tuyên Dạng về nước, tuy rằng là ý của vợ chồng nhà họ Tuyên, nhưng họ không ngờ cô lại đột ngột trở về mà không hề báo trước một tiếng.
Vì vậy, khi tài xế là chú Lâm đón Tuyên Dạng về đến biệt thự, trên mặt mẹ Tuyên hiện rõ vẻ không hài lòng: “Về nước mà cũng không biết gọi điện thoại báo trước một câu, trong mắt con còn có mẹ và bố con nữa không đấy.” [1]
Hôm nay ông Tuyên được nghỉ, hiếm khi có mặt ở nhà. Dù ngạc nhiên trước sự trở về đột ngột của Tuyên Dạng nhưng ông không biểu lộ ra mặt, chỉ nói: “Con về thật đúng lúc, hai ngày nữa là tiệc khiêu vũ mừng sinh nhật của cậu hai nhà họ Hạ, đến lúc đó con hãy cùng tham gia với Tinh Dược.”
Hành lý của Tuyên Dạng đã được quản gia mang lên phòng ngủ trên lầu. Cô đứng giữa phòng khách với vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, lắng nghe những lời oán trách và sự sắp đặt của bố mẹ nuôi.
Cho đến khi Tuyên Yểu diện một chiếc váy dài trắng muốt, trang điểm tinh tế từ tầng hai đi xuống: “Bố, mẹ, con đi tháp tùng dì hai đi làm đẹp đây ạ, buổi tối có lẽ con không về ăn cơm đâu, mọi người…”
Giọng nói của Tuyên Yểu bỗng khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng đơn độc đang đứng trong phòng khách. Nụ cười trên khóe môi cô ta cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Không một ai nói cho cô ta biết rằng Tuyên Dạng đã trở về.
Cô ta từng có lúc nghĩ rằng Tuyên Dạng sẽ ở lại nước ngoài mãi mãi.
Phải mất một lúc lâu, Tuyên Yểu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tuyên Dạng… cậu về rồi à.”
Chín năm không gặp, cô dường như còn xinh đẹp hơn xưa. Chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, cô đã toát lên vẻ cao sang quyền quý và một phong tình làm lay động lòng người.
Khí chất của cô vẫn vậy, thanh cao lạnh lùng như ánh trăng sáng, rất xứng với danh hiệu “nữ thần” năm xưa ở trường học.
Suốt chín năm qua, sự kiêu hãnh và tự tin mà Tuyên Yểu tích lũy được kể từ khi trở về nhà họ Tuyên, dường như đã dễ dàng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc cô ta gặp lại Tuyên Dạng.
Tuyên Dạng chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cô ta.
Nhưng ánh mắt ấy lại giống như một bàn tay vô hình, kéo cô ấy trở lại những năm tháng thiếu niên đầy tự ti, hèn mọn như một kẻ vô hình.
“Lâu rồi không gặp.” Tuyên Dạng mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta.
Đối với vị thật thiên kim này của nhà họ Tuyên, thái độ của Tuyên Dạng luôn rất thân thiện.
Bởi vì họ từng là bạn học cùng lớp thời cấp ba.
Khi ấy Tuyên Yểu vẫn mang họ Lâm, tên là Lâm Yểu.
Cô ấy là một học sinh nghèo từ một thị trấn nhỏ vùng ven thi đỗ vào Trường Trung học Số 1 Kinh Bắc.
Cô ta rất liều mạng trong học tập, dáng vẻ không chịu khuất phục để giành học bổng giống như một ngọn cỏ dại kiên cường.
Thế nhưng mỗi lần bảng điểm được công bố sau kỳ thi, tên của Lâm Yểu đều xếp sau Tuyên Dạng.
Trường Trung học Số 1 Kinh Bắc phát học bổng dựa trên thứ hạng thành tích, số tiền học bổng giữa vị trí thứ nhất và thứ hai chênh lệch nhau rất lớn.
Tuyên Dạng còn nhớ, có một lần sau khi công bố bảng điểm, cô đã tình cờ bắt gặp Lâm Yểu đang trốn một góc khóc thầm trên sân thượng của tòa nhà dạy học.
Sau đó, nghe các bạn học khác kể lại, học kỳ đó bố của Lâm Yểu bị gãy chân ở công trường, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, suýt chút nữa là không thể chu cấp cho cô ấy đi học tiếp.
Vì vậy, cô ấy rất cần số tiền học bổng của vị trí thứ nhất.
Ngặt nỗi Lâm Yểu lại là người có lòng tự trọng rất cao.
Năm đó khi cả lớp muốn tổ chức quyên góp tiền giúp đỡ bố cô, cô cũng nhất quyết không chịu nhận.
Thế là đến học kỳ thứ hai, Tuyên Dạng đã chủ động nhường bước để đứng vị trí thứ hai.
Lâm Yểu cũng nhờ vậy mà đạt được tâm nguyện, nhận được học bổng của vị trí thứ nhất một lần.
…
—
“Lâu rồi không gặp.” Tuyên Yểu đi xuống cầu thang, bước đến trước mặt Tuyên Dạng, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười với cô, “Lần này về rồi thì đừng đi nữa nhé, ngày thường bố mẹ nhớ cậu lắm đấy.”
Dù sao cũng là chị em nửa đường, cách cư xử với nhau không thể thân thiết, tự nhiên như những cặp chị em ruột thịt cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Tuyên Dạng mỉm cười, không vạch trần lời nói dối thiện chí của cô ấy: “Được chứ.”
Lần này cô trở về chính là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tuyên.
Nếu đôi bên bắt buộc phải dùng hôn sự liên hôn để đem lại lợi ích nhằm đổi lấy việc hoàn trả ân tình này, vậy thì cô cũng muốn tự chọn cho mình một đối tượng liên hôn hợp mắt.
Tuyên Yểu lại ngẩn người thêm lần nữa, dường như không ngờ Tuyên Dạng lại thực sự đồng ý.
Cô thực sự không đi nữa sao?
Muốn ở lại nhà họ Tuyên mãi mãi à?
Giữa lúc Tuyên Yểu còn đang bàng hoàng, ánh mắt của Tuyên Dạng đã dời về phía bố Tuyên đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, cô vào thẳng vấn đề chính: “Bố, con muốn nói chuyện riêng với bố một lát.”
Bố Tuyên ngước mắt lên, ánh nhìn sau cặp kính vô cùng sắc bén và thâm trầm. Ông chỉ suy nghĩ trong thoáng chốc rồi đồng ý: “Được, lên phòng sách của bố.”
Tuyên Dạng chào mẹ nuôi và Tuyên Yểu một tiếng rồi mới đi theo bố nuôi lên phòng sách trên lầu.
Ngay khi hai người vừa đi khỏi, trong phòng khách lộng lẫy xa hoa, Tuyên Yểu đã không kìm được mà ngồi xuống bên cạnh mẹ Tuyên: “Mẹ, chuyện này là sao ạ, sao Tuyên Dạng lại đột ngột trở về thế?”
Mẹ Tuyên nhận ra sự bất an và có chút bài xích của con gái, bà dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, cho dù nó có trở về thì cũng không ở lại nhà được lâu đâu.”
“Mẹ và bố con đã sắp xếp cho nó một hôn sự rồi, nhanh nhất là tháng sau, nó sẽ gả sang nhà họ Trần.”
Tuyên Yểu trước đó không hề biết chuyện này, ngoài sự ngạc nhiên ra thì trong lòng cô ta cũng đã an tâm hơn phần nào.
Cô ta thực sự không muốn sống chung dưới một mái nhà với Tuyên Dạng, cô ta rất sợ người khác sẽ đem mình ra so sánh với cô.
Mẹ Tuyên không hề biết những suy cách ấy của con gái, bà chỉ vỗ vỗ vào mu bàn tay cô ta: “Được rồi, chuyện của Tuyên Dạng con đừng bận tâm nữa, chẳng phải con bảo đi tìm dì hai sao, mau đi đi.”
Khựng lại một chút, mẹ Tuyên lại dặn dò thêm một câu: “Dạo này nhà họ Chu đang lo liệu chuyện cưới xin cho Chu Đãng, con phải lanh lợi một chút, nhờ vả chút tiếng tăm của dì hai con để dễ bề tiếp cận, biết chưa?”
Tuyên Yểu gật đầu, vừa nghĩ đến việc đến nhà họ Chu tìm dì hai thì có cơ hội tình cờ gặp được Chu Đãng, tâm trạng của cô ta cuối cùng cũng vui vẻ trở lại: “Vậy con đi đây, thưa mẹ.”
—
Tại phòng sách ở tầng hai, bên ngoài cửa sổ sát đất, một cây sồi cao lớn, thẳng tắp đứng sừng sững đơn độc.
Bố Tuyên đi đến khu vực nghỉ ngơi rồi ngồi xuống, ông tiện tay bắt đầu bày biện bàn trà, chuẩn bị pha trà.
Tuyên Dạng khép nép tiến lên phía trước, tự nhiên đón lấy chén trà từ tay ông cụ. Trông cô vẫn luôn ngoan ngoãn, dịu dàng và biết vâng lời giáo huấn như từ trước đến nay.
Bố Tuyên xưa nay vốn rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, ông tựa lưng vào chiếc ghế làm bằng gỗ trầm hương, từ tốn mở lời: “Nói đi, con muốn trò chuyện điều gì với bố?”
Tuyên Dạng từng học qua trà đạo, cốt lõi của nó là “đun chậm nếm kỹ” để làm nổi bật vị thanh thuần, đậm đà của nước trà.
Dù sau khi ra nước ngoài cô không còn chạm vào những thứ này nữa, nhưng ký ức đã khắc sâu vào xương tủy thì không thể bôi xóa. Cô thành thục chuẩn bị dụng cụ, chọn loại trà phổ nhĩ bánh cổ thụ mà bố nuôi yêu thích để đánh thức trà trước.
Trong lúc đó, cô cũng không quên trả lời lời của bố nuôi: “Hai tháng trước, mẹ có gọi điện thoại cho con, có nhắc đến chuyện hôn sự của con và Trần Tinh Dược.”
Tuyên Dạng đổ một lượng nước tinh khiết vừa đủ vào bình đun trà, cô tự nhiên bày tỏ suy nghĩ của mình: “Con muốn hỏi bố xem liệu cuộc hôn nhân này có còn cơ hội để thay đổi hay không.”
Nói đến đây, Tuyên Dạng ngước mắt nhìn bố Tuyên, ánh mắt tràn ngập sự kính trọng và yêu mến dành cho ông cụ: “Con biết bố mẹ đã dạy dỗ và nuôi nấng con bao nhiêu năm nay, bây giờ chính là lúc con phải báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người.”
“Nhưng thưa bố, con và Trần Tinh Dược từ trước đến nay không hề có bất kỳ nền tảng tình cảm nào. Với tính cách của anh ta, con e rằng cuộc hôn nhân này dù có thành, cuộc sống sau này của chúng con cũng khó lòng hạnh phúc, êm ấm.”
“Con biết bố chắc chắn có những cân nhắc của riêng mình, nhưng suy cho cùng, việc hai nhà Tuyên – Trần kết thông gia cũng là để đạt được mục đích đôi bên cùng có lợi trên thương trường.”
“Nếu sau khi kết hôn mối quan hệ giữa con và Trần Tinh Dược không hòa thuận, thiết nghĩ điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giao hảo giữa hai gia tộc.”
Bố Tuyên vắt chéo chân, gương mặt chữ điền trông có vẻ hiền từ lúc này lại toát lên vẻ nghiêm nghị, nặng nề.
Ánh mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của ông đổ dồn vào Tuyên Dạng, ông đã sớm thấu toàn bộ tâm tư của cô: “Con muốn từ chối hôn sự này?”
Tuyên Dạng đặt hai tay chồng lên nhau trên đầu gối, cô ngồi nghiêng mình, tư thế đoan trang, thanh tú, cô không hề phủ nhận: “Con và Trần Tinh Dược thực sự không quá phù hợp. Ngay cả khi phải liên hôn, con cũng hy vọng bố có thể nghĩ đến tình nghĩa bố con nhiều năm qua mà cho con một cơ hội được tự mình lựa chọn đối tượng kết hôn.”
Nói đến đây, Tuyên Dạng khẽ nâng cằm, chiếc cổ thiên nga trắng ngần hơi ngẩng lên, trên mặt tràn đầy sự tự tin: “Chỉ cần bố sẵn sàng cho con cơ hội này, con xin đảm bảo nhất định sẽ chọn cho nhà họ Tuyên một người con rể xuất sắc hơn Trần Tinh Dược.”
Bố Tuyên chăm chú quan sát cô, sự suy tư trong mắt ông dần được thay thế bằng sự khẳng định: “Con có thể nói được như vậy, bố rất vui.”
Ông tin Tuyên Dạng có năng lực gả vào hào môn, bởi vì bất kể là tài năng, nhan sắc hay đức hạnh, lễ nghĩa, cô đều thuộc hàng xuất chúng bậc nhất trong giới thượng lưu Kinh Bắc.
Nếu Tuyên Dạng là con gái ruột của ông, hoặc nếu con gái ruột của ông chưa từng trở về nhà họ Tuyên, Tuyên Ẩn Niên cũng sẵn lòng cho cô thời gian để chứng minh bản thân mình.
Tiếc thay, cô chỉ là con gái nuôi của nhà họ Tuyên, một quân cờ đã bị vứt bỏ ra nước ngoài từ chín năm trước.
Tuyên Ẩn Niên biết rất rõ cô nên được đặt ở vị trí nào.
Ít nhất, với tư cách là con gái nuôi của nhà họ Tuyên, Tuyên Dạng tuyệt đối không thể gả vào một gia đình tốt hơn con gái ruột Tuyên Yểu của họ.
“Nhưng Dạng Dạng à, bố vẫn hy vọng con có thể ngoan ngoãn kết hôn với Tinh Dược.” Bố Tuyên trầm giọng, ông hạ chân xuống, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, vẻ mặt càng hiện rõ nét nghiêm nghị, khắp người toát ra một khí trường uy nghiêm đáng sợ: “Chính con cũng đã nói rồi, nhà họ Tuyên chúng ta có ơn nuôi dưỡng con, đã như vậy thì con nên chấp nhận sự sắp đặt, chứ không phải ở đây để đưa ra ý kiến phản bác với bố.”
Nước trong bình đun trà đã sôi, tiếng nước sôi sùng sục vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của phòng sách.
Ánh mắt đờ đẫn của Tuyên Dạng dần có tiêu cự trở lại, cô mơ hồ hiểu được ý của bố nuôi.
Bố Tuyên thong thả bỏ phần lá trà đã chuẩn bị vào trong ấm gốm, vẻ mặt ông dần dịu xuống: “Chuyện hôn sự của con và Tinh Dược là do người lớn hai bên gia đình chúng ta cùng nhất trí quyết định. Cậu của con ở bên nhà họ Trần luôn rất tán thưởng con, ông ấy hy vọng sau khi con gả qua đó có thể thay ông ấy quản giáo thật tốt thằng bé Tinh Dược.”
“Hôn sự này của hai đứa là do đích thân cậu con chỉ định, ta và mẹ con cũng thấy rất tốt, vậy nên chuyện này cứ quyết định như thế đi.”
Bố Tuyên mỉm cười hiền từ: “Nếu con đã về nước sớm hơn dự kiến thì thật vừa vặn, thời gian này hãy ở nhà cùng mẹ con chuẩn bị thật chu đáo cho đám cưới nhé.”
Tiếng nước sôi sùng sục trong ấm gốm lúc này giống hệt như tiếng lòng của Tuyên Dạng.
Cô mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải cúi thấp chiếc đầu kiêu hãnh của mình, chỉ đáp lại bố Tuyên một câu: “Con hiểu rồi ạ.”
Muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, quả nhiên không thể trông cậy vào việc thuyết phục bố mẹ nuôi.
Nhà họ Trần vốn là nhà ngoại của mẹ nuôi cô, cha của Trần Tinh Dược là ông Trần Âm Hà – Chủ tịch Tập đoàn Trần Thị, đồng thời cũng chính là anh họ của mẹ nuôi Tuyên Dạng.
Hai nhà Tuyên – Trần vốn dĩ đã có mối quan hệ thông gia từ trước.
Nhưng theo như Tuyên Dạng được biết, nhà họ Tuyên và nhà họ Trần gần đây đang có vài dự án hợp tác trên thương trường.
Trong hoàn cảnh như vậy, Chủ tịch Trần đề nghị để cô gả cho con trai ông ta là Trần Tinh Dược, nhà họ Tuyên căn bản không có lý do gì để từ chối.
Cho nên mới nói là do cô quá ngây thơ rồi. Cô đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng bố mẹ nuôi.
Nhưng không sao cả, Tuyên Dạng vẫn còn chuẩn bị một phương án dự phòng khác.
Chỉ cần Trần Tinh Dược nhất quyết không chịu cưới cô, chuyện này vẫn còn cơ hội để xoay chuyển cục diện.