HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 01: Người có thể khiến Chu Đãng đầu hàng

Hai giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đông Thành, thành phố Kinh Bắc đúng giờ.

Sau mười phút lăn bánh trên đường băng, máy bay cuối cùng cũng tiến vào vị trí đỗ, hành khách trong khoang bắt đầu rục rịch.

Tuyên Dạng không chút vội vàng, cô tắt chế độ máy bay trên điện thoại, chụp một bức ảnh bầu trời màu xám chì ngoài cửa sổ rồi gửi cho cô bạn thân Tạ Tinh Lam để báo bình an.

[Tớ hạ cánh rồi.]

Chắc Tạ Tinh Lam đang bận nên chưa trả lời tin nhắn.

Tuyên Dạng cũng không đợi, cô nhấc chiếc chăn mỏng đắp trên đùi ra, chậm rãi đứng dậy.

Một anh tiếp viên hàng không đứng bên cạnh đã giúp cô lấy chiếc túi xách cổ điển màu nâu từ trên giá hành lý xuống, tươi cười trao tận tay: “Chào cô, túi của cô ạ.”

Tuyên Dạng cũng mỉm cười: “Cảm ơn anh.”

Nhận lấy túi xong, cô bước ra phía cửa khoang.

Nhưng anh chàng tiếp viên kia lại gọi cô lại: “Xin lỗi cô, không biết tôi có thể xin wechat của cô được không… Chiếc áo len dệt kim màu xanh rêu cô đang mặc rất đẹp, tôi muốn mua một chiếc tặng cho em gái mình.”

Tuyên Dạng nghiêng người quay đầu lại, vóc dáng mảnh mai, thon thả của cô như dừng lại ở một góc độ tao nhã và thanh tú.

Chiếc áo len cổ vuông tay bồng màu xanh rêu càng làm tôn lên xương quai xanh tinh tế, chiếc cổ thon dài cùng làn da trắng ngần, mịn màng, toát lên vẻ đoan trang, đài các.

Kết hợp với chân váy đuôi cá ôm mông bằng nhung đen, ngoài sự cao sang, thanh lịch thì còn điểm xêm vài phần dịu dàng, tri thức của người phụ nữ, đẹp đến mức không từ ngữ nào tả xiết.

Anh chàng tiếp viên hàng không trẻ tuổi nhìn đến ngẩn cả người.

Cho đến khi giọng nói trầm ấm, mềm mại nhưng lại vô cùng lạnh lùng của người đẹp vang lên hỏi anh ta: “Anh làm như vậy có đúng với quy định làm việc của các anh không?”

Tiếp viên hàng không sực tỉnh, nhìn gương mặt thanh tú, thoát tục của người phụ nữ trước mặt mà nhất thời không thể tin nổi.

Một người xinh đẹp như thế, vậy mà lời nói ra lại tuyệt tình, lạnh lùng đến vậy.

Tuyên Dạng đeo chiếc túi xách cổ điển màu nâu lên vai trái, tùy ý gạt lọn tóc rũ trước ngực ra sau vai, chiếc cổ thiên nga trắng ngần, thon dài xoay trở lại, cuối cùng để lại một lời khuyên: “Đừng vì bắt chuyện mà làm mất việc, không đáng đâu.”

Dứt lời, cô đã bước ra khỏi cửa khoang, bóng hình khuất dần.

Anh chàng tiếp viên bị nhìn thấu tâm tư kia đỏ bừng cả mặt.

Dù xấu hổ nhưng anh ta vẫn không kìm được mà ngó đầu ra để nhìn theo bóng hình thướt tha ấy lần cuối.

Đẹp thật đấy!

Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ cao sang, tinh tế, nhìn một cái là biết ngay tiểu thư đài các sinh ra trong gia đình giàu có.

Cũng phải thôi, hèn chi cô ấy chẳng thèm để mắt đến anh ta.

Tháng mười một, Kinh Bắc đã có những dấu hiệu của việc chớm đông.

Bầu trời ngoài sân bay mây tầng dày đặc, sắc trời âm u, giống như bị một tấm màn xám xanh bao phủ.

Tuyên Dạng bước lên một chiếc xe taxi, hành lý đã được cất vào cốp sau.

Sau khi lên xe, bác tài xế nhiệt tình hỏi: “Cô bé đi đâu thế?”

Tuyên Dạng ngồi ở hàng ghế phía sau ghế lái, thắt dây an toàn vào: “Chợ Tây, Ngự Cảnh Vịnh ạ.”

Bác tài xế có chút ngạc nhiên: “Khu đó là khu biệt thự mà, toàn người giàu ở thôi đấy.”

Tuyên Dạng không tiếp lời, cô quay đầu lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Bác tài xế dường như cũng nhận ra mình lỡ lời nên không nói thêm gì nữa, chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng: Người giàu đi lại chẳng phải đều có xe riêng đưa đón sao, trên tivi toàn chiếu thế mà.

Tuyên Dạng nhìn cảnh đường sá lướt qua nhanh như chớp ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy xa lạ.

Suốt chín năm qua, thành phố Kinh Bắc thực sự đã thay đổi đến chóng mặt.

Từ sân bay đến Ngự Cảnh Vịnh phải đi xuyên qua thành phố, nếu không tắc đường thì mất khoảng một tiếng rưỡi.

Nhưng Kinh Bắc làm gì có chuyện không tắc đường, nhất là ở khu vành đai 3.

Trong lúc Tuyên Dạng đang nhắm mắt dưỡng thần ở hàng ghế sau thì xe bị tắc cứng tại khu phố thương mại vành đai 3.

Bác tài xế kéo phanh tay, quen miệng phàn nàn với hành khách: “Hình như phía trước có tai nạn giao thông, chứ tầm giờ này không đến mức tắc thế này đâu.”

Tuyên Dạng lấy điện thoại ra xem giờ, cô cũng không vội.

Nhìn thấy bác tài xế hạ cửa kính xe xuống để châm một điếu thuốc, cô cũng hạ cửa kính phía mình xuống để không khí trong xe được lưu thông.

Một làn gió mát lạnh thổi vào, Tuyên Dạng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt cô dừng lại ở màn hình LED của tòa nhà thương mại cách đó không xa, trên đó đang phát sóng một buổi phỏng vấn của chương trình tài chính.

Trên màn hình, một gương mặt vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cô.

Người đàn ông mặc âu phục lịch lãm, các đường nét lai Trung – Nga vừa mang vẻ mềm mại của phương Đông lại vừa có nét góc cạnh của Âu Mỹ, là một vẻ đẹp trai khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi.

Nhưng vẻ lạnh lùng, chín chắn giữa hàng lông mày của anh lại khiến Tuyên Dạng có chút ngập ngừng.

Chu Đãng?

Tuyên Dạng chăm chú nhìn kỹ vài giây mới dám khẳng định thân phận của anh.

Ấn tượng của cô về Chu Đãng vẫn còn dừng lại ở buổi lễ khai giảng năm lớp mười.

Cậu thiếu niên lai mười bảy, mười tám tuổi, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng mặc xộc xệch trên người, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương xanh lấp lánh, mái tóc màu bạch kim đẹp đến ngỡ ngàng, chuẩn soái ca bước ra từ truyện tranh.

Bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.

Chín năm không gặp, dường như anh lại càng thêm phong độ.

Chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên hai tiếng, tiếng chuông vang lên.

Suy nghĩ đang bay bổng của Tuyên Dạng kéo về, cô thu hồi tầm mắt khỏi màn hình lớn.

Người gọi điện đến cho cô là Tạ Tinh Lam.

Cô ấy vừa bận xong, nhìn thấy tin nhắn của Tuyên Dạng liền lập tức gọi điện lại ngay.

“Chào mừng đại mỹ nhân Tuyên Dạng về nước, tối nay nể mặt ra ngoài ăn bữa cơm nhé, tớ tẩy trần cho cậu.” Giọng điệu của Tạ Tinh Lam nhẹ nhàng, rất vui vì cô đã trở về.

Tuyên Dạng mỉm cười, chống khuỷu tay lên thành cửa sổ, áp hờ điện thoại vào tai, giọng nói mềm mại pha chút tiếng cười: “Để sau đi, tớ phải về giải quyết xong việc đã.”

Tạ Tinh Lam lúc này mới nhớ ra lý do chính khiến cô về nước lần này, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: “Phải giải quyết trước đã, nếu không cậu lại phải gả vào nhà họ Trần một cách mơ hồ mất.”

Ngừng một chút, Tạ Tinh Lam lại lo lắng: “Nhưng kết quả giải quyết có được như ý cậu không, bố mẹ nuôi của cậu không phải là người dễ nói chuyện đâu.”

Tuyên Dạng cũng không chắc chắn, giọng cô rất khẽ: “Tớ không biết nữa.”

Cô là con gái nuôi của nhà họ Tuyên, điều này trong giới thượng lưu Kinh Bắc ai ai cũng biết.

Năm đó con gái ruột của nhà họ Tuyên bị lạc, tìm kiếm mãi không có kết quả, sống chết chưa rõ.

Vợ chồng nhà họ Tuyên đau đớn vì mất đi con gái yêu, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật, họ đã đi gần như tất cả các trại trẻ mồ côi trên cả nước, cuối cùng mới chọn trúng Tuyên Dạng để làm “thế thân” cho con gái mình.

Đúng vậy, là thế thân.

Tuyên Dạng được đón về nhà họ Tuyên năm năm tuổi, từ khoảnh khắc đó trở đi, cô chính là thế thân cho con gái nhà họ Tuyên.

Vợ chồng nhà họ Tuyên đổ dồn tất cả kỳ vọng dành cho con gái lên người cô, quản giáo nghiêm khắc, giáo dục áp lực cao, quyết tâm nuôi dạy cô trở thành đệ nhất danh viện của Kinh Bắc.

Sau đó họ đã toại nguyện, Tuyên Dạng dưới sự nuôi dạy chu đáo của họ thì cầm kỳ thi họa đều tinh thông, người cũng lớn lên xinh đẹp, nhã nhặn, mỗi cử chỉ hành động đều mang nét đoan trang, cao sang của một thiên kim tiểu thư khuê các, trở thành tấm gương danh viện được người trong giới truyền tai nhau.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô nên theo kế hoạch của bố mẹ nuôi, từ đệ nhất danh viện phát triển thành đệ nhất phu nhân Kinh Bắc, vào thời điểm thích hợp sẽ gả vào hào môn, trở thành hậu phương vững chắc cho nhà chồng, làm rạng danh cho nhà họ Tuyên.

Nhưng vào năm Tuyên Dạng mười tám tuổi, biến cố đã xảy ra.

Đứa con gái ruột thất lạc nhiều năm của nhà họ Tuyên đã trở về.

Sự trở lại của thiên kim thật khiến cho vị trí con gái nuôi như Tuyên Dạng ở nhà họ Tuyên trở nên khó xử.

Sau đó, vì thể diện của nhà họ Tuyên, vợ chồng nhà họ Tuyên quyết định bù đắp thật tốt cho con gái ruột, bèn gửi Tuyên Dạng ra nước ngoài du học.

Nói là gửi cô ra nước ngoài học tập chuyên sâu, nhưng thực chất là lưu đày.

Tuyên Dạng bị bỏ lại ở New York suốt chín năm, trong thời gian đó, chi phí sinh hoạt và học tập phần lớn đều do cô tự mình vừa học vừa làm để trang trải.

Ban đầu cô cảm thấy cứ ở lại nước ngoài như vậy cũng tốt, nhưng ai mà ngờ được, vào năm cô hai mươi bảy tuổi này, bố mẹ nuôi lại đột nhiên nảy ra ý định, định đoạt hôn sự của cô với cậu con trai út nhà họ Trần.

Tuyên Dạng biết chuyện này vào hai tháng trước.

Một đêm nọ, cô vừa xử lý xong đống văn kiện chưa hoàn thành ở văn phòng luật vào ban ngày, mẹ nuôi gọi một cuộc điện thoại xuyên đại dương, thông báo cho cô phải về nước trong vòng ba tháng để cử hành hôn lễ với con trai út nhà họ Trần.

Tuyên Dạng lúc đó đang mệt mỏi buồn ngủ, nhưng lời của mẹ nuôi lại khiến cô tỉnh táo ngay lập tức, bàng hoàng hồi lâu.

Sau khi bình tâm lại, cô cũng đã chất vấn mẹ nuôi, tại sao hôn sự với con trai út nhà họ Trần lại tự ý quyết định mà không hề thông báo trước cho cô một tiếng.

Giọng điệu của mẹ nuôi không cho phép phản kháng: “Con là con nuôi của nhà họ Tuyên, đã nhận ơn nuôi dưỡng mười mấy năm của nhà họ Tuyên, đây là điều duy nhất con có thể báo đáp chúng ta.”

Lúc đó Tuyên Dạng đã hiểu rõ, trong lòng bố mẹ nuôi, cô có đồng ý hay không không quan trọng.

Mẹ nuôi gọi điện thoại cũng chỉ là để thông báo cho cô chuẩn bị tâm lý kết hôn trước mà thôi, chứ không phải là trưng cầu ý kiến của cô.

Ngặt một nỗi, ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tuyên lại đè nặng ở đó.

Trong thời gian hai tháng, Tuyên Dạng đã xử lý xong các công việc ở nước ngoài, bàn giao công việc nghỉ làm, đặt vé máy bay trở về.

Cô muốn thương lượng lại về cuộc hôn nhân với con trai út nhà họ Trần.

Trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài khe khẽ của Tạ Tinh Lam: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến tuổi của chúng mình rồi, gia đình sắp xếp hôn sự cũng là chuyện khá bình thường.”

“Cậu không biết đâu, bố tớ dạo này cũng suốt ngày giục tớ kết hôn, mẹ tớ hình như đã bắt đầu chọn đối tượng giúp tớ rồi, định bảo tớ đi xem mắt đấy.”

Tuyên Dạng chăm chú lắng nghe, đối với chuyện kết hôn cô lại không có ý kiến gì phản đối: “Hôn nhân đối với phần lớn mọi người mà nói đều là một trong những bài học bắt buộc của cuộc đời, ở độ tuổi phù hợp làm việc phù hợp, chẳng có gì là sai cả.”

Tạ Tinh Lam ngẩn người, dường như rất ngạc nhiên khi cô nói vậy: “Thế thì tại sao cậu còn phải chống đối lại bố mẹ nuôi về hôn sự với nhà họ Trần? Nhà họ Trần trong giới của chúng mình vẫn có địa vị nhất định, xét về phương diện nhà chồng thì cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rồi.”

Tuyên Dạng im lặng, cô đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Tạ Tinh Lam ở đầu dây bên kia thì đã tự mình suy diễn, bừng tỉnh hiểu ra: “Ồ! Tớ biết rồi! Có phải trong lòng cậu vẫn còn vương vấn Cố Nghiên không?”

Tạ Tinh Lam không kìm được mà cảm thán: “Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu vẫn chưa quên được ánh trăng sáng này của mình sao?”

Tuyên Dạng không ngờ đầu óc cô ấy lại quay nhanh như vậy, mạch suy nghĩ lại còn kỳ lạ thế nữa.

Bàn tay còn lại đặt lên giữa lông mày, nhẹ nhàng xoa bóp để xua đi nỗi mệt mỏi trong lòng, cô dở khóc dở cười: “Cậu cũng bảo là đã nhiều năm trôi qua rồi, tớ đương nhiên là buông bỏ từ lâu rồi.”

Tạ Tinh Lam: “Thật không?”

Tuyên Dạng khẳng định: “Thật mà.”

Con người ta khi còn trẻ luôn có những suy nghĩ viển vông không thực tế, những rung động thời tuổi dậy thì, Tuyên Dạng cũng từng có.

Mối tình thầm kín thời thanh xuân rất thuần khiết, rất tốt đẹp, nhưng cảm giác đó, Tuyên Dạng của tuổi hai mươi bảy đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Bây giờ cô nghĩ đến Cố Nghiên, chút ít còn sót lại chỉ là lòng biết ơn, chứ đã không còn cảm xúc rung động từ lâu rồi.

Tạ Tinh Lam cuối cùng cũng tin là cô đã buông bỏ, nhưng chính vì vậy cô ấy lại càng không hiểu nổi lý do Tuyên Dạng từ chối cuộc hôn nhân với nhà họ Trần.

Tuyên Dạng bị gặng hỏi đến mức có chút bất lực: “Nhà họ Tuyên và nhà họ Trần liên hôn, đúng là nhà họ Tuyên trèo cao, cuộc hôn nhân này đối với tớ quả thực là lợi nhiều hơn hại.”

“Nhưng Lam Lam này, tớ và con trai út nhà họ Trần không hợp nhau lắm.”

Thành thật mà nói, chính là con trai út nhà họ Trần – Trần Tinh Dược nhỏ tuổi hơn cô, Tuyên Dạng không chấp nhận được tình chị em.

Nhưng Tạ Tinh Lam rõ ràng là vẫn hiểu lầm: “Đúng nhỉ, cậu không nói tớ suýt nữa thì quên mất, Trần Tinh Dược ở trong giới có không ít scandal đào hoa đâu, anh ta đúng là người không hợp để kết hôn. Hơn nữa với tính cách của anh ta, nếu cậu kết hôn với anh ta thì sau này biết đâu chừng phải dọn dẹp bao nhiêu bãi chiến trường cho anh ta nữa.”

“Không được không được, tuyệt đối không được.”

Tuyên Dạng há hốc mồm, có chút dở khóc dở cười.

Cuối cùng cô cũng không giải thích thêm gì nữa, vì Tạ Tinh Lam phải đi lên lớp rồi: “Lát nữa nếu cậu ra ngoài ăn tối thì nhớ nhắn tin cho tớ nhé.”

Tuyên Dạng ừ một tiếng, đợi Tạ Tinh Lam cúp máy trước.

Sau đó cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, màn hình lớn cách đó không xa, buổi phỏng vấn về tân Tổng giám đốc tập đoàn Chu Thị – Chu Đãng đã đi đến phần kết.

Người dẫn chương trình mỉm cười, đặt câu hỏi cuối cùng cho người đàn ông lạnh lùng, đẹp trai: “Nghe nói người nhà của Chu tổng gần đây đang lo liệu hôn sự cho anh, không biết Chu tổng có thể tiết lộ một chút về tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình không ạ?”

Tuyên Dạng chống cằm, lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn tú được phóng to trên màn hình sau khi ống kính tiến lại gần.

Dưới ống kính có độ nét cao, ngay cả một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt ở phần đuôi mí mắt dưới bên phải của người đàn ông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Gương mặt được tạo hóa ban tặng xuất chúng ấy vẫn không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào.

Điểm trừ duy nhất chính là người đàn ông từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Khi trả lời câu hỏi, giọng điệu cũng rất nhạt, không có chút hơi ấm nào: “Không có tiêu chuẩn cụ thể.”

“Nếu cứ phải nói ra một điểm, thì chính là kiểu người mà cô ấy vừa cất lời, tôi liền muốn đầu hàng.”

Câu hỏi này coi như bằng thừa.

Người dẫn chương trình ngẩn người vài giây, nở nụ cười mang tính nghề nghiệp: “Cảm giác lời này của Chu tổng nghe sao mà cưng chiều thế nhỉ, có chút ghen tị với phu nhân tương lai của anh rồi đấy.”

“Hy vọng Chu tổng có thể sớm ngày tìm được người đó.”

“…”

Tuyên Dạng chống cằm, cô cũng mỉm cười một cái.

Nhưng trong lòng lại nghĩ.

Người có thể khiến Chu Đãng đầu hàng, e là còn chưa chào đời đâu.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *