ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 67
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 67: Không phải sai sót, mà là mưu tính từ lâu
# 133: Không phải sai sót, mà là mưu tính từ lâu
“Anh chưa từng có hành động thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài em.” Anh hít sâu một hơi.
“Lúc đó… gia đình anh……” Nói ra chính anh cũng thấy nực cười, “Anh muốn biết rốt cuộc thứ gì đã giày vò họ đến sống dở chết dở như vậy, liệu tình yêu có thực sự có sức mạnh lớn lao đến thế không, nên anh mới không từ chối những người phụ nữ tiếp cận mình.
Nhưng anh không thể chấp nhận việc nắm tay hay ôm ấp những người không quen thân, cứ nghĩ đến Đồng Hiểu Nhã và Lăng Mộ Phong là anh lại thấy buồn nôn.
Lần nào anh cũng chỉ để họ đỡ rượu hộ, coi như một tấm bia đỡ đạn để chặn đứng đám ruồi nhặng vây quanh, tiệc tan là anh bảo tài xế đưa họ về luôn.”
Sở dĩ không tuyên bố là bạn gái, vì những người đó căn bản không phải.
“Họ muốn tiền, muốn tài nguyên, lại chẳng cần phải làm gì để phục vụ anh, thế nên mới cứ thế lao vào như thiêu thân thôi.”
Tần Sơ Ý nhìn anh: “Theo cách nói của anh, nụ hôn đầu của chúng ta là ở lần gặp thứ hai.”
Ngụ ý là, cái gọi là không chấp nhận được phụ nữ không quen thân của anh chỉ có thế thôi sao?
Thậm chí chỉ vì một trò chơi mà anh có thể không chút do dự mà hôn cô.
Lăng Tuyệt nghẹn lời.
Anh vẫn đang ôm eo cô, vùi mặt vào bụng cô, giọng nói nghẹt lại: “Em không giống họ.”
Tần Sơ Ý không nói gì.
Lăng Tuyệt lại bắt đầu thấy hoảng.
“Anh thừa nhận.” Anh cao giọng, sốt sắng nói: “Anh chính là thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ đầu lòng dạ anh đã không trong sáng, anh muốn có được em.
Trò chơi đó là anh cố tình thua, anh nhìn ra em chẳng có ý gì với anh cả, anh chỉ đang tự tạo cho mình cái cớ để tiếp cận em thôi.”
Anh rất ít khi tham gia những trò chơi vô bổ đó, và cũng chưa bao giờ thua.
Cái lần mà họ tưởng là lần đầu tiên anh sơ sẩy, chẳng qua chỉ là sự mưu tính từ lâu của anh mà thôi.
Nhưng lúc đó anh vẫn chưa biết loại tình cảm kia là gì, chỉ ngạo mạn dùng thủ đoạn để giữ cô bên cạnh, lơ đãng cho rằng mình có thể mãi mãi kiểm soát được toàn cục.
Anh đã làm hỏng mọi chuyện ngay từ đầu rồi.
“Bé con, anh thật sự không bẩn.” Anh nhớ lại ánh mắt khi cô đẩy anh ra, vẻ chán ghét đó vẫn khiến anh thấy rùng mình.
Cảm giác như cơ thể bị đóng băng, thế giới mất đi âm thanh, mọi niềm tin sụp đổ trong nháy mắt.
Nhưng khi bình tĩnh lại, anh cũng biết mình là người đuối lý.
“Anh đã tự khiến bản thân trở nên tồi tệ, nhưng trong chuyện này, anh thật sự không nói dối.”
Những lời Lăng Tuyệt nói, Tần Sơ Ý tin.
Lăng Tuyệt có lòng kiêu hãnh của riêng mình, anh cũng không thèm, và chẳng hạ mình để bịa đặt ra nhiều chi tiết đến thế.
Điểm cô để tâm nhất, có lẽ đúng là một sự hiểu lầm.
Nhưng chính Lăng Tuyệt đã tạo ra mảnh đất cho sự hiểu lầm đó tồn tại.
Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ không chỉ dừng lại ở vấn đề này.
Tại sao lại đi đến bước đường này, là bởi vì cả hai không thành thật, không giao tiếp và không tin tưởng lẫn nhau.
“Anh buông em ra trước đã.” Cô lại đẩy đẩy vai anh.
“Không buông.” Lăng Tuyệt quấn lấy cô như dây leo, chỉ sợ nới lỏng một chút thôi là cô sẽ biến mất.
Bóng lưng khi cô rời đi vừa rồi đã để lại một bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng anh.
Lúc đó anh đột nhiên có một linh tính.
Nếu đêm nay cứ thế để cô đi mất, thì cô sẽ thật sự bước ra khỏi thế giới của anh mãi mãi.
“Em đau.”
Cô thốt ra hai chữ.
Lăng Tuyệt lập tức nới lỏng tay, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
“Xin lỗi, xin lỗi, anh làm em đau rồi, để anh xem nào.” Theo bản năng, anh định vén áo cô lên để xem vùng eo vừa bị mình ôm chặt.
Tần Sơ Ý giữ chặt tay anh lại.
Lăng Tuyệt sực nhớ ra việc khốn nạn mình vừa làm, lại muốn tự tát cho mình mấy cái.
Anh đỡ Tần Sơ Ý ngồi trên giường, bản thân đi tới bật đèn phòng lên.
Căn phòng trông như vừa bị cướp bóc, bừa bãi không chịu nổi, lông vũ vương vãi khắp sàn.
Anh vội vàng quay lại, quỳ một chân trước mặt cô, thận trọng nói: “Để anh xem được không? Chúng ta bôi chút thuốc nhé.”
Lăng Tuyệt ôm rất chặt, nhưng không đến mức làm cô bị thương.
Tần Sơ Ý không định để anh kiểm tra.
“Em không sao.”
Nhưng Lăng Tuyệt lại nhớ ra lúc cô mò mẫm ra ngoài vừa rồi có bị ngã một cái, anh nhanh tay vén ống quần cô lên.
Sau khi chuyển đến đây, nhớ đến việc Tần Sơ Ý trước kia thích ngồi trên thảm đọc sách xem phim, Lăng Tuyệt đã cho trải thảm lông rất dày khắp phòng.
Cú ngã vừa rồi không bị thương nặng, nhưng da cô vốn mỏng manh, trên đầu gối trắng ngần hiện lên một mảng đỏ ửng.
Lăng Tuyệt không tự chủ được mà cúi đầu hôn nhẹ lên đầu gối cô một cái.
Tần Sơ Ý phản xạ có điều kiện mà đá anh một phát.
Lăng Tuyệt không né.
Đợi cô đá xong mới nắm lấy bắp chân cô.
“Không bị trầy xước, nhưng vẫn phải chú ý đừng vận động mạnh quá, sáng mai xem có bị sưng không, nếu sưng thì phải bôi thuốc.”
“Em muốn về nhà.” Tần Sơ Ý lại nói.
Lăng Tuyệt lúc này lại không nhúc nhích.
Anh không muốn để cô đi.
Mặc dù vừa rồi cãi nhau có hơi đau lòng, nhưng anh cũng đã biết được Tần Sơ Ý bấy lâu nay luôn để tâm chuyện anh có sạch sẽ hay không, quan tâm đến quá khứ của anh với những người phụ nữ khác, điều này khiến lòng anh vừa xót xa vừa vui sướng.
Anh tìm đề tài câu chuyện: “Em còn gì hiểu lầm anh nữa không, chúng ta cùng nói rõ một thể. Lúc ăn cơm, tại sao em lại không vui?”
Thẩm Diệu Xuyên tưởng cô buồn vì bát canh bị đổ, nhưng Lăng Tuyệt biết cảm xúc của cô là nhắm vào mình.
Tần Sơ Ý nhìn anh, mím môi: “Anh và La Yến Ninh có quan hệ gì?”
“La Yến Ninh?” Lăng Tuyệt ngẩn ra một lát.
“Anh với cô ta thì có quan hệ gì được chứ?”
“Em thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Cho dù anh chưa từng chạm vào những người phụ nữ khác, nhưng khi ở bên họ, anh không có lấy một chút tà niệm nào sao?”
Lăng Tuyệt nhíu chặt mày: “Anh với cô ta liếc mắt đưa tình hồi nào? Cô ta có đến bắt chuyện với anh thật, nhưng anh không thèm đếm xỉa. Còn về tà niệm mà em nói, nếu anh thực sự có, thì những người trước đó đã không phải là bình hoa di động mà là bạn gái rồi. Anh thề, anh chỉ có tà niệm với duy nhất mình em thôi.”
Tần Sơ Ý im lặng, lẽ nào cô nhìn nhầm?
Lăng Tuyệt lại thấy hơi nghẹn lòng.
“Trong lòng em, anh không có chút điểm tín nhiệm nào sao?”
Tần Sơ Ý nhìn anh, nghiêm túc gật đầu hai cái.
Trong quan hệ nam nữ thì đúng là như vậy.
Lăng Tuyệt: “……”
Anh lại muốn chửi thề rồi.
Không hỏi thì anh thấy bứt rứt, hỏi rồi anh lại càng thấy khó chịu hơn.
Thôi bỏ đi, anh thở dài một tiếng đầy thất bại.
“Sau này anh sẽ chú ý phương diện này, không để ai có cơ hội thừa nước đục thả câu nữa.”
“Bé con.” Anh ôm lấy eo Tần Sơ Ý, đầu cọ cọ vào người cô, cẩn thận không để cơ thể mình đè lên đầu gối cô, “Thực ra anh rất vui, vì em vẫn còn để tâm đến anh.”
Cơn bão đã đi qua, bầu không khí lúc này hiếm khi được yên bình, cũng khiến anh có ham muốn được bộc bạch tiếng lòng.
“Lúc đó em thấy anh ở cùng Đào Vọng Khê, vậy mà suốt cả đêm em không nói một lời, đến tận sáng cũng không liên lạc với anh, anh đã tưởng em chẳng hề thích anh chút nào, ngay cả việc anh qua đêm với người phụ nữ khác em cũng chẳng buồn quan tâm.”
Lúc đó anh thật sự đã nản lòng thoái chí.
Kể từ khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Tiền U U, hai chữ “không yêu” cứ như một lời nguyền rủa vây hãm trong tâm trí anh, để lại những bóng ma dày đặc.
Chuyện ngày hôm đó chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
“Thế nên anh mới đề nghị chia tay?” Cô nhìn cái đầu bù xù trước mặt, rũ mắt hỏi.
Lăng Tuyệt “ừ” một tiếng.
Tần Sơ Ý bèn nói: “Không hỏi là vì em cảm thấy mình không có tư cách, anh nói với em chỉ là chơi bời, còn cô ta lại là đối tượng anh chuẩn bị liên hôn, em thấy không cần thiết phải tự chuốc lấy nhục nhã.”
Tay Lăng Tuyệt đột ngột siết chặt, tim như bị kim châm.
—
# 134: Mười phút định mệnh
“Xin lỗi em, là anh khốn nạn.” Vành mắt anh đỏ hoe, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh nói lời xin lỗi.
Anh không có kỳ vọng gì vào hôn nhân, luôn coi nó như một cuộc giao dịch.
Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng trước khi chia tay sẽ không đưa việc liên hôn vào lịch trình, Tần Sơ Ý mới là bạn gái chính thức của anh, mà chưa từng nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy khó xử.
Bây giờ nhìn lại, thực ra anh căn bản cũng sẽ không bước vào hôn nhân với bất kỳ ai khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn là do thái độ lúc bắt đầu không đúng đắn, quá tự cao tự đại.
Tần Sơ Ý im lặng một lúc, rồi chuyển sang hỏi một chuyện khác.
“Nếu hôm nay em thực sự không bước vào đây, anh chắc chắn sẽ để em đi chứ?”
Tay Lăng Tuyệt bỗng chốc cứng đờ.
“Anh không biết, có lẽ là có.”
Đúng là anh đã nảy sinh sự nhút nhát, cảm thấy bản thân đã mang lại cho cô quá nhiều tổn thương, khiến anh không còn dũng khí để tranh đấu nữa.
Nhưng nếu đi đến bước đường đó, anh không biết mình có làm được hay không.
Nhưng có một điều chắc chắn là, sau khi biết được tâm ý của cô, bây giờ anh chắc chắn không thể buông tay được rồi.
Tần Sơ Ý liếc nhìn anh một cái, cũng biết việc dây dưa là điều định mệnh.
“Em muốn về nhà.” Cô lại nói thêm một lần nữa.
Lăng Tuyệt không nhúc nhích, anh sợ cô cứ ở một mình rồi nghĩ ngợi lung tung, lại rụt vòi lại mất.
Tần Sơ Ý nhắm mắt, nhẹ nhàng giơ chân đá anh hai cái: “Vậy bây giờ anh ra ngoài đi, em cần mười phút để bình tĩnh lại.”
Lăng Tuyệt không dám phản bác thêm nữa.
Anh lù lù đứng dậy, miệng há ra định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt ép buộc của cô lại phải ngậm miệng, lững thững đi ra phòng khách tối om như một con rùa.
Đi đến cửa, anh lại bám lấy khung cửa, nhìn cô chằm chằm đầy mong đợi: “Mười phút nữa anh quay lại nhé.”
Tần Sơ Ý hất cằm: “Khép cửa vào.”
Thực ra Lăng Tuyệt còn muốn hỏi cô, mười phút sau, cô liệu có còn cần anh không?
Cho dù đã giải trừ được hiểu lầm, nhưng những vết sẹo trong quá khứ đều là thực tế tồn tại, anh biết mình đã làm tệ đến mức nào.
Liệu cô có còn nguyện ý đến gần anh không?
Hay là sẽ giống như lúc quay lưng đi khi nãy, dù là bóng đêm hay hiểm nguy, cô cũng sẽ đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Trong lòng anh bị sự kinh hãi bủa vây, trống rỗng và bất an, nơi khóe mắt có chút ánh nước long lanh.
Anh không dám hỏi.
Mười phút, cô đã rất khoan dung với anh rồi.
Chỉ cần cô kiên quyết thêm một câu thôi, anh sẽ chẳng còn cách nào khác mà phải đồng ý đưa cô về nhà.
Bây giờ cô thậm chí còn sẵn lòng ở lại không gian này.
Sau khi Lăng Tuyệt ra ngoài, Tần Sơ Ý dang rộng cánh tay, nằm vật xuống chiếc giường lớn vương vãi lông vũ, nhắm mắt lại.
Lượng thông tin đêm nay quá lớn, cô cần phải tiêu hóa một chút, cũng cần suy nghĩ về tương lai của hai người.
…
Ngoài phòng.
Lăng Tuyệt bật đèn phòng khách lên, không màng đến việc dọn dẹp mà đi sang phía đối diện.
Cửa nhà Tần Sơ Ý vẫn đang mở, trong nhà yên tĩnh lạ thường.
Lăng Tuyệt nhìn Caesar và Công Chúa một cái, hai đứa đang nằm sát vào nhau ngủ say sưa.
Anh ngồi xổm trước mặt chúng, nghĩ rất nhiều, mà hình như cũng chẳng nghĩ gì cả.
Mãi đến khi chuông báo thức mười phút trên điện thoại rung lên, anh mới bừng tỉnh như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Anh không gọi Caesar dậy đi về mà đi ra khỏi nhà Tần Sơ Ý theo lối cũ.
Bỏ qua cái ổ khóa mật mã gây chú ý kia, anh khép cửa lại.
Giống như đang tự lừa mình dối người vậy, cho rằng cửa đã đóng, không có chìa khóa thì cô sẽ không về được nữa.
…
Băng qua phòng khách hỗn loạn, anh dừng chân trước cửa phòng ngủ chính.
Anh không biết lần bước vào này, là sống, hay là chết.
“Vào đi.” Cô gọi một tiếng.
Giống như tin chắc rằng bên ngoài có người.
Lăng Tuyệt hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Anh chờ đợi sự phán quyết của cô.
“Lại gần đây chút.” Tần Sơ Ý đứng bên giường, cạn lời nhìn người đàn ông lúc đi ra thì lề mề, lúc trở vào lại cứ nấn ná không yên.
Lăng Tuyệt nhận được một chỉ thị thì làm một động tác, xích lại gần hơn một chút.
“Anh thích em? Muốn ở bên cạnh em?” Cô trực tiếp đặt câu hỏi.
Thần sắc Lăng Tuyệt đầy ngỡ ngàng.
Phản ứng của Tần Sơ Ý luôn luôn nằm ngoài dự tính.
“Thích. Muốn.” Nhưng anh nhìn vào mắt cô, trả lời không chút do dự.
“Vậy thì chúng ta thử lại một lần nữa đi.” Cô nói.
Tần Sơ Ý phát âm rõ ràng, nhưng Lăng Tuyệt lại giống như bị một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đập cho choáng váng, đờ người ra không nhúc nhích nổi.
Anh nghi ngờ mình bị ảo thính.
Tần Sơ Ý nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của anh, bắt đầu thấy nghi ngờ quyết định của mình.
Lúc mới quen, Lăng Tuyệt đâu có ngốc nghếch thế này đâu.
Có lẽ nhìn thấy sự dao động trong mắt cô, Lăng Tuyệt đột nhiên bế bổng cô lên.
“Tần Sơ Ý, nói lại lần nữa đi.”
Mắt Lăng Tuyệt sáng rực, nhìn người phụ nữ vừa khẽ thốt lên kinh ngạc vì độ cao đột ngột thay đổi.
Tần Sơ Ý vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
“Chỉ nói một lần thôi.”
Nhưng đôi mắt Lăng Tuyệt bỗng chốc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, anh bế cô xoay vài vòng, giọng điệu đầy chắc chắn.
“Anh nghe thấy rồi, em nói thử lại một lần nữa.”
Cô dè dặt gật đầu, giống như nàng công chúa kiêu kỳ đang đưa chiếc đệm thịt nhỏ nhắn ra với loài người vậy.
Khóe miệng Lăng Tuyệt không kìm được mà nhếch lên, đôi lông mày đã có lại dáng vẻ phóng khoáng ngông cuồng như trước kia, giống như cây khô gặp mùa xuân.
Anh ngẩng đầu, hôn một cái lên gương mặt Tần Sơ Ý đang được bế cao.
Cô không phản kháng, cũng không chán ghét, chỉ mỉm cười nhìn anh.
Trái tim Lăng Tuyệt như được ngâm trong nước ấm, ấm áp đến mức khóe mắt anh cũng nóng lên.
“Tần Sơ Ý.”
Anh gọi tên cô một tiếng, rồi lại rướn lên hôn một cái.
Lại hôn thêm cái nữa.
Lại hôn thêm cái nữa.
Anh đặt người phụ nữ vừa khoan dung cho hành động quá trớn của mình xuống, để hai chân cô chạm đất, rồi ôm chặt vào lòng.
“Tần Sơ Ý, Tần Sơ Ý, anh yêu em.”
Anh ôm lấy người vừa tìm lại được, nước mắt chảy vào cổ cô, thuận theo làn da mịn màng trượt vào tấm lưng với những đường nét ưu mỹ.
Lần này, không còn là nỗi đau lòng đi kèm với sự thống khổ của tình yêu nữa.
Mà là hạnh phúc bất ngờ ập đến.
Tần Sơ Ý ôm đáp lại người đàn ông đang như một chú chó lớn ôm mình làm nũng, xoa xoa mái tóc đen dày sau gáy anh.
“Nhưng mà, nếu vẫn không ổn, lúc em bảo dừng lại, chúng ta sẽ hoàn toàn chia tay. Lần này, không ai được ngoảnh đầu lại đâu đấy.”
Dù có hơi mất hứng, cô vẫn nói ra kết cục có thể xảy ra.
Lần này, do cô bắt đầu, cũng do cô quyết định khi nào kết thúc.
Lăng Tuyệt lắc đầu, giọng mũi hừ hừ: “Không đâu, sẽ không chia tay nữa đâu.”
Nhưng Tần Sơ Ý không để chuyện này trôi qua một cách qua loa.
Cô buông cánh tay đang ôm anh ra, dùng hai tay nâng mặt anh lên, đôi mắt ôn nhu nhìn thẳng vào anh.
“Lăng Tuyệt, điều kiện này anh có đồng ý không?”
Mắt Lăng Tuyệt đỏ hoe, nhìn thần sắc không cho phép thương lượng của cô, anh bướng bỉnh không chịu gật đầu.
“Không dây dưa, không hối hận, tôn trọng kết quả cuối cùng, nếu anh bằng lòng và có thể làm được, chúng ta sẽ bắt đầu lại.”
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường bước.
Lăng Tuyệt đã nhìn ra sự kiên quyết của cô.
Hồi lâu sau, anh mới gian nan gật đầu.
“Anh đồng ý.”
Cánh cửa đó, không phải là cửa sống, cũng chẳng phải cửa chết.
Mà là một câu đố chưa có lời giải, đáp án là một tương lai vừa đáng mong đợi vừa đáng sợ.
Với sự quyết tuyệt của Tần Sơ Ý, đây là cơ hội cuối cùng, nếu kết quả vẫn như cũ mà anh còn định dây dưa không dứt như trước, cô thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành.
Đây là sự dung túng cuối cùng.
Lăng Tuyệt nhìn người phụ nữ vừa dịu dàng vừa tàn khốc kia.
Họ đều biết rằng, ngoài những vết nhơ trong cách đối xử với tình cảm trước kia, thậm chí vấn đề này vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, họ còn nhiều vấn đề thực tế hơn nữa.
Ví dụ như bối cảnh gia đình hai bên, cách đối nhân xử thế, sự khác biệt về tính cách, thái độ đối với hôn nhân, con cái, người thân, họ có rất nhiều điểm cần phải mài giũa.
Nhưng chiếc còi báo hiệu điểm kết thúc của ván cược này nằm trong tay Tần Sơ Ý.
Cô chỉ bày bàn cờ này đúng một lần, hạ quân không hối hận.
Có nghĩa là họ giống như đang đi trên dây hơn là những cặp đôi bình thường.
“Tần Sơ Ý.” Anh vừa yêu vừa hận mà hôn lên, cắn xé nghiền ngẫm, vừa vui sướng vừa thấp thỏm.
Tần Sơ Ý nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt áo anh, cảm nhận sự rung động mãnh liệt trong tình cảm mà anh mang lại.
Trong mười phút đó, cô chỉ tự hỏi mình đúng ba câu hỏi.
Còn thích anh không?
Dừng lại ở đây, dừng lại ở khoảnh khắc biết rõ cả hai đều có thiện cảm với nhau, sau này có hối tiếc không?
Có thể chấp nhận làm lại một lần nữa, dồn vào nhiều tình cảm hơn, nhưng có thể sẽ bị thương, có thể phải đối mặt với một kết cục còn thê thảm và khó coi hơn cả sự chán chường không?
Câu trả lời của cô là —
Có.