TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 103
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 103: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (15)
Sáng hôm sau, gió lặng mưa tan. Khi tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên, Lương Kính Mạt còn chẳng mở nổi mắt, cô quờ quạng tay nhấn tắt rồi tiện tay nhét luôn xuống dưới gối.
Kết quả không lâu sau, hồi chuông thứ hai đã cách lớp gối kêu réo bên tai như đòi mạng.
Cô phát ra những tiếng càu nhàu ngái ngủ, định đưa tay tìm thì đã bị người kia lấy đi trước một bước.
Người đó dường như đang đứng bên giường, nhấn tắt báo thức của cô nhưng không rời đi, mà cúi người xuống, dùng chất giọng trầm ấm đầy nam tính gọi cô: “Dậy đi thôi, Lương Kính Mạt.”
Ai đã từng nói muốn ghét một bài hát nào thì hãy đặt nó làm nhạc chuông báo thức nhỉ? Giây phút này, Lương Kính Mạt hoàn toàn đồng ý với chân lý ấy, ngay cả giọng nói có thể coi là dịu dàng của Yến Hàn Trì lúc này cô cũng chẳng muốn nghe.
Cô cau mày theo bản năng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, xoay người lại quay lưng về phía anh, đồng thời kéo cao chăn cuộn tròn người lại, tỏa ra một bầu không khí “không muốn dậy cũng chẳng muốn giao lưu với thế giới bên ngoài dù chỉ nửa lời”.
Yến Hàn Trì tiện tay đặt điện thoại của cô lên tủ đầu giường, nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được cười, trong giọng nói lộ rõ vẻ vui vẻ.
“Tiểu Mạt, dậy đi học thôi.”
“Còn không dậy là muộn thi đại học đấy.”
“Anh đếm đến ba nhé, một, hai——”
Chưa đợi chữ “ba” kịp thốt ra, chăn bỗng nhiên bị hất tung, Lương Kính Mạt hơi giật mình, nhưng mí mắt vẫn như bị dính keo. Cô phát ra những âm thanh mơ hồ, tay duỗi dài cố kéo chăn về: “Cho em ngủ thêm chút nữa đi.”
“Gọi anh đi nào.”
Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, chỉ muốn tiếng động phiền phức kia mau chóng dừng lại nên ngoan ngoãn làm theo chỉ thị: “Anh ơi…”
“Ngoan thế,” Anh cười, rồi lại thở dài như không nỡ, “Anh cũng muốn để em ngủ tiếp lắm, nhưng hình như tối qua em bảo sáng nay có tiết của bà cô ‘Diệt Tuyệt Sư Thái’ thì phải. Hay là để anh gọi điện xin nghỉ cho em nhé?”
Kể từ lúc chuông báo thức vang lên, ý thức của Lương Kính Mạt đã dần quay trở lại. Vừa mới khó khăn lắm mới thiu thiu ngủ được thì lại bị anh dọa nào là “đi học”, nào là “muộn thi đại học”, giờ nghe đến “Diệt Tuyệt Sư Thái”, cô lập tức tỉnh táo hẳn.
Lương Kính Mạt bật dậy như lò xo, đúng lúc đối diện với gương mặt điển trai của người đàn ông. Cũng thức đến hai ba giờ sáng như nhau, nhưng trông anh lại tràn đầy năng lượng, tay còn đang cầm chiếc chăn mỏng của cô. Thấy cô nhìn mình, anh nhướng mày: “Chà, cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à?”
Cái tên thủ phạm này…
Lương Kính Mạt chẳng buồn nói năng gì, bò dậy rồi cắn một miếng vào mu bàn tay anh như để xả giận, sau đó vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi.
Đến khi xuống lầu, Yến Hàn Trì đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bánh mì nướng tỏa hương thơm phức, kẹp với thịt hun khói, trứng ốp la, xà lách và sốt cà chua, được cắt làm bốn miếng. Ngoài ra, anh còn hâm nóng cho cô một cốc sữa dâu.
Lương Kính Mạt cúi người định tìm một chiếc túi đựng thực phẩm để mang theo ăn trên đường.
“Ngồi xuống ăn đi,” Yến Hàn Trì vòng tay qua eo cô, tiện tay đóng cửa tủ lại rồi ấn cô ngồi xuống ghế, “Lát nữa anh đưa em đi.”
“Tầm này đi tàu điện ngầm nhanh hơn, đi ô tô sẽ tắc đường đấy.” Uy nghiêm của bà cô Diệt Tuyệt không phải chuyện đùa, Lương Kính Mạt bắt đầu hối hận vì mấy phút ngủ nướng vừa rồi, cô vừa vùng vằng định đứng dậy khỏi ghế.
Yến Hàn Trì cầm một miếng sandwich đút vào miệng cô: “Không đi ô tô, anh lái mô tô đưa em đi.”
“Thế anh không phải đến đội đua à?”
Cô bị nhét một miếng bánh mì lớn nên nói năng cũng lí nhí không rõ lời. Anh nghe hiểu, khẽ cười: “Hôm qua là trường hợp đặc biệt thôi, sau này không cần đến nữa. Tranh thủ mấy ngày này suy nghĩ kỹ xem thi xong muốn đi đâu chơi.”
“Đâu cũng được ạ? Anh nghỉ được mấy ngày?”
“Nửa tháng, anh đã lùi ngày ký hợp đồng với KR lại mấy hôm.”
Ánh mắt Lương Kính Mạt hơi sáng lên. Vốn cô cứ ngỡ khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc cũng là lúc anh rời đi, không ngờ lại có một kỳ nghỉ bất ngờ để cùng nhau đi chơi.
Cảm giác này giống như treo một củ cà rốt trước mặt chú lừa nhỏ vậy, bóng ma thi cử bỗng chốc tan biến đi ít nhiều. Cô cầm lấy một miếng sandwich nhỏ: “Để em nghĩ đã.”
Mùa này không lạnh cũng chẳng nóng, ngồi mô tô rất dễ chịu. Chiếc xe màu đen phản chiếu ánh nắng rực rỡ của đầu hè, những tán lá long não xanh mướt rung rinh trên đầu.
Giữa tiếng động cơ gầm rú, luồng gió mát rượi thổi qua cánh tay, mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái.
Vẫn còn nhớ nhiều năm trước, lần đầu tiên ngồi sau xe anh, cô căng thẳng đến mức chân tay không biết để vào đâu, không chỉ vì người đàn ông có sức hút quá lớn phía trước, mà còn vì cảm giác hụt hẫng, lo sợ mỗi khi xe tăng tốc.
Sau này ngồi nhiều lần hơn, cộng thêm kỹ thuật lái xe của Yến Hàn Trì thuộc tầm tay đua chuyên nghiệp, cô mới dần bớt sợ hãi.
Còn bây giờ, Lương Kính Mạt hoàn toàn thả lỏng. Đôi khi lúc bên cạnh không có xe cộ, cô còn vươn vai thư giãn.
Lúc chờ đèn đỏ, Yến Hàn Trì chống một chân xuống đất, đẩy kính chắn gió lên, quay đầu lại bảo cô xích lại gần chút nữa mà ôm lấy eo anh.
Lương Kính Mạt chợt nhớ đến việc tối qua người này “bắt cóc” cô vào phòng tắm, khiến cô phải tắm đi tắm lại mấy lần, mệt đến mức ngủ thiếp đi, sáng ra lại bị anh gọi dậy… Nợ mới nợ cũ dồn lại, cô cố ý nói không, còn xích ra sau một chút như muốn vạch rõ giới hạn.
Yến Hàn Trì cười khẩy, cũng không ép buộc.
Đèn xanh bật sáng, chiếc mô tô đen cực ngầu dẫn đầu lao vút đi, luồn lách linh hoạt giữa dòng xe cộ. Lương Kính Mạt đang nắm hờ một góc áo phông của anh, vừa thong dong ngắm cảnh thì bất thình lình anh phanh gấp. Cô không kịp đề phòng, cả người đập thẳng vào lưng anh, đôi tay cũng vội vàng vòng qua ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông.
Anh rõ ràng là đang cười, rung động nhè nhẹ từ cơ thể anh truyền qua đôi bàn tay đang ôm chặt của cô.
Cố ý đấy à?
Lương Kính Mạt thực sự chỉ muốn véo anh một cái cho bõ ghét.
/
Khoảng thời gian trước kỳ thi cuối kỳ, thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống thành từng đốm sáng, đung đưa không ngừng trên mặt đất. Những hàng cây tiêu huyền dường như cũng đang vươn mình, khiến bước chân người qua đường cũng trở nên nhẹ tênh.
Yến Hàn Trì dạo này gần như ngày nào cũng đi cùng cô đến trường, dù là đi học hay tự học.
Để cho tiện, Lương Kính Mạt luôn đeo một chiếc ba lô, hộp bút đặt hết ở trong. Gương mặt nhỏ nhắn để mộc không chút phấn son, mái tóc đen dài thẳng mượt buộc gọn sau gáy, trông tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Hôm nay cô mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay cùng váy xếp ly kẻ ô tối màu dài đến gối, mang hơi hướng đồng phục Nhật Bản, nhìn qua càng thêm vẻ trí thức, lại thanh khiết và trẻ trung.
Sau khi cô xuống xe, Yến Hàn Trì đón lấy mũ bảo hiểm treo lên tay lái, tay kia xoa xoa đầu cô, trong mắt hiện lên vẻ trêu chọc cố ý, anh nói một câu nghe rất ra dáng: “Học hành cho tử tế, không được yêu đương sớm đâu đấy.”
Lương Kính Mạt phản ứng cũng rất nhanh: “Ồ, vậy chiều nay anh đừng đến đón em nữa, em sợ cậu nhỏ của em về lại xử lý anh đấy.”
“……”
Thư viện vào cuối kỳ đúng là “một chỗ khó cầu”, may mà Lương Kính Mạt đã đặt chỗ trước. Sau khi ngồi xuống, cô gửi cho Yến Hàn Trì một tin nhắn rồi dồn toàn bộ tâm trí vào việc học.
Một ngày trôi qua lúc nào không hay, chớp mắt mặt trời đã xuống núi.
Lương Kính Mạt dọn dẹp đồ đạc, đeo ba lô ra khỏi thư viện, đi đến chỗ cũ gần cổng trường nơi anh thường đón nhưng lại không thấy người đâu.
Rõ ràng trước đó đã nói là xuất phát rồi, Lương Kính Mạt đang định rút điện thoại ra hỏi thì bất thình lình phía sau đổ xuống một cái bóng. Sau giây lát cảnh giác, có lẽ cơ thể đã quá quen thuộc với sự tiếp cận của anh nên cô thả lỏng còn nhanh hơn cả ý thức.
Cô quay lại, đấm nhẹ một cái vào vai anh: “Anh làm gì mà trốn kỹ thế.”
Chút sức lực nhỏ bé của cô chẳng khác nào gãi ngứa, Yến Hàn Trì cười trầm thấp, dẫn cô rẽ qua góc cua, đi đến bên chiếc mô tô sau gốc cây. Anh ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm, dáng vẻ giống hệt một gã đàn ông hư hỏng đang dụ dỗ trẻ con, thong thả nói: “Chẳng phải chính em bảo sợ bị cậu nhỏ phát hiện sao? Anh không trốn đi thì chẳng lẽ lại đứng hiên ngang trước cổng?”
“……”
Cô biết ngay người đàn ông này chẳng bao giờ chịu thiệt, hễ bị cô gài một câu là anh sẽ có cách gài lại ngay.
Lương Kính Mạt nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu: “Thế anh cũng không cần phải làm như đi ăn trộm thế chứ.”
“Sao lại không cần,” Yến Hàn Trì nhướng mày, sải đôi chân dài bước lên xe, “Bắt cóc con gái nhà người ta cũng là đi trộm mà.”
“……”
Lương Kính Mạt leo lên xe theo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi ấm ức, cô bèn vẽ một chữ X lên lưng anh qua lớp áo.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu: “Gì đấy?”
“Đánh dấu một chút, đây là xe của tặc, sau này không được lên.” Lương Kính Mạt nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Leo lên ngồi rồi mới nói thì muộn rồi,” Anh nhếch môi, giọng điệu bất cần đời, “Đã lên xe của tặc là chuyện cả đời, làm gì có đạo lý xuống xe giữa đường.”
Nói xong anh rú ga một cái khiến cô khẽ kêu lên một tiếng. Chiếc mô tô đen lao vút đi xa trong sắc hoàng hôn nồng đượm và hương hoa thơm ngát.
/
Ngày mai có một môn thi kết thúc học phần nên hôm nay hai người cũng không hẹn hò bên ngoài. Ăn xong bát mì là về nhà, Lương Kính Mạt tiếp tục ôn tập, còn Yến Hàn Trì bắt đầu luyện xe trên máy mô phỏng.
Khoảng tầm chín giờ, chú chó Ô Long sẽ bắt đầu diễn vở kịch cố định mỗi ngày, cào cửa chống trộm để nhắc nhở hai người đã đến giờ dắt nó đi dạo.
Dạo gần đây nó mới quen được một người bạn chó mới ở bên ngoài, một chú chó Westie màu trắng. Ngày nào nó cũng coi người ta như cừu mà chăn dắt, dù mưa gió cũng đòi ra ngoài chơi, huống chi là thời tiết đẹp đẽ như hôm nay.
Thế là Lương Kính Mạt sẽ đặt sách xuống, cùng Yến Hàn Trì ra ngoài dắt chó đi dạo.
Trong nhịp sống quy luật ấy, một tuần trôi qua thật nhanh.
Môn thi cuối cùng vừa kết thúc, Lương Kính Mạt vừa bước ra khỏi cổng trường đã được Yến Hàn Trì đón lên taxi, chạy thẳng đến sân bay quốc tế Thủ đô.
Trên vé máy bay, điểm đến in đậm dòng chữ: Athens, Hy Lạp.
Đó là chuyện của mấy tối trước, khi cô học bài đến mệt lả, đang ngả lưng trên sofa nghỉ ngơi, sẵn tiện suy nghĩ xem nên đi đâu chơi.
Khóe mắt thoáng thấy Ô Long đang tha cái gì đó chơi đùa rất hăng say, cô đi tới cầm lên xem thì thấy đó là một chiếc túi vải màu lanh, ở góc có thêu chữ “Mạt Ly” bằng tiếng Hy Lạp.
Ký ức lập tức ùa về.
Thế là mới có chuyến đi Athens này.
Còn về chú chó Ô Long — kẻ gián tiếp “hiến kế” cho họ, vì chuyến đi không quá dài, không bõ công mang đi mang về lỉnh kỉnh nên nó không được đi cùng, mà đã được gửi sang chỗ Vương Đạt Khai từ một ngày trước.
Trong gương chiếu hậu, một người một chó dõi theo chiếc xe dần đi xa cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt đầy ghét bỏ của Ô Long, Vương Đạt Khai bỗng dưng nổi hứng trêu chọc, xoa mạnh lên đầu chó, hớn hở nói.
“Chà, bố mẹ không cần mày nữa rồi nhé!”
Đáp lại anh ta là ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Ô Long.