THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 09

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 9: Chẳng ai hợp nhau hơn hai đứa

Đối với việc Giám đốc Khương muốn giới thiệu đối tượng xem mắt, Thời Ôn Lễ vốn đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước.

Trước đó, Khương Dương đã không dưới một lần bóng gió xa gần nhắc nhở anh.

Thế nhưng anh vạn lần không ngờ tới, Giám đốc Khương lại trực tiếp nói ra ngay trước mặt một người khác.

Triệu Minh Đức ngồi bên cạnh lại càng không ngờ đến, Giám đốc Khương chẳng hề né tránh mình, thật sự không xem ông là người ngoài.

Trong phút chốc, ba người ngồi đó, mỗi người một tâm tư.

Giám đốc Khương thầm tính toán xem làm thế nào để Thời Ôn Lễ đồng ý gặp mặt đối phương.

Thời Ôn Lễ thì cân nhắc nên khéo léo từ chối ra sao để không làm tổn hại đến thể diện của Giám đốc Khương.

Còn về phần Triệu Minh Đức, trong lòng ông dâng lên một nỗi cay đắng.

Vừa rồi rõ ràng ông đã định nói với Thời Ôn Lễ chuyện xem mắt, thế mà trớ trêu thay, Giám đốc Khương lại tới vào đúng lúc này.

Ông chỉ chậm hơn có một bước.

Nếu Thời Ôn Lễ đồng ý đi xem mắt theo lời Giám đốc Khương, rồi lại vừa mắt người ta, thì ông phải làm sao đây?

Ông uể oải gắp thức ăn, lặng lẽ nhìn Thời Ôn Lễ ngồi đối diện.

Ông thực lòng mong anh có được một mối lương duyên tốt đẹp.

Nhưng đồng thời, ông cũng hy vọng anh tốt nhất là nên từ chối Giám đốc Khương.

Giám đốc Khương tiếp tục giới thiệu chi tiết với Thời Ôn Lễ về hoàn cảnh gia đình của người bạn thân, người bạn này họ Tề: “Lão Tề có mối quan hệ rất tốt với nhà em rể cậu. Trong đám cưới của Thời Miểu, lão Tề nghe nói cậu tự tay nuôi nấng em gái từ nhỏ đến lớn, lại càng không tiếc lời khen ngợi cậu.”

Tại đám cưới của em gái, Thời Ôn Lễ đã không nhớ nổi mình bị bao nhiêu bậc bề trên hỏi han xem đã lập gia đình chưa.

Vừa nghe nói anh vẫn độc thân, ai nấy đều đặc biệt nhiệt tình, muốn giới thiệu đối tượng cho anh.

Giám đốc Khương bổ sung thêm: “Nhà lão Tề không giống những nhà giàu có khác, không có mấy chuyện rắc rối lộn xộn đâu, gia đình tình cảm hòa thuận lắm, nếu không tôi cũng chẳng nhiều lời làm mai làm mối cho hai đứa.”

Gia thế của người bạn, cùng với nhân phẩm và năng lực của con cái họ đều vô cùng xuất chúng.

Giới thiệu xong, ông không vội hỏi ý kiến của Thời Ôn Lễ, mà quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ người bên cạnh: “Chủ nhiệm Triệu, cậu là người đi trước, trải đời nhiều rồi. Cô bé này dù là điều kiện gia đình hay năng lực cá nhân thì đều rất xứng đôi với Ôn Lễ đúng không?”

Triệu Minh Đức còn có thể nói gì được nữa?

Ông gật đầu, nói trái với lòng mình: “Dạ, tốt lắm ạ.”

Giám đốc Khương lúc này mới nhìn về phía Thời Ôn Lễ: “Con mắt nhìn người của Chủ nhiệm Triệu không phải dạng vừa đâu, đến ông ấy cũng chấm hai đứa rồi kìa.”

Triệu Minh Đức: “…”

Thời Ôn Lễ trước tiên cảm ơn Giám đốc Khương, rồi khéo léo từ chối: “Giám đốc Khương, chú cũng biết khoa Ngoại thần kinh của chúng cháu bận rộn đến mức nào rồi đấy.”

Giám đốc Khương đương nhiên biết, nhưng không có ý định bỏ qua như vậy: “Có bận đến mấy thì cũng không được làm lỡ dở chuyện dựng vợ gả chồng của cậu chứ.”

Ông nói với giọng đầy tâm huyết: “Em gái cậu cũng kết hôn rồi, không cần cậu phải bận lòng nữa, chuyện chung thân đại sự của bản thân thì phải biết để tâm vào. Cậu yên bề gia thất rồi thì em gái cậu chẳng phải cũng yên tâm hơn sao?”

Những năm qua Thời Ôn Lễ không màng đến chuyện yêu đương, một phần là vì công việc bận rộn, mặt khác cũng là vì phải chăm sóc cho em gái Thời Miểu.

Thời Ôn Lễ một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn: “Đã làm chú phải bận tâm rồi.”

Anh cố gắng diễn đạt một cách uyển chuyển nhất, vừa khước từ được lòng tốt này, lại vừa không khiến lãnh đạo mất mặt.

“Giám đốc Khương, chú là người rõ hơn ai hết về hoàn cảnh gia đình cháu. Trạng thái hiện tại đối với cháu mà nói là rất đáng quý. Thời Miểu đã có gia đình riêng, có người chăm sóc, cháu không còn phải lo lắng ngày nào đó con bé chịu uất ức mà không biết giãi bày cùng ai nữa.”

“Đề tài nghiên cứu cháu đăng ký nếu không có gì ngoài ý muốn thì qua năm là sẽ được duyệt.”

Anh tận hưởng cuộc sống như vậy, thế nên trong vòng hai năm tới, anh chưa cân nhắc đến chuyện kết hôn.

Giám đốc Khương im lặng một lát, hiểu thì hiểu, nhưng ông vẫn không tiếc công sức muốn vun vén cho họ: “Ôn Lễ này, đừng vội từ chối, hai đứa còn chưa gặp mặt nhau, sao biết được có hợp hay không? Biết đâu hai đứa lại hợp tính hợp nết thì sao?”

Giọng điệu của Thời Ôn Lễ tuy ôn hòa, nhưng lời nói ra lại không để lại chút đường lui nào: “Dù có hợp tính đi chăng nữa thì có lẽ cũng không có cái duyên đó đâu ạ. Mấy hôm trước bên nhà em rể cũng có ý định giới thiệu cho cháu, chúa cũng đã khước từ rồi. Hiện tại cháu chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, chỉ muốn giúp Chủ nhiệm của tụi cháu xây dựng khoa Ngoại thần kinh thật tốt, thay Ngài chống đỡ thể diện cho bệnh viện.”

Một cái mũ cao danh vọng được đội lên đầu, khiến Giám đốc Khương dở khóc dở cười.

Lời đã nói đến nước này, ông cũng không tiện ép uổng thêm, dẫu sao dưa hái xanh thì không ngọt.

Trái tim đang treo lơ lửng của Triệu Minh Đức cuối cùng cũng được buông xuống.

Buổi chiều còn có một ca gây mê, ông lấy cớ phải tranh thủ thời gian quay lại phòng mổ, thế là bắt đầu ăn lấy ăn để.

Giám đốc Khương thì ăn không thấy ngon lành gì mấy.

Sau bữa ăn, Giám đốc Khương gọi điện lại cho người bạn thân, nói rằng hai đứa trẻ không có duyên.

Người bạn tiếc hùi hụi: “Không phải tụi nhỏ không có duyên, mà là cái ông làm mai này không biết lối mà làm ấy!”

Giám đốc Khương: “…”

Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện trách móc người trung gian kiểu này đấy.

Người bạn: “Thôi bỏ đi bỏ đi, để tôi tự nghĩ cách khác.”

Giám đốc Khương tưởng rằng: “Tề Nhược cũng ưng Thời Ôn Lễ rồi à?”

Người bạn: “Con bé Nhược đã biết tôi giới thiệu đối tượng xem mắt cho nó đâu.”

Giám đốc Khương: “…”

Ông đã bảo mà, với tính cách của Tề Nhược thì làm sao có chuyện vội vàng bước vào cuộc sống hôn nhân được.

Hóa ra chỉ có một mình ông bạn già này là tự mình bận rộn ngược xuôi ở cả hai đầu.

Tuy nhiên, cũng không thể trách người bạn lại cố chấp đến vậy.

Nếu bản thân ông có một cô con gái đến tuổi gả chồng, ông cũng muốn tìm một chàng rể như Thời Ôn Lễ, diện mạo khôi ngô, có trách nhiệm có bản lĩnh, mới ngoài ba mươi đã là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh, tiền đồ xán lạn không thể đong đếm.

Thời Ôn Lễ buổi chiều không có ca mổ, ăn cơm xong liền chuẩn bị quay lại khoa để dẫn đoàn đi buồng giảng dạy lâm sàng.

Triệu Minh Đức phải quay lại phòng mổ số 25, bước ra khỏi nhà ăn, hai người không đi cùng đường.

Ông lo lắng nếu bây giờ không vun vào, ngộ nhịp lại bị ai đó nẫng tay trên mất.

Dẫu biết thời điểm này không thích hợp, Triệu Minh Đức vẫn hạ quyết tâm, quay sang nhìn Thời Ôn Lễ: “Chủ nhiệm Thời, có hai ba phút rảnh không? Tôi nói chuyện này với cậu một chút.”

Thời Ôn Lễ cười nói: “Chút thời gian đó thì cháu luôn có chứ ạ.”

Để tiết kiệm thời gian cho Triệu Minh Đức, anh chỉ tay về phía phòng mổ số 25: “Chủ nhiệm Triệu, chúng ta vừa đi vừa chuyện trò đi, cháu đi xuống bằng thang máy phía Tây.”

Nhà ăn nằm ở phía Đông, đi thang máy ở phía đối diện phải đi xuyên qua cả tầng lầu.

Triệu Minh Đức có chút ngại ngùng: “Vốn dĩ là tôi làm mất thời gian của cậu, kết quả lại còn khiến cậu phải đi đường vòng xa thế này.”

Thời Ôn Lễ nói: “Không sao đâu ạ, đi thêm mấy bước chân thôi mà.”

Anh chủ động hỏi: “Chú muốn bàn với cháu về chuyện của bác sĩ Hứa ạ?”

Anh đoán, phần lớn là Chủ nhiệm Triệu muốn gửi gắm cô, vạn nhất Hứa Thanh Hòa có xảy ra bất đồng ý kiến với vị chủ nhiệm nào bên khoa Ngoại thần kinh, hy vọng anh có thể đứng ra điều đình ở giữa, tránh để đôi bên nảy sinh hiềm khích.

Dù sao thì Hứa Thanh Hòa đã được cố định vào nhóm gây mê của khoa Ngoại thần kinh, sau này sẽ phải làm việc lâu dài với khoa anh, trên cương vị là một chủ nhiệm, đương nhiên ông mong muốn cô có thể hòa thuận với cộng sự của mình.

Triệu Minh Đức lên tiếng: “Đúng là có liên quan đến Thanh Hòa thật.”

Thời gian gấp gáp, ông chẳng kịp màng đến chuyện lời trước lời sau có ăn nhập với nhau hay không, cứ thế gượng ép kéo sang chuyện xem mắt: “Cái tính bướng bỉnh của con bé Thanh Hòa ấy, đừng nói là Giám đốc Khương đau đầu, đến bố nó cũng bó tay. Những năm nay nó chỉ biết có công việc, chuyện cá nhân cứ thế bị lỡ dở, bố nó ở nhà sốt ruột phát điên lên được.”

Về chuyện cá nhân của Hứa Thanh Hòa, Thời Ôn Lễ không mảy may phòng bị, thuận miệng tiếp lời: “Cháu nghe nói Giáo sư Hứa sốt ruột đến mức định lên chùa Ung Hòa thắp hương khấn vái rồi cơ mà.”

“Chứ còn gì nữa! Lão Hứa là người làm nghiên cứu vi điện tử, chuyên gia trong ngành bán dẫn, thế mà vì con gái mà đến cả chuyện tâm linh cũng tin sái cổ.”

Triệu Minh Đức không ngờ Thời Ôn Lễ ngay đến cả chuyện Hứa Bỉnh Đạc định đi thắp hương cũng biết, thế này lại đỡ cho ông một tràng dài dòng mào đầu.

Ông chuyển phắt giọng: “Chẳng thế mà lão Hứa vừa quay đi đã tìm đến tôi, nhờ tôi giới thiệu đối tượng cho Thanh Hòa.” Ông khựng lại một nhịp ở giữa, rồi mang theo vài phần trêu chọc: “Cậu đoán xem, lão Hứa chấm ai làm con rể của lão rồi?”

Thời Ôn Lễ: “…”

Chuyện này thì còn cần phải đoán nữa sao.

Ánh mắt của Chủ nhiệm Triệu đã nói lên tất cả rồi.

Anh bất lực bật cười, hôm nay bộ đâm phải ổ xem mắt rồi hay sao không biết?

“Chủ nhiệm Triệu, cháu và bác sĩ Hứa là bạn bè.”

“Là bạn bè thì cũng chẳng ngăn cản được chuyện lão Hứa nhận định cậu làm con rể đâu.”

“…”

“Thanh Hòa vẫn chưa biết chuyện này.” Triệu Minh Đức nói thẳng thắn trước: “Tôi biết hai đứa quan hệ tốt, cậu cũng là một trong số ít những người bạn của Thanh Hòa ở bệnh viện, thế nên trước khi tìm cậu, tôi đã thận trọng vô cùng. Cậu mà là cái tính như thằng nhóc Khương Dương thì tôi đã chẳng thèm vun vào rồi.”

Khương Dương bỗng dưng nằm không cũng trúng đạn.

Triệu Minh Đức dám trực tiếp nói toạc móng heo ra chuyện làm mai, chính là nhắm vào việc Thời Ôn Lễ là người chín chắn, làm việc chu toàn.

Dù anh có khéo léo từ chối chuyện xem mắt, thì nhất định anh cũng sẽ kín như bưng, không để Thanh Hòa rơi vào thế khó xử.

Thời Ôn Lễ không thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh mình và Hứa Thanh Hòa đi xem mắt với nhau.

Từ bạn bè đột ngột chuyển thành đối tượng xem mắt, trong một chốc anh hoàn toàn không thể nhập vai vào nổi.

Ngay vào lúc này, cánh cửa cảm ứng của phòng mổ số 12 mà họ đi ngang qua bỗng nhiên mở ra.

Người từ bên trong bước ra chính là Hứa Thanh Hòa, hôm nay cô đội chiếc mũ phẫu thuật hình gấu nhỏ.

Cô phụ trách gây mê cho phòng mổ số 11 và số 12, đang tính sang phòng mổ bên cạnh để dặn dò công việc với phụ tá gây mê.

Nào có ngờ đâu lại khéo đến thế, vừa mở cửa đã chạm mặt Thời Ôn Lễ và Chủ nhiệm.

Thời Ôn Lễ chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lên tiếng chào hỏi cô một cách ôn hòa như thường lệ: “Hôm nay là ca bên khoa Ngoại tim mạch à?”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô còn tưởng anh và Triệu Minh Đức đang trao đổi về phương án gây mê, không nghĩ ngợi nhiều, vội vã đi sang phòng mổ bên cạnh.

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng mổ số 11 khép lại, Triệu Minh Đức mới lại cất tiếng: “Tôi biết, lúc này lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu thì không thích hợp. Nhưng nếu tôi không cố gắng thử một phen, lại sợ sau này hối không kịp.”

“Vừa rồi cậu nói với Giám đốc Khương là tạm thời chưa muốn lập gia đình, muốn dành trọn tâm sức vào việc xây dựng khoa Ngoại thần kinh. Tôi cũng từng trải qua cái tuổi của cậu nên hoàn toàn hiểu được cách làm của cậu. Dẫu sao thành gia lập thất đồng nghĩa với trách nhiệm, nếu vì muôn vàn lý do mà chưa thể gánh vác được trách nhiệm này, thì lựa chọn tạm thời chưa kết hôn là hoàn toàn đúng đắn.”

Thời Ôn Lễ không ngắt lời Triệu Minh Đức, kiên nhẫn đợi đối phương nói hết câu.

Triệu Minh Đức tranh thủ mọi cơ hội: “Cậu cũng biết đấy, điều Thanh Hòa hứng thú nhất chính là gây mê trong ngoại thần kinh. Sau này khoa Ngoại thần kinh của các cậu có triển khai công nghệ mới nào, hay thảo luận ra phương án phẫu thuật tiên tiến ra sao, thì đều không thể tách rời việc nhóm gây mê phải đồng bộ với các cậu.”

“Thậm chí con bé còn có thể kề vai sát cánh cùng cậu để đi sâu nghiên cứu những công nghệ mới.”

“Nếu cả hai người đều muốn dồn tâm sức vào công việc, thì kết hôn đối với hai đứa mà nói, toàn là điểm tốt, chẳng có lấy một chút bất lợi nào.”

“Hai đứa trong công việc thì ăn ý, ngoài đời tư lại hiểu rõ nhau. Cá nhân tôi nghĩ, chẳng có ai hợp nhau hơn hai đứa đâu.”

Trong lúc trò chuyện, họ đã sắp đi đến trước cửa phòng mổ số 25.

Cả hai cùng hẹn mà gặp, dừng bước chân lại.

Triệu Minh Đức nói lời chân tình: “Nói một câu ruột gan với những người trẻ tuổi các cậu nhé, bác sĩ ngoại khoa mà không tìm người trong ngành thì hôn nhân khó mà bền vững lắm. Đương nhiên, những đôi lâu bền chắc chắn là có, cũng không phải cứ tìm người cùng ngành là nhất định sẽ sống đời ở kiếp được với nhau, nhưng ít nhất người cùng ngành có thể thấu hiểu cho nhau.”

Ông đưa ra một ví dụ vô cùng chuẩn xác: “Đang hẹn hò được một nửa thì có điện thoại cấp cứu gọi đến, nửa kia của cậu nếu không phải người trong ngành, một hai lần người ta có thể lượng thứ, một hai năm biết đâu cũng có thể cảm thông, nhưng thời gian dài hơn nữa thì sao?”

“Nếu cậu ở bên Thanh Hòa thì sẽ không có loại mâu thuẫn này, biết đâu số điện thoại cấp cứu con bé nhận được còn nhiều hơn cả cậu ấy chứ.”

Thời Ôn Lễ bật cười.

Trước ngày hôm nay, anh không hề phát hiện ra Chủ nhiệm Triệu lại là người có tài ăn nói đến thế.

Triệu Minh Đức đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà nói: “Đương nhiên, đột nhiên bắt cậu phải đi xem mắt với người đồng nghiệp đã gắn bó nhiều năm, rào cản tâm lý này khó mà bước qua ngay được. Cậu không cần vội trả lời tôi đâu, cứ để vài ngày suy nghĩ cho thật kỹ. Dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự.”

“Tôi vun vén cho hai đứa không đơn thuần là vì bố Thanh Hòa là bạn học cũ của tôi, chủ yếu là vì cậu và Thanh Hòa đều xuất sắc như nhau, nếu thành đôi thật thì cũng tính là một giai thoại đẹp.”

Chủ nhiệm Triệu nói năng tiến lui có chừng có mực, Thời Ôn Lễ không từ chối ngay tại trận.

Anh không từ chối cũng là vì Hứa Thanh Hòa khác biệt với những đối tượng xem mắt khác, cần phải đối xử một cách thận trọng.

Đây là lần Thời Ôn Lễ trò chuyện lâu nhất ở trước cửa phòng mổ.

Kéo theo cả buổi chiều hôm đó dường như cũng trở nên dài hơn hẳn so với mọi khi.

Hứa Thanh Hòa buổi chiều tạm thời tiếp nhận một ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ tuýp A, bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên từ sáng sớm.

Lúc nhập viện bệnh nhân đã hôn mê, qua sự dốc lực cấp cứu của khoa cấp cứu, các dấu hiệu sinh tồn tạm thời ổn định.

Chủ nhiệm Cố vừa bước xuống từ ca mổ trước, rảo bước đi vào phòng mổ, kiểm tra bệnh án và phim chụp của bệnh nhân để xác định phương án phẫu thuật.

Trước bàn pha thuốc, Hứa Thanh Hòa pha thuốc, rút thuốc với tốc độ nhanh nhất.

Hết ống này đến ống khác.

Sự vững vàng và dứt khoát đó là điều mà Trương Tuần luôn muốn rèn luyện để đạt được.

Bác sĩ tuần hoàn ngoài cơ thể đã khẩn cấp thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, ca mổ áp dụng phương pháp ngừng tuần hoàn ở nhiệt độ thấp, tưới máu não chọn lọc hai bên.

Khi ca mổ đã tiến hành được hơn nửa chặng đường, độ bão hòa oxy não của bệnh nhân đột ngột giảm mạnh.

Giọng Hứa Thanh Hòa căng thẳng: “Chủ nhiệm Cố, oxy não bên phải tụt mạnh lắm ạ!”

Cố Xương Thân lập tức dừng thao tác khâu nối lại.

Hứa Thanh Hòa nhanh chóng rà soát nguyên nhân, đường thở không có vấn đề, vị trí đặt ống nội khí quản không có vấn đề.

Bác sĩ tuần hoàn ngoài cơ thể cũng tức tốc kiểm tra đường ống, không có hiện tượng tắc nghẽn.

Ngay sau đó điều chỉnh lưu lượng và áp lực tưới máu một bên, nhưng oxy não vẫn không có dấu hiệu hồi phục.

Sau khi điều chỉnh lại một lần nữa vẫn không có phản ứng gì.

Tất cả các nguyên nhân có thể nghĩ tới đều đã được rà soát qua một lượt, nhưng vẫn không được.

Hứa Thanh Hòa quay sang nhìn Cố Xương Thân: “Chủ nhiệm Cố, có thể là do vùng đầu cổ bị chèn ép ạ.”

Sau khi Cố Xương Thân xác nhận không làm ảnh hưởng đến vùng phẫu thuật, Hứa Thanh Hòa cẩn thận điều chỉnh nhẹ nhàng vùng cổ của bệnh nhân.

“Oxy não trở lại rồi!”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bảy giờ tối, ca mổ hoàn thành thuận lợi.

Khương Dương là phụ mổ hai, bước xuống khỏi bàn mổ, anh ta mệt đến mức ngồi bệt xuống đất, tựa vào tường nhắm mắt chợp mắt vài phút.

Mấy ngày nay lịch trình dày đặc, một ngày đứng ròng rã mười mấy tiếng đồng hồ, khi ở trên bàn mổ thì không cảm thấy gì, vừa bước xuống một cái là có cảm giác không bước nổi một bước nào nữa.

Hứa Thanh Hòa sau khi bàn giao xong từ phòng hồi sức cấp cứu quay lại, Khương Dương vẫn đang tựa vào tường, nhìn dáng vẻ hình như đã ngủ thiếp đi rồi.

Cô nhẹ nhàng vỗ vào người anh ta: “Ngủ thế này không thoải mái đâu, mau về nhà đi.”

Khương Dương mở mắt: “Bệnh nhân sao rồi chị?”

“Hiện tại tình hình ổn định, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu.”

Khương Dương gật đầu, chống tay xuống đất định đứng lên.

Hứa Thanh Hòa thấy anh ta đứng lên cũng khó khăn, bèn kéo anh ta một tay.

“Em cảm ơn chị.”

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng phẫu thuật.

Khương Dương sực nhớ ra: “À đúng rồi chị, em nhớ hình như chị ở cùng khu chung cư với anh Thời đúng không ạ?”

Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thế thì hay quá, lát nữa chị đi xe của em đi. Em hẹn với anh Thời rồi, tối nay sang nhà anh ấy ăn hoành thánh cà chua.”

Nói đến đây, Khương Dương đề xuất: “Hay là chị sang nhà anh Thời ăn hoành thánh cùng em luôn đi cho vui. Đông người cho nó nhộn nhịp. Để em nói với anh Thời một tiếng luôn.”

Hứa Thanh Hòa vốn dĩ đã muốn nếm thử tay nghề của Thời Ôn Lễ từ lâu, thế nên cô không từ chối.

Khương Dương nhiệt tình vô cùng, lập tức bấm máy gọi điện cho Thời Ôn Lễ.

Thời Ôn Lễ đã về đến nhà, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng.

“Anh Thời ơi, anh về đến nhà chưa ạ? Em với chị Thanh Hòa vừa xuống ca mổ xong, tụi em cùng qua chỗ anh đây.”

Thời Ôn Lễ không kịp trở tay.

Khương Dương: “Hoành thánh anh không cần nấu nhiều đâu, em mua thêm ít đồ nướng mang qua nữa, tầm nửa tiếng nữa là tụi em tới nhà anh.”

Thời Ôn Lễ không ngờ mình lại sắp sửa chạm mặt Hứa Thanh Hòa nhanh đến như vậy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *