MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 27
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 27: Nối lại duyên xưa
Nghe Tạ Nghiễn Chi trả lời xong, Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra một lát rồi khẽ nói: “Một chút thay đổi nhỏ nhặt thì em vẫn chấp nhận được mà.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ rũ mi: “Anh biết.”
Chỉ là có những chuyện, có những vấn đề thuộc về chi tiết, Mạnh Kim Tịch có thể không để tâm nhưng Tạ Nghiễn Chi thì có.
Tạ Nghiễn Chi không muốn sau khi Mạnh Kim Tịch kết hôn với mình lại phải thỏa hiệp ở những việc nhỏ nhặt như thế này. Nếu ngay cả chuyện bấy nhiêu thôi mà cũng bắt Mạnh Kim Tịch phải cam chịu thì anh thấy mình quá thất bại, chẳng xứng đáng để cô dựa dẫm chút nào.
Dứt lời, Tạ Nghiễn Chi ghé mắt nhìn cô, chậm rãi bảo: “Cứ xem trước đã, nếu không ưng thì mình chọn căn khác.”
Mạnh Kim Tịch: “… Vâng.”
Lời đã nói đến nước này, cô có vẻ chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.
Tạ Nghiễn Chi đã hẹn trước với bên môi giới, trong khu đô thị có vài căn biệt thự đang cần bán, hai căn đã hoàn thiện nội thất và hai căn mới chỉ xây thô.
Xem xong cả bốn căn, hai người bảo bên môi giới là họ cần suy nghĩ thêm, khi nào cân nhắc kỹ sẽ liên lạc lại sau.
Đến khi xem xong nhà thì trời cũng không còn sớm nữa.
Tạ Nghiễn Chi nhìn đồng hồ đeo tay, trầm giọng hỏi: “Đi ăn gì nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Ăn qua loa cái gì cũng được ạ, chiều em sẽ về nhà bố mẹ.”
Hai người chọn đại một nhà hàng ở ngay gần đó.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, Tạ Nghiễn Chi mới hỏi: “Em có ưng căn nào không?”
Mạnh Kim Tịch ngước mắt nhìn anh: “Thế còn anh?”
Tạ Nghiễn Chi: “Nghe theo em hết.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch thẳng thắn chia sẻ: “Em không thích mấy căn hoàn thiện sẵn.”
Nếu nói đây là nơi cô và Tạ Nghiễn Chi sẽ gắn bó lâu dài trong tương lai, Mạnh Kim Tịch muốn tự tay hoàn thiện tổ ấm của mình, tự thiết kế theo sở thích và thói quen sinh hoạt của bản thân hơn.
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, anh khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Vậy trong hai căn xây thô kia, em thích căn nào hơn?”
Mạnh Kim Tịch im lặng một lát, cô hỏi Tạ Nghiễn Chi một câu trước: “Anh có thời gian chăm sóc cây cối hoa hòe không ạ?”
Hai căn biệt thự thô còn lại, một căn nằm ở vị trí chính giữa khu đô thị, căn kia thì nằm sát bờ hồ, lại là căn góc nên diện tích mặt đất rộng hơn, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn hẳn.
Nếu đi làm thì căn ở giữa sẽ gần trường hơn, nhưng nếu muốn có một không gian sống thoải mái, tự do tự tại hơn thì chắc chắn căn góc là lựa chọn tối ưu.
Nghe Mạnh Kim Tịch hỏi vậy, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng bảo: “Thế thì chọn căn góc đi.”
Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Tạ Nghiễn Chi, ngập ngừng hỏi: “Không xem xét thêm thật à anh?”
Tạ Nghiễn Chi: “Không cần đâu.”
Cảnh quan trong khu đô thị lẫn các tiện ích xung quanh ra sao cả hai đều đã nắm rõ, Mạnh Kim Tịch cũng ở đây hơn hai năm rồi, cô thấy khâu quản lý ở đây khá tốt.
Còn về phần ngôi nhà thì hôm nay hai người cũng đã tận mắt xem qua.
Thế nên, chẳng có lý do gì phải đắn đo thêm nữa.
Nghe Tạ Nghiễn Chi dứt khoát như vậy, Mạnh Kim Tịch im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh không thấy như vậy là quá vội vàng sao?”
“…” Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, ánh nhìn sâu thẳm chăm chú xoáy vào cô, “Em thấy vội vàng à?”
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chẳng hiểu sao Mạnh Kim Tịch lại cảm giác trọng tâm câu hỏi của Tạ Nghiễn Chi không giống với điều cô đang thắc mắc. Cô đơn thuần chỉ đang hỏi về chuyện mua nhà, còn Tạ Nghiễn Chi… hình như là đang hỏi chuyện khác.
Lặng người đi một thoáng, Mạnh Kim Tịch từ bỏ ý định khuyên nhủ Tạ Nghiễn Chi: “Em thì sao cũng được.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu: “Lát nữa anh bảo trợ lý trao đổi với bên môi giới.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Vâng ạ.”
Bàn xong chính sự và dùng bữa xong xuôi, Mạnh Kim Tịch chuẩn bị về nhà dọn dẹp chút đồ đạc rồi qua chỗ bố mẹ.
Lúc quay về, cô hỏi lại để xác nhận với Tạ Nghiễn Chi: “Chiều nay anh không phải làm việc thật à?”
Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn cô một cái, nhắc nhở: “Cô giáo Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”
“Hôm nay là cuối tuần mà.” Tạ Nghiễn Chi bảo, “Anh cũng cần phải nghỉ ngơi chứ.”
Mạnh Kim Tịch “ồ” lên một tiếng, cô nhướng mày trêu: “Nhưng chẳng phải anh về nước là vì nhận dự án bận rộn lắm sao?”
Tạ Nghiễn Chi hưởng ứng: “Không gấp, bản thiết kế vẫn đang trong giai đoạn lên ý tưởng, tranh thủ lười biếng một chút cũng không sao.”
Lời đã nói đến nước này, Mạnh Kim Tịch không buồn đôi co nữa.
Tạ Nghiễn Chi đã muốn làm tài xế cho cô thì cứ để anh làm vậy.
—
Trên đường về, Mạnh Kim Tịch thấy tin nhắn bà Trịnh gửi tới, hỏi cô mấy giờ thì về đến nhà.
Mạnh Kim Tịch: [Con vừa mới ra khỏi cửa.]
Bà Trịnh: [Con về một mình à?]
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, không ngờ mẹ mình lại hỏi câu này.
Cô nâng hai tay cầm điện thoại, hơi nghiêng đầu nhìn sang “tài xế” bên cạnh: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Ừm?”
“Tối nay… anh có muốn qua nhà em ăn cơm không?” Mạnh Kim Tịch hỏi.
Tạ Nghiễn Chi im lặng một lát, anh rũ mi nhìn cô: “Hay là em nói chuyện kết hôn với bố mẹ trước đi đã? Nếu thấy tiện thì sáng mai anh sẽ chính thức qua gặp mặt.”
Tối nay thì đột ngột quá, Tạ Nghiễn Chi nghĩ hai người vẫn nên dành cho bố mẹ Mạnh Kim Tịch một khoảng thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một chút, thấy lời Tạ Nghiễn Chi nói cũng có lý.
Cô vâng một tiếng rồi nhắn lại cho bà Trịnh: [Vâng, con về một mình.]
Bà Trịnh: [… Cậu bạn học cấp ba của con không đến à?]
Mạnh Kim Tịch cạn lời, cô không biết phải giải thích thế nào với mẹ mình về mối quan hệ tiến triển nhanh chóng này.
Nhắn tin qua lại vài câu với bà Trịnh xong, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống, ánh nắng rọi qua cửa sổ xe khiến cô dính dấp buồn ngủ.
Tạ Nghiễn Chi nhận ra cô mệt, bờ môi mỏng khẽ động: “Ngủ một lát đi, đến nhà anh gọi.”
Mạnh Kim Tịch cũng chẳng khách sáo với anh, cô khẽ “vâng” một tiếng: “Thế anh nhớ gọi em đấy nhé.”
Nói với Tạ Nghiễn Chi xong, Mạnh Kim Tịch liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, cô không phải do Tạ Nghiễn Chi đánh thức, mà là bị tiếng chuông điện thoại của anh làm cho giật mình.
Tiếng chuông reo vang trong khoang xe yên tĩnh, Tạ Nghiễn Chi đang định bấm tắt thì người bên cạnh đã lên tiếng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ mơ màng: “Điện thoại của ai thế anh?”
Tạ Nghiễn Chi: “Trợ lý.”
Anh ngắt cuộc gọi của trợ lý, quay sang bảo: “Còn mười mấy phút nữa mới đến nhà, em ngủ tiếp một lát nữa đi.”
Mạnh Kim Tịch mở mắt ra, lấy lại tỉnh táo rồi bảo: “Em không ngủ nữa đâu.”
Cô vừa định nói chuyện thì chuông điện thoại của Tạ Nghiễn Chi lại vang lên lần nữa. Mạnh Kim Tịch nhìn màn hình điện thoại đang sáng bừng, rồi quay sang nhìn người đang lái xe: “Có cần em nghe hộ không?”
Đây đã là cuộc gọi thứ hai của Khổng Hựu An rồi, Tạ Nghiễn Chi lo anh ta có việc gấp tìm mình thật nên khẽ gật đầu: “Thế làm phiền em nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “Tiện tay thôi mà.”
Cô bấm nhận cuộc gọi giúp Tạ Nghiễn Chi rồi bật luôn loa ngoài.
Cuộc gọi được kết nối, chất giọng thanh thanh lành lạnh của Tạ Nghiễn Chi vang lên trong xe: “Có chuyện gì thế?”
Khổng Hựu An: “Thầy Tạ, anh đang bận ạ?”
Tạ Nghiễn Chi: “Tôi đang lái xe, có chuyện gì cậu nói thẳng luôn đi.”
Khổng Hựu An vâng một tiếng rồi bắt đầu báo cáo với Tạ Nghiễn Chi về một tình huống đột xuất vừa xảy ra ở dự án.
Nghe xong, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhíu mày, đăm chiêu hỏi: “Thế Đường Miện đâu?”
“Em không liên lạc được với kỹ sư Đường anh ạ.” Nếu không phải vì chẳng thể kết nối được với Đường Miện, Khổng Hựu An đã không liên tục gọi cho Tạ Nghiễn Chi tới hai cuộc như thế.
Dù sao thì ngay từ tối qua, Tạ Nghiễn Chi đã dặn dò anh ta hôm nay mình có việc bận, có chuyện gì cứ tìm Đường Miện trước, khi nào Đường Miện không giải quyết được hẵng tìm anh.
Im lặng một thoáng, Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn Mạnh Kim Tịch ngồi bên cạnh, lại nhẩm tính thời gian di chuyển tới điểm đến, rồi trầm giọng bảo: “Thông báo cho các bên liên quan, nửa tiếng nữa họp.”
Khổng Hựu An: “Vâng thưa Thầy Tạ.”
Điện thoại ngắt kết nối, Tạ Nghiễn Chi quay sang nhìn Mạnh Kim Tịch: “Anh xin lỗi.”
Mạnh Kim Tịch: “Sao thế anh?”
Cô chẳng hiểu Tạ Nghiễn Chi tự dưng xin lỗi mình cái gì: “Tạ Nghiễn Chi.”
Tạ Nghiễn Chi: “Ừm?”
“Người phải nói xin lỗi là em mới đúng chứ,” Mạnh Kim Tịch bảo: “Có phải em làm ảnh hưởng đến công việc của anh rồi không?”
Tạ Nghiễn Chi: “Không có đâu.”
Anh bình thản nói: “Tình huống phát sinh đột xuất, nằm ngoài tầm kiểm soát.”
Nói đến đây, anh nhìn Mạnh Kim Tịch, chậm rãi bảo: “Lần này thì hay rồi, anh thực sự không có thời gian để vào chào hỏi bố mẹ em một tiếng nữa.”
Dù vốn dĩ kế hoạch là ngày mai mới chính thức sang gặp mặt, nhưng Tạ Nghiễn Chi đã tính sẵn là lát nữa đưa Mạnh Kim Tịch về, nếu có vô tình chạm mặt ở cửa thì anh vẫn sẽ vào nhà chào hỏi đàng hoàng một câu.
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch bật cười: “Không sao đâu mà, bố mẹ em không để ý mấy chuyện đó đâu.”
Cô liếc nhìn đồng hồ: “Ngược lại là anh đấy, nửa tiếng liệu có kịp không?”
Tạ Nghiễn Chi hơi nhấn ga, trầm giọng bảo: “Em yên tâm, kịp mà.”
Trong công việc, Tạ Nghiễn Chi chưa bao giờ đưa ra quyết định khi chưa nắm chắc phần thắng.
Mười phút sau, chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà Mạnh Kim Tịch.
Mạnh Kim Tịch đẩy cửa bước xuống xe, giục Tạ Nghiễn Chi mau chóng đi về để kịp giờ họp.
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, anh nhìn cô qua cửa kính xe, ánh mắt sâu thẳm: “Anh bận xong sẽ tìm em nhé.”
Mạnh Kim Tịch chớp chớp mắt: “… Vâng.”
Bị Tạ Nghiễn Chi nhìn chăm chú như vậy, cô bỗng cảm thấy hai má mình hơi nóng lên: “Anh mau về đi kẻo muộn, hẹn gặp lại ngày mai nhé.”
Tạ Nghiễn Chi: “Mai gặp lại em.”
Nhìn chiếc xe của Tạ Nghiễn Chi khuất dần, Mạnh Kim Tịch đứng ngẩn ra đó khoảng nửa phút rồi mới quay người đi vào trong sân, bước vào nhà.
—
Đối với việc Mạnh Kim Tịch đột nhiên về nhà vào cuối tuần, bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không gặng hỏi gì nhiều.
Mãi đến tận bữa tối, bà Trịnh mới khẽ tằng hắng một tiếng rồi hỏi: “Tuần này sao tự dưng lại về thế con? Ở trường bị ai làm cho ấm ức à?”
Câu hỏi của mẹ làm Mạnh Kim Tịch suýt bật cười: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ đi đâu thế ạ?”
Mạnh Kim Tịch hỏi ngược lại: “Con ở trường thì ai làm gì cho ấm ức được cơ chứ?”
Bà Trịnh: “Cái đó thì biết thế nào được, đôi khi học sinh làm mình tăng xông, lúc thì lãnh đạo đồng nghiệp gây khó dễ, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.”
Bà chẳng sợ gì, chỉ sợ con gái chịu uất ức ở ngoài mà cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, không chịu nói ra để bố mẹ đứng ra đòi lại công bằng cho thôi.
Mạnh Kim Tịch mỉm cười, dịu dàng trấn an mẹ: “Không có đâu ạ, con không bị ai bắt nạt đâu.”
Lời đã dẫn đến đây, Mạnh Kim Tịch cũng không thèm đắn đo thêm nữa, cô đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống, nhìn thẳng vào hai người: “Con về chuyến này là có chuyện muốn thưa với bố mẹ.”
Ông Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh nhìn nhau một cái rồi đồng thanh hỏi: “Con nói đi.”
Mạnh Kim Tịch khẽ rũ mi xuống: “Con muốn kết hôn rồi ạ.”
“Cái gì cơ?” Ông Mạnh Minh Viễn là người lên tiếng đầu tiên, “Kết hôn á?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, đưa ra câu trả lời chắc chắn với hai người.
“Kết hôn với ai?” Bà Trịnh sững sờ mất một lúc lâu mới hỏi được thành câu: “… Tạ Nghiễn Chi à?”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Vâng, là anh ấy.”
Nhận được câu trả lời xác nhận từ con gái, bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn lại nhìn nhau một lần nữa.
Một lúc sau, bà Trịnh mới nói: “Liệu có nhanh quá không con?”
Tuy rằng bà Trịnh là người sốt sắng sắp xếp các buổi xem mắt cho Mạnh Kim Tịch, mong ngóng con gái sớm ngày yên bề gia thất.
Thế nhưng bà nhẩm tính kỹ lại thì từ lúc hai đứa đi xem mắt đến giờ chưa được bao lâu, bà sợ con gái bốc đồng, càng lo lắng cô vì áp lực từ phía mình mà nhắm mắt đưa chân.
Lòng bà Trịnh lúc này mâu thuẫn vô cùng.
Mạnh Kim Tịch đã đoán trước được mẹ mình sẽ phản ứng như vậy, cô suy nghĩ một chút rồi bảo: “Con thấy cũng bình thường mà mẹ.”
Cô nhắc nhở hai người: “Con và anh ấy cũng quen nhau nhiều năm rồi.”
Điều này thì đúng thật, bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn thậm chí còn biết rõ chuyện hồi cấp ba Mạnh Kim Tịch từng thầm thương trộm nhớ Tạ Nghiễn Chi.
Phòng ăn bỗng chìm vào một khoảng lặng kéo dài.
Mãi sau, ông Mạnh Minh Viễn mới trầm giọng hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Mạnh Kim Tịch: “Con nghĩ kỹ rồi ạ.”
Bố cô rất hiểu tính con gái mình, một khi cô đã đưa ra quyết định thì thường sẽ không có chuyện thay đổi dễ dàng.
Cân nhắc một hồi, ông Mạnh Minh Viễn thấp giọng bảo: “Vậy con bảo cậu ấy hôm nào qua nhà mình một chuyến, để bố mẹ gặp mặt rồi chúng ta mới bàn tiếp đến chuyện cưới xin của hai đứa.”
Mạnh Kim Tịch không mảy may ngạc nhiên: “Vâng, con bảo anh ấy trưa mai qua ăn cơm luôn mẹ nhé?”
Ông Mạnh Minh Viễn liếc nhìn cô một cái: “Có phải con đã tính toán xong xuôi hết cả rồi không?”
Mạnh Kim Tịch thật thà khai báo: “Hôm nay chính anh ấy lái xe đưa con về đấy ạ.”
Nghe vậy, bà Trịnh liền “úi chao” một tiếng trách móc: “Thế sao con không bảo cậu ấy vào nhà uống lu nước?”
Mạnh Kim Tịch: “Anh ấy còn vướng việc công ty phải xử lý gấp ạ, ngày mai anh ấy chính thức sang thưa chuyện với nhà mình thì cũng thế mà mẹ.”
Ông Mạnh Minh Viễn và bà Trịnh cạn lời, đành phải thỏa hiệp với con gái.
“Được rồi, vậy con nhắn cậu ấy trưa mai qua nhà mình ăn cơm.”
Mạnh Kim Tịch: “Con biết rồi ạ.”
—
Sau khi thưa chuyện về Tạ Nghiễn Chi với bố mẹ và dùng bữa xong, Mạnh Kim Tịch tháp tùng bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn ra ngoài đi dạo một vòng cho xuôi cơm.
Đi dạo về đến nhà, cô liền đi thẳng về phòng riêng để tắm rửa, vệ sinh cá nhân.
Lúc tắm xong bước ra, trong phòng cô đã có thêm một người từ lúc nào.
“Mẹ ơi,” Mạnh Kim Tịch nhìn bà Trịnh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng mình, “Mẹ đang xem gì đấy ạ?”
Chẳng cần đợi bà Trịnh trả lời, Mạnh Kim Tịch tiến lại gần là đã tự có đáp án.
Bà Trịnh đang lật xem cuốn album ảnh của cô.
Từ bé đến lớn, Mạnh Kim Tịch có rất nhiều album ảnh, từ lúc mới lọt lòng, trước khi đi học, rồi cấp một, cấp hai, cấp ba, thậm chí cả thời đại học cô cũng có vô số bức ảnh được bà Trịnh đem đi rửa rồi nâng niu xếp vào album.
Những lúc Mạnh Kim Tịch không có nhà, bà Trịnh vẫn thường lật xem lại những cuốn album này.
Giờ thấy mẹ lại đang lật giở từng trang ảnh, Mạnh Kim Tịch liền ngồi xuống bên cạnh bà, vừa thong thả dùng khăn bông lau mái tóc còn ướt sũng vừa gọi: “Bà Trịnh ơi.”
Bà Trịnh: “Ơi con?”
“Con đang lù lù ở nhà đây rồi, sao mẹ còn ngồi ngắm ảnh làm gì nữa?” Mạnh Kim Tịch trêu.
Bà Trịnh bị con gái hỏi đến bật cười, bà khép cuốn album lại, đứng dậy đi vào phòng tắm lấy máy sấy tóc ra rồi bảo: “Mẹ muốn ngắm lại con hồi còn học cấp ba chút thôi.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn ra: “Tự dưng mẹ xem ảnh cấp ba của con làm gì ạ?”
Bà Trịnh cắm điện máy sấy, đứng bên cạnh nhìn cô đắm đuối: “Rõ ràng là biết rồi còn cứ thích hỏi vặn mẹ.”
Mạnh Kim Tịch im bặt không nói gì nữa.
Trước khi bật máy sấy lên, bà Trịnh còn thắc mắc: “Mà trong album ảnh cấp ba của con, sao mẹ chẳng thấy bức ảnh chụp chung nào của con với Tạ Nghiễn Chi thế?”
Câu hỏi này làm Mạnh Kim Tịch không biết phải trả lời sao cho phải.
Cô im lặng một lát rồi mới lý nhí: “Có ảnh chụp chung cả lớp mà mẹ.”
Bà Trịnh: “Ảnh tập thể thì mẹ thấy rồi, nhưng ảnh chỉ có riêng hai đứa thì không chụp bức nào à?”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Hồi đó như vậy không tiện ạ.”
Nghe con gái nói thế, bà Trịnh liếc nhìn cô một cái rồi cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Bà gỡ chiếc khăn bông trên đầu Mạnh Kim Tịch xuống rồi bắt đầu sấy tóc cho cô.
Mạnh Kim Tịch không hề ghét việc sấy tóc, chỉ là thỉnh thoảng cô hay lười mà thôi.
Nhưng cứ hễ ở nhà, chỉ cần bà Trịnh thấy trong người khỏe khoắn là bà lại tự tay sấy tóc cho con gái.
Từ bé đến lớn, lúc nào cũng vậy.
Sấy ròng rã mười mấy phút đồng hồ, mái tóc của Mạnh Kim Tịch mới khô hẳn.
Cô hơi ngửa cổ lên nhìn bà Trịnh đang lúi húi cuộn dây điện bên cạnh: “Mẹ ơi.”
Bà Trịnh: “Con muốn nói gì à?”
Mạnh Kim Tịch khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cười hi hi bảo: “Câu này phải là con hỏi mẹ mới đúng chứ, mẹ có lời gì muốn nhắn nhủ với con đúng không?”
Bà Trịnh im lặng một lát, giọng nói trở nên dịu dàng hẳn: “Có phải là vì mẹ không con? Có phải mẹ đã tạo cho con nhiều áp lực quá đúng không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra, cô hiểu ý mẹ mình nên vội vàng lắc đầu: “Không phải đâu mẹ, hoàn toàn không phải ạ.”
Bà Trịnh liếc nhìn cô đầy nghi ngờ: “Con lại dối mẹ rồi.”
“Con không có mà,” Mạnh Kim Tịch kiên quyết phủ nhận: “Mẹ ơi, con không lừa mẹ đâu.”
Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà Trịnh, nét mặt vô cùng nghiêm túc: “Mẹ ơi, con quyết định kết hôn với Tạ Nghiễn Chi thực sự không phải vì áp lực từ mẹ đâu ạ. Mẹ thử nghĩ mà xem, nếu con vì áp lực của mẹ mà lấy chồng thì con đã kết hôn từ lâu rồi.”
Năm ngoái bà Trịnh đã rầm rộ sắp xếp xem mắt cho Mạnh Kim Tịch.
Năm nay, trước khi gặp Tạ Nghiễn Chi, cô cũng đã đi gặp mặt hai người rồi.
Nghe Mạnh Kim Tịch phân bua như vậy, bà Trịnh nhất thời nghẹn lời.
Bà há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại khẽ thở dài một tiếng: [Nhưng mẹ vẫn cứ thấy chuyện cưới xin này con quyết định có phần hơi vội vã.]
“Cũng không tính là vội vã đâu mẹ,” Mạnh Kim Tịch lấy câu chuyện của mấy người bạn học cũ của Giang Oánh Đình ra làm ví dụ, rồi nói tiếp: “Với cả, ngày xưa con đã từng thích Tạ Nghiễn Chi rồi mà.”
Đối diện với ánh mắt soi xét của bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch hơi ngượng ngùng đưa tay gãi gãi mũi: “Giờ gặp lại, anh ấy chẳng những không bớt tuấn tú đi mà trông lại còn phong độ, đẹp trai hơn xưa nữa chứ, con muốn nối lại duyên xưa với anh ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi mà mẹ.”
Bà Trịnh: “…”
Bà hoàn toàn bị lối lý luận của Mạnh Kim Tịch đánh bại, thấy con gái nói cũng có lý nhưng trong thâm tâm vẫn thấy chuyện này diễn ra quá đỗi đột ngột.
Cả hai mẹ con cùng chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, bà Trịnh mới thốt lên một tiếng thở dài: “Mẹ chỉ sợ sau khi kết hôn con sống không được hạnh phúc thôi.”
Mạnh Kim Tịch: “Không có chuyện đó đâu mẹ.”
Cô ôm chầm lấy bà Trịnh mà nũng nịu: “Nếu sau này sống không hạnh phúc thì con ly hôn là xong chứ gì ạ?”
Cô quay sang an ủi mẹ: “Con đâu có ngốc đâu, con sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi đâu mà.”
Bà Trịnh không ừ hử gì.
Một lát sau, bà vuốt ve mái tóc dài của Mạnh Kim Tịch, giọng đượm buồn: “Gả chồng rồi là mẹ chẳng còn được sấy tóc cho con nữa.”
Mạnh Kim Tịch nghe mà không nhịn được cười: “Thế thì sau khi kết hôn mẹ dọn qua ở cùng với vợ chồng con luôn đi.”
Bà Trịnh lườm cô một cái: “Con xem như vậy có coi được không?”
Mạnh Kim Tịch: “Con thấy hợp lý lắm mà.”
Bà Trịnh: “Thế Tạ Nghiễn Chi không ý kiến gì chắc?”
Mạnh Kim Tịch: “Con nghĩ anh ấy sẽ không phản đối đâu.”
“Càng nói càng thấy tào lao,” bà Trịnh giơ tay nhẹ nhàng tét vào đầu cô một cái, “Không thèm đôi co với con nữa.”
Bà nhìn Mạnh Kim Tịch chăm chú: “Bản thân con suy nghĩ thấu đáo là được.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhìn mẹ: “Con nghĩ kỹ rồi ạ, có điều ngày mai mẹ cứ việc thử thách Tạ Nghiễn Chi thật nghiêm khắc vào nhé.”
Bà Trịnh nhướng mày: “Thử thách thế nào?”
“Thì mẹ cứ làm khó anh ấy một chút xem sao,” Mạnh Kim Tịch hiến kế bấu víu cho mẹ, “Mẹ đâu thể để anh ấy rước con gái cưng của mẹ đi một cách dễ dàng như thế được.”
Bà Trịnh nghe xong thì dở khóc dở cười: “Làm khó kiểu gì cơ chứ?”
Bà lườm Mạnh Kim Tịch một cái: “Nghỉ ngơi sớm đi con, mẹ xuống nhà đây.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng: “Mẹ ngủ ngon ạ.”
Bà Trịnh thả lại một câu chúc ngủ ngon rồi chợt sực nhớ ra quay lại hỏi: “Thế cậu ấy có thói quen ăn uống, khẩu vị thế nào?”
Ngày mai Tạ Nghiễn Chi qua chơi, nhà bếp chắc chắn phải sửa soạn vài món hợp với khẩu vị của anh mới được.
Mạnh Kim Tịch bị mẹ hỏi trúng chỗ bí, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Anh ấy không kén ăn đâu ạ.”
Bà Trịnh: “Không có món nào đặc biệt thích ăn à?”
Mạnh Kim Tịch: “Cái này con chưa hỏi anh ấy bao giờ.”
Bà Trịnh dùng ánh mắt đầy vẻ không tán đồng mà liếc nhìn cô một cái.
Mạnh Kim Tịch vội vàng chữa cháy: “Để con nhắn tin hỏi anh ấy ngay đây ạ.”
Bà Trịnh: “Hỏi đi nhé, hỏi xong thì bảo với dì giúp việc một tiếng, để sáng mai dì đi chợ sớm mua thêm nhiều đồ về làm mấy món hai đứa thích ăn.”
Mạnh Kim Tịch vâng một tiếng nghe lời.
—
Làm xong các bước dưỡng da rồi leo lên giường nằm, Mạnh Kim Tịch nhắn tin cho Tạ Nghiễn Chi, hỏi anh đã bận xong công việc chưa.
Tạ Nghiễn Chi: [Anh xong việc rồi, em chuẩn bị đi ngủ à?]
Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ, con đã nói chuyện kết hôn với bố mẹ rồi, trưa mai anh qua nhà con ăn cơm nhé.]
Tạ Nghiễn Chi: [Được em.]
Mạnh Kim Tịch: [Mẹ bảo em hỏi anh xem anh có khẩu vị hay sở thích ăn uống gì đặc biệt không.]
Tạ Nghiễn Chi: [Anh ăn gì cũng được mà.]
Mạnh Kim Tịch: [Không được đâu.]
Cô nhắc nhở Tạ Nghiễn Chi: [Anh bắt buộc phải kể ra một hai món mình thích ăn nhất đấy.]
Tạ Nghiễn Chi hết cách, đành phải thật thà khai báo với Mạnh Kim Tịch vài ba món hiếm hoi mà anh thích ăn.
Mạnh Kim Tịch vừa nhìn thấy tin nhắn là lập tức chuyển tiếp ngay cho dì giúp việc ở nhà.
Nghĩ đến việc Tạ Nghiễn Chi vừa mới đầu tắt mặt tối xong, có khi còn chưa kịp tắm rửa vệ sinh cá nhân, Mạnh Kim Tịch không muốn làm phiền anh thêm nên bảo mình buồn ngủ rồi, nhắn chúc Tạ Nghiễn Chi ngủ ngon.
Đặt điện thoại xuống, Mạnh Kim Tịch khẽ kéo chăn lên, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại, cô lại không kìm được mà nghĩ ngợi mông lung về chuyện mình sắp kết hôn với Tạ Nghiễn Chi.
Chẳng hiểu sao Mạnh Kim Tịch cứ có cảm giác chuyện này thực sự hoang đường như một giấc mơ vậy.
Đôi khi cô còn thấy sợ hãi, sợ rằng chỉ cần mình giật mình tỉnh giấc, mọi người sẽ lao vào bảo với cô rằng chuyện cô sắp lấy Tạ Nghiễn Chi thực chất chỉ là một giấc chiêm bao quá đỗi dài lâu mà thôi, hoàn toàn không có thật.
Mạnh Kim Tịch rất sợ điều đó xảy ra.
Đồng thời, cô cũng thực sự không tài nào dám chắc chắn được rằng quyết định kết hôn với Tạ Nghiễn Chi lần này của mình rốt cuộc là đúng hay là sai.
Trằn trọc nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Mạnh Kim Tịch lại với lấy chiếc điện thoại, gửi cho Tạ Nghiễn Chi một dòng tin nhắn ngắn ngủi: [Tạ Nghiễn Chi.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Tạ Nghiễn Chi gần như đã phản hồi lại cô ngay lập tức: [Em bị mất ngủ à?]
Mạnh Kim Tịch: [Vâng, một chút ạ.]
Tạ Nghiễn Chi: [Sao lại mất ngủ thế em? Chiều ngủ nhiều quá hay là đang có chuyện gì lo nghĩ à?]
Mạnh Kim Tịch: [Em cũng không biết nữa.]
Tin nhắn vừa được gửi đi, Tạ Nghiễn Chi liền bấm gọi điện thoại trực tiếp cho cô.
Mạnh Kim Tịch bắt máy, khẽ “alo” một tiếng nhỏ nhẹ.
Ngay sau đó, chất giọng trầm ấm, thanh lãnh của Tạ Nghiễn Chi đã len lỏi qua ống nghe truyền thẳng vào tai cô: “Em đang thấy lo lắng đúng không?”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người ra một thoáng: “Vâng, có một chút ạ.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ cười một tiếng, anh không buông lời an ủi sáo rỗng bảo cô đừng lo lắng hay gì cả, mà lại thấp giọng thủ thỉ: “Thật ra anh cũng đang thấy lo lắng lắm.”