TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 102
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 102: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (14)
Ngay từ đầu Yến Hàn Trì đã thấy những lời của Vương tổng hôm nay râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Đứng ở góc độ quan hệ công chúng của đội đua, đương nhiên cách xử lý phù hợp nhất là làm rõ cái gọi là quan hệ họ hàng, định nghĩa đây là một cuộc tình bình thường. Lúc này mà thêu dệt những lời nói dối không cần thiết, cho dù có may mắn vượt qua được cửa ải trước mắt thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bóc trần.
Trừ khi, so với danh tiếng của anh và đội đua, thì danh tiếng của một người khác còn quan trọng hơn, không thể để bị đào sâu thêm.
Dù đã lờ mờ đoán ra được tầng nghĩa này, nhưng khi nghe chính miệng Vương Kinh Luân nói ra, tâm trạng Yến Hàn Trì vẫn có một thoáng dao động.
Anh giữ vẻ mặt không đổi, tung nhẹ chiếc chìa khóa xe, hỏi: “Ông ta là chân tay không tiện đi lại, hay là cổ họng không được thoải mái?”
“Cái này…” Vương Kinh Luân toát mồ hôi hột, xua xua tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống thong thả nói chuyện, “Mấy năm nay sức khỏe ông ấy không được tốt, hiện tại không có ở Kinh Bắc.”
“Còn người kia thì sao?”
Vương Kinh Luân: “Bà ấy đã lấy chồng và ra nước ngoài định cư rồi.”
Yến Hàn Trì gật đầu, nét mặt không lộ ra điều gì: “Hết rồi à?”
Dáng vẻ này như muốn nói nếu ông không còn gì khác để nói thì tôi đi đây.
Vương Kinh Luân quả thực cũng chẳng còn gì để nói nữa, bản thân ông ta biết cũng không nhiều. Ông ta chỉ biết sau khi Yến Hàn Trì ký hợp đồng với đội đua không lâu, ông ta đã được chủ tịch liên đoàn đua xe địa phương mời đi ăn một bữa cơm.
Đối phương tiết lộ với ông ta rằng, tay đua trẻ này là một củ khoai lang nóng bỏng tay.
Vương Kinh Luân giật nảy mình, tưởng mình ký nhầm phải cậu ấm nào đang đi vi hành, vội vàng nâng ly rượu cầu xin được chỉ điểm.
Lúc đầu vị chủ tịch liên đoàn kín như bưng, sau vài ly rượu vào bụng mới hé lộ thêm cho ông ta chút thông tin.
Đúng là cậu ấm thật, có điều bản thân cậu ta không biết, vả lại cũng chẳng ai muốn cậu ta biết cả.
Cụ thể thế nào thì vị chủ tịch kia cũng không nắm quá rõ, chỉ biết cha mẹ ruột của cậu ta có lai lịch không hề nhỏ, nhưng sự hiện diện của cậu ta lại là một “tai nạn” vô cùng non nớt — tính theo tuổi tác thì lúc đó cả hai bên đều đang học đại học.
“Thế thì cũng… cũng phá đi được mà?” Vương Kinh Luân gãi đầu, cảm thấy mình nói câu này hơi quá đáng.
“Chuyện này không ai dám hỏi thẳng, tôi cũng là nghe ngóng riêng tư thôi, có hai phiên bản. Một bản nói mẹ cô gái là tín đồ gì đó, không cho phá thai; một bản nói lúc ấy đôi tình nhân trẻ tình cảm mặn nồng lắm, cha mẹ không đồng ý là chơi bài bỏ nhà đi như phim truyền hình. Kết quả là không chịu nổi khổ cực, thời gian dài nhìn nhau phát chán, cuối cùng vẫn phải quay về cúi đầu chấp nhận hôn ước của mỗi người,” Chủ tịch liên đoàn hạ thấp giọng, “Tóm lại kết quả là nhờ người thân nuôi đứa trẻ đó đến năm ba, bốn tuổi, sau đó được bà vú trong nhà mang đi, cho một khoản tiền lớn.”
“Giờ thì gia đình riêng của hai người họ đều rất viên mãn, báo chí truyền thông toàn viết theo kiểu trời sinh một cặp, tình thâm ý trọng. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng bằng lòng để chuyện cũ không chín chắn thời trẻ bị người ta đào bới lên,” Chủ tịch liên đoàn vỗ vai ông ta, “Tôi đã xem đoạn phim cậu nhóc đó đua ở đường đua Trường Bạch Sơn rồi, sau này chắc chắn sẽ nổi danh lẫy lừng, ứng phó với truyền thông thế nào thì phải trông cậy vào ông thôi.”
Một khi tay đua đã thành danh, các buổi phỏng vấn, phim tài liệu sẽ kéo đến như nấm sau mưa. Thế là, dưới sự chỉ đạo của Vương Kinh Luân, tất cả thông tin về Yến Hàn Trì đều được làm mờ đi chuyện “không phải con ruột”.
Việc này không khó, suy cho cùng tay đua vẫn sống bằng thành tích, mấy chuyện bê bối thất bại mới đáng để truyền thông tốn giấy mực, chứ bình thường chẳng ai rảnh rỗi đi nghi ngờ bộ sơ yếu lý lịch gia đình của anh là giả cả.
Vốn dĩ mọi chuyện đều suôn sẻ, nào ngờ lại có kiếp nạn ngày hôm nay.
“Ý của cha mẹ cậu là, không hy vọng cuộc sống hiện tại bị xáo trộn,” Vương Kinh Luân ho khan một tiếng, cảm thấy nói ra lời này thật tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác, hai vị kia càng khó đắc tội hơn, “Ngoài chuyện đó ra, cậu muốn gì cũng được.”
“Tôi muốn gì cũng được sao?” Yến Hàn Trì nhấm nháp câu nói này, ra vẻ khá hứng thú mà nhướng mày.
“Đúng vậy.” Vương Kinh Luân khẳng định không chút do dự.
“Ý bên trên là, xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, thậm chí nếu cậu muốn có một đội đua riêng cũng không thành vấn đề,” Với họ mà nói, tiền bạc là chuyện nhỏ nhất không đáng bận tâm, Vương Kinh Luân cố gắng vớt vát thêm chút gì hay chút nấy, “Vậy nên phía cậu tạm thời hãy chuyển sang yêu đương bí mật với cô bạn gái nhỏ kia, hoặc là tạm lánh mặt một thời gian.”
“Chờ đợt sóng này qua đi, không còn ai chú ý tới hai đứa nữa thì mọi chuyện đều dễ nói rồi. Dù sao sau này cậu cũng ra nước ngoài phát triển, đợi cô ấy tốt nghiệp rồi đưa cô ấy đi cùng, yêu đương kết hôn chẳng ai quản cả. Việc này căn bản là không có tổn thất gì,” Vương Kinh Luân vừa nói vừa tự thấy kế hoạch thật hoàn hảo. Đương nhiên, sau khi đưa ra củ cà rốt, ông ta cũng không quên bồi thêm một cái gậy để cảnh cáo: “Ngược lại, với quyền thế của cha mẹ cậu, nếu họ thực sự muốn ra tay thì cậu, cô bạn gái nhỏ, thậm chí là cả đội đua của chúng ta đều sẽ không có ngày tháng bình yên đâu.”
Yến Hàn Trì không bày tỏ thái độ gì, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại: “Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ.”
“Nên như vậy.” Vương Kinh Luân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã nói thấu tình đạt lý mọi phương diện, làm thuyết khách thế này coi như thành công rồi.
Kết quả chưa đầy 24 giờ sau, một đường link trang web đã trực tiếp khiến ông ta giật bắn mình khỏi giường.
[Kênh Tài chính: Thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, đối thoại với đại diện cấp cao tham dự hội nghị XXX]
Nhìn thấy cái tên đó, mắt Vương Kinh Luân tối sầm lại, ông ta lập tức nhấn nút gọi, vừa thông máy đã cuống quýt thốt lên: “Tổ tông của tôi ơi, anh làm cái gì thế!”
Ông ta nhớ mình chỉ tiết lộ có hai thông tin thôi mà — cha ở Kinh Bắc, mẹ ở nước ngoài.
Thế mà cũng tìm ra được sao?!
Ở phía bên kia, Yến Hàn Trì đang đứng trên ban công, một tay gác hờ lên lan can, miệng ngậm điếu thuốc, nghe xong điện thoại thì khẽ cười một tiếng.
“Lúc trước chỉ là đoán thôi, giờ thì chắc chắn rồi.”
Vương Kinh Luân linh cảm thấy điềm chẳng lành: “Ý anh là sao?”
“Tôi tìm được bảy người, đang định thử từng người một,” Yến Hàn Trì bỏ điếu thuốc ra, thản nhiên nói, “Vừa gửi cho ông cái tên đầu tiên thì ông đã gọi điện tới rồi.”
Vương Kinh Luân: “…”
Giờ ông ta chỉ muốn tự vả vào mồm mình một cái thật mạnh.
“Giờ cậu biết ông ta là ai rồi, vậy tiếp theo cậu định thế nào,” Vương Kinh Luân hít một hơi thật sâu, cam chịu mà vò mạnh mặt mình một cái, nói bằng cả ruột gan: “Chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, những gì có thể tranh đấu được tôi sẽ thử giúp cậu xem sao, quyền thừa kế cổ phần thì chắc không khả quan lắm, nhưng ngoài cái đó ra…”
“Tôi không cần gì cả,” Yến Hàn Trì búng tàn thuốc, đôi mày rạng rỡ phong trần, “Ông nhắn lại với ông ta giúp tôi, còn can thiệp vào chuyện của tôi nữa thì tôi sẽ trực tiếp lên mạng đăng tin tìm người thân, nhân lúc độ nóng vẫn còn, chắc là sẽ có nhiều người hứng thú lắm đấy.”
“…”
Vương Kinh Luân nghẹn họng ngay tại chỗ.
Ông ta rốt cuộc đã hiểu ra rồi, hai vị kia không phải hạng vừa, mà vị này lại càng không phải.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ phóng túng, chẳng bận tâm cũng chẳng tò mò gì về cha mẹ ruột, nhưng thực tế thì đến cáo cũng không tinh ranh bằng anh. Chỉ từ vài câu đối thoại ít ỏi sáng nay cộng thêm các bản tin thời sự, anh đã có thể phán đoán chính xác điều mà cha mẹ ruột của mình sợ phải đối mặt nhất là gì.
Nói trắng ra, những doanh nhân ở đẳng cấp đó đều có một hệ thống quan hệ công chúng rất chuyên nghiệp. Những tin bôi nhọ vặt vãnh không tồn tại quá nửa ngày trên mạng, nhưng nếu dính líu đến một tay đua đỉnh cao sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ, thì dù quan hệ công chúng có lợi hại đến đâu cũng không thể bịt đầu mối hoàn toàn, trừ khi trực tiếp cắt mạng của tất cả mọi người.
Huống hồ, chỉ cần có một chút phong thanh lọt đến tai người bạn đời hiện tại của mỗi người họ, thì đó đều là một thất bại thảm hại của cả hai.
…
Yến Hàn Trì vừa cúp điện thoại thì cảm thấy một đôi tay ôm lấy mình từ phía sau. Anh dập tắt thuốc rồi quay người lại, kéo cô gái nhỏ vào lòng: “Sao thế?”
“Em phải hỏi anh là có chuyện gì mới đúng,” Giọng Lương Kính Mạt hơi nghèn nghẹn, cô ngẩng đầu lo lắng nhìn anh, “Anh vẫn ổn chứ?”
Cô vừa nghe thấy toàn bộ cuộc điện thoại của anh. Mặc dù anh nói với Vương tổng là “tìm được bảy người, định thử từng người một”, nhưng thực tế, việc anh chọn gửi đường link đó đầu tiên cũng có nguyên nhân.
Người đàn ông trung niên trên bản tin kia có vài phần giống anh.
Nhưng dường như Yến Hàn Trì không muốn thừa nhận điều đó.
“Ừm… không ổn lắm,” Anh trầm ngâm, tựa lưng vào lan can, một tay ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dường như thoáng chút lạc lõng. Anh không trả lời thẳng mà hỏi: “Em nói xem, có phải anh không được lòng người khác lắm không?”
Từ khi quen biết đến nay, anh luôn tự do và phóng khoáng, dường như chẳng có điều gì có thể ràng buộc được anh. Đây là lần đầu tiên anh lộ ra dáng vẻ hơi yếu đuối như thế này, Lương Kính Mạt lập tức thấy xót xa, theo bản năng phản bác lại ngay: “Ai bảo thế? Rõ ràng là có rất nhiều người yêu quý anh mà.”
“Ở đâu cơ, sao anh không biết nhỉ?”
“Người hâm mộ của anh, fan của anh, rồi đồng nghiệp, bạn bè ở đội đua, anh Đạt Khai, anh Cao Mãnh, anh Khâu Huy và mọi người nữa…” Lương Kính Mạt bấm đốt ngón tay tính cho anh xem, rồi khựng lại một chút và nói tiếp, “Còn có cả em nữa.”
Khi nghe thấy bốn chữ cuối cùng, Yến Hàn Trì khẽ nhếch môi: “Vậy sao, em thích anh đến nhường nào?”
Gắn bó với anh lâu rồi nên Lương Kính Mạt cũng có sự cảnh giác nhất định. Cô chớp chớp mắt, trực giác bảo rằng dáng vẻ yếu đuối kia của người đàn ông này e là giả vờ thôi.
Nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà nói ra: “Thì… rất thích mà. Ngày trước chỉ cần anh nói với em một câu thôi là em có thể về nhà tự vui sướng cả nửa ngày trời. Bây giờ ngày nào em cũng muốn ở bên cạnh anh, cảm giác chỉ cần có anh ở đây thì chuyện gì cũng không phải sợ.”
Cô không phải kiểu người giỏi nói lời đường mật, trong lòng có mười phần thì nói ra chắc chỉ được ba phần. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói xong mà không thẹn thùng đến mức quay đầu chạy biến đi ngay.
Đôi mắt cô gái nhỏ rất sáng, như bầu trời sau cơn mưa, sạch sẽ, trong trẻo, không một chút che giấu. Đôi mắt ấy thực ra vừa thoáng qua một tia nghi hoặc nhỏ nhoi, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định.
Chắc hẳn cô sợ rằng đằng sau vẻ ngoài thản nhiên trêu chọc cô kia là một chút buồn phiền thực sự đang ẩn giấu.
Yết hầu của Yến Hàn Trì khẽ chuyển động, anh ấn đầu cô vào ngực mình, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại.
Anh thừa nhận, câu nói vừa rồi thực sự không mấy chân thành. Nếu là khoảng hai mươi năm về trước, có lẽ anh sẽ nghĩ như vậy thật.
Lúc đó anh mới vào tiểu học, chính là lúc để ý đến chuyện “mình là ai” nhất. Tan học thấy phụ huynh của các bạn đến đón, anh cũng sẽ thắc mắc cha mẹ mình trông như thế nào.
Nhưng giờ đây, anh đã không còn cần tìm câu trả lời từ người khác để định nghĩa bản thân mình nữa, thế nên chuyện này thực sự cũng chẳng đáng bận tâm.
Chỉ là nhìn dáng vẻ lo lắng của cô gái nhỏ, lòng anh không tự chủ được mà mềm nhũn ra, lại muốn thuận đà trêu chọc cô một chút.
Nhưng ngay lúc này, đối diện với đôi mắt chân thành và sáng ngời ấy, lần đầu tiên trong đời anh thấu hiểu được cảm giác muốn nâng niu một người trong lòng bàn tay là như thế nào.
/
“Anh thật sự không sao chứ?”
Tối hôm đó, họ đang dắt Ô Long đi dạo thì giữa đường đột nhiên đổ mưa. Cả đoạn đường bị mưa rào tầm tã, lúc về đến nơi cả người lẫn chó đều ướt sũng như vừa từ dưới nước vớt lên. Lúc này Lương Kính Mạt đang vắt một chiếc khăn lông trên đầu, chăm chú lau tóc.
Có lẽ thời tiết thế này dễ khơi gợi những tâm tư tinh tế của con người, nhìn động tác Yến Hàn Trì lau chân cho Ô Long, cô cũng không kìm được mà ngồi xổm xuống, khẽ hỏi.
“Anh thì có chuyện gì được chứ?” Yến Hàn Trì cười nói. Mái tóc đen của anh vẫn còn đang nhỏ nước, anh ngồi xổm ở hiên nhà, bọc chiếc chân chó dính bùn đất của Ô Long vào trong khăn lông rồi bóp nhẹ, xong lại đổi sang chân khác, “Thực ra làm sáng tỏ được chuyện này, anh còn thấy khá vui đấy.”
“Vui chuyện gì ạ?” Lương Kính Mạt ngẩn người.
Lau xong cả bốn chân, nước cũng rũ gần sạch, Yến Hàn Trì vỗ vỗ đầu Ô Long ra hiệu cho nó đi chỗ khác, rồi nhong nhong nói: “Vốn dĩ anh cứ tưởng sự ra đời của mình là điều gì đó mờ ám không thể lộ ra ánh sáng, còn đang nghĩ ngợi, vạn nhất có ngày chuyện này bị lật lại thì biết ăn nói thế nào với mẹ em.”
Khi được đưa đến ngõ Huyền Linh Tây, anh tuy còn nhỏ nhưng vẫn còn một chút ký ức mơ hồ. Sau này nghe Triệu Huệ Quyên trò chuyện với người khác, anh tình cờ nghe lỏm được vài lời, chắp vá lại cũng đại khái hình thành nên kết luận của riêng mình.
Từ việc có thể đưa cho bà cụ một khoản tiền lớn cộng thêm căn nhà tứ hợp viện kia, có thể thấy những người bỏ rơi anh không hề thiếu tiền. Trên người anh lại chẳng có khuyết tật gì, vậy thì những lý do còn lại thực sự là rất ít.
Thời thiếu niên, đôi khi một mình buồn chán Yến Hàn Trì cũng từng nghĩ về chuyện này. Anh cảm thấy khoản tiền kia giống như phí bịt đầu mối hơn, kéo theo cả đứa “con riêng” là anh cũng bị chôn giấu như một chứng cứ phạm tội.
Trước kia anh không bận tâm, nhưng sau khi ở bên Lương Kính Mạt, thỉnh thoảng anh lại có thêm tầng lo âu này.
Lương Kính Mạt lập tức hiểu ý anh.
Dù sao thì Lương Thế Hàn cũng là người ngoại tình trong hôn nhân rồi sinh ra con riêng. Cho dù đứa trẻ thực sự không có quyền lựa chọn sự ra đời của mình, nhưng mẹ Triệu Huệ Dung với tư cách là người từng nếm trải sự phản bội, chắc chắn sẽ nhạy cảm với những chuyện như thế này hơn người thường.
Phản ứng của bà thực sự rất khó đoán định.
Lương Kính Mạt đắp chiếc khăn lông lên đầu anh, nhích người về phía trước, nghiêm túc nói: “Về cơ bản mẹ em là người biết đạo lý. Có điều, nếu mẹ em kiên quyết phản đối, thì anh cũng không cần phải đưa ra lời giải thích nào cho mẹ em cả đâu.”
Yến Hàn Trì có lẽ không ngờ cô sẽ nói như vậy, anh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ tinh quái: “Thế thì em tính sao, định cùng anh làm một đôi uyên ương hoang dã phiêu bạt chân trời góc bể à?”
Uyên ương hoang dã…
Nghe thấy từ này, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí Lương Kính Mạt chính là đêm đông cuối học kỳ trước. Cô ngồi ở ghế phụ của anh, bên ngoài cửa sổ màn đêm thăm thẳm, chỉ có ánh đèn pha ô tô soi sáng một khoảng đường nhỏ phía trước, hai bên là núi đá lởm chởm, vạn vật tĩnh mịch. Cô không biết mình sẽ đi đâu, nhưng trong lòng tràn đầy sự mong chờ đầy náo nức.
Đi theo giả thuyết này mà nghĩ tiếp, quả thực có một loại lãng mạn như trong các bộ phim về hành trình, Lương Kính Mạt dứt khoát nói: “Được ạ.”
Yến Hàn Trì giật chiếc khăn lông trên đầu xuống ném sang một bên, đứng dậy bế bổng cô lên theo kiểu công chúa, động tác dứt khoát, nụ cười gian xảo nơi khóe miệng càng sâu thêm.
“Được, vậy trước tiên chúng ta tập luyện một chút đã.”
Cảm giác hẫng hụt khiến Lương Kính Mạt theo bản năng bám chặt lấy vai anh, nhìn hướng đi cũng không giống như là sắp ra khỏi cửa, cô buột miệng hỏi: “…Tập luyện cái gì cơ?”
Anh cười thấp, lồng ngực rung rinh, giọng nói như từ trong cổ họng bật ra: “Tắm uyên ương.”