TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 98
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 98: Ngoại truyện: Chuyện thường ngày (10)
Đầu tháng năm, trang chủ chính thức của Liên đoàn Ô tô Trung Quốc bắt đầu mở cổng đăng ký giải đua xuyên sa mạc Taklamakan (gọi tắt là giải Hoàn Tháp).
Lần này, đội đua Bắc Trục cử tổng cộng năm tổ xe tham gia, chia đều ở các hạng mục T1, T4 (xe tải) và hạng mục mô tô.
Tất cả tay đua, hoa tiêu cùng đội ngũ kỹ sư và quản lý đều xuất phát sớm bốn ngày. Họ bay tới Urumqi để hội quân với nhóm thợ bảo trì đi xe vận tải đến sau, sau đó trình diện ban tổ chức để chuẩn bị kiểm tra xe và khám sức khỏe.
Sau khi hoàn tất đăng ký và trải qua một loạt những buổi huấn luyện dồn dập, tính toán lại thời gian thì cũng chẳng còn mấy ngày là đến lúc khởi hành.
Ban đầu, Chu Đạt lo lắng nhất là trạng thái của Yến Hàn Trì. Suốt mấy ngày liền, anh ta cứ như thái giám viết nhật ký sinh hoạt cho vua chúa thời xưa, Yến Hàn Trì đi đâu là anh ta theo sát đến đó.
Đặc biệt là những lúc Yến Hàn Trì rèn luyện thể lực, anh ta hận không thể thuộc lòng mọi chỉ số để so sánh với dữ liệu trước đây.
Quan sát vài ngày, nhận thấy thể lực của Yến Hàn Trì dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vết thương do súng bắn, Chu Đạt mới thực sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Thế nhưng nỗi lo này vừa dứt, nỗi lo khác lại ập tới, mà nguyên nhân lại nằm ở Lý Chấn.
Chuyện là mấy ngày nay trông Lý Chấn cứ như có tâm sự, gặng hỏi mãi mới biết là anh ta đang cãi nhau với bạn gái.
Chuyện tình cảm nam nữ này khiến Chu Đạt lập tức trở nên thận trọng. Dẫu sao anh ta cũng từng có “tiền án” đi hòa giải nhưng lại khiến người ta ly hôn luôn, nên giờ không dám mở miệng bừa bãi.
Nhưng việc nắm bắt tâm lý của tay đua và hoa tiêu vốn là trách nhiệm của một quản lý như anh ta. Thế là hôm đó, khi Yến Hàn Trì đang tập xà đơn trong phòng gym, Chu Đạt – người đã vắng mặt vài ngày – lại lượn lờ đi vào, hỏi anh xem có biết rốt cuộc tại sao Lý Chấn lại cãi nhau với bạn gái không.
Nguyên nhân này sẽ quyết định việc Chu Đạt có cần tiếp tục can thiệp hay không. Nếu chỉ là hờn dỗi vặt vãnh thì mặc kệ, nhưng nếu là chuyện lớn thì đội đua phải đánh giá lại trạng thái tâm lý của Lý Chấn, thậm chí không loại trừ khả năng phải thay hoa tiêu.
Chẳng còn cách nào khác, giải Hoàn Tháp quá quan trọng, nó liên quan trực tiếp đến việc hợp tác với các nhà quảng cáo của Bắc Trục trong cả năm tới.
Về việc Yến Hàn Trì bị thương lần này, tuy lãnh đạo đội đua không nói ra mặt nhưng thâm tâm ai nấy đều lo ngại. Lúc họp hành cũng có một phen quy trách nhiệm, cuối cùng phát hiện ra là do Vương tổng phê chuẩn kỳ nghỉ, bấy giờ mọi người mới chịu im tiếng.
Dù Lý Chấn từng ba lần tham gia giải Hoàn Tháp, nhưng thành tích tốt nhất cũng chỉ dừng lại ở vị trí thứ ba, còn cách rất xa đẳng cấp của một hoa tiêu vàng. Ưu điểm duy nhất là anh ta quá rành đường sá ở đây, cứ lên đường đua là như được về quê nhà vậy.
Nhưng ưu thế đó không phải là không thể thay thế, đặc biệt là với danh tiếng của Yến Hàn Trì, những người muốn làm hoa tiêu cho anh ở trong nước nhiều không đếm xuể.
Yến Hàn Trì tập xong xà đơn, tiện tay vơ lấy chiếc khăn bên cạnh vắt lên cổ, chuẩn bị sang tập phản xạ. Thấy Chu Đạt vẫn chưa đi, anh cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm: “Chẳng phải đã bảo anh rồi sao, còn chuyện gì nữa?”
“Không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ. Bạn gái Lý Chấn trông cũng chín chắn đấy chứ, thế mà cũng mắc hội chứng lo âu khi xa cách à,” Chu Đạt càng nghĩ càng thấy thú vị, khoanh tay cảm thán, “Lý Chấn cũng thật là ngốc, bạn gái có làm mình làm mẩy thế nào thì chẳng phải cũng vì yêu cậu ta sao. Đúng là cái đồ trẻ con, chẳng biết điều gì cả, dỗ dành một tí là xong chứ gì, thế mà cũng đi cãi nhau cho được, hầy. Cậu cũng nên truyền thụ cho cậu ta ít kinh nghiệm đi.”
“Kinh nghiệm gì?”
“Kinh nghiệm dỗ bạn gái chứ gì nữa,” Chu Đạt liếc nhìn anh, ra vẻ như muốn nói ‘cậu đừng có mà làm màu, tôi còn lạ gì cậu thích cô người yêu nhỏ kia thế nào, lúc họp nhắn tin mà khóe miệng còn vểnh tận lên trời, chẳng lẽ cậu không dỗ cô ấy’, “Dù sao chúng ta cũng đi tận hơn hai mươi ngày, tôi không tin cô ấy lại vui vẻ tiễn cậu lên đường đâu nhé? Chắc chắn là nhớ cậu lắm đúng không?”
Yến Hàn Trì bây giờ mới hiểu ra, hèn chi năm xưa Chu Đạt được nhờ đi hòa giải mà lại khiến đôi vợ chồng người ta “tan đàn xẻ nghé” – người này quả thực rất giỏi cái trò “vạch lá tìm sâu”, toàn lôi đúng chuyện không nên nói ra mà nói.
Mấy hôm trước về nhà, Lương Kính Mạt mím môi, vẻ mặt đầy hối lỗi bảo anh rằng, trong trường có một vị biên kịch lão làng hàng đầu về trường mở buổi tọa đàm, thời gian lại đúng vào ngày anh xuất phát, thế nên cô không thể đi tiễn anh được.
Thực ra việc có ra sân bay tiễn hay không, Yến Hàn Trì cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi nếu đi tiễn, đồng nghĩa với việc Lương Kính Mạt phải lủi thủi quay về một mình, dọc đường chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi lại trốn một góc mà sụt sịt khóc nhè.
Vậy nên anh xoa đầu cô, bảo rằng không sao đâu, anh tự đi cũng có lạc được đâu mà lo?
Kết quả là Lương Kính Mạt “ồ” một tiếng, chút hối lỗi trên mặt biến mất tăm, cô kiễng chân hôn lên cằm anh một cái rồi tự giác mở máy tính bắt đầu viết kịch bản.
Cứ như cái vẻ lưu luyến vừa nãy chỉ là làm cho đúng quy trình thôi vậy.
Anh vẫn còn nhớ rõ những gì cô gái nhỏ tự viết, năm đó anh đi thi đấu chưa đầy một tuần mà cô đã lượn lờ trước cửa nhà anh không biết bao nhiêu vòng.
Thế mà chớp mắt một cái, mọi chuyện đã thay đổi rồi.
Lúc này, Yến Hàn Trì tựa lưng vào ghế xe, ngón tay gõ nhịp nhàng lên vô lăng, gương mặt vẫn vẻ hờ hững như cũ, nhưng sự khó chịu trong lòng lại càng đậm thêm khi nhớ lại những chuyện này. Đặc biệt là ngay lúc này đây, nhìn từ phía bên kia đường, anh thấy cô bước ra khỏi cổng trường, bên cạnh còn có một nam sinh đi cùng.
Hai người thong thả bước đi. Cậu nam sinh đó đeo kính gọng đen, tóc ngắn xoăn, mặc áo phông trắng khoác ngoài là áo len cardigan đen, quần bò tối màu, đeo chéo một chiếc cặp sách, tay cầm một cuốn sách, đang thao thao bất tuyệt nói điều gì đó, trông có vẻ vô cùng nhiệt tình.
Lương Kính Mạt vốn là người trầm tính, nhưng rõ ràng là hai người rất hợp gu, cô nghe vô cùng chăm chú, thi thoảng còn góp vài lời. Giây tiếp theo, không biết cậu ta nói gì mà cô lại bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Cách một con phố, ánh hoàng hôn mùa xuân dịu dàng rắc xuống, bao phủ lấy hai người họ.
Yến Hàn Trì nhìn chằm chằm vào hình bóng đó, ánh mắt thâm trầm không rõ cảm xúc.
Một tiếng còi xe vang lên thật lớn, Lương Kính Mạt theo bản năng ngoái nhìn lại, thấy chiếc Land Cruiser màu xám bạc quen thuộc, cô sững người một chút rồi nhanh chóng chào tạm biệt cậu bạn bên cạnh.
Cô đã đi qua vạch kẻ đường rồi mà cậu nam sinh kia vẫn còn nghển cổ nhìn theo. Yến Hàn Trì đặt tay hờ hững trên thành xe, thu hồi tầm mắt, khẽ nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
“Muốn nói chuyện thêm lúc nữa không?”
“…”
Giọng điệu nồng nặc mùi giấm chua của anh quá rõ ràng, Lương Kính Mạt giả vờ như không nhận ra, nén nụ cười nơi khóe môi, mở cửa xe ngồi vào, gật đầu như thể đang bàn chuyện công việc.
“Cậu ấy quả thực muốn trò chuyện thêm một lát, nếu được lên xe nói chuyện thì càng tốt.”
“Được thôi, em bảo cậu ta qua đây,” Yến Hàn Trì bỏ tay khỏi vô lăng, khoanh tay tựa ra sau, bày ra tư thế “anh cứ đợi ở đây xem cậu ta có dám tới không”, anh liếc nhìn cô, đôi mắt ấy sâu thẳm và lạnh lẽo, “Hoặc để anh sang tìm cậu ta cũng được.”
Lương Kính Mạt không cần suy nghĩ liền đáp: “Thế thì không được.”
Dáng vẻ phản ứng ngay lập tức của cô chẳng khác nào một sự bảo vệ theo bản năng, khiến sự khó chịu trong lòng Yến Hàn Trì tăng thêm mấy phần. Anh đè nén khóe môi, xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống, bấu nhẹ lấy má cô, nhướng mày.
“Sao thế, sợ anh đánh cậu ta à?”
“Em sợ cậu ấy sướng quá mà chết mất,” Lương Kính Mạt nhịn cười nói, “Cậu ấy là fan cuồng của anh đấy, nãy giờ cứ ríu rít với em suốt dọc đường, hỏi xem anh có thể ký tên cho cậu ấy được không – À mà sao trong xe này chua thế nhỉ, anh mới mua giấm à?”
Nói đoạn, cô giả vờ nhìn quanh tìm kiếm, chưa kịp diễn xong thì cả người đã bị ép phải nhổm dậy, ngay sau đó một bóng đen phủ xuống, đôi môi bị chặn đứng lại, lưng cũng bị ấn sâu vào ghế ngồi.
Trong tầm mắt thoáng qua, cửa kính xe dán phim cách nhiệt từ từ kéo lên, giống như một lớp kính lọc của phim câm đang dần phủ kín cảnh vật sống động bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên tốc độ đó quá chậm, qua khe hở cửa sổ ngày càng hẹp lại, Lương Kính Mạt vẫn có thể nhìn thấy cổng trường đông đúc người qua lại, thấy gió thổi lá long não xào xạc, thấy cặp tình nhân trên vỉa hè đang nô đùa, dường như giây tiếp theo họ sẽ nhìn về phía này…
Da đầu cô tê dại, cô giữ chặt bàn tay đang luồn vào dưới gấu áo mình quấy phá của Yến Hàn Trì, vô cùng thức thời mà cúi đầu: “Em sai rồi.”
Cậu bạn đi cùng cô tên là Lục Vũ Hòa, một fan cứng của đua xe Rally. Học kỳ trước, khi họ quay bài tập cuối khóa ở vùng ngoại ô phía Tây, Lục Vũ Hòa thoáng thấy Yến Hàn Trì nhưng không nhận ra. Một là vì trời quá tối, bản thân cậu ta cũng mệt lử vì mải bê đạo cụ nên chẳng còn sức đâu mà nghiên cứu nhan sắc của người cùng giới, hai là vì cậu ta chưa bao giờ nghĩ một nhân vật tầm cỡ như vậy lại xuất hiện ở một nơi đời thường như thế.
Cho đến sau này tình cờ nghe người ta nói, bạn trai của Lương Kính Mạt là một tay đua Rally cực kỳ nổi tiếng.
Trong chớp mắt, Lục Vũ Hòa nhớ ra tất cả, hối hận đến mức hận không thể đập đầu vào tường để xuyên không quay lại lúc đó. Hôm nay, Lương Kính Mạt và cậu ta vừa hay cùng đi gặp giảng viên trao đổi về bài tập nên mới cùng nhau ra khỏi cổng trường.
Để có được chữ ký từ chỗ Lương Kính Mạt, cậu ta không tiếc lời tâng bốc, thậm chí còn gọi cô là “chị dâu”, nghiễm nhiên trở thành người đầu tiên phất cao ngọn cờ người hâm mộ của cặp đôi này.
Lương Kính Mạt làm sao chịu nổi những lời ca tụng như thế, bên ngoài thì cố giữ vẻ thanh cao bình thản nhưng trong lòng đã sớm nở hoa rồi, cứ thế vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng. Cho đến khi ra tới cổng trường, nhìn thấy chiếc Land Cruiser màu xám bạc quen thuộc và gương mặt không mấy thiện cảm của người đàn ông ngồi trong xe, cô mới nhận ra, ôi thôi, e là hiểu lầm rồi.
Sau khi tạm biệt Lục Vũ Hòa, trên đoạn đường từ cổng trường đi về phía Yến Hàn Trì, Lương Kính Mạt vẫn định bụng sẽ giải thích một chút, nhưng không hiểu sao, ngay giây phút đứng trước mặt anh, cô bỗng thấy bộ dạng ghen tuông của anh thật thú vị.
Gương mặt lạnh lùng, chân mày trầm xuống, khóe môi mím chặt, từng đường nét đều toát lên vẻ sắc sảo và lãnh đạm.
Có lẽ vì trước đây cô toàn bị anh trêu chọc, khó khăn lắm mới có cơ hội “trả đũa”, thế nên cứ muốn nắm bắt lấy từng chút một.
Vậy là cô cố tình chọc ghẹo anh một phen.
Ai mà ngờ được hậu quả là người đàn ông này định đè cô ra “hành sự” ngay trong xe trước cổng trường, chẳng có chút ý định dừng tay nào. Lương Kính Mạt vốn da mặt mỏng, thực sự bị dọa cho sợ khiếp vía, cô dùng tốc độ nói nhanh nhất cuộc đời để giải thích rõ ngọn ngành, lại còn chủ động hôn anh một hồi lâu mới đổi được sự “thu quân” tạm thời của anh.
“Còn dám nữa không?” Yến Hàn Trì một tay chống lên lưng ghế của cô, tuy phần lớn là trêu chọc nhưng trong mắt tình ý đã sớm dâng trào, anh khàn giọng hỏi.
“Không dám, không dám nữa.” Lúc này ghế ngồi đã bị anh hạ thấp xuống, Lương Kính Mạt sợ hãi co rụt người lại, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt rưng rưng nước.
Cô đâu biết rằng, dáng vẻ vừa mới giương nanh múa vuốt trêu chọc xong đã vội vàng đầu hàng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm như thế này, chẳng khác nào đang cho anh một miếng mồi ngọt.
Vừa ăn cơm xong về đến nhà, cô đã bị anh ép chặt lên cánh cửa. Nếu nói trước đây cô còn có khả năng trốn thoát, thì sau khi vết thương ở tay của Yến Hàn Trì lành hẳn, cô hoàn toàn không còn chút cơ hội sống sót nào.
Tuy chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng rõ ràng Yến Hàn Trì ghen không hề nhẹ, lực đạo từ phía sau truyền tới từng đợt từng đợt như tra tấn, ngón tay cô bấu chặt lấy lưng ghế sofa, rồi lại bị bàn tay anh bao phủ lấy, mạnh mẽ tách ra rồi nắm chặt.
Cuối cùng cô sắp khóc đến nơi, vùi mặt vào chiếc sofa mềm mại điên cuồng lắc đầu, bị anh dụ dỗ nói ra bao nhiêu lời mật ngọt mà bình thường chẳng bao giờ thốt nên lời, ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Đúng là đã được trải nghiệm một lần thế nào gọi là “nghịch lửa có ngày bỏng tay”.
Vốn dĩ đang là tháng năm ấm áp, tiết trời sắp sang đầu hạ, lại thêm hai trận “mây mưa” như thế, khi kết thúc cả người đã đầm đìa mồ hôi. Lương Kính Mạt được anh ôm trong lòng, nhận thấy nụ hôn kia lại bắt đầu có dấu hiệu đổi khác, cô cuống cuồng dùng cả tay chân muốn bò dậy. Thực ra cô đã rất cảnh giác rồi, nhưng ngặt nỗi chênh lệch thể lực quá lớn, cô bị anh vác thẳng lên tầng hai, ném phịch xuống giường.
“Ngày mai anh còn phải ngồi máy bay đấy!” Lần này cô quyết không chịu nữa, ra sức phản kháng, chân đạp cả vào người anh.
“Sắp có tận hơn hai mươi ngày không được gặp nhau,” Yến Hàn Trì gập chân cô lại, tư thế này càng thuận tiện cho anh ép người xuống, anh khẽ cười một tiếng, “Phóng túng một chút thì đã sao.”
Lương Kính Mạt há miệng, có một khoảnh khắc cô rất muốn nói điều gì đó, còn đang do dự nhưng rồi nhanh chóng chẳng thể thốt nên lời được nữa, ngón tay đột ngột bấm sâu vào vai anh.
…
Sự phóng túng của đêm hôm đó trực tiếp dẫn đến việc ngày hôm sau trên máy bay, Lương Kính Mạt luôn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mím môi tỏ vẻ không vui.
Yến Hàn Trì ngồi bên cạnh cô, mặc một chiếc áo phông đen, sự thỏa mãn thực sự từ tối qua khiến hôm nay cả người anh toát ra vẻ lười biếng. Tuy nhiên, vì bị bạn gái coi như không khí, chân mày anh khẽ nhíu lại, tâm trạng vẫn không mấy tốt đẹp.
Tin nhắn trên điện thoại liên tục đổ về, cho đến khi máy bay bắt đầu lăn bánh, tiếp viên nhắc nhở tắt máy mới chịu dừng lại.
“Trì ca, có phải anh làm chị dâu giận rồi không?”
“Có cần bọn em giúp một tay không?”
“Ha ha ha, cậu cũng có ngày hôm nay à, bình thường đã bảo rồi, phải học hỏi các anh nhiều vào. Nói đi, phạm lỗi gì rồi?”
“…”
Yến Hàn Trì tắt điện thoại, chẳng buồn để ý, tiện tay quẳng sang một bên, sau đó đưa tay ra nắm lấy bàn tay Lương Kính Mạt, cứ thế giữ chặt trong lòng bàn tay mình.
“Vẫn còn giận à?”
“…”
Lương Kính Mạt lúc này thực sự không muốn để ý đến anh, một nửa là do cảm xúc, một nửa là do sinh lý.
Thực ra vế sau còn nặng hơn một chút, cô bây giờ buồn ngủ rũ rượi, cần nhất là được đánh một giấc, nhưng khổ nỗi chẳng có chiếc giường êm ái nào để nằm cả.
Dù Yến Hàn Trì đã nâng hạng thương gia cho cả hai, nhưng vì bản thân chiếc máy bay này tiêu chuẩn không đủ cao, nên ngay cả khoang thương gia đắt nhất cũng chẳng qua chỉ là một chiếc ghế sofa lớn hơn một chút mà thôi.
Đặc biệt là đối với cô lúc này, ngồi còn là một tư thế khó chịu hơn cả đứng.
Cô không lên tiếng, Yến Hàn Trì cũng không buông tay, anh lật lòng bàn tay cô lên coi như bảng vẽ, viết chữ lên đó.
Đó là một từ tiếng Anh đơn giản: “Sorry”. Anh viết đi viết lại nhiều lần, thi thoảng còn nghiêng đầu nhìn cô. Có đôi khi Lương Kính Mạt thu hồi ánh mắt không kịp liền chạm ngay vào ánh mắt anh.
Chẳng biết là do người đàn ông này đúng chuẩn gu thẩm mỹ của cô, hay là gu thẩm mỹ từ thời thanh xuân đến nay của cô vốn dĩ đều do anh nhào nặn ra, tóm lại Lương Kính Mạt chưa bao giờ có sức kháng cự trước anh.
Hơn nữa, chuyện lần này cũng có một phần nguyên nhân từ phía cô.
Cái miệng quá cứng, nghĩ đến lần trước đi Myanmar, anh giấu cô đi cùng, thế là lần này cô cũng không báo trước cho anh việc mình sẽ tới Tân Cương với tư cách là nhân viên của tổ quay phim tài liệu chính thức cho giải Hoàn Tháp.
Vả lại, cô còn cố tình “lạnh nhạt” với Yến Hàn Trì mấy ngày, tất nhiên không phải là kiểu bạo lực lạnh cố ý, mà là tỏ ra vẻ “em rất bận” một cách tự nhiên và không để lại dấu vết.
Mục đích là để tạo cho anh một sự bất ngờ khi xuất hiện ở sân bay hôm nay, cho anh nếm trải cảm giác của cô lần trước.
Kết quả ai mà ngờ được, người đàn ông này thấy sắp phải xa nhau lại có thể bày ra đủ trò hành hạ cô gần như cả đêm mới cho ngủ. Sáng sớm nay vừa mở mắt, Lương Kính Mạt đã mỏi lưng chùn gối không dậy nổi, nói chi đến việc xách vali đi bắt máy bay, đành phải túm lấy Yến Hàn Trì bảo mình cũng muốn đi, suýt chút nữa bị anh tưởng là đang làm nũng.
Đợi đến khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, trên đường ra sân bay, thi thoảng Yến Hàn Trì lại bật cười một tiếng, như thể không nhịn được cười vậy.
Lương Kính Mạt càng bị anh trêu cho thêm bực, cho đến lúc lên máy bay vẫn chẳng buồn nói chuyện với anh.
Những nét chữ trong lòng bàn tay vẫn tiếp tục, từ “Sorry” đã chuyển thành vẽ hình trái tim, từng hình từng hình một, rồi còn có cả hoa nữa, Lương Kính Mạt cảm nhận theo bản năng thấy anh đang vẽ hoa nhài. Ngón tay người đàn ông thon dài mạnh mẽ, mỗi khi chạm vào cô đều mang theo một sự thu hút khiến người ta không thể chống đỡ nổi.
Lòng bàn tay bị anh trêu chọc đến mức hơi ngứa, cô không nhịn được mà rụt lại, nói: “Thôi được rồi. Lần sau anh không được như thế nữa.”
“Được,” Yến Hàn Trì đáp lời rất nhanh, lại nhẹ nhàng xoay mặt cô về phía mình, hôn lên một cái, “Anh hứa, sẽ không có lần sau.”
Tối qua anh quả thực đã làm hơi quá. Chuyện cậu nam sinh ở cổng trường tuy là hiểu lầm, nhưng cũng khiến anh nhìn thấu được sự chiếm hữu của bản thân. Lúc nhìn thấy hai người đứng đó nói nói cười cười, ngọn lửa trong lòng anh cứ thế bùng lên hừng hực, trong đầu toàn nghĩ lát nữa phải phạt cô thế nào.
Ngoài ra còn có thái độ của cô mấy ngày nay nữa. Một tháng trước, cô còn vì mơ thấy anh gặp chuyện khi đua xe mà vừa khóc vừa làm loạn với anh, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, vừa mong manh vừa tủi thân hết mực. Vậy mà một tháng sau, trước việc anh lên đường đi giải Hoàn Tháp, cô lại tỏ vẻ dửng dưng không chút gợn sóng.
Vương Đạt Khai dạo trước có kéo anh và Cao Mãnh đi uống rượu, nhắc đến cô người yêu cũ, gào mồm chửi đối phương lạnh lùng vô tình, có được rồi là không biết trân trọng.
Anh còn tưởng “Cô bé quàng khăn đỏ” của mình không như thế.
Kết quả phát hiện ra là y hệt nhau.
Thế nên lúc làm chuyện đó vào hôm qua, quả thực anh cũng có chút cảm xúc không mấy lành mạnh. Anh nghĩ ngợi, vạn nhất cô gái nhỏ này thực sự là hạng người bạc tình bạc nghĩa, hết hứng thú là lật mặt ngay, thì anh phải làm sao để giữ chân cô đây.
Nghĩ mãi chẳng ra đáp án, chỉ có thể dựa vào việc thân mật sâu sát hết lần này đến lần khác để xác nhận lại.
Còn lúc này, cô đang tựa vào lòng anh ngủ bù, hàng mi khẽ run run, nhịp thở rất nhẹ và đều. Máy bay đã đạt tới độ cao thích hợp, bên ngoài cửa sổ là những dải mây trắng tầng tầng lớp lớp, anh vươn tay hạ tấm che cửa sổ xuống.
Đột nhiên anh cảm thấy, những chuyện vớ vẩn mình nghĩ tối qua dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Dù sao thì cả đời này cũng chỉ nhìn chuẩn một mình người này thôi, chẳng lẽ còn để cô chạy thoát được chắc?