THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 05
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 5: Đi nhờ xe của anh
Mấy ngày sau đó là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Hứa Thanh Hòa không còn gặp lại Thời Ôn Lễ thêm lần nào nữa.
Kỳ nghỉ ba ngày cô chỉ được nghỉ đúng nửa ngày, nửa ngày ấy lại còn phải dùng để viết bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm được viết bằng tất cả sự chân thành, vừa đi làm lại vào ngày mùng bốn là cô liền mang tới văn phòng Giám đốc.
Có lẽ ngay cả Viện trưởng Khương cũng chẳng thể ngờ được, một bản kiểm điểm của cô lại có thể viết dài tới ba trang giấy.
Trong đó không chỉ có sự tự kiểm điểm sâu sắc, mà còn có cả những ý kiến mang tính đóng góp, xây dựng.
Những ý kiến đóng góp ấy chiếm tới hơn hai trang và thêm hai dòng nữa.
Nhiều vấn đề tồn đọng trong bệnh viện, không phải Viện trưởng Khương không biết, chỉ là muốn thay đổi cục diện hiện tại thì thực sự quá khó khăn.
Dẫu sao, từ cổ chí kim, con đường cải cách vốn chưa bao giờ là dễ dàng.
Khi nhận bản kiểm điểm, Viện trưởng Khương đã nói thế này: “Lát nữa tôi phải đi họp, tối về nhà tôi sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, sẽ nghiêm túc cân nhắc những kiến nghị của cô.”
Còn việc viện trưởng rốt cuộc có nghiên cứu hay không, nếu muốn biết thì cứ đi hỏi Khương Dương là rõ.
Điểm tốt lớn nhất của cậu nhóc Khương Dương này chính là không bao giờ biết nói dối.
Bất kể bạn hỏi cậu ta chuyện gì, cậu ta hoặc là sẽ im lặng, hoặc là sẽ thao thao bất tuyệt.
Khi cậu ta im lặng thì điều đó đã quá rõ ràng rồi, mọi người tự khắc sẽ hiểu ý.
Dĩ nhiên, Hứa Thanh Hòa chẳng rỗi hơi mà đi hỏi chuyện này.
Cô hiểu rất rõ rằng, ngay cả khi Viện trưởng Khương có nghiên cứu đi chăng nữa, thì cuối cùng chưa chắc đã được đưa vào thực tiễn.
Cô biết rõ sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng ngày hôm ấy khi đặt bút viết bản kiểm điểm, cô vẫn viết ra lưu loát cả một tràng dài những lời góp ý như vậy.
Ngày mùng 5 tháng 1, ca gây mê đầu tiên của Hứa Thanh Hòa là một ca phẫu thuật thay van động mạch chủ của khoa tim mạch.
Bác sĩ mổ chính là Chủ nhiệm khoa tim mạch Cố Xương Thân, còn phụ tá một là Thời Miểu.
Cô thường xuyên chung ca trực với Thời Miểu, nên từ lâu đã phối hợp vô cùng ăn ý với nhóm khoa tim mạch.
Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, thời gian hoàn thành gần như trùng khớp với dự kiến trước đó.
Sau khi van tim đã được khâu xong và xả hết khí, Chủ nhiệm Cố lên tiếng: “Mở kẹp động mạch. Bác sĩ gây mê chú ý theo dõi biến đổi của hệ tuần hoàn.”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Vâng ạ.”
Trương Tuần đứng bên cạnh, một mặt chăm chú quan sát từng thao tác của đàn chị, mặt khác cẩn thận ghi chép vào phiếu gây mê.
Sau ba ngày nghỉ Tết Dương lịch để điều chỉnh lại, cậu xem như cũng tạm hồi phục được phần nào sức lực.
Nhìn lại đàn chị mà xem, ba ngày nghỉ thì cô đã phải trực mất hai ngày rưỡi, vậy mà sắc mặt và tinh thần trông còn tỉnh táo, rạng rỡ hơn cả cậu.
Cậu vô cùng ngưỡng mộ những người bẩm sinh đã có năng lượng dồi dào như đàn chị.
Chẳng bao lâu sau, tim của bệnh nhân đã đập trở lại một cách thuận lợi.
Bước tiếp theo cũng là bước then chốt nhất: xác nhận xem chiếc van mới thay có hoạt động bình thường hay không.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc ca phẫu thuật có thành công hay không.
Hứa Thanh Hòa xoay nhẹ đầu dò siêu âm, chăm chú nhìn vào màn hình để kiểm tra đi kiểm tra lại xem van tim đóng có khít không, có bị hở van ngược dòng hay không.
Đây là lần thứ hai Trương Tuần đi theo một ca mổ của khoa tim mạch kể từ khi về đây thực tập.
Lần đầu tiên nhìn thấy đàn chị thao tác siêu âm qua đường thực quản trong phòng mổ tim, cậu đã nghĩ đàn chị định đi sâu vào chuyên ngành gây mê tim mạch, bởi lẽ siêu âm qua đường thực quản chính là kỹ năng cốt lõi của gây mê hồi sức tim mạch.
Nào ai có thể ngờ được, đàn chị đã dành ra rất nhiều thời gian để học tập và tinh thông kỹ năng siêu âm tim đỉnh cao này, cuối cùng lựa chọn hàng đầu của chị ấy lại là khoa thần kinh.
Tất nhiên, đàn chị trong các mảng bảo vệ não, kiểm soát áp lực nội sọ hay theo dõi điện sinh lý thần kinh cũng đặc biệt xuất sắc.
Hứa Thanh Hòa khẽ điều chỉnh lại đầu dò siêu âm một lần nữa: “Chủ nhiệm Cố, van tim hoạt động tốt, không thấy hiện tượng hở cạnh chân van rõ rệt, chỉ có một lượng rất nhỏ dòng hở ở trung tâm.”
Cho đến tận lúc cầm máu và đóng lồng ngực, nhịp tim cũng như huyết áp của bệnh nhân vẫn luôn duy trì ở mức khá ổn định.
Chủ nhiệm Cố lùi lại một bước, ra hiệu cho phụ tá một của mình là Thời Miểu: “Cô vào đóng ngực đi.”
Hai anh em Thời Miểu và Thời Ôn Lễ đều là những người cực kỳ có thiên phú trong ngành ngoại khoa.
Có lẽ đó là do yếu tố di truyền, bởi bố và ông nội của họ đều là những chuyên gia ngoại khoa gạo cội, còn bà nội lại là một chuyên gia trong ngành gây mê.
Khi Thời Miểu đang thực hiện những mũi khâu da cuối cùng để hoàn tất ca mổ, Chủ nhiệm Cố bước xuống khỏi bàn phẫu thuật: “Mọi người vất vả rồi.”
Mỗi khi ca mổ kết thúc, ông đều sẽ nói một câu như vậy.
“Thanh Hòa này, nhóm cố định chuyên khoa sâu, cô ưu tiên chọn khoa nào thế?” Chủ nhiệm Cố hỏi.
Hứa Thanh Hòa trả lời: “Khoa thần kinh ạ.”
Chủ nhiệm Cố trêu đùa: “Không ưu tiên chọn ngoại tim mạch của chúng tôi, có phải là do Thời Ôn Lễ ngăn cản, nhất quyết giữ cô lại bên ngoại thần kinh không đấy?”
Thời Miểu xen vào một câu: “Anh trai em và mọi người bên đó hoàn toàn có thể làm ra cái trò cướp người này lắm ạ.”
Chủ nhiệm Cố bảo: “Để hôm nào tôi phải gặp anh trai cô đòi người mới được.”
Thời Miểu cười nói: “Đòi người thì chưa chắc đã đòi được đâu, hay là xong ca mổ, em sang ăn trộm hộp cơm trưa của bên họ nhé.”
Hứa Thanh Hòa bật cười trước câu nói đùa ấy.
Ca phẫu thuật đã kết thúc, nhưng công việc của bác sĩ gây mê thì vẫn còn rất dài.
Hôm nay khoa thiếu nhân lực, Hứa Thanh Hòa còn phải tự mình đưa bệnh nhân từ phòng hồi sức cấp cứu sang khoa ICU để bàn giao với bác sĩ bên đó.
Đến khoa ICU, trùng hợp thay Thời Miểu cũng đang ở đó, cô ấy vừa xuống ca mổ liền tranh thủ qua thăm khám cho mấy bệnh nhân khoa tim mạch đang trong quá trình hồi phục.
Xong xuôi công việc, hai người cùng nhau ra về.
Nhờ có mối quan hệ của Thời Ôn Lễ, tình cảm giữa hai người thân thiết hơn hẳn so với những đồng nghiệp bình thường khác.
Họ vừa trò chuyện vừa rảo bước về phía khu thang máy.
Hứa Thanh Hòa hỏi cô ấy: “Em ăn trưa chưa?”
“Vẫn chưa.”
Hứa Thanh Hòa buột miệng hỏi: “Em xuống nhà ăn ăn hay là gọi đồ về?”
Thời Miểu đáp: “Dạo này bận quá, em chẳng thấy ngon miệng gì cả, lát nữa chồng em sẽ mang cơm trưa đến cho em.”
“Chà chà, xem ra trưa nay chị chẳng cần xuống nhà ăn nữa rồi, ăn ‘cẩu lương’ của vợ chồng em thôi cũng đủ no rồi đấy.”
Thời Miểu ngượng ngùng mỉm cười.
“Tạm biệt nhé.” Hai người cười toe toét vẫy tay chào nhau rồi bước vào hai buồng thang máy khác nhau.
Buổi trưa, Hứa Thanh Hòa không gặp Thời Ôn Lễ ở nhà ăn, mãi đến lúc gần ăn xong cô mới chợt nhớ ra, hôm nay là thứ Tư, Thời Ôn Lễ có lịch khám cả ngày ở phòng khám ngoại trú, anh sẽ không cất công chạy tới nhà ăn của khu phẫu thuật để ăn cơm đâu.
Đang lúc thẫn thờ thả hồn theo mây gió, chủ nhiệm bỗng ngồi xuống phía đối diện cô.
Triệu Minh Đức nhìn thấy dáng vẻ hồn xiêu phách lạc vừa rồi của cô liền bảo: “Chẳng trách cô không biết lái xe, đến ăn cơm mà cũng có thể mất tập trung để nghĩ về bệnh án cho được.”
Hứa Thanh Hòa: “…”
Nào có phải đang nghĩ về bệnh án đâu cơ chứ.
Thế nhưng trong mắt các thầy cô, một học sinh ngoan thì dù làm cái gì cũng đều là đang chăm chỉ học tập cả.
Chủ nhiệm vốn đã quen nghiêm nghị, chẳng ai dám ho he nửa lời đùa giỡn với ông, và cô cũng không ngoại lệ.
Cô bèn lên tiếng hỏi: “Chủ nhiệm, có chuyện gì thế ạ?”
Triệu Minh Đức nói: “Mấy ngày Tết Dương lịch cô cũng chẳng được nghỉ ngơi gì, thế này đi, ngày mai cô nghỉ một ngày.”
Dù có là người sắt thì cũng chẳng thể gồng gánh nổi cái lịch trực chiến liên miên không ngừng nghỉ như thế.
Nếu ông còn không tâm lý mà cho cô nghỉ ngơi hợp lý, bố cô chắc chắn lại gọi điện đến cằn nhằn ông cho mà xem.
Hứa Thanh Hòa liền bảo ngày mai cô không nghỉ: “Mùng 9 cháu mới nghỉ ạ.”
“Mùng chín có ngày lành tháng tốt gì à?”
“Đám cưới của Thời Miểu ạ.”
“Ờ, đúng rồi.”
Triệu Minh Đức sực nhớ ra, chính ông cũng đã nhận được thiệp mời cưới.
Ông đi tới đây cốt là để nhắc nhở cô một lần nữa, phải mau chóng hoàn thành cho đủ số lượng ca mổ ở các chuyên khoa khác.
Mặc dù cô là nhân tài toàn diện được khoa tập trung bồi dưỡng, nhưng bệnh viện lại có những quy định cứng nhắc cho việc thăng tiến chức danh, trong vòng ba năm gần nhất bắt buộc phải tích lũy đủ một số lượng ca gây mê cơ bản nhất định tại các chuyên khoa nền tảng.
Mấy năm nay cô chỉ mải mê đâm đầu vào các ca gây mê của khoa thần kinh và tim mạch, thành ra việc gây mê ở một số khoa nền tảng đã bị bỏ bê trầm trọng, đây cũng là cơ hội tốt để cô bù đắp vào những mảng còn thiếu sót của mình.
“Sổ thu hoạch ca mổ của con chú vừa mới xem qua rồi, số lượng ca bên khoa Chấn thương chỉnh hình còn thiếu tương đối nhiều đấy.”
Hứa Thanh Hòa đáp: “Vâng ạ, năm nay con sẽ bù đủ.”
Nhắc đến khoa Chấn thương chỉnh hình, Triệu Minh Đức lại không khỏi đau đầu: “Con đi bù cho đủ số lượng ca mổ, dăm ba bữa mới bén mảng đến phòng mổ bên đó một lần, thế mà cũng có thể đắc tội sạch sành sanh tất cả các bác sĩ trưởng khoa bên ấy, con cũng tài tình thật đấy!”
Hứa Thanh Hòa im lặng không đáp.
Triệu Minh Đức nhắc tới Chủ nhiệm Liêu của khoa Chấn thương chỉnh hình: “Chủ nhiệm Liêu đã tìm chú mấy bận rồi, nói rõ ràng ra là từ nay về sau hễ là ca mổ của ông ấy thì tuyệt đối đừng có xếp con vào gây mê nữa. Bị bên Ngoại khoa trực tiếp cho vào danh sách đen, Hứa Thanh Hòa à, con đúng là trường hợp độc nhất vô nhị ở cái khoa gây mê này của chúng ta đấy.”
Hứa Thanh Hòa chẳng còn gì để bào chữa, chỉ biết cúi đầu ăn rau.
Triệu Minh Đức cũng đành bó tay bất lực trước cái tính cách này của cô.
Người có bản lĩnh lớn thì cái tôi cũng lớn, lần nào ông cũng phải tự viện lý do như thế để an ủi bản thân.
Bình tâm lại một chút, Triệu Minh Đức nói tiếp: “Con không phải muốn trở thành phó trưởng khoa điều trị trẻ tuổi nhất của khoa chúng ta sao? Thế thì hãy tranh thủ trước kỳ báo cáo năm sau, mau chóng hoàn thành tất cả các điều kiện cứng để thăng tiến đi.”
“Còn nữa,” ông nghiêm giọng nhắc nhở lần thứ n, “sau này nếu gặp phải trường hợp bắt buộc phải hoãn ca mổ, thì hãy trao đổi, giải thích cho thật tốt với bên Ngoại khoa, đặc biệt là phía khoa Chấn thương chỉnh hình ấy. Cái tính khí cứ bôm bốp như thuốc súng thế thì con còn giữ nổi chút nhân duyên nào nữa không?”
Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu lên, định bụng cãi lại: Làm sao mà lại không có nhân duyên cơ chứ?
Trong cái khoa Gây mê này, thử hỏi có mấy ai là không yêu mến cô?
Nhưng lời vừa đến cửa miệng, cô lại nuốt ngược trở vào, thôi thì giữ chút thể diện cho Chủ nhiệm vậy.
Triệu Minh Đức làm sao mà không đoán ra được cái biểu cảm đó của cô là đang muốn nói điều gì.
Tiếng tăm của Hứa Thanh Hòa bên Ngoại khoa tuy chẳng ra làm sao, nhưng đồng nghiệp trong chính khoa của mình thì ai nấy đều yêu quý cô cả.
Bởi vì cô dám đứng lên đối chọi gay gắt với bên Ngoại khoa, và đặc biệt là dám bật lại cả ông nữa, mọi người ai cũng bảo, khắp cái khoa này chỉ có mỗi cô là “trị” được bên Ngoại khoa và ông mà thôi.
Ông khổ tâm khuyên nhủ: “Bên khoa Chấn thương chỉnh hình bây giờ chỉ còn mỗi Ngô Hiểu Phong là có ấn tượng tương đối tốt về con thôi đấy, con liệu mà đừng có đắc tội nốt với cậu ta, nếu không thì cái đống ca mổ còn thiếu kia biết đến bao giờ mới bù cho đủ đây?”
Hứa Thanh Hòa không thân thiết với Ngô Hiểu Phong, từ trước đến nay chưa từng được xếp vào ca mổ nào của anh ấy, ngày thường lại càng không chạm mặt.
Lần gần nhất cô nghe thấy giọng nói của đối phương chính là vào cái ngày cô biết Thời Ôn Lễ trở về, câu nói: “Cái gì thế này! Tôi cứ tưởng mình nhìn hoa mắt rồi chứ, cậu về từ bao giờ thế?” của anh ta khiến cô ấn tượng sâu sắc cho đến tận bây giờ.
Triệu Minh Đức bảo: “Chú đã nói chuyện với bọn họ rồi, mấy tháng tới đây, mỗi tuần sẽ xếp thêm cho con vài ca mổ bên khoa Chấn thương chỉnh hình.”
Vừa bàn chuyện công việc vừa khuyên răn cô sau này nói năng nên biết lựa lời mà nói, đừng có lúc nào cũng sộc thẳng vào mặt người ta như thế, thành ra ăn xong một bữa cơm mà cả Hứa Thanh Hòa lẫn Triệu Minh Đức đều cảm thấy có chút khó tiêu.
Trở lại phòng mổ, Hứa Thanh Hòa khẽ xoa xoa cái dạ dày của mình, sau này đi ăn cơm tốt nhất là nên né Chủ nhiệm ra thì hơn.
Buổi chiều là hai ca gây mê bên khoa tổng hợp, lúc kết thúc vẫn chưa đến sáu giờ tối.
Được tan làm đúng giờ đối với Hứa Thanh Hòa mà nói quả thực là một điều vô cùng xa xỉ.
Bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, cô mở túi xách mò mẫm lấy ra một túi hạt sấy khô, chính là túi hạt mà Thời Ôn Lễ đã đưa cho cô bấy nay, mấy ngày qua bận rộn đến mức cô còn chẳng màng ăn uống gì được.
Dạo gần đây Thời Ôn Lễ cũng cứ đến giờ là tan làm để về nhà lo liệu đám cưới cho em gái.
Khi chiếc xe ô tô lướt qua trước tòa nhà tổng hợp, một bóng dáng quen thuộc từ trong tòa nhà bước ra, vừa đi vừa thong thả nhấm nháp đồ ăn vặt.
Thời Ôn Lễ dừng xe lại rồi hạ cửa kính xuống: “Bác sĩ Hứa.”
Hứa Thanh Hòa bất chợt quay mặt sang.
Thời Ôn Lễ cách một cánh cửa xe nói: “Hôm nay tan làm sớm thế.”
Hứa Thanh Hòa vừa nhai hạt vừa mỉm cười tiến lại gần trò chuyện với anh: “Hôm nay anh cũng sớm vậy.”
“Hôm nay tôi trực phòng khám ngoại trú, đúng giờ là kết thúc thôi.” Thời Ôn Lễ quăng chiếc áo khoác ở ghế phụ ra băng ghế sau, rồi nghiêng người mở cửa xe cho cô.
Hứa Thanh Hòa cũng chẳng khách sáo làm gì, liền ngồi vào ghế phụ.
Lần cuối cùng cô đi nhờ xe của anh cũng đã là chuyện của một năm về trước rồi.
Cửa kính xe được kéo lên, Thời Ôn Lễ khẽ nhấn chân ga.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ còn vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ từ túi hạt sấy khô.
Thời Ôn Lễ liếc mắt nhìn sang thứ đồ trên tay cô: “Vẫn là hai túi hạt tôi đưa cho em từ trước Tết à?”
“Vâng.” Hứa Thanh Hòa lấy một quả việt quất sấy khô bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, “Mấy ngày Tết Dương lịch bận quá, em quên bẵng mất trong túi vẫn còn đồ ăn vặt.”
Cô liền đổi chủ đề: “Anh dạo này lo đám cưới chắc cũng bận tối tăm mặt mũi nhỉ.”
Thời Ôn Lễ nói: “Tôi cũng không ngờ kết hôn lại có nhiều việc phải lo toan đến thế. À đúng rồi,” anh nhắc tới việc gần đây đang dọn dẹp lại căn nhà cũ mà ông bà nội để lại, phát hiện trong tủ sách có mấy cuốn sổ ghi chép bệnh án gây mê viết tay của bà nội, “Đó là những đúc kết lâm sàng trong suốt hơn ba mươi năm cuộc đời làm nghề của bà.”
Anh hỏi cô: “Em có muốn lấy không?”
Điều này còn cần phải hỏi nữa sao, dĩ nhiên là cô muốn đến phát điên lên được rồi.
Nhưng một thứ quý giá đến nhường ấy, sao cô có thể nhẫn tâm nhận lấy luôn cho được.
Bà nội của anh vốn là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực gây mê, những bệnh án lâm sàng kinh điển được viết bằng tay, lại còn trải dài suốt cả sự nghiệp như vậy, thực sự là báu vật vô giá.
Hứa Thanh Hòa bảo: “Quá trân quý rồi, em mượn đọc một thời gian thôi, đọc xong em sẽ trả lại cho anh ngay.”
Thời Ôn Lễ liền nói: “Có trân quý đến mấy mà cứ để ở chỗ tôi với Thời Miểu thì cũng chỉ làm mồi cho bụi bặm mà thôi. Tặng cho một bác sĩ chuyên khoa như em thì nó mới thực sự có ý nghĩa.” Cô thích nghiên cứu bệnh án đến như vậy, ngay cả lúc đi bộ cũng còn đang suy nghĩ mông lung, mấy cuốn sổ bệnh án của bà nội chắc cũng đủ cho cô nghiền ngẫm một thời gian dài.
Mấy cuốn bệnh án ấy đã được anh mang về căn nhà thuê từ ngày hôm qua.
Chiếc xe rẽ vào khu chung cư, anh đỗ xe lại ở vị trí quen thuộc vẫn thường hay đỗ.
“Em cứ ở dưới lầu đợi đi, tôi lên nhà lấy xuống cho.”
Nói đoạn, Thời Ôn Lễ cởi dây an toàn ra.
Hứa Thanh Hòa cũng mở cửa bước xuống xe: “Em lên cùng anh lấy luôn đi, đỡ mất công anh phải chạy đi chạy lại.”
Thời Ôn Lễ với tay lấy chiếc áo khoác ở hàng ghế sau, hai người một trước một sau bước vào sảnh tòa nhà.
Hứa Thanh Hòa đi ở phía sau, nhìn bóng lưng anh vừa đi vừa khoác lên mình chiếc áo măng tô màu nâu, bên trong là chiếc áo mặc lót màu đen, càng làm tôn lên vóc dáng khôi ngô, cao ráo, vững chãi của anh.
Ngày thường anh chẳng mấy khi có thời gian rỗi rãi để đi lượn lờ mua sắm quần áo, áo khoác ngoài phần lớn đều là do một tay Thời Miểu mua cho anh.
Bất kể là gu thẩm mỹ hay chất liệu vải vóc thì đều thuộc hàng thượng hạng cả.
Căn nhà Thời Ôn Lễ thuê nằm ngay đối diện cửa nhà của cô em gái, căn nhà của em gái anh từ lâu đã hết hạn hợp đồng nên cô ấy đã dọn sang nhà mới chuẩn bị cho đám cưới từ sớm rồi.
Hai người bước ra khỏi thang máy, ánh đèn cảm ứng dọc hành lang liền bật sáng.
Hứa Thanh Hòa chẳng còn lạ lẫm gì với kết cấu thiết kế của tòa nhà này, hồi mới đi làm cô cũng từng thuê một căn hộ có thiết kế y hệt như thế này.
Năm đó bố mẹ vì muốn cô có thể ngủ thêm được nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày, nên đã thuê cho cô một căn hộ ở ngay trong khu chung cư này, sau lại lo lắng con gái một mình không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân, nên hai ông bà đã dứt khoát mua hẳn một căn hộ có diện tích lớn hơn rồi dọn đến ở cùng cô luôn.
Thật khéo làm sao, Thời Ôn Lễ cũng thuê nhà ở ngay trong khu này.
Cô biết Thời Miểu trước đây sống ở ngay đối diện nhà anh, bèn thuận miệng hỏi một câu: “Thời Miểu không còn ở đây nữa rồi, thế còn anh thì sao? Sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà, anh định sẽ tiếp tục gia hạn hay là chuyển sang một khu chung cư khác gần nhà Thời Miểu hơn?”
“Tôi không thuê nữa, tôi tính sẽ mua một căn hộ ở ngay trong khu chung cư của nhà cưới Thời Miểu luôn.”
Hứa Thanh Hòa khẽ gật đầu: “Mua ở cùng một khu chung cư thì tốt quá rồi, ở gần nhau sau này có việc gì cũng tiện bề chạy qua chạy lại chăm nom lẫn nhau.”
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ngày anh dọn đi nơi khác sẽ không còn xa nữa.
Trong lòng cô tuy đã có sự chuẩn bị từ trước, và cũng cảm thấy anh quả thực nên dọn đi thì hơn, Thời Miểu không còn ở đây nữa, anh mỗi lần đi làm về cũng chỉ lủi thủi có một mình, trông hiu quạnh quá, thế nhưng sâu thẳm trong lòng cô vẫn trào dâng một nỗi niềm luyến tiếc khôn nguôi.
“Trước khi anh chuyển đi, em muốn mời anh ăn một bữa cơm, coi như là để cảm ơn anh vì những chuyến xe đi nhờ suốt những năm qua.”
Thời Ôn Lễ đi ở phía trước mở cửa, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều: “Em không cần phải khách sáo thế đâu, mấy năm nay số lần em ngồi xe tôi tính ra cũng có nhiều đâu.”
Thời gian tan làm của hai người vốn dĩ khác nhau, thi thoảng lắm mới có duyên tình cờ gặp được một bữa.
“Đã bảo mời thì vẫn cứ phải mời chứ.” Hứa Thanh Hòa nói đùa, “Trước đây ngồi ít thì cũng chẳng sao, đợi em mời xong bữa cơm này rồi, em sẽ cố gắng tranh thủ trước khi anh dọn đi để được ngồi nhờ xe thêm vài chuyến nữa mới được.”
Thời Ôn Lễ nghe vậy liền bật cười: “Cũng không đến mức ấy đâu. Cho dù có dọn đi rồi, hôm nào tình cờ gặp em tan làm, tôi chở em về thì cũng chỉ là đi vòng thêm có vài phút đồng hồ thôi mà, không có vấn đề gì cả.”