MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 23

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 23: Đến nhà em đi

Kết thúc cuộc điện thoại với Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, rất lâu.

Rằng kết hôn với Tạ Nghiễn Chi thì tốt, hay là không kết hôn thì hơn.

Nếu tâm nguyện của bà Trịnh là muốn thấy cô hoàn thành việc đại sự của cả đời người, vậy thì Mạnh Kim Tịch nghĩ, quả thực cô có thể cân nhắc đến khả năng kết hôn cùng anh.

Chỉ là cô vẫn còn nhiều điều lo lắng, hiện giờ cô và Tạ Nghiễn Chi chẳng mấy thân thiết, cô sợ sau khi cưới sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, sợ hai người chung sống không hòa hợp; cô lo âu về cả những chuyện còn chưa hề xảy ra.

Nghĩ đoạn, Mạnh Kim Tịch bèn làm phiền Giang Oánh Đình để đưa ra những giả thuyết của mình.

Nghe cô nói xong, Giang Oánh Đình chỉ để lại một câu: “Không thử thì làm sao biết kết quả?”

Giang Oánh Đình bảo cô: “Cho dù kết cục không mấy tốt đẹp thì ít nhất cậu cũng từng có được nó, cậu còn muốn để bản thân phải ôm lấy tiếc nuối như thời cấp ba sao?”

Dẫu biết đời người luôn có những điều tiếc nuối.

Nhưng Giang Oánh Đình cho rằng, cùng một nỗi tiếc nuối thì không thể để nó lặp lại lần thứ hai.

Mạnh Kim Tịch đôi khi cứ hay đắn đo trước sau, suy nghĩ quá nhiều nên mãi vẫn chẳng chịu hành động.

Nhìn tin nhắn của Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch khẽ thở dài, nói thì nói vậy, nhưng chuyện này xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

Ngẫm nghĩ một lát, cô trả lời Giang Oánh Đình: “Để tớ nghĩ thêm đã.”

Giang Oánh Đình: “Được, nghĩ không thông thì cứ tìm tớ.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Được.”

Hôm sau là chủ nhật, Mạnh Kim Tịch cứ nằm lì trong nhà, chẳng đi đâu cả.

Thứ hai đến trường dạy học, Mạnh Kim Tịch còn nhận được thiệp mời của một nữ đồng nghiệp, nói là sẽ kết hôn vào dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, hỏi cô xem có thời gian tới chung vui không.

Mạnh Kim Tịch cũng chưa chắc chắn, vì cô đang có kế hoạch đưa bà Trịnh đi chơi một chuyến vào dịp lễ này.

Cô đáp lời đồng nghiệp: “Chắc em định đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến, không biết có kịp về tham gia đám cưới không nữa.”

Cô mỉm cười chúc mừng đồng nghiệp: “Chúc chị tân hôn hạnh phúc trước nhé.”

Đồng nghiệp cười nói: “Được rồi, có thời gian thì cứ ghé qua nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng ạ.”

Cô Vương ở bàn bên cạnh nhìn tấm thiệp rồi cười hỏi: “Trước đây chẳng nghe thấy em có bạn trai gì cả, chị nhớ hồi Tết hỏi em, em còn bảo vẫn độc thân, sao đùng một cái đã cưới rồi?”

Cô đồng nghiệp mỉm cười, có chút ngượng ngùng đáp: “Tết về quê đi xem mắt nên mới quen, thấy các phương diện cũng hợp nhau, gia đình lại giục quá nên quyết định tiến tới.”

Cô Vương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý: “Cũng đúng, giờ tìm đối tượng chẳng dễ dàng gì, thấy ai hợp thì phải tranh thủ nắm bắt ngay.”

Đồng nghiệp cười: “Vâng, chúng em cũng biết vậy.”

Nói đoạn, cô Vương quay sang nhìn Mạnh Kim Tịch: “Cô Mạnh cũng phải nhanh chân lên đấy nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô bật cười định nói gì đó thì đồng nghiệp vừa đưa thiệp chợt thốt lên ngạc nhiên: “Cô Mạnh chưa có bạn trai sao?”

Mạnh Kim Tịch: “Tôi chưa.”

Đồng nghiệp nhướng mày, có chút thắc mắc hỏi: “Thế còn thầy Đinh ở phòng bên là sao nhỉ?”

Nghe thấy cái tên thầy Đinh, Mạnh Kim Tịch sững người: “Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi.”

“Ra là vậy,” nữ đồng nghiệp nọ vỡ lẽ, “Tôi cứ tưởng cô Mạnh và thầy Đinh đang qua lại với nhau chứ. Tôi thấy không ít người ở phòng bên cạnh đều hiểu lầm hai người là một cặp đấy.”

Đây là lần đầu tiên Mạnh Kim Tịch nghe thấy chuyện này.

Cô nhíu mày, lắc đầu nói: “Không có, tôi vẫn đang độc thân.”

Đồng nghiệp gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Cô ấy nhìn Mạnh Kim Tịch: “Xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhẹ giọng: “Không sao đâu.”

Hiểu lầm được tháo gỡ.

Nữ đồng nghiệp đưa thiệp nán lại văn phòng của Mạnh Kim Tịch trò chuyện một lúc rồi mới sang các phòng khác để tiếp tục đưa thiệp.

Sau khi người đó đi khỏi, cô Vương nhìn Mạnh Kim Tịch gọi: “Cô Mạnh này.”

Mạnh Kim Tịch: “Dạ?”

Cô Vương vừa cười vừa nhìn cô: “Tiêu chuẩn chọn người yêu của em là gì thế?”

Mạnh Kim Tịch: “… Dạ?”

Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô Vương, cô có linh cảm chẳng lành: “Cô Vương, không lẽ cô định…”

“Chị có đứa cháu trai cũng khá lắm, tuổi tác cũng xấp xỉ em.” Cô Vương nói: “Trước đây chị thấy thầy Đinh hay đi cùng em nên không nhắc đến, nhưng nghe giọng em lúc nãy thì có vẻ em chẳng có chút ý tứ nào với thầy Đinh cả, nên chị mới muốn hỏi xem em có muốn làm quen với cháu chị không? Chị nói thật đấy, cháu chị giỏi lắm, nó học…”

Dẫu lần trước Mạnh Kim Tịch cũng từng nói với cô rằng cô không thích thầy Đinh mà chỉ thích mấy “tiểu thịt tươi” trẻ trung thôi, nhưng lúc đó cô Vương cứ nghĩ Mạnh Kim Tịch đang đùa mình.

Mãi đến tận lúc này cô mới ngẫm ra, Mạnh Kim Tịch nói thật, cô thực sự chẳng có hứng thú gì với Đinh Ngôn cả.

Thấy cô Vương càng nói càng hăng, Mạnh Kim Tịch vội vàng ngắt lời: “Cô Vương ơi.”

Cô Vương: “Hả? Em nói đi.”

Cô ấy nhìn Mạnh Kim Tịch: “Em chị thực sự rất tốt, em có muốn gặp mặt không?”

Mạnh Kim Tịch từ chối: “Thôi ạ, không cần đâu.”

Để tránh việc cô Vương cứ tiếp tục nói mãi, Mạnh Kim Tịch đành phải lôi Tạ Nghiễn Chi ra làm bình phong: “Cô Vương, thật ra hiện giờ em cũng đang có người đang tìm hiểu rồi ạ.”

Cô Vương ngạc nhiên: “Ai thế? Chẳng phải lúc nãy em còn bảo mình độc thân sao?”

Mạnh Kim Tịch đưa tay sờ mũi, vẻ mặt đầy vẻ ngại ngùng: “Thì vì chưa chắc chắn nên em không nói, mới chỉ đang tìm hiểu thôi ạ. Trong thời gian tìm hiểu, em không muốn gặp gỡ thêm người khác.”

Nghe vậy, cô Vương ôi lên một tiếng: “Cô Mạnh này, chưa chính thức yêu nhau thì sao lại không gặp người khác được?”

Với tư cách là người đi trước, cô Vương rất có kinh nghiệm: “Cô Mạnh ơi, đừng có bỏ hết trứng vào một giỏ chứ.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Cô cũng không ngờ được cô Vương lại kiên trì đến thế.

Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch vội vàng nói: “Cô Vương ơi, sắp đến giờ lên lớp rồi, em đi dạy trước đây, có gì lát nữa mình nói sau nhé.”

Bước ra khỏi văn phòng, Mạnh Kim Tịch thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Trên đường đi về phía lớp học, Mạnh Kim Tịch không khỏi nghĩ thầm, sao trước đây cô không nhận ra cô Vương lại có tố chất làm bà mai đến vậy nhỉ.

Vả lại, năm nay sao lại có nhiều người đòi giới thiệu đối tượng cho cô thế không biết.

Chẳng lẽ cô đã đến cái tuổi không kết hôn là không xong rồi sao?

Đâu có đến mức đó, Mạnh Kim Tịch nghĩ vậy.

“…”

Bước vào lớp, Mạnh Kim Tịch bình tâm lại rồi mới đối mặt với các sinh viên.

Dạy xong, vì lo cô Vương lại tiếp tục nhắc chuyện cháu trai nên Mạnh Kim Tịch chẳng buồn quay lại văn phòng mà đi thẳng về nhà luôn.

Mấy ngày sau đó, cứ hễ Mạnh Kim Tịch gặp mặt cô Vương là cô Vương lại lấy điện thoại ra, đòi cho Mạnh Kim Tịch xem ảnh cháu trai mình.

Dù Mạnh Kim Tịch đã nói là cô thực sự đang có đối tượng tìm hiểu, nhưng cô Vương vẫn không hề nản lòng, cô cho rằng Mạnh Kim Tịch nên gặp cháu mình một lần, có như vậy mới biết ai ưu tú hơn, ai hợp với cô hơn.

Cũng may giờ lên lớp của Mạnh Kim Tịch không dài, cô Vương cũng có tiết dạy.

Thời gian hai người tình cờ cùng ở lại văn phòng không quá lâu, nếu không Mạnh Kim Tịch cũng chẳng biết phải làm sao cho phải.

Cả hai đều là giáo viên chung một phòng, cô Vương lại là tiền bối, Mạnh Kim Tịch không tiện nói những lời quá gay gắt, chỉ đành khách sáo ứng phó.

Cuối tuần khi gặp Giang Oánh Đình, Mạnh Kim Tịch cũng không quên than thở về chuyện này.

Nghe xong, Giang Oánh Đình cười mãi không thôi, cô chống cằm ngồi đối diện Mạnh Kim Tịch, nhướng mày nói: “Sao cậu không bảo là có bạn trai rồi đi? Nói thế thì chắc cô Vương sẽ bỏ cuộc thôi.”

Mạnh Kim Tịch lườm bạn một cái: “Tớ đào đâu ra bạn trai bây giờ?”

“Tạ Nghiễn Chi chứ ai,” Giang Oánh Đình mắt cười cong cong nhìn cô, “Dù sao anh ấy cũng đâu có biết.”

Mạnh Kim Tịch: “Làm thế không hay lắm.”

Giang Oánh Đình: “Không hay chỗ nào?”

“Chúng tớ mới chỉ đang tìm hiểu thôi,” Mạnh Kim Tịch nói, “Lời nói dối rồi cũng có ngày bị lộ, lúc đó thì ngại lắm.”

Giang Oánh Đình ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Quan trọng là Mạnh Kim Tịch không phải người biết nói dối.

Nhắc đến đây, cô mới nhớ ra để hỏi: “Cậu với Tạ Nghiễn Chi tuần này có tiến triển gì không?”

Mạnh Kim Tịch: “Không có.”

Giang Oánh Đình chớp mắt: “Anh ấy đã bảo cậu cân nhắc chuyện của anh ấy rồi mà, cả tuần này không liên lạc gì với cậu sao?”

“Có chứ,” Mạnh Kim Tịch trả lời, “Có nói chuyện vài lần.”

Qua những lần trò chuyện, Mạnh Kim Tịch có thể cảm nhận được Tạ Nghiễn Chi rất bận, cực kỳ bận rộn.

Giang Oánh Đình “à” lên một tiếng, có chút thất vọng: “Chỉ là nhắn tin thôi à, không gặp mặt sao?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

Giang Oánh Đình nhíu mày: “Thế thì anh ấy thiếu thành ý quá, cuối tuần anh ấy cũng không hẹn cậu đi đâu à?”

Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, không giấu giếm mà nói: “Anh ấy về New York rồi.”

Giang Oánh Đình: “…”

Cô sững người, ngay sau đó thốt lên kinh ngạc: “Về New York rồi? Anh ấy về bao lâu, còn quay lại không?”

Thấy vẻ mặt kích động của bạn, Mạnh Kim Tịch bật cười: “Chắc khoảng nửa tháng thôi, chắc chắn là sẽ quay lại.”

Giang Oánh Đình nghe giọng điệu thản nhiên như không của Mạnh Kim Tịch thì lườm cô một cái rồi hỏi: “Sao cậu chẳng thấy lo lắng chút nào thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Lo cái gì chứ?”

“Lo Tạ Nghiễn Chi đi luôn không về nữa chứ sao.” Giang Oánh Đình nói.

Mạnh Kim Tịch điềm nhiên: “Chuyện đó có gì mà phải lo.”

Cô nói một cách rất bình tĩnh: “Bây giờ tớ với anh ấy đã kết hôn đâu, anh ấy dù có đi luôn không về thì đó cũng là lựa chọn của anh ấy, là quyền tự do của anh ấy mà.”

Lời này nói ra khiến Giang Oánh Đình chẳng thể phản bác được gì.

Thế nhưng, cô vẫn thấy không ổn.

Suy nghĩ vài giây, cô hỏi: “Cậu có biết anh ấy về đó làm gì không?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Bên đó vẫn còn những dự án chưa hoàn thành, cứ cách một thời gian anh ấy lại phải về để theo sát tiến độ.”

Giang Oánh Đình đã hiểu, “Vậy anh ấy có nói với cậu là sau này sẽ định cư hẳn ở trong nước hay ở nước ngoài không?”

Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, nhìn Giang Oánh Đình một cái: “Chúng tớ vẫn chưa bàn đến chuyện đó.”

Giang Oánh Đình cạn lời: “Thế bao giờ hai người mới định bàn?”

Mạnh Kim Tịch nghĩ một lát: “Đợi đến ngày tớ nghĩ thông suốt xem có muốn kết hôn với anh ấy hay không, lúc đó tớ sẽ hỏi anh ấy sau.”

Giang Oánh Đình bị câu trả lời của cô đánh bại, dở khóc dở cười nói: “Cậu đúng là chẳng vội vàng chút nào cả.”

“Không vội,” Mạnh Kim Tịch nói, “Cứ để thuận theo tự nhiên thôi.”

Giang Oánh Đình thở dài một tiếng: “Được rồi, thế thì hai người cứ thong thả mà mài giũa đi, có khi mài thêm mười năm tám năm nữa cũng nên.”

Mạnh Kim Tịch: “…”

Nghe thấy sự bất lực trong lời nói của Giang Oánh Đình, cô chỉ biết cười trừ: “Chắc là không lâu đến thế đâu.”

Giang Oánh Đình nhìn cô đầy vẻ xem thường, chẳng buồn nói tiếp nữa.

Hai người đang trò chuyện thì màn hình điện thoại của Mạnh Kim Tịch đặt bên cạnh sáng lên.

Cô mở ra xem, là tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi gửi tới, nói lời chào buổi sáng với cô.

Mạnh Kim Tịch nhìn thời gian, bên New York lúc này là sáu giờ sáng.

Tạ Nghiễn Chi chẳng phải là dậy hơi quá sớm rồi sao.

Mạnh Kim Tịch nghĩ vậy bèn nhắn lại: “Có phải em nên nói là chúc anh buổi tối tốt lành không?”

Khóe môi Tạ Nghiễn Chi khẽ cong lên: “Em muốn nói gì cũng được.”

Mạnh Kim Tịch: “… Ồ.”

Trò chuyện vài câu đơn giản, Tạ Nghiễn Chi hỏi cô: “Em ăn cơm chưa?”

Mạnh Kim Tịch: “Đang ăn đây anh.”

Tạ Nghiễn Chi: “Ăn một mình à?”

Mạnh Kim Tịch: “Em đi cùng Oánh Đình.”

Tạ Nghiễn Chi: “Được, vậy hai người cứ thong thả ăn nhé.”

Mạnh Kim Tịch: “Vâng.”

Đặt điện thoại xuống, cô bắt gặp ánh mắt của Giang Oánh Đình đang nhìn mình chằm chằm, chẳng hiểu sao lại thấy hơi chột dạ: “Cậu nhìn mình như thế làm gì?”

“Tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi à?” Giang Oánh Đình hỏi.

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

“Nói chuyện gì thế?” Giang Oánh Đình tò mò.

Mạnh Kim Tịch: “Chẳng có gì cả, anh ấy hỏi tớ ăn cơm chưa thôi.”

Giang Oánh Đình: “Chỉ thế thôi á?”

Mạnh Kim Tịch: “Ừ.”

Cô cười nói: “Chứ cậu nghĩ chúng tớ sẽ nói gì?”

Mối quan hệ của hai người đang ở giai đoạn ngượng ngùng, thực sự là chẳng biết nên nói gì cho phải.

Đôi khi nói một câu cũng phải cân nhắc hồi lâu, Tạ Nghiễn Chi sợ làm mạo phạm Mạnh Kim Tịch, mà Mạnh Kim Tịch cũng sợ mình vượt quá giới hạn.

Giang Oánh Đình nghĩ ngợi: “Tớ cũng chẳng biết.”

Thực tế cô cũng không biết với tình trạng quan hệ hiện tại của Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi thì nên trò chuyện về vấn đề gì.

Hai người tán gẫu về Tạ Nghiễn Chi thêm một lúc, rồi Giang Oánh Đình lại chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Ở bên ngoài gần cả ngày trời, Mạnh Kim Tịch mới trở về nhà.

Về đến nhà tắm rửa xong xuôi, Tạ Nghiễn Chi lại gửi tin nhắn tới hỏi cô đã về nhà chưa.

Mạnh Kim Tịch cầm điện thoại, khẽ chớp mắt: [Em về rồi, anh không bận sao?]

Tạ Nghiễn Chi: [Anh đang họp.]

Mạnh Kim Tịch bật cười: [Đang họp mà còn dùng điện thoại sao?]

Tạ Nghiễn Chi: [Anh là sếp mà.]

Nhìn thấy câu này của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch chợt nhớ tới lúc mình tìm kiếm thông tin về anh trên mạng cách đây ít lâu mới biết, Tạ Nghiễn Chi sở hữu một văn phòng kiến trúc cá nhân ở New York.

Văn phòng kiến trúc của anh thành lập tuy chưa lâu nhưng đã rất danh tiếng.

Ngay năm đầu tiên thành lập văn phòng, anh đã thiết kế ra một công trình mang tính biểu tượng vô cùng đặc sắc. Cũng chính công trình mang tính biểu tượng đó đã giúp cái tên Tạ Nghiễn Chi nổi như cồn.

Nghĩ đến đó, Mạnh Kim Tịch không kìm được mà hỏi Tạ Nghiễn Chi: [Làm sao mà anh nghĩ ra được hay vậy?]

Tạ Nghiễn Chi: [Cái gì cơ?]

Mạnh Kim Tịch: [Cái thư viện được tạo hình từ những cuốn sách xếp chồng lên nhau ấy ạ.]

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất hiện nay của Tạ Nghiễn Chi chính là thư viện ở một thị trấn nhỏ tại nước ngoài.

Sự kết hợp giữa thư viện và sách thì ai cũng có thể nghĩ tới. Nhưng thứ mà Tạ Nghiễn Chi thiết kế ra lại vô cùng tinh tế và đầy sáng tạo. Nhìn từ bên ngoài, thư viện giống như những cuốn sách xếp chồng lên nhau từ dày đến mỏng, mang trong mình một hàm ý văn hóa vô cùng sâu sắc.

Còn nhìn từ bên trong lại là một khung cảnh khác hẳn.

Ánh sáng và bóng đổ từ bên ngoài xuyên vào trong thư viện, khiến những người đang đọc sách bên trong chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy hy vọng.

Mạnh Kim Tịch chưa được tận mắt nhìn thấy, cô chỉ mới xem qua ảnh trên mạng mà thôi.

Mỗi lần xem lại, cô đều không khỏi kinh ngạc, không hiểu làm sao Tạ Nghiễn Chi có thể kết hợp những yếu tố đó lại với nhau để thiết kế ra một tác phẩm tuyệt đẹp như vậy.

Thấy lời này của Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mắt: [Lần tới gặp mặt anh sẽ kể cho em nghe.]

Mạnh Kim Tịch: [… Qua WeChat không nói được sao anh?]

Tạ Nghiễn Chi: [Có chút khó khăn.]

Mạnh Kim Tịch: [Vâng, vậy thôi ạ.]

Đột nhiên, Tạ Nghiễn Chi hỏi cô: [Em đã đến đó chưa?]

Mạnh Kim Tịch: [Chưa ạ. Hai năm nay em cũng không đi nước ngoài mấy.]

Tạ Nghiễn Chi: [Khi nào rảnh thì đi xem thử nhé.]

Mạnh Kim Tịch chớp mắt, có chút không hiểu ý của Tạ Nghiễn Chi trong câu nói này là gì, anh đang hẹn cô sao?

Hay anh chỉ đơn thuần là gợi ý cô nên đi xem?

Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch nhắn lại một câu: [Để khi nào rảnh rồi tính ạ.]

Tạ Nghiễn Chi: [… Được.]

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Mạnh Kim Tịch bảo phải đi ngủ, kết thúc cuộc đối thoại.

Những ngày sau đó, Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi vẫn như thường lệ, do lệch múi giờ nên thời gian trò chuyện của cả hai không dài, cũng không nhiều.

Thoắt cái, kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 đã đến.

Vài ngày trước kỳ nghỉ, Mạnh Kim Tịch đã bàn bạc với bà Trịnh và ông Mạnh Minh Viễn về việc cả nhà ba người sẽ đi chơi vài ngày để thư giãn.

Bà Trịnh không có ý kiến gì, bà cũng muốn được đi chơi rồi.

Sau khi chốt kế hoạch đi du lịch biển, Mạnh Kim Tịch đã đặt xong xuôi cả vé máy bay lẫn khách sạn.

Chỉ có điều, vào đúng cái ngày trước khi nghỉ lễ, Mạnh Kim Tịch nhận được điện thoại của ông Mạnh Minh Viễn báo rằng chuyến đi du lịch có lẽ không thực hiện được nữa.

Mạnh Kim Tịch lặng đi một nhịp thở, vội vàng hỏi: “Có chuyện gì thế bố? Mẹ không khỏe ạ?”

“Không phải mẹ con đâu,” Mạnh Minh Viễn nói với cô, “Con còn nhớ cô Trần hay đánh bài cùng mẹ con không?”

Mạnh Kim Tịch: “Con nhớ, cô ấy làm sao ạ?”

“Mất rồi.” Mạnh Minh Viễn đáp.

Mạnh Kim Tịch bàng hoàng: “Cái gì cơ ạ?”

Nếu cô nhớ không lầm thì cô Trần hay đánh bài cùng bà Trịnh có tuổi tác xấp xỉ mẹ cô, sức khỏe cũng còn khá tốt mà.

Mạnh Minh Viễn thở dài: “Là do tai nạn.”

Ông nói với Mạnh Kim Tịch: “Bố mẹ phải đi dự đám tang của cô Trần.”

Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, bỗng thấy có chút bất an: “Tình hình mẹ thế nào rồi ạ?”

“Sự việc xảy ra quá đột ngột,” Mạnh Minh Viễn cũng có chút bất lực, “Sau khi biết tin mẹ con đã nôn mấy lần, hôm nay vẫn chưa ăn uống gì.”

Mạnh Kim Tịch nhíu mày, vội vàng nói: “Vậy lát nữa con về ngay đây ạ.”

Mạnh Minh Viễn: “Được.”

Cúp điện thoại, Mạnh Kim Tịch mau chóng thu dọn đồ đạc để về nhà.

Khi về đến nơi, bà Trịnh vừa uống thuốc xong và đã đi nằm.

Mạnh Kim Tịch hỏi thăm tình hình từ bố, sau đó lại gọi điện cho bác sĩ tâm lý của bà Trịnh.

Bác sĩ tâm lý cho biết, bản thân bà Trịnh vì căn bệnh của mình mà ngày nào cũng lo âu thấp thỏm, nay bạn bè lại gặp chuyện không may, bà khó tránh khỏi việc càng thêm lo lắng cho chính mình hơn.

Bác sĩ dặn Mạnh Kim Tịch ngày mai hãy đưa bà Trịnh đến gặp ông để ông làm công tác tư tưởng, xoa dịu tâm lý cho bà.

Sau khi vâng lời bác sĩ, Mạnh Kim Tịch ngồi trên ghế sofa nhìn ông Mạnh Minh Viễn rồi khẽ thở dài.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, Mạnh Minh Viễn đưa tay xoa đầu con gái: “Đừng lo quá, mẹ con sẽ không sao đâu.”

Nói đoạn, ông hỏi Mạnh Kim Tịch: “Con khó lắm mới có kỳ nghỉ, hay là con cứ hẹn Oánh Đình đi chơi vài ngày đi? Ở nhà đã có bố lo cho mẹ rồi.”

Mạnh Kim Tịch nhìn ông Mạnh Minh Viễn với ánh mắt đầy vẻ oán trách, cô từ chối: “Con không đi đâu.”

Tình hình của bà Trịnh hiện giờ như vậy, cô có đi chơi cũng chẳng thể nào yên lòng được.

Im lặng một lúc, Mạnh Kim Tịch thở dài: “Sao lại đột ngột thế ạ? Lần trước con gặp cô Trần, cô ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm mà.”

Mạnh Minh Viễn: “Lớn tuổi rồi, nghe nói vốn dĩ tim đã có vấn đề, hai ngày trước thấy tức ngực nhưng lại không để tâm lắm.”

Đến lúc đưa vào bệnh viện thì đã không còn kịp nữa rồi.

Mạnh Kim Tịch nghe xong, một hồi lâu không nói gì.

Sợ Mạnh Kim Tịch lại suy nghĩ lung tung, Mạnh Minh Viễn an ủi cô một hồi lâu rồi giục cô lên lầu nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Mạnh Kim Tịch và Mạnh Minh Viễn đưa bà Trịnh đi làm tư vấn tâm lý.

Đợi hai người trò chuyện xong, Mạnh Kim Tịch cũng trao đổi với bác sĩ tâm lý về tình trạng hiện tại của bà Trịnh. Cơ thể bà thì không có vấn đề gì lớn, nhưng tâm trí lại quá đỗi lo âu.

Hai năm nay bản thân bà Trịnh đã bị chứng rối loạn lo âu khá nặng, nay chuyện của người bạn chơi bài xảy ra, bà lại càng thêm thấp thỏm, sợ hãi.

Trên đường về, bà Trịnh còn nói với Mạnh Kim Tịch: “Con trai cô Trần của con định hè này tổ chức đám cưới, chỉ còn thiếu có hai tháng nữa thôi.”

Bà thở dài, vô tình cảm thán: “Hồi trước các cô còn bảo nhau là nhất định phải đi dự đám cưới con trai cô ấy, ai mà ngờ được…”

Những lời phía sau, tất cả đều gói gọn trong một tiếng thở dài.

Mạnh Kim Tịch nghe vậy, tâm trí khẽ lay động.

Cô rũ mắt nhìn vẻ mặt tiều tụy của bà Trịnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng bà để an ủi.

Về đến nhà ăn cơm xong, Mạnh Minh Viễn đưa bà Trịnh về phòng nghỉ ngơi.

Mạnh Kim Tịch cũng về phòng của mình, cô ngồi thẩn thờ trên ghế sofa một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại đặt bên cạnh vang lên mới kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại.

Thấy đó là cuộc gọi của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới tối qua anh có gửi tin nhắn cho mình mà hình như cô đã quên không trả lời.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch vội vàng bắt máy: “Alo.”

Chưa đợi Tạ Nghiễn Chi lên tiếng, Mạnh Kim Tịch đã nói trước: “Xin lỗi anh, em quên mất không trả lời tin nhắn của anh.”

Nghe thấy lời này, Tạ Nghiễn Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói vẫn bình thản: “Tối qua em ngủ sớm lắm à?”

“… Vâng,” Mạnh Kim Tịch mím môi, “Khoảng mười giờ gì đó ạ.”

Tạ Nghiễn Chi đã hiểu, anh im lặng một lát rồi hỏi: “Đang ở ngoài bờ biển rồi à?”

“Chưa ạ,” Mạnh Kim Tịch lặng đi vài giây rồi kể cho anh nghe: “Em không đi chơi nữa.”

Tạ Nghiễn Chi nhíu mày: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?”

Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên trước sự nhạy bén của Tạ Nghiễn Chi, cô im lặng một lúc rồi nói một cách mập mờ: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nhà em thay đổi kế hoạch đột xuất thôi.”

Tạ Nghiễn Chi không tin lắm: “Thật chứ?”

Mạnh Kim Tịch: “Thật mà.”

Cô khẽ rũ mắt, đột ngột hỏi: “Khi nào thì anh về nước?”

Tạ Nghiễn Chi: “Nếu thuận lợi thì sau dịp lễ mùng 1 tháng 5 anh sẽ về.”

Giọng anh trầm thấp, nghe vào thấy vô cùng vững chãi: “Thực sự là không có chuyện gì chứ?”

Mạnh Kim Tịch gượng cười: “Thật mà, bên em thì có chuyện gì được chứ?”

Tạ Nghiễn Chi nhẹ giọng: “Giọng em nghe không đúng lắm.”

“…”

Lời này nói ra làm Mạnh Kim Tịch chẳng biết phải phản bác làm sao.

Cô suy nghĩ một chút, rồi kể đơn giản lại chuyện của bạn bà Trịnh: “Không phải chuyện của em đâu, là ngày mai bố mẹ em phải đi dự đám tang nên mới hủy kế hoạch đi chơi thôi ạ.”

Tạ Nghiễn Chi ngước mắt, nhớ lại tình hình mà Mạnh Kim Tịch đã kể với mình trước đó, anh trầm giọng hỏi: “Bà Trịnh vẫn ổn chứ?”

Mạnh Kim Tịch: “… Dạ không được ổn lắm ạ.”

Bất chợt, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình cũng chẳng có gì là không thể nói với Tạ Nghiễn Chi, cô đưa tay che mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Hôm nay em vừa đưa mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý xong.”

Tạ Nghiễn Chi: “Bác sĩ nói sao?”

“Thì cũng vẫn là những lời đó,” Mạnh Kim Tịch nói: “Chuyện tâm lý thì em cũng không biết phải làm sao.”

Mạnh Kim Tịch không muốn đem lại quá nhiều phiền muộn cho Tạ Nghiễn Chi, cô chỉ nói qua vài câu rồi chuyển chủ đề: “Anh Tạ này.”

Tạ Nghiễn Chi khẽ ừ một tiếng, âm sắc trầm lắng: “Em muốn nói gì?”

“Sau khi anh về nước,” Mạnh Kim Tịch đấu tranh tư tưởng, do dự một hồi rồi mới nói tiếp: “Anh đến nhà em một chuyến đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *