TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 37: Trực tiếp phô diễn sức mạnh bạn trai
Mắt thấy ba người kia bước vào thang máy, Du Hà chống tay vào hông, xoay người lại.
Sắc mặt Hứa Uyển trắng bệch như tờ giấy, vành mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra.
“Em xin lỗi chị Du…” Cô ta quẹt mặt một cái, “Em không ngờ họ lại tìm đến tận đây.”
Du Hà dù đau nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, cô sợ Hứa Uyển nghĩ rằng mình bị va chạm mạnh nên vội vàng buông tay xuống.
“Chị không sao, em định tính thế nào?”
Hứa Uyển cũng không biết phải làm sao, trong lòng cô ta đương nhiên không muốn nghỉ việc, nhưng nếu không nghỉ, e rằng họ sẽ còn tìm đến nữa. Bất kỳ ai có lương tâm đều sẽ cảm thấy áy náy và bất an trước tình cảnh hiện tại.
“Nếu thực sự không được, em sẽ đổi công việc khác.”
Du Hà không nói gì, cô quan sát vẻ mặt đầy xoay xở của Hứa Uyển: “Em ở ngoài này yên ổn thì còn có khả năng gửi tiền về cho họ, chứ về quê kiếm dăm ba đồng bạc lẻ, may ra chỉ đủ nuôi thân. Tại sao họ cứ nhất định phải kéo em về cho bằng được?”
Hứa Uyển không ngờ chút lòng tự trọng cẩn trọng cuối cùng mà mình cố gắng duy trì đã bị nhìn thấu. Cô ta mấp máy môi, lời chưa kịp nói ra thì nước mắt đã rơi lã chã.
“Em trai em năm ngoái mở tiệm đồ nướng ở huyện, trước Tết bị vỡ nợ hơn hai mươi vạn, trong đó có tám vạn là vay mượn của họ hàng. Đầu năm họ đã tính chuyện gả em đi rồi…” Cô ta dường như cảm thấy đây là chuyện cực kỳ khó mở lời, cứ nói một câu lại phải ngừng lại nửa giây để bình ổn tâm trạng, “Bố của Quảng Vĩnh Minh là cán bộ thôn, không coi trọng gia đình em, nhà họ không thích em, Quảng Vĩnh Minh cũng chẳng muốn kết hôn. Bố mẹ em vừa không dám đắc tội nhà họ, vừa nghĩ em trèo cao mới lấy được anh ta, một sinh viên đại học, nên sau này cũng không dám giục giã nhiều nữa. Cho đến gần đây, họ biết em và Quảng Vĩnh Minh đã chia tay…”
“Cho nên họ muốn lôi em về nhà gả đi để lấy tiền sính lễ à?” Dương Xuân Hỷ đứng bên cạnh nhịn không được hỏi một câu.
Hứa Uyển gật đầu: “Em 26 tuổi rồi, trong mắt họ đã sớm đến tuổi phải lấy chồng.”
“Mẹ kiếp! Súc sinh!” Dương Xuân Hỷ mắng một câu thậm tệ.
Du Hà nhíu chặt mày, thú thực, chuyện này đã vượt quá phạm vi khả năng của cô.
Từ xưa đến nay “kẻ chân đất chẳng sợ kẻ đi giày”, cả gia đình ba người kia rõ ràng là nhắm vào tiền mà tới. Địa chỉ làm việc của Hứa Uyển đã bị lộ, mà chuyện này nói đi cũng phải nói lại, có lớn có nhỏ, báo cảnh sát cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề.
Nhưng Du Hà không muốn để Hứa Uyển nghỉ việc, cô cũng không thể cứ mãi thỏa hiệp như thế này hết lần này đến lần khác.
Trong thời gian ngắn cũng chẳng nghĩ ra được chủ ý gì hay, Du Hà phiền não vò tóc, kiểu tóc búi thấp tinh tế vừa nãy ở văn phòng thoáng chốc đã bị cô vò cho rối bù như ổ quạ.
“Họ chưa biết em đang ở đâu đúng không?” Cô hỏi Hứa Uyển.
Hứa Uyển lắc đầu: “Chỉ có chị và tiểu thư họ Tưởng biết thôi ạ.”
“Vậy để chị đưa em về trước, ngày mai chị cho em nghỉ một ngày, cứ ở trong nhà đừng ra ngoài, chị sẽ giúp em nghĩ cách.”
Hứa Uyển vẫn còn chút do dự, cô ta không muốn vì chuyện của mình mà gây thêm phiền phức cho người khác, nhưng Dương Xuân Hỷ đứng bên cạnh thì gật đầu lia lịa, ra sức khuyên nhủ: “Cứ tin cậu ấy đi, cậu ấy nhiều mưu mẹo lắm!”
Cuối cùng ba người bàn bạc xong đối sách, Dương Xuân Hỷ xuống lầu thám thính xem ba kẻ hút máu kia đang ở đâu, biết được bọn họ đang ngốc nghếch canh chừng ở đại sảnh tầng một, Du Hà mới yên tâm đưa Hứa Uyển xuống hầm gửi xe.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Du Hà cũng không kịp giải thích chi tiết với Bạc Tầm, chỉ vội vàng gửi một tin nhắn, nói bên cô có chút việc, bữa tối đành hủy, bảo anh về nhà đợi cô.
Phải nói rằng, Bạc Tầm khi đang yêu hoàn toàn khác hẳn so với trước kia, “khí chất người chồng” tỏa ra từ trong ra ngoài. Anh xem tin nhắn xong, không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cũng không trách cô đột ngột cho mình “leo cây”, chỉ bình thản trả lời ba chữ:
Bạc Tầm: [Được, rõ rồi.]
Bạn trai biết điều như thế, Du Hà dù đang bận rộn vẫn thấy lòng ngọt ngào đôi chút.
Nhưng cũng chỉ được một chút thôi, vì khi họ đến chỗ ở của Hứa Uyển, thật khéo làm sao lại bắt gặp chính chủ căn hộ là Tưởng An Na đang đến thăm bạn trai mình.
Đại tiểu thư mặc chiếc áo len xám ôm sát và khoác khăn choàng không đối xứng, vốn là mang theo chút đồ ăn đến tìm Chu Kỳ Lạc ở tầng dưới, bắt gặp họ ở cửa thang máy, thấy không khí có vẻ bất thường liền đuổi theo vào tận nhà. Sau một hồi trao đổi, cô ta tức đến mức quăng cả khăn choàng lên ghế sofa:
“Ở đâu ra cái loại nhà quê ngu xuẩn thế không biết!”
Du Hà trầm mặc ngồi một bên, liếc nhìn Hứa Uyển đang thất thần bên cạnh, cô không hề ngăn cản Tưởng An Na chửi bới.
“Thời đại nào rồi còn bán con gái, đây là thế kỷ 21 cơ mà?” Tưởng An Na tức tối ngồi phịch xuống sofa, nhìn Du Hà đầy vẻ chỉ trích, “Thế là hai người cứ thế lủi thủi trốn về đây à?”
Du Hà chưa kịp mở miệng đã cảm thấy mệt mỏi, gần như nói bằng hơi: “Biết làm sao được, họ chỉ muốn đưa con gái về nhà, cảnh sát cũng chẳng quản được việc gia đình.”
“…” Tưởng An Na đảo mắt một cái, “Thế làm sao bọn họ mò được đến địa chỉ làm việc của hai người?”
Du Hà nhìn Hứa Uyển một cái, thầm nghĩ, mới chia tay được hơn một tháng mà người thân nhất và người yêu nhất đã liên thủ lại để đối phó với cô ta.
“Chị Du.” Hứa Uyển như bị biến cố đột ngột này rút đi một phần sinh khí, ánh mắt có chút trống rỗng, “Hay là em xin nghỉ việc vậy, nghỉ rồi em sẽ rời khỏi Giang Thành, đi đâu cũng được, cả đời này em sẽ không để họ tìm thấy mình nữa.”
Du Hà muốn an ủi cô, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.
Tưởng An Na lập tức phản đối: “Em phải hạ quyết tâm, làm thế này tất nhiên là tốt, em không phải đang thiếu tiền sao? Chị cho em mượn, cây dời thì chết người dời thì sống, em cứ đi đi, chân trời góc bể chị cũng giúp em đến cùng.”
Hứa Uyển lắc đầu: “Không cần đâu tiểu thư Tưởng, thời gian qua em cũng đã tích góp được một ít tiền rồi, vốn định tuần sau sẽ đi tìm nhà mới…”
Du Hà không còn gì để nói nữa. Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều chuyện bất lực, vì tiền, người ta thậm chí có thể không coi con người ra con người nữa.
Đầu óc cô rối bời, trong phút chốc, đột nhiên lóe lên một thông tin cực kỳ quan trọng:
Vì tiền.
Đúng rồi, thứ họ quan tâm nhất là tiền, chỉ cần khiến họ nhận ra rằng Hứa Uyển không những không thể giúp họ có tiền, mà thậm chí còn có khả năng móc tiền từ túi họ ra, thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Du Hà bật dậy khỏi sofa, động tác đột ngột đến mức làm Tưởng An Na bên cạnh giật mình.
“Cậu làm gì đấy?”
Du Hà nhìn cô ta, rồi lại nhìn Hứa Uyển: “Chị có cách rồi!”
–
Xoay xở một vòng lớn, lại cùng Hứa Uyển và Tưởng An Na ăn một bữa cơm, khi lái xe về đến nhà thì đã hơn mười giờ đêm.
Du Hà kéo lê thân xác mệt mỏi vào cửa, lúc thay giày liếc nhìn phòng khách, không thấy ánh đèn như dự đoán, lòng cô chợt thắt lại.
Cô nhanh chóng thay dép lê, nhón chân đi về phía phòng của Bạc Tầm, vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Bạc Tầm như nghe thấy tiếng động của cô nên trực tiếp mở cửa. Anh rõ ràng là đã tắm xong, quần áo trên người đã thay bằng chiếc áo len dệt kim rộng màu xám khói, mái tóc vừa gội trông cũng rất mềm mại.
“Em ăn chưa?”
“Anh ăn chưa?”
Cả hai đồng thanh, tiếng nói va vào nhau khiến dây thần kinh đang căng cứng của Du Hà dịu đi đôi chút: “Em ăn rồi, còn anh thì sao?”
Ánh đèn rơi trên mặt Bạc Tầm, không nhìn ra cảm xúc gì rõ rệt: “Anh cũng ăn rồi, cùng với Đường Ứng Tranh.”
“Sao anh lại ở cùng anh ta?” Du Hà ngẩn người.
“Chiều nay cậu ta đến tìm anh, lúc về thấy tôi bị cho ‘leo cây’ nên đã ở lại ăn cơm cùng.” Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại rơi trên đôi lông mày khẽ nhíu của cô.
Du Hà trong lòng càng thêm áy náy, cô nhón chân ôm lấy cổ anh, đặt cằm vào hõm vai anh cọ cọ, hít hà mùi hương dễ chịu trên da anh, giọng nói cũng mềm hẳn đi.
“Em xin lỗi nhé, bạn trai à, lần hẹn hò đầu tiên đã cho anh leo cây… Anh không giận em chứ?”
“Nếu anh giận thì em định tính sao?”
Du Hà ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh: “Thế thì chịu thôi, chỉ biết lấy hôn để tạ tội vậy.”
Nụ hôn của cô rất nhẹ, như chiếc lông vũ lướt qua gò má. Bạc Tầm sững lại nửa giây, sau đó mới chậm chạp đưa tay chạm vào chỗ vừa được hôn.
Trước khi bắt đầu cuộc tình này, Bạc Tầm thậm chí chưa từng nghe đến cụm từ “hấp dẫn sinh lý”, đối với anh, “thân mật” giống như một từ trừu tượng, là cái bắt tay trong các dịp xã giao, là cái ôm lấy lệ trong các buổi tiệc tùng, chưa bao giờ liên quan đến những từ như thoải mái hay thỏa mãn.
Nhưng sau khi ở bên Du Hà, dường như mọi thứ đều thay đổi. Sức nặng khi cô nhón chân ôm anh, cảm giác ngứa ngáy khi tóc cô cọ qua hõm cổ, thậm chí cả nụ hôn vội vàng mang theo lời xin lỗi vừa rồi, những sự thân mật nhỏ nhặt ấy giống như những viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lồng ngực vốn trống rỗng của anh, khiến lòng anh thấy ấm áp và căng tràn.
Bạc Tầm theo bản năng vươn tay ra ôm lấy eo cô.
Du Hà vùi đầu vào hõm cổ anh, một cơn đau thoáng qua, dù cô không kêu thành tiếng nhưng cơ thể đột nhiên căng cứng vẫn để lộ ra chút bất thường.
“Eo em bị sao thế?” Bạc Tầm buông cô ra, ánh mắt sắc bén quét một vòng trên người cô.
Nghĩ đến việc mình còn có chút việc nhỏ cần anh giúp, Du Hà quang minh chính đại ôm lấy anh làm nũng: “Em bị người ta bắt nạt rồi, anh có cân nhắc cho em mượn vài người để giúp em dạy cho bọn họ một bài học không?”
Bạc Tầm nhìn mái tóc có phần rối bời của cô, im lặng vài giây: “Được, cần mấy người?”
Du Hà lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực: “Thật sao?”
Bạc Tầm dắt cô đi về phía phòng khách: “Thật, nhưng em phải nói cho anh biết trước, ai đã bắt nạt em?”
Hai người lại ngồi xuống ghế sofa, so với việc cùng đi ăn tối ở nhà hàng cao cấp, Du Hà cảm thấy kiểu hẹn hò vùi mình ở nhà thế này cũng chẳng kém cạnh gì, ít nhất là trong thế giới hai người, cô muốn chiếm hời của người đàn ông này thế nào cũng được.
Cô tựa vào lồng ngực Bạc Tầm, một tay ôm lấy vòng eo hẹp của anh từ phía sau, tay kia đặt lên vai anh từ phía trước, trông chẳng khác nào một nữ yêu tinh đang hút dương khí của người đàn ông cường tráng, cứ liên tục cọ qua cọ lại trên áo anh.
“Anh quan tâm em quá, sao anh lại quan tâm em thế, anh thích em lắm rồi đúng không…”
Cách thức làm nũng kiểu “tẩy não” này của cô khiến Bạc Tầm khó lòng chống đỡ, anh khẽ nhíu mày, giữ chặt hai bàn tay đang xoa nắn qua lại của cô, nhắc nhở bằng giọng trầm lạnh: “Du Hà.”
Du Hà đang vùi trong ngực anh ngẩng đầu lên: “Sao ạ?”
Ánh mắt Bạc Tầm sâu thẳm: “Bà dì của em đi rồi à?”
“…” Du Hà lập tức ngồi thẳng dậy, “Vẫn chưa.”
“Chưa thì ngoan ngoãn một chút đi.”
Sau khi gỡ bỏ “con bạch tuộc” đang bám trên người, Bạc Tầm ngồi trên sofa, lại khôi phục dáng vẻ đoan chính thanh cao, chỉ là giữa lông mày vẫn khẽ nhíu lại: “Eo bị làm sao? Kéo lên anh xem nào.”
Hôm nay Du Hà cũng mặc một chiếc áo len, màu caramel dáng ngắn chui đầu, kéo lên thì đúng là có thể thấy được, nhưng cô không muốn để Bạc Tầm nhìn.
“Em không sao thật mà, chỉ là vô tình va vào góc bàn thôi.”
Nhìn vẻ mặt bình thản của cô, Bạc Tầm im lặng vài giây: “Ai đẩy em?”
“Cái này… nói ra thì dài dòng lắm.”
Du Hà ngồi khoanh chân trên sofa, đối diện với Bạc Tầm, kể từ chuyện Quảng Vĩnh Minh nghỉ việc cho đến lúc tình cờ bắt gặp Hứa Uyển đi giao đồ ăn, rồi mô tả lại tình huống đột ngột tối nay. Giọng điệu phẫn nộ, vẻ mặt không đành lòng, cô kể rõ đầu đuôi gốc rễ của toàn bộ sự việc.
“Anh nói xem,” cô đan hai tay vào nhau, “em có nên giúp cô ấy một tay không?”
Sắc mặt Bạc Tầm không đổi, giọng nói thản nhiên: “Em định giúp thế nào?”
Du Hà vốn đang đắc ý vì nghĩ ra chủ ý này nên lập tức tuôn hết ra: “Hứa Uyển chẳng phải từng đi giao đồ ăn sao? Vậy thì trong lúc giao hàng, cô ấy vô tình va quệt vào một chiếc xe sang trên phố là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Mà những người giàu như các anh hở ra là lái những chiếc xe hàng chục triệu tệ ra đường, một vết xước nhỏ tiền sửa chữa lên đến mấy chục vạn cũng là chuyện có thể…”
Bạc Tầm tựa người vào sofa với tư thế nhàn nhã, nghe cô thỉnh thoảng lại để lộ chút tâm lý “ghét giàu”, không nhịn được ngắt lời: “Cho nên em định tạo ra một vụ tai nạn giả, rồi tìm một đám người đến đòi nợ?”
Du Hà mới nói đoạn đầu, không ngờ anh đã đoán ngay được đoạn kết, lập tức hào hứng hẳn lên: “Anh không thấy đây là một chủ ý rất hay sao? Bọn họ chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao, nếu biết Hứa Uyển đang gánh một khoản nợ khổng lồ trên người, e là chỉ muốn tránh xa cô ấy thật xa, thậm chí còn sợ cô ấy sẽ mò về nhà nữa kìa.”
“Vậy em đã nghĩ tới chưa,” Bạc Tầm nghiêng đầu nhìn cô, “Cụ thể thì hành động thế nào?”
“Em nghĩ rồi, Tưởng An Na, tức là bạn gái của Chu Kỳ Lạc ấy, cô ấy sẵn sàng giúp việc này. Đến lúc đó anh cho em mượn vài người cao to lực lưỡng, trông có vẻ khó gần, để cô ấy dẫn người tới, đến studio của em tìm Hứa Uyển đòi tiền, cứ chọn lúc ba cái người súc sinh kia ở đó, để họ tận mắt nhìn thấy…”
“Chỉ là phô trương thanh thế thì họ chưa chắc đã tin đâu.” Bạc Tầm nhắc nhở cô, “Thời buổi này, em thuê vài diễn viên cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, họ lại không nghĩ tới chuyện đó sao?”
Du Hà ngẩn người: “Vậy phải làm sao?”
Bạc Tầm mướn mắt, trong đôi đồng tử trầm tĩnh mang theo sự sắc sảo trên thương trường: “Đối với loại người này, muốn khiến họ sợ, em chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu không thể hạ gục đối phương trong một chiêu, sau khi bọn họ phản ứng lại, thậm chí sẽ còn ngang ngược hơn trước.”
Du Hà nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của anh, hưng phấn ghé sát lại: “Bạc tổng có cao kiến gì không?”
Bạc Tầm không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Du Hà vội vàng sửa miệng: “Bạc Tầm, bạn trai, đại soái ca… có cao kiến gì ạ?”
“Đã muốn làm thì dứt khoát làm cho lớn chuyện, cũng chẳng cần đến studio, trực tiếp lái một chiếc xe bị tai nạn mà bọn họ không tưởng tượng nổi giá tiền về quê của họ.” Thần sắc Bạc Tầm lạnh lùng, giọng nói thong thả, “Đậu ở đầu làng mà quậy, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy.”
Du Hà há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ anh lại nghĩ thấu đáo đến mức đó.
Chiêu này quả thực lợi hại, gần như không để lại đường lui. Đòi nợ một cách rầm rộ, để người trong làng kéo đến xem, để họ tận mắt thấy vết thương trên thân xe, còn phải để họ biết con gái nhà họ Hứa nợ một khoản tiền lớn bên ngoài.
Một chuỗi chiêu thức mượt mà trực tiếp đánh cho gia đình kia choáng váng — Ở những nơi nhỏ lẻ, lời ra tiếng vào rất đáng sợ, làm như vậy có khi sau này họ vẫn có ý định bán con gái lấy giá tốt, nhưng e là chẳng ai dám rước cái “của nợ” Hứa Uyển này về nữa.
Hoàn toàn là trị tận gốc. Nếu có điểm nào không ổn thì…
Du Hà vò vò tóc mình: “Vậy chẳng phải danh tiếng của Hứa Uyển sẽ bị hủy hoại sao?”
Bạc Tầm kéo tay cô xuống: “Chính cô ấy cũng chưa chắc còn cần thứ đó đâu.”
Du Hà cảm thấy phương án này hoàn thiện hơn hẳn so với phương án ban đầu của mình, lập tức lôi điện thoại từ trong túi ra: “Vậy để em hỏi một chút.”
“Mà khoan đã —” Cô lại nghĩ ra vấn đề mới, “Xe tai nạn thì sao? Kiếm ở đâu bây giờ?”
Bạc Tầm đứng dậy đi về phía hành lang, bước chân nhẹ nhàng, giọng điệu tự nhiên: “Đường Ứng Tranh một năm phá hỏng hai chiếc xe là chuyện thường.”
Du Hà chống tay vào lưng sofa rướn người lên: “Vậy xe và người, anh giúp em nhé.”
“Không vấn đề gì.” Bạc Tầm quay người vào phòng.
Du Hà nhìn theo bóng lưng cao rộng, vòng eo hẹp của người đàn ông, hài lòng mím môi, sau đó nở nụ cười lôi điện thoại ra.
Trước lúc đó, cô đã lập một nhóm chat ba người, tin nhắn gần nhất là Tưởng An Na sau khi về nhà càng nghĩ càng tức nên đã gửi mấy câu chửi thề vào nhóm.
Du Hà gõ phím, thuật lại nguyên văn ý tưởng vừa nãy của Bạc Tầm rồi nhấn gửi.
Tưởng An Na là người nhảy ra đầu tiên: [Ai đưa chủ ý này cho cậu thế? Ý tưởng này quá tuyệt vời luôn!]
Du Hà nhắc tên Hứa Uyển một chút: [Làm như vậy thì có lẽ sau này em sẽ không về quê được nữa đâu.]
Tưởng An Na lại xen vào: [Không về được thì thôi, ai thèm.]
Du Hà bất lực đỡ trán, tế nhị nhắc nhở cô ta: [Chúng ta không phải là người trong cuộc.]
Tưởng An Na im lặng, cũng nhắc tên Hứa Uyển một cái.
Nửa phút sau, Hứa Uyển mới xuất hiện: [Em đồng ý. Chị Du, tiểu thư họ Tưởng, cảm ơn hai người.]
Du Hà trả lời một câu không khách sáo, rồi nói mình đã lộ diện rồi nên không tiện ra mặt vân vân. Tưởng An Na vốn thích hành hiệp trượng nghĩa, lập tức tuyên bố sẽ dẫn theo Chu Kỳ Lạc cùng đi.
Du Hà: [Được! Người và xe, để chị sắp xếp.]
Sau khi đạt được sự đồng thuận đơn giản, Du Hà cất điện thoại. Bạc Tầm cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp vuông bằng nhung.
Ánh mắt cô ngay lập tức bị hút về phía đó, cô tò mò hất cằm: “Anh làm gì thế, cái gì đây?”
Bạc Tầm đi tới, đưa món đồ qua với tư thế thong dong: “Tặng em.”
“Tặng em?”
Du Hà đón lấy, đầu ngón tay chạm vào chất liệu nhung mịn màng, lòng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng: “Sao tự nhiên lại tặng quà thế?”
“Lần hẹn hò đầu tiên, bạn trai tặng chút quà cho bạn gái không phải là chuyện đương nhiên sao?” Giọng Bạc Tầm tự nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Du Hà tháo ruy băng, mở hộp ra, thấy một sợi dây chuyền. Sợi dây bằng bạch kim mảnh khảnh đính một viên mặt dây chuyền bằng xà cừ màu bạc.
“Oa.” Cô thốt lên tán thưởng đầy nể mặt, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền, “Mắt nhìn của anh tốt quá nhỉ.”
Bạc Tầm không hề kể công: “Không phải mắt nhìn của anh, mà là mắt nhìn của em. Trong buổi tiệc tối trước đây em đã đeo chiếc vòng tay cùng bộ, anh đã xem qua thông tin quẹt thẻ.”
“Hì hì, thực ra em đoán được rồi.”
Du Hà đóng nắp hộp lại, ghé sát vào hôn mạnh một cái lên má anh: “Nhưng vẫn cảm ơn anh nhé, bạn trai.”
Bạc Tầm nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, thuận thế giữ lấy sau gáy cô, cúi đầu định hôn xuống.
Bầu không khí đang rất đúng lúc thì tiếng chuông cửa lại vang lên không đúng lúc chút nào.
“Ai thế nhỉ?” Du Hà nhíu mày, trong giọng điệu mang theo sự bất mãn vì bị gián đoạn.
Bạc Tầm thì không lộ cảm xúc gì, buông cô ra rồi đứng dậy, giọng bình thản: “Anh bảo người ta mang chút đồ lên.”
Anh ra mở cửa, nhanh chóng quay lại với một hộp thuốc màu trắng.
Du Hà lúc này mới nhớ đến vết thương sau lưng, vừa nãy mải nói chuyện của Hứa Uyển mà quên khuấy mất chuyện này.
Bạc Tầm đưa hộp thuốc cho cô: “Đi tắm đi, tắm xong thì dán cái này vào.”
“Vâng.”
Du Hà đón lấy, tay trái cầm hộp trang sức, tay phải cầm miếng dán, ngước lên nhìn anh: “Vậy anh bế em đến cửa phòng đi.”
Bạc Tầm hoàn toàn chiều theo ý cô, anh cúi người xuống, trực tiếp phô diễn sức mạnh bạn trai, bế ngang cô lên.