TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 36
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 36: Cùng người yêu làm chuyện vui vẻ
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cảm giác tê dại nhè nhẹ dọc theo tứ chi len lỏi vào tim, Du Hà cảm thấy đôi chân mình ngày càng khó đứng vững, vùng bụng dưới còn truyền đến cảm giác căng tức ấm nóng…
Đàn ông một khi đã thông suốt thì rất dễ lấn át chủ thể. Du Hà từ chỗ ban đầu được anh ôm eo, dần dà phát triển thành việc Bạc Tầm một tay đỡ sau gáy, tay kia ấn vào lưng cô, hoàn toàn làm chủ mọi nhịp độ và nông sâu.
Thiên phú của anh trong chuyện này thực sự vượt xa tưởng tượng. Du Hà say đắm nhắm mắt lại, nhưng đôi khi lại cảm thấy bứt rứt không yên.
Nếu không phải vì “bà dì” vừa ghé thăm hai ngày trước, thì đêm nay chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để cùng hưởng đêm xuân sao? Nếu thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều ủng hộ, có lẽ hôm nay cô đã có thể “áp giải” anh ngay tại chỗ rồi.
Nghĩ đến việc nụ hôn này sớm muộn gì cũng phải kết thúc, Du Hà dứt khoát quay mặt đi, không thể để một mình cô chỉ được nhìn mà không được ăn thế này.
Người vừa giây trước còn toàn tâm toàn ý đắm chìm, giây sau đã vùi mặt vào lồng ngực anh. Bạc Tầm khựng lại một chút, bàn tay chuyển sang ôm hờ lấy cô.
“Sao thế?” Anh thấp giọng hỏi.
Du Hà thấy mùi hương trên người anh thật thơm, không hề có cái mùi hôi hám nóng nực của đám đàn ông trên phố. Cô vùi mũi vào hõm cổ anh, hít hà không ngừng như một kẻ biến thái: “Không có gì, chỉ là thích anh quá đi mất.”
Dù nửa phút trước cả hai còn đang trao đổi hơi thở không chút giữ kẽ, nhưng khi nghe thấy câu nói này, tâm trí Bạc Tầm vẫn không tránh khỏi ngưng trệ trong thoáng chốc.
Trong việc chân thành thiết lập mối liên kết thân mật với người khác, Du Hà dù cũng mồ côi cha mẹ, thậm chí người thân còn ít hơn anh, nhưng cô thích nghi nhanh hơn và tốt hơn anh rất nhiều.
“Anh cũng thích em.” Đôi hàng mi đen dày của Bạc Tầm khẽ rủ xuống, anh nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô gái nhỏ, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.
Nhưng Du Hà vốn là kẻ không chịu ngồi yên, cô lại chui ra khỏi ngực anh, ló đầu ra nhìn anh đầy vẻ trêu chọc: “Đừng có học theo em cách nói chuyện được không?”
“Anh không học theo em.”
“Lúc trước anh còn bảo chỉ mới có thiện cảm với em thôi mà.”
“…” Bạc Tầm im lặng vài giây. Trong lòng anh muốn nói “Lúc trước em cũng bảo không thích anh đấy thôi”, nhưng biết chắc nói ra câu này thì người trong lòng lại giơ vuốt sắc lên ngay, nên anh đành nuốt ngược vào trong.
Du Hà đưa ngón trỏ ra, chậm rãi chọc chọc vào ngực anh: “Hết đường chối cãi rồi chứ gì?”
Bạc Tầm ôm chặt cô như không hề hay biết: “Bây giờ anh thích em, có muộn quá không?”
“Không muộn đâu.” Du Hà lộ ra vẻ mừng thầm nho nhỏ: “Vậy anh nói xem, anh thích em ở điểm nào?”
“Thích em… nói nhiều này, biểu cảm trên mặt rất phong phú, lúc trang điểm thì rất xinh đẹp, còn lúc không trang điểm… cũng rất đáng yêu.”
Du Hà thoát khỏi vòng tay anh: “Vậy ra hình mẫu lý tưởng của anh là mỹ nữ nói nhiều à?”
Ánh mắt Bạc Tầm tập trung: “Hình mẫu lý tưởng của anh chắc chắn là em.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, lông mi Du Hà run bần bật.
Trời ạ, cái người này có phải lén lút đi bổ túc kiến thức không vậy?
Đêm còn rất dài, đôi nam nữ vừa mới bắt đầu mối tình đầu tiên của cuộc đời hiển nhiên vẫn còn chưa thấy đủ.
Du Hà quấn lấy Bạc Tầm chuyển chiến trường sang ghế sofa ngoài phòng khách. Bây giờ điều khiển từ xa nằm trong tay cô, không chỉ tìm được chương trình giải trí để xem, cô còn có thể sai bảo người đàn ông đi vào bếp cắt cho mình một đĩa hoa quả.
Trong mười ngày vờn nhau đầy ngầm hiểu vừa qua, Bạc Tầm đã nhạy bén nhận ra thuộc tính “hám sắc” của cô. Khi ở nhà, anh hiếm khi mặc những bộ đồ ngủ kiểu sơ mi tối màu nghiêm chỉnh, thay vào đó là những bộ hoodie mặc nhà màu sáng trông trẻ trung, hoặc là áo bó sát làm bằng chất liệu mỏng nhẹ tôn lên vóc dáng.
Anh cảm thấy sự vô liêm sỉ của mình đã đạt đến mức độ đáng gờm, nhưng Bạc Tầm làm việc xưa nay vốn quen tìm kiếm phương thức thuận tiện và vững chãi nhất. Chuyện tình yêu này, ngay cả khi chưa từng nếm trải anh cũng đã có tìm hiểu qua, bất kể nam hay nữ, chỉ cần muốn thiết lập một sợi dây tình cảm ổn định với đối phương thì luôn phải từ bỏ một phần cái tôi của chính mình.
Trước đây anh cho rằng hành vi này là việc có tỉ lệ đầu tư và lợi nhuận cực thấp, vì anh chỉ thấy sự đầu tư trên người những đôi nam nữ si tình đủ mọi hạng người, còn cái gọi là giá trị cảm xúc nhận lại chỉ là một khái niệm hư ảo viển vông.
Cho đến khi anh tự mình trải nghiệm cảm giác thoải mái về mặt tâm lý khi làm hài lòng người mà mình muốn làm hài lòng, anh mới bắt đầu hiểu ra rằng: tình yêu không phải là sự tiêu hao, tình yêu là một loại trải nghiệm.
Anh không thể không đắm chìm một cách trần tục vào bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với Du Hà. Đó là trải nghiệm thoải mái nhất, sảng khoái nhất trong suốt hai mươi chín năm cuộc đời của anh.
Bạc Tầm bưng một đĩa dưa mật đã cắt sẵn lại, ngồi xuống bên cạnh cô một cách tự nhiên.
Du Hà liếc nhìn đường nét cơ ngực lờ mờ hiện ra của người đàn ông, rồi lại nhìn đĩa dưa anh đưa tới: “Em cứ muốn hỏi anh mãi, anh đã giàu thế này rồi, sao lại không thích thuê người giúp việc?”
Bạc Tầm nghiêng đầu nhìn sang. Sau khi tách nhau ra ở hành lang, Du Hà đã dùng dây chun buộc tóc thành một búi nhỏ xinh, dựng cao trên đỉnh đầu, những sợi tóc con lòa xòa nơi chân tóc. Dưới ánh sáng không mấy rõ rệt, trông cô không giống một người phụ nữ của công việc mà giống một nữ sinh đại học vẫn còn đang ở ký túc xá hơn.
Rõ ràng, cô đã hoàn toàn thích nghi với sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người và trở nên thư giãn hơn.
“Anh không thích có quá nhiều dấu vết của người khác trong không gian sống cố định của mình.” Bạc Tầm nhìn vào mặt cô: “Nhưng bây giờ, ngoại trừ em ra.”
Du Hà nhét một miếng dưa mật vào miệng, còn chưa kịp nhai nát đã bị câu nói này làm cho ngọt đến tận tim gan.
Chuyện gì thế này?
Anh lấy đâu ra mấy lời đường mật này vậy?
Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, cố gắng che giấu biểu cảm của mình rồi gác chân lên đùi anh một cách tự nhiên: “Lời nói thì nghe hay đấy, nhưng lúc trước anh đối xử với em như thế nào anh không nhớ à?”
Bạc Tầm không hề biện minh cho bản thân trong quá khứ. Nhìn đôi chân của Du Hà đặt trên chân mình, cơ thể anh nảy sinh những phản ứng lý sinh rất kỳ lạ.
Anh chỉ dựa người vào sofa một cách thoải mái.
“Em hỏi anh nhé,” Nếu lúc này Du Hà có được cái nhìn toàn cảnh của người thứ ba, nhất định cô sẽ nổi da gà vì cái giọng điệu nũng nịu đầy làm bộ của mình, “Nếu ngày đó ở Bắc Thành em không hôn anh, anh sẽ làm thế nào?”
“Không biết nữa.”
Du Hà không hài lòng với câu trả lời này: “Không biết thì phải nghĩ đi chứ.”
Bạc Tầm một tay chống lên lưng ghế sofa sau lưng Du Hà, hơi nghiêng đầu nhìn mặt cô: “Có lẽ anh sẽ chủ động hôn em.”
“Anh á?” Du Hà liếc anh đầy vẻ chê bai, “Em chẳng tin đâu.”
“Tại sao không tin?”
“Anh là trai ngoan giữ mình mà.”
“…” Bạc Tầm im lặng một thoáng, “Lúc đó chỉ là anh không muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên phức tạp thôi.”
Du Hà quay mặt đi: “Bây giờ anh lại muốn rồi à?”
Bạc Tầm thành thật đến mức tối đa: “Có lẽ từ lúc anh sửa lại cách em gọi anh, anh đã bắt đầu muốn rồi.”
Trước đó Bạc Tầm chưa từng suy nghĩ xem mình bắt đầu có cảm giác khác lạ với Du Hà từ lúc nào, cho đến khi Chu Hồi nói trong điện thoại rằng hãy dùng miệng để diễn đạt hết những khoảnh khắc rung động, cúp máy xong anh bắt đầu rà soát lại, vô số những chi tiết nhỏ nhặt từng bị anh bỏ qua đều ùa về trong tâm trí.
Anh nhớ lại một chuyện nhỏ không đáng kể trong quá trình này, trước đây anh hy vọng Du Hà là một đối tác có thể giữ vững sự đồng thuận “hai người chỉ là quan hệ hợp tác”. Dưới tiền đề đó, anh không muốn đối tác của mình là một người thiếu cảm giác chừng mực khi tiếp xúc, vì vậy anh đã đặt ra khá nhiều rào cản và ràng buộc với cô.
Sự thay đổi diễn ra một cách thầm lặng, mà điều rõ ràng nhất chính là việc anh không muốn nghe thấy danh xưng “Bạc tổng” từ miệng cô nữa.
Chừng nào danh xưng này còn tồn tại, nó còn đại diện cho việc mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ là một tờ hợp đồng.
Chưa chắc lúc đó anh đã có ý đồ gì không đứng đắn với Du Hà, nhưng điều không thể phủ nhận là, thực sự từ lúc đó, anh đã không còn muốn tiếp tục chung đụng với cô dưới danh nghĩa bên A và bên B nữa.
Du Hà bật cười thành tiếng: “Vậy sự nghiêm túc trước đây của anh đều là giả vờ à?”
“Có lẽ vậy.”
Đến chính anh cũng chẳng phân biệt nổi.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, khoảng cách chưa đầy mười phân. Bạc Tầm chỉ cần hơi cúi đầu là có thể hôn lên mặt cô, nhưng anh không làm vậy, chỉ khẽ rủ mi mắt, ánh mắt rơi thẳng vào đôi môi đầy đặn đỏ hồng còn vương chút nước dưa mật của cô.
Rốt cuộc là bị cô thu hút thực sự từ khi nào, Bạc Tầm vẫn không rõ lắm. Đây là điều không chắc chắn duy nhất cho đến nay trong cuộc đời đầy tính logic và kế hoạch của anh.
Cô xinh đẹp đáng yêu, thỉnh thoảng lại toát ra vẻ phong tình nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nếu phải dùng một loài vật để ví von, Bạc Tầm chỉ có thể nghĩ đến loài mèo, trắng muốt, lanh lợi, sẽ chìa vuốt ra cào anh, nhưng cũng sẽ dùng chiếc đuôi mềm mại khẽ lướt qua trái tim anh.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có một chiếc đèn thả nhỏ phía trên bàn đảo bếp sau lưng, ngoài ra là ánh xanh le lói từ màn hình tivi.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Du Hà nhìn nghiêng khuôn mặt điển trai không góc chết của người đàn ông: xương lông mày cao, sống mũi tinh xảo, hàng lông mi đen dày khẽ rung động.
Cô thực sự không thể kìm nén được nữa, ham muốn bùng nổ thôi thúc cô ngẩng mặt lại gần, khẽ chạm môi mình vào môi Bạc Tầm.
Cùng người yêu làm chuyện vui vẻ.
Đến tận bây giờ cô mới thực sự lĩnh hội được một hai phần sự tuyệt diệu trong đó.
Tiếng tivi trở thành thứ âm thanh nền ồn ào và dư thừa. Bạc Tầm ấn nhẹ sau gáy cô, không nồng nhiệt sâu đậm như lúc ở hành lang mà chậm rãi và dịu dàng quấn quýt nơi khóe môi cô.
Mỗi hơi thở anh trút ra đều rất nhẹ, giống như đang nghiêm túc để lại một dấu ấn nào đó.
Du Hà bị động đón nhận, theo bản năng nuốt nước bọt, bấy giờ mới biết sự thân mật dừng lại ở mức nếm thử này cũng thật giày vò người ta.
“Anh có nghĩ tới không…” Cô thì thầm hỏi.
Bờ môi Bạc Tầm lướt qua chóp mũi cô, giọng nói khàn khàn: “Nghĩ tới cái gì?”
“Nghĩ tới việc chúng ta sẽ như thế này.”
“Không nghĩ tới.”
Nhưng thì đã sao?
Có lẽ sự thay đổi đột ngột không chỉ mang lại rắc rối mà còn cả những điều bất ngờ.
–
Do sự buông thả quá mức của cả hai vào đêm hôm trước, sáng hôm sau khi thức dậy, Du Hà phát hiện quầng thâm mắt của mình lại rõ hơn rồi.
Bạc Tầm có thói quen dậy sớm, cho dù đêm qua hai người có quấn quýt trên sofa đến tận ba giờ sáng, anh vẫn dậy đúng bảy giờ. Sợ tập thể dục trong nhà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Hà, anh còn xuống phòng gym ở tầng một chạy bộ nửa tiếng.
Khi Du Hà ngủ dậy lúc tám giờ, “người đàn ông của gia đình” đã chuẩn bị xong bữa sáng: một ly sữa, hai quả trứng luộc và một phần sandwich mở bơ thịt hun khói.
Buổi sáng rực rỡ ánh nắng hoàn toàn khác với đêm khuya mờ ảo, thiếu đi chút không khí thiên thời địa lợi. Hai người quần áo chỉnh tề ngồi hai đầu bàn ăn, không khí bỗng nhiên không còn vẻ thân mật không khoảng cách như tối qua nữa.
Ánh nắng hơi chói mắt, Du Hà chậm rãi bóc vỏ quả trứng trên tay, dư quang không tự chủ được mà liếc sang phía đối diện. Bạc Tầm mặc một chiếc vest xám đậm, cổ áo sơ mi cài nút chỉnh tề, cà vạt màu xanh thẫm trầm mặc, viền chiếc đồng hồ đeo tay lộ ra nơi cổ tay áo lấp lánh ánh kim lạnh lùng.
Nhìn người đàn ông như vậy, cô thấy thật khó tưởng tượng những chuyện đêm qua là có thật.
Sao bỗng nhiên lại tiến triển nhanh đến thế nhỉ?
Cô bưng ly sữa lên, suýt chút nữa làm đổ ra mu bàn tay, vội vàng cúi đầu để che giấu sự nóng bừng trên mặt.
“Em đang trong kỳ sinh lý, ăn uống có sở thích hay kiêng kỵ gì đặc biệt không?” Bạc Tầm không nhận ra sự xao nhãng của cô, anh đường hoàng phóng tới ánh mắt hỏi han bình tĩnh.
Mặt Du Hà càng đỏ hơn, cô vẫn nhớ mình đã nói ra việc mình đang trong kỳ sinh lý vào hoàn cảnh nào tối qua.
Lúc đó đã gần ba giờ, Bạc Tầm muốn cô về phòng đi ngủ, cô ôm cánh tay anh bảo xem tivi thêm lát nữa. Người đàn ông thỏa hiệp không nói gì thêm, cô lại thấy trạng thái được chiều chuộng này thật tuyệt vời, sự dung túng của Bạc Tầm khiến gan cô càng lớn hơn, còn cố tình ghé sát tai anh thì thầm: “Nếu không phải em đến tháng…”
Lúc đó Bạc Tầm cũng không nói gì, có lẽ thấy cô quá phóng túng nên đã trực tiếp tắt tivi, vác người về phòng.
Lúc đó Du Hà vẫn còn giữ lại chút lý trí, sợ Bạc Tầm nhìn thấy căn phòng ngủ bừa bãi như ổ lợn của mình sẽ làm tan vỡ hình tượng, nên ngay tại hành lang cô đã vùng vằng trượt từ trên vai anh xuống.
Cuối cùng cả hai đều nghiêm chỉnh, ai về phòng nấy.
Thu lại dòng suy nghĩ, Du Hà hắng giọng: “Cũng không có gì đặc biệt đâu, giống như bình thường thôi.”
Trước đây Bạc Tầm không hiểu rõ về trạng thái của phụ nữ khi đến kỳ, chỉ thỉnh thoảng thấy qua vài thông tin mạng hỗn tạp, hình như thói quen của mỗi người là khác nhau, có người thích ăn đồ ngọt, có người cảm giác thèm ăn bỗng dưng tăng vọt.
Anh gật đầu, giọng điệu bình thản và tùy ý: “Tối nay mấy giờ tan làm, anh đi đón em đi ăn nhé?”
Du Hà ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ: “Hai chúng ta? Đi ăn ngoài sao?”
Ánh mắt Bạc Tầm tập trung, rơi trên khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của cô. Anh rất thích cảm giác bây giờ có thể quang minh chính đại ngắm nhìn biểu cảm của cô mà không cần dời mắt đi.
Việc thẳng thắn đối diện với sự bốc đồng và chấp nhận ham muốn của chính mình mới là sự bảo dưỡng cơ thể thực sự. Anh thậm chí hơi hối hận tại sao mình không chuyển đổi quan niệm sớm hơn, thử chung đụng với cô theo một cách hoàn toàn mới ngay từ khi hứng thú vừa mới nảy sinh.
Để đến nỗi lãng phí vô ích biết bao nhiêu thời gian.
“Người đang yêu không cần hẹn hò sao?”
Anh dùng giọng điệu nghiêm túc để nói ra một câu đáng yêu như vậy, Du Hà ngẩn người hai giây, ngay sau đó lồng ngực đã được lấp đầy bởi sự vui sướng dạt dào.
Cô nghiêng đầu, cố ý dùng ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn anh: “Trước đây anh thực sự chưa từng yêu đương sao?”
“Bây giờ mới nghi ngờ, chẳng phải là hơi muộn rồi à?”
Du Hà xé một mẩu bánh mì nhỏ nhét vào miệng: “Không muộn mà, nếu bị em phát hiện anh nói dối, temsẽ đợi lúc anh ngủ say, dùng bút lông viết vài chữ thật to lên trán anh.”
Bạc Tầm khẽ nhếch môi: “Chữ gì?”
Du Hà đá vào chân anh dưới gầm bàn, rồi thốt ra từng chữ một: “Tôi – không – còn – sạch – sẽ – nữa.”
Nhìn nụ cười tinh nghịch lay động nơi đuôi mắt cô, Bạc Tầm suýt chút nữa muốn chặn miệng cô lại như tối qua. Anh chưa từng thấy ai đáng yêu như thế, hay nói cách khác, có lẽ anh chưa từng đủ kiên nhẫn để quan sát một người đáng yêu đến thế.
“Không nhìn ra đấy, em lại là người yêu sạch sẽ đến vậy cơ à.”
Bạc Tầm mím môi, nói ra câu này một cách đầy ẩn ý. Du Hà cảm thấy anh đang ám chỉ điều gì đó, dù sao tối qua lúc đưa cô về phòng anh cũng đã liếc thấy một góc phòng ngủ bừa bộn của cô.
Cô lại đá mạnh vào chân anh một cái nữa dưới gầm bàn.
–
Cả hai kết thúc bữa sáng này trong sự thỏa mãn của giai đoạn mập mờ đang dần thích nghi.
Du Hà tự lái xe đến studio, cả người có thể dùng cụm từ “đang lúc đắc ý” để hình dung. Phương án cuối cùng của khách sạn Tân Cơ cơ bản đã hoàn thành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tình yêu viên mãn đắc ý, dù trên gương mặt vẫn còn vương chút quầng thâm nhàn nhạt do chưa thỏa mãn, nhưng trạng thái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng đó vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Chị Nam hỏi cô có phải đang yêu không, Du Hà trả lời đầy bí hiểm một câu “Chị đoán xem”, đổi lại là một tiếng cười giễu:
“Cần gì phải đoán nữa? Cậu đã viết bốn chữ ‘có đàn ông rồi’ lên mặt rồi kìa.” Dương Xuân Hỷ đi ngang qua thốt lên lời mỉa mai đầy u ám.
Du Hà sờ sờ mặt mình, nghi ngờ liệu có lộ rõ đến thế không, liền lôi điện thoại ra.
Thật khéo làm sao, cô vừa làm sáng màn hình thì nhận được một tin nhắn từ “người đàn ông kia”:
Bạc Tầm: [Tối nay em muốn ăn gì?]
Dương Xuân Hỷ thấy khóe môi cô lại nở nụ cười ngọt ngào kỳ quái, liền ghé đầu định xem trộm nội dung. Du Hà nhận ra ngay, lập tức ôm điện thoại chạy nhanh vài bước về văn phòng.
Đúng là những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu mà.
Thực sự là tỏa ra cái mùi chua loét nồng nặc.
……
Hai phút sau, Bạc Tầm ở phía bên kia nhận được phản hồi.
Du Hà: [Cái gì vừa đắt vừa ngon ấy [chảy nước miếng][chảy nước miếng]]
Khóe môi anh khẽ nhếch, gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô khi gửi tin nhắn này.
Vừa đắt vừa ngon, không bao giờ để bản thân chịu thiệt chắc chắn là tôn chỉ trọn đời của Du Hà.
Bạc Tầm mím môi, nhấn bàn phím, đáp ứng mọi yêu cầu: [Được.]
Du Hà: [Anh nên trả lời là ‘rõ’.]
Bạc Tầm: [Tại sao?]
Du Hà: [Không tại sao hết.]
Bạc Tầm: [Rõ.]
Du Hà: [Ngoan lắm [hôn][hôn].]
Bạc Tầm nhìn màn hình vài giây, cho đến khi Mạnh Đào gõ cửa đi vào, anh mới cất điện thoại đi.
Mạnh Đào mang theo một tệp tài liệu cần anh ký, đi theo sau vào là một người đàn ông có dáng đi thong dong, chính là Đường Ứng Tranh đã lâu không gặp.
“Sao cậu lại tới đây?” Bạc Tầm rút một cây bút máy từ trên bàn, hỏi mà không thèm ngẩng đầu.
Đường Ứng Tranh tự nhiên nằm xuống ghế sofa dài trong khu vực tiếp khách: “Ngày nào cũng chẳng thấy mặt người đâu, tôi tới thăm cậu chút thôi.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn về phía bàn làm việc.
Sau cuộc gặp tình cờ tối qua, Đường Ứng Tranh luôn cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Không rõ Bạc Tầm và Du Hà đã tiến triển đến bước nào, anh ta cũng không tiện nói huỵch toẹt ra là “tôi đã đem hết gốc gác của cậu nói cho vợ cậu biết rồi”. Vừa hay dạo này anh ta thực sự rảnh rỗi sinh nông nổi, ôm tâm thái xem kịch vui nên mới buồn chán đi một chuyến này.
Bạc Tầm không đáp lời, biểu cảm trên mặt cũng như không có chuyện gì xảy ra, ký xoẹt hai cái xong liền đưa trả tài liệu cho Mạnh Đào.
Anh ta nhìn mãi chẳng ra manh mối, đành phải dò hỏi một cách tế nhị: “Dạo này cậu bận gì thế?”
Bạc Tầm không trả lời câu hỏi đó, ngược lại chuyển sang một chủ đề khác: “Vừa hay, cả hai người đều ở đây, giới thiệu cho tôi vài nhà hàng đi, mức tiêu thụ bình quân đầu người phải cao, vị trí phải đẹp.”
Bước chân đi ra của Mạnh Đào khựng lại, nhận thấy có gì đó không ổn, anh ta quay đầu lại. Sếp nhà mình thần sắc bình thản, nhưng quan sát kỹ thì thấy nơi đuôi mắt chân mày đều tràn ngập ý cười nhàn nhạt.
Chẳng lẽ đại sự đã thành?
Anh ta nén lại sự hóng hớt trong lòng, ôn tồn đáp: “Có cần đặt chỗ không thưa Bạc tổng?”
Bạc Tầm gật đầu: “Theo như những gì tôi vừa nói, sàng lọc vài nhà hàng rồi gửi cho tôi.”
“Vâng ạ.”
“Còn sàng lọc gì nữa.” Người trên sofa lên tiếng, “Chuyện này cậu phải hỏi tôi chứ.”
Bạc Tầm quay đầu nhìn sang, tâm bình khí hòa: “Vậy cậu gửi cho Mạnh Đào đi.”
Đường Ứng Tranh ngồi dậy: “Gửi gì mà gửi, tôi trực tiếp đặt chỗ không phải xong rồi sao.”
Bạc Tầm dựa vào lưng ghế sofa, sau khi cân nhắc một lát liền gật đầu: “Cũng được.”
Đường Ứng Tranh những thứ khác không nói, chứ về khoản ăn chơi nhảy múa thì tuyệt đối tinh thông. Những nhà hàng lọt vào mắt xanh của anh ta thì không cần phải nghĩ, chắc chắn đáp ứng được yêu cầu của Du Hà.
Đường Ứng Tranh đã lôi điện thoại ra, mở WeChat, thuận miệng hỏi: “Định mời ai thế? Quy mô thế nào?”
“Hai người.”
Ngón tay Đường Ứng Tranh khựng lại, như có linh tính mà nhìn sang.
Bạc Tầm ngồi sau bàn làm việc màu đen, đối diện với ánh mắt của anh ta, cũng cảm thấy chẳng có gì không thể nói, liền trực tiếp lên tiếng: “Tôi và Du Hà.”
“Tôi nghe không hiểu lắm nhỉ.” Đường Ứng Tranh cười đầy ẩn ý, “Hai người sao rồi?”
“Chúng tôi ở bên nhau rồi.”
Bạc Tầm bình thản nói xong, vài giây sau mới khẽ nhếch môi một cách kín đáo.
Cảm giác yêu đương có thể gọi là tuyệt diệu. Trước đây anh chưa từng nếm trải, nay mở lòng ra mới hiểu cảm giác lồng ngực được lấp đầy, thú vị hơn nhiều so với việc làm một “người rỗng tuếch” không bao giờ mắc lỗi.
–
Sáu giờ tối, Du Hà bắt đầu lôi gương nhỏ ra dặm lại lớp trang điểm.
Hôm nay thực sự là dậy quá sớm, nên dù là ngày đầu tiên yêu đương, buổi sáng cô cũng không có quá nhiều tâm trí dành cho việc ăn diện.
Buổi hẹn hò đầu tiên, trong lòng cô vẫn tràn đầy mong đợi, nghiêm túc ngồi thu mình trên ghế hì hục nửa tiếng đồng hồ để “thay hình đổi dạng” cho chính mình.
Du Hà soi gương nhỏ mím môi lần cuối, lớp son bóng màu đậu đỏ loang ra ánh sáng tự nhiên, đuôi mắt hơi xếch lên một chút, quầng thâm mắt được kem che khuyết điểm che nhẹ đi không hề làm mất đi vẻ trong trẻo của ánh mắt — tình yêu đối với phụ nữ quả nhiên là thuốc bổ, còn bổ hơn cả hồng táo, yến sào hay cao A Giao.
Cô hài lòng cất túi trang điểm đi, điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của Bạc Tầm, hỏi anh có thể xuất phát được chưa.
Đầu ngón tay Du Hà gõ phím nhanh nhẹn: [Phê chuẩn.]
Cô xách túi đi ra cửa văn phòng, đúng lúc chạm mặt Dương Xuân Hỷ đang ló đầu ra ở hành lang: “Chà, trang điểm đậm thế này, đi hẹn hò à?”
Từ sau khi Du Hà dọn đi, Dương Xuân Hỷ chẳng thiết tha về nhà nữa. Tan làm cô thà ngồi tại chỗ ăn vặt xem phim còn hơn là về nhà nghe mẹ lải nhải chuyện con gái nhà ai tuổi còn trẻ đã đủ nếp đủ tẻ rồi.
Đủ nếp đủ tẻ, đúng là ác mộng mà.
“Biết rồi còn hỏi.” Du Hà cười một tiếng.
Dương Xuân Hỷ đảo mắt đầy bất lực: “Cậu nguy hiểm rồi.”
“Không sao hết.” Du Hà vén lọn tóc, “Thứ gì càng nguy hiểm thì càng quyến rũ.”
Dương Xuân Hỷ làm bộ nôn mửa.
Du Hà chẳng thèm để tâm, bước chân nhẹ nhàng đi về phía quầy lễ tân: “Hứa Uyển, chuyển phát nhanh chiều nay của chị đến chưa?”
Hứa Uyển đang gõ chữ trước máy tính, nghe vậy liền ngẩng đầu: “Đến rồi chị Du, em để trên cùng cho chị rồi đấy.” Cô chỉ chỉ vào góc phòng.
“Ừ, tốt.” Du Hà cầm lấy một chiếc hộp chuyển phát in tên mình, “Em cũng về sớm đi, chị đi đây.”
Cô tận dụng mọi thứ có thể phản chiếu ánh sáng, dừng lại trước cửa thang máy soi gương chỉnh lại tóc, cho đến khi cửa thang máy vang lên tiếng “đinh” một cái rồi mở ra, một đám người rầm rộ xông ra ngoài.
Bước chân định bước vào của Du Hà khựng lại, trực giác mách bảo cô rằng, khi con người ta đang lúc đắc ý thì rắc rối dễ tìm đến cửa nhất.
Quả nhiên, cặp vợ chồng già đi đầu vòng qua cô lao thẳng đến quầy lễ tân studio, giọng nói oang oang làm người ta nhức cả tai.
“Cô tưởng không nghe điện thoại thì chúng tôi không tìm được cô chắc?”
Du Hà chậm rãi lùi về phía cửa kính studio, thấy mặt Hứa Uyển cắt không còn giọt máu, chẳng có gì ngạc nhiên khi cô đoán ra danh tính của nhóm người này.
“Bố, mẹ… sao hai người lại tới đây?” Cô ta cực kỳ miễn cưỡng tiến lên đón tiếp.
“Cô đừng quản chúng tôi tới đây bằng cách nào.” Người đàn bà nắm lấy tay cô ta, “Tại sao cô chia tay với con trai nhà lão Quảng mà không nói? Nó đã không cần cô nữa rồi, cô còn ở lại đây làm gì?”
“Đúng đấy chị.” Sau lưng hai người còn đứng một người đàn ông trẻ tuổi dáng người thấp bé, mặc áo khoác da, để tóc húi cua, vừa bước vào cửa kính là đôi mắt đã liếc dọc liếc ngang quan sát mọi thứ xung quanh, “Chị có cái bằng cấp ba thì có lăn lộn bên ngoài cũng chỉ làm được lễ tân thôi, mà cái công ty này trông bé tí thế này, chị thà theo chúng em về quê còn hơn. Hiệu thuốc của cậu Hai đang thiếu người thu ngân, chị về làm chẳng phải là đúng chuyên môn sao?”
Hứa Uyển đã không còn chỗ dung thân, lí nhí định kéo họ ra ngoài: “Đừng nói ở đây, chúng ta ra ngoài trước đã…”
“Không nói ở đây thì nói ở đâu?” Người đàn bà lườm cô ta một cái sắc lẹm, “Thằng em cô gọi điện cho cô bao nhiêu lần không được, nếu không phải con trai nhà lão Quảng cho chúng tôi địa chỉ thì biết tìm cô ở đâu mà nói?”
Đã đến giờ tan tầm nhưng trong văn phòng vẫn còn vài người chưa về, giọng nói cao vút của họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Dương Xuân Hỷ thậm chí còn buông miếng khoai tây chiên xuống mà đi tới.
Sắc mặt Hứa Uyển xám xịt, đã chắc chắn mình không thể kéo nổi bất kỳ ai trong số họ đi.
Luôn luôn là vậy.
Ở trong cái nhà này, cô giống như một cỗ máy không cần tôn nghiêm, chỉ cần vận hành ổn định là được.
“Tìm con có việc gì?” Giọng cô ta rất nhẹ, “Đòi tiền à?”
“Cô không nên đưa tiền sao?” Ông già nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên thốt ra một câu với chất giọng đục ngầu, “Trong làng này có nhà nào con gái chưa gả chồng mà không gửi tiền về cho gia đình không?”
“Mọi người chỉ biết con và Quảng Vĩnh Minh chia tay rồi, vậy mọi người có biết sau khi bị anh ta đuổi ra khỏi nhà con sống ở đâu không?” Hứa Uyển ngẩng đầu lên, “Con cần tiền để thuê nhà. Con đã gửi tiền về cho mọi người liên tục tám năm rồi, chỉ là hai tháng gần đây không gửi thôi.”
Người đàn bà lại lao tới kéo cô ta: “Vậy thì về nhà đi, ai cấm cô không cho cô về nhà đâu?”
“Con không về.” Hứa Uyển hất tay bà ta ra, “Đó là nhà của Hứa Nhân Kiệt, không phải nhà của con.”
Du Hà đứng một bên quan sát, thấy lão già kia biến sắc, liền vội vàng bước tới can ngăn.
Cô chen vào giữa bốn người, kéo Hứa Uyển ra sau lưng mình một chút, gương mặt vẫn giữ vẻ lịch sự: “Chú, dì, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Đây là nơi công cộng, đồng nghiệp đều đang ở đây, ảnh hưởng không tốt đâu ạ.”
Tên Hứa Nhân Kiệt kia liếc xéo cô một cái: “Cô là ai? Việc nhà chúng tôi cần cô quản chắc?”
“Tôi là sếp của cô ấy,” Du Hà nhẫn nại, “Hứa Uyển vẫn đang làm việc tốt ở đây, có chuyện gì đợi cô ấy tan làm rồi bàn bạc không được sao?”
“Bàn bạc? Nếu nó chịu bàn bạc thì chúng tôi cần gì phải lặn lội tới tận đây?”
Hứa Uyển gương mặt buồn thảm nhưng lời nói lại kiên định: “Mọi người đi đi, con sẽ không về đâu.”
“Mày phản rồi!” Lão già trừng mắt tiến lên, đẩy cái thằng ranh con Hứa Nhân Kiệt bên cạnh một cái, “Lôi chị mày về!”
Du Hà theo bản năng giơ tay ra chắn, thằng ranh con vốn đang nghẹn một bụng tức, bị cô ngăn cản như vậy thì lửa giận bốc lên, vung tay đẩy mạnh Du Hà một cái: “Tránh ra coi!”
Du Hà không phòng bị, lảo đảo lùi lại phía sau vài bước, phần thắt lưng đập mạnh vào góc bàn làm việc, đau đến mức cô hít hà một hơi lạnh.
Dương Xuân Hỷ và Hứa Uyển cùng lúc chạy tới đỡ cô, Dương Xuân Hỷ còn lấy hết can đảm hét lớn: “Làm cái gì thế! Các người mà còn làm loạn nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”
Nghe thấy hai chữ “báo cảnh sát”, đối phương rốt cuộc cũng lộ ra vài phần e dè.
“Chúng tôi sẽ đợi cô ở dưới lầu.”
Thằng ranh con tên Hứa Nhân Kiệt trước khi đi còn để lại lời đe dọa hung hãn: “Có giỏi thì cô đừng bao giờ tan làm.”