THÁNG TƯ THANH HOÀ – Chương 01

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 01: Anh đi tu nghiệp ở nước ngoài về rồi à?

Tại phòng mổ số 9, công tác chuẩn bị gây mê cho ca mổ đầu tiên đang được tiến hành.

Hứa Thanh Hòa kiểm tra xong máy gây mê, đang định chuẩn bị thuốc tê thì Trương Tuần – cậu sinh viên do cô hướng dẫn – bước vào.

Hôm nay là tuần thực tập thứ hai của Trương Tuần, cậu cứ ngỡ mình là người đến sớm, chẳng ngờ Hứa Thanh Hòa còn đến sớm hơn.

“Đàn chị, sao chị đến sớm thế ạ?”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười bảo: “Tôi quen giấc rồi.”

Trương Tuần chủ động đề xuất: “Đàn chị, để em hỗ trợ rút thuốc nhé?”

“Được.” Hứa Thanh Hòa đứng ngay bên cạnh, chăm chú kiểm tra từng thao tác của cậu.

“*Propofol.” Trương Tuần vừa rút thuốc vừa báo tên.
*Propofol (thường được biết đến với biệt dược Diprivan) là một loại thuốc gây mê tĩnh mạch tác dụng cực nhanh, được dùng để khởi mê, duy trì trạng thái mê và an thần.

Trong lòng đã tự nhủ phải thật vững tay, kết quả ngón tay cậu lại run lên, lực rút hơi mạnh. Hứa Thanh Hòa nhìn thấy hết nhưng không nói gì.

Trương Tuần cố gắng tập trung trở lại, tiếp tục rút thuốc giảm đau.

Giọng Hứa Thanh Hòa nhẹ nhàng: “Không phải vội, cứ từ từ thôi. Cẩn thận cái kim, đừng để chọc vào tay.”

Trương Tuần: “…”

Bị người ta nhìn chằm chằm thế này, đâu chỉ có run, cậu suýt chút nữa là quên luôn cả cách rút thuốc luôn rồi.

Thuốc men cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Hứa Thanh Hòa bắt đầu sắp xếp thiết bị đặt ống nội khí quản gây mê toàn thân.

Đúng lúc này, cánh cửa từ cảm ứng của phòng mổ bỗng mở ra, âm thanh ngoài hành lang theo đó lọt vào—

“Trời đất ơi! Tôi còn tưởng mình bị hoa mắt chứ, cậu về từ bao giờ thế?”

Đó là giọng không giấu nổi vẻ kích động đầy bất ngờ của Ngô Hiểu Phong, Phó chủ nhiệm khoa Chấn thương chỉnh hình.

Chỉ nghe người kia đáp lời: “Tối thứ Sáu tuần trước tôi đã về đến nhà rồi.”

Chất giọng trầm ấm, ôn hòa thoáng tiếng cười.

Hứa Thanh Hòa hơi khựng lại, đây chẳng phải là giọng của Thời Ôn Lễ sao?

Anh đi tu nghiệp ở nước ngoài về rồi à?

Bây giờ mới là tháng Mười hai, không phải dự kiến tháng sau mới về sao?

Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa phòng mổ. Người mở cửa là y tá chạy ngoài, không thể nhìn thấy hai người đang trò chuyện ngoài hành lang.

Y tá chạy ngoài bước vào, cửa cảm ứng từ từ khép lại, cách biệt mọi âm thanh bên ngoài, chẳng còn nghe thấy họ nói thêm điều gì.

Hứa Thanh Hòa chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng tâm trí đã bay ra ngoài phía cánh cửa kia.

Y tá chạy ngoài tiện miệng hỏi cô: “Sao Chủ nhiệm Thời lại về sớm thế nhỉ?”

Hứa Thanh Hòa sực tỉnh, lắc đầu: “Tôi cũng không rõ. Giờ mới biết anh ấy về đấy.”

Nếu không phải vừa rồi cửa cảm ứng mở ra, anh lại vừa vặn đứng ngay ngoài hành lang thì cô cũng chẳng hay anh đã kết thúc chuyến tu nghiệp.

Y tá chạy ngoài bảo: “Hai người thân nhau như thế, tôi cứ tưởng cô phải biết chứ.”

Thật ra cô và Thời Ôn Lễ chẳng gần gũi đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe như mọi người vẫn tưởng.

Chỉ là hai người ở cùng một khu tập thể, lúc tan làm cô có đi nhờ xe anh vài bận, gặp nhau dưới nhà ăn thì ngồi chung bàn, còn anh từng dịch giúp cô mấy tài liệu tham khảo, rồi cô mời lại anh một bữa.

Hai người nói chuyện công việc là nhiều.

Có điều trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa họ lại không hề bình thường.

Đầu năm anh ra nước ngoài tu nghiệp, suốt một năm qua, số lần hai người liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bằng không thì chuyện anh về nước sớm, hôm nay đã lên lịch mổ, cô cũng chẳng đến mức mù tịt thế này.

Trước khi đi tu nghiệp, ngày thường có việc gì đa phần đều là anh chủ động liên lạc với cô.

Sau khi ra nước ngoài, phần vì anh bận rộn, phần vì lệch múi giờ, lại thêm chẳng có việc gì hệ trọng, cô không tiện nhắn tin cho anh thường xuyên, thế là hai người coi như cắt đứt liên lạc.

Lâu như vậy không có tin tức gì của anh, cô hoàn toàn không biết dạo này anh ra sao.

Y tá chạy ngoài trêu chọc: “Chủ nhiệm Thời vừa về một cái là khoa Ngoại thần kinh lại chẳng bao giờ thiếu cà phê với trà sữa rồi.”

Hứa Thanh Hòa cười phụ họa.

Thời Ôn Lễ có biết bao người theo đuổi, ngay trong viện này cũng có khối cô gái thầm thương trộm nhớ anh, người ta vẫn thường xuyên mua cà phê mời cả nhóm của anh uống.

Anh là vị bác sĩ phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực Ngoại thần kinh nước nhà tính đến thời điểm hiện tại.

Dù là đối với bệnh nhân hay đồng nghiệp, anh lúc nào cũng khiêm tốn, ôn hòa, cực kỳ nhẫn nại, suốt quá trình hành nghề đến nay chưa từng phải nhận một lời khiếu nại nào.

Y thuật tinh thông, biết săn sóc người khác, nhân phẩm lẫn ngoại hình lại càng không có chỗ nào để chê, việc người ta bị anh thu hút cũng là lẽ thường tình.

Mấy năm nay, anh khước từ tất cả những người theo đuổi mình, dồn hết tâm tư vào công việc, cố gắng vừa làm tốt vừa cân bằng giữa nghiên cứu khoa học và lâm sàng.

Đúng lúc này, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ.

Mọi người bắt đầu quay cuồng với công việc.

Y tá chạy ngoài đối chiếu thông tin bệnh nhân, kết nối máy theo dõi, Hứa Thanh Hòa chuẩn bị gây mê.

Bệnh nhân 61 tuổi, làm phẫu thuật cắt thùy phổi qua nội soi lồng ngực.

Sau khi hoàn thành việc đối chiếu trước mổ, Hứa Thanh Hòa hỏi: “Bác ơi, thuốc huyết áp sáng nay bác đã uống chưa ạ?”

Bệnh nhân vội vàng đáp: “Uống rồi, uống rồi, hơn năm giờ tôi đã dậy uống rồi.”

Ông nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ tối qua, nhịn ăn nhịn uống, sáng ra uống thuốc cũng chỉ nhấp một ngụm nước nhỏ xíu.

“Bác sĩ ơi, đặt ống đau lắm đúng không?” Bệnh nhân lại hỏi lần nữa.

“Bác cứ yên tâm, không đau đâu ạ. Lúc đó bác đã ngấm thuốc mê rồi, khi rút ống ra thì cổ họng hơi khó chịu một chút thôi ạ.”

Hứa Thanh Hòa nhận thấy bệnh nhân quá mức căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến huyết áp nên tìm đề tài để đánh lạc hướng chú ý của ông: “Người nhà đi chăm bác là con gái bác đúng không ạ?”

“Phải, con gái tôi đấy.” Nhắc đến con gái, trong lời nói của ông cụ ngập tràn vẻ an lòng và tự hào, “Nó là Tiến sĩ ngành Kỹ thuật, tốt nghiệp rồi, công việc cũng tốt lắm.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười khen ngợi: “Tiến sĩ ngành Kỹ thuật thì giỏi quá rồi bác ạ.”

Bệnh nhân cười rồi khen ngược lại: “Các cô các cậu làm bác sĩ cũng giỏi mà, người nào người nấy không là Tiến sĩ thì cũng là Sau tiến sĩ. Mấy đứa nhỏ các cháu thật chẳng dễ dàng gì, học lên Tiến sĩ vất vả lắm.”

Trò chuyện một hồi, bệnh nhân rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều, tuy vẫn có chút hồi hộp nhưng huyết áp không bị dao động quá lớn.

Hứa Thanh Hòa: “Bác ơi, nào, bác thở oxy trước đã nhé.”

Bệnh nhân: “Được, được.”

Sau khi dẫn thuốc, bệnh nhân dần chìm vào hôn mê.

Trương Tuần đỡ lấy, áp chặt mặt nạ, bóp bóng hỗ trợ oxy.

Đợi khi cơ giãn hoàn toàn, Hứa Thanh Hòa bắt đầu đặt ống.

Ca mổ này do Viện trưởng Khương làm bác sĩ phẫu thuật chính.

Do lồng ngực của bệnh nhân bị dính, toàn bộ ca mổ kéo dài suốt hai tiếng bốn mươi phút.

Mổ xong, Viện trưởng Khương bước xuống khỏi bàn mổ, tiện tay trả lời một tin nhắn thoại.

Chỉ nghe ông nói vào điện thoại bằng giọng ôn tồn: “Ừ, Ôn Lễ à, chiều nay tôi còn một ca mổ nữa, khoảng bốn giờ là xong. Tầm bốn giờ rưỡi cậu qua đây, chắc là tôi có ở đấy.”

“Nếu tôi không có ở phòng thì cậu cứ gửi thẳng hồ sơ qua văn phòng viện là được.”

Nghe nhắc đến Thời Ôn Lễ, Hứa Thanh Hòa lẳng lặng lắng nghe.

Viện trưởng Khương đích thân hỏi han hồ sơ, có lẽ là đơn xin đăng ký đề tài trọng điểm nào đó.

Còn Viện trưởng mà hỏi đến chuyện của cô thì không phải chuyện khiếu nại thì cũng là bắt viết bản kiểm điểm.

Viện trưởng Khương trả lời xong tin nhắn cũng không vội rời đi, ông quay sang nhìn Hứa Thanh Hòa đang đứng một bên: “Thời Ôn Lễ cuối cùng cũng chịu về rồi.”

Hứa Thanh Hòa: “…”

Câu cảm thán này nghe chừng không giống như vô duyên vô cớ nói cho cô nghe.

Viện trưởng Khương vừa định nói tiếp thì điện thoại lại reo, có cuộc gọi công việc gọi đến.

Ban đầu ông định bụng đợi cô bận xong sẽ tranh thủ nói chuyện vài câu, nhưng hiện tại không có thời gian nói thêm nữa, ông cầm điện thoại rảo bước đi ra khỏi phòng mổ.

Mỗi lần nhắc đến Hứa Thanh Hòa, ông ngoài thở dài thì cũng chỉ còn biết thở dài.

Hôm nay, cô lại bị bên Ngoại khoa khiếu nại.

Khoa Gây mê và Ngoại khoa vốn dĩ đã bất đồng về mặt quan điểm, có đôi khi còn như “nước với lửa”, hầu như ngày nào cũng xảy ra đủ thứ tranh chấp và phàn nàn.

Mà Hứa Thanh Hòa lại là người có tính khí cứng rắn nhất, nguyên tắc nhất khoa Gây mê, điều này dẫn đến việc trong quá trình làm việc, cô liên tục xảy ra tranh cãi với các khoa Ngoại lớn nhỏ.

Ba bận bảy lượt cô bị người ta khiếu nại lên chỗ ông.

Thế nhưng ngặt nỗi, cô lại là nhân tài gây mê đa năng được viện trọng điểm bồi dưỡng. Trong thế hệ bác sĩ gây mê trẻ tuổi, người có thiên phú xuất chúng lại chịu thương chịu khó như cô quả là hiếm thấy.

Bản thân chuyên môn lại vững vàng, nói không được mà mắng cũng chẳng xong.

Mấy cái mâu thuẫn vặt vãnh trong viện này làm ông đau hết cả đầu.

Người bên văn phòng viện từng nói với ông: Chờ Thời Ôn Lễ về là ổn thôi, hai đứa nó thân nhau, bác sĩ Hứa nghe lời cậu ấy lắm.

Kể từ đó, ông trở thành người mong ngóng Thời Ôn Lễ tu nghiệp trở về nhất cái viện này.

Hôm nay Hứa Thanh Hòa phụ trách tổng cộng bảy ca gây mê, khi bệnh nhân của ca cuối cùng tỉnh lại thì đã là sáu giờ mười phút tối.

Thứ Sáu tuần trước vừa có một trận tuyết lớn, tuyết còn chưa kịp tan thì chiều nay những bông tuyết lại lả tả rơi xuống.

Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, may sao tuyết đã ngừng rồi.

Thay quần áo xong xuôi bước ra khỏi phòng thay đồ, Trương Tuần vẫn chưa về, đang đứng đợi cô.

Trương Tuần vừa so vai rụt cổ xoa xoa hai bàn tay, cậu vừa xuống tầng ra xe lấy đồ, chưa kịp mặc áo khoác nên lạnh đến mức run lẩy bẩy.

Hứa Thanh Hòa vừa mặc áo blouse trắng vừa bảo: “Hết giờ làm rồi, cậu cũng mau về đi thôi.”

“Đàn chị, ngoài trời lạnh quá, để em tiễn chị một đoạn.”

Hứa Thanh Hòa không biết lái xe, ngày thường toàn đi bộ đi làm.

Cô khước từ lời ý tốt: “Không cần tiễn đâu, âm mười độ tôi vẫn đi bộ như thường.”

Nhà ở khá gần bệnh viện, trời mưa to gió lớn cô cũng đi bộ, sớm đã thành thói quen rồi.

Trong viện ai ai cũng biết cô lấy bằng lái xe đã nhiều năm, nhưng đến một trăm mét cũng chưa từng tự lái nổi.

Cô hiếm khi gặp đối thủ trong các cuộc thi kỹ năng gây mê, thế mà lại chẳng tài nào điều khiển nổi cái vô lăng.

Mọi người cứ ngỡ cô gặp phải phản ứng tâm lý sang chấn gì đó với việc lái xe, nhưng thực chất là do cô có thói quen vừa đi bộ vừa nghiền ngẫm bệnh án nên thường xuyên phân tâm. Thói quen này mà mang lên xe lái thì nguy hiểm vô cùng, thế nên cô dứt khoát không động vào xe nữa.

Cũng chính vì lý do này, mỗi lần Thời Ôn Lễ đi làm hay tan làm bắt gặp cô thì đều cho cô đi nhờ một đoạn.

Thấy Trương Tuần vẫn chưa có ý định ra về, Hứa Thanh Hòa đoán ra ngay: “Cậu vẫn còn tự trách chuyện rút thuốc hồi sáng à?”

Trương Tuần cuối cùng cũng có cơ hội giải thích: “Đàn chị, lúc đó em hơi run, chị đừng chê cười em nhé.”

Đàn chị rút thuốc vừa nhanh gọn, dứt khoát lại vừa vững vàng.

Có lần gặp ca cấp cứu hồi sức, tốc độ rút thuốc của đàn chị nhanh đến mức kinh người, cậu còn chưa kịp nhìn rõ các bước thì cô đã rút xong và chuẩn bị tiêm tĩnh mạch rồi.

Kết quả nhìn lại cậu xem?

Đến rút lọ Propofol mà tay cũng run bần bật.

Hứa Thanh Hòa cũng từng đi qua giai đoạn này như cậu: “Lần đầu tiên tôi rút thuốc còn bị Chủ nhiệm mắng cho một trận cơ. Không sao đâu, luyện tập nhiều là quen tay thôi.”

Trương Tuần lòng đầy cảm kích.

Đàn chị nói mình bị Chủ nhiệm mắng hoàn toàn là để an ủi cậu mà thôi. Cả khoa này ai mà chẳng biết cô vốn dĩ sinh ra đã có đôi tay vàng vững chãi.

Hứa Thanh Hòa còn phải đi khám tiền gây mê cho bệnh nhân mổ ngày mai, Trương Tuần ngại về trước nên định bụng đi theo. Hứa Thanh Hòa thấy cậu đã mệt lử rồi liền bảo cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng để tâm lý bị ảnh hưởng.

Hai người đi về phía khu thang máy.

Vào trong thang máy, cô nhấn nút tầng của khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh.

Ca mổ đầu tiên cô phụ trách gây mê ngày mai là một ca mở hộp sọ của khoa Ngoại thần kinh.

Trương Tuần vừa nhìn thấy tầng của khu Ngoại thần kinh liền nghĩ ngay đến Thời Ôn Lễ.

“Đúng rồi đàn chị, chị với Chủ nhiệm Thời bên khoa Ngoại thần kinh thân nhau lắm ạ?”

“Cũng bình thường.”

“Chủ nhiệm Thời đã hoàn thành chương trình Sau tiến sĩ chưa chị?”

“Anh ấy xong xuôi từ trước khi ra nước ngoài tu nghiệp rồi.” Hứa Thanh Hòa tò mò, “Cậu quen anh ấy à?”

Trương Tuần: “Cũng coi là vậy ạ. Năm hai đại học em từng đến khoa Ngoại thần kinh kiến tập một thời gian.”

Lúc đó đối phương còn chưa vào giai đoạn Sau tiến sĩ, không ngờ chớp mắt một cái đã hoàn thành rồi.

Cậu không khỏi cảm thán, trong hoàn cảnh lượng ca mổ khổng lồ như thế, làm sao Thời Ôn Lễ có thể cân bằng được để không bỏ bê việc nghiên cứu khoa học cơ chứ?

Thang máy dừng lại ở tầng của khu bệnh xá khoa Ngoại thần kinh, Hứa Thanh Hòa bước ra ngoài.

Hôm nay cô xuống ca mổ muộn nên không kịp tham gia buổi hội chẩn trước mổ của khoa Ngoại thần kinh, trước khi đi khám bệnh nhân, cô định tìm bác sĩ điều trị Đinh Khải Hàng để nắm qua tình hình.

Đinh Khải Hàng vừa vặn từ phòng làm việc đi ra, hai người chạm mặt nhau.

“Bác sĩ Hứa đến rồi đấy à.” Đinh Khải Hàng cất tiếng chào, tay chỉ về hướng văn phòng, “Chủ nhiệm Thời của chúng tôi đang ở trong đấy.”

Những ca mổ cấp độ bốn phức tạp thế này đòi hỏi phẫu thuật viên chính và bác sĩ gây mê chính phải bàn bạc để đưa ra phương án gây mê, mà người mổ chính cho ca ngày mai chính là Thời Ôn Lễ.

Hứa Thanh Hòa hỏi: “Anh ấy xong ca mổ rồi à?”

“Xong rồi, đang đợi cô qua để thảo luận phương án gây mê đấy.”

Hứa Thanh Hòa chẳng xa lạ gì với phòng làm việc của Thời Ôn Lễ, cô đã đến đây rất nhiều lần.

Cửa phòng làm việc đang mở rộng.

Trước máy tính, Thời Ôn Lễ đang chăm chú xem tài liệu chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân.

Anh mặc chiếc áo blouse trắng, bên trong là chiếc áo len màu xám nhạt, toàn thân toát lên vẻ ôn hòa, lịch thiệp của một quý ông.

Một năm không gặp, liên lạc lại ít, ít nhiều cũng có chút xa cách.

Hứa Thanh Hòa gõ gõ cửa.

Thời Ôn Lễ đang tập trung nhìn màn hình máy tính, nghe thấy tiếng gõ cửa mới ngẩng đầu lên.

Một tay cô cầm kẹp hồ sơ, tay kia đút vào túi áo blouse, mái tóc được búi lên một cách gọn gàng, nhanh nhẹn.

Một năm trước, mỗi khi gặp những ca mổ phức tạp của khoa Ngoại thần kinh như thế này, cô cũng chỉ làm bác sĩ gây mê phụ, làm trợ thủ cho Chủ nhiệm khoa hoặc Trưởng nhóm. Vậy mà chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, cô đã có thể độc lập đảm nhận vị trí gây mê chính cho ca mổ cấp bốn có nguy cơ cao, cùng đứng chung một phòng mổ với anh.

Anh không ở trong nước nên không rõ tình hình cụ thể của cô, nhưng có thể tưởng tượng được, năm vừa qua cô nhất định là đã rất chuyên chú vào mảng gây mê Ngoại thần kinh, ngày nào cũng xoay như chong chóng chạy hết ca này đến ca khác, e là đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.

Thời Ôn Lễ mỉm cười ôn hòa: “Vừa xong ca mổ à?”

“Vâng.”

Hứa Thanh Hòa bước vào phòng, vờ như không biết chuyện: “Anh về bao giờ thế?”

Thời Ôn Lễ buông chuột máy tính xuống: “Tối thứ Sáu tuần trước.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười nói: “Cái cơ địa của anh kiểu gì không biết, ngày đi tu nghiệp thì tuyết rơi dày, ngày về trời vẫn rơi tuyết lớn.”

Nói xong cô mới chợt nhận ra có chút không ổn, cô lại nhớ rõ mồn một ngày anh đi là ngày nào, thời tiết hôm đó ra sao như thế.

Thời Ôn Lễ bật cười, không nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ tưởng cô đang nói đùa để trách móc anh kiểu ‘anh cứ về một cái là trời lại đổ tuyết’.

Anh bảo: “Đột nhiên giảm xuống âm bảy, tám độ, mấy ngày nay bên Gây mê các em bận tối tăm mặt mũi rồi nhỉ.”

Dạo gần đây nhiệt độ giảm mạnh, các ca mổ cấp cứu ban đêm tăng vọt, khoa Gây mê thiếu thốn nhân lực, những người không trong ca trực cũng bị gọi vào viện nửa đêm để lên ca mổ.

Anh đã hiểu sai ý cô, Hứa Thanh Hòa dứt khoát thuận theo lời anh mà nói tiếp: “Chẳng thế thì sao ạ. Tận hai giờ rưỡi sáng hôm qua em mới xuống ca mổ, hôm nay ca ngày vẫn đi làm như bình thường.”

“Em thế này chẳng khác nào làm liền hai ca ngày cộng thêm một ca đêm, không buồn ngủ à?”

Hứa Thanh Hòa nói: “Cũng bình thường ạ.”

Một năm anh vắng mặt, ngày nào cô cũng tăng ca, ngoài việc gây mê cho các ca mổ khác, cô còn hoàn thành gây mê cho hơn ba trăm ca mổ Ngoại thần kinh.

Thời Ôn Lễ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ra hiệu cho cô: “Ngồi đi.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *