MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 19
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 19: Cân nhắc một chút
Thế nào gọi là cơ hội hiếm hoi để trả xe.
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, Mạnh Kim Tịch bỗng muốn truy hỏi Tạ Nghiễn Chi cho ra lẽ xem ý anh là gì.
Nhưng cô lại lo anh sẽ nói ra những lời khiến mình càng thêm bối rối, nên đành chọn cách tạm thời làm một kẻ ngốc.
Cô khẽ rũ mắt, nhắn lại một câu: [Cũng không hẳn đâu.]
Biết đâu lần sau cô lại cho anh mượn xe thì sao.
Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]
Mạnh Kim Tịch: [Không có gì, cũng muộn rồi, em đi nghỉ đây.]
Tạ Nghiễn Chi: [Được, chúc em ngủ ngon.]
Mạnh Kim Tịch: [Chúc anh ngủ ngon.]
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Mạnh Kim Tịch nghịch điện thoại thêm một lát rồi mới đi ngủ.
Chẳng biết có phải do trước khi ngủ có trò chuyện với bà Trịnh về chuyện thời cấp ba hay không mà đêm ấy, trong giấc mơ của Mạnh Kim Tịch toàn là những đoạn ký ức thời học sinh, cứ từng đoạn từng đoạn hiện về, khiến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cả người cô vẫn còn chút thẫn thờ.
Vì ngủ không ngon giấc nên khi Mạnh Kim Tịch xuất hiện ở văn phòng, sắc mặt cô trông không được tốt cho lắm.
Thấy cô đến, thầy Vương trong văn phòng vội vàng đẩy ghế lại gần chỗ cô: “Cô Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch: “Chào thầy Vương ạ.”
“Chào cô,” Thầy Vương nhìn cô, đầy vẻ hóng chuyện hỏi: “Đêm qua ngủ không ngon à?”
Mạnh Kim Tịch không nghĩ ngợi nhiều, khẽ gật đầu.
Nhận được câu trả lời xác nhận của cô, thầy Vương ồ lên một tiếng: “Người trẻ tuổi cũng phải biết tiết chế một chút.”
“?”
“Cái gì cơ ạ?” Nghe thấy câu này của thầy Vương, Mạnh Kim Tịch cảm thấy hơi ngơ ngác, cô nhìn thầy với vẻ đầy bối rối, “Tiết chế cái gì cơ ạ?”
Thầy Vương nhìn cô: “Cô vẫn còn định giấu chúng tôi à, chúng tôi biết hết cả rồi.”
Mạnh Kim Tịch càng mờ mịt hơn: “Biết chuyện gì ạ?”
“Chuyện tối qua cô và bạn trai đi ăn ở cổng trường ấy.” Thầy Vương nói, “Chúng tôi xem ảnh hết rồi, bạn trai cô trông cao ráo thật đấy.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô sững sờ trong thoáng chốc, lúc này mới phản ứng lại được người “bạn trai” trong miệng thầy Vương là ai.
Mạnh Kim Tịch á khẩu, đưa tay day day thái dương rồi nói: “Thầy Vương ơi, người tối qua đi ăn cùng em không phải bạn trai em đâu ạ.”
Nghe vậy, thầy Vương ngạc nhiên: “Hả? Không phải bạn trai cô à?”
Mạnh Kim Tịch đáp: “Dạ không phải, là bạn em thôi.”
Cô nhìn thầy Vương, không kìm được mà hỏi: “Thầy Vương, mọi người nghe chuyện này từ đâu vậy ạ?”
Thầy Vương: “Thấy trong nhóm ấy mà, cả nhóm lớp lẫn nhóm giáo viên đều có cả.”
Mạnh Kim Tịch nhíu mày: “… Sinh viên biết em nhiều đến thế cơ ạ?”
Sao trước đây cô không nhận ra mình lại nổi tiếng trong trường đến vậy nhỉ.
Nghe cô nói thế, thầy Vương cười: “Cô Mạnh, nói vậy là hơi khiêm tốn quá rồi đấy. Sau khi cô tham gia giải quần vợt năm ngoái, chắc phải đến 90% giáo viên và 80% sinh viên trong trường đều biết cô rồi. Hơn nữa cô quên rồi sao, hồi lễ kỷ niệm trường năm ngoái, cô còn lên sân khấu làm người dẫn chương trình nữa, sau lần đó có bao nhiêu người tới hỏi thăm tin tức về cô đấy.”
Mạnh Kim Tịch ở Đại học Nam Thành có thể coi là một “giảng viên hot girl”.
Tất nhiên, từ này mang nghĩa khen ngợi.
Mạnh Kim Tịch xinh đẹp, hình tượng tốt về mọi mặt, lại đa tài đa nghệ, tính tình cũng dịu dàng.
Những sinh viên từng học cô, không ai là không quý mến cô cả.
Ngay năm đầu tiên mới về trường giảng dạy, đã có sinh viên tỏ tình với cô rồi. Cũng chính vì những yếu tố này mà danh tiếng của Mạnh Kim Tịch trong trường chưa bao giờ giảm sút, cả sinh viên lẫn giảng viên biết đến cô đều rất đông.
Nghe thầy Vương nhắc lại chuyện lễ kỷ niệm trường, Mạnh Kim Tịch mỉm cười bất lực: “Chuyện đó qua bao lâu rồi mà thầy.”
“Lâu đến mấy thì mọi người vẫn nhớ cô thôi,” Thầy Vương nói: “Hôm qua có mấy em sinh viên bắt gặp cô và bạn ở cổng trường nên đã chụp ảnh gửi vào nhóm. Mọi người cứ ngỡ người đó là bạn trai cô nên bàn tán xôn xao lắm.”
Mạnh Kim Tịch nghe xong, nhất thời không biết nói gì.
Cô không biết mình nên thấy vui vì sự nổi tiếng của mình trong trường, hay nên cảm thán rằng giáo viên và sinh viên đại học giờ cũng hóng chuyện đến thế, hay nên cảm thán rằng tại sao cả sinh viên lẫn giáo viên đều thích buôn chuyện như vậy.
Hai người đang trò chuyện thì có tiếng gõ cửa.
Thấy Đinh Ngôn đứng ở cửa, Mạnh Kim Tịch và thầy Vương đều sững lại.
Một lát sau, thầy Vương là người lên tiếng chào Đinh Ngôn trước: “Thầy Đinh, tìm cô Mạnh có việc à?”
Đinh Ngôn khẽ gật đầu, rũ mắt nhìn Mạnh Kim Tịch: “Cô Mạnh, có tiện nói chuyện vài câu không?”
Mạnh Kim Tịch có chút do dự, cô vốn không muốn dây dưa quá nhiều với Đinh Ngôn.
Cho dù là chuyện phiếm, cô cũng không muốn nói ở trường.
Bởi vì cô không thể chắc chắn được rằng, liệu lúc này mình ra ngoài nói chuyện với Đinh Ngôn thì lát nữa có thấy ảnh của hai người xuất hiện trong một nhóm chat nào đó hay không.
Đúng lúc Mạnh Kim Tịch đang do dự, thầy Vương đã chủ động đứng dậy: “Ấy, tôi đi vệ sinh một lát, hai người cứ tự nhiên nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Sau khi thầy Vương ra ngoài, Mạnh Kim Tịch ngước nhìn Đinh Ngôn: “Thầy Đinh tìm tôi có việc gì thế?”
Đinh Ngôn hơi khựng lại, chợt cảm thấy mình sang tìm Mạnh Kim Tịch lúc này có phần hơi bốc đồng.
Anh ta im lặng một chút rồi chậm rãi nói: “Cũng không có việc gì quan trọng lắm, chỉ là nghe thấy vài lời bàn ra tán vào, sẵn tiện đi ngang qua nên muốn hỏi cô Mạnh một chút thôi.”
Mạnh Kim Tịch vỡ lẽ, khẽ mỉm cười nhạt: “Lời bàn tán gì cơ?”
Không đợi Đinh Ngôn kịp mở lời, Mạnh Kim Tịch đã hỏi luôn: “Tấm ảnh đó à?”
Đinh Ngôn ngập ngừng gật đầu, đôi môi mấp máy: “Người ăn cơm cùng cô tối qua là…”
“Bạn học cũ thôi,” Mạnh Kim Tịch nói với Đinh Ngôn.
Nghe câu trả lời của Mạnh Kim Tịch, Đinh Ngôn rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: “Bạn đại học à? Hay là…”
“Cấp ba,” Mạnh Kim Tịch suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh từng gặp rồi đấy.”
Đinh Ngôn: “Tôi từng gặp?”
Mạnh Kim Tịch nhắc nhở: “Lần trước gặp ở bãi đỗ xe đó.”
“…”
Đinh Ngôn ngẩn người, nhớ lại chuyện ở bãi đỗ xe mà Mạnh Kim Tịch vừa nhắc.
Chẳng có gì bất ngờ khi Đinh Ngôn nhớ ra thân phận của Tạ Nghiễn Chi: “Là vị kiến trúc sư từng đến trường mình diễn thuyết đó sao?”
Mạnh Kim Tịch: “Chính là anh ấy.”
Cô ngước mắt nhìn Đinh Ngôn, vẻ mặt tự nhiên, không một chút gượng gạo: “Thầy Đinh, anh còn câu hỏi nào nữa không?”
Đinh Ngôn hơi khựng lại: “Cô Mạnh, không phải muốn tôi…”
“Tôi biết mà,” Mạnh Kim Tịch mỉm cười với anh ta, “Không sao đâu.”
Văn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Hồi lâu sau, Đinh Ngôn gật đầu: “Không có việc gì khác đâu, tôi về văn phòng trước đây.”
Mạnh Kim Tịch ừ một tiếng, khi Đinh Ngôn vừa quay người định bước ra khỏi văn phòng, cô liền gọi anh ta lại: “Thầy Đinh.”
Đinh Ngôn quay đầu lại.
Mạnh Kim Tịch nhìn anh ta: “Vừa nãy tôi quên chưa nói với anh, vị kiến trúc sư đó không chỉ là bạn học cấp ba, mà còn là người mà tôi đang tìm hiểu nữa.”
Nói đoạn, Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười: “Chuyện này tôi tạm thời mới chỉ nói với mình thầy Đinh thôi, hy vọng thầy Đinh có thể giữ kín giúp tôi.”
Nghe rõ những lời Mạnh Kim Tịch nói, sắc mặt Đinh Ngôn cứng đờ, anh ta gượng gạo nở một nụ cười: “Sẽ mà, cô Mạnh cứ yên tâm.”
“Cảm ơn anh,” Mạnh Kim Tịch nói.
Sau khi Đinh Ngôn đi khỏi, Mạnh Kim Tịch không kìm được mà thở hắt ra một hơi.
Thú thật, cô không giỏi xử lý những chuyện như thế này cho lắm. Cách cô nói với Đinh Ngôn vừa rồi, chính cô cũng không chắc có phù hợp hay không, nhưng thôi, dù sao cũng đã nói ra rồi.
Nếu làm vậy có thể khiến Đinh Ngôn từ bỏ ý định thì cũng tốt.
Mạnh Kim Tịch nghĩ vậy, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Làm đồng nghiệp với Đinh Ngôn thì cũng ổn, còn chuyện khác thì thôi đi. Cô thực sự không có hứng thú với anh ta.
Tiết học hôm nay, Mạnh Kim Tịch cảm thấy sinh viên dưới lớp chú ý đến mình nhiều hơn thường lệ.
May mà cô cũng từng trải qua chuyện tương tự, sau đợt lễ kỷ niệm trường, các em sinh viên cũng rất quan tâm và chú ý đến cô.
Mạnh Kim Tịch bình tĩnh hoàn thành xong các tiết học trong ngày.
Tan làm, cô còn chẳng ghé qua văn phòng mà chuồn thẳng về nhà luôn.
Vừa về đến nhà, Mạnh Kim Tịch đã không nhịn được mà tìm Giang Oánh Đình để than vãn.
Nghe xong chuyện cô gặp phải, Giang Oánh Đình bày tỏ sự đồng cảm nhưng cũng không quên trêu chọc: [Ai bảo cô Mạnh nhà mình nổi tiếng quá làm chi.]
Mạnh Kim Tịch: [Cậu cũng giễu cợt tớ nữa.]
Giang Oánh Đình lập tức thôi đùa, cùng cô cảm thán: [Sinh viên với giảng viên trường cậu không phải là hơi bị hóng chuyện quá rồi đấy chứ?]
Mạnh Kim Tịch: [Tớ cũng đang muốn nói đây, mọi người không có việc gì khác để làm à?]
Giang Oánh Đình: [Đúng thế!]
Hai người hùa nhau than thở một trận tơi bời.
Giang Oánh Đình lái câu chuyện quay trở lại: [Nhưng mà, tối qua cậu với Tạ Nghiễn Chi sao rồi? Ăn xong là ai về nhà nấy luôn à?]
Mạnh Kim Tịch: [Chứ sao nữa?]
Giang Oánh Đình: [Sao không đi xem phim hay hẹn hò gì đó đi?]
Mạnh Kim Tịch: [Sến!]
Giang Oánh Đình: [Xem phim hẹn hò thì sến chỗ nào? Chẳng lẽ hẹn thẳng ra khách sạn mới không sến à?]
Mạnh Kim Tịch bị câu nói của bạn làm cho nghẹn họng, ngón tay xoay vần trên màn hình hồi lâu mới nhắn lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Giang Oánh Đình: [Sao thế, bị mình nói trúng tim đen rồi à?]
Mạnh Kim Tịch: [Nội dung trò chuyện của cậu dạo này đúng là càng lúc càng “người lớn” đấy.]
Giang Oánh Đình lý sự: [Bởi vì chúng ta là người lớn mà.]
Nói câu này thì Mạnh Kim Tịch hoàn toàn không có cách nào phản bác được.
Cô im lặng câm nín trong ba giây rồi gửi cho Giang Oánh Đình một cái sticker bịt miệng.
Điều khiến Mạnh Kim Tịch thấy may mắn là mỗi ngày ở trường đều có những chuyện mới mẻ và thu hút hơn xảy ra.
Thế nên chuyện cô đi ăn với một người đàn ông lạ mặt ở cổng trường cũng chỉ để mọi người bàn tán trong một hai ngày rồi cũng trôi qua.
Thứ sáu hôm nay Mạnh Kim Tịch không có tiết.
Cô dậy sớm để đi bệnh viện.
Đã đến đợt tái khám ba tháng một lần của bà Trịnh, cô phải đưa mẹ đi.
Khi Mạnh Kim Tịch đến bệnh viện thì bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn cũng đã tới nơi.
Ba người gặp nhau rồi đi thẳng tới khu chờ.
Trong lúc chờ đợi, Mạnh Kim Tịch nhìn bà Trịnh bên cạnh, khẽ gọi một tiếng: “Mẹ.”
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay mẹ, dịu dàng nói: “Mẹ cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu ạ.”
bà Trịnh tựa đầu vào vai cô, khẽ gật đầu: “Mẹ biết rồi.”
Bà cũng cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề gì, lần tái khám trước vẫn bình thường. Đã qua hai năm rồi, không thể nào đột nhiên lại có chuyện được.
Thực ra ban đầu sau khi phẫu thuật, năm đầu tiên mới cần tái khám định kỳ một tháng, ba tháng như vậy, về sau thì nửa năm một lần là được. Nhưng bố con Mạnh Kim Tịch không yên tâm, thêm vào đó công việc của Trịnh Nhã Cầm cũng không bận rộn gì, nên họ vẫn duy trì thói quen tái khám ba tháng một lần.
Tái khám thường xuyên, ngộ nhỡ có vấn đề gì thật thì cũng có thể kịp thời phát hiện và điều trị.
Đợi không bao lâu thì đã đến lượt bà Trịnh.
Sáng lấy máu, chụp chiếu kiểm tra, kết quả phải đến chiều mới có.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ở bệnh viện, cả gia đình ba người trở về nhà cũ họ Mạnh để thăm ông bà nội của Mạnh Kim Tịch.
Nơi ông bà nội ở và nhà cô một người ở phía Đông, một người ở phía Tây, khoảng cách khá xa, thế nên Mạnh Kim Tịch hiếm khi tự mình chạy qua đây một mình. Đa phần là khi bà Trịnh và Mạnh Minh Viễn lên thành phố, cả nhà ba người mới cùng nhau qua đó.
Vừa về đến nhà ông bà, Mạnh Kim Tịch mới ngồi xuống, còn chưa kịp làm gì đã bị mấy vị trưởng bối vây quanh chỗ ghế sofa đơn, hỏi han dồn dập về chuyện tình cảm.
“Tịch Tịch này, cháu thích kiểu người như thế nào? Cứ nói với bác gái, để bác tìm cho.”
“Bà nội cũng có thể giới thiệu cho cháu, bà nói cháu nghe, bà quen không ít thanh niên tài tú đâu, có muốn gặp thử không?”
“Kim Tịch à, bên bác gần đây cũng mới quen biết mấy cậu thanh niên ưu tú lắm, vẻ ngoài bảnh bao, có người xuất thân tốt năng lực giỏi, cũng có người xuất thân bình thường nhưng năng lực cực kỳ xuất chúng, cháu có hứng thú không? Nếu có thì bác giới thiệu cho hai đứa làm quen.”
“…”
Nghe những tiếng nói lao xao bên tai, Mạnh Kim Tịch dở khóc dở cười.
Cô đã biết ngay là về nhà cũ sẽ gặp phải cảnh tượng này mà.
Mạnh Kim Tịch nghe tai này lọt tai kia, nhìn về phía bà Trịnh ở đằng xa cầu cứu.
Bà Trịnh không nỡ nhìn con gái bị các trưởng bối làm phiền, đành phải lên tiếng giải vây: “Mọi người từ từ thôi, để cho Tịch Bảo nhà mình còn có không gian mà thở nữa chứ.”
Bà nội quay đầu lại: “Giờ con lại không sốt sắng nữa rồi à.”
Bà Trịnh: “Con cũng sốt sắng chứ ạ, nhưng sốt sắng cũng chẳng giải quyết được gì.”
Nói đến đây, bà chợt nhớ ra: “Hơn nữa cách đây không lâu con có giới thiệu cho Tịch Bảo một cậu thanh niên khá ổn, hai đứa đang trong giai đoạn tìm hiểu rồi, mọi người cũng không thể để Tịch Bảo nhà mình ‘đứng núi này trông núi nọ’ được chứ.”
Bà nội chẳng cần suy nghĩ mà đáp ngay: “Sao lại không được? Cháu gái tôi ưu tú như thế, chọn đi chọn lại trong đám đàn ông một chút thì có vấn đề gì sao?”
Bác gái cũng phụ họa: “Con thấy cũng không vấn đề gì ạ.”
“…”
Mạnh Kim Tịch nghe mà dở khóc dở cười.
Cô biết gia đình mình có tư tưởng cởi mở, nhưng không ngờ họ lại cởi mở đến mức này.
Đúng lúc Mạnh Kim Tịch đang định nói gì đó thì ông nội lên tiếng hỏi: “Cậu thanh niên nào thế? Điều kiện gia đình ra sao? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Trông thế nào? Tính cách có tốt không…”
Ông cụ Mạnh cực kỳ quan tâm, đặt ra một loạt câu hỏi.
Nghe ông hỏi, Trịnh Nhã Cầm nhìn sang Mạnh Kim Tịch, rồi kể lại những gì bà biết.
Ông cụ Mạnh lại hỏi tiếp: “Tên là gì? Để tôi cho người đi điều tra xem cậu ta rốt cuộc là người thế nào.”
Bà Trịnh không nói nữa, bà nhìn sang Mạnh Kim Tịch, ý tứ rất rõ ràng.
Phải được Mạnh Kim Tịch cho phép thì bà mới nói.
Cảm nhận được sự chú ý của cả nhà, Mạnh Kim Tịch không còn cách nào khác, đành phải nói: “Ông nội, để lần sau cháu kể cho ông nghe nhé.”
Mạnh lão gia tử: “Sao lại phải để lần sau?”
Mạnh Kim Tịch: “Bởi vì…”
Cô đành đâm lao phải theo lao: “Cháu cũng chưa quyết định có nên tiến xa hơn với anh ấy hay không nữa, đợi khi nào cháu xác định rõ ràng rồi cháu sẽ thưa với ông ạ.”
Nghe cô nói vậy, Mạnh lão gia tử tuy vẫn còn chút ý kiến nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô.
“Được rồi,” Ông dặn dò Mạnh Kim Tịch: “Nếu thực sự có ý định tiến tới thì phải nói cho ông biết, để ông xem xét giúp cho.”
Mạnh Kim Tịch nghe xong, khóe môi khẽ cong lên: “Vâng ạ, cháu nhớ rồi.”
Chuyện giới thiệu đối tượng cho Mạnh Kim Tịch tạm thời cũng trôi qua trong không khí ồn ào như vậy.
Sau khi ăn trưa ở nhà cũ và nán lại trò chuyện cùng các trưởng bối thêm một lúc, cả gia đình ba người Mạnh Kim Tịch quay lại bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra.
Lấy được kết quả, ba người cùng đến phòng bác sĩ điều trị chính.
Báo cáo kiểm tra không có vấn đề gì lớn, ngoại trừ việc bà Trịnh bị hạ đường huyết nhẹ, còn lại các chỉ số đều ổn. Tuy nhiên, bác sĩ có nhắc nhở họ rằng khối u đã phẫu thuật cắt bỏ đó vẫn cần phải đặc biệt lưu ý, loại bệnh này cho dù là sau năm năm phẫu thuật vẫn có khả năng tái phát.
Nghe bác sĩ nói vậy, Mạnh Kim Tịch nhận thấy sắc mặt bà Trịnh bỗng chốc trắng bệch.
Bà không tự chủ được mà nín thở, trở nên căng thẳng.
Bác sĩ đương nhiên cũng nhận ra điều đó, ông mỉm cười trấn an: “Hãy giữ tâm trạng thoải mái, cần lưu ý nhưng cũng đừng quá căng thẳng.”
Ông an ủi bà Trịnh: “Chỉ cần tịnh dưỡng tốt thì thường sẽ không có vấn đề gì lớn đâu.”
Mạnh Kim Tịch và Mạnh Minh Viễn vâng dạ, ghi nhớ kỹ từng lời dặn dò của bác sĩ.
Rời khỏi bệnh viện, ba người cùng trở về căn hộ của Mạnh Kim Tịch ở gần trường. Sau một buổi chiều mệt mỏi, cô bảo bà Trịnh và bố ở lại thành phố một đêm, ngày mai cô muốn mẹ đi mua sắm cùng mình.
Mạnh Kim Tịch làm vậy là vì sợ bà Trịnh tối nay về nhà lại suy nghĩ mông lung rồi lo lắng đến mất ngủ.
Tối hôm đó, cô còn đưa hai người đi ăn một bữa lẩu không mấy lành mạnh cho lắm.
Ăn lẩu xong, cô và mẹ về nhà chơi game một lúc lâu, mãi đến khi mẹ bảo buồn ngủ, cô mới để bà về phòng nghỉ ngơi.
Trở về phòng mình, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Mạnh Kim Tịch nằm trên giường, khẽ thở dài một tiếng.
Tâm trạng của mẹ quá bất ổn.
Bất ổn đến mức ảnh hưởng lây sang cả tâm trạng của cô.
Mạnh Kim Tịch nghĩ ngợi vẩn vơ, không biết nên khuyên nhủ mẹ như thế nào cho phải.
Chợt, chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên, cô cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi, anh hỏi cô đang làm gì.
Mấy ngày nay hai người vẫn giữ liên lạc nhưng không nhiều.
Đa phần là Tạ Nghiễn Chi gửi cho cô một hai tin nhắn bâng quơ, kiểu như có bận không, đã ăn cơm chưa.
Đã vài lần Mạnh Kim Tịch định hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được.
Lúc này thấy tin nhắn của anh, cô bỗng nhiên lại muốn trò chuyện với anh một chút để xua tan nỗi lo trong lòng.
Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch nhắn lại: [Đang thẩn thơ thôi.]
Tạ Nghiễn Chi: [Nghĩ gì thế?]
Mạnh Kim Tịch: [Chuyện đại sự của đời người.]
Tạ Nghiễn Chi: [Hửm?]
Mạnh Kim Tịch: [Đúng theo nghĩa đen.]
Cô cầm điện thoại, đắn đo hỏi người ở đầu dây bên kia: [Anh đã bao giờ cảm thấy bất lực chưa?]
Tạ Nghiễn Chi: [Có chứ.]
Anh trả lời câu hỏi của cô, rồi chuyển sang hỏi ngược lại: [Xảy ra chuyện gì à? Có việc gì anh giúp được không?]
Mạnh Kim Tịch không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại hỏi mình như vậy.
Nhìn dòng tin nhắn này, cô thẫn thờ mất một lúc.
Trấn tĩnh lại, cô không vội trả lời câu hỏi của anh mà đánh trống lảng sang chuyện khác: [Hôm thứ hai tuần trước khi ăn cơm xong, lúc ở cổng khu chung cư, anh định nói gì với em vậy?]
Tạ Nghiễn Chi: […]
Câu hỏi này của Mạnh Kim Tịch đến quá bất ngờ, anh khẽ rũ mắt: [Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?]
Mạnh Kim Tịch: [Đột nhiên nhớ ra nên hỏi thôi, anh thấy không tiện nói à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Không phải.]
Anh đã ngỡ rằng cô không muốn nghe.
Hôm đó ở cổng khu chung cư, không phải Tạ Nghiễn Chi không nhận ra sự do dự của Mạnh Kim Tịch.
Cũng chính vì lý do đó mà mấy ngày nay khi trò chuyện, anh mới không nhắc lại chủ đề tương tự nữa.
Lúc này Mạnh Kim Tịch chủ động hỏi, anh ngược lại có chút chần chừ.
Mạnh Kim Tịch: [Vậy giờ anh nói đi?]
Tạ Nghiễn Chi: [Em chắc chắn muốn nghe chứ?]
Mạnh Kim Tịch: [… Chắc chắn.]
Cô đã chủ động hỏi rồi, còn gì mà không chắc chắn nữa chứ.
Tạ Nghiễn Chi bật cười, gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng anh trầm thấp, nghe vô cùng êm tai và cuốn hút: “Hôm đó anh định hỏi em rằng, em cảm thấy anh thế nào.”
Nghe xong đoạn tin nhắn thoại của anh, Mạnh Kim Tịch cảm thấy tai mình nóng bừng lên.
Thực ra cô đã đoán được những lời anh định nói, nhưng đoán được và được xác nhận vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Mạnh Kim Tịch nghe đi nghe lại đoạn thoại đó vài lần mới nhắn lại hỏi: [Câu nói này của anh có đúng như ý mà em đang nghĩ không?]
Tạ Nghiễn Chi: [Chắc là vậy.]
Mạnh Kim Tịch: [Thế nào gọi là chắc là vậy?]
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Nhìn thấy cuộc gọi đến, hơi thở của Mạnh Kim Tịch khựng lại, cô chậm rãi bắt máy: “Alo.”
Vừa thông máy, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm ấm đầy nam tính của anh: “Cô Mạnh.”
Lông mi Mạnh Kim Tịch khẽ run rẩy: “Gì vậy ạ?”
Tạ Nghiễn Chi trầm giọng: “Hôm đó em nói muốn tìm một người phù hợp.”
Nói đến đây, anh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Em có muốn cân nhắc anh một chút không?”