QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 67
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 67: Lựa chọn
“Bắt trói cô ta? Thế thì còn gì là vui nữa.” Thịnh Nghiêm Tề đứng bên cạnh sợi dây, tay vân vê nút thắt, ánh mắt vừa lười nhác vừa độc ác: “Thịnh Đình Thâm, mày còn nhớ nơi này là đâu không?”
“Khu đô thị mới đang phát triển ở phía Đông thành phố.”
“Phải! Miếng đất này vốn dĩ là do tao giành được, nhưng sau đó ông nội lại chuyển giao cho mày phụ trách. Ha ha, sao mày cứ thích cướp đồ của tao thế nhỉ?”
Thịnh Đình Thâm nhìn chằm chằm vào vị trí hắn đang giữ nút thắt, anh hiểu rõ chỉ cần hắn rút tay ra, sợi dây sẽ tuột hẳn.
“Ban đầu anh chọn cùng tập đoàn Nguyên Hằng phát triển miếng đất này dù rủi ro cực lớn, sau đó kẻ phụ trách của Nguyên Hằng ôm hết vốn liếng bỏ trốn, khiến công trình này bị bỏ hoang, thế nên ông nội mới bảo tôi tìm cách giải quyết.”
“Tôi cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết, vốn chẳng cần đến anh!!”
“Vậy sao, thế mày định giải quyết thế nào?”
Sắc mặt Thịnh Nghiêm Tề biến đổi. Trước đây, rất nhiều dự án xảy ra vấn đề đều nhờ bên nhà vợ hắn hỗ trợ xử lý. Nhưng về sau, vợ hắn đòi ly hôn, mang theo con cái rời đi.
Nghĩ đến đây, đầu óc hắn như có hàng vạn con kiến bò lổm ngổm, sắp phát điên đến nơi.
“Chẳng phải đều tại mày sao!! Chính mày đã từng bước leo lên rồi chia rẽ gia đình tao, mày khiến tao mất đi cánh tay đắc lực, mày khiến Vân Thư của tao không thèm nhìn tao lấy một lần! Thịnh Đình Thâm, mày còn mặt mũi mà hỏi tao giải quyết thế nào à? Lẽ ra tao đã có cách!”
“Anh ngoại tình, đó mới là nguyên nhân gốc rễ khiến vợ anh bỏ đi.”
“Không có mày chọc gậy bánh xe, cô ấy làm sao mà phát hiện ra được?!”
Thịnh Đình Thâm lạnh lùng: “Đó chỉ là vấn đề thời gian.”
“Mày nói láo! Vốn dĩ chúng tao đang êm đẹp, mọi thứ đều tốt đẹp, ông nội cũng sẽ không từ bỏ tao, tất cả là tại mày, tại mày hết!”
Thịnh Đình Thâm khẽ hít một hơi, tiến lên hai bước: “Thịnh Nghiêm Tề, ông nội không hề từ bỏ anh, công ty Cát Xuyên là ông giao cho anh—”
“Một công ty bán lẻ nhỏ xíu, ha ha, chỉ có thế thôi à? Ban phát cho tao đấy chắc!” Thịnh Nghiêm Tề chỉ tay vào anh, giọng nói hung ác, “Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều để tao đi trước mày, kết quả chỉ vì tao ngủ với một người đàn bà mà ông thu hồi lại tất cả?”
“Không phải vậy. Thật ra từ nhỏ đến lớn ông luôn nuôi dưỡng anh như người kế vị, ông đã cho anh vô số cơ hội, chỉ cần anh nắm bắt được lấy một lần thôi là anh đã thắng rồi. Còn những gì tôi làm dù có tốt đến đâu, trong mắt ông cũng chẳng quan trọng đến thế.” Thịnh Đình Thâm nói, “Anh vẫn chưa hiểu sao, anh không thua tôi, anh chỉ thua chính mình thôi.”
“Làm gì có chuyện đó! Thằng khốn, mày đừng hòng đổ hết mọi chuyện lên đầu tao! Vì mày mà tao mới mất đi những thứ quan trọng nhất, vị trí trong tập đoàn, Vân Thư, và cả con của tao nữa! Đều tại mày cả! Thịnh Đình Thâm, mày có biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất nó đau đớn thế nào không? Có phải mày chưa bao giờ được nếm trải không?”
Thịnh Nghiêm Tề bỗng cười rộ lên, gương mặt hiện rõ vẻ rạng rỡ đến bệnh hoạn: “Đêm nay để mày nếm thử một chút nhé, được không?”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm thay đổi: “Anh đừng động vào cô ấy, tôi đã nói rồi, anh có thể trút lên tôi—”
Xoẹt.
Tiếng dây thừng ma sát rất nhẹ vang lên.
Ngay sau tiếng động khẽ khàng ấy, sợi dây vốn quấn trên thanh thép bỗng chốc tuột ra. Quý Thư Dã ở phía xa kêu lên một tiếng thất thanh, rồi rơi thẳng xuống dưới.
Tim Thịnh Đình Thâm như thắt lại, anh lao về phía trước như phát điên. Gió rít qua bên tai, anh đổ rầm xuống mặt đất, cả thân người và lòng bàn tay đều đè chặt lên sợi dây. Anh lập tức dùng tay trái nắm chết lấy nó, sợi dây trĩu xuống, căng ra, chỉ mới trượt thêm vài centimet. Anh dùng thêm cả tay kia, quấn dây vào lòng bàn tay, những sợi dây thô ráp ngay lập tức như hàng vạn lưỡi dao nhỏ khứa sâu vào da thịt.
Quá trình rơi tự do hoàn toàn dừng lại.
Tiếng hét bị gió xé toạc, nghẹn lại nơi cổ họng Quý Thư Dã. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống, mặt đất tối đen như mực, độ cao khiến người ta phải run rẩy.
Cô nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn lên, phát hiện mình đã rơi xuống khoảng độ cao hai tầng lầu. Lúc này sợi dây không còn tuột xuống nữa, rõ ràng đã có người giữ chặt lấy.
“Ái chà, có phải sợ quá rồi không, đã cảm nhận được nỗi sợ hãi khi mất mát chưa?” Thịnh Nghiêm Tề đứng bên cạnh, phấn khích hét lớn.
Thịnh Đình Thâm không thèm để ý đến hắn, anh bắt đầu kéo, một cái, hai cái, ba cái… Tiếng dây thừng ma sát với mặt đất vang lên cực kỳ chói tai.
“Nhìn cái mặt mày kìa, đúng là sợ mất mật rồi. Đình Thâm, đừng có buông tay nhé, kéo không nổi là cục cưng của mày nát bấy đấy.”
Xung quanh trống trải, ngoài tiếng gió chỉ còn tiếng của Thịnh Nghiêm Tề.
Quý Thư Dã biết Thịnh Đình Thâm đang kéo mình lên, và cô cũng đang dịch chuyển dần, nhưng… cô không hề thấy may mắn, ngược lại càng thêm căng thẳng. Bởi vì cô cảm thấy Thịnh Nghiêm Tề đã phát điên rồi, hắn dường như đang cố tình vờn bọn họ.
Vừa nghĩ đến đó, phía trên bỗng truyền đến một tiếng động nặng nề, giống như vật gì đó nện mạnh vào xương thịt, nghe mà rùng mình.
Quý Thư Dã đột ngột ngẩng đầu, cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Thịnh Đình Thâm, nhưng cảm nhận được sợi dây khựng lại trong thoáng chốc. Lòng cô hoảng loạn, hét lớn: “Thịnh Nghiêm Tề, anh đang làm gì thế?!”
Hắn không đáp lại lời cô, dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng, tự lẩm bẩm: “Từ nhỏ đến lớn mày cứ thích đối đầu với tao! Mày có nhớ cuộc thi đua ngựa năm chúng ta mười sáu tuổi không, lúc đó tao suýt chút nữa là thắng mày rồi! Thế mà lúc đi ngang qua mày, tôi lại ngã ngựa… Chân tao lúc đó đã gãy như thế này này, mày cảm nhận được rồi chứ, đau lắm đúng không! Lúc đó tao hận mày thấu xương, cứ nghĩ tại sao lại là tao, tại sao lúc nào cũng là mày!”
Sợi dây sau giây lát khựng lại thì tiếp tục được kéo lên.
Bốp—lại một tiếng nữa, mơ hồ có cả tiếng xương gãy vang lên khô khốc.
Quý Thư Dã đột ngột bị tụt xuống nửa mét, nhưng lại được kéo giữ thật chặt. Đến lúc này cô hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra phía trên, mặt cô trắng bệch: “Thịnh Đình Thâm, anh là đồ ngốc! Anh đến đây một mình làm gì! Ai mướn anh đến như thế này! Anh đi đi, tôi chẳng muốn nhìn thấy anh chút nào cả!!!”
“Hửm? Mày nghe thấy chưa, cô người yêu cũ quý hóa này đang chửi mày đấy, sao không ho he gì thế, đau quá không nói nên lời rồi à?”
Thịnh Nghiêm Tề cười: “Mày cũng có thể buông tay mà, buông ra rồi thì vào đây đấu với tao một trận cho ra trò.”
Thịnh Đình Thâm vẫn không trả lời, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào đầu dây bên kia.
Sau cú nện nặng nề vào xương bả vai, cánh tay trái của anh lập tức mất đi một nửa sức lực, anh gần như chỉ dùng tay phải để gánh vác toàn bộ trọng lượng. Vì dùng lực quá mức, sợi dây cứa vào kẽ tay máu chảy đầm đìa, từng giọt máu rỉ ra từ kẽ ngón tay rơi xuống.
Nhưng anh biết, chỉ cần anh kiên trì, Quý Thư Dã sẽ không sao. Bởi vì mục tiêu của Thịnh Nghiêm Tề là anh, hắn đang cố tình hành hạ anh.
“Được thôi, sau này… tự nhiên tôi sẽ đấu với anh một trận.” Giọng Thịnh Đình Thâm khản đặc đến mức không nhận ra nổi, “Nhưng anh… đừng có dùng người khác ra làm trò đùa…”
“Ồ, mày đang cầu xin tao đấy à?” Thịnh Nghiêm Tề ngồi xổm bên cạnh, thong dong nhìn anh, “Mày chưa bao giờ cầu xin ai đúng không? Tao nhớ hồi trước mày bị bố nhốt dưới hầm? Tao đã lén nhìn thấy đấy, chỗ đó vừa tối vừa âm u, thế mà lúc mày ra ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc, mày còn chẳng thèm cầu xin bố mày lấy một câu đúng không? Thịnh Đình Thâm, mày đúng là một con quái vật. Thế nhưng, con quái vật này giờ lại định vì một người đàn bà mà cầu xin tao sao?”
“Phải, tôi cầu xin anh.”
Câu trả lời của anh nhanh chóng và dứt khoát, không một chút do dự.
Thịnh Nghiêm Tề ngẩn người mất vài giây, hắn không ngờ khung cảnh mà hắn luôn mong chờ lại đến dễ dàng như vậy.
Hắn nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.
Quý Thư Dã bị dây thừng thắt chặt đau đớn khắp người, nhưng may mắn là đỉnh tòa nhà đang hiện ra từng chút một.
Ngay khoảnh khắc đầu vừa ló lên, cô đã nhìn thấy Thịnh Đình Thâm.
“Anh…”
“Ráng chịu đựng đi, Quý Thư Dã.”
Anh đang đứng ở mép tòa nhà, một chân tì vào chân đế lan can chưa hoàn thiện, chân kia dường như không còn sức, hơi khụy xuống. Đôi bàn tay siết chặt sợi dây đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người đầy bụi bặm, bộ dạng nhếch nhác chẳng giống chút nào với Thịnh Đình Thâm mà cô từng biết.
Quý Thư Dã ngây người, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực co thắt mạnh một cái, một làn sóng ấm nóng và xót xa bỗng lan tỏa, dâng đầy hốc mắt.
Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết trân trân nhìn anh.
Ngay khi thân người dần được kéo lên, nửa người trên gần như đã thoát ra khỏi mép tường, ánh mắt cô chợt đanh lại.
“Cẩn thận!!”
Bốp!
Tiếng động quen thuộc mà lúc nãy ở phía dưới cô đã nghe thấy.
Nhưng lần này, cô tận mắt chứng kiến Thịnh Nghiêm Tề cầm một thanh sắt nện thẳng vào sau gáy Thịnh Đình Thâm. Cô cũng thấy cả người Thịnh Đình Thâm run bắn lên, máu từ chân tóc lập tức thấm ra, chảy dọc xuống cổ, rỏ xuống vạt áo, bờ vai… dưới màn đêm, máu lan tràn trên mặt đất.
Cô mở to mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng nhòe đi hoàn toàn: “Thịnh Đình Thâm! Anh buông tay đi! Anh buông dây ra mà đánh lại hắn đi!!”
Trước mắt Thịnh Đình Thâm nổ ra một vùng ánh sáng trắng xóa, bên tai vang lên tiếng ù ù liên tục, và trong tiếng ù ù ấy, anh mơ hồ nghe thấy giọng nói lo lắng của Quý Thư Dã.
Cô đang lo lắng sao, đang lo cho anh sao, vì anh mà cuống lên sao?
Thịnh Đình Thâm nhắm chặt mắt, dùng sức kéo mạnh cô lên một cái.
Bốp, lại thêm một tiếng nữa nện vào lưng anh.
Quý Thư Dã gào khóc mất kiểm soát, giọng nói vỡ tan trong gió: “Đừng đánh nữa! Anh ấy sẽ chết mất!! Thịnh Đình Thâm anh đánh trả đi!! Anh buông dây ra đi!!! Tôi không cần anh cứu đâu!”
Cú kéo mạnh cuối cùng đưa Quý Thư Dã ngã nhào vào bên trong mặt sàn.
Thịnh Đình Thâm dường như cũng đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, anh đổ gục ra phía sau.
Máu… toàn là máu… Chân tay Quý Thư Dã bị trói chặt, cô liều mạng muốn đứng dậy nhưng không thể nào làm được, cô chỉ có thể lết về phía anh, dùng hết sức bình sinh để bò đến bên cạnh anh.
“Thịnh Đình Thâm? Thịnh Đình Thâm! Ai mướn anh không buông tay, ai mướn anh làm thế này chứ…” Nước mắt Quý Thư Dã đã chảy tràn mặt, giọng cô run rẩy, “Anh nhìn tôi này, đừng nhắm mắt lại…”
Nhưng máu nhiều quá.
Quý Thư Dã không biết máu trào ra từ đâu, sắc mặt anh trắng bệch đi rất nhanh, tựa như sự sống đang dần tan biến.
Cô nghẹn ngào, đầu óc đã hoàn toàn rối loạn: “Anh đừng chết, anh không được chết…”
“Em không muốn tôi chết… hay là… không muốn Hạ Diên chết?” Một giọng nói yếu ớt và khàn đặc truyền đến.
Môi Quý Thư Dã run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh trân trối.
“Thôi, đừng trả lời… tôi không muốn nghe…” Anh lại nói.
Quý Thư Dã hé môi, định nói gì đó thì đột nhiên anh bị xách bổng lên.
“Thế nào, cảm giác ra sao, có phải đau đến chết đi sống lại không?” Thịnh Nghiêm Tề nhìn chằm chằm vào mặt anh, “Nhưng mày tưởng thế này là kết thúc rồi à? Thịnh Đình Thâm, vẫn chưa xong đâu. Ừm… nếu mày đã sợ người đàn bà này rơi xuống đến thế, vậy thì tao không đẩy cô ta nữa. Mày xuống thay cô ta nhé, được không?”
“Anh đừng động vào anh ấy! Đừng mà—” Quý Thư Dã khóc đến mức không ra hơi, nhưng cô chẳng có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị kéo lê đến mép tòa nhà.
Gió thổi tung mái tóc của Thịnh Đình Thâm, trong phút chốc, cô thấy anh nhìn về phía mình, khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, gần như không thấy rõ độ cong, nhưng cô vẫn cảm nhận được, đó là một nụ cười yếu ớt, dịu dàng, đầy vẻ vỗ về…
Nhưng cũng là lời từ biệt.
“Không!!”
“Đoàng—”
Cùng lúc với tiếng thét của cô xé toạc bầu trời đêm là một tiếng súng vang lên khô khốc.
Cổ tay phải của Thịnh Nghiêm Tề bỗng nở bung một đóa hoa máu, thanh sắt rơi khỏi tay hắn, kêu leng keng rồi nảy đi vài cái.
Hắn sững sờ, cúi đầu nhìn cái lỗ thủng đầy máu đột nhiên xuất hiện trên cổ tay mình, chưa kịp cảm thấy đau, chỉ thấy hoang mang, cho đến khi một tiếng “đoàng” nữa vang lên, đầu gối hắn không tự chủ được mà quỳ sụp xuống, lúc này hắn mới muộn màng gào lên đau đớn.
Ngay giây tiếp theo, cảnh sát từ lối cầu thang gần đó xông ra, những luồng sáng của đèn pin đan xen quét qua, soi sáng rực rỡ sân thượng.
Khi nhìn thấy sắc phục của những người vừa ập tới, trái tim đang căng như dây đàn của Quý Thư Dã cuối cùng cũng nới lỏng được một chút, nhưng nhìn Thịnh Đình Thâm đang nằm ngất lịm dưới đất, dây cót trong lòng cô lại thắt chặt trở lại.
“Cứu anh ấy—làm ơn cứu anh ấy với!”