QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 66
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 66: Sân thượng
Buổi sáng ở khách sạn Sheraton luôn tràn đầy sức sống. Ngay từ khi bước vào đại sảnh, khách hàng đã có thể cảm nhận được một làn hương thanh khiết, ôn hòa mà cao quý phảng phất nơi đầu mũi, hệt như cốt cách của chính khách sạn này.
Quý Thư Dã rất yêu cái mùi hương đặc trưng ấy. Làm việc ở đây đã lâu, cô đã quen với việc mỗi ngày được hương thơm vây quanh, nên khi nghĩ đến chuyện phải rời đi, lòng cô không khỏi thắt lại.
Thế nhưng không lâu sau, cô vẫn tìm đến văn phòng của Dương Đồng. Sau lời xin nghỉ việc bằng miệng vào tối qua, sáng nay cô đã trao tận tay chị đơn xin thôi việc chính thức.
Dương Đồng bảo cô ngồi xuống, rồi đẩy tờ đơn ngược về phía cô.
“Thư Dã, từ trước đến nay em luôn làm việc rất nghiêm túc. Chị biết em rất yêu và cũng đã nỗ lực rất nhiều cho công việc này, em vốn chẳng đành lòng rời bỏ nơi đây.”
Quý Thư Dã mím môi: “Vâng, em xin lỗi chị Dương, em…”
“Em không cần nói lý do, chị cũng đoán được phần nào rồi.” Dương Đồng thở dài một tiếng, nói: “Nhưng Thư Dã này, đừng hành động cảm tính quá. Đây là công việc em đã tự mình nỗ lực mới có được, không nên vì bất kỳ ai hay vì chuyện tình cảm mà từ bỏ.”
Lý do sâu thẳm trong lòng Quý Thư Dã chẳng thể giãi bày cùng ai, cô chỉ còn biết giữ im lặng. Dương Đồng lại tiếp tục nói: “Thịnh tổng bên kia đã thông báo cho chị, bảo chị phải giữ em lại. Thế nên Thư Dã, chị sẽ cho em nghỉ phép một thời gian, vị trí của em sẽ có đồng nghiệp khác tạm thời tiếp quản với lý do em bị ốm.”
“Chị Dương…”
“Đây là ý của Thịnh tổng, cũng là ý của chị.” Dương Đồng chân thành nói: “Chị không muốn em rời đi như thế này. Vậy nên, em hãy dùng thời gian này để sắp xếp lại cảm xúc, cũng như suy nghĩ thật kỹ về chuyện nghỉ việc.”
………….
Rời khỏi khách sạn Sheraton, Quý Thư Dã gọi điện cho Quý Nhan Khả.
Lúc này Quý Nhan Khả đang chuẩn bị vào họp, liền hỏi cô có chuyện gì.
Quý Thư Dã chỉ nói vài chuyện vặt vãnh. Trong suốt cuộc gọi, cô không hề nghe em gái nhắc đến việc bị “sa thải” hay chuyện gì tương tự, lúc này cô mới biết Thịnh Đình Thâm chưa làm gì cả.
Dẫu sao nếu anh thực sự muốn ra tay, thì ngay ngày hôm sau Quý Nhan Khả đã bị “đuổi việc” vì đủ loại lý do rồi.
Cúp điện thoại, Quý Thư Dã đứng bên lề đường, lòng đầy mông lung.
Thực ra sau khi chia tay trong không vui với Thịnh Đình Thâm tối qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ việc mình nghỉ việc là chuyện chắc chắn, nhưng về phía em gái thì không thể thực sự ngó lơ. Cô thậm chí đã lên kế hoạch nếu Quý Nhan Khả thật sự bị “phong sát” sự nghiệp thì mình phải làm thế nào.
Có lẽ cô sẽ tìm Thịnh Tư Nguyên, nếu như Thịnh Tư Nguyên không thể giúp đỡ dưới tầm mắt của Thịnh Đình Thâm, thì cô thậm chí có thể đi tìm Chung Bảo Đình.
Chung gia gia thế hiển hách, là thế lực có thể đối trọng với Thịnh gia. Mà Chung Bảo Đình thì luôn mong cô chủ động chia tay Thịnh Đình Thâm, biết đâu cô có thể dùng việc chia tay làm điều kiện để nhờ cô ta giúp đỡ.
Biết bao nhiêu tính toán, cô đã nghĩ ra rất nhiều lối thoát tuy khó khăn nhưng vẫn khả thi.
Thế nhưng cô chẳng ngờ tới, Thịnh Đình Thâm lại không dùng cách đó để uy hiếp cô nữa.
Là do anh nhận ra cô đã quá quyết tuyệt, nên dứt khoát không hành động nữa sao?
Như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải để anh biết thái độ của cô. Nếu không để Hạ Diên trở lại, anh sẽ vĩnh viễn chẳng còn cách nào khác để cưỡng ép cô ở bên cạnh.
.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Quý Thư Dã quay lại vườn Hồng.
Nơi này tràn ngập những mẩu ký ức vụn vặt khi cô và Hạ Diên ở bên nhau, chỉ cần bước chân vào, cô lại không tự chủ được mà nhớ về biết bao chuyện cũ.
Dù rất muốn khóc, nhưng nơi này cũng khiến cô thấy an lòng.
Sau khi tin tức cô nghỉ làm truyền ra, các đồng nghiệp đều gửi tin nhắn hỏi thăm, đặc biệt là Trâu Tiểu Lam và Trần Huệ rất quan tâm đến sức khỏe của cô.
Quý Thư Dã không muốn chuyện mình nghỉ việc bị gán với Thịnh Đình Thâm, nên đành dùng lý do của Dương Đồng, nói rằng cơ thể không được khỏe nên xin nghỉ một thời gian.
Những ngày sau đó, cô sống một mình ở vườn Hồng, ngày nào cũng ngẩn ngơ, sinh hoạt thất thường.
May Mắn dường như cảm nhận được nỗi buồn của cô, lần nào nó cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tựa vào người cô rồi khẽ cọ cọ.
“Xin lỗi nhóc nhé, hai hôm nay chị không dắt nhóc đi dạo được.” Quý Thư Dã bị nỗi buồn xâm chiếm, chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa, nhưng cô nghĩ Hạ Diên yêu quý May Mắn như vậy, nếu biết cô không dắt nó đi dạo mỗi ngày chắc chắn sẽ giận lắm.
Thế là cô gượng dậy, thay quần áo rồi xích dây cho May Mắn.
“May Mắn, chúng mình ra ngoài đi dạo thôi, nhóc không được bí bách quá, mà chị cũng không được để mình mệt mỏi thế này. Nếu không anh ấy về thấy cả hai chúng mình đều ủ rũ, chắc anh ấy sẽ buồn lắm.”
May Mắn sủa hai tiếng, có vẻ rất phấn khích.
Cạnh vườn Hoa Hồng có một công viên ven sông, trước đây dắt chó đi dạo nếu không ở trong khu dân cư thì cô thường đến công viên đó.
May Mắn được ra ngoài thì vui lắm, nó chạy một quãng dài trong công viên khiến Quý Thư Dã suýt chút nữa không đuổi kịp.
Chơi đã đời, hai đứa mới thong thả đi về. Kết quả vừa bước vào khu nhà, May Mắn cứ khăng khăng đòi đi về hướng ngược lại. Quý Thư Dã ngẩn người, ngoảnh lại thì thấy cách đó không xa, có một người đang đứng đấy.
Quý Thư Dã nhìn chăm chằm vào người đó vài giây rồi kéo May Mắn lại: “Quay lại đây, đó không phải bố nhóc đâu.”
May Mắn sủa hai tiếng, vẫn muốn lao về phía trước. Quý Thư Dã ngồi thụp xuống, cau mày: “Chị bảo là nhận nhầm người rồi, nghe thấy không?”
Tiếng bước chân tiến lại gần, rồi dừng lại trước mặt hai đứa.
Vì khoảng cách đã đủ gần, May Mắn cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở không phải của Hạ Diên, nó sủa vài tiếng rồi không sán lại gần nữa.
Quý Thư Dã ngước mắt nhìn anh một cái, không muốn nói chuyện, vừa định đứng dậy bỏ đi thì chẳng ngờ đầu óc lại choáng váng, loạng choạng đứng không vững.
Thịnh Đình Thâm kịp thời đưa tay đỡ lấy cô: “Có phải em chưa ăn gì không?”
Cảm giác chóng mặt do hạ đường huyết vô cùng rõ rệt.
Nhưng Quý Thư Dã không muốn thừa nhận, cô gạt tay anh ra: “Không liên quan đến anh.”
“Vì cậu ta mà em định tuyệt thực đấy à?”
Quý Thư Dã lườm anh một cái: “Tôi đã nói với anh rồi, trừ khi anh để anh ấy quay lại, nếu không anh đừng có đến đây.”
“Quý Thư Dã, tôi không đi gặp bác sĩ nữa.” Thịnh Đình Thâm nói: “Tôi không can thiệp, nên sau này cậu ta có quay lại hay không là tùy vào chính cậu ta.”
Quý Thư Dã nhìn chằm chằm vào anh, muốn tìm xem trong lời nói ấy có bao nhiêu phần thật giả, nhưng cô đã quá mất niềm tin vào anh rồi, dù trông anh có vẻ rất chân thành, cô cũng chẳng dám tin.
“Đã vậy thì cứ đợi anh ấy quay lại rồi hãy nói.”
Cô quay người đi thẳng vào trong, Thịnh Đình Thâm cau mày: “Em không ăn uống gì cả, có thể ngất đi bất cứ lúc nào đấy.”
“Anh mặc kệ tôi.”
Cô kéo May Mắn đi vào, Thịnh Đình Thâm không nói thêm gì nữa nhưng vẫn lẳng lặng đi theo.
Từ cổng khu nhà đến chân tòa chung cư, rồi từ chân tòa nhà lên đến cửa phòng.
Anh không nói lời nào, chỉ cứ thế đi theo sau.
Quý Thư Dã lờ đi, đóng sầm cửa lại.
Dấu vân tay quản lý của cánh cửa này là của anh, cô không xóa được, nên nếu anh muốn vào thì vẫn vào được thôi.
Quý Thư Dã ngồi trong phòng khách, tư thế sẵn sàng đối mặt, cô đã nghĩ sẵn nếu tối nay anh dám bước vào, cô sẽ mắng anh những gì.
Đính đoong—
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Quý Thư Dã cau mày, nghĩ thầm Thịnh Đình Thâm làm chuyện thừa thãi làm gì không biết.
Cô đứng dậy đi ra, nhìn qua mắt mèo thì thấy không phải Thịnh Đình Thâm mà là một nhân viên giao hàng.
Cô mở cửa: “Tôi không gọi đồ ăn.”
“Ơ? Nhưng địa chỉ đúng là ở đây mà.”
Quý Thư Dã nhận lấy xem qua, quả thực là giao đến đây.
“Hay là bạn của chị đặt cho chị ạ?” Anh shipper hỏi.
Quý Thư Dã khựng lại, liếc nhìn sang bên cạnh, Thịnh Đình Thâm đã không còn ở đó nữa. Nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn món này là do anh đặt.
“Vâng, cảm ơn anh.”
Shipper: “Dạ không có gì, chúc chị ngon miệng.”
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Quý Thư Dã đều nhận được đồ ăn giao đến vào đúng bữa.
Cô chẳng muốn đụng vào thứ gì Thịnh Đình Thâm mua, nhưng khi gọi điện cho anh, anh chỉ bảo nếu không muốn ăn thì cứ vứt đi, cô hoàn toàn không làm gì được anh.
Buổi tối khi dắt chó đi dạo, cô cũng bắt gặp Thịnh Đình Thâm. Anh dường như nắm thóp được việc May Mắn sẽ ra ngoài vào mỗi buổi chiều tà nên lúc nào cũng đứng đợi ở cửa.
Cô dắt nó ra công viên, anh liền đi theo sau, cũng chẳng nói câu nào, thường chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Sau vài lần như vậy, cô không nhịn được nữa, vừa bước ra khỏi khu nhà liền quay người giận dữ nhìn anh: “Đừng có theo tôi nữa, tôi đã bảo rồi, trừ khi anh ấy tỉnh lại, nếu không anh đừng xuất hiện trước mặt tôi. Thịnh Đình Thâm, đừng để tôi phải ghét anh thêm nữa.”
Anh dừng bước, ánh mắt hơi trầm xuống, trông vừa sa sút lại vừa đáng thương.
Quý Thư Dã cảm thấy lồng ngực khẽ nhói lên, lập tức cắn môi tự nhắc nhở bản thân, cô cảm thấy anh đáng thương lúc này là vì anh mang gương mặt của Hạ Diên.
Bản chất là cô đang xót xa cho Hạ Diên, chứ không phải Thịnh Đình Thâm!
Cô không nhìn anh nữa, đi thẳng về phía trước.
Có lẽ vì cô lại buông những lời tuyệt tình nên hai ngày sau đó anh không xuất hiện nữa.
Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần phải tính chuyện đổi giờ khác dắt May Mắn ra ngoài. Dẫu sao May Mắn là một chú chó ngốc nghếch, nó chỉ thích lúc hoàng hôn buông xuống để được hội ngộ với đám bạn chó trong công viên.
Lại một buổi chiều tà, sau khi cho May Mắn chơi đùa thỏa thích, Quý Thư Dã dắt nó đi về phía khu nhà.
Từ công viên về vườn Hoa Hồng phải băng qua một con đường lớn, sau đó đi bộ khoảng mười phút trên vỉa hè. Màn đêm buông xuống, trên lối đi bộ này chỉ lác đác vài người qua lại, tuy không náo nhiệt nhưng tuyệt đối là một khu vực sinh hoạt rất an toàn.
Thế nên Quý Thư Dã thực sự không bao giờ ngờ được rằng, khi đang đi trên con đường này, cô lại đột ngột bị ai đó từ phía sau bịt chặt miệng mũi.
Ánh hoàng hôn nơi chân trời đã tắt lịm, đèn đường bật sáng, May Mắn sủa điên cuồng.
Quý Thư Dã trợn tròn mắt, chỉ thấy xương cốt rã rời, trong nháy mắt chẳng còn chút sức lực nào. Trong cơn mê man, cô thấy May Mắn lao lên cắn tên đó, nhưng ngay sau đó vang lên một tiếng “khục” trầm đục, giống như tiếng mũi giày nện thẳng vào xương thịt.
May Mắn bị đá sao?
Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, Quý Thư Dã nghĩ thầm trong kinh hoàng, rồi… rồi cô không thể làm gì được nữa, hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê.
.
Đến khi tỉnh lại, những cơn gió lạnh cứ thế cứa vào mặt cô như dao cắt.
Quý Thư Dã khó khăn mở mắt ra, trước mắt cô là bầu trời tối tăm đến mức gây chóng mặt và một khoảng nền xi măng trống trải. Bốn bề vắng lặng, cô nhìn kỹ lại mới nhận ra đây dường như là một ngôi nhà chưa hoàn thiện xong, hơn nữa còn là tòa cao nhất, bởi xung quanh cách đó không xa là những tòa nhà bán thành phẩm vẫn còn dang dở.
Đây là… đâu?
Quý Thư Dã bàng hoàng, nhận ra hai tay mình bị trói quặt sau lưng, cổ chân cũng bị quấn dây thừng, rất chặt, cọ vào da thịt đau rát. Cô cựa quậy, xoay người lại một chút mới phát hiện đầu kia của sợi dây đang cột vào một cây cột sắt.
Chuyện gì đã xảy ra thế này…
Đầu cô đau nhức, ký ức mơ hồ nhớ lại lúc dắt May Mắn về nhà thì đột nhiên bị tấn công từ phía sau.
Là bắt cóc sao? Có kẻ dám ngang nhiên bắt cóc ngay trong thành phố? Điên rồi sao?
“Cô tỉnh rồi à.”
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo ý cười lạnh đến thấu xương.
Quý Thư Dã giật mình quay phắt lại, thấy một người từ phía lối ra trên sân thượng đi tới.
Hắn mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, cổ áo để mở, mái tóc bị gió thổi rối bời, ánh mắt nhìn cô đầy âm hiểm và điên loạn.
“Thịnh Nghiêm Tề…?”
“Là tôi, xem ra cô vẫn còn nhớ tôi nhỉ.”
Quý Thư Dã cảnh giác nhìn hắn, vì cô đã từng chứng kiến sự bạo lực của người này trước đây.
“Anh làm gì vậy? Tại sao lại đưa tôi đến đây?”
“Tất nhiên là để nhử Thịnh Đình Thâm tới đây rồi. Dạo này tôi cứ muốn nói chuyện riêng với nó mãi, nhưng bị ông nội nhốt không cho ra ngoài, hôm nay khó khăn lắm mới trốn ra được đấy.” Thịnh Nghiêm Tề từng bước tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Thực ra tôi chỉ muốn gặp mặt hỏi Thịnh Đình Thâm xem rốt cuộc nó đã cho những người nhà họ Thịnh uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến tất cả mọi người đều dứt khoát từ bỏ tôi để chọn nó.”
Về những biến động nội bộ của Thịnh gia, trước đó Quý Thư Dã đã nghe loáng thoáng từ Trần Huệ và Thịnh Tư Nguyên.
Nghe đồn sức khỏe Thịnh lão gia tử không còn như trước, đã chuẩn bị để Thịnh Đình Thâm tiếp quản vị trí của mình.
“Tôi và anh ta đã chia tay rồi, anh dùng tôi để nhử anh ta chẳng có tác dụng gì đâu, anh ta sẽ không quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu.” Một cơn gió thổi qua, Quý Thư Dã ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, nồng nặc như thể người này ngày nào cũng ngâm mình trong hũ rượu vậy, cô cau mày: “Thịnh tiên sinh, tôi hy vọng anh hãy bình tĩnh lại, đợi khi nào tỉnh rượu hẳn rồi hãy nói.”
“Tôi đã uống nhiều đâu.” Thịnh Nghiêm Tề hơi nghiêng đầu: “Cô bảo chia tay rồi à? Nhưng người của tôi nói với tôi rằng dạo gần đây hầu như ngày nào nó cũng đến khu vườn Hoa Hồng tìm cô đấy. Hôm nay cũng khó khăn lắm mới tìm được lúc chỉ có một mình cô thôi.”
“…Nhưng chúng tôi quả thực đã chia tay rồi.”
“Nói vậy nghĩa là dạo này nó đang níu kéo à? Hả, tôi biết ngay là nó để ý đến cô mà. Lần trước vì sợ cô bị thương mà nó chẳng phải đã tự dâng đầu mình ra đó sao.” Thịnh Nghiêm Tề vẻ mặt đắc ý: “Này, chúng ta đánh cược một ván nhé, cược xem nó có vì cô… cô bạn gái cũ này mà đến đây không.”
Cô còn chưa kịp nói gì đã thấy Thịnh Nghiêm Tề lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của cô rồi gửi đi, sau đó nói vào điện thoại: “Tao muốn mày đến đây một mình, nếu để tao thấy có người thứ hai, cô bạn gái này… à không, bạn gái cũ của mày sẽ lập tức bị tao đẩy xuống từ đây đấy. Đến nhanh lên nhé, tao không có kiên nhẫn đợi lâu đâu.”
Gió lạnh rít qua, Quý Thư Dã rùng mình một cái.
Nhìn vẻ mặt có chút điên cuồng của Thịnh Nghiêm Tề, cô bắt đầu cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa.
“Thịnh tiên sinh, anh đừng làm thế, đây là vi phạm pháp luật đấy. Anh định đánh đổi cả đời mình vào đây sao? Bình tĩnh lại đi!”
“Suỵt, nó trả lời rồi, hỏi tôi đang ở đâu, để tôi gửi địa chỉ cho nó. Ồ, cô đừng sợ quá, đợi nó đến rồi tôi chắc chắn sẽ thả cô thôi, tôi chỉ dùng cô để dọa nó tí thôi mà.”
“…”
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Quý Thư Dã bị trói đến mức rã rời cả người, mặt và tay đều bị gió lạnh thổi đến tê dại.
Cô quan sát xung quanh, cố gắng tìm thứ gì đó để cắt đứt sợi dây nhưng chẳng chạm thấy gì. Đúng lúc này, cô nghe thấy Thịnh Nghiêm Tề phấn khích cầm ống nhòm lên nhìn về phía xa.
“Đến rồi đến rồi, đúng là một mình thật. Quý Thư Dã, nó quả thực rất quan tâm đến cô đấy.”
Sở dĩ Thịnh Nghiêm Tề chọn nơi này vì đây là khu nhà bỏ hoang, xung quanh trống trải, chỉ có một con đường duy nhất. Thịnh Đình Thâm có mang theo xe khác đi sau hay không, chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ ngay.
Quý Thư Dã nghe hắn nói vậy thì môi mím chặt, lòng đầy ngổn ngang.
Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân vang lên trong cầu thang, chạy thình thịch từng tầng một hướng lên trên, từ xa lại gần.
Thịnh Nghiêm Tề nhìn lại con đường và xung quanh lần cuối rồi đặt ống nhòm xuống, túm lấy Quý Thư Dã, lôi cô đến tận rìa sân thượng rồi đẩy nhẹ một cái.
“Á—!”
Ngay lập tức, nửa thân trên của cô đổ nhào ra ngoài, treo lơ lửng giữa không trung, chỉ còn sợi dây thừng quanh eo nối cô với cây cột sắt cách đó không xa.
Nơi này ước chừng cao đến mười lăm, mười sáu tầng, trái tim Quý Thư Dã như thắt lại, không thể kìm nén được nỗi sợ hãi: “Anh điên rồi à! Chuyện làm ăn thì anh đi mà tìm lại công bằng trên thương trường chứ, lấy tôi ra uy hiếp thì ra cái thể thống gì!”
Rầm—
Cánh cửa sân thượng đang khép hờ bị một cú đá văng ra.
Quý Thư Dã thấy Thịnh Đình Thâm lao ra, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đột ngột khựng lại.
“Ồ, đến rồi à.” Thịnh Nghiêm Tề mặt mày hớn hở: “Tao chờ mày lâu rồi đấy nhé.”
Thịnh Đình Thâm liếc nhìn Quý Thư Dã, lạnh lùng nói: “Thịnh Nghiêm Tề, thả cô ấy ra. Anh muốn chơi, có thể trói tôi lên đó.”