NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 87
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 87: Ngoại truyện: Sở Tịnh Các đã cảm động trước lòng tốt của chính mình khi đồng ý làm giao kèo mười năm để chuộc em gái cho người ta
“Sở Thiên Thư và Lâm Hy Quang ly hôn rồi—”
Tại phòng hội nghị cao nhất của tám đại gia tộc, Dụ Tấn Sóc bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt không chút trách nhiệm pháp lý, đạo đức của anh ta thực sự có thể ngồi cùng mâm đàm đạo với đám thợ săn ảnh của báo chí Cảng Đảo được rồi.
“Cậu nghe đâu ra lắm chuyện thị phi thế?” Lục Di Hành đặt một câu hỏi chất vấn trực diện, anh ngước mắt nhìn chiếc ghế bành màu đen rộng lớn ở vị trí chủ tọa nơi đầu bàn dài đang quay lưng về phía mọi người. Trực giác cực kỳ nhạy bén khiến anh cảm thấy có gì đó không ổn ở hướng mà chiếc ghế đang đối diện.
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của mọi người lại bị lời nói của Dụ Tấn Sóc thu hút, anh ta tiếp tục: “Không phải ly hôn thì sao nhà họ Sở lại đóng cửa từ chối tiếp khách suốt nhiều ngày qua? Cả mẹ và em gái của Lâm Hy Quang đều bí mật đến thăm, đa phần là để khuyên hòa chứ không khuyên chia, duy trì cuộc hôn nhân ngần ấy năm đâu có dễ dàng.”
Đến lượt Trình Tuế Duật ngồi bên cạnh lên tiếng: “Cậu lại nghe ngóng từ đâu đấy?”
Dụ Tấn Sóc tự nhận mình là người rất thật thà, anh ta chỉnh lại cà vạt: “Tôi đã túc trực trước cửa nhà họ Sở mấy ngày liền đấy. Nếu Sở Thiên Thư không cho tôi làm trụ trì chùa Chiêu Minh, tôi định sẽ đi thi lấy chứng chỉ chuyên gia quan sát xã hội đây.”
“……”
Cả nhóm quý ông mặc vest trong phòng hội nghị bỗng chốc im lặng.
Ôn Nam Chúc hiến kế cho anh ta: “Cậu đi kiếm chuyện với con robot của Sở Thiên Thư đi, để nó đâm vào cậu rồi bắt nó bồi thường một vị trí trụ trì coi như chi phí tai nạn.”
Lời vừa dứt, ánh mắt Dụ Tấn Sóc theo bản năng đi tìm xem cái “trí tuệ nhân tạo mất não” kia đang ở đâu. Nào ngờ, anh ta lại thấy thân hình máy móc của nó đang mặc bộ đồ thỏ hồng quỳ trên sàn, hướng về phía chiếc ghế cao ở vị trí chủ tọa, hai tay nâng đĩa hoa quả và trà bánh. Tư thế như đang dâng lễ vật này đã duy trì ở trạng thái chờ suốt một thời gian dài.
Vì nó thường xuyên có những hành vi ngớ ngẩn vượt xa trí tưởng tượng của con người nên mọi người nhìn thấy cảnh này cũng đã quá quen mắt.
Ôn Nam Chúc vẫn còn nhớ như in, nửa đầu năm nay anh ta bị người bạn tình xinh đẹp đang trong thời kỳ mặn nồng lỡ cho ăn mật ong khiến anh bị dị ứng. Trên đường xương hàm rõ nét và chiếc cổ thon dài của anh ta xuất hiện một mảng lớn vết đỏ như bị gai nhọn đâm phải, đặc biệt nổi bật trên làn da trắng lạnh, nhưng trông không đến nỗi đáng sợ.
Anh ta đã cố ý mặc chiếc sơ mi cổ đứng, kết quả là khi vừa ngồi xuống phòng hội nghị không lâu, anh ta đã thấy con robot kia lén lút chui ra từ phòng pha trà, đứng lặng lẽ sau lưng anh với bầu không khí có phần quái dị.
Khi Ôn Nam Chúc gập tài liệu lại quay đầu, anh ta phải đối mặt trực diện ở cự ly gần với màn hình điện tử của nó. Sau đó, anh còn nghe thấy nó cười hì hì thốt ra một câu: “Dọa chết người ta rồi, anh xấu xí quá đi!”
Đồng thời nó còn hét lên, bịt mắt rồi chạy biến đi mất……
Rất muốn tiêu diệt cái thứ “trí tuệ nhân tạo mất não” này, Ôn Nam Chúc vẫn thù đến tận bây giờ. Vốn tự nhận mình thuộc phái bảo thủ, anh ta có ý định đẩy Dụ Tấn Sóc lên đoạn đầu đài: “Nếu nó không đâm cậu, cậu hãy đẩy nó xuống hồ thiên nga đen kia để hủy máy diệt tích, sau đó tự phạt mình mặc đồ tang đến trước cửa Phật ở chùa Chiêu Minh sám hối, chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận ở lại đó sao?”
“Hậu viện chùa Chiêu Minh nuôi một đám bệnh nhân tâm thần mặc tăng bào, ai mà muốn ở chứ?” Dụ Tấn Sóc vốn có thói quen sinh hoạt xa hoa và kiêu kỳ, không thể chịu đựng nổi môi trường tu hành khắc khổ dù chỉ một chút. Anh ta còn mỉa mai: “Nghe nói là do người tên Sở Tịnh Các nào đó nuôi, chẳng biết là thần thánh phương nào. Tôi nghi ngờ có tăng nhân nào đó được ban họ Sở rồi, đúng là lũ nịnh hót, chẳng có chút phong cốt nhà Phật nào cả.”
Cũng chẳng ai chính trực, đoan trang được như anh ta.
Sao con robot kia đột nhiên lại cử động thế?
Chỉ thấy Tiểu Nhượng tiến lại gần chiếc ghế cao màu đen một cách cực kỳ chậm rãi. Vài giây sau, cuối cùng nó cũng bò dậy từ tấm thảm đắt tiền với hoa văn phức tạp. Trước sự chứng kiến của mọi người, nó đi thẳng tới trước mặt Dụ Tấn Sóc và nói: “Yêu cầu anh lập tức xin lỗi Sở Tịnh Các.”
Dụ Tấn Sóc ngẩn người trong thoáng chốc.
Ngay sau đó, Tiểu Nhượng rút từ trong cánh tay máy màu trắng bên trái ra một khẩu súng màu vàng hồng. Tuy là loại nhỏ nhưng súng đã lên nòng, nó chỉ thẳng vào giữa trán anh ta, lạnh lùng nhắc lại mà không có sự thương lượng: “Không xin lỗi thì tôi tiễn anh đi gặp Phật tổ.”
Bầu không khí trong phòng hội nghị rộng lớn và sáng sủa bỗng chốc đông cứng.
Ôn Nam Chúc bày ra vẻ mặt đạo mạo: “Dụ Tấn Sóc, cậu nhịn được sao?”
Dụ Tấn Sóc cũng không muốn nhịn, nhưng khẩu súng này chỉ còn thiếu nước dí sát vào đầu anh ta mà thôi.
Lúc này, Lục Di Hành đóng nắp bút máy lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Xem ra Dụ Tấn Sóc đã vô tình đoán trúng rồi, Sở Thiên Thư đang phải đối mặt với việc ly hôn với Lâm Hy Quang, nên ngay cả con robot của cậu ta cũng trở nên hở một tí là đòi đánh đòi giết như vậy.”
Tông Kỳ Trình: “……”
“Dụ Tấn Sóc, cậu cúi đầu đi.” Lục Di Hành, với tư cách là người đã kết hôn có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, lên tiếng đầy kinh nghiệm: “Hãy cảm thông cho cuộc hôn nhân liên hôn hai nơi không hề dễ dàng của Sở Thiên Thư. Nhiều năm qua cậu ta lại không có con, về mặt tinh thần hoàn toàn dựa vào tình yêu giả dối để chống chọi, tâm lý sớm muộn gì cũng sụp đổ thôi, cậu nhường cậu ta một chút đi.”
Sau đó, cánh tay máy còn lại của Tiểu Nhượng cũng rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào Lục Di Hành: “Anh cũng phải xin lỗi.”
Ôn Nam Chúc tiếp tục hỏi với giọng điệu khiêm tốn: “Hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ như các anh mà không khống chế nổi một con robot quản gia gia đình sao?”
Lục Di Hành: “……”
“Tiểu Nhượng, cậu làm thế này sẽ bị khiếu nại đấy nhé.” Một con robot khác đội mũ đầu bếp màu trắng chậm rãi bước ra từ phòng pha trà, trên tay bưng một chiếc khay lớn, bên trên là cà phê được pha chế tinh xảo từ trang trại Esmeralda của Panama. Nó men theo làn hơi nóng thơm phức đi tới vị trí chủ tọa nơi đầu bàn đầu tiên, cung kính dâng lên ly trà chanh ngọt duy nhất đặt ở chính giữa……
Giây tiếp theo, ly trà đã được nhận lấy.
Bầu không khí trở nên im lặng một cách vi diệu.
Đợi đến khi Tiểu Ứng tuân thủ thái độ phục vụ chuyên nghiệp, bưng cà phê đến cho từng người từ gần đến xa, kèm theo lời nhắn lịch sự mời dùng bữa, Lục Di Hành khựng lại một chút, khẽ hỏi: “Ai đang ngồi ở vị trí đó?”
Tỉnh.
“Anh vẫn chưa xin lỗi.” Tiểu Nhượng lạnh lùng tiếp lời.
Lục Di Hành đoán Sở Thiên Thư đang ở trong phòng hội nghị, nhưng nhìn kỹ lại thấy không giống. Theo dáng người cao lớn, vạm vỡ thường ngày của anh, nếu ngồi thật thì sao có thể khuất bóng thế được?
Lại còn ai dám ngồi vào vị trí đó nữa chứ?
Trầm ngâm một lát, Lục Di Hành lập tức đứng dậy, phản ứng tại chỗ cực nhanh định tới để chiêm ngưỡng dung nhan thật sự. Bàn tay anh vừa chạm vào lưng ghế với chất liệu lạnh lẽo, còn chưa kịp quay ghế lại đã cúi đầu xuống, nhưng rồi nhanh chóng đứng sững tại chỗ, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ đôi đồng tử trong veo nhạt màu dưới ánh nắng lên gương mặt người ngồi đó.
Cậu bé ấy dù đang cầm một ly trà chanh nóng cũng tỏ vẻ hững hờ. Tựa mình vào chiếc ghế bành lớn, màu đen của ghế vô tình làm nổi bật cổ tay lộ ra khỏi ống áo và xương quai xanh nơi cổ áo hơi mở, trắng đến mức khiến người ta phải choáng váng. Chưa kể đến xương cốt trời sinh đã vô cùng quý khí dù tuổi đời còn nhỏ.
Lục Di Hành dù đầu óc có thoái hóa thành kẻ đần độn cũng không khó để nhận ra người ngay trước mắt này trông giống ai.
“Việc ác ý suy đoán hôn nhân của bố tôi sau lưng không phải là hành động của một đấng quân tử.” Sở Tịnh Các có một thước đo đạo đức của riêng mình, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, đưa ra sự lựa chọn với tấm lòng từ bi: “Chú hãy tự tay viết một bức thư xin lỗi cho tôi. Nếu không, sau này ra ngoài gặp con trai chú, tôi sẽ thay chú giáo dục nó một trận để chấn chỉnh gia phong.”
Lục Di Hành: “……”
Tiểu Ứng vừa lúc lăn tới, tiếp tục hành động tinh tế của mình, đóng vai trò là máy phiên dịch: “Thưa ngài Lục kính mến, ý của cậu ấy là hễ gặp con trai ngài là sẽ đánh nó một trận, đánh đến khi nó không dám nghe lời người bố như ngài nữa mới thôi.”
“Đánh con trai gì cơ?”
Dụ Tấn Sóc ngồi ở khoảng cách không xa không gần nên nghe không rõ lắm, anh ta cứ ngỡ Lục Di Hành định làm trò bạo hành gia đình tàn bạo bất nhân gì đó, anh ta thậm chí còn hỏi: “Ai đang ngồi ở vị trí của Sở Thiên Thư thế?”
Thế giới quan trong lòng Lục Di Hành như thể vừa trải qua một trận siêu động đất chưa từng có tiền lệ, trong vài giây ngắn ngủi nó đã được nhào nặn lại một lần nữa. Anh tỉnh lại từ cú sốc cực lớn, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy không thể tin nổi.
Sở Thiên Thư đào đâu ra được một đứa con trai lớn nhường này?
Có phải con ruột không thế?!!
“Di Hành?”
Giọng nói của Dụ Tấn Sóc như kéo hồn phách đang bay xa của anh trở lại. Lục Di Hành vịn tay vào lưng ghế chủ tọa, những ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi siết chặt, sau đó anh quay đầu lại nhìn nhóm quý ông mặc vest lịch lãm đang ngồi rải rác bên bàn dài.
Vẻ mặt anh không hề thay đổi, hỏi như đang kể một câu chuyện cười đen tối: “Các cậu có tin Sở Thiên Thư có con trai không?”
Dụ Tấn Sóc cười trước: “Sao thế? Để đảm bảo chất lượng hôn nhân, cậu ta đã dày công tạo ra một phôi thai chất lượng cao rồi à?”
Lời vừa dứt.
“Phôi thai chất lượng cao” Sở Tịnh Các ló nửa người ra khỏi lưng ghế. Chỉ cần lộ mặt, chỉ một cái nhìn đối diện đã khiến Dụ Tấn Sóc kinh ngạc đến mức làm đổ cả ly cà phê đang cầm trên tay, nước bắn cả lên ống tay áo vest của Tông Kỳ Trình – người vốn chưa bao giờ tham gia vào trung tâm của các cuộc trò chuyện.
“……” Tông Kỳ Trình đôi khi thật sự muốn tránh xa đám người này ra một chút.
Tiểu Ứng thấy thành quả lao động vất vả pha chế suốt nửa ngày trời bị hủy hoại chỉ trong tích tắc, nó im lặng mười giây. Sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, nó lập tức đứng trong phòng hội nghị mắng xối xả: “Tôi đ* cái anh Dụ Tấn Sóc này nhé, ông đây ***** pha một ly cà phê cho anh uống không tốn điện, không tốn hạt cà phê ngon chắc? Anh bị tàn tật hay sao mà tôi hỏi anh, ** ngay cả một ly cà phê cũng cầm không vững, ông đây bây giờ sẽ lôi anh đến bệnh viện để điều trị bằng sốc điện ngay lập tức ********************”
Cuối cùng Tiểu Nhượng rút chiếc khăn lau nhỏ tình yêu của nó ra, cưỡng ép bịt miệng Tiểu Ứng lại: “Đừng giận mà, tha lỗi cho anh ta đi. Trước kia anh ta còn bị mù nữa đấy, đã nhận nhầm tiểu thiếu gia mấy lần rồi, hi hi, cái loại phế thải mà có đem hiến tặng con mắt cũng chẳng ai thèm lấy.”
Tiểu Ứng đâu có phải hạng chỉ biết dùng miệng để sỉ nhục kịch liệt, cơn run rẩy vì giận dữ vẫn chưa tan đi: “Đồng nghiệp, buông tôi ra, tôi phải quyết tử một trận với cái tên ** này, anh ta phải đền cà phê cho ông!”
Cả căn phòng im phăng phắc, mắt của mọi người vẫn còn chức năng nhận diện, nhưng đều cực kỳ ăn ý như muốn rớt ra khi nhìn chằm chằm vào cậu bé xinh đẹp có diện mạo y hệt Sở Thiên Thư.
Chỉ có hai con robot gia đình nhỏ đang đẩy qua đẩy lại, thi thoảng lại thốt ra vài câu sỉ nhục nhân cách của Dụ Tấn Sóc.
Tuy nhiên, lúc này Dụ Tấn Sóc không còn bận tâm được nhiều như vậy nữa, anh ta còn tỏ ra chấn động hơn cả Lục Di Hành – người vẫn luôn tự tin cho rằng mình đang dẫn đầu về phương diện kế hoạch hóa gia đình. Anh ta hít một hơi lạnh: “Cậu chẳng phải là con thỏ nhỏ…… con thỏ mất tích ở chùa Chiêu Minh đó sao?”
“Đúng vậy.” Sau khi cảm nhận xong vị trí đại diện cho quyền uy tuyệt đối của bố mình, Sở Tịnh Các thong thả bước xuống. Cậu được thừa hưởng sâu sắc truyền thống của nhà họ Sở, bề ngoài có vẻ như đang thực thi cái gọi là nhân ái và hòa bình, lúc nào cũng toát ra vẻ giáo dục gia đình tốt, nhưng thực chất trong xương tủy cậu chẳng hề biết cách viết đúng của mấy chữ này.
“Dụ Tấn Sóc, tôi biết chú.” Cậu thậm chí còn tỏ ra rất từ bi và hào phóng ban phát sự quan tâm cuối đời, đôi mắt với hình dáng vô cùng tinh tế cong lên mỉm cười: “Chú thích tự đa tình đi quyên góp từ thiện cho các ngôi chùa lớn nhỏ nhưng thiên phú quá kém nên không vào được Phật môn. Ngồi thiền xem kinh chưa đầy mười phút đã thấy mệt, còn sai bảo tăng nhân cùng trang lứa bóp vai đấm lưng cho chú. Sau này vì nhiều hành vi xấu xa lan truyền khắp Giang Nam, đứng đầu là chùa Ngọa Đàm, không có ngôi chùa nào bằng lòng tiếp nhận chú nữa cả.”
Dụ Tấn Sóc: “……” Vẫn là những lời lẽ độc địa làm tổn thương lòng người như vậy.
Những lời nói còn gây tổn thương hơn của Sở Tịnh Các vẫn còn ở phía sau. Cậu dùng giọng điệu rất ôn hòa ra lệnh cho con robot đang mặc bộ đồ thỏ: “Tiểu Nhượng, đừng bịt miệng nghịch ngợm nữa, ném anh ta ra hồ bên ngoài để rửa não đi, nếu phản kháng thì xử bắn, bắn vào chân trước.”
Tiểu Nhượng lập tức nhận lệnh.
Sau đó, Sở Tịnh Các lại nhìn về phía Ôn Nam Chúc đang tỏ vẻ văn nhã: “Chú thích viết văn đăng báo để công khai mắng nhiếc người khác, thi thoảng còn tham gia một số buổi diễn thuyết thương mại chính thức, hãy cứ mắng thêm vài người đi.”
Ôn Nam Chúc: “……” Tôi không có.
“Chú chưa từng mắng người bố nhân từ vĩ đại của tôi.” Sở Tịnh Các tỏ ra rất dễ gần như một đứa trẻ không có giới hạn, cậu nói tiếp: “Tôi sẽ không đánh gãy hai tay của chú đâu.”
Nhân lúc đôi mắt cậu chưa nhìn sang, Lục Di Hành vội cầm tài liệu và bút máy định rời đi trước.
Sở Tịnh Các không bận tâm, nói tóm lại là nợ bố con trả, chạy trời không khỏi nắng.
Lát nữa cậu sẽ đi đánh con trai bảo bối của anh ta một trận coi như trò tiêu khiển đầy lễ độ.
Còn Tông Kỳ Trình chủ động hỏi vị tiểu thiếu gia quý giá chưa từng gặp mặt này: “Cậu thần cơ diệu toán như vậy, có biết em gái tôi đang ở đâu không?”
“Tôi biết chứ.” Sở Tịnh Các chẳng hề sợ hãi khí thế hung dữ của Tông Kỳ Trình. Bản thân cậu giống Sở Thiên Thư, tuy nhỏ tuổi nhưng khí thế đã bắt đầu hiển lộ. Cậu bước tới vài bước, cười khẽ: “Tình cảm không rời không bỏ của chú Tông dành cho em gái mình thật khiến trẻ con nghe xong cũng phải bật khóc. Chú của tôi tội ác tày trời, đã giấu em gái chú đi rồi.”
Vài người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đều liếc mắt nhìn sang, nhưng Tông Kỳ Trình vẫn kiên trì hỏi, anh đã không còn bận tâm đến việc gửi gắm một tia hy vọng vào Sở Tịnh Các nhỏ tuổi, trong lòng người khác có lẽ đó là một hành động đáng cười. Anh nói: “Cậu có thể giúp tôi tìm em gái không?”
Sở Tịnh Các khẽ nghiêng đầu, dường như rất khó để từ chối lời thỉnh cầu này.
Một lát sau, với tham vọng hừng hực muốn kế thừa quyền lực của bố mình, cậu nói với Tông Kỳ Trình đang lạnh mặt: “Tôi và chú không quen biết, cũng không có ràng buộc huyết thống. Chú muốn tôi bước chân vào nhân quả này, thì phải đưa ra một món quà cảm ơn thật hậu hĩnh đấy.”
Tông Kỳ Trình mỉm cười, những ngón tay thon dài chạm vào gương mặt đang cố tỏ ra nghiêm nghị kia vài giây. Đứa trẻ này còn lớn hơn con trai Lục Di Hành một chút, lại sinh ra cái tính cách sớm hiểu biết thế này, đạo lý quân tử có thể thốt ra ngay, sau này e là sẽ làm thủ lĩnh đám trẻ con ở Giang Nam mất: “Bố cháu bình thường dạy cháu như thế à?”
Sở Tịnh Các không bài xích anh, thản nhiên nói: “Bố đã dạy tôi rất nhiều, nếu chú Tông có hứng thú, có thể từ từ lĩnh giáo.”
Cuối cùng Tông Kỳ Trình hỏi: “Cháu muốn món quà cảm ơn gì?”
“Một tờ văn tự bán mình thì sao nhỉ?” Trong lòng Sở Tịnh Các đã sớm có tính toán thầm kín, cậu lấy lại khí thế, lại biết dùng gương mặt này để giả vờ vô tội, khẽ khàng mách tội: “Trước kia cháu bị bố và chú Thẩm liên thủ ném ra đảo hoang mười ngày trời, không một ai giúp đỡ, cái mùi vị bị bắt sống đó không phải là thứ mà thân phận quý giá như cháu nên phải chịu đựng, việc đó đã để lại bóng đen tâm lý cho cháu rồi đấy.”
Tông Kỳ Trình nhướng mày: “Tàn nhẫn thế cơ à?”
“Tình cha con phức tạp lắm, chú Tông mất bố từ nhỏ nên không thể hiểu được nỗi khổ của Tịnh Các đâu.” Trong lúc nói chuyện, Sở Tịnh Các tùy ý rút một tờ giấy trắng trên bàn ra đưa qua: “Ký vào văn tự bán mình này, chú sẽ là vệ sĩ của cháu trong mười năm tới. Ở Giang Nam, chú phải bảo vệ an toàn cho cháu.”
Mười năm đổi lấy một người em gái, vụ làm ăn này rất công bằng.
Sở Tịnh Các cảm thấy mình thật là lương thiện.