NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 86
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 86: Ngoại truyện: Sau này đều ở nhà thôi nhé, mẹ đi đâu cũng muốn mang con theo
Thiền sư Huyền Tố viên tịch, chùa Chiêu Minh đóng cửa nửa tháng, vị trí trụ trì mới vẫn còn bỏ ngỏ.
Đêm Sở Tịnh Các về nhà, cậu bé bỗng nhiên đổ bệnh không một dấu hiệu báo trước. Cơn sốt cao không dứt, linh hồn cậu bé như thể mơ hồ kẹt lại trong trận tuyết lớn kia không sao thoát ra được. Cậu mơ thấy Thiền sư Huyền Tố ngồi trước điện Phật tụng kinh cầu phúc, quay người lại nở nụ cười hiền từ: “Trời mưa bậc đá trơn trượt, Tịnh Các đi chầm chậm thôi, đừng để bị ngã nhé.”
Cậu bé mơ thấy những ngày hè, Thiền sư Huyền Tố thích ngồi hóng mát dưới cây bồ đề xanh mướt rạng ngời, mấy chú mèo hoang nhỏ vểnh đuôi vồ bướm đùa nghịch, Tiểu Nhượng cầm chiếc quạt nan đứng bên cạnh che nắng quạt gió. Khi cậu bé thức dậy sau giấc ngủ trưa với gương mặt dính vài vết mực, Thiền sư Huyền Tố sẽ chỉ tay vào cuộn kinh văn cùng bút nghiên chưa thu dọn trên bàn trà mà bảo: “Chữ quý ở khí cốt, Tịnh Các không được bỏ bê.”
Cậu bé mơ thấy Thiền sư Huyền Tố dắt bàn tay nhỏ của cậu, đi từ phía Tây đến trước cây cổ trụ treo đầy những thẻ cầu phúc bằng lụa đỏ ở viện phụ. Tiếng lá cây xanh thẫm xào xạc trong gió trên đỉnh đầu, ông nói với cậu rằng: “Năm xưa bố mẹ con mới cưới, bậc bề trên trong nhà đã treo một trăm tấm thẻ ở đây để cầu mong nhân duyên mỹ mãn, sau này lại bổ sung thêm không ít. Tịnh Các đã biết mặt số rồi, liệu có đếm xuể là bao nhiêu không?”
Cậu bé mơ thấy những đêm hè oi bức nhất, tiếng ve kêu râm ran không dứt, Thiền sư Huyền Tố mỉm cười để cậu bé đứng bên cạnh cây lựu nhỏ. Dưới ánh trăng, bóng cây và bóng người dài như nhau, bàn tay già nua đầy nếp nhăn của Thiền sư cầm chiếc gáo gỗ múc nước, chầm chậm dội dọc sau cổ và bờ vai cậu rồi bảo: “Cơn mưa nhỏ đến rồi, Tịnh Các hãy mau lớn nhé.”
Cậu mơ thấy mình đang bỏ những chiếc lá rụng nhặt được vào hòm công đức trong chùa để dâng lên Đức Phật, vừa quay người lại đã thấy Thiền sư Huyền Tố đứng ngay phía sau. Dưới ánh hào quang vàng rực, ông chắp hai lòng bàn tay, khẽ cúi mặt thở dài một câu A Di Đà Phật.
Cậu mơ thấy giữa tiếng tụng kinh buổi sớm, Thiền sư Huyền Tố mặc bộ tăng y giản dị bế cậu lúc còn nhỏ xíu, dọc theo bậc thang đá dài dằng dặc, đi mãi đi mãi, rồi nhìn thấy phía xa xăm rừng rậm giấu sương, mặt trời mọc soi rọi lầu cao.
Khi cậu bé muốn bước tới đó, lại chợt nhận ra mình đang đứng chôn chân tại chỗ, bên cạnh chẳng còn một ai. Cậu thử mấy lần đều không nhấc nổi bước chân, lạnh lẽo đến thấu xương.
Cơn sốt vẫn chưa lui.
Lâm Hy Quang ngồi bên giường thức trắng đêm đến đỏ cả mắt, những ngón tay thon thả dịu dàng và chậm rãi rời khỏi trán Sở Tịnh Các. Giây tiếp theo, dưới ánh đèn sàn tỏa ra quầng sáng vàng ấm áp, cô im lặng đón lấy miếng dán hạ sốt trẻ em từ tay Lâm Trĩ Thủy đưa qua.
Sau đó cô thay miếng mới cho con trai. Da trẻ con vốn mỏng, chẳng mấy chốc đã bị ép ra những vết hằn đỏ nhạt. Lâm Hy Quang nhìn chăm chú, rèm mi khẽ động, mấy lần nước mắt chực trào.
“Đồng Đồng, bé con sẽ không sao đâu.” Lâm Trĩ Thủy vừa nghe tin trong đêm là đã hạ cánh xuống Giang Nam ngay, cô vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước. Nhìn thấy chị gái đang ở trong trạng thái tệ hơn bao giờ hết, tựa như một cơn gió tuyết cũng có thể quật ngã nhưng vẫn đang khổ sở gồng mình chống chọi, lòng cô cũng thấy xót xa vô cùng, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng: “Chị đi nghỉ ngơi mười phút đi, chỉ mười phút thôi, để em trông thằng bé cho.”
Lâm Hy Quang lắc đầu, mái tóc đen nhánh theo động tác mà rủ xuống gò má, chỉ còn lại một đường nét tái nhợt không chút sắc máu. Cô không nỡ rời xa đứa trẻ này dù chỉ nửa giây, trán không kìm được mà khẽ tựa vào trán cậu, chỉ mong sao có thể cướp đi cái nóng đến đòi mạng này.
Lâm Trĩ Thủy khuyên nhủ không thành, đành lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở cuối giường.
Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Chí Nhã và Thịnh Minh Anh cứ cách một hai tiếng lại lo lắng sốt sắng vào thăm. Những người đàn ông quân tử phong nhã với quan niệm truyền thống phong kiến của nhà họ Sở vào thời điểm mấu chốt này lại tỏ ra điềm tĩnh lạ thường. Đứng đầu là người cầm lái gia đình – ông Sở Triệu Quyền, ông không hề mất bình tĩnh mà nói: “Liệt tổ liệt tông vẫn còn đang trấn giữ ở nhà họ Sở, đứa trẻ này không thể xảy ra chuyện gì được.”
Thẩm Chí Nhã rút khăn tay lau nước mắt: “Đã được lên gia phả đâu cơ chứ.”
Sở Triệu Quyền trầm ngâm hồi lâu, rồi dặn dò Sở Quân Dự: “Thời gian tới hãy chọn một ngày hoàng đạo để điền tên thằng bé vào gia phả.”
Sở Quân Dự uống một ngụm trà lạnh với tư thái rất vững vàng, lờ đi bàn tay đang khẽ run rẩy dưới ống tay áo chỉnh tề. Ông gật đầu, bày tỏ sự tán thành: “Tịnh Các trước đây hễ về nhà là ra từ đường thắp hương lạy tổ tiên, là một đứa con cháu biết kính trên nhường dưới, yêu thương động vật. Dù có lên gia phả hay không, tổ tông chắc chắn sẽ phù hộ cho thằng bé thôi.”
Mười ngày liên tiếp, Sở Quân Dự đều lén lút thắp nến trong từ đường tối tăm vắng vẻ vào lúc nửa đêm. Ông quỳ phục trước dãy bài vị chữ vàng nền đen, bóng dáng hiện lên thật nhỏ bé, miệng lầm rầm khấn vái: “Thưa bố, thưa ông nội, thưa các bậc tiền nhân… xin hãy phù hộ cho đứa con cháu đời thứ mười bảy của nhà chúng ta. Thằng bé tên là Tịnh Các, Sở Tịnh Các… xin hãy để thằng bé về nhà đi, để thằng bé nhớ được đường về nhà.”
*
“Cát chái” Ninh Tư Nguy đã hơn bốn tuổi rồi, vì dần khôn lớn nên quan hệ giữa hai đứa cũng đã hóa giải hận thù thành bạn hữu. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào, soi sáng khuôn mặt bắt đầu thấp thoáng đường nét ngũ quan sắc sảo tuấn tú giống hệt Ninh Thương Vũ. Nhóc cụp mắt nhìn Sở Tịnh Các vẫn mãi không tỉnh lại mà bảo: “Bố em nói anh đã vượt qua được lời tiên tri không có khởi đầu tốt đẹp rồi, sau này anh có thể đến nhà em chơi. Em mới kết giao được một người anh em tốt, cậu ấy tên là Tạ Sương Thức, mới ba tuổi mà đã biết ba thứ ngoại ngữ rồi đấy.”
Mắt Sở Tịnh Các vẫn nhắm nghiền, vương chút sắc đỏ nhạt, thân nhiệt vẫn chưa hạ xuống.
Ninh Tư Nguy không thể bắt chước Lâm Hy Quang dùng tay hạ nhiệt cho cậu, bởi từ nhỏ thể chất đã mạnh mẽ, thân nhiệt luôn cao hơn hẳn những bạn nhỏ cùng lứa. Thế là nhóc ngồi xếp bằng bên cạnh góc chăn trắng muốt bồng bềnh, nghiêm túc trò chuyện trên trời dưới biển đủ thứ: “Cát chái, anh biết mấy thứ tiếng rồi? Tiếng Quảng Đông học đến cấp mấy rồi? Tối qua em vô tình bắt gặp bà ngoại ôm anh khóc thảm thiết lắm.”
“Dì với mẹ đều gầy sọp đi rồi.” Ninh Tư Nguy móc từ trong túi ra tấm lá bùa đổi nghiệp viết ngày sinh bát tự đã được đặc biệt khai quang, nhóc cởi cúc cổ áo Sở Tịnh Các, khẽ giấu nó vào trước ngực cậu, khựng lại một chút, bàn tay lại ấn ấn lên đó: “Cát chái này, nếu anh thực sự ứng nghiệm với lời tiên tri, em sẽ làm con trai cho hai bác vừa mất con. Quân tử giữ lời, kiên định như sắt đá, em không lừa anh đâu.”
Sau này liệu Sở Quân Dự có thể nhân lúc điền tên Sở Tịnh Các vào gia phả mà viết thêm ở phía sau một cái tên: Sở Tư Nguy không?
Sở Quân Dự coi như không nghe thấy.
…
Sở Tịnh Các trong giấc mơ vẫn thấy rất lạnh, một cảm giác nặng nề và mông lung. Cậu ngước mắt, trong sát na ấy nhìn thấy một thân hình mặc bộ đồ màu nâu sẫm.
“Sư phụ.” Sở Tịnh Các bước tới, vẫn rất cố chấp mà nói: “Con biết viết chữ Tịnh rồi.”
“Con biết viết chữ Tịnh rồi.”
“Con biết viết chữ Tịnh rồi.”
…
Thiền sư Huyền Tố không nói gì trong giấc mơ, nhưng ông cụp mắt nhìn rất lâu những nét mực thư pháp hiện lên trên mặt giấy, mang theo khí cốt tựa như tùng bách hướng về phía mặt trời với sức sống bừng nảy. Ông mỉm cười, chầm chậm đứng dậy khỏi bồ đoàn, đi đến trước mặt Sở Tịnh Các, đưa bàn tay quấn chuỗi hạt Phật ra.
Ở khoảng cách gần, dường như có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trộn lẫn giữa hương trầm và mùi thuốc trong không khí.
Đó là mùi hương quen thuộc trên người vị cao tăng đã cao tuổi.
Lúc này Sở Tịnh Các không hề do dự, nắm chặt lấy bàn tay của sư phụ.
Đi ra ngoài từ thiền phòng, mỗi bước chân là một bậc đá được ánh trăng soi rọi. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa hậu viện chùa Chiêu Minh, phố xá xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thưa thớt, cùng tiếng Sở Tịnh Các lầm rầm nhỏ nhẹ. Cứ như quay về thời còn nhỏ xíu, vào những đêm khuya thanh vắng không ngủ được, sư phụ sẽ tránh mọi ánh mắt mà một mình dắt cậu ra ngoài chùa đi dạo một lát.
Cậu ngẩng đầu, nhìn đường nét cằm và gò má của Thiền sư Huyền Tố chìm trong một mảng bóng tối đậm đặc, tựa như lớp vân lá khô mọc ra từ da thịt. Cậu lại lặng lẽ nắm chặt bàn tay ông thêm vài phần rồi nói: “Sư phụ, Tịnh Các nuôi lớn cây lựu nhỏ rồi, sang năm sẽ ra quả thôi. Con đã hoàn thành bài tập bố giao cho rồi.”
“Sư phụ, sau này Tịnh Các sẽ rộng kết thiện duyên, con sẽ trở thành tấm gương quân tử có lòng hướng Phật của thế gia, sẽ kết giao được với rất nhiều người bạn tốt cùng chí hướng.”
“Sư phụ, người đừng lo cho Tịnh Các, bố mẹ và ông bà nội đều rất yêu thương con.”
Dù Thiền sư Huyền Tố không nói lời nào, tựa như đang bị cấm ngôn, nhưng cậu vẫn bình thản và chậm rãi chỉ ra từng việc một. Những ngọn đèn đường phía sau cũng chẳng biết từ lúc nào đã lần lượt tự động tắt lịm.
Cho đến khi chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, sương mù lạnh lẽo của nửa đêm về sáng càng thêm đậm đặc.
Chỉ còn lại một ngọn đèn cuối cùng ở ngay phía trước, soi rọi thật cao cánh cổng lớn của nhà cổ họ Sở.
Thiền sư Huyền Tố đưa cậu đến tận bậc thềm, hơi cúi người xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách không thể chạm vào. Giữa động tác đưa tay lên, chuỗi hạt Phật va chạm phát ra tiếng động khẽ khàng trong bầu không khí u tối, tựa như gió đêm lướt qua nhân gian, ông đánh một đạo thủ ấn Vô Úy lên giữa trán cậu.
Đôi mắt nhạt màu như hồ nước đầu đông của Sở Tịnh Các phản chiếu rõ nét tất cả những điều này. Cậu đứng chôn chân tại chỗ một lát, rồi mới bước những bước chân nhỏ bé qua cánh cửa nhà họ Sở. Cậu vô thức ngoái đầu nhìn lại:
Thiền sư Huyền Tố vẫn khoác trên mình bộ tăng bào nâu sẫm với phong thái thanh cao thoát tục, đứng dưới bậc thềm, thần sắc ôn hòa, chắp tay hướng về phía cậu.
Dáng người Sở Tịnh Các đứng thẳng tắp, đầy lòng kính trọng mà cúi đầu đáp lễ: “Sư phụ, Tịnh Các về nhà rồi.”
…
Khoảnh khắc mở mắt ra, trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có những tia sáng yếu ớt của ban mai len lỏi vào, xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất, vừa vặn chiếu vào mắt Sở Tịnh Các.
Chút hơi nóng cuối cùng trên người cậu đã tan biến. Sau khi được tiêm thuốc, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.
Có lẽ do nhắm mắt quá lâu, ban đầu Sở Tịnh Các không mấy thích nghi với bất kỳ ánh sáng nào, cậu vô thức định nhắm hàng mi dày lại, nhưng đã bị Lâm Hy Quang ngăn lại. Những ngón tay trắng sạch trước tiên dịu dàng xoa xoa khóe mắt cậu, rồi nhoài người về phía trước để chắn sáng: “Mở mắt ra nhìn mẹ này, đừng ngủ nữa.”
Sở Tịnh Các định thần lại vài giây, tầm mắt bắt đầu nhìn rõ khuôn mặt đẹp đến mức không tưởng của mẹ. Câu đầu tiên cậu thốt ra là: “Mẹ bị bệnh à?”
“Mẹ vẫn khỏe.” Lâm Hy Quang đã khỏi bệnh ngay khoảnh khắc cậu tỉnh lại. Khóe môi cô cong lên, hết cười rồi lại cười: “Con có thấy đói bụng không? Bố con bảo muộn nhất là sáng sớm nay con sẽ tỉnh, nên từ ba giờ đã vào bếp nấu cháo rồi. Dì con cũng nấu một ít, hai người họ đang thi tài nấu nướng, để chú con và em trai làm giám khảo đấy.”
“Bố sắp thua rồi, một mình sao địch lại được cả nhà ba người chứ?” Sở Tịnh Các chớp chớp hàng mi, hoàn toàn thích nghi với cảm giác linh hồn đã nhập thể, cũng không còn sợ ánh sáng nữa.
Lâm Hy Quang dùng giọng điệu như đang trêu đùa để che giấu nỗi đau buồn và mệt mỏi suốt nhiều ngày qua, cô nhìn cậu: “Ừ, cho nên bố cần chính bé con của mình trợ chiến đấy.”
Sở Tịnh Các đã nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện thấp thoáng vang lên bên ngoài phòng.
Nhưng dường như cậu không muốn ra ngoài, chỉ khẽ nói: “Mẹ ôm con đi.”
Lời vừa dứt chưa đầy nửa giây, Lâm Hy Quang đã cúi người bế cậu lên. Sở Tịnh Các vừa tỉnh nên chưa có nhiều sức lực, cánh tay vòng qua cổ cô, vầng trán trắng sạch tựa vào, hơi thở vẫn còn chút nhiệt dư, lành lạnh ẩm ướt.
Lâm Hy Quang giả vờ như đang rất thư thái ngồi bên giường bế cậu, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nơi bầu trời xanh thẫm đang dần hừng sáng. Từ ngày đầu tiên cô đã ngồi ở vị trí này, từ lúc rạng sáng đầy giày vò cho đến khi trời sáng, thức đến mức thái dương đau nhức không thôi.
Sau đó cô đổ bệnh, bị Sở Thiên Thư và Lâm Trĩ Thủy phối hợp cưỡng ép tiêm thuốc an thần, mới có thể ngủ say một ngày một đêm trong trạng thái cơ thể suy nhược.
Tay Sở Tịnh Các lần theo sau vai cô đi xuống, có thể cảm nhận rõ ràng xương bả vai mỏng manh của cô càng thêm lộ rõ. Im lặng mười giây, đột nhiên, những giọt nước mắt rơi lã chã.
Lâm Hy Quang cứng đờ người.
“Mẹ ơi, mẹ cũng từng mất đi người thân rất quan trọng vào tầm tuổi này của con, tim mẹ cũng đau như thế này sao?” Giọng Sở Tịnh Các không có tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi trên gương mặt không cảm xúc, cậu khẽ nhắm mắt: “Cơ thể con hình như hỏng mất rồi.”
“Không hỏng được đâu, bố sẽ nuôi dưỡng con thật tốt.” Lâm Hy Quang hạ thấp giọng, cố gắng kìm nén không để cảm xúc mãnh liệt trào ra ngoài, lòng bàn tay rất đỗi dịu dàng xoa xoa sau gáy cậu: “Chúng ta phải tin tưởng bố chứ.”
Sở Tịnh Các chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng hiện tia lệ của Lâm Hy Quang: “Vậy bố có nuôi dưỡng mẹ thật tốt không?”
Lâm Hy Quang nhất thời nghẹn lời.
“Tiểu Nhượng đã cho con xem lén một số tư liệu hình ảnh từ rất lâu trước đây. Lúc mẹ mất ông ngoại, tất cả mọi người đều bỏ quên mẹ ở trong lớp học. Sau đó thư ký đợi trời tối mới đến đón mẹ, ném mẹ ở cửa nhà rồi vội vã rời đi ngay.”
Ánh mắt Sở Tịnh Các trong khoảnh khắc này như xuyên thấu qua cơ thể gầy gò đang khẽ run rẩy của Lâm Hy Quang, bắt gặp được chính Lâm Hy Quang thuở nhỏ ấy. Khả năng thấu cảm và bi mẫn của cậu cực mạnh, có giây phút dường như cậu đã di truyền từ chính Lâm Nghiễn Đường năm xưa, giọng nói không ngừng vang lên: “Con cứ nghĩ đến việc lúc nhỏ mẹ không có ai bầu bạn, không có người lớn dạy mẹ cách đối mặt với bài học về cái chết, mẹ ơi, tim con đau quá.”
Lâm Hy Quang lắc đầu, dùng trán mình áp vào nước mắt của cậu: “Không phải đâu, dì vẫn luôn bầu bạn với mẹ mà. Dì cũng giống như con, đều là thiên thần, là thiên thần ban tặng cho mẹ hy vọng mới.”
Lòng bàn tay Sở Tịnh Các áp lên lồng ngực cô qua lớp áo, rất để tâm đến chuyện này: “Mẹ còn đau không?”
“Ở đây đã có bố con rồi.” Lâm Hy Quang không tránh né ánh mắt, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ chân thành, không chút dấu vết lừa dối, cô nói: “Đã rất lâu rồi không còn đau nữa.”
“Con sẽ khỏe thôi.” Sở Tịnh Các không muốn thấy cô đau lòng thêm nữa, chủ động giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt. Về khoản có khả năng tự chữa lành nội tâm mạnh mẽ này, cậu quả thực vẫn di truyền gen ưu việt của Sở Thiên Thư: “Sư phụ vào chùa từ năm mười tuổi, đến trăm tuổi mới an nhiên viên tịch, xuất gia thụ giới chín mươi năm, đó là chốn về tốt nhất của người tu hành. Con hiểu mà.”
“Bố con với thân phận là chủ nhân của Giang Nam đã đích thân ra mặt tổ chức cho Thiền sư Huyền Tố một lễ tang long trọng, đưa bài vị của ông vào trong phật đường thờ phụng rồi. Sau này con muốn về chùa Chiêu Minh lúc nào cũng có thể đến thăm sư phụ.” Lâm Hy Quang ngừng lại một lát, trấn tĩnh lại cơn chua xót nơi sống mũi, nói: “Sau này đều ở nhà thôi nhé, mẹ đi đâu cũng muốn mang con theo.”
Một lát sau, Sở Tịnh Các dường như đã hồi phục được đôi chút sức lực, tiếp tục dùng cánh tay ôm lấy cô coi như một lời hồi đáp.
…
Vị trí trụ trì của chùa Chiêu Minh mãi vẫn chưa được quyết định.
Dụ Tấn Sóc cứ ngày ngày đứng ngồi không yên, anh ta muốn lên ngồi vị trí đó.
Theo lời đồn, người chọn vị trụ trì này phải để Sở Thiên Thư nội định. Anh ta mấy lần định đến nhà họ Sở bái phỏng, hiếm nỗi suốt bao ngày qua, dường như đã xảy ra chuyện trọng đại gì đó bên trong gia tộc không được tiết lộ ra ngoài, cánh cửa lớn luôn đóng chặt, không tiếp khách ngoài.
Ninh Thương Vũ bận rộn trăm công nghìn việc, ngay buổi sáng sau khi Sở Tịnh Các tỉnh lại bình an vô sự là đã bay sang Mỹ công tác rồi, nhân tiện mang theo cả một Ninh Tư Nguy đang hừng hực khí thế khát khao được lĩnh giáo bàn đàm phán của giới tư bản đi cùng luôn.
Chỉ còn Lâm Trĩ Thủy không chịu đi là ở lại nhà họ Sở.
Đợi sau khi đàm phán xong hợp tác quan trọng, Ninh Thương Vũ mới vòng qua Giang Nam đón người.
Sở Tịnh Các từ lúc bồi bổ khí huyết cho đến khi thể chất dần trở nên mạnh mẽ, đều do bốn người phụ nữ có quan hệ huyết thống gần gũi nhất tận tình chăm sóc. Cậu đã hoàn toàn sống lại, tựa như một cành cây khô suýt bị tuyết lớn đè gãy giữa mùa đông lạnh giá, bỗng nhiên vào một sáng sớm nọ đã vươn thẳng cành lá.
Sở Thiên Thư thấy xương cốt cậu bé không còn yếu nhược nữa, mới bắt đầu dắt cậu ra ngoài.
Trước tiên là đến chùa Chiêu Minh tế bái Thiền sư Huyền Tố đã công đức viên mãn.
Sau đó, Sở Thiên Thư cụp mắt nhìn bóng lưng đang cung kính thắp hương, lùi lại một bước dập đầu ba cái thật kêu kia. Gần đây anh thường xuyên ở nhà kiên nhẫn cùng cậu đọc sách thánh hiền, đạo lý đối nhân xử thế của bậc quân tử cũng đã nói hết, bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi: “Con muốn đi đâu giải khuây?”
Đã được lên gia phả, hoàn toàn khôi phục quyền kiểm soát tự do đối với cuộc đời mình.
Trời cao biển rộng, ít nhất là trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, không còn lời tiên tri nào có thể trói buộc bước chân cậu nữa.
Sở Tịnh Các đứng thẳng người, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, nhuộm vàng một nửa thân mình cậu bằng sắc màu ấm áp của nắng mai. Trước ngực không còn chiếc khóa trường mệnh bằng phỉ thúy và chiếc cẩm nang nhỏ giấu lá bùa đổi nghiệp nữa. Khựng lại ba giây, cậu bình thản nói: “Phòng họp cao cấp nhất của tám đại gia tộc, con muốn ngồi thử vào vị trí của bố.”