MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 13
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 13: Tôi đợi em đến
Phòng bao một lần nữa rơi vào im lặng.
Nghe câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi mấp máy, định nói gì đó rồi lại thôi.
Tạ Nghiễn Chi thu hết thần sắc khẽ biến của cô vào mắt, anh khẽ nhướng mày, trầm giọng hỏi: “Sao thế?”
“…” Chẳng hiểu vì sao, sau khi Tạ Nghiễn Chi đề nghị chở cô về thành phố, Mạnh Kim Tịch bỗng nảy sinh chút tâm lý phản kháng, muốn nói với anh rằng như vậy không tiện lắm.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy vẻ thắc mắc của anh, cô thực sự không nỡ thốt ra lời từ chối.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch mím môi: “Anh không lái xe về à?”
Tạ Nghiễn Chi thành thật: “Tôi không có xe.”
Mạnh Kim Tịch ngẩn người: “Hả?”
Cô ngây ra, cố gắng nhớ lại một chút. Lúc nãy khi Tạ Nghiễn Chi tự giới thiệu về tài sản, quả thực anh không hề nhắc đến chuyện xe cộ.
“Nhưng lần trước…” Mạnh Kim Tịch nhớ lại lần hai người tình cờ gặp nhau ở tiệm hoa, Tạ Nghiễn Chi còn nói sẽ về nhà lấy xe đưa cô về, chẳng lẽ anh không có xe thật sao?
Tạ Nghiễn Chi dường như biết chữ “lần trước” trong miệng cô là chỉ điều gì, anh thản nhiên nhấp một ngụm trà, ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp: “Đấy là xe của gia đình.”
Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh, hóa ra là vậy.
Tạ Nghiễn Chi đáp lời, rủ rèm mi nhìn cô, “Ừ?”
“… Không có gì đâu,” Mạnh Kim Tịch chạm phải ánh mắt của anh, hàng mi dài khẽ rung động, “Vậy anh gửi địa chỉ cho tôi nhé, lát nữa tôi qua đón.”
Ăn trưa xong, Mạnh Kim Tịch còn phải về nhà thu dọn đồ đạc một chút rồi mới xuất phát về trường.
Tạ Nghiễn Chi gật đầu.
Sau khi chuyện này được quyết định xong xuôi, cả hai không hẹn mà gặp đều im lặng trở lại.
Đang lúc Mạnh Kim Tịch cân nhắc xem có nên nói thêm gì không, Tạ Nghiễn Chi đã lên tiếng: “Em ăn xong chưa?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý, bèn đề nghị: “Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?”
Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra: “Đi đâu cơ?”
Tạ Nghiễn Chi ngắn gọn cho cô biết: “Phía sau có một khu vườn nhỏ, trong đó có một tiệm cà phê.”
Anh hỏi Mạnh Kim Tịch: “Muốn tới đó ngồi một lát không?”
Thực ra Mạnh Kim Tịch nên từ chối Tạ Nghiễn Chi, vì cô đã ăn no rồi, lúc này đến nước cũng chẳng uống thêm nổi, nói gì đến cà phê.
Nhưng khi chạm vào đôi mắt đào hoa sâu thẳm như mặt hồ của anh, Mạnh Kim Tịch lại thật sự khó lòng từ chối, dường như cô không nỡ khước từ anh.
Im lặng trong chốc lát, Mạnh Kim Tịch khẽ ừ một tiếng: “Cũng được, đi xem thử xem sao.”
Cô thầm nghĩ, coi như đi dạo cho xuôi cơm.
Hai người thanh toán rồi rời khỏi phòng bao.
Bước ra ngoài, một cơn gió từ xa thổi tới, Mạnh Kim Tịch ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Thơm quá đi mất.”
Tạ Nghiễn Chi đi sau cô một bước, nghe vậy thì ừ một tiếng, nhìn cô bảo: “Đúng là có hơi thơm thật.”
Mạnh Kim Tịch không chú ý đến ánh mắt của anh, cô hít hà không khí, quay đầu nhìn anh: “Đi hướng nào nhỉ?”
Tạ Nghiễn Chi dẫn đường cho cô.
Đi theo Tạ Nghiễn Chi ra phía sau, Mạnh Kim Tịch mới phát hiện nhà hàng này thực sự là “trong hang động có trời xanh”.
Trước đây mỗi lần đến đây ăn cô đều ăn xong là đi ngay, thực sự không biết hậu viện của nhà hàng lại rộng và được tu sửa đẹp đến thế. Gạch xanh ngói đỏ, mang đậm hơi thở cổ xưa, rất thích hợp để chụp những bộ ảnh hoài cổ.
Sâu trong rừng trúc, phía sau hòn non bộ chính là một tiệm cà phê nhỏ nhắn.
Nhìn từ xa, Mạnh Kim Tịch bỗng thấy thèm: “Cà phê ở đây có ngon không?”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô, khẽ nhếch môi: “Để tôi hỏi xem có thể mua mang về không nhé?”
Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Được, nếu được thì tôi lấy một cốc.”
Hai người đi tới hỏi một câu, cà phê có thể mang về.
Trong lúc chờ đợi, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế ở khu vực ngắm cảnh. Có lẽ vị trí của nhà hàng này hơi hẻo lánh, dù sao cũng nằm ở vùng ngoại ô, hoặc có lẽ khách đến đây ăn cũng ít người biết bên trong còn có tiệm cà phê, nên lúc này trong tiệm chỉ có mỗi Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi.
Cả hai không nói gì, tiệm cà phê yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng máy móc làm việc và tiếng gió thỉnh thoảng lùa qua cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, chiếu rọi lên vị trí cạnh cửa sổ, Mạnh Kim Tịch nhìn cảnh tượng ấy, cảm nhận sự yên bình lúc này, bỗng nhiên có chút buồn ngủ.
Nhận ra vẻ mệt mỏi của cô, Tạ Nghiễn Chi thấp giọng hỏi: “Em buồn ngủ rồi à?”
“… Có một chút,” Mạnh Kim Tịch đáp, “Trưa tôi hay quen ngủ một lát.”
Tạ Nghiễn Chi ừ một tiếng, “Lát nữa về nhà chợp mắt một lúc.”
Mạnh Kim Tịch khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không vội về à?”
Tạ Nghiễn Chi cụp mắt, thong thả nói: “Cũng ổn, không gấp lắm, muộn một chút cũng không sao.”
Mạnh Kim Tịch ồ lên một tiếng, “Vậy để tôi xem sao đã.”
Đang nói chuyện thì hai cốc cà phê mang đi đã làm xong.
Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi cầm lấy rồi chuẩn bị rời đi.
Lúc đi về phía bãi đỗ xe, Mạnh Kim Tịch bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Tạ Nghiễn Chi: “Anh đến nhà hàng bằng gì thế?”
Tạ Nghiễn Chi: “Tôi bắt xe.”
Nhìn nhau vài giây, Mạnh Kim Tịch hơi cạn lời, cô đưa tay xoa mũi bảo: “Vậy để tôi đưa anh về nhé?”
“Có thuận đường không?” Tạ Nghiễn Chi hỏi.
Câu hỏi này khiến Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, không thuận đường tôi cũng sẽ đưa anh về, ai bảo anh nói nghe đáng thương thế làm gì.
Im lặng một lúc, Mạnh Kim Tịch lấp liếm: “Chắc cũng không xa lắm đâu.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi cũng không khách khí với cô: “Vậy làm phiền cô Mạnh của chúng ta rồi.”
Mạnh Kim Tịch liếc nhìn anh một cái, không nói gì. Không hiểu sao, cô cảm thấy Tạ Nghiễn Chi lúc này có vẻ như vừa được hời lại còn khoe mẽ.
–
Lên xe, Tạ Nghiễn Chi rất tự giác báo địa chỉ.
Mạnh Kim Tịch nhập địa chỉ nhà Tạ Nghiễn Chi vào bản đồ, xem qua lộ trình. Đúng là thuận đường, chỉ có điều sau khi đưa anh tới nơi cô sẽ phải quay đầu xe, đi thêm hai cây số nữa mới về tới nhà.
Trên đường về, chắc là sợ nói chuyện với Mạnh Kim Tịch sẽ làm cô phân tâm nên Tạ Nghiễn Chi không mở lời nhiều.
Mười mấy phút sau, xe dừng ở đầu đường.
Trước khi xuống xe, Tạ Nghiễn Chi quay sang: “Em đi đường cẩn thận nhé. Lát nữa gặp lại.”
Mạnh Kim Tịch khẽ ừ một tiếng: “Trước khi qua tôi sẽ báo anh.”
Tạ Nghiễn Chi nhếch môi: “Được.”
Sau khi Tạ Nghiễn Chi xuống xe, Mạnh Kim Tịch bèn lái xe rời đi, hướng về phía nhà mình.
Trên đường về, Mạnh Kim Tịch chậm chạp suy nghĩ, chuyện của cô và Tạ Nghiễn Chi ngày hôm nay tính là gì đây? Bọn họ xem mắt thành công, hay là không thành?
Cả cô và Tạ Nghiễn Chi dường như đều không hỏi đối phương về ấn tượng của mình trong buổi xem mắt lần này.
Trong phút chốc, Mạnh Kim Tịch thực sự không biết bữa cơm trưa nay giữa cô và Tạ Nghiễn Chi rốt cuộc có tính là bữa cơm xem mắt hay không.
Nghĩ ngợi vẩn vơ đến khi về tới nhà, nghe thấy tiếng động, bà Trịnh từ trong nhà chạy ra, đứng cạnh xe đợi cô xuống.
Hai mẹ con nhìn nhau, bà Trịnh cười híp mắt hỏi: “Bé cưng, lần xem mắt này cảm thấy thế nào?”
Mạnh Kim Tịch thực sự rất muốn trả lời mẹ rằng chẳng ra làm sao, nhưng cô lại không tìm được điểm nào để chê Tạ Nghiễn Chi.
Im lặng vài giây, Mạnh Kim Tịch nói: “Thì cũng bình thường thôi ạ.”
“Hử?” Bà Trịnh không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, cười bảo: “Bình thường là như thế nào?”
Bà quan sát thần sắc của Mạnh Kim Tịch, giọng điệu chắc chắn: “Mẹ thấy có vẻ cũng ổn đấy chứ.”
Mạnh Kim Tịch cảnh giác: “Sao mẹ lại thấy thế?”
“Nhìn biểu cảm của con là biết.” Bà Trịnh nói.
Bà Trịnh là mẹ của Mạnh Kim Tịch, bà hiểu cô nhất.
Mạnh Kim Tịch vui hay không vui, bà luôn nhận ra đầu tiên.
Ngay lúc này, mặc dù Mạnh Kim Tịch không viết hai chữ “vui vẻ” lên mặt, nhưng bà Trịnh có thể nhìn ra, cô không hề cảm thấy bực bội hay cạn lời vì buổi xem mắt trưa nay.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nghe câu trả lời của bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch mấp máy môi, muốn phản bác lại, “Làm gì có ạ. Biểu cảm của con chẳng phải lúc nào cũng thế này sao?”
Bà Trịnh cười lắc đầu: “Bé cưng à, đừng có cứng đầu.”
Bà khoác lấy cánh tay Mạnh Kim Tịch, kéo cô vào nhà, “Mau kể mẹ nghe xem, đối tượng xem mắt hôm nay có được không? Mẹ đã bảo với con rồi mà, cậu ấy đẹp trai lắm, nghe nói sự nghiệp cũng rất thành công. Mẹ nghe người nhà cậu ấy nói, cậu ấy trước giờ toàn ở nước ngoài, năm nay mới nhận lời mời về nước đấy.”
Chưa đợi Mạnh Kim Tịch kịp lên tiếng, bà Trịnh đã tiếp tục: “Nhân phẩm và năng lực của cậu ấy về mọi mặt đều rất tốt, nếu con thấy hài lòng thì có thể thử tìm hiểu sâu hơn một chút.”
Dứt lời, bà lại vội vàng bổ sung: “Tất nhiên, nếu sau khi tiếp xúc mà con đột nhiên thấy không hợp thì lúc đó kết thúc cũng được.”
Vốn dĩ xem mắt là ghép hai người chưa thân thiết, chưa hiểu nhau lại với nhau.
Nếu ấn tượng đầu tiên hài lòng thì hai người có thể tiếp xúc tìm hiểu. Sau khi tìm hiểu mà thấy không hợp, tâm hồn không đồng điệu thì chào tạm biệt.
Ít nhất, bà Trịnh nghĩ như vậy.
Nghe những lời này của bà Trịnh, Mạnh Kim Tịch không đáp lại.
Hai mẹ con vào trong nhà, bố của Mạnh Kim Tịch là ông Mạnh Minh Viễn nhìn hai người, ôn tồn nói: “Em đừng có thúc giục quá, cứ để Kim Tịch có thêm nhiều lựa chọn, thong thả mà chọn.”
Lời của chồng khiến bà Trịnh hừ nhẹ: “Em thúc giục hồi nào mà quá?”
Chạm phải ánh mắt đầy đe dọa của vợ, ông Mạnh Minh Viễn hơi khựng lại, lập tức đổi giọng: “Cứ nghe lời mẹ con đi, nếu thấy ổn thì tìm hiểu thêm, còn nếu ấn tượng đầu tiên đã không tốt thì cũng chẳng cần thiết phải tìm hiểu làm gì.”
Cuộc đối thoại của hai người khiến Mạnh Kim Tịch không nhịn được mà cười khổ, “Con biết rồi ạ.”
Cô nhìn cả hai, “Bố mẹ đừng lo, con tự biết mình phải làm gì.”
Đối với Tạ Nghiễn Chi, cô không thể nói là không ưng, nhưng cũng chẳng thể nói là ưng ý hoàn toàn.
Bọn họ là người quen cũ, nếu như không có quãng thời gian Mạnh Kim Tịch từng thích thầm anh, có lẽ cô sẽ không phải đắn đo quá nhiều. Nhưng đã có một đoạn tình cảm thích thầm không thành ấy rồi, khi đối diện với Tạ Nghiễn Chi, cô luôn cảm thấy có chút không tự nhiên.
Có đôi khi, chính cô cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, nên làm thế nào, nên chọn lựa ra sao.
Mạnh Kim Tịch nhận ra, mỗi khi chạm mặt Tạ Nghiễn Chi, cô thường không thể đưa ra quyết định quyết đoán và nhanh chóng như bình thường.
–
Nói chuyện với bố mẹ dưới lầu vài câu, Mạnh Kim Tịch liền về phòng thu dọn đồ đạc trước.
Hơn một tháng không về nhà, bà Trịnh lại sắm cho cô không ít quần áo mới, bảo cô mang hết về thành phố, mỗi ngày lên lớp mặc một bộ, để trở thành cô giáo xinh đẹp nhất trường.
Mạnh Kim Tịch bị lời nói của mẹ làm cho bật cười, cô nằm bò lên đống quần áo: “Có hơi quá không ạ? Mẹ mua nhiều thế này, con mặc mỗi ngày một bộ cũng không hết được.”
“Quá chỗ nào?” Bà Trịnh liếc cô một cái, lời nói ra luôn rất có lý, “Bây giờ con đang độ tuổi trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên phải chưng diện nhiều vào, phải mặc thật đẹp, mặc hết thảy những bộ quần áo xinh xắn trên thế giới này đi. Kẻo sau này già rồi muốn mặc lại phải đắn đo xem chiếc váy này có hở quá không, có lòe loẹt quá không. Nếu mỗi ngày một bộ không hết thì một ngày mặc hai bộ.”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Già rồi cũng chẳng cần lo mấy chuyện đó đâu ạ.”
Cô chống cằm nhìn bà Trịnh: “Sau này con già, con cũng thích gì mặc nấy.”
“Suy nghĩ này rất tuyệt,” bà Trịnh khen cô, “Nên như vậy, muốn làm gì thì làm, đừng bận tâm đến suy nghĩ và ánh mắt của người khác.”
Khóe môi Mạnh Kim Tịch cong lên: “Con biết mà.”
Bà Trịnh gật đầu, bỗng nhiên nhìn cô rồi thở dài một tiếng.
Mạnh Kim Tịch không hiểu chuyện gì: “Sao thế ạ?”
Bà Trịnh ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Mạnh Kim Tịch, cảm xúc đa sầu đa cảm bỗng chốc ùa về: “Mẹ cũng chẳng biết còn ở bên cạnh con gái cưng của mẹ được mấy năm nữa, liệu có thể nhìn thấy…”
“Mẹ!” Mạnh Kim Tịch nghe những lời cảm thán của bà Trịnh, vội vàng cắt ngang: “Mẹ đừng nói mấy lời đó.”
Cô nhắc nhở bà Trịnh: “Bác sĩ đã bảo rồi, chỉ cần mẹ dưỡng bệnh cho tốt, ngày ngày vui vẻ là mẹ còn sống được rất nhiều năm nữa.”
Bà Trịnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, “Mẹ…”
“Mẹ còn phải nhìn con kết hôn nữa cơ mà.” Mạnh Kim Tịch nằm bò lên gối bà, nghiêng đầu nói: “Đợi con ba mươi tuổi… à không, trước ba mươi lăm tuổi, con còn muốn sinh một đứa con gái nữa, lúc đó mẹ phải trông cháu cho con đấy nhé.”
Đây thực ra là kế hoạch từ mấy năm trước của Mạnh Kim Tịch.
Đối với chuyện kết hôn, Mạnh Kim Tịch luôn giữ thái độ tùy duyên, có người hợp thì cưới. Thực ra cô thích trẻ con hơn, cô muốn có một đứa con gái.
Hồi trước khi sức khỏe của bà Trịnh chưa có vấn đề, Mạnh Kim Tịch còn bàn với bà rằng nếu đến năm ba mươi lăm tuổi mà cô vẫn chưa tìm được người mình thích, chưa kết hôn, cô sẽ đi nhận nuôi một đứa trẻ, hoặc thông qua các cơ sở y tế chính quy để sinh một đứa con.
Chỉ là sau đó xảy ra biến cố, bà Trịnh đổ bệnh phải phẫu thuật, bà mong mỏi Mạnh Kim Tịch kết hôn, hy vọng có người thay bà chăm sóc cho cô.
Mạnh Kim Tịch lúc này mới bắt đầu xem mắt, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc chuyện kết hôn.
Nghe vậy, bà Trịnh bật cười, bà cưng chiều gõ nhẹ lên trán cô: “Lại còn muốn mẹ trông em bé hộ nữa cơ à?”
Mạnh Kim Tịch: “Đúng thế ạ, con chỉ muốn làm ‘sếp tổng’ thôi.”
“Được,” bà Trịnh hoàn toàn không do dự, “Vậy mẹ sẽ cố gắng, sống thêm nhiều năm nữa.”
Mạnh Kim Tịch: “Mẹ nhất định sẽ ở bên cạnh con đến già.”
Chủ đề trong phòng dường như có chút quá nặng nề.
Bà Trịnh cũng không muốn làm Mạnh Kim Tịch lo lắng, bà kịp thời chuyển chủ đề, kể cho cô nghe những chuyện bát quái nghe được lúc đánh bài gần đây. Mạnh Kim Tịch nghe mà kinh ngạc không thôi, thốt lên: “Lại còn có chuyện như thế cơ ạ?”
Bà Trịnh gật đầu: “Nhiều lắm, để mẹ kể tiếp cho nghe…”
Hai mẹ con ở trong phòng vừa buôn chuyện vừa thu dọn đồ đạc cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.
Dọn dẹp xong, Mạnh Kim Tịch gửi cho Tạ Nghiễn Chi một tin nhắn, hỏi anh đã đi được chưa? Nếu đi được thì bây giờ cô qua đón.
Tạ Nghiễn Chi: “Được, tôi đợi em đến.”