MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 12
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 12: Người nhà sắp xếp
Không gian trong phòng bao bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến quái dị.
Mạnh Kim Tịch nhìn người đang ngồi đối diện, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, bao nhiêu lời định nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Một giây, hai giây…
Tạ Nghiễn Chi lấy lại vẻ điềm tĩnh, anh đứng dậy khỏi ghế, cất giọng trầm thấp: “Cô Mạnh.”
Mạnh Kim Tịch sực tỉnh, thốt lên theo bản năng: “Sao anh lại ở đây?”
Tạ Nghiễn Chi khẽ “hửm” một tiếng đầy vẻ nghi hoặc, anh nhướng mày nhìn cô rồi hỏi ngược lại: “Thế sao cô Mạnh lại ở đây?”
“Tôi đến để…” Hai chữ “xem mắt” vừa đến cửa miệng, khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch khẽ mím môi, nhận ra vấn đề và hỏi lại để xác nhận: “Đối tượng xem mắt hôm nay của tôi là anh?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hình như là vậy.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ anh, cô nhất thời không biết nói gì thêm.
Yên lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi lên tiếng trước khi Mạnh Kim Tịch kịp mở lời lần nữa: “Ngồi xuống đã.”
Giọng anh khẽ dịu lại, tỏ ra bình thản hơn hẳn một Mạnh Kim Tịch đang vô cùng kinh ngạc, anh bàn bạc với cô: “Ngồi xuống rồi nói chuyện nhé?”
Mạnh Kim Tịch không nói gì, thuận theo ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi liếc nhìn vị trí bên cạnh rồi ngập ngừng ngồi xuống.
Ngoài việc ngồi lại nói chuyện với Tạ Nghiễn Chi, cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Mạnh Kim Tịch đã đến đây rồi, cô không thể vừa thấy Tạ Nghiễn Chi là quay lưng bỏ đi ngay. Cô và anh không thù không oán, Tạ Nghiễn Chi chẳng những không đắc tội gì cô, mà thời gian qua còn giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu cô cứ thế bỏ về thì thật chẳng nể mặt anh chút nào.
Với một bụng đầy thắc mắc, Mạnh Kim Tịch ngồi xuống ghế.
Tạ Nghiễn Chi xoay cuốn thực đơn trên bàn về phía cô, đôi mắt khẽ rủ xuống: “Em xem muốn ăn gì nào?”
Mạnh Kim Tịch làm theo, lật mở cuốn thực đơn trước mặt.
Lật qua vài trang, cô chẳng nhớ nổi tên một món nào, chỉ thấy đầu óc rối bời.
Nửa phút sau, Mạnh Kim Tịch đóng thực đơn lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện, hỏi ra điều thắc mắc trong lòng: “Sao thấy tôi mà anh chẳng hề ngạc nhiên chút nào thế?”
Cô nhìn thẳng vào Tạ Nghiễn Chi, hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi mấp máy: “Có phải anh vốn đã biết người xem mắt với anh là tôi không?”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Nghe rõ câu hỏi của cô, anh không trả lời trực tiếp mà chỉ bảo: “Cô Mạnh thấy sao?”
Vẻ mặt của Tạ Nghiễn Chi quá đỗi thản nhiên, khiến Mạnh Kim Tịch bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.
Hay là cô nghĩ nhiều quá rồi? Hay là cô đang “lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử”?
Chắc là Tạ Nghiễn Chi cũng không biết đâu, dù sao đây cũng là sự sắp xếp của bậc trưởng bối. Bà Trịnh từng nhắc với Mạnh Kim Tịch rằng bà chỉ nói với bên kia con gái mình họ Mạnh, là giáo viên, còn thông tin cụ thể hơn thì để gặp mặt rồi mới trò chuyện.
Ở Nam Thành, người họ Mạnh làm nghề giáo viên cũng không ít.
Tạ Nghiễn Chi không thể chỉ dựa vào mỗi cái họ Mạnh mà đoán ra là cô được.
Mạnh Kim Tịch thầm suy tính trong lòng, im lặng một hồi lâu rồi đáp: “Tôi không biết.”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười: “Gọi món trước đã nhé.”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Lại bị Tạ Nghiễn Chi giục gọi món, Mạnh Kim Tịch có chút muốn nổi cáu mà từ chối. Nhưng lời vừa định thốt ra, Tạ Nghiễn Chi đã bồi thêm: “Hôm nay tôi chưa ăn gì cả.”
“…”
Ngay lập tức, Mạnh Kim Tịch cảm thấy mình bị anh nắm thóp.
Cô tự khinh bỉ bản thân trong hai giây, rồi tùy tiện gọi hai món đặc sắc của nhà hàng: “Mấy món còn lại tùy anh đấy.”
Tạ Nghiễn Chi gật đầu, nhận lấy thực đơn, gọi thêm hai món mặn và một món tráng miệng sau bữa ăn.
Chọn xong, anh nhấn chuông gọi phục vụ.
Nhân viên bước vào ghi lại các món hai người đã chọn, nói một câu: “Xin quý khách chờ một lát, các món sẽ lên đủ trong vòng ba mươi phút”, rồi lại lui ra ngoài.
–
Nghe tiếng cửa phòng bao đóng lại, Mạnh Kim Tịch cúi đầu nhấp một ngụm trà hoa trên bàn, một lần nữa đặt tầm mắt lên người Tạ Nghiễn Chi.
Không biết là vì đi xem mắt hay vì lý do nào khác, hôm nay Tạ Nghiễn Chi mặc có phần trang trọng hơn. Một chiếc sơ mi trắng họa tiết chìm, cúc áo trên cùng được mở hững hờ hai nấc, để lộ yết hầu rõ rệt. Ống tay áo cũng được xắn lên đôi chút, để lộ một phần chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Đó là chiếc đồng hồ dây bạc, mặt số thiết kế rất khiêm nhường và tinh tế.
Sắc bạc của chiếc đồng hồ càng làm tôn lên vẻ trắng trẻo của cổ tay và những ngón tay thuôn dài của Tạ Nghiễn Chi, khiến Mạnh Kim Tịch không tự chủ được mà dán mắt vào đôi bàn tay ấy thêm một lát.
Mạnh Kim Tịch phải thừa nhận rằng Tạ Nghiễn Chi có đôi bàn tay rất đẹp, lòng bàn tay rộng, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng như những đốt trúc ngoài sân, mang lại cảm giác thanh cao như ngọc.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mắt, giọng điệu có chút lười biếng: “Sao không nói gì thế?”
“…” Mạnh Kim Tịch kéo lại mạch suy nghĩ đang bay bổng, đồng thời dời tầm mắt khỏi bàn tay của anh, hai tay ôm lấy cốc trà: “Tôi chẳng biết nói gì cả.”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Anh á khẩu, thoáng chốc lại thấy muốn cười. Sao cứ đối mặt với anh là cô lại không biết nói gì nhỉ?
Nếu anh nhớ không lầm, lần trước tình cờ gặp cô đi xem mắt, cô nói chuyện với người kia cũng khá ổn mà. Dù lúc đó nụ cười có hơi gượng gạo, cô vẫn phụ họa theo đối phương.
Tạ Nghiễn Chi hồi tưởng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Cần tôi tự giới thiệu một chút không?”
Mạnh Kim Tịch: “Cái gì cơ?”
Cô nhất thời chưa hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, ngẩn ngơ hỏi lại: “Giới thiệu gì?”
Tạ Nghiễn Chi nhìn cô, rất kiên nhẫn đáp: “Giới thiệu bản thân.”
Dứt lời, anh cũng không đợi Mạnh Kim Tịch phản ứng, dùng giọng điệu đầy thắc mắc mà hỏi: “Chẳng phải quy trình xem mắt là như vậy sao?”
“…”
Nghe rõ lời anh nói, Mạnh Kim Tịch chậm rãi chớp mắt nhìn anh: “Ý anh là sao?”
Tạ Nghiễn Chi thực sự coi hai người đang đi xem mắt đấy à? Dù đây đúng là sự thật, nhưng mà…
Nhận ra vẻ thắc mắc trên mặt Mạnh Kim Tịch, Tạ Nghiễn Chi khiêm tốn hỏi: “Chúng ta không thực hiện theo quy trình xem mắt à?”
Mạnh Kim Tịch vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái tin đối tượng xem mắt của mình là Tạ Nghiễn Chi, đầu óc có phần đình trệ, ngây ngô hỏi lại: “Có cần không?”
Hai người họ thân thiết như thế, cũng phải làm theo quy trình xem mắt sao?
Tạ Nghiễn Chi rất chân thành: “Tôi thấy là cần thiết.”
Mạnh Kim Tịch: “…Ồ.”
Cô im lặng một chút rồi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều: “Vậy thì làm đi.”
Tạ Nghiễn Chi bị phản ứng của cô làm cho bật cười, anh nén ý cười nơi đáy mắt, bắt đầu giới thiệu bản thân với Mạnh Kim Tịch một cách vô cùng nghiêm chỉnh.
Nội dung giới thiệu bao gồm tên tuổi, nghề nghiệp, thậm chí cả chiều cao cân nặng, địa chỉ nhà, tài sản, vân vân.
Nghe đến đoạn Tạ Nghiễn Chi báo cả chiều cao cân nặng, Mạnh Kim Tịch ngỡ ngàng nhìn anh, cắt ngang: “Có cần phải nói chi tiết đến mức này không?”
Tạ Nghiễn Chi không hiểu: “Không cần sao?”
Mạnh Kim Tịch nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh, ngập ngừng bảo: “Chắc là không cần đâu.”
Nghe vậy, Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, dùng giọng trầm thấp giải thích với cô: “Xin lỗi nhé, lần đầu đi xem mắt nên tôi không hiểu rõ quy trình cho lắm.”
“?”
Nghe rõ lời của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch có phần nghẹn lời.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng cô cảm thấy câu nói này của anh cứ có chút móc mỉa, lại pha chút vẻ “trà xanh” thế nào ấy.
Cái gì mà lần đầu đi xem mắt nên không hiểu rõ quy trình.
Bộ cậu ấy đang ám chỉ cô đi xem mắt nhiều lần rồi chắc?
Thực sự không trách Mạnh Kim Tịch liên tưởng lung tung được, bởi ý ngoại ngôn của Tạ Nghiễn Chi quá rõ ràng.
Cô muốn không nghĩ nhiều cũng khó.
“Tạ Nghiễn Chi,” im lặng suy nghĩ mông lung một hồi, Mạnh Kim Tịch không kìm được mà gọi tên anh.
Tạ Nghiễn Chi: “Sao thế?”
Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, trông còn có vẻ rất vô tội.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Cô nín thinh một lát rồi mở miệng: “Sao anh lại chịu đi xem mắt?”
Thôi bỏ đi.
Mạnh Kim Tịch nghĩ, tạm thời không chấp nhặt với Tạ Nghiễn Chi chuyện cậu ấy có đang móc mỉa mình hay không. Bây giờ cô muốn biết hơn cả là tại sao anh lại đi xem mắt.
Chẳng lẽ anh cũng giống cô, bị gia đình thúc ép?
Câu hỏi này khiến khóe môi Tạ Nghiễn Chi khẽ cong lên, lần này anh không úp mở nữa mà thẳng thắn trả lời cô: “Người nhà sắp xếp thôi.”
Nói đến đây, anh cũng thuận thế hỏi lại Mạnh Kim Tịch: “Còn em?”
“Cũng vậy,” Mạnh Kim Tịch đáp, “Tôi có thỏa thuận với mẹ, mỗi năm mẹ chỉ được sắp xếp xem mắt cho tôi ba lần thôi, cho nên…”
Tạ Nghiễn Chi hiểu ý cô: “Cho nên em mới đến.”
Mạnh Kim Tịch gật đầu.
Tạ Nghiễn Chi tò mò: “Tôi là đối tượng thứ hai của cậu trong năm nay à?”
Mạnh Kim Tịch liếc anh một cái, chột dạ uống nước: “Thứ ba.”
Tạ Nghiễn Chi: “…”
Đúng là anh không nên hỏi nhiều.
Im lặng một lát, Tạ Nghiễn Chi thản nhiên: “Người lần trước là đối tượng thứ hai à?”
“Ừ,” Mạnh Kim Tịch thấy chuyện xem mắt này chẳng có gì không thể nói, cô trực tiếp bảo Tạ Nghiễn Chi: “Hồi Tết tôi có gặp một người.”
Tạ Nghiễn Chi tỏ vẻ đã hiểu, trầm giọng nói: “Xem ra cái người gặp hồi Tết cũng chẳng ra sao.”
Mạnh Kim Tịch bị câu nói trực diện của anh làm cho nghẹn lời, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh biết?”
Tạ Nghiễn Chi mỉm cười, cúi đầu nhìn cô, từ tốn nói: “Nếu cậu đã hài lòng với đối tượng thứ nhất thì đã không có đối tượng thứ hai. Tương tự, nếu cậu ưng ý người thứ hai thì…”
Thì anh đã không xuất hiện ở đây rồi.
Phân tích của Tạ Nghiễn Chi rất có lý, chỉ là Mạnh Kim Tịch có chút muốn làm ngược lại ý anh, cô chậm rãi “ồ” một tiếng, nói lấp lửng: “Cũng chưa chắc đâu.”
Tạ Nghiễn Chi: “Hửm?”
Mạnh Kim Tịch lườm anh một cái, cố ý nói kháy: “Lỡ như tôi muốn tiếp xúc thêm vài người để so sánh thì sao.”
Tạ Nghiễn Chi chợt hiểu ra: “Cũng đúng.”
Anh khựng lại một chút, giọng bình thản hỏi: “Thế giờ đã có kết quả so sánh chưa?”
Mạnh Kim Tịch: “…”
Câu hỏi của Tạ Nghiễn Chi làm cô cứng họng, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Một lúc sau, Mạnh Kim Tịch chột dạ dời mắt xuống: “Tạm thời chưa có.”
Tạ Nghiễn Chi khẽ gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên.
Là phục vụ đến lên món.
Mạnh Kim Tịch vội vàng đáp lời, cho người vào.
Nhân viên phục vụ lần lượt bưng các món hai người đã chọn lên bàn, phòng bao lập tức tràn ngập mùi thơm của thức ăn.
Ban đầu, Mạnh Kim Tịch cũng không thấy đói lắm.
Nhưng giờ ngửi thấy mùi đồ ăn, cô cảm thấy bụng mình đang sôi lên sùng sục.
Thấy ánh mắt sáng rực của cô, Tạ Nghiễn Chi cười bất lực: “Ăn cơm trước đã nào.”
Mạnh Kim Tịch “ừ” một tiếng, cầm lấy đôi đũa bên cạnh, bắt đầu ăn một cách tao nhã.
Trong lúc ăn, cô tranh thủ lướt điện thoại, thấy tin nhắn của bà Trịnh và Giang Oánh Đình gửi đến. Người trước thì hỏi han tình hình thế nào, lần này bà không lừa cô chứ, đối phương có đẹp trai không; người sau thì kinh ngạc hỏi sao cô lại đi xem mắt nữa, còn thay cô cầu nguyện đối tượng lần này không phải là kẻ kỳ quặc.
Nhìn tin nhắn của hai người, Mạnh Kim Tịch thầm nghĩ, lần này bà Trịnh đúng là không lừa mình về nhan sắc của đối tượng xem mắt, nhưng mà… bà cũng đâu có nói người đi xem mắt lại tên là Tạ Nghiễn Chi đâu!
Đối tượng lần này đương nhiên không phải kẻ kỳ quặc.
Chỉ là, còn khiến Mạnh Kim Tịch chấn động hơn cả gặp kẻ kỳ quặc.
Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch nhắn lại cho Giang Oánh Đình một câu: [Không kỳ quặc.]
Giang Oánh Đình: [Kết thúc rồi hả?]
Giang Oánh Đình: [Lần này cậu đi xem mắt nhanh gớm nhỉ.]
Mạnh Kim Tịch: [Chưa kết thúc.]
Giang Oánh Đình hiểu ý: [Buồn chán à?]
Mạnh Kim Tịch chưa kịp trả lời, người vốn rất hiểu cô như Giang Oánh Đình đã nhắn tiếp: [Đối tượng của cậu ra ngoài nghe điện thoại rồi à?]
Nếu không thì Mạnh Kim Tịch sẽ không trả lời tin nhắn giữa chừng như vậy, trừ phi cô thực sự không chịu nổi chủ đề mà đối phương đang nói.
Mạnh Kim Tịch: [Không phải.]
Giang Oánh Đình: [Thế sao cậu lại chơi điện thoại?]
Mạnh Kim Tịch: [Chúng mình đang ăn cơm.]
Giang Oánh Đình: [Chúng mình?]
Cô ấy bị hai chữ này làm cho chú ý, hỏi lại với vẻ không chắc chắn: [Cậu rất ưng ý đối tượng hôm nay à?]
Nếu không thì Mạnh Kim Tịch sẽ không dùng từ “chúng mình” thân mật như vậy.
Mạnh Kim Tịch là người có cảm giác về ranh giới rất mạnh, với những người không thân thuộc, thường cô sẽ dùng cụm từ “tớ và ai đó” để diễn đạt. Chỉ với những người cô quen thân hoặc yêu thích, cô mới dùng những từ như “chúng mình”.
Mạnh Kim Tịch: “…”
Nhìn câu hỏi của Giang Oánh Đình, cô hơi ngẩn người, không hiểu sao cô bạn lại nghĩ mình hài lòng với đối tượng hôm nay.
Mạnh Kim Tịch định hỏi lại cho rõ thì người đối diện đã đặt đũa xuống: “Không hợp khẩu vị à?”
Mạnh Kim Tịch bừng tỉnh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Nghiễn Chi.
Một lát sau, cô lắc đầu: “Không phải.”
Sợ Tạ Nghiễn Chi hiểu lầm mình vì đồ ăn không ngon hoặc vì ngồi ăn với anh không thoải mái nên mới vừa ăn vừa chơi điện thoại, Mạnh Kim Tịch vội vàng giải thích: “Oánh Đình nhắn tin, tôi trả lời một chút thôi.”
Tạ Nghiễn Chi đáp lời, đột ngột hỏi một câu không ngờ tới: “Cô Giang biết chúng ta đang đi xem mắt à?”
Mạnh Kim Tịch ngập ngừng mím môi: “Cậu ấy biết tôi đi xem mắt, nhưng không biết là…”
“Không biết đối tượng là tôi.” Tạ Nghiễn Chi tiếp lời cô.
Mạnh Kim Tịch: “Ừ.”
Tạ Nghiễn Chi đã hiểu, anh nhìn cô, vẻ mặt đầy tò mò: “Em định kể với cô Giang không?”
“?”
Thú thực là Mạnh Kim Tịch cũng chưa nghĩ xong.
Cô lườm cái vẻ tò mò của anh, im lặng một lát rồi hỏi: “Anh muốn tôi kể hay không kể?”
Tạ Nghiễn Chi: “Tùy cậu thôi.”
Việc Mạnh Kim Tịch nói hay không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến anh.
Mạnh Kim Tịch “ồ” một tiếng, đang định nghĩ xem nên nói gì tiếp thì Tạ Nghiễn Chi bỗng chuyển chủ đề: “Chiều nay em về lại thành phố à?”
Mạnh Kim Tịch ngập ngừng đáp lại một tiếng, rồi hỏi xã giao: “Còn anh?”
“Chiều tôi về,” Tạ Nghiễn Chi trả lời, “Xe em còn chỗ không? Có tiện cho tôi đi nhờ một người không?”
Nghe vậy, Mạnh Kim Tịch không nghĩ ngợi gì nhiều, cô cứ tưởng anh muốn mang theo người nhà hay ai đó mà xe anh không đủ chỗ. Cô khẽ gật đầu: “Tiện chứ, nhưng tay lái tôi không tốt lắm đâu, anh muốn nhờ tôi chở ai?”
Tạ Nghiễn Chi nói ngắn gọn: “Tôi.”