QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 62
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 62: Dạy tôi
Quý Thư Dã không ngờ rằng việc để Hạ Diên nhớ lại quá khứ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.
Nhìn thấy gương mặt anh trắng bệch trong phút chốc, cô thực sự đã suýt chẳng màng tất cả mà kéo ngay anh đến bệnh viện.
Tóm lại, từ đó về sau cô không bao giờ dám nhắc lại nữa, cũng không cho phép Hạ Diên nhắc tới.
Cô nghĩ, những ký ức ấy vốn dĩ không nên tồn tại trong tâm trí của một Hạ Diên dịu dàng và vui vẻ.
Vậy thì, chúng nên thuộc về nơi nào đây?
Quý Thư Dã nghĩ đến Thịnh Đình Thâm, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi xót xa âm ỉ…
Vài ngày sau, tại Sheraton.
Quý Thư Dã nhận được điện thoại của Trình Vy. Kể từ sau vụ việc ở quán bar lần trước, vì công việc riêng của mỗi người mà hai người vẫn chưa có dịp gặp mặt. Tối nay cuối cùng cả hai đều có thời gian rảnh nên đã hẹn nhau đi ăn tối.
Hôm nay quá nhiều việc, Quý Thư Dã chỉ đành tranh thủ hoàn thành xong xuôi để không phải tăng ca.
Ngay lúc cô đang gõ bàn phím lạch cạch để sửa đổi hợp đồng, bỗng có tiếng gõ cửa văn phòng. Sau khi lên chức quản lý, cô đã có một phòng làm việc riêng nhỏ nhắn.
Quý Thư Dã cứ ngỡ là hai thực tập sinh mà cô hướng dẫn, vì hai tiếng trước cô có giao nhiệm vụ cho họ và bảo trước khi tan làm phải mang qua đây.
Vì thế, cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói vọng ra: “Vào đi, cứ để trên bàn là được.”
Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng bước chân lại mỗi lúc một gần hơn. Ngay sau đó, chiếc ghế bên cạnh cô bị kéo ra, người tới thản nhiên ngồi xuống.
Quý Thư Dã bấy giờ mới thấy lạ, cô quay đầu nhìn sang, đến khi nhìn rõ là ai thì suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi ghế.
“Sao anh lại vào đây?!”
Cô hỏi xong liền theo bản năng liếc nhìn ra ngoài văn phòng. Văn phòng của cô ngăn bằng kính, hoàn toàn trong suốt, chỉ thấy mấy người bên ngoài đang thập thò nhìn vào trong.
“Tối nay còn tăng ca không?” Anh hỏi.
Quý Thư Dã đáp: “Không tăng ca. Anh là… Thịnh Đình Thâm?”
“Ừ.”
Kể từ khi hai người công khai quan hệ tại khách sạn, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp đến văn phòng tìm cô. Quý Thư Dã cảm thấy không tự nhiên, cô hạ thấp giọng nói: “Anh có thể gọi điện hỏi tôi mà, sao lại đích thân tới đây?”
“Có vấn đề gì sao?”
Sếp muốn đến thì đương nhiên chẳng có vấn đề gì, nhưng anh đâu chỉ đơn thuần là sếp…
Quý Thư Dã không thể nói lớn tiếng ở đây, đành bảo: “Tối nay tôi có hẹn rồi, là chị cùng phòng, không đi cùng anh được đâu.”
Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày: “Mấy giờ?”
“Tan làm là tôi đi ngay, anh về đi thôi.”
“À, lát nữa tôi đưa em đi.”
“… Không cần đâu.”
“Tiện đường.”
Quý Thư Dã liếc anh một cái: “Tôi còn chưa nói đi đâu, sao anh biết là tiện đường?”
“Vậy em đi đâu?”
Quý Thư Dã đáp: “Đường Thượng Hội.”
“Ừ, tiện đường.”
“…”
Công việc vẫn chưa xong hẳn, cô đành phải ép mình tập trung tinh thần, nhanh chóng giải quyết nốt.
Sau đó tắt máy tính, xách túi, đứng dậy!
“Đi thôi!”
Hai người vừa bước ra khỏi văn phòng không lâu, điện thoại của Quý Thư Dã đã bắt đầu rung lên bần bật. Cô lấy ra liếc nhìn, thấy Trâu Tiểu Lam và Trần Huệ đang “gào thét” trong nhóm chat.
[Sếp Thịnh đến đón cậu tan làm kìa!!!!]
[Á á á á á á]
[Hai người tình tứ quá đi mất! Các nhóm khác lại bắt đầu dậy sóng rồi đây]
[Sau này cứ tiếp tục phát huy nhé, tớ không ngại ăn “cẩu lương” đâu]
[Hóa ra khi yêu sếp cũng giống người thường thôi nhỉ]
[Đúng thật, lần đầu thấy sếp Thịnh nhìn người khác như vậy, đúng là sự dịu dàng hiếm thấy đấy]
Dịu dàng… hiếm thấy.
Quý Thư Dã liếc nhìn Thịnh Đình Thâm, thấy cô nhìn sang, anh thản nhiên hỏi: “Sao vậy?”
“… Không có gì.”
Sao cô chẳng thấy ánh mắt anh dịu dàng chỗ nào nhỉ?
“Lát nữa cho tôi xuống trước trung tâm thương mại là được, tôi đi bộ vào.”
Thịnh Đình Thâm hỏi: “Mấy giờ thì xong?”
“Cái này tôi không chắc, anh không cần đợi đâu, tôi tự về được.”
Sau khi xuống xe, Quý Thư Dã đi đến nhà hàng đã hẹn với Trình Vy. Trình Vy đã đến trước vài phút và đang xem thực đơn, thấy cô tới liền đứng dậy ôm một cái thật chặt.
“Thư Dã, chị vẫn nợ em một lời xin lỗi, thực lòng đấy.”
Quý Thư Dã vỗ vỗ vai chị: “Thật sự không sao đâu mà, đó đâu phải lỗi của chị.”
“Nhưng do chị mà ra, là chị đưa em đi, lẽ ra chị phải ở bên cạnh em mới đúng.”
“Chỉ là tai nạn thôi, ai mà ngờ được lại gặp Thịnh Nghiêm Tề ở đó cơ chứ.”
Hai người ngồi xuống, Quý Thư Dã hỏi: “Chị đừng vì chuyện này mà xích mích với bạn trai nhé.”
“Chị chia tay anh ta rồi.”
Quý Thư Dã ngẩn người: “Dạ?”
“Không sao, chỉ là chị đột nhiên nhận ra mình đã nhìn thấu anh ta rồi. Trong mắt anh ta, lợi ích luôn quan trọng hơn tình cảm. Hôm nay anh ta có thể đẩy bạn bè của chị ra để nịnh bợ Thịnh Nghiêm Tề, biết đâu lần sau lại hy sinh chị vì một lợi ích khác.”
Trình Vy cười khổ, “Haiz, cứ ngỡ đã gặp được chân ái của đời mình. Thời buổi này, muốn tìm được người chân thành sao mà khó quá.”
Quý Thư Dã trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhưng cô cũng hiểu ý của đàn chị, bởi nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, cô cũng sẽ rất tức giận.
“Chị Vy, chị nhất định sẽ gặp được người thật lòng yêu thương chị thôi.”
“Thôi mặc kệ đi! Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa. Nói về bạn trai em đi? Chị nhớ em bảo cậu ấy tên Hạ Diên mà, sao giờ lại là Thịnh Đình Thâm? Mà nhắc mới nhớ, cảm giác khi thấy anh ta tối hôm đó khác hẳn với lúc anh ta đến tìm em trước đây.”
Quý Thư Dã suýt chút nữa thì sặc: “Ờ thì… cái tên Hạ Diên là tên anh ấy đặt sau này, cả hai tên đều dùng được… Còn tối hôm đó, vì thấy em ở cùng Thịnh Nghiêm Tề nên tâm trạng anh ấy không tốt, thành ra mới như vậy.”
“À… cũng phải, trước đây chị nghe Đinh Nhất Duy nói Thịnh Nghiêm Tề và Thịnh Đình Thâm như nước với lửa.”
Trình Vy nói với vẻ ngưỡng mộ, “Nhưng anh ta thực sự rất yêu em đấy. Cái gạt tàn nặng như thế ném tới mà anh ta chẳng hề suy nghĩ đã đỡ thay cho em, máu chảy nhiều như vậy, làm chị sợ muốn chết.”
Yêu lắm sao?
Quý Thư Dã bỗng chốc im lặng.
Thực ra, từ khi còn ở Trinh Châu, cô đã lờ mờ cảm nhận được rồi. Thịnh Đình Thâm có thích cô, hoặc có thể nói là có yêu cô.
Nhưng đáng tiếc thay, tình yêu của anh lại bao hàm cả sự chiếm hữu, ép buộc và cố chấp…
Anh dường như hoàn toàn không biết cách yêu một người đúng đắn là phải làm như thế nào.
Ăn cơm cùng Trình Vy xong đã gần mười giờ đêm, hai người còn chưa chia tay thì Quý Thư Dã đã nhận được tin nhắn của Thịnh Đình Thâm hỏi cô đã ăn xong chưa.
Cô bảo vừa ăn xong, chuẩn bị về.
Thịnh Đình Thâm gửi cho cô một định vị: [Đến đây đợi tôi vài phút]
Địa điểm ngay cạnh trung tâm thương mại, chỉ mất hai phút đi bộ.
Quý Thư Dã tiễn Trình Vy lên xe xong mới thong thả đi về phía đó.
Đợi được vài phút thì thấy xe của Thịnh Đình Thâm dừng trước mặt. Tài xế đã tan làm, tối nay anh tự lái một chiếc xe thể thao tới.
Quý Thư Dã mở cửa ghế phụ ngồi vào, phát hiện anh đang mặc bộ đồ màu trắng bằng lụa, là đồ ngủ.
“Anh nghỉ ngơi rồi à… Tôi đã bảo là tôi tự về được mà, không cần phiền phức thế đâu.”
Thịnh Đình Thâm nhàn nhạt đáp: “Sợ em nói lời không giữ lấy lời, lại đi theo chị cùng phòng của em mất.”
“…”
“Đến lúc đó lại phải qua căn nhà thuê kia bắt em về, còn phiền phức hơn.”
Gió đêm lành lạnh thổi qua khung cửa sổ hạ xuống một nửa, mơn man trên mặt.
Quý Thư Dã nhìn Thịnh Đình Thâm, vốn định nổi cáu vì lời anh nói. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến dáng vẻ đau đớn của Hạ Diên khi hồi tưởng lại quá khứ hôm đó.
Cô không kìm được mà nghĩ, nếu chỉ nhớ lại trong chốc lát đã thấy đau đớn như vậy, thì một người phải ngâm mình trong những ký ức ấy suốt thời gian dài sẽ ra sao?
“Thịnh Đình Thâm, chưa từng có ai dạy anh cách yêu một người như thế nào, đúng không?” Quý Thư Dã buột miệng hỏi.
Hàng chân mày của Thịnh Đình Thâm khẽ giật.
Quý Thư Dã nói tiếp: “Lần trước tôi đã nói, nếu anh muốn có được điều gì thì nên dùng một tình yêu bình thường. Ý tôi là, nếu anh thích một ai đó, anh không nên chỉ nghĩ đến việc ép buộc hay kiểm soát họ. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không phải là món đồ chơi vô hồn. Đã là con người thì ai cũng cần không gian riêng, cần tự do.”
Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe dừng lại.
Thịnh Đình Thâm quay sang nhìn cô, dưới ánh đèn đường, đôi mắt anh lúc tối lúc sáng: “Vậy nếu tôi cho em không gian, cho em tự do, em sẽ chủ động ở lại bên cạnh tôi sao?”
Quý Thư Dã sững sờ, siết chặt nắm tay: “Tôi không biết. Nhưng ít nhất nếu anh cứ giữ tôi theo cách này, tôi sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện. Anh biết đấy, ban đầu tôi xuất hiện bên cạnh anh chỉ là vì Hạ Diên.”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm trầm xuống.
Quý Thư Dã cảm thấy hơi lo lắng, thầm nghĩ có phải mình đột ngột nói quá nhiều rồi không. Sau đó nghe anh hỏi: “Tại sao em lại thích Hạ Diên?”
“Câu hỏi này tôi đã trả lời anh từ lâu rồi, vì những nét tính cách của anh ấy là điều tôi thích, và quan trọng nhất là anh ấy yêu tôi, anh ấy biết cách để yêu một người.”
Đèn xanh sáng, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước.
“Em có thể dạy tôi.”
“… Cái gì cơ?”
Anh lặp lại: “Em có thể dạy tôi.”
“Chẳng phải em vừa hỏi có phải chưa ai dạy tôi cách yêu một người không sao? Đúng vậy, chưa từng có ai dạy tôi cả.”
Thịnh Đình Thâm nhìn ra màn đêm như một dải lụa xanh thẫm bao trùm lấy cả thành phố. Ánh đèn đường vàng rực lặng lẽ kéo dài đến tận cuối tầm mắt.
Quý Thư Dã nhìn những chiếc xe liên tục lướt qua ngoài cửa sổ, lồng ngực như bị điều gì đó đè nặng.
Sau khi về nhà, cô im lặng đi lên lầu.
Cô không biết phải trả lời câu hỏi của Thịnh Đình Thâm như thế nào nữa…
Hạ Diên từng nói bọn họ là hai người khác nhau, anh hy vọng cô có thể phân biệt thật rõ ràng. Nhưng cô nhận ra vì đã hiểu về quá khứ của họ, cô bắt đầu không thể nhìn nhận họ một cách tách biệt được nữa.
Cô đã mủi lòng với Thịnh Đình Thâm rồi.
Tắm rửa xong, Quý Thư Dã từ phòng tắm bước ra, bắt gặp ánh mắt của Thịnh Đình Thâm đang ngồi trên giường.
Cô thấy hơi gượng gạo.
“Tóc em chưa sấy khô kìa.”
Quý Thư Dã đáp: “Không sao, gần khô là được rồi.”
“Lại đây.”
Anh nắm tay cô, dắt ngược trở lại phòng tắm.
Quý Thư Dã chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi thấy anh lấy máy sấy tóc ra, cô bỗng thấy lúng túng.
“Không cần đâu…!”
Thịnh Đình Thâm trực tiếp kéo cô đứng trước mặt mình, nhìn người trong gương, anh trầm giọng hỏi: “Nếu là Hạ Diên, cậu ta sẽ sấy tóc cho em, có đúng không?”
Tim Quý Thư Dã thắt lại một nhịp, đúng vậy, anh không hề nói sai.
Tóc cô vừa dày vừa dài, lần nào cô cũng lười sấy, khi còn ở Vườn Hồng, Hạ Diên luôn vì sợ cô bị lạnh mà cầm máy sấy tóc sấy cho cô.
Cô nhìn lại người trong gương, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn mình, đôi lông mày lạnh lùng thêm vài phần bướng bỉnh: “Quý Thư Dã, những gì cậu ta làm được, tôi cũng có thể làm.”
Cô cắn môi, cảm nhận được bàn tay quen thuộc luồn qua những sợi tóc, nhẹ nhàng và chậm rãi, như thể sợ làm cô đau. Cô không quen với một Thịnh Đình Thâm như thế này…
Vài phút sau, cô không nhịn được mà ngắt lời: “Được rồi, khô lắm rồi.”
Thịnh Đình Thâm đặt máy sấy xuống, giống như đang nâng niu một con búp bê, đôi tay vụng về chỉnh lại mái tóc cho cô.
Dường như rất hài lòng, lòng bàn tay anh vuốt nhẹ gò má cô, rồi trượt xuống cằm, xoay mặt cô lại và đặt lên đó một nụ hôn.
Ánh đèn phòng tắm thiên về tông trắng lạnh, hắt lên mặt gương, phản chiếu bóng dáng của hai người.
Quý Thư Dã theo bản năng hơi lùi lại phía sau, va phải lồng ngực ấm áp của anh.
Ban đầu anh dường như cố ý kìm chế, hôn rất chậm, từng chút một phác họa đường nét môi cô. Thế nhưng, đây rốt cuộc không phải là phong cách thường ngày của anh, nụ hôn dần trở nên nồng vập, mỗi lần dây dưa môi lưỡi lại càng tiến sâu thêm một phân, như thể muốn nhanh chóng khảm cô vào trong xương tủy.
Mặt gương phủ một lớp hơi nước mỏng, không khí trở nên loãng dần. Quý Thư Dã thấy khó thở, nghiêng đầu từ chối.
Nụ hôn của anh liền rơi xuống tai cô, ngay sau đó, anh bế ngang cô lên, bước ra khỏi phòng tắm.
Anh đè cô xuống giường, khẽ ấn vào lưng cô, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống sau gáy.
Quý Thư Dã khẽ ngẩng đầu, chật vật xoay người lại, mạnh mẽ che lấy môi anh.
Nhưng anh còn mạnh mẽ hơn, gạt tay cô ra, bàn tay kia nguy hiểm kéo cao chân cô lên.
“Dừng lại… Thịnh Đình Thâm…”
Anh cứ như không nghe thấy tiếng cô, Quý Thư Dã dứt khoát cắn mạnh vào vai anh, anh rốt cuộc cũng nhìn cô.
“Tôi bảo dừng lại… tôi chưa nói là có thể.” Cô thở dốc, “Chẳng phải anh bảo tôi dạy anh cách yêu sao… Vậy tôi nói cho anh biết, khi tôi không muốn, anh phải tôn trọng.”
“Bây giờ em không muốn?”
“… Đúng, tôi không muốn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì đây là việc phải có sự đồng thuận từ hai phía mới làm được, chúng ta bây giờ… không phải như thế.” Quý Thư Dã nhìn vào mắt anh, đang phán đoán xem những lời anh nói trước đó có giá trị hay không, “Tôi không muốn, hành động bây giờ của anh chính là ép buộc.”
Yết hầu của Thịnh Đình Thâm lăn động một cái, anh cụp mắt xuống: “Quý Thư Dã, em đang cố tình lấy lời tôi nói để chặn họng tôi.”
“Nhưng tôi đều nói sự thật.”
“Vậy khi nào em mới yêu tôi?”
Tim Quý Thư Dã thắt lại một nhịp, cô há miệng, nhưng cảm thấy như có một khối bông sũng nước chặn ngang cổ họng, không nói nên lời.
Căn phòng im lặng đến cực điểm, dường như có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tì tách trong phòng tắm.
Ngay lúc Quý Thư Dã cứ ngỡ rằng nếu mình không trả lời được, Thịnh Đình Thâm sẽ giận dữ lật lọng tất cả những lời trước đó, thì anh lại buông cô ra, nằm xuống bên cạnh.
Giọng nói mang theo một tiếng thở dài đầy bất lực:
“Được, tôi có thể đợi em.”