ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 35
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 35: Tiếng chuông rung động
# 69: Tiếng chuông rung động
Tạ Mộ Thần cũng thành thạo trong việc đổ lỗi y như vị hôn thê của mình: “Triệu Cẩn Du cứ nhất quyết kéo Tần Sơ Ý chơi cùng, tôi thì có cách nào chứ?”
Anh ta nhìn Quý Tu Hằng với vẻ vô lại: “Cậu ấy không đi thì cậu đi.”
Quý Tu Hằng: “?”
“Cậu không bị làm sao đấy chứ? Tôi và Tần Sơ Ý á?”
Anh ta liếc nhìn người bên cạnh đang có gương mặt đen như nhọ nồi, thầm nghi ngờ Tạ Mộ Thần đang đào hố chôn mình.
Anh ta giơ tay ra hiệu chữ X trước ngực: “Tôi là người đã có bạn gái rồi nhé, xin phép từ chối trước nha.”
Dù lần này anh ta không đưa Hạ Tri Duyệt đến cùng, nhưng hai người họ vẫn chưa chia tay.
Hơn nữa, nếu hôm nay anh ta dám nhận lời, ngày mai đôi chân này chắc chắn sẽ bị chặt xuống để làm gậy chống mất.
Nào là nổi trận lôi đình vì người khác suýt ăn nhầm đồ gây dị ứng, nào là bị sai bảo làm người tốt đi bắt sâu, rồi còn lo sốt vó chạy theo xem người ta có bị thương hay không…
Đến trời sập xuống cũng phải thốt lên một câu là tình cũ chưa dứt.
Bảo anh ta đi đóng giả làm người yêu của Tần Sơ Ý ư? Điên rồi chắc?
Tạ Mộ Thần định nói thêm gì đó thì điện thoại khẽ rung.
Anh ta mở ra xem rồi bật cười: “Được rồi, các cậu không muốn thì thôi vậy, vẫn là Tần Sơ Ý trượng nghĩa hơn. Để giúp Triệu Cẩn Du thắng, cô ấy đã đồng ý tham gia rồi. Triệu Cẩn Du bảo các cậu thích đến thì đến, không đến cô ấy tự tìm bạn đồng hành cho Tần Sơ Ý.”
Quý Tu Hằng hớn hở nhướng mày đầy vẻ hả hê.
Còn Lăng Tuyệt, người vừa nãy còn tỏ ra rất cứng rắn, giờ đây khí thế quanh thân càng thêm lạnh lẽo, anh mỉa mai: “Đây là tiệc đính hôn hay là tiệc xem mắt vậy? Việc ghép đôi cho người khác là sở thích của hai vợ chồng nhà các người đấy à?”
Tạ Mộ Thần thong dong nhún vai, chậm rãi nói: “Cậu quan tâm tiệc gì làm gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.”
Quý Tu Hằng suýt nữa thì phì cười.
Luồng hơi lạnh tỏa ra từ Lăng Tuyệt như đông cứng lại.
Triệu Cẩn Du là người thuộc phái hành động, đã nói tìm bạn đồng hành cho Tần Sơ Ý là bắt tay vào tìm ngay.
Khéo làm sao, lại đúng lúc gặp phải người mà trước đó Hứa Nghiên từng nghe nói là có hứng thú với Tần Sơ Ý.
Vận may từ trên trời rơi xuống, người đàn ông kia không nén nổi nụ cười đắc ý.
Gã trưng ra một góc mặt mà gã cho là đẹp trai nhất: “Tần tiểu thư bằng lòng làm bạn đồng hành với tôi, tôi đương nhiên là…”
“Cô ấy đi cùng tôi.”
Lời còn chưa dứt, đã có người không biết điều chen ngang vào.
Gã khó chịu định bật lại, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt đối phương thì lủi thủi im bặt.
“Cái đó… tôi chợt nhớ ra, hình như đêm qua tôi nằm mơ thấy mình có đối tượng hẹn hò qua mạng thì phải, tôi rút lui, tôi rút lui ngay đây.”
Anh ta chạy biến đi nhanh như một làn khói.
Tại chỗ chỉ còn lại Tần Sơ Ý đang ngây thơ chớp mắt, và một Lăng Tuyệt với vẻ mặt như thể cả thế giới đang nợ anh tám trăm tỷ.
“Đừng nghĩ nhiều, Tạ Mộ Thần muốn miếng đất ở ngoại ô phía Tây, cậu ta cứ bám lấy phiền quá nên anh mới đồng ý giúp. Thay vì tìm người lạ, chẳng thà chúng ta lập đội với nhau.” Anh mở lời giải thích với giọng điệu cứng nhắc.
Tần Sơ Ý nhìn sang phía Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng đang nén cười cách đó không xa vì màn tự vả cực nhanh của ai kia, cô khẽ cong môi rồi giơ tay lên.
Lăng Tuyệt ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng dùng một chiếc khăn lụa đỏ buộc cổ tay trái của mình và cổ tay phải của Tần Sơ Ý lại với nhau.
Lập đội thành công.
…
Trên thảm cỏ, ánh đèn lung linh như ngàn sao, hoa tươi rực rỡ như mây gấm, không gian được trang hoàng đẹp như một giấc mộng.
Hiện trường cũng vì trò chơi đối kháng dành cho các cặp đôi mà không khí được đẩy lên đến cao trào.
Người dẫn chương trình vui vẻ mời sáu cặp đôi vào chỗ ngồi.
Trong đó, Tạ Mộ Thần và Triệu Cẩn Du là nhân vật chính của ngày hôm nay nên đương nhiên phải tham gia, có điều ngoài vụ cá cược riêng của hai người, họ không tham gia vào việc phân chia phần thưởng dành cho người thắng cuộc tối nay.
Ý đồ của Triệu Cẩn Du thì rất nhiều người nhìn ra được, song không một ai từ chối cành ô liu mà cô đưa tới.
Dù sao Triệu Cẩn Du cũng có năng lực hơn anh trai Triệu Minh Thành của cô nhiều, lại còn có Tạ Mộ Thần và Lăng Tuyệt chống lưng, cộng thêm đối thủ nặng ký là Thi đại tiểu thư, hai cha con nhà họ Triệu căn bản không có cơ hội thắng. Chẳng thà bọn họ thuận nước đẩy thuyền, lấy lòng Triệu Cẩn Du cho xong.
Quý Tu Hằng vốn là kẻ thích hóng hớt nên đã chủ động xin nhận nhiệm vụ phối hợp với người dẫn chương trình làm trọng tài ghi điểm.
Trong số này, ngoại trừ Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý là người yêu cũ, năm cặp còn lại nếu không phải là bạn trai bạn gái thì cũng là vị hôn phu vị hôn thê, hoàn toàn không có chuyện ngại ngùng.
Người dẫn chương trình công bố trò chơi đầu tiên: Nhịp tim tăng tốc.
Mỗi cặp đôi đều được buộc một máy đo nhịp tim trên cổ tay. Trong vòng ba phút, bên nào khiến nhịp tim của đối phương vượt qua ngưỡng ban đầu, kích hoạt tiếng chuông rung động trước thì sẽ giành chiến thắng.
Ngoài ra, trước khi trò chơi kết thúc, nếu khiến nhịp tim cao nhất của đối phương vượt qua chính mình, cũng như khiến tần suất chuông rung động của đối phương cao hơn, đều sẽ được cộng thêm điểm thưởng.
Nói tóm lại, có rất nhiều cách để lấy điểm và không giới hạn chiêu trò của mỗi người.
Triệu Cẩn Du nháy mắt với các cô gái: “Chị em ơi, miếng đất ngoại ô phía Tây của tôi trông cậy cả vào mọi người đấy.”
Những người khác đều che miệng cười rộ lên.
“Yên tâm đi, không thua được đâu.”
Tạ Mộ Thần cũng đẩy gọng kính, nói một cách lịch sự: “Thắng bại chưa phân, tôi thấy phe cánh đàn ông chúng tôi cũng có thể nỗ lực một chút.”
Một người đàn ông cười lớn: “Tôi thấy bất lực quá, thua thì có lỗi với anh em, mà thắng thì về nhà chắc phải quỳ bàn giặt mất.”
Tiếng cười rộn rã khắp nơi.
Duy chỉ có hai người ngồi đối diện nhau ở phía cuối hàng là đặc biệt yên tĩnh.
Vì tay bị buộc khăn lụa nên hai chiếc ghế kê rất sát nhau, gần như là đầu gối chạm đầu gối, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử của đối phương.
Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý đều ăn ý né tránh ánh nhìn, mỗi người tự cúi đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên gối của mình.
Thoát khỏi những tương tác trên bàn ăn do chất gây dị ứng, hai người dường như đã trở lại trạng thái ngượng ngùng, xa lạ như lúc mới gặp nhau ở cửa.
Quý Tu Hằng đang đi đi lại lại trên sân nhìn họ một cái, khẽ ho khan hai tiếng: “Mọi người tập trung tinh thần nhé, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đây.”
Cậu ta lại đùa thêm: “Đừng có vì đối diện là bạn trai, bạn gái mình mà nương tay nhé, lát nữa Triệu đại tiểu thư và Tạ công tử mà xé xác các người ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Lại một tràng cười vang lên.
Dưới sự ra hiệu của anh ta, người dẫn chương trình hô “Bắt đầu”, màn hình lớn chính thức khởi động đếm ngược ba phút.
…
Phải nói rằng, những người được Triệu Cẩn Du chọn ra đều có tinh thần hiếu thắng rất cao.
Thực sự không có chuyện nhường nhịn nhau, cặp đôi nào cũng nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.
Nửa phút trôi qua, trên sân vẫn chưa có một tiếng chuông nào vang lên.
Quý Tu Hằng cạn lời than vãn: “Kiếp trước các người đều đi tu hết rồi à?”
Mà sao ngồi vững được thế không biết.
Lời vừa dứt, tiếng chuông rung động đầu tiên đã vang lên.
Một cô gái mặc váy đen gợi cảm khẽ nhổm người, ghé sát tai anh bạn trai đang tỏ vẻ nghiêm túc của mình thì thầm điều gì đó.
Nhịp tim của người đàn ông ngay lập tức vọt lên quá 130, hai má đỏ bừng.
Bên ngoài vang lên một tràng tiếng xuýt xoa, trêu chọc của những người xem kịch.
Quý Tu Hằng cong môi: “Tần Y Y được một điểm, nhóm của cô dâu tương lai hiện đang dẫn trước, cánh đàn ông chúng ta cố gắng lên chút coi.”
Tần Y Y nhướng mày, đắc ý liếc nhìn các cặp đôi còn lại.
Ngay lúc này, tiếng chuông thứ hai cũng vang lên.
Hóa ra lại là Triệu Cẩn Du.
Triệu Cẩn Du bất lực nhún vai trước sự kinh ngạc của Tần Y Y và các đồng đội khác.
Không phải phe ta không kiên định, mà tại vì quân địch quá gian manh thôi.
Tên Tạ Mộ Thần chết tiệt kia dám lấy gia sản nhà họ Tạ ra để dụ dỗ cô, bảo rằng chỉ cần cuộc hôn nhân của họ kéo dài quá năm năm thì anh ta có thể chuyển cho cô một nửa tài sản, điều này bảo sao cô không rung động cho được?
Đôi mắt cáo của Tạ Mộ Thần cong lên: “Nhường rồi.”
Tiếng chuông của Triệu Cẩn Du giống như hồi kèn xung trận, ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh.
Hiện trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.
—
#70: Chia tay rồi, anh có hối hận không?
“Oa~~”
Những tiếng trầm trồ liên tiếp vang vọng trong đám đông.
Các cặp đôi đúng là mỗi người một vẻ, thi triển đủ mọi chiêu trò.
Trong đó có một cô gái thậm chí còn táo bạo ngồi trực tiếp lên đùi vị hôn phu, trao cho anh ta một nụ hôn nóng bỏng.
Tiếng chuông rung động của đối phương reo liên hồi như chuông báo thức.
Cũng có người dùng chiêu cù lét, nhất quyết bắt đối phương phải xin tha mới thôi.
Lại còn có người thì thầm vào tai tiết lộ bí mật, khiến nhịp tim của đối phương nhảy vọt như đi tàu lượn siêu tốc.
So với họ, phía bên nam giới có vẻ gượng gạo và dè dặt hơn nhiều.
Tạ Mộ Thần bất lực nhìn những người anh em đã giơ cờ trắng đầu hàng.
Thế nào gọi là bại trận như núi lở, chính là như thế này đây!
May mà vẫn còn Lăng Tuyệt.
Anh ta nhìn niềm hy vọng cuối cùng của mình với vẻ an ủi.
Với cái gương mặt lạnh như tiền của Lăng Tuyệt, chắc không đến mức trước mặt bao nhiêu người mà lại không kiềm chế nổi nhịp tim với bạn gái cũ đâu.
Chẳng phải lúc trước khi từ chối chơi game với Tần Sơ Ý, anh còn thề thốt là đã chia tay, đã cắt đứt quan hệ rồi đó sao.
Đang nghĩ vậy, lúc anh ta yên tâm quay đầu lại thì bắt gặp ngay một khuôn mặt xinh đẹp đang phóng đại ngay trước mắt.
Triệu Cẩn Du đã ghé sát vào từ lúc nào, tư thế của hai người như thể sắp hôn đến nơi.
Tim Tạ Mộ Thần hẫng đi một nhịp.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
Triệu Cẩn Du cười rồi ngồi xuống.
“Anh thua rồi.”
Số điểm cô vừa đánh mất coi như đã được bù đắp lại.
Tạ Mộ Thần nhìn cô đầy ẩn ý, Triệu Cẩn Du cũng chẳng vừa mà nhìn lại.
Hai người vừa đính hôn lại bắt đầu so kè với nhau.
Còn Quý Tu Hằng lại lảng vảng đến chỗ hai người có không khí lạc quẻ hoàn toàn với các cặp đôi khác, giả vờ như vô tình để lại một câu:
“Đã bảo là không được nương tay, mà làm việc riêng cũng không được phép đâu đấy nhé.”
Anh ta chỉ tay vào đồng hồ bấm giờ: “Còn một phút bốn mươi giây nữa thôi, khẩn trương lên nào.”
Hai người vốn đang đóng vai khúc gỗ cuối cùng cũng chạm mắt nhau, đôi mày lá liễu của Tần Sơ Ý khẽ nhướng lên: “Đã tham gia rồi thì cũng nên có chút tinh thần trò chơi chứ?”
Cô không muốn Triệu Cẩn Du bị thua.
Bầu không khí giằng co bị phá vỡ, vẻ lạnh lùng trên mặt Lăng Tuyệt cũng tan biến, khôi phục lại vài phần bản tính phong lưu bất kham.
Đồng tử đen thẫm tỏa ra ánh nhìn kiêu ngạo, như thể đang thách thức: “Em có giỏi thì cứ tới đây.”
Tần Sơ Ý chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang bị buộc chung sợi dây đỏ với mình của anh.
Lăng Tuyệt không từ chối.
Màn mười ngón tay đan vào nhau sau một thời gian dài khiến người ta bàng hoàng như trở lại những ngày trước khi quan hệ còn thân mật, mỗi lúc đi bộ đều không tự chủ được mà nắm tay nhau. Trái tim Lăng Tuyệt thắt lại, một cơn đau thoáng qua, ngay sau đó là sự xao động dữ dội.
Nhịp tim nhanh chóng vượt quá ngưỡng quy định.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, nét mặt Tần Sơ Ý không có chút biến động nào, cô vẫn chăm chú nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Hòa cùng tiếng chuông, đầu ngón tay cô nhẹ nhàng và đầy luyến tiếc mơn trớn trên mu bàn tay anh, đầy mờ ám và vương vấn.
Trái tim Lăng Tuyệt không ngừng lên xuống theo từng cử động nhỏ của cô, cho đến khi mất hẳn sự bình tĩnh vốn có.
Anh nắm chặt lấy tay cô, không để cô cử động thêm nữa.
Bàn tay còn lại thì bắt đầu cởi những chiếc cúc phía dưới của áo sơ mi, cho đến khi để lộ ra cơ bụng săn chắc ẩn hiện.
Đây là nơi cô thích nhất, lần nào cũng phải sờ rất lâu, khiến anh vừa thấy sướng lại vừa thấy khổ sở.
Lúc đó, cô cũng sẽ rất vui vẻ, ánh mắt trong veo sẽ lấp lánh như sóng nước dạt dào.
Tần Sơ Ý thuận theo sự dẫn dắt của anh, đưa bàn tay còn lại xuyên qua khe hở của lớp áo, sờ vào bên trong.
Vì những cử động giằng co mà ghế của hai người lại xích gần nhau hơn, gần như là đôi chân của Lăng Tuyệt đang kẹp lấy chân của Tần Sơ Ý ở giữa, cơ thể cũng sát rạt, lớp vải áo cọ xát vào nhau.
Không còn né tránh ánh mắt như trước, hai người nhìn nhau, ánh mắt giao thoa, không ai chịu lùi bước.
Người ta thường nói nhìn nhau là một kiểu hôn không hình thức, vậy thì có lẽ họ đã hôn nhau cả nghìn lần rồi.
Lăng Tuyệt đoán không sai, khi chạm vào cơ thể hoàn mỹ đã quá quen thuộc, nhịp tim của Tần Sơ Ý quả nhiên cũng nhanh hơn vài phần.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chuông có thể kêu rồi.
Lăng Tuyệt vui vẻ giãn chân mày.
Người đàn ông cô gặp ở quán cà phê hôm đó có thể khiến cô thấy sướng như vậy không?
Cái thân hình yếu ớt như gà rũ ấy làm sao chịu nổi hai đấm của anh.
Đã từng được thưởng thức thứ tốt hơn, làm sao cô có thể nuốt trôi những loại tôm cá thối tha kia chứ.
(Bác sĩ Trì Dữ ngồi không cũng trúng đạn: ???)
…
Trên sân tiếng chuông vang lên liên tiếp, từ lâu đã không còn phân biệt được là nhịp tim của ai.
Tần Sơ Ý đột nhiên dùng đầu ngón tay khẽ gãi vào lớp da dưới tay mình.
Cơ thể Lăng Tuyệt bỗng chốc căng cứng.
Trong đáy mắt như có dòng nham thạch đang cuộn trào.
Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng nãy giờ vẫn luôn chú ý đến hai người họ, cả hai đều trưng ra bộ mặt “hận rèn sắt không thành thép”.
Không phải chứ anh bạn, cậu để người ta sờ mình để kích thích đối phương, kết quả là cậu lại bị sờ cho thấy sướng à?
Rốt cuộc anh có chú ý thấy không, kể từ khi Tần Sơ Ý chủ động tiếp cận, nắm lấy tay anh, tiếng chuông rung động của anh chưa bao giờ ngừng lại cả?!
Mới lúc nãy thôi, số liệu thậm chí còn đỏ lòm, phát ra cảnh báo rồi kìa.
Mất mặt, thật sự là quá mất mặt.
Cái hình tượng lạnh lùng không màng đến bạn gái cũ của ai kia coi như là sụp đổ hoàn toàn rồi.
Thấy các cặp vị hôn phu vị hôn thê đang hôn nhau nồng cháy kia còn kiểm soát được nhịp tim, mà bên phía Lăng Tuyệt chỉ có xu hướng tiếng chuông ngày càng vang dội hơn, Tạ Mộ Thần thấy mình cũng cạn lời luôn rồi.
Dù miếng đất ở ngoại ô phía Tây vốn là món quà cưới mà gã định dành cho Triệu Cẩn Du, tối nay cũng không có ý định thắng.
Nhưng mà thua thế này thì có vẻ hơi quá đáng rồi đấy.
Hành động này của Lăng Tuyệt khác gì dâng chiến công cho kẻ địch đâu?
Có thể bớt mất tiền đồ đi một chút được không?
Nhìn lại Tần Sơ Ý, ngoại trừ việc chủ động nắm tay ra thì cũng chẳng làm gì to tát cả.
Cá hoàn toàn là tự mình cắn câu.
Lần duy nhất nhịp tim cô tăng vọt là lúc Lăng Tuyệt khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Đối với một người mê giọng nói thì tiếng đó nghe rất hay, đồng thời, cô cũng sợ anh thực sự sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Tần Sơ Ý định rút tay lại.
Nhưng lại bị người kia không cam lòng ấn chặt lấy.
“Sợ rồi à?”
Đuôi mắt Tần Sơ Ý nhếch lên, cô lại dùng sức ấn thêm một cái, ngón út khẽ móc vào.
Lăng Tuyệt “suýt” lên một tiếng, lúng túng rút tay cô ra ngoài.
Cùng lúc đó, tiếng còi của trọng tài vang lên.
Quý Tu Hằng cũng chẳng buồn tính nữa: “Ván đầu tiên, phe Triệu Cẩn Du thắng.”
Trong đội có kẻ phản bội, thua tan tác rồi còn đâu.
…
Chỉ trong hơn một phút ngắn ngủi, Lăng Tuyệt đã vã mồ hôi hột.
Anh cài lại cúc áo sơ mi, làm như không có chuyện gì xảy ra, biểu cảm cũng rất thản nhiên.
Anh phớt lờ những con số đỏ chót kia, quay mặt đi chỗ khác không nhìn Tần Sơ Ý: “Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.”
Tần Sơ Ý chậm rãi gật đầu.
Quý Tu Hằng hừ lạnh đầy khinh bỉ.
Đúng là đồ giả tạo!
Ở đây có chuông của ai vang to hơn cậu đâu chứ!
…
Có ván đầu tiên làm nóng không khí, ván thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu.
Lần này quy tắc là “Yes or No”.
Trên bảng trả lời sẽ xuất hiện các câu hỏi khác nhau, hai bên nam nữ sẽ tự giơ bảng của mình.
Nếu cả hai đều là “Yes” hoặc đều là “No” thì mỗi bên được cộng một điểm.
Nếu một bên trả lời “Yes”, một bên trả lời “No”, người đáp “Yes” được không điểm, người đáp “No” được cộng hai điểm.
Ván đầu tiên không diễn ra như dự kiến nên Lăng Tuyệt muốn gỡ gạc lại ở ván thứ hai này.
Nhưng rất nhanh, anh phát hiện ra rằng, ván này hoàn toàn là đang nhắm vào anh!
Ngay câu hỏi đầu tiên, mặt Lăng Tuyệt đã đen lại.
Làm ơn cho anh hỏi, trò chơi dành cho các cặp đôi nhà ai lại đi hỏi loại câu hỏi này chứ?!
Chỉ thấy Quý Tu Hằng chạm vào màn hình, hiện ra một dòng chữ lớn.
“Sau khi chia tay, anh/em có từng hối hận không?”