QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 57

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 57: Cuộc gọi

Trước đây chưa từng có ai quan trọng, vậy còn bây giờ thì sao?

Quý Thư Dã vừa ngủ dậy, trong đầu bỗng dưng vẩn vơ suy nghĩ về vấn đề này. 

Nhưng cô chẳng dại gì mà mở miệng hỏi, bởi vì cái người mà anh cho là quan trọng đó có là ai đi chăng nữa, thì cũng chẳng có nửa xu quan hệ tới cô!

“Cô Quý, đây là thứ cậu Thịnh dặn tôi giao cho cô trước khi rời đi sáng nay, cô cầm lấy nhé.” Lúc ăn sáng, dì giúp việc bỗng đưa một túi hồ sơ vào tay cô.

Quý Thư Dã nghi hoặc mở túi hồ sơ ra xem.

Bên trong là một chiếc thẻ đen, cùng một bản hợp đồng mua nhà, và cái tên trên đó… vẫn là của cô.

Lại nữa à?

Quý Thư Dã lập tức lấy điện thoại ra, gửi cho Thịnh Đình Thâm một dấu hỏi chấm.

Anh cũng đáp lại cô bằng một dấu hỏi chấm tương tự.

Quý Thư Dã: 【Thịnh tổng, có phải anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu không?】

Thịnh Đình Thâm: 【Đúng thế.】

Quý Thư Dã: “…”

Thịnh Đình Thâm: 【Thẻ cứ quẹt tùy thích, nhà thì em muốn ở hay không tùy ý, kể cả em muốn bán đi tôi cũng không quản.】

Vài giây sau, anh lại gửi thêm mấy chữ: 【Coi như quà đáp lễ.】

Quý Thư Dã thấy thật khó hiểu: 【Đáp lễ gì cơ?】

Thịnh Đình Thâm: 【Con heo đó.】

Quý Thư Dã mất vài giây mới nhận ra anh đang nói đến cái gì.

Đúng là có bệnh…

Con heo đồ chơi cô ném vòng trúng tối hôm kia mà có thể đổi được cả nhà cả tiền sao?

Người giàu thật là đáng sợ, nhà cửa xe cộ trong mắt họ chẳng khác nào món đồ chơi nhỏ. Nhưng đối với người bình thường, đó có khi là cả một đời người.

Thế nên cô chẳng dám nhận, cảm giác như hễ nhận lấy những thứ này, thì cái mạng này của cô cũng hoàn toàn đặt vào tay anh luôn vậy.

Cuối cùng, bản hợp đồng và chiếc thẻ đen đều bị bỏ lại trên bàn, cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lên đường tới khách sạn Sheraton làm việc.

Ngồi trên tàu điện ngầm, cô bỗng thấy cái mác “kiếp làm thuê” như được khắc thẳng lên trán mình vậy.

“…”

Vì đã xin nghỉ vài ngày nên công việc tồn đọng rất nhiều, Quý Thư Dã vừa đến chỗ làm đã bận bù đầu, mãi cho đến hơn một giờ chiều mới nhận được tin nhắn từ Hạ Diên.

【Thịnh Đình Thâm ở nhà em, không làm bố mẹ em nghi ngờ gì chứ?】

Anh đã trở lại rồi.

Quý Thư Dã tạm gác việc đang làm, lập tức trả lời: 【Không đâu, anh ta giả làm anh rồi.】

Hạ Diên: 【Tốt rồi. Vậy hai ngày nay, mọi người luôn ở Trinh Châu sao?】

Quý Thư Dã: 【Vâng. Đúng rồi, nếu bố mẹ em có gọi cho anh, anh cứ dùng mấy câu kiểu như công việc bận rộn để thoái thác nhé. Giờ họ biết thân phận của anh rồi, em sợ sẽ có việc gì đó làm phiền đến anh.】

Hạ Diên sững người: 【Họ biết thân phận từ bao giờ thế?】

Quý Thư Dã hơi bất ngờ: 【Thịnh Đình Thâm không nói với anh sao? Sau khi anh đi, có một đám côn đồ đến nhà em gây sự… Thịnh Đình Thâm đã ra mặt giải quyết, nhưng cũng vì thế mà bố mẹ em mới biết anh ta là người thế nào.】

Những chuyện này, Thịnh Đình Thâm không hề nhắc đến dù chỉ một lời.

Hạ Diên mở nội dung mà nhân cách kia để lại cho mình, phần liên quan đến Quý Thư Dã chỉ vỏn vẹn một câu: “Tỉnh dậy ở Trinh Châu, ở nhà cô ấy hai ngày.”

Anh nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế sofa.

Vừa rồi khi tỉnh lại, anh đã ở căn hộ Cửu Châu Hoa Đình.

Xung quanh yên tĩnh vắng lặng, không có ai khác.

Hạ Diên đi tới cạnh bàn ăn, thấy chiếc thẻ đen và hợp đồng nhà đất đặt ở đó. Anh biết đây là thứ cho Quý Thư Dã nên cũng không để tâm, bởi chính anh cũng cảm thấy những thứ này đều nên đưa cho cô.

Anh quay người lên lầu, vốn định vào phòng lấy điện thoại rồi thay quần áo để ra ngoài, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy bên dưới cửa sổ phòng ngủ có đặt một con búp bê heo nhỏ.

Phòng của Thịnh Đình Thâm mang tông màu trầm tối, thế nên sắc hồng trắng kia trông đặc biệt nổi bật và chướng mắt.

Hạ Diên im lặng hồi lâu, cầm chú heo nhỏ lên, không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây.

Thịnh Đình Thâm chắc hẳn phải ghét mấy thứ này lắm chứ…

Đúng lúc này, không biết có phải do chạm vào nút bấm nào không, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ bên trong nó.

“Thịnh Đình Thâm, Thịnh Đình Thâm, chào anh nha~”

Sắc mặt Hạ Diên hơi khựng lại, đột nhiên anh đã hiểu vì sao nó lại ở đây.

Quý Thư Dã vừa tan làm đã vội vàng đến khu Vườn Hồng, cô và Hạ Diên hẹn nhau cùng ăn tối ở nhà.

Cả hai đều đi làm về, không có thời gian nấu nướng nên đã gọi đồ ăn ngoài.

Ăn xong, họ dẫn chú chó May Mắn đi dạo công viên cho xuôi bụng.

Quý Thư Dã nắm tay Hạ Diên, nói: “Lâu rồi chúng mình không dắt May Mắn đi dạo, trông nó có vẻ hơi dỗi rồi đấy.”

Hạ Diên: “Lúc anh không có ở đây, em có thể qua Vườn Hồng ở, như vậy cũng có thể chơi với nó.”

“Em cũng muốn thế chứ…” Cô lẩm bẩm nhỏ giọng, nhưng cái tên Thịnh Đình Thâm kia đời nào cho cô cơ hội đó.

Hạ Diên cũng nghe ra ẩn ý, anh dừng bước.

Quý Thư Dã quay đầu nhìn anh: “Sao thế anh?”

“Con heo bằng bông trong phòng ngủ là em tặng anh ta à?”

Quý Thư Dã khựng lại: “À, đó là quà ném vòng trúng ở Trinh Châu. Em muốn đổi con Doraemon với anh ta để cho Nhan Khả, nên mới đưa chú heo nhỏ cho anh ta.”

Nói xong, cô thấy Hạ Diên có vẻ không vui lắm.

Quý Thư Dã nhận ra tâm trạng của anh, liền sát lại gần dỗ dành: “Sao thế ạ…”

“Anh không biết những chuyện này, anh ta không nói với anh.”

Quý Thư Dã cũng không rõ việc chia sẻ thông tin giữa hai người họ đến mức độ nào, “Có lẽ đây chỉ là chuyện vặt vãnh thôi… chỉ là một con búp bê thôi mà.”

“Nhưng anh không có.”

“Hả?”

Hạ Diên cúi đầu, ánh mắt thâm trầm: “Tiểu Dã, anh cũng muốn.”

“Muốn búp bê ạ?”

“Em phải công bằng chứ, cái gì anh ta có, anh cũng phải có.”

Quý Thư Dã dở khóc dở cười: “Búp bê thì chỗ nào chẳng có, em đưa anh đi mua!”

Gió đêm hiu hiu thổi, mùa thu ở Minh Hải đã bắt đầu mang theo hơi lạnh.

Sau khi đưa May Mắn về nhà, Quý Thư Dã lập tức dẫn Hạ Diên đến trung tâm thương mại. Ở Minh Hải tạm thời cô không tìm được chỗ chơi ném vòng, nhưng máy gắp thú thì có rất nhiều.

Cô đổi một đống tiền xu, chia một nửa cho Hạ Diên: “Cùng gắp nhé.”

Hạ Diên: “Em gắp đi, anh chỉ lấy cái do chính tay em gắp thôi.”

Quý Thư Dã nhìn anh một hồi rồi khẽ cười, “Được được được, em nhất định sẽ tự tay gắp, gắp cho anh con đẹp nhất luôn.”

Cái trò gắp thú này Quý Thư Dã cũng chỉ chơi từ hồi đại học, tỉ lệ thành công cực thấp.

Tối nay cũng vậy, cô đã dùng hết quá nửa số xu mà vẫn chưa gắp được con nào! Nhưng vì không muốn để Hạ Diên buồn, cô vội vàng đổi thêm một đống xu nữa, cuối cùng mới gắp được con thỏ hồng mà cô ưng ý nhất.

“Yê!! Được rồi được rồi.” Cô ngồi thụp xuống lấy con thỏ ra, đưa vào tay Hạ Diên.

“Con này đáng yêu nhỉ~”

Hạ Diên xoa xoa đầu thỏ: “Ừ, đáng yêu.”

“Thế… anh hết giận rồi chứ?”

Hạ Diên trầm ngâm một lát: “Hết rồi, nhưng hơi tiếc là con thỏ này không biết nói.”

“Có gì mà tiếc đâu, em có thể đích thân nói bên tai anh mà. Anh muốn nghe gì, nói đi nào~”

Hạ Diên nhìn cô chằm chằm không rời mắt: “Anh muốn nghe em nói, em thích anh.”

Xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, Quý Thư Dã có chút ngại ngùng, nhưng vẫn kiễng chân ghé sát tai anh: “Em thích anh.”

Hạ Diên một tay ôm lấy eo cô: “Em phải nói là, em thích anh nhất.”

“Ơ kìa, đợi đã… đông người thế này mà.”

“Tiểu Dã, nói cho anh nghe ngay bây giờ đi.”

Quý Thư Dã thấy tối nay anh thật sự rất bướng bỉnh, nhưng cô cũng không ngại, dù sao cũng là chút gia vị của tình nhân thôi mà. Cô cười hì hì ghé vào tai anh.

“Biết rồi mà, Hạ Diên, em thích anh nhất, thích anh nhất trên đời luôn!”

Khóe môi Hạ Diên khẽ cong lên, cuối cùng cũng hài lòng.

Thế là hai người rời khỏi trung tâm thương mại, trở về Vườn Hồng.

Quý Thư Dã đi tắm rửa trước, còn Hạ Diên ngồi ở phòng khách đợi cô. Ngồi được một lúc, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, anh liếc nhìn rồi bắt máy.

“Alô.”

“Chào cậu, cậu Thịnh…”

Hôm nay Quý Thư Dã tắm rửa rất nhanh, lúc ra khỏi phòng không thấy Hạ Diên ở phòng khách, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng anh vọng ra từ thư phòng, có vẻ như đang nghe điện thoại.

Cô không vào làm phiền, dứt khoát quay lại phòng tắm đắp một miếng mặt nạ, sau đó nằm trên giường vừa nghịch điện thoại vừa chờ đủ thời gian.

Mười lăm phút trôi qua, cô làm sạch mặt rồi bước ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Hạ Diên từ thư phòng đi ra.

“Lúc nãy anh đang gọi điện cho ai à?”

“Ừ.”

“Ai thế?” Quý Thư Dã thuận miệng hỏi.

Hạ Diên khựng lại một chút rồi nói: “Thịnh Nghiêm Tề.”

Quý Thư Dã nghi hoặc, kéo anh ngồi xuống sofa, “Là anh họ của anh đó hả? Anh ta gọi cho anh làm gì?”

“Thời gian trước ảnh nóng ngoại tình của anh ta bị tung ra khắp nơi, vợ anh ta đã ly hôn rồi. Không có sự hậu thuẫn từ phía nhà vợ, mấy dự án của anh ta đều đổ bể hết.”

“Ra là vậy…”

“Ừ. Ông nội rất giận chuyện này, bắt anh ta phải giao công ty Diệu Khoa ra cho Thịnh Đình Thâm tiếp quản. Thịnh Nghiêm Tề cho rằng, mấy dự án đó đổ bể không chỉ vì anh ta ly hôn, mà còn do Thịnh Đình Thâm đứng sau thao túng. Thế nên… anh ta gọi điện đến để chửi rủa Thịnh Đình Thâm, nói anh ta dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy Diệu Khoa.”

Diệu Khoa là một công ty công nghệ, trước đây từng tổ chức tiệc rượu tại Sheraton nên Quý Thư Dã cũng biết.

“Vậy việc Thịnh Đình Thâm tung ảnh ngoại tình trước đó, có thật là vì muốn chiếm lấy Diệu Khoa không?”

“Cũng đúng… mà cũng không hẳn. Chỉ một Diệu Khoa thôi thì chưa đủ để thỏa mãn lòng tham của anh ta đâu.”

Quý Thư Dã nghe mà nửa hiểu nửa không.

Hạ Diên nhéo nhéo má cô, “Thôi, không nói chuyện bọn họ nữa, anh buồn ngủ rồi, mình vào phòng đi?”

Anh nói với giọng đầy ẩn ý, Quý Thư Dã nhanh chóng hiểu ra, cô mím môi cười rồi trèo lên đùi anh: “Thế thì anh bế em vào đi.”

Hạ Diên hôn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm hẳn xuống: “Được.”

Mùa thu ở Minh Hải ngắn ngủi đến đáng sợ, Quý Thư Dã cảm thấy nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, thế nên đến cuối tuần cô bèn rủ Trình Vy đi mua sắm để sắm vài bộ đồ ấm mới.

Dạo chơi cả buổi chiều, thu hoạch được kha khá, hai người mới dừng tay để ăn tối trong trung tâm thương mại.

Vừa ăn xong định về thì bạn trai của Trình Vy gọi điện tới, nói anh ta đang chơi ở một quán bar mới mở gần đó, bảo chị ấy qua chơi cùng.

“Em đang đi cùng bạn.” Trình Vy liếc nhìn Quý Thư Dã rồi nói.

“Là cô bạn cùng phòng của em à? Thế thì qua cả đi! Chẳng phải trước đây em bảo muốn giới thiệu cho anh làm quen sao.”

Trình Vy rất thích anh bạn trai này, từ lâu đã muốn giới thiệu cho Quý Thư Dã nhưng ai cũng bận nên chưa sắp xếp được thời gian, hôm nay sẵn dịp rảnh rỗi, chị ấy bèn hỏi xem Quý Thư Dã có muốn đi chơi cùng không, sẵn tiện giúp chị ấy “xem mắt” hộ luôn.

Quý Thư Dã thấy Trình Vy nói vậy nên cũng đồng ý.

Thế là hai người bắt xe qua đó, sau khi gửi đồ xong xuôi thì bước vào quán bar mới mở.

Đang là cuối tuần nên quán bar rất đông, Đinh Nhất Duy – bạn trai Trình Vy – đã đợi sẵn ở lối vào. Anh ta nắm lấy tay Trình Vy rồi chào hỏi Quý Thư Dã một cách rất nhiệt tình.

Tiếp đó, anh ta dẫn hai người vào một bàn lớn bên trong. Bàn đã có người ngồi, cả nam lẫn nữ. Đinh Nhất Duy giới thiệu đó đều là bạn của mình, bảo Quý Thư Dã đừng khách sáo, cứ ăn uống vui chơi thoải mái.

Về Đinh Nhất Duy, Quý Thư Dã từng nghe Trình Vy kể, hai người họ quen nhau tại một nhà hàng cao cấp.

Trình Vy đến nhà hàng đó là vì trúng được phiếu giảm giá lớn trong tiệc tất niên của công ty. Lúc ấy Đinh Nhất Duy ngồi ngay bàn bên cạnh, chủ động xin số điện thoại, và rồi hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Trình Vy còn kể, gia cảnh nhà Đinh Nhất Duy rất khá giả, là một thiếu gia chính hiệu, nhưng tính tình lại nhiệt tình cởi mở, hoàn toàn không có vẻ gì là công tử bột, ở bên cạnh rất vui.

Quý Thư Dã cũng sớm nhận ra anh ta là người có tính tình phóng khoáng, không giữ kẽ, nên ấn tượng ban đầu cũng khá tốt.

“Em yêu, ban nhạc em thích vẫn chưa ra đâu, chúng mình chơi trò chơi trước nhé?” Đinh Nhất Duy đề nghị.

Trình Vy: “Được chứ, Thư Dã, chúng mình cùng chơi đi.”

Quý Thư Dã gật đầu.

Đinh Nhất Duy: “Chúng mình chơi lắc xúc xắc đi. Anh, anh thấy thế nào?”

Anh ta đặc biệt hỏi ý kiến người đàn ông ngồi đối diện.

Quý Thư Dã theo thói quen cũng nhìn sang. Người đàn ông đó tầm ba mươi tuổi, sở hữu một đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng vì đôi môi hơi mỏng nên đã làm giảm bớt vẻ dịu dàng của nửa khuôn mặt trên, trông có vẻ là người không dễ chọc vào.

“Ồ, được thôi.” Người đàn ông nhoài người về phía trước, nhìn Quý Thư Dã hỏi, “Vị này là…”

Đinh Nhất Duy vội nói: “Quên chưa giới thiệu, đây là bạn thân của bạn gái em, tên là Quý Thư Dã.”

“Quý Thư Dã.” Anh ta chậm rãi nhắc lại tên cô, rồi đưa tay ra, “Lần đầu gặp mặt, chào em.”

Quý Thư Dã lịch sự chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh ta rồi nhanh chóng thu tay về: “Chào anh.”

Đinh Nhất Duy: “Xong, thế chúng mình bắt đầu chơi thôi.”

Mọi người nhao nhao hưởng ứng, hăng hái bắt đầu trò chơi.

Quý Thư Dã chơi trò này khá kém, rất hay thua. Trình Vy thì che chở cho cô, bắt Đinh Nhất Duy uống rượu hộ, thế nên mấy lần thua đều là Đinh Nhất Duy uống.

Người đàn ông ngồi đối diện bật cười: “Nhất Duy, cậu định một mình cứu cả hai mỹ nhân sao? Để tôi giúp cậu nhé. Cô Quý, để tôi uống rượu phạt thay cho cô.”

Đinh Nhất Duy vội vã chắp tay: “Được được, cảm ơn anh nhé.”

Người đàn ông xua tay: “Có gì đâu, cậu nhường chỗ cho tôi cái.”

Vế sau là anh ta nói với một cô gái ngồi cạnh Quý Thư Dã. Cô gái đó cũng rất phối hợp, lập tức nhường chỗ cho anh ta luôn.

Quý Thư Dã liếc nhìn anh ta một cái, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả, nhưng thấy có Trình Vy và bạn trai ở đó nên cô nghĩ chắc cũng không cần lo lắng quá nhiều.

Trò chơi tiếp tục, Quý Thư Dã cơ bản vẫn thua là chính, và người đàn ông bên cạnh đã uống sạch sành sanh số rượu phạt của cô.

Thấy anh ta uống nhiều như vậy, cô cuối cùng cũng thấy áy náy: “Hay là… để tôi tự uống đi.”

“Không sao, chẳng phải đã nói là sẽ giúp em rồi ư?”

“Ờ… thôi được rồi, cảm ơn anh nhé.”

“Cảm ơn thế nào đây?”

Quý Thư Dã sững người, liền thấy đôi mắt đào hoa của người đàn ông nọ đầy ý cười: “Hay là chúng ta kết bạn Wechat đi?”

Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đương nhiên đều nhìn về phía này. Trình Vy khựng lại một chút, mượn lời nói đùa để giải vây: “Thư Dã à, em đúng là vẫn đào hoa như vậy. Chị thấy bạn trai em bình thường chắc là phải lo giữ em lắm đấy.”

“Ồ, hóa ra là có bạn trai rồi à?” Người đàn ông khẽ nhướng mày, nhưng hoàn toàn không có ý định rút lui, anh ta hỏi thẳng luôn: “Thế tình cảm của em với bạn trai có tốt không? Liệu tôi có cơ hội nào không nhỉ?”

Câu hỏi này quá đỗi đường đột, Trình Vy khẽ kéo tay Đinh Nhất Duy, ra hiệu cho anh ta lên tiếng.

Nhưng Đinh Nhất Duy chỉ khẽ hắng giọng, không hề mở miệng.

Trình Vy có chút không hài lòng, lườm anh ta một cái. Tuy nhiên chị cũng biết địa vị của người đàn ông này còn cao hơn cả Đinh Nhất Duy, trước đây đi chơi cùng chị đã từng gặp người này rồi.

Đinh Nhất Duy không dám đắc tội với anh ta.

Nhưng đã dẫn Quý Thư Dã đi cùng, chị đương nhiên sẽ không để cô rơi vào cảnh khó xử, liền cười nói: “Thư Dã nhà em với bạn trai tình cảm tốt lắm ạ, ngày nào cũng dính lấy nhau như sam ấy, anh đừng trêu em ấy nữa.”

“Vậy sao, thế thì tiếc quá.” Người đàn ông cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này trong quán bar mọi người đã thấy quá nhiều nên cũng chẳng ai để tâm.

Chơi được một lúc thì ban nhạc mà Quý Thư Dã và Trình Vy yêu thích lên sân khấu. Cả hai lập tức không chơi nữa, chạy ra sát lan can để nghe hát.

“Em yêu, qua đây với anh một chút, anh có thứ này cho em.” Một lát sau, Đinh Nhất Duy đến tìm Trình Vy.

Trình Vy: “Cái gì thế anh?”

“Quà tặng em đấy, qua xem đi.”

Quý Thư Dã thấy hai người họ quấn quýt, khẽ cười bảo: “Đi đi đi, không phải lo cho em đâu, em đứng đây đợi chị.”

Trình Vy hơi ngại: “Thế chị quay lại ngay nhé.”

“Vâng.”

Sau khi Trình Vy đi khỏi, Quý Thư Dã định dùng điện thoại quay lại video của ban nhạc, kết quả vừa lấy ra đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.

Đều là của Thịnh Đình Thâm gửi đến từ nửa tiếng trước, hỏi cô đang ở đâu, rồi lại bắt cô về nhà.

Lúc nào cũng là cái giọng điệu ra lệnh ấy.

Quý Thư Dã lười chẳng buồn đoái hoài, cũng không trả lời, cứ thế mở máy ảnh lên quay.

Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô.

Quý Thư Dã giật mình quay đầu lại, thấy người đàn ông ngồi cạnh lúc nãy đang đứng bên cạnh mình. Anh ta nồng nặc mùi rượu, nghiêng đầu nhìn cô với vẻ đầy hứng thú: “Hát hay không?”

Quý Thư Dã không trả lời, lùi sang bên cạnh một bước để tránh bàn tay của anh ta.

Nhưng người đàn ông này lại thốt ra một câu gây sốc: “Quý Thư Dã, em muốn gì nào? Hay là em đi theo tôi đi?”

Quý Thư Dã sững sờ: “… Anh nói cái gì cơ?”

“Tôi nói là, cái tên nhóc Thịnh Đình Thâm kia lạnh như tiền ấy, biết gì là yêu chiều phụ nữ đâu? Em cứ theo tôi đi, tôi chắc chắn sẽ đối xử với em tốt hơn hắn, đảm bảo em sẽ được sống sung sướng.”

Cảm giác kỳ lạ ngay từ đầu giờ đây đã hiện rõ mồn một, tim Quý Thư Dã thắt lại: “Anh biết anh ấy sao? Anh là ai?”

“Sao cơ, chẳng lẽ cậu ta chưa từng kể với em về người anh cả này à? Cái gã này đúng là vô lễ thật đấy.”

Anh cả…

Thịnh Nghiêm Tề.

Quý Thư Dã hoàn toàn không ngờ lại gặp anh ta ở đây, vẻ kinh ngạc trên mặt suýt chút nữa là không giấu nổi: “Hóa ra là… anh Thịnh.”

“Ừ, thế lời đề nghị của tôi, em thấy sao?”

Quý Thư Dã biết mình không nên tiếp tục dây dưa với người này, liền cười gượng gạo: “Anh đừng đùa nữa anh Thịnh… Tôi còn có chút việc, anh cứ chơi tiếp đi, tôi xin phép đi trước.”

Cô quay người định đi tìm Trình Vy, nhưng vừa đi được hai bước đã bị nắm chặt cổ tay kéo giật lại.

Thịnh Nghiêm Tề ngay lập tức ôm lấy cô vào lòng, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi: “Tôi không có đùa đâu, em ở lại chơi với tôi đi.”

“Anh Thịnh, xin anh tự trọng cho!”

Quý Thư Dã vùng vẫy, nhưng anh ta chẳng hề có ý định buông ra. Cô cuống lên, buột miệng nói: “Buông tôi ra! Đã biết tôi là bạn gái của Thịnh Đình Thâm mà anh còn dám động vào tôi à?”

Đôi mắt đào hoa đa tình của Thịnh Nghiêm Tề ngay lập tức trở nên u ám và hiểm độc: “Hả? Đàn bà của nó thì tao không được đụng vào chắc?! Nó đã cướp đi bao nhiêu thứ vốn thuộc về tao, tao có lấy một người đàn bà của nó thì đã sao!”

Quý Thư Dã nghiến răng: “Anh có bệnh à! Buông ra, anh còn làm thế tôi báo cảnh sát đấy!”

Thịnh Nghiêm Tề cười ha ha, cứ như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm: “Mạnh mẽ thế à, tôi lại càng thích đấy.”

Anh ta siết chặt cánh tay, ép cô dán sát vào người mình hơn.

Quý Thư Dã rùng mình nổi hết cả da gà, vừa định há miệng kêu cứu thì đột nhiên, một cú đấm giáng thẳng vào mặt Thịnh Nghiêm Tề, phát ra một tiếng trầm đục nghe đến rợn người.

Thịnh Nghiêm Tề ngã nhào xuống đất ngay lập tức.

Quý Thư Dã còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc cúi xuống, bồi thêm mấy cú đấm nữa.

Đây là lần thứ hai cô thấy Thịnh Đình Thâm đánh người, sợ đến mức tái mét mặt mày. Chờ đến khi nhớ ra người anh đang đánh là ai, cô mới vội vàng lao lên kéo anh lại.

“Anh đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà—”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *