QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 56
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 56: Chú heo nhỏ
Màn đêm buông xuống, khu chợ đêm như được nhấn nút khởi động, bừng lên sức sống.
Đèn lồng đỏ, đèn sợi đốt, biển hiệu neon… tất cả đồng loạt thắp sáng. Mùi mực nướng trên bàn sắt hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của hạt dẻ rang đường, phảng phất trong không gian. Gian hàng nào cũng vây kín người, chủ quán vừa luôn tay chế biến vừa đọc số thứ tự, hơi thở nồng đượm vị nhân gian cứ thế phả thẳng vào mặt khách qua đường.
Đã lâu lắm rồi Quý Thư Dã mới quay lại đây. Thấy nhiều món mình thích vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ, tâm trạng cô bỗng chốc trở nên vui vẻ, chẳng thèm bận tâm xem Thịnh Đình Thâm có còn theo sau hay không, cô tự mình đi đến trước một sạp mực nướng: “Bác ơi, cho cháu mười xiên.”
“Chờ bác một chút nhé, bác phải làm nốt ba phần này đã.”
“Vâng ạ!”
Trong lúc đứng chờ bên cạnh, Thịnh Đình Thâm cuối cùng cũng chen qua được dòng người để đi tới. Anh cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng với môi trường xung quanh.
Quý Thư Dã liếc nhìn anh, rõ ràng biết còn cố hỏi: “Anh sao thế?”
“Hóa ra em định ăn mấy thứ này sao?”
“Đúng rồi, chợ đêm mà. Anh không ăn à?”
“Vấn đề vệ sinh thật đáng lo ngại.”
Quý Thư Dã ngẩn người, lập tức đưa tay bịt miệng anh lại rồi kéo ra xa một chút: “Anh nói khẽ thôi!”
Thịnh Đình Thâm gạt tay cô xuống: “Chẳng lẽ không đúng à?”
“Tất nhiên là không rồi, ở đây đều được quản lý cả đấy, mỗi gian hàng đều phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh mới được kinh doanh.”
“Ồ, vậy thì cái tiêu chuẩn vệ sinh này thấp quá nhỉ.”
Khóe miệng Quý Thư Dã khẽ giật giật, thực sự chỉ muốn đấm cho anh một trận.
Đúng là đồ công tử bột… Người này chắc cả đời chưa từng ăn món gì ở vỉa hè bao giờ!
“Là tự anh cứ đòi tôi dẫn đi chơi, đã đến đây rồi thì đừng có nói mấy lời ấy nữa!”
“……”
“Cô bé ơi, đến lượt cháu rồi này, có thêm cay không?” Lúc này, bác chủ quán lớn tiếng gọi.
Quý Thư Dã quay đầu đáp lời: “Cho cháu cay vừa thôi ạ.”
“Được rồi có ngay.”
Những râu mực bị ép trên bàn sắt phát ra tiếng xèo xèo, chỉ vài phút sau mười xiên mực đã làm xong, cho vào túi giấy. Quý Thư Dã đón lấy, ăn vài miếng rồi nhìn anh một cái, đưa tới trước mặt: “Ăn đi.”
Thịnh Đình Thâm: “Em tự ăn đi.”
“Thật là khó chiều…”
Quý Thư Dã lẩm bẩm, vẻ mặt không vui nói: “Thế anh đừng đi cùng tôi nữa, hay là anh cứ ra đầu đường chờ tôi đi, tôi dạo xong sẽ ra ngay. Đến lúc đó tôi lại đưa anh đi ăn tối ở nhà hàng.”
Râu mực ở đây nướng cực kỳ vừa vặn, không nơi nào ngon bằng. Quý Thư Dã nói xong thì vừa ăn vừa đi tiếp vào trong, chẳng buồn để ý đến anh nữa.
Kết quả đi chẳng được bao xa, cánh tay cô đã bị giữ chặt lại. Ngoảnh đầu nhìn, cô thấy Thịnh Đình Thâm đã lại đuổi theo.
“Sao anh lại vào đây rồi?”
Vừa dứt lời, thứ trên tay cô đã bị cướp mất. Cô nhìn Thịnh Đình Thâm rút một xiên râu mực ra, nghiêng đầu cắn một miếng.
Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, dường như phát hiện món này cũng không đến nỗi không thể nuốt trôi.
“Tôi đã đồng ý chưa mà em cứ thế đâm đầu chạy vào trong hả?” Anh đưa túi râu mực còn lại trả cho cô, tay vẫn cầm xiên mực mình vừa cắn dở.
Quý Thư Dã: “Chẳng phải anh không muốn ăn mấy thứ này sao?”
“Nhà hàng quanh đây chắc gì đã vệ sinh hơn.”
Quý Thư Dã không nói gì, chỉ nhìn anh thêm một cái. Người này… không lẽ vì không muốn đứng chờ một mình bên ngoài nên mới đi vào đấy chứ?
Nhưng cô cũng chẳng có ý định bóc mẽ anh. Anh đã chịu ăn thì càng tốt, đỡ cho cô lát nữa lại phải đưa anh đi tìm quán cơm.
“Tôi còn muốn mua thịt dê nướng, bánh nếp, hàu nướng… Còn anh? Anh muốn ăn gì không?”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm trầm xuống: “Tùy ý em.”
“Ồ.”
Quý Thư Dã không thèm hỏi anh nữa, tự mình đi xếp hàng.
Cô gần như cứ thế ăn dọc cả con phố, mỗi món chỉ ăn một nửa, nửa còn lại đều bị Thịnh Đình Thâm cầm lấy. Điều này khiến Quý Thư Dã ăn mãi mà chẳng thấy bõ dính răng. Cô bực mình bảo anh muốn ăn gì thì tự đi mà mua, nhưng anh cứ nhất quyết không chịu.
“Bác ơi, cho cháu một phần đậu phụ thối.”
“Được rồi, chờ bác chút nhé.”
Quý Thư Dã liếc nhìn Thịnh Đình Thâm, thấy anh tạm thời không chú ý đến phía mình, bèn ghé tai dặn thêm bác chủ quán một câu.
Vài phút sau, phần của cô đã làm xong. Quý Thư Dã ăn hai miếng rồi đưa cho Thịnh Đình Thâm.
“Anh ăn đi.”
Dù gọi là đậu phụ thối nhưng quán này ngửi không thấy mùi mấy, thế nên Thịnh Đình Thâm tiếp nhận khá nhanh, trực tiếp cắn một miếng.
Thế nhưng chỉ đúng một miếng đó thôi đã khiến sắc mặt anh biến đổi hoàn toàn.
Quý Thư Dã tận mắt chứng kiến gương mặt anh từ trắng trẻo mịn màng chuyển sang đỏ bừng vì nóng giận, sắc đỏ lan từ gò má đến tận mang tai. Đôi mắt anh nhìn cô bắt đầu hơi hoen lệ, hoàn toàn không nói nên lời.
Quý Thư Dã nhìn anh đầy vẻ vô tội, nhưng nhìn mãi rồi rốt cuộc cũng không nhịn được, “phụt” một tiếng cười phá lên. Sau đó thì không thể dừng lại được nữa, bả vai cô run lên bần bật, vừa cười vừa nói đứt quãng: “Tại anh… cứ đòi ăn đồ của tôi mà. Tôi vốn thích ăn cay như thế đấy… Anh, anh không được trách tôi đâu nhé ha ha ha ha.”
Vị cay như ngọn lửa thiêu đốt cả khoang miệng, cổ họng như bị giấy nhám chà qua, hơi thở cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Thịnh Đình Thâm nắm chặt lấy cổ tay cô, vốn định tức giận chất vấn, nhưng khi chạm phải ánh mắt rạng rỡ đầy ý cười của cô, mọi cơn hỏa nộ đều tan biến sạch sành sanh. Ánh đèn từ các sạp hàng mạ lên ngọn tóc cô một lớp vàng dịu nhẹ. Cô cười thật vui vẻ, không chút giữ kẽ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao vỡ vụn.
Dường như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười một cách không chút phòng bị, chân thành đến vậy với tư cách là Thịnh Đình Thâm.
Thịnh Đình Thâm hơi ngẩn người.
Đôi lông mày đang nhíu chặt chẳng biết từ bao giờ đã giãn ra, anh lặng lẽ nhìn cô.
Quý Thư Dã rõ ràng là cố ý, cô cố tình bảo chủ quán cho thật nhiều ớt lúc anh không chú ý. Và kết quả đúng như cô mong đợi, anh bị cay đến mức chật vật không thôi.
Hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã cười không ngớt. Thế nhưng cười mãi rồi cũng phải thu lại, vì cô phát hiện Thịnh Đình Thâm đã bình tĩnh lại từ lúc nào, đang nhìn mình không chớp mắt. Không có sự chật vật, cũng không có vẻ giận dữ, thậm chí chân mày còn chẳng thèm nhíu. Trong đôi mắt đang ửng đỏ vì cay ấy, thấp thoáng như chứa đựng một điều gì đó rất quen thuộc…
Cô bỗng có cảm giác ảo giác, đó chính là ánh mắt của Hạ Diên.
Chỉ có Hạ Diên mới nhìn cô như thế, bởi vì anh ấy thích cô, yêu cô.
Vậy còn Thịnh Đình Thâm thì sao?
Nụ cười trên môi Quý Thư Dã lịm dần rồi cứng đờ lại. Một cảm giác chột dạ và hoảng loạn không tên dâng lên từ đáy lòng, siết chặt lấy trái tim khiến cô cảm thấy hơi khó thở.
Cô mím môi, lập tức dời mắt đi chỗ khác: “Đi mua ly nước trái cây thôi, cho đỡ cay.”
Nói đoạn, cô đi thẳng về phía quầy nước ép.
Cuối cùng, bát đậu phụ thối siêu cay kia bị vứt đi. Hai người mỗi người cầm một ly nước trái cây, lẳng lặng bước đi trên đường.
Đi hết khu ẩm thực là đến khu trò chơi.
Quý Thư Dã cảm thấy không khí lúc này quá đỗi kỳ quặc, bèn muốn làm gì đó để đánh lạc hướng chú ý. Thấy bên cạnh có khá nhiều người đang chơi trò ném vòng, cô liền chen vào.
Ngoài dự kiến, gấu bông mà chủ sạp này bày ra đều rất đáng yêu, không giống loại hàng rẻ tiền thường thấy. Chẳng trách hôm nay đông người chơi đến vậy.
Hứng thú nhất thời nổi lên, cô vẫy tay gọi chủ quán: “Cho cháu một bộ vòng!”
“Ba mươi tệ, quét mã ở đây nhé.”
“Vâng.”
Quý Thư Dã nhắm trúng một con búp bê Doraemon ở phía xa, dồn hết sức lực để ném vòng vào nó. Nhưng có lẽ vòng hơi nhỏ nên cực kỳ khó trúng. Cô ném đi một nửa mà vẫn chẳng trúng con nào, ngược lại lại vô tình lồng vào một con heo béo nhỏ nằm ngay bên cạnh.
Nhưng Quý Thư Dã vẫn muốn con Doraemon kia, cô ném nốt tất cả số vòng còn lại. Kết quả vẫn trượt.
“Cô bé này, không sao đâu, con heo nhỏ này cũng đáng yêu lắm, còn có thể ghi âm nói chuyện được nữa đấy.”
Quý Thư Dã tùy tiện đón lấy, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến đặt trên con Doraemon kia.
Chủ quán nhận ra vẻ nuối tiếc của cô: “Hay là mua thêm bộ nữa đi? Biết đâu lần này lại trúng thứ cháu muốn.”
Một bộ ba mươi tệ, cũng chẳng rẻ rúng gì, giá đó chắc lên mạng mua được luôn rồi.
Quý Thư Dã từ bỏ: “Thôi ạ, không cần—”
“Đưa tôi.”
Đột nhiên, có người đứng bên cạnh cô, đưa tay về phía chủ quán.
Quý Thư Dã quay sang nhìn Thịnh Đình Thâm: “Anh cũng chơi à?”
Thịnh Đình Thâm đã nhận lấy vòng từ tay chủ quán: “Là cái con béo màu xanh kia phải không?”
“…… Đúng, à không phải, người ta gọi là Doraemon.”
“Sao cũng được.”
Trò chơi này vốn đã đông người, từ khi Thịnh Đình Thâm đứng đó, dòng người dừng chân đứng xem bỗng chốc tăng thêm một vòng. Cái gương mặt này của anh, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Tuy nhiên… con búp bê đó thực sự rất khó trúng!
Thịnh Đình Thâm đã mấy lần ném trúng rồi nhưng vòng lại trượt ra bên cạnh. Chẳng mấy chốc, số vòng trong tay anh đã hết sạch. Hai người nhìn nhau trân trân.
Nhìn Thịnh Đình Thâm đang nhíu chặt mày, Quý Thư Dã lại suýt chút nữa bật cười. Đại giám đốc Thịnh vạn năng, chắc cũng không ngờ mình lại nếm mùi thất bại ở cái trò ném vòng này nhỉ.
“Thôi bỏ đi, không lấy nữa đâu.” Cô nói.
Thịnh Đình Thâm mặc kệ, nói với chủ quán: “Lấy cho tôi một bộ nữa.”
Chủ quán cười hì hì: “Được thôi, nhưng này chàng trai, hay là cậu thử ném con khác xem, con đó khó trúng lắm.”
Thịnh Đình Thâm hoàn toàn không thèm để ý đến ông ta, chỉ tập trung ném con búp bê kia. Từng cái, từng cái một, ngay cả Quý Thư Dã cũng bắt đầu thấy căng thẳng theo.
Vút——
Lại một chiếc vòng nữa được ném ra, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung.
Cạch.
Một góc vòng chạm đất phát ra tiếng động khẽ, nhưng phần còn lại của nó đã lồng một cách hoàn hảo vào con Doraemon.
“Yeah!!!!” Quý Thư Dã nhảy dựng lên tại chỗ, “Trúng rồi trúng rồi trúng rồi! Bác ơi! Mau đưa đây cho cháu!”
Chủ quán cũng thấy vui lây cho họ, ông nhấc con búp bê lên đưa cho Thịnh Đình Thâm.
Sau khi nhận lấy, anh tùy tay đưa số vòng còn dư cho đứa trẻ đứng bên cạnh. Đứa bé mặt mày hớn hở, cất giọng non nớt nói lời cảm ơn.
“Đi thôi.” Thịnh Đình Thâm xoay người.
Quý Thư Dã vội vàng đuổi theo: “Anh cũng kiên trì quá đấy.”
Thịnh Đình Thâm trực tiếp nhét con búp bê vào lòng cô.
Quý Thư Dã vội vàng ôm lấy: “Cảm ơn anh!”
Cô xoay tới xoay lui ngắm nghía, gương mặt rạng rỡ nụ cười: “Đáng yêu thật đấy, Nhan Khả chắc chắn sẽ thích lắm.”
Bước chân Thịnh Đình Thâm khựng lại ngay tức khắc, anh quay đầu nhìn cô: “Đồ tôi cho em, mà em lại đem cho em gái?”
“Ơ… nhưng vốn dĩ tôi muốn ném vòng là để tặng em ấy mà, nó thích Doraemon lắm.”
Thấy mặt Thịnh Đình Thâm càng lúc càng đen lại, Quý Thư Dã thầm lặng đưa chú heo nhỏ kia vào tay anh: “Hay là thế này, tôi đổi cho anh nhé, cái này tặng anh.”
Anh không nhận.
Quý Thư Dã: “Cái này đáng yêu lắm, còn ghi âm được nữa này, anh nhìn xem, ấn vào đây.” Cô ấn vào một cái nút trên bụng chú heo, nói với nó: “Thịnh Đình Thâm, Thịnh Đình Thâm, chào anh nha~”
Buông nút ra. Lại vỗ vỗ vào chú heo nhỏ.
Giọng nói của cô lập tức vang lên: “Thịnh Đình Thâm, Thịnh Đình Thâm, chào anh nha~”
Cô nhìn anh đầy vẻ khoe khoang: “Ghi âm được thật này, con tôi trúng được cũng thú vị đấy chứ.”
Vừa dứt lời, chú heo trong tay đã bị lấy mất.
“Này—”
“Được, vậy thì đổi.”
***
Nghiêm Vi Minh đã quay về Minh Hải ngay trong ngày hôm đó. Thế nên chiều ngày hôm sau, Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã cùng lái chiếc xe của Hạ Diên trở về, mang theo cả Quý Nhan Khả.
Quý Nhan Khả ngồi ở ghế sau lặng lẽ ăn đồ ăn vặt, không làm phiền hai người phía trước. Chỉ đến khi sắp lái vào thành phố Minh Hải, cô mới mở lời: “Anh rể, nhà em với nhà chị em ở hai hướng khác nhau, nên lát nữa anh cứ cho em xuống ở cửa ga tàu điện ngầm là được ạ.”
Thịnh Đình Thâm nhàn nhạt đáp: “Để tôi đưa em về tận nơi.”
“Ồ… Vậy thì em cảm ơn ạ.”
“Ừ.”
Quý Nhan Khả sờ sờ mũi, cảm thấy có gì đó sai sai, bèn âm thầm gửi cho Quý Thư Dã một tin nhắn: [Chị, hai người cãi nhau à?]
Quý Thư Dã: [Không có mà…]
Quý Nhan Khả: [Thế sao em thấy anh ấy cứ lạ lạ, sắc mặt không đúng lắm, mà cũng chẳng buồn nói chuyện nữa.]
Quý Nhan Khả từng thấy dáng vẻ khi cô ở bên Hạ Diên, biết rằng hai người họ đều khá thích trò chuyện. Mà Thịnh Đình Thâm rõ ràng thuộc kiểu người lạnh lùng ít nói, sau khi không còn đóng giả Hạ Diên nữa, tự nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy khác biệt.
Quý Thư Dã không còn cách nào khác, đành phải bịa thêm vài lời nói dối: [Công ty anh ấy có mấy việc gây đau đầu, nên chắc tâm trạng không được thoải mái cho lắm.]
Quý Nhan Khả lập tức chấp nhận lời giải thích này, vì cô cũng là một kẻ cuồng công việc, rất thấu hiểu chuyện công việc chi phối cảm xúc.
[Hiểu rồi hiểu rồi, hay là cứ để em xuống ở ga tàu điện ngầm đi, đỡ phiền anh ấy.]
[Không sao đâu, không phiền gì đâu.]
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến bên ngoài khu chung cư Quý Nhan Khả thuê. Sau khi em gái xuống xe, Quý Thư Dã cũng xuống theo. Cô có một cái tính xấu là mỗi khi chia tay em gái đều rất lôi thôi. Nào là nhớ ăn uống đầy đủ đừng để quá mệt, đừng vì công việc mà hại thân, bớt thức đêm lại… vân vân và mây mây, lo lắng đủ đường.
Quý Nhan Khả đã quen từ lâu, cô ôm lấy Quý Thư Dã, nũng nịu: “Biết rồi, biết rồi mà, em nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chị đừng lo nữa nhé.”
“Ừ, vậy vào nhà đi.”
“Vâng ạ~”
Quý Nhan Khả đi được vài bước lại ngoảnh đầu nhìn lại. Quý Thư Dã đợi đến khi bóng dáng em gái hoàn toàn biến mất sau khúc quanh của khu chung cư mới chịu quay người lại.
Chỉ thấy Thịnh Đình Thâm vẫn đứng ở đuôi xe không nhúc nhích, lúc nãy anh xuống xe để giúp bê hành lý.
“Sao thế? Anh chưa lên xe à?” Cô hỏi.
Thịnh Đình Thâm nhìn cô: “Em đang trông trẻ đấy à? Hết ôm ấp lại dỗ dành, còn phải mang đồ chơi về nhà cho nó nữa.”
Quý Thư Dã khựng lại một chút: “Trong mắt tôi em gái lúc nào chẳng là một đứa trẻ, tôi trông nom nó từ nhỏ đến lớn, quen rồi.”
“Cho nên nó đối với em rất quan trọng.”
Quý Thư Dã mím môi, ánh mắt trầm xuống: “Anh thấy sao?”
Không quan trọng thì có thể bị anh đem ra đe dọa được sao. Gần như ngay lập tức, cả hai đều nghĩ đến chuyện đó.
Thịnh Đình Thâm quay mặt đi chỗ khác: “Ồ, xem ra đúng là rất quan trọng.”
Nhìn vẻ mặt dửng dưng của anh, cơn giận cũ vì bị đe dọa lại trào dâng, Quý Thư Dã hừ lạnh một tiếng: “Sao nào, em gái tôi rất quan trọng với tôi thì có vấn đề gì à?”
Thịnh Đình Thâm nhìn cô em gái này thực sự thấy không thuận mắt, giọng nói lạnh thấu xương: “Quý Thư Dã, sao người quan trọng với em lại nhiều đến thế hả?”
“Nó là em gái tôi, là người thân! Ai mà chẳng có vài người quan trọng, chẳng lẽ anh chưa từng có?”
Thịnh Đình Thâm rủ mắt nhìn cô, bất chợt thốt ra một câu: “Trước đây thì không.”