MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 07
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 7: Cùng nhau ăn cơm
Sau khi mọi chuyện đã bàn định xong, bốn người họ tiếp tục cuộc chơi. Đánh bóng suốt hai tiếng đồng hồ khiến ai nấy đều thấm mệt.
Chiêm Hiểu Sương đề nghị tối nay đi ăn cùng nhau, cô ấy sẽ mời khách. Mạnh Kim Tịch hiểu ý cô, biết cô ấy muốn cảm ơn mình đã giúp đỡ, nhưng vì bản thân còn chưa bắt tay vào việc nên cô cũng thấy ngại, không tiện nhận bữa ăn này của chị. Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch từ chối: “Để lần sau đi chị.”
Chiêm Hiểu Sương hỏi: “Em có kế hoạch khác rồi à?”
Thực ra Mạnh Kim Tịch chẳng có hẹn hò gì, chỉ là cô thấy hơi mệt, không muốn đi ăn quán. “Vâng,” cô ậm ừ đáp: “Tối nay em có hẹn rồi ạ.”
Nghe vậy, Chiêm Hiểu Sương không ép thêm: “Được rồi, thế để khi khác rảnh bọn mình đi ăn sau.”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Vâng ạ.” Cô thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt ba người rồi khoác túi vợt đi bộ về nhà.
Trên đường đi, Mạnh Kim Tịch không ngừng suy tính xem nên mở lời với Tạ Nghiễn Chi như thế nào, nên trực tiếp một chút hay bóng gió xa xôi. Cô nghĩ suốt dọc đường mà vẫn chưa quyết định được.
Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là vào phòng tắm ngâm mình. Lúc đánh tennis thì sướng thật đấy, nhưng đánh xong thì cánh tay bắt đầu mỏi nhừ. Sau khi ngâm bồn, Mạnh Kim Tịch mới thấy cảm giác nhức mỏi dịu đi đôi chút.
Sấy khô tóc xong, cô thấy Chiêm Hiểu Sương gửi cho mình một tấm ảnh chụp đồ ăn rất hấp dẫn.
Mạnh Kim Tịch xem qua rồi hỏi: [Thầy Đinh không đi cùng ạ?]
Chiêm Hiểu Sương: [Ừ, thầy ấy cũng bảo tối nay có hẹn, nên chỉ có chị với thầy Tăng đi ăn thôi.]
Mạnh Kim Tịch: [Chị ăn nhiều vào nhé.]
Chiêm Hiểu Sương: [Được rồi.]
Gửi xong tin nhắn đó, Chiêm Hiểu Sương suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: [Cô Mạnh này, việc nhờ em liên lạc với Tạ Nghiễn Chi có thực sự khiến em thấy khó xử không?] Chị nhắn tiếp cho Mạnh Kim Tịch: [Nếu không tiện thì chị có thể nghĩ cách khác.]
Lúc ở sân bóng, Chiêm Hiểu Sương chỉ mải vui mừng vì nghĩ Mạnh Kim Tịch có thể liên lạc được với Tạ Nghiễn Chi, giúp cô ấy giải quyết nỗi lo mấy ngày nay. Nhưng sau khi đánh bóng xong, bình tĩnh lại, cô mới nhận ra vẻ mặt của Mạnh Kim Tịch lúc đó có chút khó xử, đắn đo và do dự.
Chiêm Hiểu Sương không phải người thiếu tinh tế hay không hiểu chuyện đời. Mạnh Kim Tịch và Tạ Nghiễn Chi là bạn cùng lớp, nhưng dựa vào phản ứng của Mạnh Kim Tịch khi nghe nhắc đến tên anh, chị đoán hai người họ chắc cũng không thân thiết lắm, thậm chí có lẽ đã nhiều năm không liên lạc. Nhiều năm không qua lại mà vừa liên lạc đã nhờ vả, đổi lại là bản thân Chiêm Hiểu Sương thì cô cũng thấy khó xử.
Thấy tin nhắn của chị, Mạnh Kim Tịch ngẩn người: [Cách khác ạ?]
Chiêm Hiểu Sương: [Đúng thế, chị đến văn phòng kiến trúc của cậu ấy để đặt lịch hẹn, kiểu gì mà chẳng gặp được.] Chỉ cần không bỏ cuộc, cô không tin mình không gặp và mời được Tạ Nghiễn Chi.
Mạnh Kim Tịch hiểu ý của Chiêm Hiểu Sương, cô mỉm cười rồi trả lời: [Không cần đâu chị, em không thấy khó xử gì đâu.] Cô dặn thêm: [Chỉ là em thực sự không dám chắc anh ấy có đồng ý hay không thôi.]
Chiêm Hiểu Sương: [Không sao, em giúp chị hỏi một câu là tốt lắm rồi.]
Mạnh Kim Tịch: [Vâng ạ, chị đợi tin em nhé.]
Chiêm Hiểu Sương: [Vậy thì trăm sự nhờ cô Mạnh nhà mình nhé.]
Mạnh Kim Tịch: [Chị cứ khách sáo quá.]
Trò chuyện với Chiêm Hiểu Sương thêm một lát, Mạnh Kim Tịch đặt một suất đồ ăn giao tận nhà. Trong lúc chờ giao hàng, cô mở khung chat với Tạ Nghiễn Chi ra mấy lần, cứ lặp đi lặp lại như thế mà chẳng gửi đi được chữ nào.
—
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mạnh Kim Tịch quyết định tìm đến sự trợ giúp của Giang Oánh Đình. Cô gọi điện kể rõ ngọn ngành câu chuyện, nhờ bạn hiến kế xem nên nói với Tạ Nghiễn Chi thế nào cho phải.
Nghe xong, Giang Oánh Đình im lặng hồi lâu rồi mới bảo: “Cậu đừng nói chuyện này qua WeChat.”
Mạnh Kim Tịch ngạc nhiên: “Không nói qua WeChat thì nói ở đâu?”
“Cậu phải hẹn anh ta ra ngoài trước đã chứ.” Giang Oánh Đình nói: “Hẹn anh ta đi ăn, rồi nói trong lúc ăn.”
Mạnh Kim Tịch chớp mắt: “Tại sao?” Nói qua WeChat chẳng phải nhanh gọn hơn sao?
Giang Oánh Đình hơi cạn lời trước câu hỏi đó: “Chứ còn tại sao nữa? Cậu nói qua WeChat, nhỡ Tạ Nghiễn Chi từ chối thẳng thừng thì sao? Lúc đó cậu còn chẳng có lý do gì để tiếp tục thuyết phục anh ta. Vả lại, cậu đang nhờ người ta giúp, nói chuyện trực tiếp mới có thành ý chứ?”
Lời này rất có lý, Mạnh Kim Tịch trầm tư suy nghĩ. Cô định lên tiếng thì Giang Oánh Đình đã nói tiếp: “Hơn nữa, người ta vẫn bảo ‘há miệng mắc quai’, cậu mời Tạ Nghiễn Chi đi ăn rồi mới nói chuyện này, anh ta nể bữa ăn đó biết đâu lại cân nhắc kỹ hơn thì sao.”
Mạnh Kim Tịch nghe mà thấy hoang mang: “Thật sự là vậy à?”
Giang Oánh Đình khẳng định: “Tin tớ đi.” Giọng cô rất quả quyết: “Dù anh ta có muốn từ chối thì khi nói chuyện trực tiếp, anh ta cũng sẽ không nói năng quá tuyệt tình đâu.”
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ lời Giang Oánh Đình, thấy cũng có cơ sở. Chỉ có điều, cô phải hẹn Tạ Nghiễn Chi thế nào đây.
Lặng đi một lát, Mạnh Kim Tịch hỏi: “Thế tớ hẹn anh ấy kiểu gì?”
Giang Oánh Đình: “Cứ trực tiếp hỏi xem hôm nào anh ta rảnh, cậu muốn mời anh ta một bữa cơm.”
Mạnh Kim Tịch: “Chắc chắn anh ấy sẽ hỏi là có chuyện gì.”
“Cậu cứ nói là…” Giang Oánh Đình nghĩ ngợi rồi hiến kế: “Thế này đi, cậu cứ bảo là bọn mình biết anh ấy về nước rồi, nghĩ bụng đều ở Nam Thành cả nên muốn rủ anh ấy đi ăn một bữa, chắc anh ấy không từ chối đâu. Cậu cứ lấy tớ ra làm cái cớ, cứ hẹn được anh ta ra ngoài đã rồi tính tiếp.”
Mạnh Kim Tịch nhướng mày, phì cười: “Lấy cậu làm cái cớ kiểu gì?”
Giang Oánh Đình: “Thì bảo là tớ muốn gặp lại bạn cũ để trò chuyện, ôn lại chuyện xưa.”
Mạnh Kim Tịch cân nhắc: “Ý hay đấy, để tớ sắp xếp lại ngôn từ một chút.”
Giang Oánh Đình: “Được thôi. Tóm lại nếu cậu không chê tớ làm kỳ đà cản mũi thì cứ dùng lý do đó, đến lúc đấy mình đi ăn chực luôn.”
Mạnh Kim Tịch bị bạn chọc cười, nhất thời cạn lời: “Sao mình lại thấy cậu cản mũi được? Mình còn mong cậu đến ăn chực quá đi chứ ấy.” Nói rồi, cô khựng lại một giây: “Cậu nghĩ mà xem, tớ hẹn riêng Tạ Nghiễn Chi đi ăn thì không ổn chút nào.”
Nếu Tạ Nghiễn Chi còn độc thân thì không sao. Nhưng giờ anh đã có bạn gái, Mạnh Kim Tịch thấy mình không nên hẹn riêng anh đi ăn để bàn công chuyện. Không phải vì cô còn tư tưởng gì đến anh, mà cô nghĩ nếu bạn gái anh biết thì sẽ không vui. Đặt mình vào vị trí của người ta, cô cũng thích người phụ nữ khác hẹn riêng bạn trai mình đi ăn.
Giang Oánh Đình ngẫm lại thấy Mạnh Kim Tịch nói đúng. Đối với đàn ông đã có chủ, bọn cô vẫn nên chú ý một chút, giữ khoảng cách và giới hạn nhất định.
“Cũng phải,” Giang Oánh Đình sảng khoái đồng ý: “Vậy hai người chốt được thời gian thì báo mình nhé.”
Mạnh Kim Tịch mỉm cười: “Được.”
Tắt điện thoại, Mạnh Kim Tịch lại mở cái ảnh đại diện vừa quen vừa lạ kia lên. Lần này cô không đắn đo lâu nữa mà soạn tin nhắn gửi đi luôn. Gửi xong, chẳng biết là sợ bị Tạ Nghiễn Chi từ chối hay vì lý do gì, cô nhanh chóng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi vứt sang một bên.
Vừa hay đồ ăn cũng tới, Mạnh Kim Tịch quyết định ăn trước đã. Ăn xong rồi mới xem phản hồi từ phía bên kia.
–
Tạ Nghiễn Chi đọc được tin nhắn của Mạnh Kim Tịch sau khi cô gửi khoảng mười phút, lúc đó anh vừa bàn bạc xong lịch làm việc tuần tới với trợ lý Khổng Hựu An. Cửa văn phòng vừa đóng lại, anh cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của cô hỏi dạo này anh có bận không. Tạ Nghiễn Chi khẽ nhướng mày, trầm tư vài giây rồi tháo kính xuống, trả lời cô: [Cũng bình thường, có chuyện gì không?]
Ăn xong, Mạnh Kim Tịch thấy Tạ Nghiễn Chi trả lời, bèn thừa thắng xông lên, đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn: [Muốn mời anh một bữa cơm.] Để tránh anh hiểu lầm, cô vội vàng bổ sung: [Chỉ là anh khó khăn lắm mới về nước, lại đang ở Nam Thành, nên mấy người bạn cũ bọn tôi muốn tụ tập một chút để trò chuyện ấy mà.]
Tạ Nghiễn Chi khẽ nheo mắt: [Mấy người bạn cũ?]
Anh hỏi: [Gồm những ai vậy?]
Mạnh Kim Tịch: [… Có tôi với Oánh Đình, nếu anh thấy ít người quá thì để tôi liên lạc hỏi thêm các bạn khác nhé.]
Tạ Nghiễn Chi: [Không cần đâu, khi nào thế?]
Mạnh Kim Tịch hơi ngẩn ra, không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến thế. Cô ngập ngừng vài giây: [Tùy anh sắp xếp thôi, tôi lúc nào cũng được, buổi trưa ngày thường tôi cũng có hai tiếng nghỉ ngơi.] Sau khi về nước, Mạnh Kim Tịch chọn làm việc tại trường đại học chính là vì thời gian làm việc ngắn, kỳ nghỉ lại nhiều. Cô không cần phải tranh giành học hàm học vị gì nên cuộc sống ở trường rất nhàn nhã.
Tạ Nghiễn Chi lật xem lịch trình mấy ngày tới, lại xem qua thời tiết rồi mới hỏi cô: [Tối thứ ba nhé?]
Mạnh Kim Tịch: [Được ạ, tôi không vấn đề gì.]
Tạ Nghiễn Chi: [Muốn ăn món gì?]
Mạnh Kim Tịch: [Để tôi sắp xếp nhà hàng cho nhé?] Cô đã mời anh thì lẽ nào lại để anh phải bận tâm mấy việc vặt này.
Tạ Nghiễn Chi suy nghĩ một chút: [Được thôi.]
Mạnh Kim Tịch: [… Anh có món gì đặc biệt muốn ăn không?]
Tạ Nghiễn Chi: [Món gì cũng được.]
Mạnh Kim Tịch: “…” Nói thật, “gì cũng được” mới là khó nhất. Cô và Tạ Nghiễn Chi đã quá lâu không liên lạc, không rõ khẩu vị của anh có thay đổi gì không, giờ anh thích hay ghét món gì cô cũng không biết. Tuy nhiên, đã nhận nhiệm vụ này thì cô phải làm cho tốt.
Nhắn lại cho anh một tiếng “được”, Mạnh Kim Tịch bảo: [Tôi chọn xong sẽ gửi cho anh nhé.]
Tạ Nghiễn Chi: [Ừ.]
Câu chuyện đến đây, Tạ Nghiễn Chi tự nhiên hỏi một câu: [Ăn cơm chưa?]
Mạnh Kim Tịch: [Tôi vừa ăn xong, anh vẫn chưa ăn à?]
Tạ Nghiễn Chi: [Tôi đang tăng ca.]
Câu này khiến Mạnh Kim Tịch nhất thời không biết đáp lại thế nào. Cô nhìn đồng hồ, chỉ đành gửi cho anh một câu: [Anh vất vả rồi.] Gửi xong cô lại bổ sung: [Vậy tôi không làm phiền anh làm việc nữa, anh bận đi nhé.]
Tạ Nghiễn Chi: “…” Nhìn thấy dòng tin nhắn của Mạnh Kim Tịch, anh bỗng thấy dở khóc dở cười. Anh đưa tay day nhẹ đầu chân mày: [Được.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Mạnh Kim Tịch đặt điện thoại xuống để lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, cô lại cầm lên, bắt đầu tìm kiếm nhà hàng để mời cơm Tạ Nghiễn Chi. Tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy chỗ nào thực sự ưng ý.
Suy nghĩ một lát, cô lên mạng tìm các bài phỏng vấn gần đây của Tạ Nghiễn Chi, hy vọng có thể tìm thấy chút thông tin gì đó liên quan đến sở thích ăn uống hay cuộc sống thường ngày của anh.
Vừa mở trang web ra, đập vào mắt cô là tấm ảnh chân dung cực kỳ tuấn tú của Tạ Nghiễn Chi. Trong ảnh, anh mặc bộ vest tối màu cắt may tinh xảo, bên trong là sơ mi trắng kèm cà vạt sẫm màu. Ngũ quan của anh sâu sắc, sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày kiếm mạnh mẽ, ánh mắt tinh anh toát lên vẻ tinh anh. Qua tấm ảnh, người ta vẫn có thể cảm nhận được vẻ cao sang, lịch lãm của anh.
Mạnh Kim Tịch vốn đã biết anh đẹp trai từ hồi mới quen. Giờ nhìn ảnh, cô vẫn không kìm được mà cảm thán trong lòng: sao lại có người đẹp đến nhường này cơ chứ.
Điều duy nhất khiến Mạnh Kim Tịch thấy hơi bất ngờ chính là cặp kính gọng vàng thanh mảnh trên sống mũi anh. Nếu cô nhớ không nhầm thì hồi cấp ba thị lực của anh rất tốt, không có chút dấu hiệu cận thị nào. Lần gặp ở tiệm hoa anh cũng không đeo kính. Lúc ở nhà hàng Tây thì có đeo, nhưng không hiểu sao cô luôn cảm thấy cặp kính đó giống như một món đồ trang sức của anh hơn.
Ngắm ảnh rồi nghĩ ngợi mông lung một hồi, Mạnh Kim Tịch mới sực nhớ ra việc chính. Cô tìm kiếm một lượt nhưng chẳng thấy bài phỏng vấn nào nói về cuộc sống đời thường của anh cả. Hết cách, cô đành hỏi ý kiến Giang Oánh Đình.
Giang Oánh Đình gửi ngay cho cô thông tin về một nhà hàng cao cấp: [Chọn chỗ này đi, đồ ăn bình thường thôi nhưng không gian thì cực đẹp. Mời khách đi ăn thì ngon hay không không quan trọng, quan trọng là phải sang.]
Mạnh Kim Tịch ngẫm nghĩ: [Cậu nói đúng, chốt chỗ này vậy.]
Là người thiên về hành động, cô liền gọi điện cho nhà hàng để đặt bàn. Sau khi chắc chắn, cô gửi địa chỉ nhà hàng cho Tạ Nghiễn Chi và hẹn giờ ăn tối thứ ba cụ thể.
–
Chẳng biết có phải vì sắp được đi ăn với Tạ Nghiễn Chi không mà suốt hai đêm sau đó, Mạnh Kim Tịch đều ngủ không ngon. Thoắt cái đã đến thứ ba. Đây là ngày Mạnh Kim Tịch có nhiều tiết nhất, sáng bốn tiết, chiều hai tiết. Dạy xong tiết buổi chiều, cô chẳng thèm quay lại văn phòng mà về thẳng nhà luôn.
Về đến nhà, cô tắm rửa sơ qua rồi trang điểm. Lúc chọn đồ để ra ngoài, cô đắn đo mất hai phút rồi quyết định chọn một bộ đồ thường ngày nhã nhặn. Khi đến nhà hàng, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cô vào phòng bao đã đặt trước, gửi tin nhắn cho Giang Oánh Đình: [Tớ đến rồi nhé.]
Giang Oánh Đình: [Tớ vừa lên xe.]
Mạnh Kim Tịch: [Cứ từ từ thôi, chú ý an toàn nhé.]
Giang Oánh Đình: [Tạ Nghiễn Chi đến chưa?]
Mạnh Kim Tịch: [Chưa thấy.]
Tạ Nghiễn Chi thực sự rất bận. Buổi chiều anh họp hai cuộc liền, họp xong vừa về đến văn phòng thì Khổng Hựu An đã ôm một chồng tài liệu bước vào. Tạ Nghiễn Chi hỏi: “Cái nào cần gấp?”
Khổng Hựu An báo cho anh. Tạ Nghiễn Chi cầm lấy lật xem rồi ký. Thấy anh đọc rất nhanh, Khổng Hựu An dè dặt hỏi: “Tối nay Thầy Tạ có việc bận ạ?”
Tạ Nghiễn Chi khẽ ừm một tiếng, không nói gì thêm. Khổng Hựu An nhớ là hôm nay không xếp lịch tiếp khách cho anh, nên đoán đây là việc tư của anh, cậu cũng không hỏi sâu.
Bất chợt, Khổng Hựu An nhớ ra điều gì đó: “À phải rồi Thầy Tạ, mấy ngày nay em nhận được khá nhiều lời mời từ các trường đại học, họ muốn mời anh đến trường diễn thuyết một buổi, anh xem…”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Không đi.” Anh từ chối rất dứt khoát, vì anh vốn không mấy hứng thú với những hoạt động diễn thuyết như vậy. Hơn nữa, Tạ Nghiễn Chi thực sự không có thời gian. Lần về nước này, anh gánh vác một trọng trách lớn do cấp trên giao phó. Ngoài nhiệm vụ thiết kế quan trọng đó ra, anh không thể dành quá nhiều thời gian cho những việc không thiết yếu khác.
Khổng Hựu An gật đầu: “Dạ em hiểu rồi, để em từ chối hết ạ.”
Tạ Nghiễn Chi đáp lời. Ký xong giấy tờ, Khổng Hựu An cầm tài liệu rời khỏi văn phòng. Tạ Nghiễn Chi cũng tắt máy tính, chuẩn bị tan làm. Lúc ra ngoài, anh gặp Đường Miện đang đi tới tìm mình. Thấy anh cầm theo áo vest, Đường Miện ngạc nhiên: “Cậu tan làm rồi à?”
Tạ Nghiễn Chi đáp: “Ừ.”
“Đi đâu thế?” Đường Miện kinh ngạc: “Hôm nay cậu không tăng ca à?”
Tạ Nghiễn Chi bình thản liếc anh ta một cái: “Tôi có việc.”
Đường Miện ngẩn người, chưa kịp hỏi thêm thì bóng dáng Tạ Nghiễn Chi đã biến mất ở lối cầu thang. Nhìn theo hướng đó, anh ta vô cùng khó hiểu, lầm bầm: “Cậu ta vội vàng đi đâu thế nhỉ? Đi hẹn hò à?”
Khổng Hựu An đứng cạnh nghe thấy thì sửng sốt: “Thầy Tạ có bạn gái từ bao giờ thế ạ?”
Đường Miện liếc cậu một cái: “Bạn gái thì chưa có, nhưng cậu ta vừa mới gặp lại ‘ánh trăng sáng’ của mình rồi.”
Khổng Hựu An rúng động: “Thầy Tạ mà cũng có ‘ánh trăng sáng’ sao?”
–
Tạ Nghiễn Chi không hề biết Đường Miện và trợ lý đang bàn tán chuyện mình và “ánh trăng sáng” ở văn phòng, mà thực ra có biết anh cũng chẳng ngăn cản được. Rời văn phòng, anh lái xe thẳng đến nhà hàng.
Tạ Nghiễn Chi đến nơi trước giờ hẹn năm phút. Khi anh vào phòng bao, trong phòng mới chỉ có Mạnh Kim Tịch. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn về phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Nghiễn Chi thu lại cảm xúc, nhìn người con gái cách đó không xa, trầm giọng nói: “Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi.”
–
Tác giả có lời muốn nói:
Cô giáo Mạnh: Đúng là cũng hơi lâu thật.
Thầy Tạ: Lỗi của anh.
Đường Miện: Đương nhiên là lỗi của ông rồi. Ai đời lại để “ánh trăng sáng” phải đợi mình cơ chứ.
Thầy Tạ: …