ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 24

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 24: Không có nghĩa vụ phải hôn

# 47: Không có nghĩa vụ phải hôn

Cô đúng là khắc tinh mà ông trời phái xuống để hành hạ anh.

Tần Sơ Ý im lặng một lúc rồi nói: “Em xin lỗi.”

Cô bình thản và nghiêm túc xin lỗi anh: “Chuyện này là do em đã hiểu lầm anh.”

Lăng Tuyệt đáp: “Em cũng biết co biết duỗi đấy nhỉ.”

Tần Sơ Ý vốn định nói rằng với danh tiếng đào hoa trước đây của anh, việc anh có người mới cũng là chuyện thường tình, cô thấy ảnh mà hiểu lầm thì cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ nổi trận lôi đình lúc nãy của Lăng Tuyệt, cô cảm thấy nếu mình còn nói tiếp, anh sẽ phát điên mất.

Cô hết cách, đành ngoan ngoãn cúi đầu: “Chuyện này phải làm sao thì anh mới bỏ qua cho em?”

Lăng Tuyệt nhìn chằm chằm vào cô: “Lúc nãy em trốn tránh anh là vì em nghĩ anh có người mới?”

Nghĩ đến bộ dạng chán ghét, tránh anh như tránh tà của cô, anh lại tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tần Sơ Ý: “Coi là vậy đi.”

Lăng Tuyệt giam cô giữa lồng ngực mình và bàn ăn, gằn từng chữ với giọng điệu trầm uất: “Vậy giờ em hôn trả lại cho anh.”

Tần Sơ Ý: “…”

“Lùi một vạn bước mà nói, giữa người yêu cũ cũng không có nghĩa vụ phải hôn nhau.”

Lăng Tuyệt cười lạnh: “Vậy em thử lùi một vạn bước cho anh xem nào.”

Tần Sơ Ý: “…”

Bây giờ cô có thể rời khỏi đùi anh đã là giỏi lắm rồi.

Cô mặc kệ luôn.

Cô vờ như không có chuyện gì, khẽ cựa quậy, xoay người lại quay lưng về phía anh và đối diện với bàn ăn: “Thức ăn sắp nguội rồi.”

Cô cầm đũa lên.

Bữa tối họ gọi đều là những món cô thích, không ăn thì phí.

Đằng sau lại vang lên tiếng nghiến răng, cô coi như không nghe thấy.

Lăng Tuyệt tức đến mức bật cười, anh thật sự muốn cho mấy kẻ hay tìm người thế thân xem người phụ nữ này trước mặt anh ngang ngạnh đến mức nào.

Cái gì mà vâng lời chiều chuộng, dịu dàng ngoan ngoãn, sao anh chẳng cảm nhận được chút nào thế này.

Người đàn ông đang hờn dỗi kìm nén hết mức, cuối cùng khi thấy cô vì tư thế không thuận tiện mà loay hoay bóc cua, anh liền đen mặt giật lấy dụng cụ trên tay cô.

Nhận ra ý định của anh, Tần Sơ Ý lại định nhảy xuống khỏi “chiếc gối ôm thịt người” này.

Nhưng lại bị giữ chặt.

“Ngoan ngoãn chút đi.”

Tần Sơ Ý: “Ngồi thế này không tiện.”

“Hừ, không tiện mà em có thiếu miếng nào đâu?” Anh mỉa mai.

Tần Sơ Ý: “Anh bóc vỏ không tiện, đừng làm bẩn áo em.”

Lăng Tuyệt: “…”

“Anh để em thiếu quần áo bao giờ chưa?” Ở mỗi nơi họ từng sống chung, quần áo của Tần Sơ Ý trong phòng thay đồ luôn chiếm hơn hai phần ba, toàn là mẫu mới nhất của các thương hiệu lớn hoặc đồ đặt may riêng.

Tần Sơ Ý: “Những thứ đó em không mang theo.”

Những món đồ vượt xa mức tiêu dùng bình thường của bản thân, sau khi chia tay mà vẫn tiếp tục mặc, nếu người khác hỏi thì chẳng lẽ lần nào cũng phải giải thích là bạn trai cũ mua sao?

Lăng Tuyệt nhớ lại lúc chia tay cô đúng là đi rất dứt khoát, bỏ lại cả người bạn trai này và mọi thứ khác ra sau đầu, tâm trạng anh lại trở nên tồi tệ.

Anh đút miếng thịt cua vừa bóc xong vào miệng cô, không biết là lần thứ bao nhiêu trong tối nay bắt cô phải im lặng: “Em đừng nói nữa.”

Thay vì là mệnh lệnh, câu nói đó giống như một nỗi ám ảnh sợ bị cô vô tình đâm trúng tim hơn.

Bữa ăn kết thúc trong tư thế kỳ quặc, một người đút một người ăn.

Ăn xong Tần Sơ Ý muốn về nhà, Lăng Tuyệt không nói một lời, nắm tay dắt cô ra ngoài rồi ấn cô vào trong xe của mình.

“Anh biết em ở đâu không?”

Lăng Tuyệt vẫn chưa nguôi giận, không thèm nhìn cô, cứ thế tự mình lái xe.

Chiếc xe này là của công ty, xe riêng của anh vẫn đỗ ở khách sạn, nếu không Tần Sơ Ý đã phát hiện ra người canh chừng dưới lầu nhà cô cả đêm qua chính là Lăng Tuyệt.

Tần Sơ Ý đành tự báo địa chỉ.

Thấy anh đúng là đang lái về phía nhà mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước những hành động bất thường của Lăng Tuyệt tối nay, trong lòng cô có một nỗi phiền muộn khó tả.

Trong dự tính của cô, sau khi hai người chia tay nên là đường ai nấy đi, không còn liên hệ gì nữa.

Nghe nói những người phụ nữ trước đây của anh cũng đều dứt khoát như vậy, thậm chí còn bị cảnh báo không được quay lại làm phiền.

Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cô.

Cô không ngốc.

Có lẽ Lăng Tuyệt có chút thích cô.

Nhưng thì đã sao chứ, ở bên nhau là anh nói, chia tay cũng là anh đề nghị.

Lúc hứng thú, anh có thể hạ mình chơi trò chơi lặp đi lặp lại, lúc hết hứng, anh lại có thể dùng một câu “chán rồi” để tùy tiện đuổi cô đi.

Trong một năm yêu nhau đó, cô đã nếm trải cảm giác ở bên một người thuộc thế giới khác là như thế nào, cô không muốn tắm trên cùng một dòng sông những hai lần.

Khác với sự tâm phiền ý loạn của Tần Sơ Ý, Lăng Tuyệt lại dần bình tĩnh lại dưới tốc độ lao đi của chiếc xe.

Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, dù không nói gì cũng có một cảm giác chân thực và tròn đầy.

Tần Sơ Ý giống như mỏ neo của anh ở thế giới này.

Anh không muốn chỉ chơi đùa cho vui.

Giữa những luồng suy nghĩ đan xen, chẳng mấy chốc xe đã đến dưới lầu nhà Tần Sơ Ý.

Lăng Tuyệt dừng xe, vươn tay nắm lấy tay cô lần nữa: “Không có người phụ nữ nào khác, cũng sẽ không có vị hôn thê nào cả. Anh nói bắt đầu lại không phải là chuyện đùa, lần này chúng ta hãy yêu nhau thật lòng. Có đi được tới hôn nhân hay không, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.”

Tần Sơ Ý: “Em không…”

“Nằm xuống!”

Lời từ chối còn chưa dứt, cô đã tinh mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô đột ngột đưa tay kéo cổ áo Lăng Tuyệt, bản thân thì trượt xuống thu người thành một cục, Lăng Tuyệt cũng bị kéo theo nhào về phía ghế phụ.

Nhìn qua giống như anh đang đè lên người cô, vừa khéo che khuất tầm mắt từ bên ngoài xe.

Thấy lại là một chiếc xe mới, Tần Uyên đang xách túi hoa quả vợ dặn mua về lắc đầu ngán ngẩm, tần suất người lạ xuất hiện ở khu nhà mình dạo này có phải hơi cao quá không?

Hơn nữa vừa rồi thoáng nhìn qua, dù không thấy rõ mặt nhưng ông cũng đủ nhận ra chủ xe là một người đàn ông trẻ tuổi.

Thấy tư thế anh ta nhào về phía ghế phụ, rõ ràng bên trong còn có một người nữa.

Chậc chậc, dù người trẻ có nhiệt tình cũng không vấn đề gì, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà sức kiềm chế kém quá vậy.

Sau này con rể của ông không được nôn nóng như thế.

Cũng may con gái không có ở đây, nếu không lại học thói xấu mất.

Nghĩ vậy, ông lại nhớ tới con gái đi ăn cơm, không biết đã ăn xong chưa, có cần ông đi đón không.

Tần Uyên lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện.

Tiếng chuông vang lên, Tần Sơ Ý cuống quýt tắt điện thoại.

Cô không muốn bị bố mình bắt quả tang đang ở cùng Lăng Tuyệt.

Nếu không với thái độ yêu đương “chơi bời” trước đây của hai người, không biết cô sẽ bị bố càm ràm đến mức nào.

Dù sao bố cô cũng là một “chiến thần thuần ái”, yêu mẹ cô từ cái nhìn đầu tiên và chỉ yêu một người suốt cả cuộc đời.

Thoang thoảng nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tần Uyên dừng bước, từ xa nhìn chằm chằm vào trong xe.

Tần Sơ Ý ngắt điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, bản thân càng căng thẳng thu người xuống thấp hơn, còn dùng tay ôm chặt lấy đầu Lăng Tuyệt, dùng gáy anh che chắn cho mình thật kỹ, không để lộ chút mặt nào.

Tần Uyên đứng tại chỗ, nghi hoặc gọi lại một lần nữa.

Lần này không nghe thấy tiếng chuông nữa.

Ông thở phào, thầm trách mình đa nghi rồi tiếp tục ngân nga hát đi lên lầu.

Bố cuối cùng cũng đi khỏi, Tần Sơ Ý cũng thở ra một hơi dài.

Mà người vẫn đang hơi đè lên người cô, khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở lại đang tâm trạng rất tốt mà nhếch môi: “Luyến tiếc không muốn anh đi như vậy, là muốn bù đắp nụ hôn còn thiếu cho anh sao?”

Tần Sơ Ý trợn tròn mắt.

Nhưng người đàn ông vốn đã bị hương thơm dịu ngọt làm cho đỏ bừng cả tai và má đã mất hết lý trí mà hôn xuống.

Sự đẩy ra ở vai bị coi là phản kháng do tư thế không thoải mái.

Anh hôn lên môi cô, vươn tay nhấc bổng cô sang ghế lái, để cô ngồi đối diện vắt vẻo trên người mình.

# 48: Lần cuối cùng

Đã quá lâu rồi anh không được hôn cô.

Hơi thở mềm mại ngọt ngào hòa quyện cùng mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trong không gian chật hẹp, Lăng Tuyệt sảng khoái đến mức muốn thở dài.

Anh lưu luyến chiếm đóng từng tấc không gian, ngay cả cảm giác hơi đau nhói truyền lại từ đầu lưỡi cũng bị anh phớt lờ.

Cho đến khi người trong lòng mềm nhũn, mất hết sức lực, anh lại càng lấn tới hơn, gần như muốn nuốt chửng cô vào trong, trút bỏ hết những cảm xúc xao động suốt thời gian qua trong khoảng cách thân mật này.

Đến khi Tần Sơ Ý cảm thấy khó thở, cô mới được buông ra một giây, nhưng ngay sau đó anh lại quấn quýt lấy.

Ngay lúc tình hình dần trở nên nguy hiểm, Tần Sơ Ý vừa định dùng răng dùng sức thì chuông điện thoại trên xe lại vang lên lần nữa.

Tần Sơ Ý luống cuống định nhấn nút tắt, Lăng Tuyệt rên rẽ một tiếng, ngăn cản sự chuyển động loạn xạ của cô, lấy điện thoại từ trong túi mình ra.

Hóa ra là tìm anh.

Vì nụ hôn kéo dài, gương mặt lạnh lùng của anh đã nhuốm chút hơi ấm tình đời, đôi mắt đào hoa sâu thẳm ánh lên tình ý dạt dào.

Bờ môi căng mọng đỏ rực ngay trước mắt, anh không quên cười khẽ rồi tranh thủ hôn trộm một cái trước khi bắt máy.

Cuộc gọi được kết nối, bầu không khí ám muội bỗng chốc tan biến vì nội dung cuộc trò chuyện.

Trong tiếng dòng điện rè rè, giọng nói bình thản nhưng xa xăm của bà Thích Mạn Quân truyền đến:

“Bác của con sắp đi rồi, đến gặp ông ấy lần cuối đi.”

Khóe môi đang cong lên của Lăng Tuyệt bỗng chốc đanh lại.

Lăng Tuyệt đã đi rồi.

Vì khi nghe điện thoại hai người ngồi rất sát nhau nên Tần Sơ Ý cũng nghe thấy lời bà Thích Mạn Quân nói.

Cơn giận dữ vốn dĩ nảy sinh vì nụ hôn bá đạo, mạnh bạo này nghẹn lại nơi cổ họng cô.

Có lẽ do bầu không khí trầm mặc tác động, hoặc có lẽ do sự ngẩn ngơ và trống rỗng hiếm hoi trên khuôn mặt của một người luôn nắm quyền kiểm soát vạn vật như Lăng Tuyệt đã khiến cô không thể thốt ra những lời tuyệt tình hơn.

Chỉ là sau khi xuống xe, Lăng Tuyệt xoa đầu cô, bảo cô hãy ngoan ngoãn đợi anh về thủ đô tìm, lúc anh quay người rời đi, cô đã giữ tay anh lại.

“Đừng lái xe, bây giờ hãy mua vé máy bay hoặc tàu cao tốc sớm nhất đi.”

Vì từng là tay đua xe nên Lăng Tuyệt lái xe rất nhanh.

Nhưng mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tử tế, lái xe đêm trong tâm trạng đè nén như vậy rõ ràng là không an toàn.

Thật ra cô không biết Lăng Tuyệt còn có một người bác.

Hiểu biết của cô về gia đình anh, ngoài gia thế ai cũng biết và người bố Lăng Mộ Phong cùng người mẹ Thích Mạn Quân từng xuất hiện trước công chúng ra, cô hoàn toàn không biết gì về các thành viên khác.

Anh chưa từng đưa cô về nhà họ Lăng, cũng chưa bao giờ kể với cô về người thân của mình.

Cô chỉ dựa vào những cuộc trò chuyện rời rạc của Tạ Mộ Thần và Quý Tu Hằng mà suy đoán rằng tình cảm nhà họ Lăng rất nhạt nhẽo.

Nhưng nhìn gương mặt không cảm xúc của Lăng Tuyệt, Tần Sơ Ý vẫn có trực giác rằng, ít nhất người cậu này không phải là người không quan trọng đối với anh.

Lăng Tuyệt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng vươn tay ôm cô vào lòng.

Lần này Tần Sơ Ý không từ chối cái ôm ấy nữa.

Cho đến trước khi anh buông cô ra, cô vẫn luôn dịu dàng ôm đáp lại anh, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng anh để an ủi.

Không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên trán cô, để lại một câu “Anh ra sân bay đây” rồi sải bước biến mất trong màn đêm.

Tần Sơ Ý đứng nhìn theo cho đến khi xe của Lăng Tuyệt khuất hẳn.

Dù là người không có chút liên hệ nào trên đời này, nhưng khi đột ngột nghe tin một mạng người sắp lìa đời cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, khi về đến nhà sắc mặt cô hơi mệt mỏi.

Chu Đinh Lan và Tần Uyên nhanh chóng nhận ra cảm xúc của cô, lo lắng vây lại hỏi: “Sao thế con, hôm nay đi ăn không vui à?”

Tần Sơ Ý không tiện kể chuyện nhà Lăng Tuyệt cho họ nghe, chỉ ôm lấy Chu Đinh Lan làm nũng: “Không có gì đâu ạ, chỉ là con hơi mệt chút thôi.”

“Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm~” Cô ngọt ngào nũng nịu.

Chu Đinh Lan cười xoa đầu cô: “Bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng như thế.”

Nhưng nét mặt bà lại rất tận hưởng sự gần gũi của con gái.

Tần Sơ Ý: “Trước mặt mẹ, dù bao nhiêu tuổi con vẫn là trẻ con thôi.”

Chu Đinh Lan trêu cô: “Phải phải phải, lát nữa có khóc nhè mẹ cũng không cười con đâu.”

Tần Sơ Ý cười rồi vùi mặt vào cánh tay bà.

Tần Uyên vừa nghe họ nói chuyện vừa dọn dẹp bàn trà, hỏi hai mẹ con: “Hai ngày nay việc cũng xong xuôi cả rồi, hay là chúng ta đi thủ đô sớm hơn nhé? Nhân lúc Sơ Ý chưa đi làm, cả nhà mình cùng hẹn nhà dì con đi ăn một bữa.”

Chu Đinh Lan do dự một lúc: “Nhưng không phải Sơ Ý nói lâu rồi không về, muốn nhân lúc nghỉ phép ở nhà thêm mấy ngày sao?”

Tần Sơ Ý bỗng nhớ tới bóng lưng hòa làm một với màn đêm dưới lầu, lòng cô khẽ động: “Không sao đâu ạ, con cũng muốn về rồi, chúng ta cứ đi sớm đi.”

Tần Uyên: “Vậy sáng kia chúng ta đi nhé?”

Tần Sơ Ý gật đầu: “Mai con mang quà qua cho bạn của U U, tiện thể vào bệnh viện thăm bà ngoại luôn.”

Chu Đinh Lan: “Mẹ với bố con dọn dẹp nhà cửa, con có việc gì cứ đi lo đi.”

Cả nhà ba người họ Tần cùng bàn bạc, không khí vô cùng ấm áp, thế nhưng tại một bệnh viện ở thủ đô xa xôi lại không được như vậy.

Trước cửa phòng bệnh cao cấp, Thích Mạn Quân với dáng vẻ thanh nhã nhưng khuôn mặt tiều tụy đang tựa vào tường, từng ngụm từng ngụm hút thuốc.

Lăng Mộ Phong từ trong phòng bệnh bước ra, nhìn gương mặt dường như chưa từng phai nhạt theo năm tháng sau làn khói thuốc mịt mù, ánh mắt ông vô cùng phức tạp, thoáng qua một tia đau đớn ẩn hiện.

“Bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế?”

Thích Mạn Quân cười khẽ một tiếng: “Mười mấy năm rồi.”

Năm đó biến cố ập đến, cha mẹ qua đời, anh trai ngã xuống, một mình bà gồng gánh cả tập đoàn họ Thích, nếu không có thứ gì đó để gửi gắm tâm tư, bà đã gục ngã từ lâu rồi.

Mười mấy năm.

Những chi tiết như vậy mà đến tận bây giờ ông mới phát hiện ra.

Lăng Mộ Phong mím chặt môi, giọng nói khản đặc khó thốt nên lời.

Rõ ràng là vợ chồng thân thiết nhất trần đời, đứng ngay sát cạnh nhau mà lại chẳng có gì để nói.

Hồi lâu sau, có lẽ không chịu nổi sự tĩnh lặng này, Lăng Mộ Phong cuối cùng cũng tìm được chủ đề để hỏi: “Lăng Tuyệt đâu?”

Thích Mạn Quân: “Nó đi thành phố S rồi.”

Lăng Mộ Phong nhíu chặt mày: “Thành phố S? Chi nhánh bên đó dạo này không có động thái lớn gì, sao nó lại đột nhiên chạy đến đó?”

Mặc dù quyền lực ở Lăng thị về cơ bản đã chuyển giao vào tay Lăng Tuyệt, nhưng Lăng Mộ Phong thỉnh thoảng vẫn chú ý đến một số quyết định quan trọng.

Ông không nghĩ ra được ở thành phố S có điều gì xứng đáng để anh đích thân chạy tới một chuyến.

Thích Mạn Quân cụp mắt: “Cũng không nhất định là vì công việc.”

Lăng Mộ Phong nghĩ tới điều gì đó, mặt đầy vẻ không đồng tình: “Là vì cô gái đó sao?”

“Ngu ngốc! Chuyện làm ăn của nhà họ Đào dạo này bị cản trở có phải cũng là do nó làm không? Rõ ràng trước đây định ra Đào Vọng Khê nó cũng không phản đối, giờ lại là vì cái gì? Chẳng có tính kiên định gì cả, hứng lên là làm, giờ ngay cả lúc bác xảy ra chuyện cũng không có mặt ở bên cạnh.”

“Lăng Mộ Phong.” Thích Mạn Quân ngắt lời ông: “Tai nạn là thứ con người không thể dự báo trước được, bản thân ông cũng chỉ vừa mới đến thôi, sao lại phải khắt khe với A Tuyệt như vậy.”

Đôi lông mày sắc sảo của bà hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời: “Anh trai tôi… giữ anh ấy lại được thêm những năm này, coi như là tôi đã cưỡng cầu rồi.”

Bà nở một nụ cười thảm hại: “Có lẽ buông tay để anh ấy đi, anh ấy sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. A Tuyệt có mặt hay không thì nó vẫn là đứa trẻ mà anh ấy yêu thương nhất, ông đừng có mắng nó trước mặt anh ấy.”

Lăng Mộ Phong giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời.

Lúc này ông mới chợt nhớ ra, đối với đứa con trai này, bấy lâu nay họ vẫn luôn nợ nó quá nhiều.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *