ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 23

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 23: Anh mong em tiếp tục phản kháng hơn

# 45: Anh mong em tiếp tục phản kháng hơn

“Em…” Tần Sơ Ý vừa mở miệng đã bị một bàn tay lớn bịt chặt lấy.

Lăng Tuyệt: “Ít nhất cũng phải cùng anh ăn xong bữa cơm này.”

Cái miệng này toàn nói những lời anh không muốn nghe, tối nay anh không muốn nghe thêm bất kỳ một câu từ chối nào từ phía cô nữa.

Anh trực tiếp ôm ngang eo cô từ phía sau, cưỡng ép đặt cô trở lại chỗ ngồi, sau đó tự mình ngồi xuống bên cạnh, kéo hai chiếc ghế sát rạt vào nhau.

“Đối tượng xem mắt của em đến muộn lâu như vậy, xem ra là không tới rồi. Một người đàn ông không biết giữ chữ tín, em thấy có đáng để chờ đợi không?”

Anh nói bằng giọng mỉa mai chua chát, lúc trò chuyện tay trái của Tần Sơ Ý vẫn bị anh nắm chặt, cứ như thể đang đề phòng cô quay người bỏ chạy.

Tần Sơ Ý vùng vằng nhưng không sao thoát ra được.

Lăng Tuyệt nhếch môi, lựa chọn quên đi cuộc tranh cãi vừa rồi, anh cầm thực đơn đặt trước mặt cô: “Muốn ăn gì?”

Tay kia của Tần Sơ Ý cố gỡ những ngón tay đang đan chặt vào mình ra.

Nhưng đối phương chẳng hề mảy may lay chuyển.

Lăng Tuyệt dắt tay cô lắc lắc: “Chỉ phí công thôi.”

Tần Sơ Ý nghiến răng.

“Buông tay ra.”

“Không buông.”

“Anh không sợ người anh hẹn lát nữa vào sẽ bắt gặp cảnh này sao?”

Lăng Tuyệt thản nhiên đáp: “Thấy thì cứ thấy thôi.”

Cái người phụ nữ không hề tồn tại kia, có đến được mới là lạ.

Thế nhưng trong tai Tần Sơ Ý, đây lại đích thị là lý lẽ của kẻ lăng nhăng.

Rõ ràng đã hẹn đối tượng xem mắt, vậy mà giữa đường lại dây dưa với bạn gái cũ, còn bày ra bộ dạng đương nhiên như đúng rồi.

“Lăng Tuyệt, anh thật vô liêm sỉ.”

“Điều này chẳng phải em đã biết từ lâu rồi sao?”

Tần Sơ Ý giơ tay lên định đánh.

Lăng Tuyệt phản ứng cực nhanh chộp lấy cổ tay cô, dứt khoát khóa cả hai tay người đang không ngoan ngoãn kia ra sau lưng, rồi dùng sức ôm lấy eo cô nhấc bổng khỏi ghế, đặt ngồi nghiêng trên đùi mình, khóa chặt trong lòng.

Tay Tần Sơ Ý không cử động được, liền dùng chân đá anh.

Trên chiếc quần tây đắt tiền chốc lát đã in thêm vài dấu chân.

Lăng Tuyệt cau mày, vỗ nhẹ vào mông người đang không ngừng cựa quậy: “Còn nhúc nhích nữa thì anh không ngại để người lát nữa bước vào cửa được xem ‘màn biểu diễn’ khác đâu.”

Tần Sơ Ý lập tức đứng hình.

Lăng Tuyệt vốn là kẻ bất cần đời, cô thực sự không dám chắc liệu anh có làm ra chuyện gì không có giới hạn hay không.

Lăng Tuyệt cười khẽ một tiếng: “Biết sợ rồi à?”

Tần Sơ Ý vốn da mặt mỏng, tất nhiên anh sẽ không thực sự làm gì quá đáng.

Nhưng đã lâu không thấy dáng vẻ chịu khuất phục của cô, trong lòng anh chợt dấy lên một chút hoài niệm.

Anh cố tình nâng chân lên lắc nhẹ người cô, giọng nói pha lẫn tiếng cười: “Anh mong em tiếp tục phản kháng hơn.”

Tần Sơ Ý im lặng không nói gì, lại đá anh thêm một cái.

Lăng Tuyệt cũng chẳng bận tâm.

Người đã ở trong lòng rồi, anh cũng không định thả cô xuống nữa, cứ giữ tư thế ôm ấp như vậy mà lật thực đơn.

“Món cá vược chua ngọt em thích gọi một phần nhé, thêm thịt kho anh đào nữa, dạo này cua cũng ngon đấy, em có muốn ăn không?” Anh vừa xem vừa hỏi cô.

Tần Sơ Ý bực mình không buồn đáp lại.

Người từng giày vò khiến anh mất ăn mất ngủ suốt thời gian qua giờ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình giận dỗi, dù bản thân cô chẳng hề cam tâm tình nguyện, nhưng Lăng Tuyệt đã quét sạch vẻ lạnh lùng, sẵn sàng bày ra bộ mặt ôn hòa với cả thế giới.

Anh dựa theo khẩu vị của cô nhanh chóng gọi xong món, đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Người Tần Sơ Ý bỗng cứng đờ.

Tay cô bám lấy cánh tay Lăng Tuyệt, móng tay gần như xuyên qua lớp áo găm vào da thịt anh.

Điều đầu tiên Lăng Tuyệt cảm nhận được không phải là đau, mà là nhận ra đôi mắt đang bối rối đến đỏ hoe của cô.

Anh hốt hoảng trong giây lát: “Sao vậy?”

Giọng anh rất thấp, âm điệu dịu dàng.

Chưa đợi cô trả lời, dựa vào sự thấu hiểu về cô, anh đã nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.

Anh vừa buồn cười vừa xót xa lau mắt cho cô: “Yên tâm, không phải cô ta đâu, trước khi anh vào cửa đối phương đã báo với anh là hủy buổi xem mắt rồi.”

Anh tùy tiện bịa ra một lý do.

Lại giải thích thêm: “Chắc là nhân viên phục vụ thôi.”

Trong lòng anh thầm hối lỗi, với chuẩn mực đạo đức của Tần Sơ Ý, cô ấy quả thực sẽ thấy khó xử vì đã phá hỏng buổi hẹn của người khác, sao anh không nói rõ sớm hơn chứ.

Anh mím môi: “Anh vốn chẳng định xem mắt.”

Nghĩ đến việc cô có lẽ cũng lo lắng một người khác xuất hiện, dù rất không muốn nhắc tới nhưng anh vẫn nói: “Người khác cũng sẽ không vào đây đâu, anh đã dặn dò người của nhà hàng rồi.”

Tần Sơ Ý không khóc, cũng chẳng lo lắng về đối tượng xem mắt của mình.

Bởi vì căn bản làm gì có ai.

Xem mắt thì đúng là có thật, chính là con trai đồng nghiệp của dì Chu Đinh Lan mà lần trước dì đã nhắc tới.

Nhưng đó là chuyện sau khi quay về thủ đô.

Hôm nay Tần Sơ Ý thực chất là hẹn một người bạn thân của em họ Tiền U U, cô cũng rất quen thuộc với người này.

Trước khi về thành phố S, Tiền U U có nhờ cô mang quà cho người bạn đó.

Hẹn ở đây là vì cô có thẻ VIP do dì Chu Đinh Lan tặng.

Nhưng trước khi Lăng Tuyệt đến, Tần Sơ Ý đã nhận được tin nhắn, bà ngoại của người bạn kia bị ngã, cô ấy phải cùng gia đình đưa bà vào viện.

Cô ấy rất xin lỗi vì hôm nay không đến được, hẹn là trước khi Tần Sơ Ý về thủ đô sẽ tự mình đến nhà họ Tần để lấy đồ.

Chuyện nói đi xem mắt trước mặt Vương Đào chẳng qua là để từ chối hắn ta.

Lúc đến cửa khách sạn Hằng Tinh, lại tình cờ bị hiểu lầm, Tần Sơ Ý nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng buồn giải thích.

Bạn bè thân thiết cô đã tụ tập riêng hết rồi, so với việc ăn cơm cùng một nhóm bạn học không mấy thân thiết, cô thà tự mình ăn rồi gói mang về.

Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lăng Tuyệt.

Tuy nhiên, từ lời nói của Lăng Tuyệt, cô chợt nhận ra, có lẽ hôm nay căn bản không phải là sự trùng hợp khi hai kẻ bị “leo cây” gặp lại nhau.

Mà là do ai đó cố tình sắp đặt.

Nếu không, anh dặn dò nhà hàng làm gì chứ?

Cô thầm cảm thấy may mắn, may mà chưa tiết lộ thời gian xem mắt thật sự.

Nhưng thấy Lăng Tuyệt đang chột dạ, cô cũng không ngại giả vờ ủy khuất một chút.

Cô cúi đầu, đẩy vai anh, giọng lí nhí: “Anh thả em xuống đi.”

Bất kể bên ngoài là ai, cô cũng không muốn cùng anh gặp người ta trong tư thế này.

Lăng Tuyệt do dự một chút.

Ngay khi Tần Sơ Ý tưởng rằng anh cuối cùng cũng chịu buông ra, thì anh lại ấn đầu cô xuống, vùi vào lồng ngực mình.

“Như thế này là không thấy gì nữa rồi.”

Tần Sơ Ý: “?”

“…”

Lăng Tuyệt nói vọng ra cửa: “Vào đi”, rồi tiện tay bóp nhẹ bàn tay mềm mại trắng trẻo của Tần Sơ Ý.

Con cáo nhỏ này ranh mãnh lắm, chỉ cần buông tay là có khi người biến mất dạng ngay.

Dù hôm nay lỗi thuộc về anh, nhưng cái gì không nên buông thì anh nhất quyết không buông.

Người đợi bên ngoài quả nhiên là phục vụ.

Trước khi Lăng Tuyệt tới, Tần Sơ Ý đã tự gọi món rồi, lúc này họ đến để đưa đồ ăn lên.

Có lẽ đã được quản lý dặn trước, phục vụ lên món rất nhanh và chuyên nghiệp, sau đó cầm lấy thực đơn Lăng Tuyệt vừa gọi thêm rồi đi ra.

Từ đầu đến cuối, họ không hề nhìn trộm lấy một lần vào người phụ nữ đang bị người đàn ông ôm chặt trong lòng đầy chiếm hữu, chỉ để lộ ra mỗi cái gáy.

Đợi mọi người lui ra hết, Lăng Tuyệt ghé sát vào Tần Sơ Ý lúc này mới ngẩng đầu lên, trêu chọc cô: “Nhát gan thế, em biết gọi đây là gì không? Là bịt tai trộm chuông đấy.”

Nói xong lại nhớ tới nguyên nhân cô phải “bịt tai trộm chuông”, anh khó chịu nhéo mũi cô: “Ăn cơm cùng anh là chuyện gì đó khuất tất lắm sao?”

Tần Sơ Ý gạt tay anh ra: “Đúng là có chút không thể để người khác thấy được.”

Lăng Tuyệt tức đến bật cười, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng nhuận xinh đẹp của cô.

Thật muốn nếm thử xem cái miệng này có tẩm độc hay không.

# 46: Nhà ai tử tế mà cãi nhau còn ôm ấp thế này?

Nghĩ là làm, anh hành động cực nhanh, áp sát tới.

Nhìn khuôn mặt điển trai đang dần phóng đại trước mắt, trong đầu Tần Sơ Ý đột nhiên hiện lên bức ảnh trên điện thoại Đào Vọng Khê – cảnh Lăng Tuyệt đang ôm hờ một người phụ nữ lạ mặt dưới ánh đèn mờ ảo.

Vào giây cuối cùng trước khi hai cánh môi chạm nhau, cô nhíu mày, quay mặt sang chỗ khác.

Nụ hôn rơi xuống bên cạnh hàm dưới của cô.

Vì hành động nhỏ này, không khí trong phòng bao đông cứng lại trong một giây.

Cô đang kháng cự, Lăng Tuyệt cũng cảm nhận được sự né tránh của cô.

Đôi mắt đào hoa dài hẹp ẩn hiện những cảm xúc u tối, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Tần Sơ Ý hồi lâu.

Cuối cùng, anh chỉ nắm chặt nắm đấm, không nói một lời nào.

Anh gắp một con tôm trên bàn, đưa tới bên miệng cô: “Nếm thử đi.”

Tần Sơ Ý quay đầu đi chỗ khác.

Lăng Tuyệt cũng không hạ đũa xuống, thản nhiên nói: “Nếu em muốn ở đây tiêu tốn cả đêm, anh cũng có thể đi cùng em.”

Tần Sơ Ý lườm anh.

Lăng Tuyệt cười, bộ dạng ghét bỏ đầy sức sống này của cô vẫn tốt hơn là sự trốn tránh lạnh lùng.

Tần Sơ Ý nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Anh vừa dây dưa với người cũ, vừa đi xem mắt với người khác như thế này, bạn gái mới của anh có biết không?”

Lông mày Lăng Tuyệt thắt lại: “Bạn gái mới nào?”

Khóe môi Tần Sơ Ý hiện lên một nét mỉa mai: “Quên mất, suất bạn gái của Lăng tổng quý giá lắm, nên ‘bạn giường’ hay ‘bạn đồng hành’ thì không cần được tôn trọng đúng không? Hay là mối quan hệ của các người có hạn sử dụng ngắn đến mức chỉ được hai ngày thôi?”

Sắc mặt Lăng Tuyệt trầm xuống, anh đặt đũa xuống, một tay bóp lấy cằm cô, xoay khuôn mặt đang quay đi của cô trở lại: “Nói chuyện thì nói cho hẳn hoi, Tần Sơ Ý, bạn giường hay bạn đồng hành gì chứ, anh không có ai cả.”

Tần Sơ Ý nhìn thẳng vào mắt anh: “Em thấy rồi, ảnh anh ôm phụ nữ ở câu lạc bộ.”

Cô túm lấy cổ tay anh, cũng gay gắt không kém: “Em đã nói với anh từ lâu rồi, em có bệnh sạch sẽ, không chấp nhận mối quan hệ không phải một đối một. Chia tay rồi, em không quản được anh, cũng chẳng muốn quản, nhưng anh cũng đừng có đến làm em thấy buồn nôn.”

Cô nói năng sắc sảo, Lăng Tuyệt cũng thực sự phát điên vì tức.

Cũng chỉ có Tần Sơ Ý mới có thể chọc tức anh đến mức này: “Em nói cho rõ ràng đi, anh làm gì khiến em buồn nôn, anh ôm phụ nữ khi nào, người phụ nữ đó đang ở đâu?”

Tần Sơ Ý cười lạnh một tiếng: “Phụ nữ của anh nhiều như vậy, em làm sao biết cô ta là ai.”

“Mẹ kiếp!”

Chiếc ghế bên cạnh đột nhiên bị Lăng Tuyệt đá văng ra, đập mạnh vào tường phát ra một tiếng vang lớn.

Tần Sơ Ý đang ngồi trên người anh giật nảy mình, vì động tác mạnh của anh mà cơ thể cô hơi chao đảo.

Lăng Tuyệt giữ chặt eo cô, giữ vững người cô trên đùi mình, giọng nói mang theo sự nghiến răng nghiến lợi nồng đậm: “Hôm nay không nói rõ ràng, đừng hòng bước ra khỏi đây.”

Anh chưa bao giờ nổi trận lôi đình lớn như vậy trước mặt Tần Sơ Ý, ánh mắt Tần Sơ Ý nhìn anh đầy vẻ chấn động.

Nhưng Lăng Tuyệt chỉ lạnh lùng dùng một tay ôm cô, gương mặt vẫn còn vương nét phẫn nộ vì bị sỉ nhục.

“Nói đi, ảnh gì, trông như thế nào, mặc quần áo gì? Lão tử có đào sâu ba thước cũng phải lôi cô ta ra, để xem đó là hạng dơ bẩn nào.”

Anh nói vậy, Tần Sơ Ý lại do dự.

Nếu thực sự có chuyện gì đó, với tính cách của Lăng Tuyệt chắc hẳn anh sẽ không thèm nói dối, lẽ nào thực sự là hiểu lầm?

Cô mím môi: “Bỏ đi, cứ coi như anh nói thật, vậy là không có đi.”

“Cái gì gọi là cứ coi như là thật?” Ngọn lửa trên người Lăng Tuyệt bùng lên rừng rực.

Tần Sơ Ý muốn bỏ qua, nhưng anh lại không muốn mập mờ cho xong chuyện.

Cô thực sự nghĩ hạng mèo mả gà đồng nào anh cũng lọt vào mắt xanh sao?

Thời gian qua anh sống thanh tịnh còn hơn cả hòa thượng, vậy mà tự nhiên bị vu oan như thế này, dựa vào cái gì chứ?

Anh trừng mắt nhìn cô, không nói năng gì, cũng không thả cô từ trên đùi xuống.

Tần Sơ Ý nhắm mắt lại: “Có cần thiết không? Không phải cô ta thì sau này cũng sẽ có người khác, sớm muộn thôi mà.”

Lăng Tuyệt bị cô chọc tức đến mức trái tim như bị ai đó thắt lại mấy nút chết, cứ xoắn lấy rồi thắt nghẹt.

“Có cần thiết. Đã muốn định tội cho anh thì phải đưa ra bằng chứng, Lăng Tuyệt anh từ bao giờ lén lút sau lưng em chơi bời phụ nữ hả?”

Lồng ngực Tần Sơ Ý phập phồng: “Ở câu lạc bộ, một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh thanh liễu.”

Trí nhớ của Lăng Tuyệt cũng khá tốt, nhanh chóng lục tìm trong đầu ra một gương mặt mờ nhạt, chính là Miêu Diễm – kẻ bị người ta đưa đến trước mặt anh như một vật thay thế cho Tần Sơ Ý.

Anh phẫn nộ đến phát hỏa.

“Anh chưa hề chạm vào cô ta!”

Vậy là thực sự có người như vậy.

Tần Sơ Ý rủ mắt.

Lăng Tuyệt lại muốn văng tục.

Anh sa sầm mặt, gọi một cuộc điện thoại ngay trước mặt cô: “Lấy đoạn giám sát phòng bao 302 ở câu lạc bộ Vân Tê hai ngày trước cho tôi, gửi vào điện thoại, nhanh lên.”

Đầu dây bên kia chắc cũng là lần đầu tiên trực diện cơn thịnh nộ của Lăng Tuyệt, run rẩy vâng dạ.

Điện thoại cúp máy, bầu không khí trong phòng nhất thời rơi xuống điểm đóng băng.

Nhân viên phục vụ lại tới lên món.

Vẫn là hai người lúc trước.

Vừa bước vào họ đã cảm thấy không khí không ổn, không tự chủ được mà lặng lẽ gồng mình, bước chân càng thêm nhẹ nhàng.

Rõ ràng vẫn là cặp đôi đó, vẫn là tư thế đó.

Mà lúc nãy còn ngọt ngào thắm thiết, người phụ nữ ỷ lại vùi đầu vào ngực người đàn ông, trên mặt người đàn ông cũng treo nụ cười nuông chiều dung túng.

Vậy mà mới đó thôi, đã một người lạnh mặt, một người cúi đầu, tuy vẫn ngồi trong lòng đối phương nhưng cơ thể hai người lại cách nhau một khoảng, chẳng ai thèm để ý đến ai.

Phục vụ thầm cảm thán trong lòng, thời buổi này yêu đương đều thăng trầm như vậy sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhà ai tử tế mà cãi nhau còn ôm ấp thế này?

Chẳng hề hay biết về hoạt động tâm lý phong phú của họ, Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý cứ thế thi gan với nhau, mãi đến khi phục vụ lui ra, hai người đối diện với một bàn thức ăn mà chẳng ai động đũa.

Tần Sơ Ý là vì eo bị siết chặt, ăn uống không thuận tiện, còn Lăng Tuyệt hoàn toàn là vì tức đến no rồi.

Trong lòng cô, hóa ra anh là hạng người tồi tệ như vậy sao?

Vừa mới chia tay là có thể ôm bên trái bế bên phải sao?

Cả năm trời họ yêu nhau, sự tự tôn và giữ mình của anh chẳng kiếm nổi lấy một điểm tin tưởng nào từ cô sao?

Mãi cho đến khi tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên mới phá vỡ sự lạnh lẽo trong phòng bao.

Anh mở video bên kia vừa gửi tới, lạnh mặt đặt lên mặt bàn, đúng góc độ mà Tần Sơ Ý có thể nhìn thấy.

Hôm đó anh ở trong phòng bao không bao lâu, đám ngu ngốc kia ban đầu định dùng phụ nữ để mở đường, Miêu Diễm vừa đến là anh đã nổi cáu rời đi ngay.

Trong video có toàn bộ quá trình anh ra vào, hình ảnh rất rõ nét.

Có thể thấy Miêu Diễm đúng là bị người ta đẩy về phía Lăng Tuyệt, nhưng Lăng Tuyệt đã tránh ra trước khi cô ta chạm vào anh, hai người không hề có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào.

Tấm ảnh mà Tần Sơ Ý nhìn thấy chẳng qua là một góc chụp cố ý gây hiểu lầm, lại còn bị người ta đặc biệt làm mờ chất lượng ảnh.

Sự thật chứng minh, lần này Lăng Tuyệt thực sự bị oan.

Đợi đoạn video phát xong, anh lạnh lùng cười một tiếng.

Tần Sơ Ý chớp chớp mắt.

Cô đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay đang siết chặt lấy eo mình như gọng kìm thép.

Lăng Tuyệt hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu.

Anh quay mặt đi không nhìn cô.

Tần Sơ Ý: “Thả em xuống, em muốn ngồi vào ghế.”

Nhưng Lăng Tuyệt lại bị câu nói này làm cho nổi đóa, lông mày dựng ngược, siết chặt eo cô hơn, khiến cả người cô dán chặt vào cơ thể mình.

“Tần Sơ Ý, có phải em thực sự muốn anh ch.ế.t mới vừa lòng không?”

Mắt anh đỏ lên, giọng nói như rít ra qua kẽ răng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *