TRĂNG SÁNG BÊN Ô CỦA SỔ – Chương 70
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 70: Không lời nào diễn tả hết
Cuối tháng mười hai, Lương Kính Mạt một lần nữa quay lại trường đua Thiên Cảng.
Đây là buổi ghi hình cuối cùng của chương trình “Tân sinh tốc độ”, cũng kéo dài trong ba ngày.
Lần này, hình thức chương trình chủ yếu là đối kháng theo nhóm. Các khách mời được chia thành hai phe, thực hiện các hạng mục thi đấu như chạy zic-zac tính giờ, đua tốc độ vòng sân để phân định thắng thua.
Vừa mới xong việc buổi sáng, Lương Kính Mạt đã nhận được một tin xấu.
Nhà hàng cung cấp suất ăn hộp cho đoàn phim trước đây đã tạm nghỉ, đơn vị mới hợp tác lần này có thể nói là “khét tiếng” về chất lượng kém.
“Cả đời này tớ cũng không quên được món ăn ở đây đâu, năm ngoái tớ đi theo đoàn đã gặp đúng nhà này rồi,” Hướng Địch nhìn chằm chằm hộp cơm trên bàn, như thể một lần nữa rơi vào nỗi sợ hãi bị thứ gì đó chi phối, “Đó là lần đầu tiên tớ ăn miếng thịt vịt kho mà có vị như nước cống ấy.”
“…”
Nghe cô bạn nói vậy, Lương Kính Mạt cũng chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào.
Cô cầm đũa, mở nắp hộp cơm. Nước ngưng tụ trên nắp nhỏ tí tách xuống phần bắp cải trắng bợt, mềm nhũn. Mấy con tôm ngâm trong dầu tỏi đã rụng rời đầu đuôi, phần gạch đen vàng bên trong tràn cả ra ngoài.
Lương Kính Mạt không đụng vào tôm, chỉ xới một miếng cơm trắng. Bên kia, Hướng Địch cũng cầm đũa lên.
Cả hai mới ăn một miếng đã đồng thời ngẩng lên nhìn đối phương.
“Tớ không lừa cậu chứ,” Hướng Địch nhai vội hai cái rồi nuốt xuống, biểu cảm đầy bi tráng, “Nhà này đến cả cơm trắng cũng làm ra được cái vị như giẻ lau bát vậy.”
Lương Kính Mạt cảm thấy đây không còn là vấn đề tay nghề nữa, mà rõ ràng là cơm đã biến chất rồi.
Cô rút tờ giấy ăn rồi nhè miếng cơm ra, đậy nắp hộp lại: “Vẫn còn chút thời gian, hay là tụi mình ra cửa hàng tiện lợi nhé?”
“Được!” Mắt Hướng Địch sáng bừng lên, lập tức đậy hộp cơm của mình lại.
Dù sao đây cũng là cơm đoàn phim đặt chung, hai cô thực tập sinh nhỏ không tiện vứt đi một cách lộ liễu, đành cho vào túi nilon đen định mang ra ngoài xử lý.
Là một trường đua quốc tế hàng đầu ở Kinh Bắc, các tiện ích xung quanh Thiên Cảng vốn để phục vụ cho những giải đua lớn, bình thường rất vắng vẻ, chỉ có một cửa hàng tiện lợi nằm tận cổng chính, khá xa.
Đi bộ hơn mười phút mới ra tới cổng trường đua. Hôm nay trời nắng đẹp, xua tan bớt cái giá lạnh của mùa đông, nhưng gió thổi tạt vào mặt vẫn có chút buốt người.
Lương Kính Mạt kéo mũ áo lông vũ lên, tay rụt vào trong ống tay áo len, đang nói chuyện bâng quơ với Hướng Địch thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô tiến lại gần từ phía sau.
Cô né sang một bên, vô thức ngoái đầu nhìn thì thấy chiếc Land Cruiser màu xám bạc quen thuộc đang từ xa chạy tới, rồi đỗ vững chãi ngay cạnh mình.
Người đàn ông ở ghế lái tựa lưng vào ghế, một tay gác trên vô lăng, nghiêng đầu về phía trong xe.
“Đi đâu đấy? Để anh chở một đoạn.”
Vì trời nắng gắt nên anh đeo kính phân cực chuyên dụng khi lái xe. Lúc này anh giơ tay tháo kính ra, để lộ đôi mắt dài sắc sảo, nhìn ở cự ly gần thế này còn có sức công phá hơn nhiều so với nhìn từ xa.
Trên người anh là chiếc đồng phục màu đen của đội Bắc Trục. Rõ ràng không phải lần đầu thấy anh mặc, nhưng Lương Kính Mạt vẫn không khỏi ngẩn ngơ một thoáng. Cô hiểu thấu đáo thế nào là “có những bộ quần áo làm tôn dáng người, nhưng cũng có những người làm tôn lên vẻ đẹp của quần áo”. Người đã đẹp trai thì mặc gì cũng giống như đang chụp ảnh đại diện thương hiệu vậy.
Sáng nay cô còn nghe thấy hai nhân viên hậu cần nhìn Yến Hàn Trì rồi bàn tán xem chiếc áo khoác gió của Bắc Trục này có bán ra ngoài không.
Nhận ra mình đang nghĩ linh tinh, Lương Kính Mạt vội vàng thu lại tâm trí.
Vừa nhìn thấy anh, điều cô nghĩ tới ngay lập tức là những lời Vương Đạt Khai nói hai hôm trước. Một cảm giác xấu hổ không thốt nên lời dâng lên, khiến cô chỉ muốn quay đầu tìm chỗ nào đó trốn đi một lúc.
Nhưng không thể làm thế, cô đành mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt.
“Không cần đâu ạ, tụi em định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn thôi.”
Yến Hàn Trì không đáp lời, ánh mắt quét qua túi đồ trên tay cô — hộp cơm vẫn còn nguyên, xem chừng là định đi tìm thứ gì lót dạ.
Anh khẽ nhướng mày, tay lại đặt lên vô lăng, chiếc Land Cruiser xám bạc lập tức lao đi.
Thế là đi luôn à?
Không chỉ Hướng Địch mà ngay cả Lương Kính Mạt cũng hơi ngỡ ngàng.
Ngay giây tiếp theo, họ thấy đầu xe Land Cruiser xếch sang phải, như một con cá linh hoạt, mượt mà lách vào khoảng trống hẹp giữa hai chiếc xe rồi dừng lại chuẩn xác.
Hướng Địch thầm giơ ngón tay cái tán thưởng trong lòng.
Kỹ thuật đỗ xe này quả thực quá thân thiện với những người mắc hội chứng cầu toàn.
Rất nhanh sau đó, tiếng đóng cửa xe “rầm” vang lên, Yến Hàn Trì móc chùm chìa khóa bước xuống, ra hiệu cho hai cô đi theo.
“Hôm nay một phần đường đua mở cửa, tầm này cửa hàng tiện lợi đông nghịt người, nước nóng còn chẳng đủ mà dùng đâu. Đi thôi, anh đưa các em tới nhà ăn của đội.”
Đúng là chu đáo quá mức cần thiết mà.
Hướng Địch hiểu rất rõ, sở dĩ mình được đi nhờ hoàn toàn là nhờ thơm lây từ Lương Kính Mạt.
Nhưng cô cũng có chút thắc mắc.
Tháng trước, vào hôm đi khảo sát địa điểm, trên chuyến tàu điện ngầm lượt về, sau khi tìm kiếm thông tin về Yến Hàn Trì, Hướng Địch đã nhấn theo dõi Weibo của anh.
Anh không đăng nhiều trạng thái, bài đăng gần nhất cũng từ vài năm trước, lời lẽ rất chuẩn mực và xã giao: nếu không phải nhiệm vụ quảng cáo thì cũng là thông báo thành tích của đội đua. Thế nhưng khu vực bình luận lại là một thế giới hoàn toàn khác, náo nhiệt như đang đón Tết vậy.
Nào là bày tỏ sự ủng hộ, phân tích kỹ thuật, thỉnh giáo vấn đề, điểm danh hàng ngày, rồi cả những người đến vì nhan sắc… đủ mọi loại bình luận trộn lẫn vào nhau, độ hot không thua kém gì một ngôi sao hạng A.
Sau khi chiêm ngưỡng những tấm hình thần sầu của các “chị em” chụp anh không khác gì minh tinh hàng đầu, Hướng Địch cũng biết được một tay đua Trung Quốc có thể giành ba chức vô địch liên tiếp tại giải WRC có sức nặng thế nào, lập tức nảy sinh lòng ngưỡng mộ sâu sắc.
Thử nghĩ mà xem, nhà cô mà có người bề trên ở tầm cỡ này thì ra ngoài khoe khoang cũng mát mặt lắm chứ.
Thế nên Hướng Địch mới thấy lạ là tại sao Lương Kính Mạt lại có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với ông cậu trẻ này.
Cũng không hẳn là không tốt.
Chỉ là có chút khách sáo, xa cách.
Lần trước lúc đi khảo sát không khí rất kỳ quặc, chẳng nói với nhau được mấy câu. Suốt ba ngày quay chương trình, hai người cũng không có mấy tương tác. Hôm nay nhìn thái độ của Lương Kính Mạt cũng thấy bình thường, không hề nhiệt tình.
Chẳng lẽ tính cách thật sự của ông cậu này rất tệ hại sao?
Hồi nhỏ anh ấy hay bắt nạt cô ấy?
Hai người từng có xích mích gì đó?
Hay là anh ấy từng ngăn cấm cô ấy và mối tình đầu?
…
Hướng Địch mải mê tưởng tượng suốt dọc đường, đâu biết rằng sự thật khác xa với những gì cô nghĩ.
Sở dĩ hôm nay Lương Kính Mạt tỏ ra hơi “lạnh lùng” là vì hai hôm trước khi tới Chu Tước Viên, cô đã nhân tiện bàn bạc với Vương Đạt Khai để thống nhất lời khai, bảo với ông rằng mình đã chia tay với “bạn trai” rồi.
Thế nhưng Vương Đạt Khai lại khẽ vỗ trán, bảo với cô rằng: Ồ, cậu ta biết thừa cái gã bạn trai đó là giả từ lâu rồi.
“…”
Lời này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Lương Kính Mạt sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng mất mấy giây.
Sau đó, những hình ảnh trong bữa cơm hôm đó cứ như được tua ngược, ào ạt ùa về.
Anh hỏi: “Đang yên đang lành sao lại chia tay, cậu ta không muốn học y nữa à?”
Anh bảo: “Con người với Ma Cà Rồng, đúng là không hợp nhau thật.”
Anh đút tay vào túi quần trong thang máy, nghiêng đầu, thong thả nói: “Chẳng lẽ cậu bạn trai cũ của em chỉ biết ghen với mỗi mình anh thôi à?”
…
Nghĩ đến việc mình cứ ngỡ là giấu rất kỹ, hóa ra suốt thời gian qua người đàn ông này luôn giả vờ như không biết để trêu chọc mình.
Lương Kính Mạt xấu hổ đến mức chỉ muốn bay sang hành tinh khác luôn cho rồi. Cô nhắm chặt mắt: “Sao anh không báo cho em sớm hơn?”
Vương Đạt Khai như đã có chuẩn bị từ trước, lý lẽ hùng hồn: “Em có hỏi anh đâu.”
“…”
Lương Kính Mạt nghẹn lời.
“Hơn nữa,” Vương Đạt Khai ngả người ra ghế mây, dùng nắp chén trà gạt lớp bọt: “Chẳng phải em nói là không định theo đuổi nó sao? Anh nghĩ bụng, có nói ra cũng chẳng để làm gì.”
Ông ta như mới sực nhận ra điều gì đó, giả vờ như thật, hỏi xoáy vào tim đen: “Ô kìa, giờ lại đổi ý rồi hả?”
“…”
Đến tận lúc đó, Lương Kính Mạt mới phát hiện ra cái thói xấu tính, hay trêu chọc đến mức khiến người ta phải phát khùng lên của Yến Hàn Trì là học từ ai.
Làm sao cô lại quên mất cơ chứ, “gần mực thì đen”, từ nhỏ anh đã hay tụ tập cùng hội với Vương Đạt Khai rồi.
Hôm đó khi rời khỏi Chu Tước Viên, Vương Đạt Khai lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như một triết gia.
“Mỗi người đều có những vấn đề mà bản thân phải tự mình đối mặt, muốn gì thì phải tự mình giành lấy.”
Lương Kính Mạt đang định bảo em biết rồi, thì lại nghe anh ta bồi thêm một câu.
“Anh lúc nào cũng đứng về phía em. Nếu không được thì cứ bảo anh một tiếng, cùng lắm là anh đánh thuốc mê nó rồi trói quẳng lên giường em là xong.”
“…”
Thực ra anh chỉ là hạng người thích xem kịch vui mà không sợ chuyện lớn thôi đúng không.
Tầm này giờ ăn của đội Bắc Trục đã qua, trong nhà ăn không có nhiều người, nhưng khi Yến Hàn Trì dẫn hai cô vào vẫn nhanh chóng thu hút vô số ánh nhìn đổ dồn tới.
Mấy tay đua nhóm chạy sân cũng ở đó. Một người trong số họ còn đang ngậm đũa, nhìn thấy cô thì mắt sáng lên, nở một nụ cười rạng rỡ, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào người bên cạnh.
Lần ăn cơm trước mọi người đã biết tên nhau cả rồi, Lương Kính Mạt mỉm cười lịch sự, vẫy tay chào lại.
Sau đó cô thấy cả đám người phấn khích không thôi, có người còn định tiến lại gần làm quen, nhưng bị Yến Hàn Trì liếc mắt một cái, thế là từng người một ngồi thụt lại như phản xạ có điều kiện.
Kẻ thì nhìn trần nhà, người thì nghiên cứu mặt bàn, kẻ lại huýt sáo vu vơ.
Hướng Địch chú ý tới cảnh này, cảm thấy dự cảm của mình có vẻ đúng hướng rồi.
Ông cậu trẻ này chắc chắn là quản Lương Kính Mạt quá nghiêm khắc, hễ thấy người khác phái nào tiến lại gần là dùng ánh mắt xua đuổi ngay, biết đâu lại từng chia rẽ cặp đôi trẻ nào thật.
Thế này mà giống người bề trên cái nỗi gì, rõ ràng là giống một… Hướng Địch lùng sục trong trí não một vòng mà chẳng tìm được từ nào cho hợp.
Nói chung là rất bá đạo.
Vừa đi tới cửa sổ gọi món, điện thoại của Yến Hàn Trì vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, nhấn nút nghe, tay kia rút thẻ ăn từ túi áo khoác ra.
Có lẽ do anh đưa thẻ quá tự nhiên, hoặc cũng có thể do Lương Kính Mạt đón lấy quá vội vàng, vào khoảnh khắc giao nhận, đầu ngón tay hai người khẽ chạm rồi tách ra ngay lập tức.
Sự tiếp xúc ngắn ngủi đến mức tưởng chừng như ảo giác, nhưng mẩu da thịt nơi đầu ngón tay ấy lại như bị thiêu đốt, dư vị ấm nóng mãi không tan, từ đầu ngón tay theo mạch máu hun nóng cả lồng ngực.
Cô đứng ở cửa sổ hỏi hai người muốn ăn gì.
Lương Kính Mạt bấy giờ mới sực tỉnh, cùng Hướng Địch gọi vài món rồi mỗi người bê một khay thức ăn đi về phía chỗ ngồi.
Đúng lúc này, Yến Hàn Trì cũng ngắt điện thoại bước tới, thản nhiên đón lấy khay đồ ăn trong tay cô.
Lập trường của Hướng Địch lại bắt đầu lung lay.
Tuy bảo là làm cậu mà quản đông quản tây là không đúng, nhưng mấy tay đua lúc nãy đúng là hơi quá nhiệt tình thật.
Bản thân anh ấy vừa đẹp trai lại vừa chu đáo như thế này, yêu cầu cao một chút đối với bạn trai của cháu gái xem ra cũng là chuyện dễ hiểu?
Người vừa gọi điện tới là Chu Đạt, giục anh xuất phát. Yến Hàn Trì giúp Lương Kính Mạt đặt khay đồ ăn xuống bàn, cũng không vội đi ngay mà tựa người vào cột trụ chịu lực bên cạnh.
“Chiều mấy giờ xong việc?”
“Bình thường là năm giờ rưỡi ạ,” Lương Kính Mạt đưa trả thẻ ăn cho anh, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, “Hôm nay em xin nghỉ rồi, bốn giờ là em đi.”
Còn về lý do tại sao xin nghỉ, cô biết và Yến Hàn Trì cũng biết, đây là điều hai người đã hẹn từ trước.
Hôm đó từ Chu Tước Viên trở về, bỏ qua những lời nói nhảm nhí của Vương Đạt Khai, Lương Kính Mạt cảm thấy có một câu nói rất có lý.
Muốn gì thì phải tự mình giành lấy.
Lương Kính Mạt nghĩ, mình cũng nên chủ động hơn một chút.
Vừa hay hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn, cô cũng đã tìm được chỗ ở mới, thế là cô gửi cho Yến Hàn Trì một tin nhắn WeChat.
Hỏi anh thứ hai có thời gian giúp cô chuyển nhà không, sau đó cùng nhau đi ăn một bữa.
Và cô đã nhận được câu trả lời khẳng định từ người đàn ông ấy.
Vậy nên tranh thủ cuối tuần, Lương Kính Mạt đã gọi dịch vụ chuyển nhà thu dọn xong xuôi đồ đạc, phần lớn đã được chuyển đi trước.
Còn lại một ít thì hôm nay hai người sẽ cùng giải quyết nốt.
Và sau đó, trọng tâm chính là đi ăn.
Tính đi tính lại thì cũng chẳng khác gì một buổi hẹn hò cả.
…
Yến Hàn Trì “ừm” một tiếng, điện thoại lại vang lên, anh chẳng buồn nhìn mà ngắt luôn. Anh đứng thẳng dậy khỏi cây cột, một tay chống lên mặt bàn, cúi đầu dặn dò.
“Chỗ Chu Đạt có hai tay đua Rally đang chạy thử, cậu ấy cứ bắt anh qua xem một cái, chắc khoảng ba bốn giờ là xong thôi. Nếu em xong việc mà anh chưa về thì cứ ở lại đội chờ anh, đừng có chạy lung tung.”
“Em biết rồi,” Giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn có Hướng Địch bên cạnh và mấy tay đua ở đằng xa, bị anh nhìn chăm chú như vậy, Lương Kính Mạt luôn thấy rất ngượng ngùng. Cô gật đầu, đầu óc hơi trống rỗng chẳng biết nói gì, cuối cùng buột miệng ra hai chữ, “Tạm biệt.”
Người đàn ông đứng thẳng người, dường như bị lời chào khô khốc của cô làm cho buồn cười. Anh bắt chước dáng vẻ của cô, hạ thấp giọng xuống một chút, nhưng rõ ràng là mang theo ý trêu chọc: “Lát nữa gặp.”
“…”