ĐÃ NÓI LÀ CHƠI THÔI, TÔI ĐI XEM MẮT ANH SUY SỤP CÁI GÌ? – Chương 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

#31: Phí chia tay của cô Tần

“Khụ, anh Lăng,” Trợ lý Lý Duệ khẽ ho một tiếng, ngập ngừng nhìn người đàn ông đang dán mắt vào điện thoại, ánh mắt sắc lẹm như phóng dao: “Cô Tần hỏi, đồ anh để lại bên chỗ cô ấy có cần lấy về không?”

“Cô ấy nhắn tin cho cậu?” Lăng Tuyệt hỏi ngược lại.

Trợ lý Lý hiểu ý, lập tức đưa điện thoại tới, màn hình đang dừng ở khung đối thoại giữa anh ta và Tần Sơ Ý. Những lời hỏi thăm khách sáo của người phụ nữ không hề cho thấy sự oán hận sau khi chia tay, cũng chẳng có lấy một chút tâm tư thăm dò nào.

Lăng Tuyệt siết chặt tay, Lý Duệ nhìn cái điện thoại mới đổi của mình mà thấy xót xa.

Lăng Tuyệt cười lạnh một tiếng: “Cô ấy đúng là không đợi nổi.”

Anh ném trả điện thoại cho Lý Duệ.

“Vậy tôi nên trả lời cô Tần thế nào ạ?” Lý Duệ thận trọng hỏi.

Bờ môi Lăng Tuyệt mím chặt, hồi lâu sau, anh như kẻ xì hơi, buông xuôi: “Tùy cô ấy xử lý.”

“Vâng.”

Lý Duệ do dự một lát, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Lăng Tuyệt liếc anh ta một cái: “Có gì thì nói hết một lượt đi.”

Lý Duệ nhắm mắt lại, làm ra vẻ anh dũng như tráng sĩ đi chịu chết: “Vậy phí chia tay của cô Tần vẫn theo quy tắc cũ chứ ạ?”

Trước đây, khi Lăng Tuyệt chia tay những người phụ nữ khác, anh đều chuyển cho họ một khoản tiền, vừa để họ ngậm miệng, vừa có nghĩa là kết thúc từ đây, đừng hòng đeo bám. Nhưng trường hợp của Tần Sơ Ý khá đặc biệt, Lý Duệ hơi lúng túng. Một năm so với một tháng, khoản phí này có lẽ cũng phải tăng lên chứ nhỉ.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta nghe thấy một câu nói khiến đồng tử co rụt lại.

“Không cho.”

Lý Duệ suýt chút nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh. Anh ta cẩn thận nghiền ngẫm câu nói này một lần nữa: “Một xu cũng không cho ạ?”

Đổi lại là một cái liếc mắt lạnh thấu xương của đối phương.

Lý Duệ liền biết điều mà ngậm miệng. Chẳng hiểu sao, rõ ràng kẻ keo kiệt là ông chủ nhà mình, mà anh ta lại cảm thấy xấu hổ thay. Cô Tần đúng là đen đủi quá mà. Nghĩ đến khoản phí chia tay trên trời vừa bay mất, anh ta cũng thấy đau lòng thay cho cô.

Sau khi trợ lý Lý đi ra, Lăng Tuyệt lại nhìn vào chiếc điện thoại im lìm như đã chết của mình. Rõ ràng có thể hỏi trực tiếp chính chủ là anh, vậy mà cô cứ phải đi đường vòng nói chuyện với Lý Duệ, cô chán ghét việc nói chuyện với anh đến thế sao?

Họ chia tay đã được 24 giờ chưa? Cô đã vội vàng muốn quét sạch anh ra khỏi đời mình đến vậy à?

Kiềm chế tâm trạng muốn chất vấn, đầu ngón tay anh quanh quẩn trên cái ảnh đại diện quen thuộc, cuối cùng vẫn không nhấn nút xóa. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là để đề phòng cô đổi ý muốn đòi phí chia tay mà lại đi tìm người khác.

Hai ngày nay, tất cả mọi người ở tập đoàn Lăng thị đều cảm nhận được tâm trạng ông chủ không tốt. Gần như bất kỳ ai lên tầng thượng báo cáo công việc đều bị mắng cho vuốt mặt không kịp, ngay cả thân tín ở phòng thư ký đi xin chữ ký cũng phải chuẩn bị tâm lý nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng có người không nhịn được nữa, tìm Lý Duệ than khổ: “Ngày tháng này đúng là không sống nổi nữa rồi, khác gì núi lửa phun trào đâu. Trợ lý Lý, anh không thể đi tìm cô Tần đến dập lửa sao?”

Thái tử gia chưa bao giờ đem cảm xúc cá nhân vào công việc, đây là lần đầu tiên anh giận cá chém thớt rõ ràng đến thế. Mặc dù Tần Sơ Ý chưa từng đến Lăng thị, nhưng người ở phòng thư ký đều biết cô. Dù sao cô cũng là người phụ nữ được mệnh danh là khiến lãng tử quay đầu.

Hơn nữa theo quan sát của bọn họ, mỗi lần tổng giám đốc nổi giận, chỉ cần gặp lúc cô Tần gọi điện tới, hoặc tối đó hai người có hẹn, thì người phạm lỗi cũng được nhẹ nhàng bỏ qua. Cô đúng là một loại bình chữa cháy cực kỳ hữu hiệu.

Lý Duệ – người trực tiếp hứng chịu áp lực nặng nề nhất – mặt không cảm xúc đặt tài liệu xuống, đẩy gọng kính: “Chia tay rồi.”

“Chia tay rồi?!!!” Đám người ở phòng thư ký đồng loạt suy sụp, trời sập cũng chỉ đến thế này là cùng.

“Đừng mà!!!”

Lý Duệ cũng mặt mũi xám xịt, anh ta cũng muốn hét lên “đừng mà”, nhưng ai cũng biết Lăng Tuyệt chưa bao giờ ăn cỏ gần hang (không quay lại với người cũ). Hơn nữa anh ta chưa từng thấy anh Tuyệt  keo kiệt với người phụ nữ nào khi chia tay như thế này. Có lẽ là chia tay trong không vui rồi.

“Đừng có nghĩ linh tinh nữa, làm việc nhiều vào, bớt sai sót đi. Lăng tổng không phải hạng người vô duyên vô cớ đi bắt bẻ đâu.”

Mọi người mặt mày ủ rũ. Không cố ý bắt bẻ và bới lông tìm vết vốn chẳng mâu thuẫn gì nhau. Có người vẫn cố giãy giụa: “Không thể cứu vãn sao? Tôi thấy ông chủ rất thích cô Tần mà.” Ít nhất với những người phụ nữ trước, chưa từng thấy ông chủ tự mình chọn quà, hay đưa người đi hẹn hò thường xuyên như vậy.

Cô thất vọng nghĩ thầm, bản thân còn âm thầm đẩy thuyền cặp đôi này lâu lắm rồi ấy chứ. Cô Tần mà làm Lăng phu nhân, cô tuyệt đối ủng hộ cả hai tay.

Lý Duệ nhạt nhẽo quét mắt một vòng: “Chuyện riêng của Lăng tổng không phải thứ chúng ta có thể xen vào.”

Đám người đang sục sôi ham muốn hóng hớt ngay lập tức tắt đài. Trước đây cũng có những người phụ nữ bị đá muốn mượn tay phòng thư ký gửi cơm cho Lăng Tuyệt, sau đó cô ta và kẻ giúp đỡ đều bị cuốn gói cút xéo cùng nhau rồi. Lương ở Lăng thị cao, phúc lợi tốt, vào được cửa Lăng thị đều là tinh anh trong số tinh anh, họ không muốn mất đi công việc này.

Tin tức Lăng Tuyệt và Tần Sơ Ý chia tay như mọc thêm cánh, chỉ trong vòng hai ngày đã lan khắp thủ đô. Quý Tu Hằng – kẻ chuyên xem kịch vui – lập tức hẹn Lăng Tuyệt ra ngoài uống rượu.

“Sao lại chia tay thế?” Anh ta thật sự tò mò.

Cái điệu bộ bảo vệ của Lăng Tuyệt trước đây, ai chẳng bảo là chân ái. Ngay cả trước mặt vị hôn thê môn đăng hộ đối là Đào Vọng Khê, anh vẫn đứng về phía Tần Sơ Ý, chẳng nỡ để cô chịu chút uất ức nào. Cãi nhau xong, dù mặt nặng mày nhẹ vẫn phải đi chống lưng cho người ta.

“Con gái người ta yêu cậu như thế, cô ấy không nói gì sao?” Gái ngoan chắc là khóc đỏ cả mắt rồi.

Lăng Tuyệt vẻ mặt giễu cợt: “Cô ấy nên nói gì?”

“Thì là không nỡ xa cậu, cầu xin cậu đừng chia tay chẳng hạn.” Quý Tu Hằng tùy miệng đáp. Thế nhưng anh ta thấy sát khí trên người Lăng Tuyệt càng lạnh hơn.

Tạ Mộ Thần nãy giờ vẫn im lặng quan sát bỗng mở lời: “Ai đề nghị chia tay?”

“Tôi.” Lăng Tuyệt uống một ngụm rượu.

Tạ Mộ Thần “ồ” một tiếng đầy ẩn ý: “Tôi cứ tưởng là cậu bị đá cơ đấy.” Cái điệu bộ mượn rượu giải sầu này chẳng giống người vừa trút bỏ được gánh nặng chút nào.

Đôi mắt Lăng Tuyệt dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar tối tăm khó đoán, anh không tiếp lời. Anh cũng có lòng tự trọng của mình. Lăng Tuyệt anh muốn hạng phụ nữ nào mà chẳng có, cứ dây dưa với một người không yêu mình thì có ích gì. Anh tuyệt đối không cho phép bản thân có ngày vì yêu mà cúi đầu, đi vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại của một người phụ nữ.

“Không có, chỉ là chán rồi thôi.”

Quý Tu Hằng ngượng ngùng thu lại lời trêu chọc. Một trò chơi bắt nguồn từ hứng thú mà chơi được gần một năm, đúng là quá dài rồi. Đối với Lăng Tuyệt, lý do “chán rồi” không hề khó để chấp nhận.

“Tiếc thật đấy, tôi cứ tưởng cậu là người hiếm hoi trong đám chúng ta tìm được chân ái cơ.” Anh ta không khỏi tự giễu. Tình cảm là thứ xa xỉ phẩm, nhìn nhiều những cuộc hôn nhân thối nát từ trong xương tủy, thỉnh thoảng anh ta cũng muốn xem chút tình yêu thuần khiết.

Tạ Mộ Thần chạm ly với anh ta, rõ ràng cũng tán đồng với sự nuối tiếc này. “Muốn tình yêu thuần khiết thì tự mình đi mà tìm, Quý Tu Hằng cậu cũng đâu phải hạng không chơi nổi.”

Quý Tu Hằng xua tay: “Thôi bỏ đi, tôi vẫn thích kiểu giao thiệp có lợi ích gia tăng hơn.” Nhà họ Quý quan hệ phức tạp, đám con riêng của bố anh ta đếm cả hai bàn tay không hết. Tuy những năm qua đã bị anh ta chỉnh đốn không ngóc đầu lên nổi, nhưng đứa nào cũng là hạng sói dữ hổ vồ. Cưới một người vợ không có chỗ dựa về làm gì, để chịu nhục à?

Hạ Tri Duyệt thì khá đáng yêu, rạng rỡ khỏe mạnh, lại hiểu chuyện, nhưng anh ta hiểu rõ, chơi bời và cưới xin là hai chuyện khác nhau. Cũng may đối phương cũng rạch ròi là vì tiền của anh ta. Nói đi cũng phải nói lại, trong ba người, nhà họ Lăng chỉ có mình Lăng Tuyệt là con độc nhất nên yên tĩnh nhất, nhưng cũng có những nỗi niềm riêng.

“Giờ thì hay rồi, hai cậu đều định ra vị hôn thê rồi, có khi tôi cũng phải tìm ai đó kết hôn cho nó đúng hội đúng thuyền nhỉ?” Anh ta buồn bực nói.

# 32: Ai đang tranh thủ giờ làm việc để gửi gắm tình riêng đây?

“Tạ Mộ Thần định rồi, tôi thì chưa.” Lăng Tuyệt lạnh lùng phản bác.

Quý Tu Hằng cạn lời, định sớm hay định muộn thì cũng thế thôi. “Bên nhà họ Đào sính lễ sắp chuẩn bị xong cả rồi, Tần Sơ Ý cũng chia tay rồi, cậu không định cho người ta một danh phận à?”

“Cô ta muốn danh phận thì liên quan gì đến tôi?” Anh nhớ tới người phụ nữ hôm đó ở nhà hàng khi thấy anh đứng cùng Đào Vọng Khê mà chẳng chút gợn sóng, giọng điệu xen lẫn sự oán hận mà chính anh cũng không nhận ra, khiến anh chẳng còn chút hứng thú nào với cả Đào Vọng Khê – một ứng cử viên liên hôn không chê vào đâu được.

Quý Tu Hằng: “… Tôi thấy tối nay cậu đặc biệt có tính công kích đấy.”

Lăng Tuyệt cười lạnh: “Đào Vọng Khê là do nhà họ Lăng chọn, không phải tôi chọn. Cho dù cô ta phù hợp nhất, nhưng tôi chưa từng chính thức bày tỏ ý định muốn cưới cô ta ra bên ngoài. Nhà họ Đào vội vàng tự xưng là nhà vợ, là đang muốn thị uy với ai?”

Anh không ngốc. Trước đây nhà họ Đào nhảy nhót không quá đáng thì thôi, nhưng từ khi Đào Vọng Khê về nước, hết lần này đến lần khác là những cuộc “tình cờ”, hết đợt này đến đợt khác là dư luận, là ai đang ra sức thì quá rõ ràng rồi. Nhà họ Đào có thể là công cụ thuận tay của anh, nhưng anh tuyệt đối không phải là vật trong túi của họ. Lúc anh và Tần Sơ Ý còn chưa chia tay, cái điệu bộ làm chủ của nhà họ Đào đúng là quá chướng mắt.

Quý Tu Hằng và Tạ Mộ Thần nhìn nhau, biết lần này nhà họ Đào đã đụng phải đá tảng rồi. Có lẽ sự bảo vệ rầm rộ của Lăng Tuyệt dành cho Tần Sơ Ý trong bữa tiệc đón gió chính là một lời cảnh cáo. Chẳng trách gần đây anh cắt đứt mấy hợp đồng làm ăn với nhà họ Đào, riêng tư lại càng chưa từng hẹn gặp Đào Vọng Khê lấy một lần. Ai mà biết được, rõ ràng cứ ngồi yên trên đài cao là có được tất cả, vậy mà lại tự phụ quá cao, cuối cùng lại trắng tay. Lăng Tuyệt vốn đâu phải hạng người hiền lành. Không có Đào Vọng Khê, thì cũng có thể có Trương Vọng Khê, Lý Vọng Khê thôi.

Quý Tu Hằng vắt vẻo chân chữ ngũ: “Nhà họ Đào không ổn, nhưng Đào Vọng Khê vẫn ổn mà, cô ta chẳng phải cũng rất thân với đại tiểu thư nhà họ Triệu sao. Hai người mà gả cho hai cậu, chắc quan hệ sẽ tốt lắm.”

Khóe môi Tạ Mộ Thần thấp thoáng ý cười: “Chắc chắn là quan hệ tốt, chứ không phải là ăn tươi nuốt sống nhau đấy chứ?” Triệu Cẩn Du ngày nào chẳng đường hoàng nói xấu Đào Vọng Khê mặt anh ta, còn xúi giục anh ta đi phá hoại quan hệ giữa hai người họ. Nếu nói quan hệ tốt, anh ta thấy Triệu Cẩn Du có vẻ thích Tần Sơ Ý hơn. Chẳng biết “người cũ” nhà Lăng Tuyệt có sức hút gì mà thật sự rất hiếm khi thấy ai ghét cô.

Anh ta nhìn người đang không ngừng rót rượu kia, ồ, người mê mẩn cô nhất chắc là vị này đây. Cái gọi là liên hôn kia, thật sự có thành được không?

“Thời gian đính hôn của tôi và Triệu Cẩn Du xác định rồi, cô ấy bảo muốn cậu đưa Tần Sơ Ý tới. Hai người thế này… tôi khó xử quá.” Anh ta tung ra một tin động trời với vẻ mặt ra chiều đắn đo.

Quý Tu Hằng quàng tay qua cổ anh ta: “Giỏi thật, hóa ra cậu lại là đứa về đích trước.” Vốn dĩ Lăng Tuyệt là người có triển vọng nhất, đối tượng rõ ràng nhất, kết quả anh lại đi yêu đương, còn chạy bền một năm trời, Tạ Mộ Thần trái lại đã đẩy nhanh tiến độ lên phía trước.

Tạ Mộ Thần đẩy kính: “Hai cậu không làm được việc, đừng trách tôi ra tay nhanh.”

Lăng Tuyệt – kẻ “không làm được việc” – mân mê ly rượu trong tay, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đào hoa hẹp dài đang khép hờ. “Hai cậu mời khách khứa thế nào không cần phải thỉnh thị tôi.”

Tạ Mộ Thần cười: “Thế không được, cái chuyện người yêu cũ người yêu mới này, vạn nhất ở tiệc đính hôn của chúng tôi mà đánh nhau thì chúng tôi còn tổ chức tiếp thế nào được?”

“Hay là thôi Tần Sơ Ý vậy, dù sao Triệu Cẩn Du và cô ấy cũng không thân lắm.”

Ngón tay Lăng Tuyệt khựng lại: “Cô ấy sẽ không làm loạn.”

Tạ Mộ Thần đã hiểu. “Được, đến lúc đó tôi bảo Triệu Cẩn Du gửi thiệp riêng cho cô ấy.”

“Chị, sao chị lại tới đây?” Ở hành lang quán bar, Tiền U U chạy bước nhỏ lên ôm lấy cánh tay Tần Sơ Ý.

“Lạc đường rồi.” Tần Sơ Ý mỉm cười.

“Đường ở đây hơi vòng vèo thật. Chị vừa thấy gì à, có người quen sao?”

Tần Sơ Ý lắc đầu: “Không phải, người lạ thôi, trông hơi đẹp trai nên chị nhìn thêm mấy cái.”

Tiền U U cười ha hả: “Chị mà bảo đẹp trai thì chắc chắn là cực phẩm rồi. Thế nào, có cần em gái đi xin phương thức liên lạc giúp chị không?” Chị cô bây giờ đang là quý cô độc thân mà!

Trời mới biết giây phút chị nói chia tay, cô đã vui mừng đến nhường nào. Anh rể Lăng Tuyệt này nghe thì rất có uy thế, nhưng rõ ràng biết hai người sẽ không kết hôn, Tiền U U nhắc với người ngoài còn chẳng biết phải giới thiệu thế nào. Hơn nữa, nếu thật sự dùng thân phận của anh ta để oai phong, thì lại mang tiếng khoe khoang, làm như nhà cô bám víu lấy anh ta lắm vậy. Trong mắt người thẳng thắn như Tiền U U, hạng người danh phận không rõ ràng chắc chắn không thể hòa nhập vào gia đình cô. Chia tay là cả nhà cùng vui.

Chả thế mà mẹ cô còn đặc biệt duyệt kinh phí, để cô và Tưởng Ngộ Chu dẫn chị họ ra ngoài ăn mừng. Hơn nữa cô còn nghe lỏm được, Chu Đinh Lan sau khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị sắp xếp xem mắt cho chị cô rồi. Yêu đương hay không không quan trọng, cứ gặp gỡ chút cho nó bớt đen đủi.

Tần Sơ Ý lắc đầu: “Thôi, không cùng một thế giới.” Tiền U U tự động hiểu câu này là đối phương thuộc hạng ăn chơi. “Được rồi, haizz, đàn ông vừa đẹp trai vừa giữ mình đúng là sinh vật quý hiếm.” Tần Sơ Ý gật đầu tán thành.

Kiểu người vừa đẹp trai vừa lụy tình như bố cô – Tần Uyên đúng là không nhiều. Mặc dù từ nhỏ đã chứng kiến bố mẹ ân ái mặn nồng, nhưng cô luôn hiểu rằng đôi lứa xứng đôi như tiên đồng ngọc nữ là hiếm có, vợ chồng bình thường phần nhiều là chuyện củi gạo dầu muối, vài đồng bạc lẻ, không có cuộc hôn nhân nào là hoàn mỹ tuyệt đối cả.

Nhớ tới câu “chán rồi” vừa nghe được, cô mỉm cười. Đối với những người thích sự mới mẻ, có lẽ bản thân họ đã rất khó để bước vào hôn nhân. Cùng nhau đi qua mấy chục năm, làm sao để không chán ghét đối phương đây? Đối với hạng người này, quan hệ duy trì bằng lợi ích có lẽ trái lại còn bền vững hơn. Cũng may, họ đều rất tỉnh táo.

Hôm nay Tần Sơ Ý mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ do Tiền U U chọn cho, chiều dài vừa vặn trên đầu gối một chút. Da trắng dáng đẹp, vóc dáng cực chuẩn, vẻ đẹp lạc lõng giữa đám đông, nhưng khí chất lại ôn hòa thanh đạm, khiến người ta không tự chủ được mà dừng mắt nhìn theo.

Chàng ca sĩ chính điển trai của ban nhạc trên sân khấu vừa đánh đàn guitar, vừa đưa mắt dõi theo vật thể phát sáng giữa đám đông. Một khúc nhạc kết thúc, anh ta nhìn cô gái đang băng qua sảnh chính ồn ào của quán bar sắp đi hết đoạn đường, tốc độ nói mang theo vài phần gấp gáp: “Bài hát tiếp theo là một bản nhạc tự sáng tác, xin gửi tặng quý cô mặc váy đỏ ở hướng ba giờ, mang tên ‘Rung động’, chúc quý cô một đêm vui vẻ.”

Giọng nam thanh thoát vang khắp quán bar, thực khách ngay lập tức hò reo cổ vũ. Nhân viên chỉnh sáng trên sân khấu rất biết ý, liền rọi một chùm ánh sáng trắng chuẩn xác lên cô gái có nhan sắc kinh diễm đang ngơ ngác ngẩng đầu.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, còn trong phòng bao có người đẩy cửa sổ ra, Quý Tu Hằng ló đầu ra ngoài: “Tôi cũng muốn xem xem, kẻ nào đang tranh thủ giờ làm việc để gửi gắm tình riêng đây.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *