TÂN HÔN BẠC HÀ – Chương 17

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 17: “Cũng có phải hôn thật đâu.”

Dù lúc từ chối có thể coi là dứt khoát, nhưng đêm đó Du Hà vẫn mất ngủ.

Trong cuộc đời không quá dài của mình, cô đã đối mặt với rất nhiều lần lựa chọn như thế này, ví dụ như kết hôn, ví dụ như khởi nghiệp, hay như việc nhận sự quan tâm của ông Chu Vọng Sơn để theo ông đến Giang Thành.

Nơi Du Hà sống lúc nhỏ không phải ở đây. Cô lớn lên trong một huyện nhỏ trực thuộc Giang Thành, cuộc sống vốn rất đơn giản: một gia đình bình thường, bố mẹ bình thường và một đứa trẻ bình thường. Mãi đến năm mười lăm tuổi, đứa trẻ bình thường ấy bỗng chốc trở thành một trẻ mồ côi không bình thường.

Sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, Du Hà từng được đưa về nhà cậu ruột sống vài tháng. Nửa năm đó đương nhiên chẳng hề dễ dàng, người cậu ham mê cờ bạc, thích vay mượn, bố mẹ Du Hà từ chỗ cố gắng giúp đỡ hết lòng cho đến lúc không buồn ngó ngàng tới, đúng là giúp ít thì ơn mà giúp nhiều thì thành oán. Khi cô buộc phải sống dưới mái nhà người khác, thực tế hai gia đình đã năm sáu năm không qua lại.

Lúc ông Chu Vọng Sơn nhận được tin và vội vã đến đón, Du Hà đã làm đơn xin ở nội trú tại trường. Trong phòng hiệu trưởng, ông hỏi cô có muốn đến Giang Thành sống không, ban đầu Du Hà không đồng ý. Dù bản tính cô có lạc quan, cởi mở đến đâu, thì sau nửa năm nếm trải thói đời nóng lạnh, cô cũng không tránh khỏi việc nảy sinh nghi ngờ với câu nói “ở hiền gặp lành”.

Khi ấy, cô mang theo một sự cảnh giác non nớt, nghi ngờ ông Chu định mang cô đi bán hay làm gì đó, cô còn hỏi ngược lại ông: “Nếu gia đình cháu thực sự có ơn với ông, vậy tại sao cháu lại chẳng biết ông là ai?”

Nhiều chuyện phải đến khi về nhà họ Chu rồi Du Hà mới biết. Ví dụ như khi ông nội cô mất, ông Chu Vọng Sơn có đến dự tang lễ, chỉ là lúc đó cô còn quá nhỏ nên không nhớ gì cả.

Chu Vọng Sơn, vị chủ tịch tập đoàn Chính Viên danh tiếng lừng lẫy, không chỉ Du Hà chưa từng nghe tên, mà ngay cả bố mẹ cô cũng chưa chắc đã biết tới. Những mối liên hệ thầm kín đó bắt nguồn từ một chút duyên nợ ngẫu nhiên của thế hệ trước. Ông nội cô chưa bao giờ nhắc tới ở nhà, ông không cần báo đáp, nhưng tấm lòng thiện lương ấy cuối cùng vẫn quay lại bù đắp cho cô.

Từ nhỏ đến lớn, hai ưu điểm của Du Hà được khen ngợi nhiều nhất là hoạt bát và thông minh. Sau khi biến cố xảy ra, sự hoạt bát biến mất, còn thông minh lại trở thành “lắm tâm cơ” trong miệng mợ cô. Vì vậy, khi mới đến nhà họ Chu, trông cô trầm mặc lại vụng về, không mấy lấy lòng người khác nhưng lại khiến người ta thấy rất yên tâm.

Lúc đó cô cứ ngỡ mình được cứu giúp chỉ vì sự hứng chí nhất thời của người giàu, nên luôn cố gắng thu mình hết mức có thể. Cho đến khi ngày tháng dần trôi qua, cô suy cho cùng cũng chẳng phải một người trưởng thành chín chắn, Chu Kỳ Lạc dần nhận ra vẻ hiếu động và nhanh nhạy của cô, bắt đầu coi cô như một người bạn tạm trú trong nhà, một người bạn bình đẳng, tài giỏi và luôn có rất nhiều cách giải quyết vấn đề.

Còn ông Chu Vọng Sơn, ông thường hay cứng nhắc và nghiêm khắc. Ông không hài lòng với thành tích của Du Hà, thỉnh thoảng lại soi xét việc cô không tập trung vào chuyện học hành. Thế nhưng Du Hà càng ngày càng không sợ ông, bởi vì ông không mỉa mai coi cô là kẻ dư thừa như mợ, cũng không giả tạo xem cô như khách quý của nhà họ Chu.

Ông đối xử công bằng với cả Du Hà và Chu Kỳ Lạc. Công bằng đến mức khi kỳ thi đại học kết thúc, bà Ngô Phương Ý muốn đưa Chu Kỳ Lạc ra nước ngoài, ông cũng hỏi Du Hà có ý định đó không. Nếu nói lần đó cô từ chối chỉ là một trải nghiệm mở mang tầm mắt, thì lần từ chối này, có lẽ là một cơ hội để đổi đời.

Nhưng đêm nay Du Hà không hề hối hận về quyết định này. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất tại thời điểm này, Du Hà ở tuổi hai mươi tư chắc chắn rằng mình không muốn cả đời sống kiểu ngửa tay xin chút tình nghĩa như vậy.

Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra còn có nguyên nhân khác. Cô là người rất trọng sĩ diện, cái tên Bạc Tầm kia khi mời cô kết hôn đã mang theo sự tự tin như thể mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay, lần này đưa ra thỏa thuận ủy thác, vẻ mặt anh vẫn vô cùng khẳng định như thế.

Cô chính là không thích bị người khác coi thường!

Nhất là Bạc Tầm!

Du Hà đã phân tích vấn đề này, có lẽ nút thắt vẫn nằm ở lý do người đàn ông này chọn cô ngay từ đầu.

Cô không hề thích cái mác “ngon, bổ, rẻ” chút nào.

Đêm khuya, Du Hà nằm trên giường, trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc kinh ngạc trong ánh mắt Bạc Tầm trước khi anh quay người rời đi, cảm giác sảng khoái muộn màng lan tỏa khắp toàn thân.

Người sống vì danh, cây sống vì vỏ.

Chẳng phải chỉ là năm mươi triệu tệ thôi sao?

Chưa chắc bản thân cô đã không kiếm nổi.

Phía bên kia, tại trang viên Đào Oa.

Bạc Tầm vừa từ phòng tắm ra, đang đứng ngoài ban công kết thúc một cuộc điện thoại.

Hiện giờ ông Chu Vọng Sơn hiếm khi giao cho anh việc gì, duy chỉ có chuyện này, anh lại làm hỏng mất.

Trong điện thoại, Bạc Tầm tóm tắt tình hình bằng vài câu ngắn gọn: Du Hà không muốn chấp nhận thỏa thuận ủy thác này. Ông cụ không nói gì, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ cười khẽ một tiếng.

Cảm xúc của tiếng cười đó không khó để thấu hiểu: ông tán thưởng Du Hà, đồng thời thầm chế nhạo anh nhìn người không chuẩn.

Bạc Tầm không hề biện bạch, cũng chẳng có gì để biện bạch. Đêm nay Du Hà quả thực đã đem lại cho anh một sự bất ngờ không hề nhỏ.

Anh vốn không phải người hay dán nhãn cho người khác, việc anh tự tin hiểu rõ Du Hà vốn là nhờ quen biết nhiều năm. Tuy trong suốt mười năm ấy hai người rất ít khi giao thiệp, nhưng trong nhà đột nhiên có thêm một người, dù anh không có ý định dò xét lai lịch đối phương thì ánh mắt vẫn vô cùng tự nhiên mà lưu tâm. 

Thỉnh thoảng trong tầm mắt, ấn tượng về cô gái nhỏ ấy vừa giống như một loài thủy sinh tĩnh lặng, lại vừa giống như đóa bồ công anh mọc dại trên đồng, gió thổi hướng nào, cô bay hướng đó.

Lần đầu gặp mặt ở nhà cũ, Bạc Tầm đã ra nước ngoài được một năm, còn Du Hà lúc đó mới đến nhà họ Chu được hơn nửa năm nhưng đã rất biết nhìn sắc mặt. 

Cô và Chu Kỳ Lạc nô đùa trong vườn, hình như là cậu ta năn nỉ cô giúp sửa lại một bức thư tình. Bóng dáng bà Ngô Phương Ý vừa thấp thoáng ra khỏi phòng trà, chỉ một vạt áo lướt qua bị cô nhìn thấy, ngay lập tức cô đã đứng cách xa Chu Kỳ Lạc cả tám mét.

Bạc Tầm lúc đó vào bếp lấy nước, vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy, khi đó trong lòng đã có một ấn tượng mờ nhạt về Du Hà, người có thể nhanh chóng phân tích tình hình chính là người biết điều.

Ấn tượng này cũng trở thành điểm tựa lý luận để anh chọn Du Hà làm thỏa thuận kết hôn.

Trước đêm nay, anh quả thực không hiểu nổi Du Hà có lý do gì để từ chối thỏa thuận ủy thác kia, nhưng khi cô đứng dưới ánh đèn đường, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, đôi mắt đen láy trong veo lúc cười lên lại sáng tựa ngàn sao…

Cô cười lên trông rất đẹp, đường lông mày thanh thoát, mí mắt hẹp và dài, không hề mang lại cảm giác ngọt ngào quá mức nhưng lại có sức truyền cảm mạnh mẽ, đến mức dù anh biết đó là cảm xúc giả tạo thì cũng khó lòng nảy sinh tâm trạng chán ghét.

Bạc Tầm đứng trước cửa sổ sát đất, tâm trí hơi xáo động ngước nhìn bầu trời đêm, có lẽ anh đã phần nào hiểu được rồi.

Tại sao ông cụ lại nói cô là một cô gái rất đáng mến.

Ngày hôm sau, buổi họp khớp nhu cầu ba bên tại studio diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi.

Địa điểm họp được ấn định tại một khách sạn khách trong chuỗi của Chính Viên. Bộ phận quản lý vận hành khách sạn có hai người tham dự là Tổng giám đốc Trương Nhiên và Phó tổng giám đốc Đặng Cương. Trong cuộc họp, khi họ vừa đưa ra định hướng “khách sạn chuyên biệt cho ngành công nghiệp năng lượng mới và công nghệ”, Du Hà liền ra hiệu cho Thích Khang mở bản đồ luồng di chuyển đã thiết kế trước đó.

Thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị quá nhiều, dù chỉ đề cập đến các chi tiết như sảnh tiệc dự phòng nhiều bộ cổng kết nối độ phân giải cao, phòng họp thiết kế vách ngăn dạng module… nhưng trên mặt đối phương vẫn lộ rõ vẻ hài lòng. Sau đó, Trương Nhiên còn trực tiếp chốt luôn các mốc thời gian: một tuần ra bản thảo phương án ý tưởng, bốn tuần nộp thiết kế chi tiết, trước cuối tháng sau có bản cuối cùng để kịp khởi công vào tháng Năm.

Cuộc họp kết thúc lúc bốn giờ chiều, Du Hà đứng dậy bắt tay đối phương, nụ cười đúng mực: “Anh Trương cứ yên tâm, đội ngũ của chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình.”

Trương Nhiên cũng lịch sự đáp lại: “Vậy chúc cho phương án của quý studio sẽ được triển khai thành công.”

Vừa ra khỏi khách sạn, mọi người đã nhao nhao đòi đi liên hoan.

Dự án khởi đầu thuận lợi như vậy, Du Hà cũng muốn thưởng cho nỗ lực của cả đội trong tuần qua, thế là cô vung tay quyết định đặt một phòng bao tại nhà hàng đồ Á hỗn hợp đối diện chung cư Trăn Hồ Thiên Cảnh mà cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Hôm nay là thứ sáu, theo lệ buổi tối Bạc Tầm sẽ về đó ở. Du Hà rất có ý thức của một người bạn cùng nhà, trước khi xuất phát còn gửi một tin nhắn WeChat cho anh.

Cô cân nhắc từng chữ, thái độ tuyệt đối khiêm nhường: [Chào anh Bạc, tối nay tôi đi liên hoan cùng đội ngũ, không biết khi nào mới xong nên báo trước với anh một tiếng. Có lẽ sẽ về muộn, nhưng anh cứ yên tâm, tôi về nhà nhất định sẽ đi đứng nhẹ nhàng, tuyệt đối không làm phiền anh nghỉ ngơi đâu.]

Gõ xong một tràng dài, Du Hà mở danh sách emoji, vốn dĩ định chọn hai bông hồng hoặc gì đó, thì Dương Xuân Hỷ đột nhiên từ đâu chui ra, chẳng thèm nhìn mà đã kéo lấy tay cô.

“Làm gì mà còn chưa đi? Mau lên xe tớ ngồi đi, bọn họ chẳng ai chịu ngồi ghế phụ của tớ cả.”

Cô nàng vừa mới lấy xe, đang lúc hào hứng, nhưng vì thâm niên lái xe chưa quá năm ngày nên đám Kiến Lỗi chẳng ai dám lên ngồi.

“Bọn họ có biết giữ mạng bằng tớ không?” Du Hà gạt tay cô nàng ra, “Tớ càng không dám ngồi.”

Cô tiếp tục tập trung tìm emoji thích hợp, nhưng Dương Xuân Hỷ cũng không vừa, lại xông tới kéo cô.

“Năn nỉ cậu đấy, cho tớ chở một lần đi mà, đi mà…”

Du Hà bị cô nàng quấy rầy không chịu nổi, đành ném chìa khóa xe của mình cho chị Nam, rồi chui vào ghế phụ của chiếc Polo nhỏ kia.

Dương Xuân Hỷ dạo này đang nghiện lái xe, nhưng kỹ thuật thì đúng là chẳng ra sao. Sau khi thắt dây an toàn, cô nàng bắt đầu lo lắng, đang dặn Du Hà nhớ nhìn đường giúp mình thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hít khí lạnh đầy kinh hãi.

Tay cầm vô lăng của Dương Xuân Hỷ run lên, một lúc sau mới phản ứng lại là xe còn chưa buồn khởi động.

Cô nhìn sang ghế phụ: “Tớ đã lái đâu!”

Mặt Du Hà xám xịt như tàu lá chuối, cô giơ màn hình điện thoại dí sát vào mắt bạn mình: “Tại cậu đấy!”

Dương Xuân Hỷ nheo mắt nhìn, một giao diện trò chuyện WeChat, sau một tràng dài thưa gửi cung kính là một dòng trống, cuối cùng treo lủng lẳng hai cái hình người màu vàng đang nhắm mắt chu môi —

Nhìn là biết ấn nhầm.

“Cậu định…” Cô nàng lại nhìn cái tên phía trên màn hình, “Gửi cho chồng cậu đấy à?”

Du Hà không kịp giải thích nhiều với cô nàng, cầm lại điện thoại rồi nhanh tay nhấn thu hồi.

“May mà phát hiện ra trong vòng hai phút!” Cô nghiến răng nghiến lợi.

Dương Xuân Hỷ xua tay chẳng mảy may để tâm: “Tớ cứ tưởng chuyện gì, kể cả anh ta có nhìn thấy thì đã sao? Cũng có phải hôn thật đâu.”

Du Hà không biết phải nói với cô nàng thế nào.

Bạc Tầm là kiểu người vô tình nhìn thấy cổ áo cô hơi trễ là sẽ nhíu mày quay đi chỗ khác ngay, sự chừng mực trong việc tiếp xúc với người khác giới của anh đã đạt tới mức khiến người ta phải nghi ngờ cả xu hướng tính dục của mình.

Du Hà không muốn tự rước họa vào thân.

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe hơi đang chạy tốc độ cao trên đường cao tốc, người đàn ông ngồi ghế sau nhìn chằm chằm vào màn hình, im lặng không nói gì.

Bạc Tầm vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận được điện thoại rung nên lấy ra xem.

Tin nhắn đó mang lại cảm giác rất mâu thuẫn: phần văn bản là sự lấy lòng cẩn trọng vốn có của cô, nhưng cái emoji ở cuối lại táo bạo đến mức khiến người ta chẳng hiểu ra làm sao.

Ngay khi Bạc Tầm định trả lời tin nhắn thì cả bong bóng hội thoại đột nhiên biến mất.

Đã thu hồi.

Vậy là gửi nhầm rồi.

Lông mày Bạc Tầm khẽ nhíu lại trong chốc lát, tin nhắn mới lại liên tiếp gửi đến, phần văn bản vẫn như cũ, chỉ có điều cái biểu tượng mặt tròn màu vàng kia đã biến mất, thay vào đó là hai bông hồng đỏ thắm.

Hoa hồng.

Anh gặp cũng không ít.

Bạc Tầm thỉnh thoảng có xem mấy nhóm trao đổi dự án của cấp dưới trực tiếp, tuy không bao giờ lên tiếng nhưng anh đã thấy cách mọi người trong nhóm giao tiếp, thường thì cấp dưới khi trả lời tin nhắn cấp trên, thêm một bông hồng ở cuối sẽ tạo cảm giác thân thiện và nhiệt tình.

Vậy nên Du Hà coi anh là cấp trên sao?

Bạc Tầm nhìn chằm chằm màn hình hai giây, cuối cùng khóa máy, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Du Hà nhận được phản hồi khi vừa xuống xe.

Sau khi gửi tin nhắn thứ hai, cô vẫn thấp thỏm chờ đợi vài phút, thấy khung chat không có động tĩnh gì cô mới xác nhận rằng hai cái “nụ hôn” quái gở kia chưa bị nhìn thấy.

X: [Được.]

Đến đây mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi Du Hà định mở bàn phím để trả lời thì khung chat lại hiện lên một tin nhắn mới —

X: [Tối nay tôi cũng có tiệc xã giao, chưa chắc đã về Trăn Hồ Thiên Cảnh.]

Đầu ngón tay Du Hà khựng lại, cảm nhận được một tia khác lạ không rõ nguyên do.

Tại sao phải nói với cô chuyện này?

Bên A cần phải báo cáo lịch trình với bên B sao?

Cô lờ mờ thấy có gì đó sai sai nhưng không nói ra được là sai ở đâu, mãi đến khi Dương Xuân Hỷ kêu oai oái bảo xe đỗ bị lệch, nhờ cô đỗ lại giúp, Du Hà mới gạt chuyện đó sang một bên.

Có lẽ hôm nay tâm trạng Bạc Tầm tốt chăng.

Cô nghĩ thầm.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *