MỘNG KIM TỊCH – CHƯƠNG 04

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 4: Có cần giúp không?

Khi nhìn thấy tin nhắn của Tạ Nghiễn Chi, Mạnh Kim Tịch vừa tắm xong, chuẩn bị xuống lầu dùng bữa tối.

Cả ngày bôn ba bên ngoài khiến người cô lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Sau khi về nhà, việc đầu tiên Mạnh Kim Tịch làm là gọi điện cho bà Trịnh báo bà về ăn cơm, rồi cô về phòng tắm rửa.

Vệ sinh cá nhân xong, cô cầm điện thoại đi xuống lầu. Khi màn hình sáng lên thông báo có tin nhắn chưa đọc, Mạnh Kim Tịch cũng không suy nghĩ gì nhiều. Mãi cho đến khi nhấn vào, nhìn thấy cái ảnh đại diện lạ lẫm ấy, cô bỗng khựng lại ngay tại chỗ.

Nội dung tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi đến rất đỗi bình thường, anh hỏi cô đã về đến nhà chưa.

Mạnh Kim Tịch nhìn đồng hồ, tính từ lúc hai người chia tay đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Cô không ngờ Tạ Nghiễn Chi lại nhắn tin cho mình. Cô vốn đinh ninh rằng lúc sắp rời đi, việc anh đề nghị trao đổi phương thức liên lạc chỉ là một lời khách sáo xã giao giữa những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Chằm chằm nhìn dòng tin nhắn ấy một lát, Mạnh Kim Tịch đang định trả lời thì bà Trịnh vừa về đến nhà, đứng ở đầu cầu thang nhìn cô: “Tịch bảo, con đứng ngây ra đấy làm gì thế?”

Mạnh Kim Tịch giật mình ngẩng đầu nhìn mẹ. Hai mẹ con đối mắt nhìn nhau, Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại một chút: “Con xem tin nhắn ạ.”

Cô khẽ mím môi, nhắn lại cho Tạ Nghiễn Chi: [Tôi về đến nhà rồi.]

Gửi tin xong, cô cất điện thoại, đi xuống lầu cùng bà Trịnh vào phòng ăn.

Ngồi vào bàn ăn, Mạnh Kim Tịch chợt nhớ ra liền hỏi: “Bao giờ bố về ạ?”

Bà Trịnh tính toán thời gian: “Chắc là ngày kia, chiều nay ông ấy còn gọi điện cho mẹ.” Nói đến đây, bà Trịnh bảo: “Bố con hỏi mẹ dạo này con có thích mẫu túi xách hay phụ sức nào mà chưa nỡ mua không, ông ấy định mua tặng con làm quà sinh nhật.”

Còn một tháng nữa là đến sinh nhật Mạnh Kim Tịch. Bố cô dạo này lại đang đi công tác nước ngoài nên có thời gian chọn quà cho con gái.

Nghe bà Trịnh nói vậy, Mạnh Kim Tịch khẽ mỉm cười: “Con cũng không có món gì đặc biệt muốn mua cả.”

Mạnh Kim Tịch là người có ham muốn vật chất rất thấp. Từ nhỏ đến lớn, cô hiếm khi bày tỏ nhu cầu mạnh mẽ với bất cứ thứ gì. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến hoàn cảnh gia đình. 

Theo lời Giang Oánh Đình thì Mạnh Kim Tịch hiểu rõ rằng chỉ cần cô thích, vợ chồng bà Trịnh sẽ mua tặng cô ngay. Kể cả món cô không thích nhưng đang là mốt, họ cũng sẽ mua cho cô. Chỉ cần cái giá không quá phi lý, Mạnh Kim Tịch có thể sở hữu tất cả những gì cô muốn.

Bà Trịnh không ngạc nhiên khi nghe con trả lời như vậy, bà vâng một tiếng: “Thế thì cứ để bố con mua cho mấy mẫu túi mới nhất vậy.” Mạnh Kim Tịch còn chưa kịp đáp lời, bà Trịnh lại nhớ ra gì đó, hỏi: “Hay là đổi một chiếc xe khác nhé?”

“Thôi ạ,” Mạnh Kim Tịch từ chối ngay lập tức: “Xe của con mới đi được hai năm, chưa cần thiết phải đổi.”

Bà Trịnh liếc cô một cái: “Nhưng chiếc xe đó của con…”

“Con thích mà,” Mạnh Kim Tịch nũng nịu với mẹ: “Mẹ ơi, xe của con trông rất cổ điển, đáng yêu lại còn nhỏ gọn nữa.” Cô nhắc nhở bà Trịnh: “Không được chê xe của con không tốt đâu nhé.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái, bà Trịnh đành chịu: “Được rồi, con thích là được, thế thì không đổi nữa.”

Mạnh Kim Tịch gật đầu: “Quà cáp để con nghĩ đã, nghĩ ra rồi con sẽ bảo bố mẹ.”

Bà Trịnh: “Được, đừng có khách sáo với bố mẹ.”

Mạnh Kim Tịch mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Con không đâu ạ.”

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất đầm ấm. Khi bữa ăn gần kết thúc, chiếc điện thoại của Mạnh Kim Tịch đặt trên bàn rung lên, màn hình cũng sáng theo. Cô còn chưa cầm lên xem, bà Trịnh đã thoáng nhìn qua, thuận miệng hỏi: “Ai nhắn tin cho con giờ này thế?”

Mạnh Kim Tịch: “Để con xem.”

Cô cầm điện thoại lên mở ra thì thấy câu trả lời của Tạ Nghiễn Chi: [Ừm.]

Mạnh Kim Tịch ngẩn ra, còn chưa kịp suy nghĩ xem anh có cần thiết phải trả lời lại tin nhắn đó của mình không thì Tạ Nghiễn Chi lại gửi thêm một câu: [Em ăn cơm chưa?]

“…”

Mạnh Kim Tịch hơi khựng lại. Dù có chậm chạp đến đâu, cô cũng cảm nhận được sự chủ động của Tạ Nghiễn Chi. Chỉ là cô không hiểu lý do anh chủ động hỏi han mình. Là vì đã lâu không về nước, hiếm khi có dịp quay lại nên muốn ôn chuyện cũ với bạn học năm xưa sao?

Bất chợt, Mạnh Kim Tịch nhớ lại cảnh tượng lúc mình lên xe ban chiều. Sau khi ngồi vào xe, cô đọc bốn số cuối điện thoại cho tài xế xác nhận xong, chiếc xe liền hòa vào dòng người. Lúc chập choạng tối đường hơi tắc, Mạnh Kim Tịch đặt hoa sang một bên, vô tình ngoảnh lại thì thấy dáng người cao ráo, thẳng tắp của Tạ Nghiễn Chi vẫn đang đứng đó. Anh không rời đi ngay khi cô vừa lên xe mà đứng lại tại chỗ, nhìn theo hướng xe cô đi khuất.

Ngay khoảnh khắc ấy, Mạnh Kim Tịch đã nảy ra thôi thúc muốn xuống xe quay lại bên cạnh Tạ Nghiễn Chi, đồng ý để anh đưa mình về nhà. Nhưng cũng chỉ trong một giây đó, cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô nghĩ Tạ Nghiễn Chi chưa đi ngay có lẽ cũng giống cô, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự thật là hai người bạn cũ đã tình cờ gặp lại nhau.

Mạnh Kim Tịch còn đang mải suy nghĩ thì bà Trịnh ở phía đối diện gọi cô một tiếng: “Tịch bảo.”

Mạnh Kim Tịch ngẩng đầu, nhìn vào mắt mẹ: “Mẹ ạ.”

Bà Trịnh khẽ hất cằm về phía chiếc điện thoại cô đang cầm: “Ai nhắn tin thế con?”

Mạnh Kim Tịch mím môi: “Bạn học cấp ba ạ.”

Bà Trịnh ngạc nhiên: “Bạn cấp ba sao?”

Mạnh Kim Tịch gật đầu.

“Bạn học cũ đã lâu không liên lạc à?” Bà Trịnh đoán.

Mạnh Kim Tịch khẽ vâng một tiếng, không có ý định nói sâu thêm với mẹ. Cô đặt điện thoại xuống: “Cũng không có gì quan trọng đâu ạ.”

Bà Trịnh nhìn thần sắc của con gái, tâm trí khẽ động nhưng rất chừng mực không hỏi dồn thêm. Bà hiểu con gái mình, khi nào muốn nói thì Mạnh Kim Tịch sẽ tự kể. Giờ cô không nhắc đến, rõ ràng là vẫn chưa nghĩ ra cách nói chuyện với bà.

Ăn cơm xong, Mạnh Kim Tịch mới nhớ ra phải trả lời Tạ Nghiễn Chi: [Tôi ăn rồi.]

Câu trả lời của cô khá lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Mạnh Kim Tịch nghĩ Tạ Nghiễn Chi hẳn sẽ hiểu ý. Và quả thực là vậy. Cho đến trước khi đi ngủ, Mạnh Kim Tịch không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào từ anh nữa.

Nằm trên giường, Mạnh Kim Tịch trằn trọc mãi không ngủ được. Vật lộn một hồi, cô lại cầm điện thoại lên, nhắn vào khung chat của Giang Oánh Đình: [Tớ bị mất ngủ rồi.]

Giang Oánh Đình: [Sao thế?]

Chưa đợi Mạnh Kim Tịch trả lời, Giang Oánh Đình đã nói tiếp: [Đừng bảo tớ là vì Tạ Nghiễn Chi nhé.]

Mạnh Kim Tịch cũng không biết mình mất ngủ là do Tạ Nghiễn Chi hay vì điều gì khác. Cô nghiêm túc suy nghĩ: [Tớ không biết.]

Giang Oánh Đình có một hệ thống logic của riêng mình, cô nhắn lại cho Mạnh Kim Tịch: [Cậu không biết thì chính là anh ấy rồi.]

Mạnh Kim Tịch: [… Cậu đừng có mà lý sự cùn.]

Giang Oánh Đình: [Ban ngày tớ đã muốn hỏi cậu rồi, lúc thấy bạn gái của Tạ Nghiễn Chi xuất hiện, cậu cảm thấy thế nào?]

Mạnh Kim Tịch: [Không cảm giác gì cả.]

Giang Oánh Đình: [Không buồn sao?]

Mạnh Kim Tịch cạn lời, nhắc nhở bạn thân: [Tớ thích Tạ Nghiễn Chi là chuyện từ bao nhiêu năm về trước rồi? Tớ đâu có đến mức thấy anh ấy có bạn gái mà lại đau lòng.]

Ngần ấy năm trôi qua, Mạnh Kim Tịch đã buông bỏ từ lâu. Chưa nói đến việc cô chỉ từng thích thầm Tạ Nghiễn Chi và chơi thân với anh một thời gian chứ chưa hề chính thức yêu nhau, lại càng không có một ký ức tình yêu khắc cốt ghi tâm nào.

 Mà kể cả có đi chăng nữa, chia tay bao nhiêu năm như vậy, mọi chuyện cũng đã sớm nguôi ngoai. Thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả, dù là tình yêu hay tình bạn. Hơn nữa, Mạnh Kim Tịch cũng không phải là kiểu người quá hoài niệm về quá khứ.

Giang Oánh Đình: [Được rồi.]

Mạnh Kim Tịch: [Nhưng mà có hơi bất ngờ một chút.]

Giang Oánh Đình: [Bất ngờ gì? Bất ngờ là Tạ Nghiễn Chi mà cũng biết yêu đương à?]

Mạnh Kim Tịch: [Không phải, mình bất ngờ vì bạn gái của anh ấy trông có vẻ còn rất trẻ.]

Giang Oánh Đình không suy nghĩ nhiều: [Cái đó thì có gì mà bất ngờ, tớ bảo cậu rồi, đàn ông lớn tuổi toàn thích mấy cô gái trẻ thôi. Bọn họ đều thích kiểu “trâu già gặm cỏ non” ấy mà.]

Nhìn thấy dòng này, Mạnh Kim Tịch yếu ớt nhắc nhở bạn: [Tạ Nghiễn Chi mà già á? Năm nay anh ấy chắc là hai mươi tám tuổi, cậu đừng quên chúng mình và anh ấy là người cùng lứa đấy.]

Chỉ có điều Tạ Nghiễn Chi sinh trước Mạnh Kim Tịch một năm, sinh nhật anh vào mùa đông, còn Mạnh Kim Tịch vào mùa xuân.

Giang Oánh Đình: [Thế thì khác, đàn ông qua hai mươi lăm là xuống dốc rồi, còn phụ nữ chúng mình thì ba mươi mới là lúc thanh xuân bắt đầu.]

Mạnh Kim Tịch chớp mắt: [Là thế sao?]

Giang Oánh Đình: [Đương nhiên, tin tớ đi.]

Mạnh Kim Tịch: [Được rồi.] 

Cô cũng chẳng thèm tranh luận với Giang Oánh Đình, cô phóng viên họ Giang này nói gì thì chính là cái đó vậy.

Tán gẫu vài câu, Giang Oánh Đình khuyên nhủ: [Đừng nghĩ về Tạ Nghiễn Chi nữa, mai cậu còn phải lái xe về thành phố đấy.] Nói đến đây, cô hỏi Mạnh Kim Tịch: [Tối mai đi ăn cùng nhau không?]

Mạnh Kim Tịch: [Chiều mai tớ phải đến trường họp, buổi tối chắc là phải đi liên hoan cùng các giáo viên khác rồi.]

Giang Oánh Đình: [Thôi được, thế thì đợi cậu được nghỉ rồi tính sau.]

Mạnh Kim Tịch: [Đồng ý.]

Trò chuyện thêm mấy câu, Mạnh Kim Tịch cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, cô chúc Giang Oánh Đình ngủ ngon rồi ép bộ não của mình ngừng hoạt động để đi vào giấc ngủ. Điều Mạnh Kim Tịch không ngờ tới là đêm đó, sau bao lâu, cô lại mơ thấy Tạ Nghiễn Chi.

Lúc tỉnh dậy, Mạnh Kim Tịch nhìn đăm đăm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, đầu óc vẫn còn đôi chút ngẩn ngơ. Định thần lại một lát, cô mới vén chăn xuống giường, chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo hơn.

Lúc xuống nhà ăn sáng, bà Trịnh nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của con gái liền cau mày: “Đêm qua ngủ không ngon à?”

“Vâng ạ,” Mạnh Kim Tịch tùy tiện tìm một lý do, “Sắp khai giảng nên con bị mất ngủ.”

Nghe vậy, bà Trịnh liền hỏi: “Hay là xin nghỉ việc đi con?”

Mạnh Kim Tịch: “…” Cô khựng lại động tác ăn sáng, dở khóc dở cười nhìn mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng có chiều con quá như thế được không ạ.”

Bà Trịnh “úi chà” một tiếng: “Mẹ có mỗi đứa con gái, mẹ không chiều con thì chiều ai?” Bà nói thêm một câu mà nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ tức đến ngất mất: “Dù sao tiền mẹ với bố con tiết kiệm cho con thì cả đời này con cũng chẳng tiêu hết được, công việc thích thì làm, không thích thì mình nghỉ thôi.”

Mạnh Kim Tịch không nhịn được cười: “Con biết rồi ạ.” Chỉ là cô không muốn ngày ngày ở nhà tháp tùng bà Trịnh đi đánh bài thôi, cô thực sự chẳng có hứng thú gì với môn đó cả. Suy nghĩ một lát, Mạnh Kim Tịch bảo: “Để con làm thêm hai năm nữa đã, lúc nào thực sự không muốn làm nữa con chắc chắn sẽ nghỉ việc về nhà để mẹ nuôi con.”

Bà Trịnh: “Được rồi.”

Ăn sáng xong, Mạnh Kim Tịch lên lầu thu dọn hành lý chuẩn bị về thành phố. Bà Trịnh vào phòng giúp cô một tay rồi trò chuyện. Đang nói, bà Trịnh lại một lần nữa nhắc đến con trai người bạn của bà, bà hỏi Mạnh Kim Tịch có muốn kết bạn với đối phương không, về thành phố lúc nào rảnh thì hẹn gặp một buổi.

Sợ con gái không vui, bà Trịnh nhấn mạnh: “Mẹ không phải muốn giục con đâu, mẹ chỉ hy vọng bên cạnh con có người bầu bạn, chăm sóc con thôi…”

Kể từ sau khi bị bệnh, bà Trịnh trở nên khá nhạy cảm và có phần lo xa quá mức. Thực ra một mình Mạnh Kim Tịch vẫn có thể sống rất tốt, nhưng bà không yên tâm, lúc nào cũng không kìm được mà suy diễn lung tung, đặt ra bao nhiêu tình huống bất ngờ khó lòng xảy ra. Mạnh Kim Tịch từng đưa bà đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng bác sĩ cũng không có cách nào, đây là di chứng tâm lý sau khi bà phải trải qua phẫu thuật, cần thời gian để nguôi ngoai.

Vì vậy, thỉnh thoảng Mạnh Kim Tịch vẫn đồng ý với đề nghị của mẹ, đi gặp gỡ những thanh niên ưu tú mà bà tuyển chọn.

Trước ngày hôm nay, Mạnh Kim Tịch vốn chẳng mấy mặn mà với việc gặp mặt người đàn ông mà bà Trịnh nhắc tới. Thế nhưng lúc này, cô bỗng muốn thay đổi ý định. Giấc mơ đêm qua thật đáng sợ, để ngăn chặn những giấc mơ bất ngờ tương tự lặp lại, cô thấy mình nên chấp nhận lời đề nghị của mẹ, tiếp xúc thêm với vài người đàn ông xem sao. Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, nói chuyện được thì tiếp tục, không thì thôi.

Nghĩ vậy, Mạnh Kim Tịch lên tiếng: “Vâng ạ.”

Sự thay đổi đột ngột này khiến bà Trịnh sững sờ: “Cái gì cơ?”

“Mẹ ơi, mẹ gửi phương thức liên lạc của người đó cho con đi ạ.” Mạnh Kim Tịch nhìn vẻ mặt sửng sốt của mẹ, mỉm cười nói: “Để con kết bạn trước, lúc nào về thành phố có thời gian con sẽ hẹn gặp mặt.” Nói đến đây, cô không quên nhắc nhở mẹ: “Nhưng mẹ cũng đừng hy vọng quá nhiều nhé, gặp xong mà con không thích thì con vẫn sẽ từ chối đấy ạ.”

Bà Trịnh: “Đương nhiên rồi.” Mạnh Kim Tịch đồng ý đi xem mắt là bà đã mừng lắm rồi. Bà hoàn toàn đồng tình với lời con gái nói: “Không thích thì tất nhiên là từ chối, không thích người này thì mình lại sắp xếp người sau thôi.”

Mạnh Kim Tịch: “…” Nhìn dáng vẻ hào hứng của mẹ, cô thoáng thấy hối hận. Chỉ có điều lời đã nói ra thì không rút lại được nữa. Bất đắc dĩ, Mạnh Kim Tịch đành phải kết bạn WeChat với đối phương trước, đợi lúc nào rảnh mới hẹn thời gian gặp mặt sau.

Về lại thành phố, Mạnh Kim Tịch bận rộn mất mấy ngày. Học kỳ mới bắt đầu, học kỳ này cô bị sắp xếp khá nhiều tiết dạy, nhất thời vẫn chưa quen ngay được.

Tối thứ sáu hôm đó, Mạnh Kim Tịch nhận được tin nhắn từ người bạn xem mắt đã kết bạn từ một tuần trước – Bành Huy, anh ấy hỏi cô cuối tuần có rảnh không, cùng đi ăn một bữa. Trong một tuần qua, hai người cũng có nhắn tin qua lại ngắn ngủi hai lần. Mạnh Kim Tịch nhìn tin nhắn, cân nhắc vài giây rồi đồng ý.

Thực ra qua cách nói chuyện, cô có thể cảm nhận được mình không có chút hứng thú nào với anh Bành này cả. Ngặt nỗi đã kết bạn rồi, đối phương cũng không có phát ngôn nào khiến cô khó chịu, nên buổi gặp này vẫn phải đi. Có gặp rồi cô mới có thể thưa lại với bà Trịnh rằng mình đã tiếp xúc và không thấy hợp.

Hai người hẹn gặp nhau vào trưa thứ bảy. Sau khi chốt lịch, Mạnh Kim Tịch quẳng điện thoại sang một bên, vào phòng tắm rửa rồi đánh một giấc thật sâu.

Cô ngủ một mạch đến mười giờ sáng hôm sau, đầu tiên là trả lời tin nhắn của Giang Oánh Đình, báo với cô nàng là trưa nay mình đi xem mắt, rồi mới bắt đầu tắm rửa trang điểm. Trước khi ra khỏi nhà, cô lại nhận được điện thoại của Giang Oánh Đình gọi tới để xem hôm nay cô ăn mặc ra sao đi xem mắt.

Xem xong, Giang Oánh Đình nhận xét: “Cậu chẳng có tí hứng thú nào với đối tượng này cả.”

Mạnh Kim Tịch hỏi: “Sao cậu biết?”

“Trang điểm nhạt thế kia,” Giang Oánh Đình chỉ vào màn hình: “Áo len phối với quần jeans, nhìn cậu giống như đang đi dạo phố ăn uống bình thường hơn là đi hẹn hò đấy.”

Mạnh Kim Tịch: “…” Cô ờ một tiếng rồi thay giày ở cửa: “Cậu nói đúng rồi đấy.”

Giang Oánh Đình: “Không thích mà vẫn đi à?”

“Phải báo cáo kết quả với bà Trịnh chứ.” Mạnh Kim Tịch bảo, “Thôi không nói với cậu nữa, gặp xong mình liên lạc sau.”

Giang Oánh Đình: “Được rồi.”

Cúp điện thoại xong, Mạnh Kim Tịch lái xe đến nhà hàng Tây đã hẹn. Nhà hàng này do Bành Huy chọn, anh ấu bảo mình vừa về nước chưa lâu, vẫn chưa quen với ẩm thực trong nước lắm nên vẫn thích đồ Tây hơn. Mạnh Kim Tịch không có ý kiến gì về việc ăn uống nên bảo tùy anh chọn.

Sáng thứ bảy đường xá hơi đông, Mạnh Kim Tịch ra khỏi nhà sớm mười phút nên đến nơi vừa đúng giờ. Lúc cô đến nơi thì đối tượng xem mắt vẫn chưa thấy đâu. Mạnh Kim Tịch cũng không vội, cô hỏi nhân viên vị trí bàn Bành Huy đã đặt rồi vào chỗ ngồi đợi.

Trong lúc chờ đợi, Mạnh Kim Tịch thoáng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn thì thấy một gương mặt lạ lẫm. Mạnh Kim Tịch không hiểu chuyện gì, chỉ mỉm cười nhẹ với đối phương một cái rồi thu lại tầm mắt.

Đúng lúc đó, Bành Huy cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn thấy Mạnh Kim Tịch, trong mắt Bành Huy thoáng qua một tia kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Anh chìa tay ra với Mạnh Kim Tịch, giọng điệu ôn hòa: “Xin lỗi cô Mạnh nhé, đường hơi tắc nên tôi đến muộn mất một chút.”

Mạnh Kim Tịch hững hờ đáp: “Không sao đâu ạ.”

“…”

Cuộc gặp gỡ của hai người cũng giống như bao quy trình xem mắt khác: giới thiệu, chào hỏi, tán gẫu xã giao. Mạnh Kim Tịch thấy hơi đói rồi, khi món bít tết được bưng lên bàn, cô đang định cầm dao nĩa lên ăn thì ai ngờ Bành Huy bắt đầu thao thao bất tuyệt với cô về việc bít tết của quán này được nhập từ đâu, rồi giảng giải cho cô nghe về nguồn gốc của món ăn này.

Mạnh Kim Tịch nghe mà tâm trí để đâu đâu, thậm chí còn thấy hơi phiền. Cô chỉ muốn ăn cơm thôi chứ chẳng muốn nghe đàn ông khoe mẽ, càng không muốn nghe anh ta giảng giải xem bít tết nước nào nổi tiếng nhất, ngon nhất…

Mạnh Kim Tịch kiên nhẫn lắng nghe, đang thầm nghĩ làm cách nào để ngắt lời người đối diện để rời đi một cách lịch sự thì bỗng nhiên cô cảm nhận được một ánh nhìn rõ rệt hơn hẳn. Theo bản năng, Mạnh Kim Tịch quay đầu lại tìm kiếm.

Khi nhìn thấy Tạ Nghiễn Chi với gương mặt lạnh lùng đang đứng cách đó không xa, Mạnh Kim Tịch lộ rõ vẻ sững sờ. Sao Tạ Nghiễn Chi lại ở đây cơ chứ?

Hai người đối mắt nhìn nhau. Mạnh Kim Tịch chậm rãi chớp mắt, còn chưa kịp thu hồi ánh nhìn thì màn hình điện thoại đặt trên bàn của cô sáng lên. Nhân lúc Bành Huy vẫn còn mải mê phổ cập kiến thức về bò Wagyu, Mạnh Kim Tịch thản nhiên mở tin nhắn Tạ Nghiễn Chi gửi tới, thấy anh hỏi: [Có cần giúp không?]

Tác giả có lời muốn nói:

Cô giáo Mạnh: Cũng không cần thiết lắm.

Tạ Nghiễn Chi: Tôi thấy em cần đấy.

Cô giáo Mạnh: …

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *