DANH PHẬN – Chương 104
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 104: Ngoại truyện: Lâm Ngữ, làm vợ hợp pháp của anh, cùng anh đi hết cuộc đời này
Ăn cơm xong, Đàm Du rảnh rỗi nên dẫn Lâm Ngữ lên lầu đi dạo quanh nhà, còn để Trần Luật Lễ đi cùng. Bà thực lòng rất hy vọng Lâm Ngữ coi Trần gia như nhà mình, sau này kết hôn rồi có thể thường xuyên về thăm. Ngày thường bà vốn đã quen với cách sinh hoạt cùng Trần Bách Lâm, tự tìm thú vui cho mình, bạn bè cũng nhiều, nhưng nếu Luật Lễ và Ngữ Ngữ cưới nhau rồi mà về đây nhiều hơn, bà chắc chắn sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.
Tầng hai rất rộng, có một phòng khách nhỏ riêng tư, phòng ngủ chính, một phòng làm việc và phòng thay đồ. Còn phòng yoga, phòng chức năng và phòng cho người giúp việc thì chia ra ở tầng một và tầng hầm. Phía sau nhà có hồ bơi và một khu vườn lớn hơn hẳn vườn trước. Phòng ngủ và phòng làm việc của Trần Luật Lễ đều nằm ở tầng ba, ngoài ra còn có cả phòng đọc sách.
Đàm Du ra hiệu cho Trần Luật Lễ mở cửa phòng ngủ của anh.
Trần Luật Lễ khẽ cười, vặn mở cánh cửa.
Cửa vừa mở ra, phong cách trang trí bên trong y hệt như căn hộ ở khu chung cư kia. Lâm Ngữ được Đàm Du dắt vào trong, cô nhìn quanh một lượt, còn Trần Luật Lễ thì tựa người vào cửa nhìn cô.
Đàm Du nói: “Nó ít khi về đây, nên đồ đạc chắc là không nhiều bằng bên chỗ hai đứa đâu.”
Đầu ngón tay Lâm Ngữ lướt qua những chiếc cúp trên tủ, cô nghé mắt nhìn rồi cười bảo: “Cái này con biết, anh ấy đạt được năm sinh viên năm thứ ba.”
Đàm Du còn thấy lạ lẫm hơn cả Lâm Ngữ, bà ghé lại gần xem rồi quay sang cười hỏi cô: “Con cùng nó đi thi à?”
Lâm Ngữ chớp mắt mỉm cười.
Thấy cô cười, Trần Luật Lễ lại nhớ đến cuộc thi năm ấy. Đó là một cuộc thi sáng tạo trò chơi do một doanh nghiệp hợp tác với các trường đại học tổ chức. Với một người đang chuẩn bị khởi nghiệp như anh lúc đó, mục đích chính là để thu hút vốn đầu tư. Cô cùng Tưởng Diên An đã đến xem, ngồi ngay dưới khán đài, anh chỉ cần ngước mắt lên là thấy cô ngay.
Giờ nghĩ lại…
Lúc ấy, đôi mắt cô lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.
Đó là khoảng thời gian cô đang thích anh nhất, nên dù có bận rộn đến đâu cô cũng dành thời gian đến xem.
Nghĩ đến đây, lòng Trần Luật Lễ chợt ấm áp lạ thường, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu đậm. Đôi tình nhân nhìn nhau đắm đuối khiến Lâm Ngữ bỗng đỏ mặt, cô vội dời tầm mắt đi chỗ khác.
Vừa quay đầu lại, cô bắt gặp một bức tranh.
Nét vẽ này trông hơi quen mắt, có chút giống bút pháp của vợ Hiệu trưởng Dương – bà vốn là một họa sĩ.
Đàm Du cười tiến lại gần cầm bức tranh lên, bà nói: “Ngữ Ngữ, con có thấy cô gái trong tranh này rất giống con không?”
Lâm Ngữ chớp mắt, lập tức nhớ đến đoạn phim hoạt hình quảng bá cho Đại học Lê Thành.
Đây chính là một trong những cảnh phim đó, cô quay lại nhìn Trần Luật Lễ: “Hả?”
Trần Luật Lễ dùng giọng điệu lười nhác đáp: “Chính là đoạn phim đó đấy, cô Vương có vẽ vài bức, anh đã xin cô cảnh phim này.”
Chẳng trách, chẳng trách lại giống cô đến thế.
Vốn dĩ nhân vật trong phim hoạt hình được lấy hình mẫu từ cô mà. Lâm Ngữ đón lấy bức tranh, chỉ không ngờ anh lại đặt nó ngay trong phòng ngủ chính. Cô cong mắt cười, chăm chú ngắm nhìn bức họa.
Đàm Du cười rạng rỡ, chỉ tay từ mũi đến mắt trong tranh rồi so với Lâm Ngữ, bà trêu khéo: “Luật Lễ chắc là có cảm tình với con từ lâu rồi nhỉ~”
Lâm Ngữ nghe mà tim đập loạn nhịp.
Có cảm tình hay không thì cô chưa rõ, nhưng cô cảm thấy rất vui. Ánh mắt cô lướt qua cổ tay cô gái trong tranh, ở đó có đeo một chiếc vòng thun buộc tóc màu kem.
Đó là màu sắc cô thường dùng hồi cấp ba, không ngờ lại trùng hợp đến thế, ngay cả chi tiết nhỏ như chiếc vòng thun cũng có.
Lúc này, một người giúp việc đi lên, cười nói: “Bánh Basque từ tiệm Tiểu Ngữ đã được giao tới rồi ạ, còn có cả vài loại nước trái cây và đồ ăn nhẹ nữa.”
Đàm Du nghe xong liền đặt khung tranh xuống, cười bảo: “Mau, mang lên lầu đi.”
“Vâng thưa phu nhân, sắp xếp ăn ở đâu ạ?”
“Cứ ở phòng khách nhỏ tầng hai đi.”
“Dạ vâng.”
Người giúp việc đi xuống, Đàm Du nắm lấy cổ tay Lâm Ngữ: “Đi thôi, xuống lầu ăn bánh ngọt ở tiệm của con nào.” Lâm Ngữ mỉm cười đồng ý.
Cô cũng đặt khung tranh xuống, nhìn cô gái trong đó thêm một lần, thầm nghĩ: Thật tốt quá.
Cô bước tới một bước, Trần Luật Lễ đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay cô. Lâm Ngữ đặt một bàn tay lên cổ tay anh, khẽ nói: “Anh còn vẽ cả vòng thun nữa cơ à.”
Trần Luật Lễ một tay đút túi quần, rũ mắt nhìn cô: “Ừ.”
Lâm Ngữ mỉm cười, ngước nhìn anh: “Chính em cũng sắp quên mất rồi.” Trần Luật Lễ cũng cười theo.
Cô thì quên rồi, nhưng dạo gần đây những ký ức đó trong anh lại càng lúc càng rõ nét. Anh luôn nhớ về những chi tiết nhỏ nhặt thời cấp ba, nhất là chiếc vòng thun màu kem của cô, nó thực sự rất nổi bật.
Khi thì đeo ở tay trái, khi thì ở tay phải, có lúc lại dùng để buộc tóc, cứ thế lặng lẽ hiện diện.
Ánh mắt anh nhuốm màu cười ý, muốn hôn cô một cái.
Nhưng mẹ anh vẫn đang ở đây.
Đàm Du quay đầu nhìn lại.
Lâm Ngữ vội vàng buông tay Trần Luật Lễ, bước lên đi cùng Đàm Du. Đàm Du tươi cười hớn hở, vừa trò chuyện vừa cùng Lâm Ngữ xuống lầu. Ba người ngồi xuống phòng khách nhỏ ở tầng hai ăn uống. Đàm Du vui đến mức kéo Lâm Ngữ xem nốt những bức ảnh chụp ở Vân Thành chưa xem hết, rồi cả ảnh của Tiểu Khứ và Cream nữa. Đàm Du vốn đã rất thích Tiểu Khứ, giờ có thêm Cream bà lại càng quý hơn.
Lúc này Tiểu Khứ và Cream đang ở dưới phòng tầng một, chắc là ngủ dậy rồi nên đang chạy nhảy lung tung trong phòng.
Trần Luật Lễ bảo người giúp việc xuống lầu đưa chúng lên đây.
Chị giúp việc vâng lời.
Chị vội vàng đi xuống rồi nhanh chóng bế chúng lên.
Vì ông chủ không thích thú cưng nên Tiểu Khứ và Cream mới bị nhốt trong phòng trống. Sau khi được đưa lên phòng khách tầng hai, Đàm Du ôm Tiểu Khứ, Lâm Ngữ ôm Cream, cả hai tiếp tục xem ảnh và trò chuyện vui vẻ. Đàm Du còn bảo người giúp việc mang danh sách đồ cưới bà chuẩn bị cho Lâm Ngữ ra. Trên đó có bộ lễ phục Trung hoa bà đặt làm riêng, bà chỉ vào những sợi chỉ trên áo nói: “Đều được thêu bằng chỉ vàng thật đấy~”
Nhìn thấy bộ lễ phục lộng lẫy, Lâm Ngữ hơi sững sờ. Cô vốn rất thích đồ thủ công, mà tay nghề làm bộ lễ phục này quả thực là tuyệt đỉnh. Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay Đàm Du, giọng dịu dàng: “Cảm ơn dì, con thích lắm ạ.”
“Con thích là tốt rồi. Dì thấy nhẫn và dây chuyền con đeo đều là đồ thủ công, nên dì nghĩ bộ lễ phục truyền thống này của chúng ta nhất định phải tìm thợ thủ công lành nghề làm. Thời gian có hơi lâu một chút, nhưng mà đẹp.” Đàm Du nắm lấy tay Lâm Ngữ, cười rạng rỡ. Cream và Tiểu Khứ ở bên cạnh thì đang giơ vuốt đùa giỡn với nhau.
Trần Luật Lễ vắt chéo đôi chân dài, tay bấm điện thoại trả lời tin nhắn.
Anh cũng báo cáo tiến độ trò chơi cho anh Trình.
Đã hoàn thành được 70% rồi.
Đàm Vũ Trình: Tốt.
Trần Luật Lễ: Những chi tiết sau này cần anh tự mình điều chỉnh.
Đàm Vũ Trình: Được.
Trần Luật Lễ: Ngoài ra, anh Trình, bên em cũng dự định làm một ứng dụng, hơi giống cái anh đang làm nhưng không hoàn toàn y hệt. Cái của anh là thay đổi tình tiết cốt truyện, còn của em là để cô ấy tự mình xây dựng tình tiết.
Đàm Vũ Trình: Ồ? Câu chuyện của cậu với vợ cậu à?
Trần Luật Lễ: Đúng vậy.
Trần Luật Lễ: Trùng hợp là, em cũng giống anh, đều được cô ấy yêu thầm từ rất lâu rồi.
Đàm Vũ Trình: ?!
Trần Luật Lễ: Không chúc mừng em sao, anh Trình?
Đàm Vũ Trình: …Tốt, anh em chúng ta vận may cũng khá đấy.
Trần Luật Lễ: Dĩ nhiên rồi.
Trần Luật Lễ: Cảm ơn anh.
Đàm Vũ Trình lặng đi một giây.
Anh đã kịp chúc mừng gì đâu.
Hừ.
Đến đây để khoe khoang đấy à?
Đàm Vũ Trình: ….
Anh cảm nhận được một chút gì đó.
Có phải cậu ta từng đố kỵ với mình không nhỉ?
Hừ.
Đàn ông với nhau cả, tâm lý này anh hiểu.
—
Ở tầng một, một vị CEO đang báo cáo công việc qua video, thư ký đứng chờ bên cạnh. Trần Bách Lâm vest tông chỉnh tề, ngồi xuống cởi bỏ cúc áo, mang theo vẻ uy nghiêm lắng nghe báo cáo.
Thư ký của ông cũng vậy, mặc vest chỉnh tề, tay cầm tài liệu.
Ngoại trừ người giúp việc ở trên lầu, những người dưới lầu đều lẳng lặng làm việc của mình. Các phòng khách ở tầng một đều rất yên tĩnh, chỉ có hơi nóng từ chén trà bốc lên ở phòng khách chính và tiếng báo cáo của vị quản lý cấp cao. Tiếng giao hàng của tiệm Tiểu Ngữ đã phá tan sự tĩnh lặng đó, chị giúp việc trên lầu đi xuống nhận đồ rồi lại lên ngay, gương mặt tươi cười khác hẳn với người đang bận rộn dọn dẹp ở bàn đảo bếp.
Người giúp việc lớn tuổi khẽ thở dài.
Vẫn là không khí trên lầu thoải mái hơn.
Thư ký liếc nhìn chị giúp việc vừa lên lầu và những thứ trên tay chị ta.
Anh ta biết tối nay con dâu tương lai của Chủ tịch Trần có mặt ở đây. Nhìn vẻ vui mừng của người giúp việc và những túi đồ ăn nhanh lộn xộn kia, rõ ràng không phải là thứ Chủ tịch Trần sẽ thích.
Anh lại liếc nhìn Chủ tịch.
Nhưng Chủ tịch chỉ nhìn thoáng qua người giúp việc đang chạy đi chạy lại kia một cái rồi không nói gì.
Ồ, vài phút sau, chị ta lại xuống bế một con mèo và một con chó lên lầu. Thư ký trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Đây toàn là những thứ Chủ tịch Trần ghét mà.
Thư ký đứng thẳng người hơn.
Chắc là sự phản kháng yếu ớt thôi.
Giờ thì…
Cũng chẳng phản kháng nổi nữa rồi.
Thiếu gia sắp chạy mất, phu nhân thì sắp làm loạn.
Nhà họ Lâm lại không dễ gì chèn ép, ông ấy có thể làm gì được chứ?
Kiêu hùng thương trường cũng có lúc lực bất tòng tâm.
Thư ký: “…”
Ừm.
Toàn là những người đáng gờm.
Anh ta thầm nghĩ có lẽ Chủ tịch Trần không thích con dâu tương lai cho lắm, nhưng có lẽ cũng chẳng còn cách nào? Trước đó anh ta đã điều tra nhà họ Lâm.
Lúc này, một chị giúp việc cầm bộ lễ phục và quà tặng mà phu nhân muốn tặng cho Lâm Ngữ đi xuống, sau đó chị lại lấy thêm ít trái cây mang lên, tình cờ nói chuyện với dì giúp việc lớn tuổi. Chị ấy che miệng cười nói phu nhân thực sự rất vui, ngay cả lễ phục cũng mang ra cho Lâm Ngữ xem trước rồi. Lâm Ngữ kiến thức uyên bác, những món đồ phi vật thể đó cô ấy cũng rất am hiểu.
— Phải không? Ngữ Ngữ trông đúng là con nhà gia giáo.
— Tất nhiên rồi, có cha mẹ như Giáo sư Lâm thì đứa trẻ sao kém được.
— Chưa kể, phu nhân sau này sẽ còn vui hơn nữa cho xem.
— Đúng thế đúng thế, chẳng khác nào có thêm một cô con gái vậy.
Họ vui vẻ trò chuyện với nhau.
Tiếng không lớn, có ý kìm lại, nhưng thư ký đều nghe thấy hết.
Thư ký nghe thấy, Trần Bách Lâm đương nhiên cũng nghe thấy. Ông vừa ký tài liệu với khí thế mạnh mẽ, vừa nghe trọn cuộc đối thoại sau lưng.
Vị CEO báo cáo xong, cắt đường truyền.
Phòng khách càng thêm yên tĩnh, người giúp việc cầm trái cây lại đi lên lầu.
Trần Bách Lâm ký xong một bản tài liệu, lại đón lấy bản thứ hai từ thư ký để ký tiếp. Người giúp việc tiễn đầu bếp ra cửa, người đầu bếp cười nói: “Phu nhân vui như vậy, thật là hiếm thấy.”
“Chẳng thế thì sao.” Người giúp việc đáp lời rồi tiễn khách.
Thư ký lại nhận lấy tài liệu từ tay Chủ tịch Trần.
Bàn tay cầm bút của Trần Bách Lâm khựng lại vài giây. Trên tay ông đeo chiếc nhẫn từ khi kết hôn đến giờ, ngược lại Đàm Du có rất nhiều trang sức, chiếc nhẫn từ lúc mới cưới đến nay bà đã thay mấy chiếc rồi.
Khoảng mười phút sau.
Thư ký ôm một xấp tài liệu dày, nói với Trần Bách Lâm: “Chủ tịch Lý của Hải Kỳ muốn hẹn gặp ông vào tối nay để bàn bạc, ông xem có gặp không ạ?”
“Cậu về công ty trước đi.”
“Vâng.”
Thư ký biết ông cần chút thời gian để cân nhắc xem có nên gặp hay không. Anh lấy chìa khóa xe rời đi, người giúp việc lịch sự tiễn anh ra ngoài.
Sau đó, người giúp việc tiến lên dọn dẹp bàn trà.
Trần Bách Lâm đứng dậy, cài lại cúc tay áo vest, bước về phía cầu thang. Đi lên tầng hai, vừa liếc mắt đã thấy những bóng người trong phòng khách nhỏ. Trần Luật Lễ đang gõ bàn phím xử lý công việc, con gái nhà họ Lâm thì ôm một con mèo, đang gãi cằm nó, Đàm Du thì nâng vuốt con chó nhỏ cười nói với Lâm Ngữ.
Mẹ chồng nàng dâu tương lai cười nói rạng rỡ, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng vô cùng hòa hợp. Trên bàn và sofa chất đầy những món quà mà Đàm Du đã chuẩn bị cho Lâm Ngữ.
Trần Bách Lâm đứng yên tại chỗ hồi lâu.
Nhìn khung cảnh trong phòng khách nhỏ.
Chợt nhớ lại câu nói của người giúp việc.
— Phu nhân giống như có thêm một cô con gái, vui lắm.
Vài giây sau, Trần Bách Lâm quay người xuống lầu, bảo người giúp việc chuẩn bị xe.
Ông định ra ngoài gặp Chủ tịch của Hải Kỳ.
Người giúp việc vâng lời.
Trước khi lên xe, Trần Bách Lâm nhớ lại nụ cười của vợ khi đối diện với Lâm Ngữ, và cả dáng vẻ khi bà giao thiệp với vợ chồng nhà họ Lâm. Ông hơi cụp mắt, cúi người ngồi vào trong xe.
—
Đêm đó họ ở lại bồi Đàm Du đến khá muộn mới quay về khu chung cư.
Đi vắng hơn hai tháng, công việc của Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ dồn lại một đống. Cửa hàng bước vào mùa mới, các sản phẩm mới cũng cần được tung ra trong mùa hè. Bên phía Trần Luật Lễ, sau triển lãm robot, đơn đặt hàng đổ về không ít, nhưng đó không phải là việc anh trực tiếp xử lý. Việc anh cần giải quyết là tái cấu trúc Blind House và các vấn đề cập nhật cho Survival Limit.
Còn Mộng Sát, với tư cách là trò chơi chiếm thị phần lớn trên thị trường, vẫn luôn có bộ phận chuyên trách thong thả cập nhật và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.
Lâm Ngữ vài lần đăng nhập vào xem, phát hiện quảng trường đã thay đổi diện mạo mấy lần. Ngoài ra, chú robot Khay Trà cũng được nâng cấp, trở nên đáng yêu và thân thiện hơn. Nó đã đợi ở nhà suốt hai tháng trời.
Lâm Ngữ vừa bước vào cửa, việc đầu tiên đôi mắt nó hiện lên một dòng chữ: Đi chơi có vui không? ٩(^ᴗ^)۶
Lâm Ngữ mỉm cười xoa đầu nó: “Vui lắm, còn nhóc thì sao, chờ tụi chị chắc là buồn lắm nhỉ?”
Mắt của Khay Trà lại hiện lên dòng chữ: Cũng bình thường thôi ạ.
Lâm Ngữ thấy nó cực kỳ đáng yêu.
Hai đứa nhỏ vừa xuống đất đã bám lấy nó đùa nghịch, cái chổi của nó lại thò ra, quét lông cho chúng.
Trong lúc chờ ảnh cưới xong, Đàm Du cùng Chung Lệ Tân, còn kéo cả Tiêu Hy cùng chuẩn bị cho hôn lễ. Việc xác định đội phù dâu phù rể, sắp xếp địa điểm cưới đã xong xuôi. Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, họ quyết định tổ chức tại trang viên của nhà họ Trần. Tổ chức xong thì trang viên đó cũng nằm trong sính lễ tặng cho Lâm Ngữ.
Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ thì tranh thủ thời gian ra đảo Tiểu Ngữ để chụp bộ ảnh cưới cuối cùng.
Ở đó có thể chụp cảnh hoàng hôn, cộng thêm nhiều bãi đá ngầm, sóng vỗ đẹp không sao tả xiết. Quán cà phê kia vẫn còn đó, ông chủ quán luôn có mặt bất cứ khi nào được gọi.
Cả quán cà phê đều có thể dùng để chụp ảnh.
Nhưng chụp ở căn biệt thự của Lâm Ngữ thì hợp hơn. Trong bộ váy đuôi cá quây ngực trên bãi đá, giữa những con sóng vỗ, cô vòng tay qua cổ Trần Luật Lễ, cả hai mỉm cười rạng rỡ.
Trần Luật Lễ cúi đầu hôn lên môi cô, vòng mặt trời lặn ngay gần đó đã lọt vào ống kính.
Cũng có những bức ảnh hai người dắt tay nhau dưới ánh hoàng hôn, Lâm Ngữ xách váy hướng về phía biển cả. Bờ biển mênh mông chỉ có hai người bọn họ, khung cảnh tối giản mà tuyệt đẹp, cộng thêm ánh chiều tà lại càng thêm phần sang trọng.
Tối hôm đó.
Thợ nhiếp ảnh chụp xong đều đã ra về.
Lâm Ngữ và Trần Luật Lễ không về mà ở lại căn biệt thự khác. Xa xa là biển cả với những con sóng vỗ rì rào, trên chiếc giường cạnh cửa sổ, Lâm Ngữ ngồi trên đùi anh, hít từng hơi thật sâu, cắn vào vai anh. Bàn tay to lớn của Trần Luật Lễ siết chặt eo cô, dập dìu lên xuống khiến khóe mắt cô rưng rưng lệ. Trần Luật Lễ kéo mạnh rèm cửa, ép cô lên cửa sổ, rũ mắt hôn lên môi cô, một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình.
Hồi lâu sau.
Toàn thân Lâm Ngữ khẽ run rẩy, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng.
Trần Luật Lễ với lấy chiếc khăn lau cho cô, vừa hôn vừa dỗ dành.
Lâm Ngữ lẩm bẩm nhỏ xíu: “Khát quá.”
Trần Luật Lễ bước xuống giường, mặc quần dài vào, đi qua ô cửa kính sát đất rộng lớn, bên ngoài là sóng biển cuồn cuộn và màn đêm đen kịt. Anh rót nước từ phòng khách mang vào, đi đến cạnh giường, đưa ống hút cho cô.
Lâm Ngữ lười biếng xoay người, uống nước. Trần Luật Lễ tiện tay xoa nắn vùng thắt lưng lõm xuống của cô, cúi đầu hôn lên những sợi tóc.
Uống nước xong cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Trần Luật Lễ dời chiếc cốc đi, đặt lên thảm. Lâm Ngữ chợt nhớ tới chuyện gặp Lý Nhân trước cửa tiệm ngày hôm qua.
Cô nằm sấp trên đùi anh, ngước mắt nhìn: “Có chuyện này muốn nói với anh.”
Trần Luật Lễ rũ mắt nhìn cô.
Lúc này cô không một mảnh vải che thân, đẹp đến nao lòng. Anh dùng đầu ngón tay khẽ búng nhẹ, giọng khàn khàn: “Chuyện gì?”
Lâm Ngữ nhìn thấy những giọt nước trên cơ bụng anh ở cự ly gần, cô chớp mắt né ra một chút rồi lại nhìn anh, khẽ nói: “Hôm qua em gặp Lý Nhân.”
Trần Luật Lễ tức thì nheo mắt, lòng bàn tay ấn chặt lên eo cô.
Lâm Ngữ cười bảo: “Em nhớ ra một chuyện, anh từng hỏi em là đã hôn anh ta chưa?”
Lòng bàn tay Trần Luật Lễ đã dời xuống thấp hơn một chút, anh cụp mắt hỏi: “Thế nên sao? Hôn chưa?”
Thực ra anh biết chắc là cô chưa, lúc đó biểu cảm của cô đầy vẻ khiêu khích mà.
Chỉ là dạo gần đây anh đã quên bẵng chuyện này đi.
Biết được cô cũng thích mình, không phải là anh cưỡng ép cô mà là hai tình tương duyệt, anh có thể khoan dung cho rất nhiều chuyện, ngay cả gương mặt của Lý Nhân trông cũng thuận mắt hơn đôi chút.
Lâm Ngữ chớp mắt nhìn anh: “Dĩ nhiên là chưa rồi, em lừa anh đấy.”
Trần Luật Lễ nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Anh đoán được rồi.”
Lâm Ngữ mỉm cười: “Em nghĩ là phải nói rõ với anh, tránh cho sau này anh lại giống như trước, cứ hở ra là nhắc đến anh ta.”
Trần Luật Lễ nhìn vào mắt cô.
Anh không muốn thừa nhận: “Có sao?”
Hơi thở của Lâm Ngữ hơi loạn, cô đưa tay nắm lấy tay anh: “Không có sao?… Trần Luật Lễ, em muốn đi tắm.”
Anh nhướng mày: “Em nói gì cơ?”
“Này—”
Nhịp thở của cô rối loạn, định né tránh bàn tay anh.
Chẳng mấy chốc, những con sóng mới lại vỗ bờ, Lâm Ngữ đã bị ép xuống giường, một lần nữa đón nhận nụ hôn của anh.
Hồi lâu sau.
Người đàn ông cao lớn mới bế Lâm Ngữ hướng về phía bồn tắm trong phòng vệ sinh. Không chỉ có eo mà ngay cả trên chân cũng lốm đốm những vết tích. Lâm Ngữ bị dày vò đến mệt lả, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trần Luật Lễ hôn lên mắt cô, trầm giọng nói: “Còn hai tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi.”
“Lâm Ngữ, làm vợ hợp pháp của anh, cùng anh đi hết cuộc đời này nhé.”