DANH PHẬN – Chương 97

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 97: Ngoại truyện: Giây tiếp theo, anh mở trang sách đó ra

Lâm Chính Hòa đúng là kiểu người tửu lượng có hạn nhưng lại rất ham vui.

Mới vài chén rượu trắng đưa xuống, gương mặt ông đã đỏ bừng. Nhìn sang cậu con rể, thần sắc vẫn điềm nhiên như không, uống rượu mà cứ như uống nước lọc vậy, Trần Luật Lễ vừa thong thả trò chuyện vừa tiếp rượu với Lâm Chính Hòa.

Một tay anh gác nhẹ lên mép bàn.

Phía bên Lâm Ngữ, cô đang vừa thủ thỉ với mẹ vừa nhấp một ngụm canh ngọt, thỉnh thoảng lại cúi đầu trả lời tin nhắn của Khương Tảo và Diệp Hy. Cả hai cô nàng đều đang tha thiết nài nỉ cho bằng được một vị trí phù dâu.

Lâm Ngữ ngước mắt lên, thấy bàn tay với những khớp xương rõ rệt của Trần Luật Lễ đang để đó, cô khựng lại một giây rồi khẽ nắm lấy.

Trần Luật Lễ đang lắng nghe Lâm Chính Hòa nói chuyện, theo bản năng liền siết chặt lấy tay cô.

Lâm Ngữ thấy dì giúp việc đang nhìn về phía này, bèn mỉm cười rồi đột ngột rút tay ra.

Trần Luật Lễ hơi ngẩn người, nghiêng đầu nhìn cô.

Lâm Ngữ cười híp mắt chớp chớp, rồi bưng bát canh lên uống bằng cả hai tay.

Trần Luật Lễ bật cười vì vừa buồn cười vừa bực, rồi thu hồi ánh mắt.

Nhiều năm nay sau khi Lâm Ngữ dọn ra ngoài, trong nhà đa phần chỉ có hai vợ chồng Chung Lệ Tân và Lâm Chính Hòa, thỉnh thoảng có thêm dì giúp việc. Mỗi khi Lâm Ngữ về là cả nhà ba người sum họp, nhưng tối nay trên bàn ăn lại có thêm Trần Luật Lễ, thành ra bốn người. Chung Lệ Tân khẽ xoa tóc con gái, bà cũng nhìn thấy hành động cô vừa nắm tay Trần Luật Lễ rồi lại cố tình hất ra.

Chung Lệ Tân mỉm cười, bà lấy điện thoại, mở camera đưa cho dì giúp việc, nhờ dì chụp cho một tấm ảnh.

Dì giúp việc vâng lời.

“Tạch” một tiếng, khung cảnh ấm áp của bốn người bên bàn ăn đã được ghi lại.

Sau bữa cơm là chuyên mục uống trà giải rượu.

Tay áo Lâm Ngữ vô tình dính chút nước canh, cô đi lên lầu để thay đồ. Chiếc váy vốn màu nhạt, nước canh lại có dầu mỡ nên loang ra một mảng lớn, còn ám cả mùi nước dùng.

Đã một thời gian cô không về nhà, nhưng đám cây mọng nước ngoài ban công được bố mẹ chăm sóc rất tốt, trong phòng cũng sạch sẽ gọn gàng, tỏa ra hương thơm thanh khiết dịu nhẹ.

Bộ chăn ga trên giường đã được thay sang loại dùng cho mùa hè, rèm cửa ban công cũng đổi thành màu vàng nhạt. Lâm Ngữ chọn một chiếc váy liền thân màu tím tay bồng kiểu Pháp để thay.

Nhưng chiếc váy này còn mới, chắc là mẹ cô mới mua cho nên khóa kéo hơi rít. Cô loay hoay mãi mà không kéo lên được, đành cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Luật Lễ.

Vài phút sau, Trần Luật Lễ đi lên. Vừa bước vào phòng thay đồ, anh đã thấy cô đang bận rộn trước gương, tấm lưng trần để lộ một đường xẻ chữ V kéo dài đến tận eo.

Anh tiến lại gần, gạt tay cô ra rồi cúi đầu kéo khóa lên giúp cô.

Lâm Ngữ chớp mắt hỏi: “Mẹ em đâu? Chẳng phải em bảo anh gọi mẹ lên sao?”

Trần Luật Lễ hừ nhẹ: “Sao em không nhắn tin trực tiếp cho bà?”

Lâm Ngữ mím môi cười: “Điện thoại của cả bố và mẹ đều đang sạc pin cả, em chỉ có thể tìm anh thôi.”

Trần Luật Lễ vừa buồn cười vừa bực, anh vén tóc cô sang một bên, tỉ mỉ kéo khóa lên. Sau khi xong xuôi, anh cúi đầu cắn nhẹ vào vai cô một cái: “Em cũng biết đường ‘qua cầu rút ván’ đấy nhỉ.”

Trên người anh mang theo mùi rượu nhạt cùng hương thơm thanh khiết quen thuộc. Lâm Ngữ cười né sang một bên, Trần Luật Lễ lùi lại một chút, một tay ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn lên môi cô rồi bảo: “Lát nữa em lái xe nhé.”

Lâm Ngữ đáp lại nụ hôn của anh: “Vâng.”

“Đợi chút, em mang hai bộ đồ mặc nhà đi cùng, mẹ em mới mua đấy.”

“Được.”

Trần Luật Lễ buông cô ra.

Lâm Ngữ mở tủ lấy đồ mặc nhà đã được giặt sạch và treo sẵn. Căn phòng này của cô trên tầng ba là lớn nhất, phòng thay đồ cũng không hề nhỏ. Trần Luật Lễ tựa vào tủ bấm điện thoại, đợi cô lấy đồ xong, anh đứng thẳng người dậy thì khuỷu tay vô tình chạm trúng một cuốn sổ ký họa trên kệ sau lưng. Cuốn sổ rơi xuống, các trang giấy lật mở, trang đầu tiên vẽ một chiếc xe buýt, mà bối cảnh trông rất giống trường Trung học số 1 Nam Sa.

Trần Luật Lễ liếc nhanh một cái rồi thu hồi ánh mắt, nắm tay cô hỏi: “Lấy đủ chưa?”

Lâm Ngữ đặt tay lên cổ tay anh nói: “Đủ rồi, đi thôi anh.”

Cô tiện tay xách giỏ quần áo bẩn đặt ra ngoài cửa để dì giúp việc đến thu dọn. Hai người xuống lầu chào tạm biệt bố mẹ Lâm Ngữ.

Lâm Chính Hòa và Chung Lệ Tân ra tận cửa tiễn họ.

Dì giúp việc hỏi Chung Lệ Tân sao không giữ hai đứa ở lại ngủ.

Chung Lệ Tân bảo: “Không tiện đâu.”

Người trẻ tuổi cần có không gian riêng của mình.

Sau khi đi lại nhiều hơn với bố mẹ vợ, chuyện cưới hỏi cũng được tiến hành một cách tuần tự. Trần Luật Lễ đã chuẩn bị một căn hộ cao cấp diện tích lớn ở Nguyệt Lượng Vịnh để làm nhà mới. Tuy hơi xa cửa hàng của Lâm Ngữ và tòa nhà Sáng Thế, đi làm phải lái xe, nhưng phòng ốc thực sự rất nhiều. Cho dù có nuôi mèo nuôi chó, thêm cả Khay Trà, rồi sau này có thêm hai đứa trẻ và hai bảo mẫu nữa cũng không thành vấn đề. 

Nghĩ đến phong cách Lâm Ngữ yêu thích, anh chọn mua căn hộ thô. Sau khi định ngày cưới, căn hộ bắt đầu được thiết kế. Ý kiến của Lâm Ngữ là trang trí xong cần để thoáng khí, chắc phải một hai năm mới dọn vào ở được.

Cô và Trần Luật Lễ vẫn ở khu chung cư cũ, cộng thêm căn hộ đối diện đã mua lại nên không gian cũng rộng rãi, Trần Luật Lễ đều nghe theo ý cô.

Tháng Năm, triển lãm robot của Tinh Khởi diễn ra tại Lê Thành. Với tư cách là một trong những đơn vị chủ nhà, Tinh Khởi nhận được rất nhiều sự quan tâm. Ngày đầu tiên khai mạc, Trần Luật Lễ và Giang Ánh Sơn đều có mặt tại hiện trường.

Lối vào đông nghịt người, anh đang nghe điện thoại của Lâm Ngữ thì tình cờ chạm mặt Lý Nhân. Lý Nhân hiện tại đã hạ bệ được Tần Gia Lan để ngồi vào vị trí của bà ta, có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Trần Luật Lễ thần sắc lạnh lùng, lắng nghe giọng nói dịu dàng của Lâm Ngữ qua điện thoại, trực tiếp lướt qua người Lý Nhân.

Chiếc nhẫn trơn đeo ở ngón giữa lọt vào tầm mắt của Lý Nhân khiến anh ta khựng lại đôi chút.

Trần Luật Lễ đi về phía sảnh triển lãm, hỏi: “Có chuyện gì thế em?”

Lâm Ngữ nghẹn lời, biết thế chẳng hỏi nữa. Cô chớp chớp mắt, dịu giọng nói: “Anh nhớ tối nay mang Khay Trà về nhé.”

“Anh biết rồi.” Trần Luật Lễ hừ nhẹ.

Lâm Ngữ cười bảo: “Hôn anh cái nào.”

“Về nhà rồi hôn.” Anh nói.

Vành tai Lâm Ngữ hơi nóng lên, cô khẽ vâng một tiếng.

Triển lãm robot bắt đầu, Khay Trà bị Chu Xương mượn đi làm linh vật. Tiểu Khứ và Cream ở nhà không có ai quản nên suốt ngày đánh nhau. Lâm Ngữ nhẫn nhịn được hai ngày mới gọi điện cho Trần Luật Lễ, bảo anh làm xong việc thì mang Khay Trà về.

Cúp điện thoại.

Trần Luật Lễ nhìn thấy từ xa mấy cô nữ sinh mặc đồng phục trường Trung học số 1 Nam Sa đang đứng làm động tác “bắn tim” với Khay Trà. Khay Trà đúng chuẩn là một “trai thẳng” chính hiệu, cứ đứng ngây ra đó, đôi mắt chẳng hiện hình trái tim, cũng không có biểu cảm gì, chỉ tròn xoe nhìn mấy cô nữ sinh.

Trông hệt như một kẻ mắc chứng sợ xã hội.

Trần Luật Lễ định ra lệnh cho Khay Trà rời đi, nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người họ, đặc biệt là một cô bé mặc váy kẻ caro, anh bỗng nhớ lại dáng vẻ của Lâm Ngữ hồi cấp ba. Anh liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi, định bụng mười giây sau mới phát lệnh.

Chu Xương thấy anh đến, đưa cho anh một bản kế hoạch và nói: “Cái này sếp Đàm đưa, bảo là anh ấy có sửa lại một chút, nhờ anh xem qua.”

Trần Luật Lễ nhận lấy bản kế hoạch.

Bên trên có cả cấu trúc game và bản vẽ minh họa. Ngôi trường mà anh Trình và chị dâu theo học có chút khác biệt với trường Nam Sa, nhưng đều thuộc dạng trường chuyên. Hướng của các tòa nhà và phong cách kiến trúc không hoàn toàn giống nhau, nhưng nội dung cốt truyện thể hiện trong game lại mang đến cảm giác quen thuộc mờ ảo. Có lẽ thanh xuân của ai cũng không có quá nhiều khác biệt.

Đặc biệt là khi game đi đến những tình tiết mấu chốt.

Sự thầm mến, những phản ứng mô phỏng của nhân vật, tình cảm của chị dâu hiện lên rõ mồn một trên đó. Trần Luật Lễ thực sự cảm thấy chói mắt, lòng đố kỵ trào dâng.

Anh gập bản kế hoạch lại, đặt xuống rồi bảo: “Nói với mọi người trong nhóm, cố gắng giúp Đàm tổng phục dựng lại. Gác các việc khác lại, tạm thời chỉ tập trung làm cái này thôi.”

Chu Xương gật đầu: “Vâng, lát nữa tôi sẽ báo với họ.”

Trần Luật Lễ gật đầu. Từ khi anh bước vào sảnh triển lãm, rất nhiều cô gái kéo đến, lén lút nhìn anh. Họ đều đoán xem anh là kỹ sư hay là nhân viên nào đó. Trần Luật Lễ đi về phía hậu trường, kéo một chiếc ghế xếp ra ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo, lấy chiếc mũ của Lâm Ngữ che mặt lại. Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên từng thước phim, từng bản vẽ trong kế hoạch game đó.

Càng hiểu về quá khứ của anh Trình và chị dâu, anh lại càng thấy ghen tị.

Anh tự hỏi, hay là mình cũng làm một cái game, trong đó Lâm Ngữ đã thích anh từ rất sớm.

Đêm khuya.

Lâm Ngữ biết anh bận nên dạo này không đợi anh nữa, tắm rửa xong là đi ngủ trước. Nửa đêm, cô bị đánh thức bởi những nụ hôn. Trần Luật Lễ ôm eo kéo cô dậy, hôn lên môi cô rồi cắn nhẹ vào vai cô. Lâm Ngữ khẽ rên rỉ hai tiếng, mở miệng hỏi: “Anh về rồi ạ?”

Anh hừ nhẹ, vẫn giữ tư thế đó mà hôn cô.

Một lát sau, Lâm Ngữ bám chặt lấy gối, anh vẫn đang hôn cô, khẽ nói: “Đến ngày cưới lâu quá em ạ…”

Lâm Ngữ thở không ra hơi, bảo: “Sắp đến rồi mà…”

Anh ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô rồi thì thầm: “Gọi tên anh đi.”

Lâm Ngữ quàng cổ anh: “Luật Lễ.”

“Không, gọi bằng danh phận cơ.”

Lâm Ngữ bất lực, khẽ gọi: “Ông xã.”

Trần Luật Lễ lúc này mới hài lòng.

Quấn quýt cả đêm, đến nửa đêm về sáng Lâm Ngữ cắn vào vai anh, Trần Luật Lễ cười rồi bế cô vào phòng tắm. Vừa tắm vừa sấy tóc cho cô, có điều tắm rửa không chỉ đơn thuần là tắm rửa. Lâm Ngữ lườm anh mấy cái, anh lại vùi đầu vào cổ cô hôn hít, dỗ dành, thầm thì những lời âu yếm.

Sau khi triển lãm robot kết thúc.

Trần Luật Lễ phải cùng Lâm Ngữ đi chụp ảnh cưới, nhưng trước đó anh phải đi công tác một chuyến trong năm ngày. Lúc đi, anh đã ra lệnh cho Khay Trà phải trông chừng Tiểu Khứ và Cream thật kỹ, không được để chúng làm phiền Lâm Ngữ.

Khay Trà chấp hành cực kỳ nghiêm túc.

Hễ Tiểu Khứ và Cream định đánh nhau là nó lại lách vào giữa. Chúng gào thét thì nó phát nhạc. Chúng định ra khỏi cửa thì nó lấy dây xích kéo lại, rồi phủi lông cho chúng, đôi mắt hiện hình trái tim để dỗ dành.

Lâm Ngữ thấy chúng tạm thời “một núi không thể có hai hổ”, nên chia thời gian để tách chúng ra, mang sang mỗi bên một con để ở, như vậy Khay Trà cũng đỡ bận rộn hơn.

Cộng thêm việc Trần Luật Lễ đi vắng, cô ở một mình cũng buồn, nên lúc thì có Tiểu Khứ, lúc thì có Cream bầu bạn, thậm chí có khi cả hai con cùng ở, mang theo cả Khay Trà.

Khay Trà thực sự rất hữu ích, về đến nhà là nó chăm chỉ quét dọn, bưng nước, tiếc là tủ kệ nhà Lâm Ngữ đều cao quá nên nó không với tới được.

Hôm đó.

Lâm Ngữ được Đàm Du và Chung Lệ Tân đón đi uống trà chiều, mua sắm và ăn tối. Ăn xong cô còn đi dạo cùng hai bà mẹ.

Trần Luật Lễ vừa xuống máy bay, biết họ đang ở ngoài, anh mang theo vẻ phong trần mệt mỏi định về nhà tắm rửa rồi mới đi đón Lâm Ngữ. Khi mở cửa vào nhà, anh thấy phòng khách vô cùng lộn xộn.

Anh lặng người một giây, thần sắc lạnh lùng, khẽ nới lỏng cà vạt.

Đang chạy nhảy lung tung, Tiểu Khứ và Cream vừa thấy anh về là ngay lập tức ngoan ngoãn lạ thường, con thì ngồi trên sofa, con thì nép dưới bàn trà không dám nhúc nhích.

Trần Luật Lễ nheo mắt.

Anh bước tới, cúi người một tay nhấc bổng Cream ra.

Mắt Cream láo liên, nó cúi đầu xuống, liếc nhìn Tiểu Khứ trên sofa như muốn nói: “Tất cả là do nó làm đấy.”

Tiểu Khứ thấy chủ nhân về liền nhảy phóc xuống sofa, tìm một góc để thu mình lại. Trần Luật Lễ đặt Cream xuống cạnh nó, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo: “Ngồi im đó.”

“Xoẹt.”

Hai nhóc tì đồng loạt ngồi xổm, dáng vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh.

Trần Luật Lễ lạnh lùng nhìn chúng một cái, rồi nhìn bãi chiến trường trong phòng khách: hộp khăn giấy bị cắn rơi dưới đất, chăn điều hòa bị kéo xuống thảm, tổ mèo thì bị lôi ra tận giữa thảm, ngay cả giấy ăn cũng bị cắn nát vài tờ. Anh nhắm mắt lại, một người có chút bệnh sạch sẽ như anh thực sự không chịu nổi.

Anh xắn tay áo lên dọn dẹp, rồi gọi robot hút bụi ra.

Dọn dẹp xong xuôi trong mười mấy phút.

Anh quay đầu liếc nhìn chúng.

Chúng vẫn đang ngồi đó, Tiểu Khứ giả bộ cúi đầu tìm đồ ăn.

Trần Luật Lễ hừ lạnh, bảo: “Lát nữa sẽ quay lại trị mấy đứa sau.”

Anh xách vali vào phòng ngủ chính. Vừa bước vào cửa, bật đèn lên đã thấy trên tủ đầu giường rơi xuống vài cuốn sổ, ly nước, may mà là bình giữ nhiệt nên nắp vẫn đóng chặt.

Trần Luật Lễ lại lặng người thêm một giây.

Vợ mình sao dám để chúng ở nhà một mình mà đi chơi được nhỉ?

Cơ hàm anh đanh lại, cố gắng nhẫn nhịn. Anh tiến lên phía trước, cúi người nhặt cuốn sổ lên. Đó là cuốn sổ tay có dây buộc, không phải cuốn bìa xanh phía sau. Cuốn này màu nâu nhạt, dây buộc kiểu dây thừng, cầm lên thấy rất dày dặn. Có điều dây buộc đã tuột ra, và cuốn sổ rơi xuống đất ở trạng thái đang mở trang.

Đầu ngón tay Trần Luật Lễ khựng lại khi chạm vào bìa sổ.

Cô rất thích viết sổ tay.

Từ thời cấp ba cho tới tận bây giờ.

Cô ghi chép những gì trong này nhỉ?

Trần Luật Lễ đứng sững vài giây, khao khát muốn lật xem rất mãnh liệt, nhưng anh luôn cảm thấy đây là bí mật của cô. Thế nên anh khựng lại vài giây, luồn tay vào giữa trang sổ đang mở, định khép nó lại.

Thế nhưng.

Ngay tại trang định khép lại đó.

Có vẽ một người.

Mặc đồng phục, đang tựa vào thanh vịn trên xe buýt, đôi mắt cụp xuống với thần sắc lạnh lùng. Đó chính là bộ đồng phục xanh trắng của trường Trung học số 1 Nam Sa, và góc nghiêng ấy quen thuộc đến lạ kỳ.

Động tác khép sổ của Trần Luật Lễ dừng lại.

Giây tiếp theo, anh mở trang sách đó ra.

Nhìn rõ toàn bộ đường nét gương mặt của người ấy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *