DANH PHẬN – Chương 96

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 96: Trần Luật Lễ nhìn cô cười, bỗng muốn hôn.

Sau khi cầu hôn thành công, hai bên gia đình bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ. Dù mối quan hệ giữa Trần Luật Lễ và bố mình có căng thẳng đến đâu, thì với địa vị của nhà họ Trần, đám cưới này nhất định phải được tổ chức thật long trọng, và thời gian chuẩn bị cũng theo đó mà kéo dài ra.

Đàm Du dốc toàn lực đảm nhận vai trò người lên kế hoạch chính cho hôn lễ. Trong khi đó, Chung Lệ Tân phải đợi đến kỳ nghỉ hè mới có thể hoàn toàn tham gia vào, còn Lâm Chính Hòa tuy thời gian có phần thong thả hơn nhưng một người đàn ông như ông lại khó lòng thảo luận tỉ mỉ với Đàm Du, nên đa phần ông chỉ đóng vai “người phụ họa” cho vợ mình. Đàm Du cũng thường xuyên ghé qua cửa hàng tìm Lâm Ngữ.

Ba ngày sau buổi cầu hôn, hai bà thông gia tương lai cùng đến tiệm của Lâm Ngữ. Đàm Du mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ quà cáp, chất đầy cả bàn rồi kéo Lâm Ngữ ngồi xuống trò chuyện. Họ bàn về chuyện cưới xin, hỏi han xem Lâm Ngữ thích phong cách như thế nào.

Chung Lệ Tân khẽ vuốt tóc con gái, ánh mắt tràn ngập tình mẫu tử. Về phần hôn lễ, Lâm Ngữ đã bàn bạc trước với Trần Luật Lễ, anh nói mọi chuyện đều nghe theo cô, thế nên cô cũng mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình.

Đàm Du nắm tay Lâm Ngữ, ân cần nói: “Thế nào cũng được, cứ theo ý con mà làm.”

Lâm Ngữ cảm thấy hơi ngại, cô quay sang nhìn mẹ mình. Chung Lệ Tân nhấp một ngụm cà phê rồi thong dong bảo: “Con nhìn mẹ làm gì, đám cưới của con thì con cứ tự quyết định đi, giống như hồi con mở cái tiệm này ấy.” Lâm Ngữ mím môi, mỉm cười ôm lấy cánh tay mẹ.

Chung Lệ Tân liếc nhìn cô con gái, nở nụ cười đầy vẻ bất lực nhưng nuông chiều.

Đàm Du ngồi bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi nảy sinh chút ngưỡng mộ. Con trai dù có tốt đến mấy thì cũng không giống như con gái. Đương nhiên Trần Luật Lễ rất tuyệt vời, nhưng đám con trai trừ lúc nhỏ còn mềm mại đáng yêu, chứ quá mười tuổi là bắt đầu trưng ra bộ mặt lạnh lùng rồi. Sau những biến cố hồi cấp hai, cấp ba, Trần Luật Lễ không chỉ lạnh lùng mà còn tạo ra một khoảng cách xa cách người khác cả nghìn dặm.

Chung Lệ Tân dường như cảm nhận được tâm trạng của Đàm Du. Bà khẽ vỗ nhẹ vào tay Lâm Ngữ, hai mẹ con nhìn nhau, hiếm khi tâm đầu ý hợp đến vậy. Lâm Ngữ lập tức hiểu ý mẹ, cô dùng tay còn lại choàng lấy cánh tay Đàm Du, đôi mắt cong cong cười nói: “Dì ơi, chiếc vòng tay này thật sự rất đẹp ạ.”

Khoảnh khắc được cô ôm cánh tay, lòng Đàm Du bỗng thấy ấm áp lạ thường, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên đôi lông mày, bà dịu dàng đáp: “Con thích là tốt rồi, đêm cầu hôn ấy con đeo chiếc vòng này cũng xinh lắm.”

Vành tai Lâm Ngữ khẽ nóng lên.

Đàm Du nhẹ nhàng vỗ về bàn tay cô. Trong thâm tâm, bà đã hiểu vì sao con trai mình lại say mê Lâm Ngữ đến thế. Cô dịu dàng nhưng không thiếu chính kiến, lương thiện và không ngại bày tỏ cảm xúc, lại có đam mê riêng và biến nó thành sự nghiệp thành công. Cô không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, lại có chút cá tính riêng và vô cùng chừng mực.

Cứ như thế này, hèn gì Trần Luật Lễ phải chủ động ra tay trước. Là bạn bè bao nhiêu năm qua, chắc hẳn con trai bà đã thầm quan tâm đến cô từ lâu rồi.

Hai bà mẹ còn mang theo cả máy tính, bên trong có lưu sẵn phong cách của các nhà thiết kế lễ cưới hàng đầu. Trong đó có ba người cực kỳ khó mời, đều do chính Trần Luật Lễ đích thân đi đặt lịch hẹn. Còn những người khác cũng đều là những tên tuổi lớn trong ngành, tìm đến vì nể mặt nhà họ Trần.

Ba người khó mời kia chính là những nhà thiết kế mà Lâm Ngữ yêu thích nhất. Vốn dĩ làm trong ngành này nên cô có tiêu chuẩn thẩm mỹ rất riêng, đặc biệt là thiết kế của cửa hàng đều do một tay cô hoàn thiện. Lúc đó cô còn cùng Diệp Hy giám sát thợ thi công cho đến lúc hoàn thành. Lần này Diệp Hy không có mặt ở buổi cầu hôn là vì cô ấy đang đi “săn hàng” ở nước ngoài. Cô ấy không về kịp theo thời gian Trần Luật Lễ sắp xếp.

Diệp Hy tức lắm, lải nhải than vãn với Khương Tảo suốt buổi. Sau đó Khương Tảo nói nhỏ: “Có khi vì dạo trước cậu định giới thiệu bạn trai cho Ngữ Ngữ nên cậu ta vẫn thù trong lòng đấy.”

Diệp Hy ngẩn người: “!!” 

Người đàn ông này nhỏ mọn thế cơ á! Thật chẳng nhìn ra được, phí cả cái mặt đẹp trai! Thế là cô ấy mua một đống quà cáp cho Lâm Ngữ, giờ đang nỗ lực tranh giành bằng được một vị trí phù dâu.

Lần này đến lượt Khương Tảo không vui, hai người từ cùng chiến tuyến giờ quay sang đối đầu nhau. Lâm Ngữ đau đầu đến mức muốn nổ tung, đành tạm gác chuyện rắc rối này sang một bên để tập trung xem tác phẩm của các nhà thiết kế mà hai bà mẹ mang tới. Đặc biệt là ba người cô thích nhất kia.

Buổi tối.

Trần Luật Lễ tan làm rồi ghé qua, thấy hai bà mẹ vẫn còn ở đó nên cả bốn người cùng đi ăn cơm. Nhà hàng do Trần Luật Lễ đặt, anh đẩy cửa phòng bao, khẽ đặt tay lên eo dắt Lâm Ngữ vào trong.

Hai bà mẹ đã vào trước, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Lâm Ngữ, cả hai hiểu ý mà mỉm cười.

Ăn xong, sau khi tiễn hai bà mẹ về, Trần Luật Lễ và Lâm Ngữ cũng đi về nhà. Gần đây anh cũng đang thương lượng giá cả cho căn hộ đối diện nhà Lâm Ngữ. May mắn là chủ nhà bên đó đang có ý định đổi chỗ ở, nên Trần Luật Lễ dự định mua lại nó. Sau này Tiểu Khứ và Cream (đúng vậy, Lâm Ngữ đặt tên cho chú chó Poode là Cream) sẽ được nuôi ở căn hộ đối diện đó, có Khay Trà làm quản gia robot trưởng thành trông nom hai đứa nhỏ. Đặc biệt là Cream vì nó vẫn còn bé lắm.

Tuy nhiên, trước khi mua được nhà, tạm thời chúng vẫn ở bên chỗ Trần Luật Lễ, nhưng vì Lâm Ngữ mới có Cream nên thỉnh thoảng cô vẫn để chúng sang bên này ở cùng.

Một tuần sau.

Trần Luật Lễ chính thức sang thăm nhà họ Lâm để ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Khi hai người đàn ông ngồi uống trà, Lâm Chính Hòa lật tờ báo, liếc nhìn Trần Luật Lễ rồi nói: “Tôi chợt nhớ ra một chuyện.”

Trần Luật Lễ đặt chén trà xuống, nhìn ông.

Lâm Chính Hòa gấp tờ báo lại, nhìn chằm chằm cậu con rể: “Lần cậu đến giúp mấy ông già chúng tôi sửa máy tính ấy, cậu có nói là mình đã có bạn gái rồi.”

“Lúc đó người bạn gái kia chính là Lâm Ngữ phải không?”

Trần Luật Lễ gật đầu xác nhận: “Vâng, đúng ạ.” Anh nói tiếp: “Lúc đó bác biết Ngữ Ngữ đang hẹn hò với cháu mà không hỏi lại, là vì bác đã đoán ra từ sớm rồi ạ?”

Lâm Chính Hòa hừ lạnh một tiếng: “Lúc cậu nhìn vào màn hình máy tính của tôi, trong mắt không giấu nổi nụ cười, còn chủ động bảo tôi có việc gì cứ tìm cậu. Sau đó tôi ngẫm lại, cậu không giống kiểu người hay đi nịnh nọt lấy lòng như thế, nếu chỉ đơn thuần là bạn bè thì cậu làm gì mà nhiệt tình đến vậy.”

Trần Luật Lễ nhướng mày, vừa rót trà vừa cười nói: “Bác trai quả là tinh tường.”

“Khỏi nịnh đi.” Lâm Chính Hòa lại lật xem tạp chí, suy nghĩ một lát rồi nhìn Trần Luật Lễ: “Đã ở bên nhau rồi sao không nói sớm? Còn giấu giếm làm gì?”

Trần Luật Lễ lấy một miếng bánh quy nhỏ, anh nhìn về phía Lâm Ngữ đang trò chuyện với mẹ mình ở phía bếp, rồi quay lại nhìn bố vợ: “Chuyện này bác phải hỏi Ngữ Ngữ thôi. Cô ấy không muốn công khai sớm, muốn cứ yêu đương trước đã, bảo là nếu không thành thì còn chia tay.”

Câu cuối mang theo chút giọng điệu oán trách.

Lâm Chính Hòa nghe xong, hóa ra lại là yêu cầu của con gái mình. Ông không còn thắc mắc gì nữa, trầm ngâm một lát rồi bảo: “Lâm Ngữ làm vậy cũng là cẩn trọng thôi. Dù sao hai đứa cũng là bạn thân bao nhiêu năm, đột nhiên yêu đương thì ai biết tương lai thế nào, là bốc đồng hay chân tình thật sự. Chưa kể trước đó còn có cái cậu nhà họ Lý kia nữa, con bé cẩn thận cũng là lẽ thường tình.”

Trần Luật Lễ nghe mà muốn bật cười vì tức. Quả nhiên ở nhà họ Lâm thì đừng mong tìm được ai đồng cảm với anh.

Anh uống thêm một ngụm trà, đặt chén xuống rồi hỏi: “Bác trai, ngộ nhỡ đó là yêu cầu của cháu thì sao?”

Lâm Chính Hòa liếc nhìn anh: “Thế thì cậu quá xem nhẹ con gái nhà người ta rồi.”

Trần Luật Lễ: “…” Anh thật sự dở khóc dở cười, đành uống một ngụm trà lớn.

Lâm Ngữ đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, ngước mắt hỏi: “Hai người đang chuyện trò gì thế?” Trần Luật Lễ khẽ nâng cằm cô lên: “Cũng không có gì.”

Nhưng bất kể là nói chuyện gì, qua lời của giáo sư Lâm, anh cũng đủ biết ông yêu thương Lâm Ngữ đến nhường nào.

Lâm Ngữ chớp mắt bảo: “Vậy thì ăn cơm thôi, tối nay mẹ em xuống bếp làm mấy món đấy.”

“Anh nếm thử xem.” Cô kéo cổ tay anh, đôi bàn tay người đàn ông với những đường gân rõ rệt, mạnh mẽ, đeo chiếc đồng hồ trông vô cùng nam tính.

Trần Luật Lễ thuận thế để cô kéo đứng dậy.

Lâm Chính Hòa gấp tờ báo lại, cũng đứng lên. Thấy con gái kéo cổ tay Trần Luật Lễ, ông lặng thinh một hồi, đúng là con gái lớn rồi chẳng giữ được trong nhà nữa.

Chỉ là có thể thấy rõ ràng khi ở bên Trần Luật Lễ, con gái ông vui vẻ hơn nhiều, vẻ nũng nịu cũng hiện rõ hơn. Lâm Chính Hòa khẽ thở dài, người làm bố như ông, e là cả đời này cũng chẳng có cơ hội được thấy con gái nũng nịu với mình. Ông đã quen với việc đó rồi. Theo bản năng ông luôn muốn quản giáo Lâm Ngữ, không thể hạ mình nói ra những lời tình cảm của một người cha.

Đi đến bàn bếp thấy món ăn vợ làm, trong lòng Lâm Chính Hòa bỗng nảy sinh chút ghen tị nho nhỏ. Vợ ông đã mười mấy năm nay không hề vào bếp nấu nướng gì rồi.

Ông ngồi xuống bên cạnh vợ, bảo: “Tôi nhớ hồi trẻ, tay nghề nấu nướng của bà giỏi lắm.”

Chung Lệ Tân liếc ông một cái: “Giỏi thì đã sao? Những năm qua bận rộn như thế, lấy đâu ra thời gian mà nấu.”

Lâm Chính Hòa: “…”

Chung Lệ Tân múc canh cho Lâm Ngữ, nói: “Hôm nay là Ngữ Ngữ bảo muốn ăn tôm mẹ làm nên tôi mới nấu đấy.”

Lâm Chính Hòa cầm chai rượu lên, rót cho Trần Luật Lễ một chén.

“Uống với tôi vài ly đi.” Trong lòng ông đang thấy hậm hực.

Trần Luật Lễ gật đầu. Rượu được rót đầy chén, anh cùng Lâm Chính Hòa chạm ly. Đó là rượu trắng, anh nhấp một ngụm, mặt không đổi sắc. Lâm Ngữ ngồi bên cạnh khẽ ghé mũi ngửi thử chén rượu.

Trần Luật Lễ liếc nhìn cô, khẽ nâng cằm cô ra xa, trầm giọng bảo: “Em không uống được đâu.” 

Lâm Ngữ chớp mắt cười đáp: “Vâng ạ.”

Trần Luật Lễ thuận tay gắp một miếng tôm chiên bỏ vào bát cho Lâm Ngữ, anh hạ giọng hỏi: “Bác gái đã nhiều năm không nấu cơm rồi sao?”

Lâm Ngữ che miệng ghé sát vào tai Trần Luật Lễ, hơi thở cô thổi vào tai anh khiến vành tai anh đỏ ửng lên, anh cụp mắt xuống, yết hầu khẽ chuyển động.

Lâm Ngữ thì thầm: “Không đâu, mấy lần em về đều là mẹ nấu đấy, bố em không biết đâu, ông cứ tưởng mẹ thật sự bỏ bếp núc bao nhiêu năm rồi.”

Trần Luật Lễ hơi nhướng mày: “Sao lại không cho bác trai biết?”

Lâm Ngữ: “Mẹ em bảo nấu cơm phiền phức lắm, bà không muốn làm thường xuyên.” Trần Luật Lễ khẽ gật đầu.

Anh nói khẽ: “Xem ra địa vị của bố vợ trong nhà cũng chẳng ra làm sao.” Lâm Ngữ bật cười, cô thầm thì: “Đến giờ em mới nhận ra đấy.”

Trần Luật Lễ nhìn cô cười, bỗng muốn hôn cô một cái. Nhưng trên bàn ăn đang đông người, thôi vậy.

Sau khi nói chuyện với Lâm Ngữ, Lâm Chính Hòa lại kéo Trần Luật Lễ uống rượu, anh cũng không từ chối. Bố vợ có thể không đồng cảm với việc anh có nguy cơ bị con gái ông đá, nhưng anh đồng cảm với địa vị không cao của ông trong nhà.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *