QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 22
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 22: Hoài nghi
Bữa tiệc trang sức xa hoa của Hà Thiếu Thần cuối cùng đã được chốt lịch, tổ chức tại khách sạn Sheraton vào đầu tháng Hai.
Với tư cách là người phụ trách chính, dạo gần đây tâm trí Quý Thư Dã đều đổ dồn vào việc này. Đến tận ngày diễn ra yến tiệc, dây thần kinh của cô vẫn căng như dây đàn, tất bật ngược xuôi lo liệu mọi thứ.
Sự nỗ lực của cô đã không uổng phí, hiệu ứng tại hiện trường lần này vô cùng tốt.
Toàn bộ không gian bữa tiệc mang tông màu lạnh. Bước qua dãy hành lang dài và cánh cửa sảnh tiệc của khách sạn, một mùi hương nước hoa hiếm lạ phả vào mặt, thanh lãnh, cao ngạo, tựa như không khí trong lành tràn về từ đỉnh núi tuyết. Từng góc nhỏ trong sảnh đều thấm đẫm vẻ xa hoa lạnh lùng, vô số ánh đèn rọi cực mảnh hạ xuống từ nhiều góc độ khác nhau, chiếu rọi lên những món trang sức trong tủ kính, tỏa sáng lấp lánh.
Phần ẩm thực của tiệc tối được sắp xếp theo kiểu bàn dài, mỗi món tráng miệng trên đó đều được tuyển chọn và chế biến tỉ mỉ.
Nào là trứng cá muối Almas được điều vị nhẹ bằng muối xám thượng hạng, bánh Tiramisu phủ lá vàng thực phẩm, hay những viên kem phô mai Parmesan được làm lạnh nhanh bằng nitơ lỏng rồi nghiền mịn…
Tiếng dao nĩa va chạm với đồ sứ xương vang lên thanh thúy, ngắt quãng, tựa như đang kết toán những hóa đơn khổng lồ.
Tối hôm đó, các nhân viên khách sạn, bao gồm cả Quý Thư Dã, đã phối hợp nhịp nhàng để tiếp đón từng vị khách quý.
Từ màn đi thảm đỏ chụp ảnh của các ngôi sao, thưởng lãm trang sức, cho đến lúc Hà Thiếu Thần và người đại diện thương hiệu lên đài phát biểu, rồi tiệc tối… mỗi bước đi đều nằm trong tầm kiểm soát của Quý Thư Dã.
“Thư Dã, tối nay cảm giác rất tuyệt, cảm ơn em nhé.” Đến giờ dùng bữa tối, Quý Thư Dã đang đứng chờ lệnh ở bên cạnh thì thấy Hà Thiếu Thần đi tới.
Quý Thư Dã mỉm cười với anh ta: “Đây là kết quả nỗ lực của cả đội ngũ chúng tôi chứ không phải của riêng mình tôi. Dù sao cũng cảm ơn lời khen ngợi của anh Hà.”
“Chủ yếu vẫn là công lao của em, tôi hiểu mà, em đừng khách sáo với tôi.” Hà Thiếu Thần đặt tay lên vai cô, nháy mắt một cái. Giữa họ không có sự xa cách giữa bên A và bên B, mà lại mang theo chút thân thiết của bạn bè, “Sau này, hễ có việc gì cần tổ chức ở Sheraton, tôi đều sẽ tìm em.”
“Được chứ ạ.” Quý Thư Dã khéo léo lách người ra khỏi vòng tay anh ta, “Anh Hà nếu có bạn bè nào cần, cũng có thể giới thiệu cho tôi.”
Hà Thiếu Thần bật cười: “Xem ra chỉ mình tôi thì vẫn chưa đủ nhỉ.”
Chẳng biết có phải do thời gian gần đây tiếp xúc nhiều hay không mà Quý Thư Dã hoàn toàn có thể bắt kịp những câu đùa của anh ta, cô thản nhiên đáp: “Càng nhiều càng tốt mà anh, bạn bè anh giới thiệu chắc chắn đều là những khách hàng chất lượng rồi.”
“Ha ha ha ha, cô thẳng thắn thật đấy.”
Hai người vừa nói vừa cười, tỏ ra vô cùng thân thiết.
Khoảnh khắc Thịnh Đình Thâm liếc mắt nhìn sang, chính là thấy cảnh tượng như vậy.
Tối nay anh nể mặt Hà Thiếu Thần nên mới tới ngồi một lát. Chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã thấy Quý Thư Dã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, rồi cuối cùng lại đứng ở góc kia trò chuyện thân mật với Hà Thiếu Thần.
Ánh mắt anh lạnh đi vài phần.
Anh biết ngay mà, sau một thời gian tiếp xúc, cô không thể nào thờ ơ trước một “con bướm hoa” như Hà Thiếu Thần được.
Hà Thiếu Thần là nhân vật chính của đêm nay, sau khi đứng với Quý Thư Dã một lúc thì lại đi xã giao tiếp.
Quý Thư Dã không đứng yên tại chỗ mà đi tuần tra quanh khu vực ẩm thực, kết quả đi chưa được bao xa đã đụng mặt Thịnh Đình Thâm.
Cô hơi khựng lại, nghiêng người nhường đường cho anh, nhưng không ngờ anh lại dừng bước ngay trước mặt cô.
“Cậu ta có biết cô thân thiết với khách hàng của mình như vậy không?” Một giọng nói lạnh lẽo rót xuống từ trên đỉnh đầu. Quý Thư Dã ngẩn người, ngước mắt lên.
“Anh nói gì cơ ạ?”
Trong đôi mắt của Thịnh Đình Thâm phản chiếu những tia sáng xanh mờ ảo, lạnh thấu xương: “Cũng phải thôi, Hà Thiếu Thần quả thực có thể cho cô nhiều hơn, còn Hạ Diên thì trong tay chẳng có mấy tiền.”
Quý Thư Dã đã phản ứng kịp anh đang nói gì, đồng tử khẽ giãn ra, hiện rõ vẻ bị nhục mạ.
Nhưng trong hoàn cảnh này, đối diện với người đàn ông này, cô không thể để sự phẫn nộ và uất ức trong lòng bộc phát ra ngoài.
“Thịnh tổng, tôi và anh Hà không như anh nghĩ đâu.”
“Ồ, vậy sao.” Thịnh Đình Thâm hơi cúi người xuống, ra vẻ như đang quan sát cô, “Sao tôi lại thấy đúng là như thế nhỉ.”
Vốn dĩ anh đã đứng khá gần, sau khi cúi người xuống lại càng gần hơn. Khoảng cách này khiến Quý Thư Dã có thể nhìn rõ ngũ quan hoàn toàn trùng khớp giữa anh và Hạ Diên, cũng có thể nhìn rõ… cổ áo của anh.
Hôm nay Thịnh Đình Thâm mặc trang phục rất trang trọng, bộ vest đen may thủ công, bên trong là sơ mi trắng. Trên cổ áo sơ mi có những họa tiết chìm màu bạc rất nhạt, bình thường nhìn không rõ, nhưng với khoảng cách gần thế này cộng với ánh sáng đêm nay, những sợi chỉ bạc ấy đang tỏa ra luồng sáng nhàn nhạt.
Chiếc áo sơ mi này… sao lại giống hệt chiếc cô tặng cho Hạ Diên vậy?!
Anh mặc áo của anh ấy?
Không đúng, họ đâu có ở cùng nhau, sao có thể mặc đồ của đối phương được. Chắc chắn là anh cũng mua một chiếc tương tự rồi.
Thật là… xui xẻo!
Đôi mày Quý Thư Dã không kìm được mà nhíu lại: “Anh có thành kiến với tôi rồi, anh Hà chỉ là khách hàng của tôi thôi.”
“Khách hàng mà có thể ôm vai cô sao?”
“Anh ấy, anh ấy hơi…”
Điểm này Quý Thư Dã không cách nào giải thích rõ ràng được. Cô cắn môi, sự giận dữ cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra một chút: “Nếu anh thấy có vấn đề thì cứ đi mà nói với Hạ Diên. Tôi còn có việc, xin phép đi trước!”
Cô lướt qua người anh, vì khoảng cách quá gần nên cô còn va vào cánh tay anh một cái. Thịnh Đình Thâm hơi né sang bên cạnh, thần sắc trầm xuống.
Anh đứng yên không cử động, nhìn theo hướng cô đi cho đến khi cô biến mất hẳn…
Bữa tiệc rốt cuộc cũng kết thúc hoàn toàn vào lúc mười giờ đêm.
Sau khi tất cả khách khứa rời đi, Quý Thư Dã cùng các nhân viên khác dọn dẹp hiện trường.
“Hi, chào cô nhé.”
Đúng lúc này, một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào cất tiếng chào cô. Cô ấy mặc lễ phục, đeo trang sức của thương hiệu Duyệt Long, rõ ràng là khách mời của tối nay.
“Tôi là Thịnh Tư Nguyên, bạn của Hà Thiếu Thần.”
Trong đầu Quý Thư Dã lập tức hiện lên cái tên này, cô ấy đúng là một trong những quý khách của đêm nay: “Chào cô, cô Thịnh, tôi có thể giúp gì cho cô không ạ?”
“Không có gì đâu, tôi chỉ nghe Hà Thiếu Thần nói bữa tiệc tối nay do cô phụ trách chính. Tôi thấy cô làm rất tốt, lần tới sinh nhật tôi cũng muốn tìm cô lo liệu giúp.”
Quý Thư Dã không ngờ sức ảnh hưởng từ Hà Thiếu Thần lại đến nhanh như vậy, cô vội vàng nói: “Hóa ra là vậy, được chứ ạ, chỗ chúng tôi cũng có rất nhiều khách quý tổ chức tiệc sinh nhật đấy.”
“Ừm, vậy… chúng ta cho nhau phương thức liên lạc nhé?”
“Vâng ạ.”
Sau khi kết bạn qua WeChat, Quý Thư Dã gửi thẳng tên mình sang.
“Quý Thư Dã…”
Quý Thư Dã đáp: “Vâng, đó là tên của tôi.”
Thịnh Tư Nguyên nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói: “Được rồi, tôi biết rồi, vậy hẹn cô lần sau nhé.”
“Vâng. Cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Bữa tiệc trang sức lần này của Hà Thiếu Thần vô cùng thành công. Các ngôi sao dự tiệc đều lộng lẫy, sang trọng, mang lại sức hút cực lớn cho thương hiệu.
Sau sự kiện đó, có rất nhiều bạn bè của Hà Thiếu Thần và người từ các thương hiệu khác liên lạc với cô.
Người đầu tiên hẹn gặp cô lại chính là cô gái đã gọi cô lại sau bữa tiệc hôm đó – Thịnh Tư Nguyên.
Cô ấy nhắn tin nói sinh nhật mình vào giữa tháng Ba, muốn tổ chức một bữa tiệc lãng mạn và thú vị, chi tiết cụ thể thì gặp mặt trao đổi.
Vì thế, hai người hẹn nhau lúc hai giờ chiều thứ Tư tại tầng thượng khách sạn Sheraton.
Quý Thư Dã đến sớm mười phút, một lát sau thì Thịnh Tư Nguyên xuất hiện.
Giữa mùa đông giá rét, cô ấy lại mặc một chiếc váy ngắn màu trắng sữa phối với đôi ủng cao cổ cùng tông, khoác ngoài là chiếc áo len cashmere màu hồng trắng. Trông cô ấy tràn đầy sức sống thanh xuân, hoàn toàn là dáng vẻ của một vị tiểu thư ngọt ngào chưa từng chịu sự vùi dập của xã hội.
Quý Thư Dã nhìn mà có chút ngưỡng mộ, cô đứng dậy chào hỏi: “Cô Thịnh, mời cô ngồi. Cô muốn uống gì để tôi gọi giúp ạ?”
“Tôi có lái xe nên cho tôi một ly nước trái cây là được rồi.”
“Vâng ạ.”
Sau khi gọi món xong, hai người trò chuyện ngắn gọn một lát, Quý Thư Dã nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Cô hỏi đối phương có hình dung cụ thể nào về buổi sinh nhật không, hoặc có hình ảnh mẫu nào không.
Thịnh Tư Nguyên rõ ràng là đã có chuẩn bị trước, cô ấy đưa ra vài mẫu ví dụ và nhấn mạnh tông màu hồng nhất định phải là chủ đạo.
Quý Thư Dã ghi chép lại từng chi tiết.
“Thư Dã, cô làm việc ở đây từ bao giờ vậy?” Thịnh Tư Nguyên chống cằm, đột nhiên hỏi.
Tán gẫu với khách hàng để kéo gần khoảng cách cũng là một phần công việc, Quý Thư Dã đáp: “Tôi mới đến đây chưa đầy nửa năm.”
“Ừm… vậy cô là người Minh Hải à?”
“Không ạ, tôi là người Trinh Châu.”
“Ra là vậy, tôi thấy cô giỏi thật đấy. Không chỉ năng lực làm việc tốt mà các phương diện khác cũng rất cừ!”
Quý Thư Dã khựng lại: “Các phương diện khác… ý cô là sao ạ?”
Thịnh Tư Nguyên nhìn cô mỉm cười, đột nhiên hạ thấp giọng nói: “Thật ra tôi biết hết rồi nhé.”
Quý Thư Dã không hiểu gì: “Biết gì cơ ạ?”
“Tôi là người nhà họ Thịnh, điều này cô biết chứ?”
Nhà họ Thịnh. Ở Minh Hải này, nhắc đến nhà họ Thịnh thì đương nhiên chỉ có một nhà duy nhất đó thôi.
Quý Thư Dã thực chất đã nghĩ tới từ sớm, cô ấy có thể xuất hiện trong bữa tiệc của Hà Thiếu Thần lại mang họ Thịnh, đoán chừng là công chúa nhỏ của tập đoàn Thịnh Thị, là em họ của Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên.
Quý Thư Dã gật đầu: “Tôi biết, thưa cô Thịnh.”
“Cô cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Quý Thư Dã mỉm cười nhẹ nhàng: “Được thôi. Nhưng điều cô vừa nói là ‘biết hết rồi’ nghĩa là sao nhỉ?”
Thịnh Tư Nguyên nhìn quanh một lượt, rồi thần bí nói: “Hôm tiệc trang sức, tôi thấy anh trai tôi nói chuyện với cô rồi. Hai người đứng gần nhau lắm nhé, lúc cô đi rồi anh ấy vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cô mãi. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn chằm chằm một cô gái như vậy cả!”
Tiệc trang sức, anh trai?
Quý Thư Dã mặt đầy kinh hãi: “Chờ, chờ chút, không phải cô đang nói về Thịnh tổng của chúng tôi đấy chứ?”
“Hì hì, đúng rồi, hai người đang yêu nhau đúng không?”
“Không phải, không phải đâu! Tôi không có, tôi không có yêu đương gì với anh ấy cả!”
Thịnh Tư Nguyên nghiêng đầu: “Là bí mật đúng không? Cô yên tâm, tôi chỉ là quá tò mò xem anh ấy hẹn hò với kiểu con gái thế nào nên mới muốn trò chuyện với cô thôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết đâu!”
“Nhưng tôi thực sự—”
“Còn có một lần tôi đi cùng xe với anh ấy đến công ty, tôi nghe thấy các người nhắn tin cho nhau đấy. Từ nhỏ khả năng nhớ giọng nói của tôi đã cực tốt rồi, tôi nhớ rõ, đầu dây bên kia điện thoại của anh ấy chính là giọng của cô.”
“Hả?”
Thịnh Tư Nguyên nói tiếp: “Lúc đó cô bảo anh ấy đừng mua túi xách hay bất cứ món đồ đắt tiền nào cho cô nữa đúng không. Xin lỗi nhé, lúc đó anh Tư để loa ngoài, tôi lại ngồi ngay bên cạnh nên vô tình nghe thấy. Sau đó tôi rất ngạc nhiên khi thấy biểu cảm của anh ấy thay đổi hẳn. Tôi thầm nghĩ nói những lời như vậy mà lại khiến anh ấy căng thẳng đến thế, chắc chắn là bạn gái rồi. Rồi sau đó nữa thì chính là hôm thấy hai người ở bữa tiệc đó.”
Quý Thư Dã đang ra sức phủ nhận thì nghe xong câu này, biểu cảm trở nên kỳ quái.
Chuyện này cô có nhớ. Đúng là khi đó cô bị Thịnh Đình Thâm mỉa mai rằng cô ở bên Hạ Diên chỉ vì tiền, nên cô đã trút giận lên Hạ Diên, bảo anh đừng tặng đồ cho cô nữa.
Nhưng… tại sao Thịnh Tư Nguyên lại nói người nhận được tin nhắn lúc đó là Thịnh Đình Thâm?
Cô im lặng hồi lâu: “Bạn trai tôi là Hạ Diên.”
“Hả? Hạ Diên là ai?”
Sắc mặt Quý Thư Dã lúc này càng thêm kỳ lạ. Cô nhớ Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên đều từng nói bên ngoài không ai biết đến sự tồn tại của Hạ Diên.
Vậy Thịnh Tư Nguyên là người nhà họ Thịnh mà cũng không biết sao?
Được rồi, có lẽ cô ấy thực sự không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, người nhận được tin nhắn WeChat của cô cũng không nên là Thịnh Đình Thâm chứ.
“Cô có chắc chắn người đi cùng xe với cô hôm đó là Thịnh Đình Thâm không?”
“Hả?” Thịnh Tư Nguyên bật cười, “Chuyện này sao tôi nhầm được cơ chứ. Ngay hôm trước chúng tôi vừa ở nhà cũ, tối đó anh ấy còn ngồi nói chuyện rất lâu với ông nội về việc của tập đoàn, tôi nghe mà phát chán cả tai. Sáng hôm sau cũng là vì tiện đường nên ông nội bảo anh ấy đưa tôi một đoạn, nếu không tôi chẳng đời nào chịu ngồi chung xe với anh ấy đâu.”
“Thôi bỏ đi, cô không thừa nhận cũng chẳng sao, tôi biết chắc là hai người không muốn để người trong nhà biết mà.” Thịnh Tư Nguyên tỏ vẻ rất hào phóng, “Cô không cần phải bịa ra một người để lừa tôi đâu, tôi không hỏi nữa là được chứ gì~”
Hôm nay thành phố Minh Hải có tuyết rơi. Tuyết ở những thành phố phương Nam vốn rất hiếm thấy, một trận tuyết nhỏ thế này cũng đủ làm rộ lên khắp mạng xã hội.
Quý Thư Dã ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại, lát sau cảm thấy quá buồn chán nên đứng dậy đi ra ban công.
Lúc này bên ngoài đã ngừng rơi tuyết nhưng trời lại càng lạnh hơn. Chỉ sau vài nhịp thở, không khí lạnh buốt đã khiến lồng ngực cô cảm thấy một sự ngột ngạt tức thì.
Cạch.
Đúng lúc này, tiếng cửa chính vang lên.
Cô quay vào trong nhà, nhìn người đàn ông vừa bước vào từ hiên cửa: “Hạ Diên, anh về rồi.”
“Ừ, em ăn gì chưa?”
Quý Thư Dã: “Vẫn chưa, nhưng em đang muốn giảm cân nên hôm nay không ăn đâu.”
“Giảm cân? Em đâu có béo.”
“Dạo này chắc do làm việc quá sức nên bị béo lên đấy, tăng mấy cân rồi.”
Thịnh Đình Thâm đứng ở cửa, nhìn người phụ nữ đang cúi đầu xoa xoa vòng eo của mình trong phòng khách.
Eo của cô thon thả vừa vặn một vòng tay ôm, chẳng qua chiếc áo len ôm sát bị cô kéo ra như vậy nên mới hằn lên chút cảm giác có thịt. Nhưng căn bản là không hề béo, thậm chí… trông còn có vẻ êm ái hơn khi chạm vào.
Thịnh Đình Thâm đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn. Anh cũng không biết hôm nay cô đột ngột dở chứng gì mà nói muốn đến vườn Hoa Hồng đưa đồ ăn cho “Hạ Diên”.
Càng không biết bản thân mình bị làm sao, rõ ràng có thể lấy cớ để không đến. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến.
“Vì béo lên nên đống bánh quy socola đồng nghiệp tặng em chỉ đành mang sang đây cho anh thôi. Em nói anh nghe, đây là đồ cô ấy xách tay từ nước ngoài về đấy, ngon cực kỳ luôn.”
Thịnh Đình Thâm bắt chước dáng vẻ của Hạ Diên rồi mỉm cười: “Trời lạnh thế này mà vì mấy cái bánh quy mà phải chạy một chuyến, em không thấy mệt à?”
Quý Thư Dã tiến lên phía trước, rất tự nhiên ôm lấy eo anh: “Không mệt, vì mục đích chính của em là… để gặp anh mà.”
Cơ thể Thịnh Đình Thâm cứng đờ một cách mất tự nhiên: “… Hóa ra là vậy.”
“Tất nhiên là vậy rồi, tuy chỉ mới vài ngày không gặp nhưng em nhớ anh lắm.” Quý Thư Dã vừa nói vừa kiễng chân lên, chu môi định hôn anh, “Hạ Diên, hôn cái nào.”
Đôi môi chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là chạm vào nhau, ánh mắt Thịnh Đình Thâm co rút lại, hơi thở cũng thay đổi nhịp điệu.
“… Anh phải đi tắm đã.”
Quý Thư Dã: “Hôn một lát rồi hẵng tắm.”
“Trên người bẩn lắm, em ngồi chơi một lát đi.”
Anh mạnh bạo gỡ đôi tay đang vòng qua eo mình ra, bồn chồn khó chịu đi về phía phòng ngủ.
Tuy nhiên, mới đi được vài bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi của Quý Thư Dã. Khác hẳn với giọng điệu lúc nãy, lần này âm thanh ấy đầy sự hoài nghi, kìm nén và tràn ngập kinh hoàng.
Cô đã gọi tên anh.
“Thịnh Đình Thâm?”