DANH PHẬN – Chương 93
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 93: Tuần này rất nhớ em.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của nhau, cảm giác an tâm ấy lại quay về. Trần Luật Lễ thuận thế bế Lâm Ngữ đặt lên bàn, anh chống tay nhìn cô: “Bữa tối em định thế nào?”
Lâm Ngữ nhìn vào đôi mắt anh, hai tay ôm lấy cổ anh, mềm mỏng đáp: “Anh muốn ra ngoài ăn không? Hay là mình ăn ở tiệm, hoặc về nhà ăn?”
Hơn một tuần rồi hai người không cùng ăn cơm, Trần Luật Lễ vuốt ve lọn tóc cô, nhìn sâu vào mắt cô: “Bác sĩ Triệu đặc biệt từ Kinh thị đến đây để khám chứng đau bụng kinh cho em, tối nay đi ăn cùng ông ấy được không?”
“Mai hoặc ngày kia mình ra ngoài ăn, hoặc ăn ở nhà sau.” Giọng anh rất nhẹ, mang theo chút ý dỗ dành bàn bạc, bởi anh nhận ra lúc nãy hình như cô có hơi giận dỗi.
Lâm Ngữ vừa nghe đến chuyện đi ăn với bác sĩ Triệu, tim bỗng giật thót một cái. Nghĩ đến lúc ông lão bắt mạch chẩn bệnh, lòng cô cứ nơm nớp lo sợ. Đi ăn với một vị danh y cao tay như vậy, lỡ chẳng may lại bị ông nhìn ra bệnh gì khác thì sao. Lâm Ngữ vội vàng lắc đầu, Trần Luật Lễ khẽ chậc một tiếng: “Em sợ cái gì chứ?”
Lâm Ngữ ôm chặt cổ anh, giọng điệu nũng nịu: “Anh đi cùng bác sĩ đi, em không đi đâu, em ở nhà đợi anh.”
Trần Luật Lễ tức đến bật cười.
“Anh đoán ngay là em sẽ chùn bước mà.”
Lâm Ngữ mím môi cười ngọt ngào, đôi mắt như chứa cả ngàn ánh sao. Đó là dáng vẻ mà Trần Luật Lễ vừa quen thuộc vừa rung động, anh thấp giọng: “Thật là hết cách với em.”
Anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Cả tuần rồi hai người không gần gũi, khi đôi môi chạm nhau, Lâm Ngữ khẽ rên một tiếng. Trần Luật Lễ thuận thế tách bờ môi cô ra, đầu lưỡi quấn quýt. Gò má Lâm Ngữ thoáng chốc nóng bừng, người cũng mềm nhũn đi. Trần Luật Lễ vừa hôn vừa ghì chặt eo cô lại gần, hai cơ thể dán sát không một kẽ hở. Cánh tay Lâm Ngữ khẽ run, chiếc áo khoác mỏng trượt xuống một bên vai.
Trần Luật Lễ nghiêng đầu mút nhẹ lên cổ cô. Cô đang mặc áo khoác ngoài, bên trong là chiếc váy hai dây với phần cổ xẻ hơi sâu, để lộ những đường cong thấp thoáng. Làn da cô trắng ngần như tuyết, Trần Luật Lễ vừa hôn vừa dịch chuyển dần xuống dưới, quanh quẩn nơi mép váy.
Tim Lâm Ngữ đập loạn nhịp, làn da ửng lên một lớp hồng nhạt.
Trần Luật Lễ gạt dây áo của cô xuống, khẽ hỏi: “Trong phòng có camera không?”
Lâm Ngữ đỏ mặt nhìn anh, gật đầu.
Trần Luật Lễ nghe xong thì nhướn mày đầy vẻ bất lực, anh dùng răng kéo dây áo trở lại vai cô, rồi nghiêng đầu hôn lên cổ cô, giọng khàn đục: “Tuần này rất nhớ em.”
Lâm Ngữ dịu dàng đáp: “Em cũng vậy.”
Trần Luật Lễ ôm eo cô, cụp mắt nhìn, giúp cô mặc lại chiếc áo khoác rồi nói: “Nhớ em đến mức nhìn thấy cái gã ở ‘Blind House’ kia là thấy phiền.”
Lâm Ngữ khẽ cười: “Thật à anh?”
Ánh mắt Trần Luật Lễ thản nhiên: “Rất phiền!”
Một tay anh giữ gáy cô, lại hôn lên môi cô lần nữa, vừa chạm vừa dặn dò: “Không đi ăn với anh thì em về nhà mà ăn. Mẹ anh có gửi ít đồ sang, anh gọi thêm mấy món em thích nữa, em cứ ở nhà vừa xem tivi vừa ăn, không được uống đồ lạnh đâu đấy.”
“Vâng ạ…”
“Sao dì lại gửi đồ ăn tới vậy anh?”
Trần Luật Lễ lùi ra một chút, vuốt lại nếp váy cho cô rồi bảo: “Anh vừa tạt qua nhà một chuyến.”
Lâm Ngữ mở to mắt, theo bản năng định hỏi có phải lại cãi nhau không.
Trần Luật Lễ kéo cô vào lòng, vùi đầu bên cổ cô, nói khẽ: “Không cãi nhau, anh chỉ về bàn bạc chút chuyện với bố mẹ thôi.”
Lâm Ngữ “ồ” một tiếng, thở phào nhẹ nhõm.
Trần Luật Lễ ôm lấy cô, cố gắng bình tâm lại.
Từ tai đến mặt Lâm Ngữ đều nóng ran, cô không nhịn được vì cảm nhận được phản ứng của anh. Đỏ mặt liếc nhìn cái camera kia, cũng may nó nằm sau cánh cửa.
Bên ngoài.
Tiểu Lật và Tiểu Thảo vừa làm việc vừa để mắt tới cửa phòng nghỉ. Hai người nhìn nhau một cái rồi lại nhìn nhau cái nữa, vào trong lâu lắm rồi đấy, không biết đang nói chuyện gì nhỉ.
Trong đầu Tiểu Lật hiện lên bao nhiêu là hình ảnh. Đúng lúc túi bánh mì chỉ còn lại cái cuối cùng, cô nàng ngập ngừng định tiến lại gần cửa thì cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra.
Tiểu Lật giật mình dừng bước, vội vàng đi ngược trở lại, giả vờ như tự nhiên nhìn sang.
Trần Luật Lễ liếc nhẹ cô nhân viên trong tiệm, thần sắc thản nhiên, rồi nghiêng đầu nói với Lâm Ngữ: “Về đến nhà thì nhắn tin cho anh.”
Lâm Ngữ gật đầu.
Trời bên ngoài chẳng mấy chốc đã tối hẳn.
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, vén lọn tóc rối ra sau tai cho cô rồi mới bước ra cửa.
Tiểu Lật và Tiểu Thảo thấy vậy thì mắt sáng rực lên.
Lâm Ngữ cũng không tiễn, chỉ đứng nhìn anh đi ra. Chiếc Bentley Continental màu đen đang chạy tới, Trần Luật Lễ cúi người lên xe. Chiếc xe này hiếm khi xuất hiện, trừ phi anh phải tiếp đón những khách hàng quan trọng. Lâm Ngữ biết chiếc xe này vốn vẫn luôn đỗ ở khu biệt thự. Thấy anh đi rồi, cô mới đi vào phía trong, còn rất nhiều việc đang chờ cô xử lý.
Tiểu Lật và Tiểu Thảo sáp lại gần Lâm Ngữ, cười hì hì: “Chị Ngữ ơi, anh Trần vẫn đẹp trai quá cơ.”
Lâm Ngữ mỉm cười, sắp xếp lại trái cây trong tủ: “Hai đứa cũng đáng yêu lắm mà.”
“Chị Ngữ đúng là bậc thầy về cân bằng cảm xúc nha.” Tiểu Lật đang nói thì bỗng thấy trên cổ Lâm Ngữ có một vết đỏ mờ, không rõ lắm, chỉ như một vết dấu ấn mút nhẹ rồi buông ra.
Nhưng vì nó mờ quá nên nhìn cũng giống như tự mình véo vào. Tiểu Lật ho khẽ, nháy mắt một cái rồi nhìn sang Tiểu Thảo. Tiểu Thảo đã có bạn trai nên thấy cảnh này thì cảm thấy vừa giống lại vừa không giống.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được hai cô gái nhỏ đỏ mặt thẹn thùng.
Cửa hàng trưởng bị bếp trưởng gọi đi phụ việc.
Vị trí thu ngân không có ai, Lâm Ngữ đi tới, tiện tay tìm đoạn camera trong phòng nghỉ lúc nãy. Cô lưu lại rồi xóa đoạn đó đi, làm xong mà lòng vẫn hơi thấy chột dạ.
Tiệm của mình mà còn phải đi xóa camera.
Hơn tám giờ tối.
Lâm Ngữ rời tiệm sớm, để cửa hàng trưởng dọn dẹp lúc đóng cửa. Về đến nhà, đồ ăn Trần Luật Lễ đặt cũng đã tới nơi. Trên bàn bày hai hộp cơm cùng hai phần canh hầm, còn trên sofa thì đặt một hộp quà đựng quần áo và một hộp gấm đựng trang sức.
Lâm Ngữ nhìn hai hộp cơm và canh, chụp ảnh gửi cho Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ trả lời: [Em cứ ăn trước đi, ăn không hết thì để đó, lát nữa anh về.]
Lâm Ngữ: [Vâng ạ ~]
Trần Luật Lễ cũng chụp ảnh bàn tiệc của mình gửi qua: [Anh không uống rượu đâu.]
Lâm Ngữ cười: [Được ạ ~]
Lâm Ngữ: [(^_−)]
Trần Luật Lễ: [Hôn em.]
Lâm Ngữ mang hai hộp cơm và canh vào bếp hâm nóng. Mở ra mới thấy cả hai hộp đều là những món cô thích, có cá trứng, tôm cuộn chiên xù, còn có một phần cơm chiên dứa. Hộp cơm có hai tầng, tầng dưới có bánh ngọt, sườn rán và súp lơ xanh.
Hai phần canh cũng khác nhau, nhưng đều là loại cô ưa thích.
Lâm Ngữ hâm nóng xong thì mang ra phòng khách ăn. Thấy nhiều quá nên cô để lại một phần cho Trần Luật Lễ.
Cô chụp ảnh gửi cho anh: [Ngon lắm ạ ~]
Trần Luật Lễ liếc nhìn: [Mẹ anh tự tay làm đấy.]
Lâm Ngữ: [( ° ° )]
Lâm Ngữ: [Dì khéo tay quá đi mất ~]
Trần Luật Lễ khẽ cười.
Ăn xong, Lâm Ngữ dọn dẹp sơ qua rồi ngồi xuống sofa. Lúc này cô mới để ý tới hộp quà và hộp gấm kia, cô không mở ra vì nghĩ đó là đồ của Trần Luật Lễ.
Cô kéo máy tính lại gần để xử lý việc ở tiệm, đặt thêm một số đồ dùng và bổ sung kho hàng. Bận rộn xong xuôi cô mới đi tắm. Những bộ váy ngủ mùa xuân cô mua đều khá mềm mại và rộng rãi. Tắm xong, cô ngồi trên sofa, vạt váy trải dài trên thảm. Lâm Ngữ cầm điều khiển hạ màn chiếu xuống để xem mấy chương trình giải trí gần đây.
Xem một lúc cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
Hết kỳ kinh nguyệt thường là như vậy, cơ thể dễ buồn ngủ hơn trước.
Cô tắt tiếng, chỉnh đèn mờ đi, rồi gục lên tay vịn sofa ngủ thiếp đi.
Nửa giờ sau.
Tiếng cửa mở, Trần Luật Lễ vừa tháo khuy măng sét vừa bước vào nhà. Vừa liếc mắt đã thấy bạn gái đang nằm ngủ trên sofa, anh cẩn thận khép cửa lại, thong thả tháo cúc cổ áo rồi đi về phía phòng ngủ chính trước. Vali mới thu xếp được một nửa, anh sắp xếp nốt rồi xách lên đặt vào chỗ cũ, ánh mắt lại dừng chân nơi khung ảnh trên kệ.
Anh nhìn vài giây.
Lâm Ngữ và Minh Ngu đã tuyệt giao rồi, vậy mà cô vẫn giữ bức ảnh chụp chung có mặt cô ta.
Anh liếc nhìn mình trong ảnh, nhướng mày một cái. Anh quay lại phòng khách, cầm hộp gấm lên mở ra. Bên trong là một chiếc vòng tay cẩm thạch nước xanh của hãng La Mer. Nhìn mức giá thì có vẻ mẹ anh rất muốn tặng loại xanh lục bảo, nhưng chắc là cân nhắc đến phong cách Lâm Ngữ thích nên mới chọn mẫu này.
Quả thật rất hợp với cô.
Anh ngồi xuống cạnh sofa, kéo bàn tay cô đang đặt trên ghế, ướm thử vòng, rất vừa vặn. Anh tìm quanh rồi lấy một lọ kem dưỡng da tay trên kệ sofa, nặn một ít bôi lên tay Lâm Ngữ, sau đó lồng chiếc vòng vào. Nhờ độ trơn của kem dưỡng, chiếc vòng từ từ được lồng vào cổ tay cô.
Cổ tay cô trắng ngần, ngón tay thon dài, làn da trắng hồng, đeo vào trông thực sự rất đẹp.
Trần Luật Lễ hôn lên mu bàn tay cô. Giây tiếp theo, anh cúi người bế cô lên. Động tác này khiến Lâm Ngữ tỉnh giấc, cô kinh ngạc nhìn anh. Thấy mình bị bế bổng lên cao, cô chống tay lên vai anh, dịu dàng nói: “Anh về rồi à.”
Trần Luật Lễ giữ gáy cô, ấn cô xuống rồi ngửa đầu chặn lấy môi cô, giọng mơ hồ: “Về rồi, mà thấy em đang ngủ.”
Lâm Ngữ bị đầu lưỡi anh áp chế vài giây, đỏ mặt khẽ biện bạch: “Dạo này em hay buồn ngủ quá.”
Trần Luật Lễ ngước mắt nhìn cô: “Ai không biết lại tưởng em có tin vui rồi đấy.”
“Làm gì có chuyện đó.” Lâm Ngữ đánh anh một cái, đúng lúc chiếc vòng chạm vào người anh, cô mới nhận ra: “Cái gì đây anh?”
Trần Luật Lễ nhìn chiếc vòng: “Mẹ anh tặng đấy.”
Anh lại ấn gáy cô xuống, hôn lên môi cô: “Vào tắm cùng anh nhé?”
Lâm Ngữ đỏ mặt, còn chưa kịp nghĩ xem nên cảm ơn mẹ anh thế nào, cộng thêm việc cô thấy chiếc vòng này không hề rẻ, chưa kịp nói gì thì vòi hoa sen trong phòng tắm đã mở.
Nước bắn tung tóe trên sàn.
Trần Luật Lễ ôm lấy eo cô, vuốt ve nhẹ nhàng, rồi hôn lấy môi cô.
Lâm Ngữ khẽ thốt lên một tiếng, chẳng mấy chốc đã mềm nhũn trong lòng anh. Bàn tay đeo vòng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nữa, vạt váy bị kéo ngược lên trên cho đến khi đôi chân dài bị anh nắm chặt.
Anh vừa hôn vừa tiến vào trong cô.
Lâm Ngữ hít một hơi thật sâu, trong cơn mê màng chỉ biết ôm chặt lấy anh, hai tay đan vào nhau. Chiếc vòng thực sự rất đẹp dưới những hạt nước bắn lên.
Cô tựa sát vào tường, cụp mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như nước.
Thực sự rất yêu anh.
“Nhìn gì vậy?” Anh hỏi.
Lâm Ngữ khẽ lắc đầu. Bàn tay Trần Luật Lễ đang đặt ở eo cô dời xuống dưới, anh cụp mắt hôn cô, da thịt kề sát. Lâm Ngữ ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Cho đến khi toàn thân run rẩy, đứng không vững nữa, Trần Luật Lễ mới bế cô lên, đưa ra khỏi phòng tắm. Nhà chỉ có hai người quả là tốt, sự riêng tư thật tuyệt vời.
Lâm Ngữ chẳng còn tỉnh táo, cứ thế ôm lấy anh.
Cô được anh đưa vào phòng ngủ chính.
Đêm dài đằng đẵng, trong phòng ngủ chính từng đợt hơi nóng trào dâng.
Anh vùi đầu nơi cổ cô, thấp giọng nói: “Chúng mình kết hôn đi…”
Anh khẽ thở dài.
“Anh muốn cưới em, thực sự rất muốn.”
Ngày hôm sau, Lâm Ngữ nhắn tin cho Đàm Du.
Cảm ơn bà về chiếc vòng tay và cả quần áo nữa.
Đàm Du vô cùng vui vẻ: [Khách sáo làm gì, con có thích không?]
Lâm Ngữ chạm vào chiếc vòng. Thông thường món đồ quý giá thế này cô không nên nhận, nhưng cô hiểu rõ đây là tấm lòng của Đàm Du. Cô mỉm cười trả lời: [Con thích lắm ạ.]
Đàm Du lại càng vui hơn: [Vậy thì tốt quá!]
Sau khi đi công tác về, Trần Luật Lễ cũng có không ít việc phải xử lý, cộng thêm triển lãm robot vào tháng năm nên anh đã đến công ty từ sớm.
Lâm Ngữ thì thong thả làm việc này việc kia, sau khi cảm ơn Đàm Du xong cô mới đến tiệm.
Buổi chiều.
Một chiếc Maybach màu đen chạy vào khu nhà cổ của Đại học Lê Thành. Những người đi ngang qua đều ngoái lại nhìn chiếc xe một cái, rồi thấy nó dừng lại trước cửa nhà Giáo sư Lâm. Mấy cán bộ công nhân viên đang đạp xe đi lại nhìn nhau, thi nhau dùng khẩu hình hỏi: “Họ hàng nhà Giáo sư Lâm à?”
— Chưa nghe nói Giáo sư Lâm có người thân nào như thế này, nhìn biển số xe chưa?
— Chà, cái biển số đó mua được cả chiếc xe sang rồi đấy.
— Có khi là sinh viên của Giáo sư hoặc cô Chung cũng nên.
— Cũng có thể là họ hàng chứ!
Mọi người vừa đạp xe, vừa tản bộ, bàn tán xôn xao.
Sau khi chiếc Maybach đen dừng hẳn.
Đàm Du diện một bộ sườn xám phối với khăn choàng bước xuống xe. Tài xế xách những hộp quà từ cốp xe ra.
Cánh cửa bên kia chờ vài giây mới đẩy ra. Trần Bách Lâm trong bộ vest chỉnh tề, nhìn lướt qua ngôi nhà vốn là nhà cổ được sửa sang thành biệt thự này.
Đàm Du hoàn toàn không có ý định đợi ông, bà tự dẫn tài xế đi nhấn chuông cửa.
Người giúp việc nhà họ Lâm nhìn qua camera, nhận ra Đàm Du ngay lập tức, không chút lạ lẫm mà mở cửa. Đàm Du mỉm cười bước vào sân, đi lên bậc thềm.
Tài xế để ý giữ cửa, nhìn qua ông chủ nhà mình.
Lúc này Trần Bách Lâm mới bước về phía cửa. Khí thế trên người ông vẫn rất lấn át, gương mặt không lộ cảm xúc gì, vẫn đầy vẻ uy nghiêm, nhưng bàn tay chắp sau lưng thì có chút bồn chồn không biết đặt đâu cho phải.
Ông bước theo dấu chân của Đàm Du.
Tài xế đóng cửa lại, đi theo phu nhân.
Chung Lệ Tân nghe nói Đàm Du đến, vội vã từ phòng sách đi ra, ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc. Thấy bóng dáng Đàm Du, bà cười nói: “Sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé qua đây thế này?” Giây tiếp theo, bà nhìn thấy Trần Bách Lâm phía sau Đàm Du.
Ở Lê Thành này ai mà không biết vị kiêu hùng chốn thương trường này, Chung Lệ Tân dĩ nhiên là nhận ra. Bà nhận thức được điều gì đó, bèn ra hiệu bằng mắt với người giúp việc.
Người giúp việc hiểu ý, vội vàng lên lầu gọi người.
Đàm Du bảo tài xế đặt hộp quà xuống, tiến lên thân mật nắm tay Chung Lệ Tân, cười nói: “Hôm nay đến làm phiền hai anh chị là để bàn chút chuyện, không phiền chứ?”
Chung Lệ Tân mỉm cười: “Chị khéo chọn thời gian đấy, hôm nay cuối tuần, cả nhà tôi đều đang ở nhà đây.”
Đàm Du cười dịu dàng: “Chị xem, tôi biết chọn lúc mà.”
“Uống trà gì đây?” Chung Lệ Tân mời khách đi về phía phòng khách.
Đàm Du suy nghĩ một chút: “Trà Ngân Châm đi.”
“Được.”
Một lát sau, Lâm Chính Hòa từ trên lầu đi xuống. Ông ăn mặc đơn giản, áo polo và quần tây, chạm mặt Trần Bách Lâm. Ông suy nghĩ một chút rồi chủ động đưa tay về phía Trần Bách Lâm: “Tôi là Lâm Chính Hòa. Chủ tịch Trần, đã nghe danh từ lâu.”
Trần Bách Lâm nhìn lướt qua ngôi nhà nhà họ Lâm, rồi lại nhìn Đàm Du thân mật với mẹ của Lâm Ngữ như thế. Mà người mẹ này của Lâm Ngữ, khi nhìn thẳng vào mắt, Trần Bách Lâm nhận ra ngay đây là một người phụ nữ không hề dễ đối phó, thuộc tuýp người cực kỳ có cá tính. Ông thầm nghĩ có lẽ bố của Lâm Ngữ sẽ mềm mỏng hơn đôi chút.
Cho đến khi thấy Lâm Chính Hòa đi xuống và đưa tay ra.
Trần Bách Lâm khẽ nheo mắt.
Cặp vợ chồng nhà họ Lâm này, đều không phải dạng vừa.
!!
Ông nhìn sang vợ mình, rồi lại nhìn đôi vợ chồng nhà họ Lâm.
Bao nhiêu lời định nói bỗng nghẹn lại hết trong cổ họng.
Đàm Du liếc nhẹ ông một cái.
Chạm phải ánh mắt của vợ, ông im lặng một giây, rồi đưa tay ra bắt lấy tay Lâm Chính Hòa: “Trần Bách Lâm.”
Lâm Chính Hòa mỉm cười nhẹ nhàng.
Ông làm giáo sư bao nhiêu năm nay, người gặp qua không đến hàng nghìn cũng hàng vạn, hạng phú thương giới kinh doanh, danh lưu chính khách, đủ loại gương mặt ông đều đã kinh qua.
Dù có phần hơi hủ lậu và nghiêm khắc, nhưng cái nhìn của ông về con người rất thấu triệt.
Chỉ nhìn qua một cái cũng thấy Trần Bách Lâm là người khó gần, khí thế trên người quá thịnh, thấp thoáng vẻ khắc nghiệt của giới thương trường. Ông thầm nghĩ Trần Luật Lễ cũng có một chút nét này, nhưng vì còn trẻ nên trong mắt vẫn còn chút tình cảm ấm áp, còn người cha này thì hoàn toàn không. Nhưng không sao, ông cũng đối phó được.
Chung Lệ Tân lại càng không sợ.
Cho nên từ khoảnh khắc Trần Bách Lâm bước vào với dáng vẻ lạnh lùng máu lạnh đó, Chung Lệ Tân trực tiếp không dùng bộ mặt niềm nở của mình để dán lên cái thái độ lạnh nhạt kia. Bà chỉ tiếp đón Đàm Du, không thèm đoái hoài đến Trần Bách Lâm, mặc kệ ông cho chồng mình tiếp đãi.
Thế là.
Bố mẹ hai nhà cứ thế ngồi xuống.
Đàm Du nắm lấy tay Chung Lệ Tân trò chuyện, tiện thể bàn về chuyện cưới hỏi của hai đứa trẻ trong tương lai.
Chung Lệ Tân có chút kinh ngạc, xem ra hôm nay là đến để đôi bên tìm hiểu nhau. Bà cười nói với Đàm Du, bắt đầu tiết lộ những yêu cầu của mình.