QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 21
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 21: Nghi ngờ
Về chuyện Hạ Diên làm mình giận, Quý Thư Dã đã đòi một món “bồi thường” theo ý muốn.
Cô hy vọng anh có thể đưa mình đến nơi hạnh phúc nhất thế giới — khu vui chơi nổi tiếng nhất thành phố Minh Hải để chơi một chuyến. Quý Thư Dã từng cùng bạn bè đến đây một lần, ký ức vẫn còn mới nguyên, đó thực sự là một nơi lãng mạn và đáng yêu, đi cùng bạn trai chắc chắn sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Hạ Diên dĩ nhiên là đồng ý ngay. Để bày tỏ sự hối lỗi, anh đã bao trọn mọi khâu chuẩn bị cho chuyến đi này. Quý Thư Dã để mặc anh thể hiện, bản thân chẳng buồn động tay vào việc gì, đến ngày khởi hành chỉ việc đeo một chiếc túi chéo nhỏ lên xe.
Suốt dọc đường, tâm trạng Quý Thư Dã vô cùng hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô cùng Hạ Diên đi chơi công viên giải trí.
Hạ Diên cũng có tâm trạng tương tự, nhưng anh còn pha thêm chút may mắn. Quả nhiên không ngoài dự tính, sự hoán đổi giữa anh và Thịnh Đình Thâm đã bắt đầu ổn định trở lại, anh đại khái có thể dự liệu được thời gian mình tỉnh táo.
Gần đây Quý Thư Dã rất bận rộn với công việc, khó lắm mới có ngày nghỉ, Hạ Diên muốn cô được ngủ đủ giấc nên quyết định chiều mới vào cổng, buổi tối sẽ nghỉ tại khách sạn chủ đề trong khuôn viên, sáng hôm sau dậy lại vào chơi tiếp một vòng nữa.
Sau một giờ lái xe, cả hai đã đến đích.
Họ đỗ xe rồi đi bộ đến khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Suốt dọc đường đi, những giai điệu vui tươi vây quanh tai, tầm mắt chạm đâu cũng thấy những kiến trúc và trang trí dễ thương, khiến Quý Thư Dã dù chưa bắt đầu chơi đã thấy lòng ngập tràn niềm vui.
“Chào anh, anh làm thủ tục nhận phòng phải không ạ?”
“Đúng vậy.”
“Vâng, mời anh đi theo tôi qua bên này.”
Trong lúc chờ lễ tân làm thủ tục, Quý Thư Dã bất chợt nhìn thấy những nhân vật hoạt hình xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, khách khứa xúm lại chụp ảnh chung. Phải biết rằng một khi những nhân vật này vào khu vực trò chơi, muốn chụp ảnh cùng sẽ phải xếp hàng rất lâu!
Quý Thư Dã lập tức kéo kéo tay Hạ Diên: “Xong chưa anh, em muốn ra chụp ảnh quá!”
Hạ Diên nhìn vẻ mặt hớn hở của cô, thầm nghĩ sao mình không đưa cô đến đây sớm hơn, rồi dịu dàng nói: “Sắp xong rồi đây.”
Quý Thư Dã đã không đợi được nữa: “Thế em qua xếp hàng trước nhé!”
“Anh Thịnh, phòng của anh đã chuẩn bị xong rồi, đây là thẻ phòng ạ.”
Quý Thư Dã vừa bước đi được hai bước đã khựng lại, nghi hoặc quay đầu, cùng Hạ Diên đang ngẩn người nhìn nhau trân trân.
“Vừa rồi… cô ấy gọi anh à?” Quý Thư Dã hỏi.
Bàn tay buông thõng bên sườn của Hạ Diên khẽ siết lại, lồng ngực đột nhiên đập thình thịch dữ dội: “… Ừ.”
“Tại sao lại gọi anh là anh Thịnh?”
Hạ Diên không đáp ngay, anh nghiêng người nhận lấy thẻ phòng và căn cước công dân từ lễ tân, đến khi quay lại thì sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Hôm kia lúc anh định đặt khách sạn thì thấy đã hết phòng rồi. Thế nên anh đành nhờ trợ lý Nghiêm giúp đỡ, mượn danh nghĩa của Thịnh Đình Thâm để người nội bộ sắp xếp một phòng trống ra.” Hạ Diên chậm rãi giải thích, “Em biết đấy, cái tên của anh ta rất có trọng lượng.”
“Thế, thế Thịnh Đình Thâm có biết không?”
“Anh ta biết.”
“Vậy là bây giờ anh đang dùng căn cước của anh ấy để nhận phòng… Như vậy có được không đấy?”
Hạ Diên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Không sao đâu, dù sao hai bọn anh trông cũng giống hệt nhau, chẳng ai phân biệt nổi đâu mà.”
Quý Thư Dã lập tức nói nhỏ: “Ai bảo thế, em phân biệt được hai người mà.”
Hạ Diên dừng bước, nhìn cô: “Em thực sự phân biệt được sao?”
Quý Thư Dã tự tin khẳng định: “Dĩ nhiên rồi, hai người mang lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Anh ta cứ tỏa ra cái khí chất ‘người lạ chớ gần’, em ở cạnh anh ta còn thấy sợ nữa là. Nhưng lần này coi như anh ta làm được việc tốt, ở khách sạn chủ đề là chúng mình có thể nhanh chóng chụp ảnh với các bạn hoạt hình rồi~ Mau mau, chúng mình đi xếp hàng thôi.”
Hạ Diên thở phào nhẹ nhõm: “Được.”
Xong thủ tục, cả hai vào công viên. Các trò chơi đều để dành cho ngày mai, hôm nay mục tiêu chính của họ là chụp ảnh, mua sắm và xem pháo hoa. Trình Vy và mấy đồng nghiệp biết cô đi chơi nên đều nhờ mua quà cáp, tối đến khi về khách sạn, đủ loại gấu bông, móc khóa bày la liệt đầy một giường.
Ngày thứ hai, hai người nhẩn nha ăn sáng xong mới vào chơi các trò cảm giác mạnh. Trợ lý Nghiêm khi mua vé đã chọn luôn hạng VIP, điều này giúp Quý Thư Dã vốn cực kỳ sợ xếp hàng có được một buổi chơi ra trò.
Sau chuyến đi ấy, tâm trạng cô vui vẻ suốt mấy ngày liền. Thậm chí có hôm nhìn thấy Thịnh Đình Thâm từ xa ở khách sạn, cô cũng thấy anh thuận mắt hơn hẳn.
Một buổi chiều một tuần sau đó, Quý Thư Dã đi công tác về đến công ty. Đang chuẩn bị tan làm thì điện thoại bỗng đổ chuông. Là dì giúp việc ở vườn Hoa Hồng gọi đến, trước đây vì chuyện của May Mắn mà cô và dì ấy đã đổi số cho nhau.
“Cô Quý, hiện giờ cô có rảnh không?” Dì ấy hỏi.
Quý Thư Dã đáp: “Cháu có ạ. Dì Phương, có chuyện gì vậy bác?”
“Sự thể là thế này, sáng nay tôi thấy May Mắn có vẻ chán ăn, cứ tưởng không sao nhưng vừa rồi nó lại bị nôn. Tôi gọi cho cậu Hạ mãi mà không ai nghe máy, nên đành vội vàng gọi cho cô.”
“Dì đợi cháu một chút, cháu qua ngay đây.”
“Vâng, cô Quý.”
May Mắn xưa nay vốn rất ngoan và khỏe mạnh, đây là lần đầu tiên nó gặp vấn đề. Quý Thư Dã lo sốt vó, thay đồ xong là bắt taxi đến thẳng vườn Hoa Hồng ngay.
“Dì Phương, dì cứ tan làm đi ạ, còn lại cứ để cháu lo, cháu đưa nó đi bệnh viện khám xem sao.” Vào đến nhà, Quý Thư Dã nhanh chóng bế May Mắn lên.
Dì Phương gật đầu: “Vậy còn phía cậu Hạ…”
“Chắc anh ấy đang bận việc, không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ liên lạc sau.”
“À, vâng.”
May Mắn mọi khi thấy cô là nhảy nhót tưng bừng, hôm nay lại ủ rũ thấy rõ. Quý Thư Dã xót xa không thôi, vội bắt xe đến bệnh viện thú y. May sao bệnh viện thú y hay ghé cũng không xa, May Mắn nhanh chóng được giao cho bác sĩ.
[Hôm nay khi nào anh mới tan làm? Em vừa đưa May Mắn đến bệnh viện rồi, anh xong việc thì qua thẳng đây nhé.] May Mắn còn phải làm một loạt xét nghiệm, Quý Thư Dã vừa túc trực bên cạnh vừa nhắn tin cho Hạ Diên.
Khoảng mười phút sau, Hạ Diên trả lời: [Địa chỉ.]
Quý Thư Dã: [Chính là bệnh viện thú y gần nhà anh đấy, chúng mình từng đến rồi mà.]
[Biết rồi.]
Kết quả xét nghiệm có nhanh chóng, May Mắn bị viêm dạ dày nên mới lờ đờ và nôn mửa. Bác sĩ sắp xếp cho nó truyền dịch, Quý Thư Dã ngồi bệt bên cạnh chờ đợi.
[Em ở đâu?]
Lát sau, Quý Thư Dã nhận được tin nhắn của Hạ Diên.
Cô lập tức đứng dậy ngó nghiêng, rất nhanh đã thấy một bóng người bước vào từ cửa. Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh nhìn về phía mình.
Thịnh Đình Thâm liếc mắt là thấy Quý Thư Dã ngay. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác lông dày dặn, lớp trang điểm tinh tế nhưng sắc mặt trông không được tốt lắm. Lúc nhận được tin nhắn của cô, anh vừa kết thúc một cuộc họp video ở nhà, vốn định không đến. Nhưng anh nghĩ, nếu là Hạ Diên thì chắc chắn cậu ta sẽ tới.
Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày. Thật là một người phụ nữ phiền phức, và cả con chó phiền phức nữa.
“Không sao chứ?” Đã đến đây rồi, anh chỉ đành bắt chước thần thái của Hạ Diên.
Quý Thư Dã bĩu môi: “Vừa nãy thì không ổn lắm, giờ May Mắn có vẻ dễ chịu hơn chút rồi.”
Thịnh Đình Thâm: “Thế thì tốt, bác sĩ nói sao?”
“Truyền hết dịch và thuốc bổ là có thể về nhà, mấy ngày tới cứ báo cáo tình hình với bác sĩ thường xuyên là được.”
“Ừ.”
Hai người ngồi cạnh nhau đợi truyền xong dịch, Quý Thư Dã bế May Mắn cùng Thịnh Đình Thâm bước ra khỏi bệnh viện.
“Á, anh bế nó một lát đi.” Cô chợt nhớ ra việc gì đó, cẩn thận nâng May Mắn lên, nhưng mãi không thấy Hạ Diên đưa tay đón lấy.
Cô lạ lẫm ngước mắt, lặp lại: “Anh bế hộ em một lát, em đi lấy thuốc.”
Hơi thở của Thịnh Đình Thâm trĩu xuống: “Để anh đi lấy thuốc, ở đâu?”
“Đơn thuốc trong túi em, để em vào lấy cho, nhanh lắm.” Quý Thư Dã không nghĩ ngợi nhiều, nhét thẳng May Mắn vào lòng anh, xoay người chạy vào trong bệnh viện.
Thứ bị nhét vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, nhưng cơ thể Thịnh Đình Thâm thì lại lạnh ngắt ngay tức khắc. Anh cúi xuống nhìn sinh vật đang ủ rũ kia, cố nhịn lắm mới không vứt nó ra ngoài.
Vài phút sau, Quý Thư Dã cầm thuốc chạy ra: “Xong rồi!” Dứt lời, cô nhìn Thịnh Đình Thâm rồi sững lại: “Hạ Diên, anh không khỏe à?”
Thịnh Đình Thâm đã không thể nhẫn nhịn nổi sự nôn nóng trong lòng, cứng nhắc đáp: “Không có.”
Quý Thư Dã bị giọng điệu của anh làm cho ngẩn ra: “Nhưng mà… mặt anh trắng bệch ra kìa.”
Thịnh Đình Thâm hít sâu một hơi, trực tiếp nhét trả May Mắn vào lòng cô: “Hôm nay không lái xe, anh đi bắt taxi.” Nói xong, anh bước thẳng về phía trước, chẳng có ý định chờ cô lấy một giây, cứ như… đang trốn tránh điều gì đó.
Quý Thư Dã ngẩn người một hồi lâu mới đuổi theo. Xe đến rất nhanh, hai người cùng ngồi ở ghế sau. Quý Thư Dã bế May Mắn nên không rảnh tay, chỉ có thể rướn đầu sang nhìn người bên cạnh. Cô thấy anh rất bất thường, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn kỹ còn thấy trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng.
“Em cảm giác anh ốm rồi, vì sắc mặt anh tệ lắm…” Quý Thư Dã cũng chẳng biết mình bị làm sao, vô thức hạ thấp giọng, cứ như sợ… làm anh nổi giận vậy. Cô không hiểu tại sao mình lại đột nhiên có cảm giác này, rõ ràng bình thường trước mặt Hạ Diên cô luôn rất ngang tàng cơ mà.
“Hạ Diên?”
Thịnh Đình Thâm mở mắt ra, nhưng cảm giác đụng chạm trong lòng vẫn không sao xua đi được, sự chán ghét loài chó trong anh lúc này đã lên đến đỉnh điểm.
“Không sao, chắc chỉ là cảm cúm thôi.”
“Hả, biết thế em đã bảo anh ở nhà nghỉ ngơi rồi, dạo này dịch cúm đang nặng lắm.”
Thịnh Đình Thâm: “… Anh ngủ một lát.”
“Vâng, đến nhà em gọi anh.”
Quãng đường về cũng chỉ hơn mười phút, sau khi về đến vườn Hoa Hồng, Quý Thư Dã đặt May Mắn vào ổ ổn định xong là vội chạy đi tìm bạn trai ngay. Lúc này Thịnh Đình Thâm đang ở trong phòng tắm, rửa tay không biết bao nhiêu lần cho sạch.
“Anh mau nằm xuống nghỉ đi chứ.” Quý Thư Dã định kéo anh, nhưng anh đã lách người né tránh.
Thấy đôi tay ướt đẫm của anh, cô mới sực nhớ mình cũng chưa rửa tay. Quý Thư Dã chớp chớp mắt, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói rõ được là sai ở đâu. Cô bước lên rửa tay xong, thấy sắc mặt anh vẫn rất tệ, nỗi lo lắng tràn đầy nhanh chóng lấn át chút nghi hoặc kia, cô lại nắm lấy cổ tay anh lần nữa.
“Nằm xuống, nhanh lên.”
Cô trực tiếp ấn vai Thịnh Đình Thâm xuống giường, nhưng vì sự chênh lệch thể hình quá rõ ràng, nếu anh không hợp tác thì cô chẳng thể xê dịch anh được tẹo nào.
“Anh làm gì thế, nằm xuống đi chứ, ngoan nào.”
Cô vừa gấp gáp vừa lo âu, sự quan tâm trong ánh mắt sắp tràn cả ra ngoài, trông thật chướng mắt. Thịnh Đình Thâm ép mình phải dời tầm mắt đi chỗ khác: “Chỉ là cảm nhẹ thôi, có phải phát sốt đâu.”
“Bệnh nhẹ cũng là bệnh, anh đừng có coi thường.” Quý Thư Dã đưa cả hai tay ra áp lên má anh, “Trời đất, mặt anh lạnh ngắt này.”
Thịnh Đình Thâm: “…”
Quý Thư Dã: “Anh đang vã mồ hôi lạnh kìa, có thấy người yếu lắm không?”
Thịnh Đình Thâm: “… Không.”
“Em đi lấy nhiệt kế, anh nằm xuống đi.” Lần này không biết là do cô đột nhiên khỏe ra hay Thịnh Đình Thâm thực sự đang yếu, anh bị ấn ngã xuống giường một cách khá dễ dàng.
Một phút sau, Quý Thư Dã tìm thấy máy đo nhiệt độ trong hộp thuốc bên ngoài, đo thử trong tai anh. 36.8 độ, không sốt thấp cũng chẳng sốt cao.
“Không sao mà…”
Thịnh Đình Thâm đanh mặt: “Anh đã bảo không sao rồi.”
Quý Thư Dã nghiêng đầu quan sát anh, lại một lần nữa nâng mặt anh lên. “Nhưng sao em cứ thấy từ lúc ở cửa bệnh viện anh cứ lạ lạ thế nào ấy.”
Cơ hàm của Thịnh Đình Thâm hơi siết chặt, anh nhìn chằm chằm người phụ nữ phiền phức trước mắt: “Là ảo giác của em thôi, chắc tại em lo lắng cho May Mắn quá rồi.”
“Ồ… thật à?”
“Thật.”
Quý Thư Dã nhìn anh trân trân một lúc, bỗng dưng thở phào một cái rồi nằm sấp luôn lên người anh. “Đúng là em lo cho nó thật, nhưng bác sĩ cũng bảo không có gì to tát, sáng mai dậy quan sát thêm là được.”
Cô nằm lên người anh một cách rất tự nhiên. Vào nhà đã cởi áo khoác, lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo len cashmere mỏng. Thân hình mềm mại ép sát lên người anh, đường cong hơi biến dạng, càng thêm đầy đặn. Nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua hai lớp áo mỏng phả vào người anh, chỉ trong một khoảnh khắc đó, một ngọn lửa tà mị đột ngột bốc lên từ xương cụt, hung hãn xông thẳng lên đại não một vòng rồi nhanh chóng tụ lại phía dưới bụng dưới.
Bất thình lình và cực kỳ đột ngột.
Thịnh Đình Thâm cứng đờ người, đột nhiên giữ lấy cánh tay cô rồi đẩy người sang một bên.
“Anh hơi khó chịu, anh ngủ trước đây.” Anh kéo chăn qua rồi xoay người đi.
Quý Thư Dã ngơ ngác không hiểu gì, chỉ cảm thấy tối nay Hạ Diên cứ thay đổi xoành xoạch, thật sự rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức… cô cảm thấy anh không giống Hạ Diên.
Không, cô đang nghĩ cái quái gì thế này…
“Được rồi, thế anh ngủ đi… lát nữa có gì khó chịu thì bảo em nhé.”
“Ừ.”
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Quý Thư Dã đã rời đi. Thịnh Đình Thâm quay đầu nhìn một cái, sắc mặt trầm xuống tối sầm.
Cơ thể này phản ứng với Quý Thư Dã quá nhanh và quá mãnh liệt, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát.
Anh nghĩ, chắc chắn là do Hạ Diên đã quá thân mật với cô nên mới thành ra thế này!