QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 20
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 20: Nụ cười
Có người đàn ông nào trên đời, trong tình huống bạn gái đã mặc nội y gợi cảm mà vẫn có thể dửng dưng không làm gì, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng được không?!
Quý Thư Dã không thể tin nổi vào phản ứng của Hạ Diên, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là anh đã chán ghét cơ thể cô rồi. Bởi vì trên mạng thường nói, bên nhau lâu rồi, hứng thú của đàn ông đối với phụ nữ sẽ không còn như lúc ban đầu. Quý Thư Dã cảm thấy cực kỳ tủi thân, rõ ràng họ bên nhau chưa bao lâu, vả lại đây là lần đầu tiên cô mặc bộ đồ như thế này, chẳng lẽ bấy nhiêu đó cũng không khơi gợi nổi ham muốn của anh sao?
Vài phút sau, Quý Thư Dã nhận được tin nhắn trả lời của anh: [Không phải đâu. Xin lỗi em, có việc đột xuất xảy ra.]
Quý Thư Dã đau lòng khôn xiết, nước mắt rơi lã chã, cảm thấy buổi tối sinh nhật này là một thất bại thảm hại. Sau khi nín khóc, cô cởi bộ đồ đó ra nhét lại vào túi, hậm hực rời khỏi vườn Hoa Hồng.
Khi về đến khu chung cư mình ở, Trình Vy không có nhà. Chị ấy mới có bạn trai mới, buổi tối đã ra ngoài đi chơi với người ta. Quý Thư Dã nhìn căn phòng trống trải, thầm nghĩ đáng lẽ tối nay mình cũng phải được trải qua một đêm vui vẻ mới đúng.
Tất cả là tại Hạ Diên!
Lao vào phòng tắm tẩy trang rồi tắm rửa xong, Quý Thư Dã chui tọt vào chăn với bao nỗi oán hận, tức không chịu nổi, cô lại nhắn cho anh một câu:
[Công việc gì chứ, em không tin đâu… Anh rõ ràng là hết hứng thú với em rồi!]
Khi Thịnh Đình Thâm nhận được tin nhắn này thì anh đã quay về Cửu Châu Hoa Đình. Trong không gian rộng lớn, anh một mình tựa vào sofa, mặt không cảm xúc nhìn dòng tin nhắn ấy.
Trên đường về anh đã ép bản thân phải quên đi, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên người phụ nữ này, những hình ảnh cách đó không lâu lại ùa về trong tâm trí, rõ mịt mùng như ngay trước mắt. Bất thình lình, một sự rạo rực khó tả trỗi dậy trong cơ thể anh.
Thịnh Đình Thâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cơn giận dữ phun trào cùng với dục vọng của cơ thể. Anh sa sầm mặt mũi, chỉ hận người phụ nữ kia không biết xấu hổ, dùng đến cả những chiêu trò tà đạo này. Cô ta muốn Hạ Diên phải chết mê chết mệt đến thế sao? Muốn tự biến mình thành một món quà đến thế sao? Muốn đến thế sao…
Cơ thể bứt rứt không yên, cổ họng thắt lại. Anh đột ngột đứng dậy.
Tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu chảy róc rách. Làn nước lạnh buốt xối từ đỉnh đầu xuống, nhanh chóng làm Thịnh Đình Thâm ướt đẫm. Cái lạnh thấu xương khiến người ta nghẹt thở, nhưng vẫn chẳng thể dập tắt nổi ngọn lửa hừng hực đang cuộn trào bên trong. Nó tựa như dòng nham thạch phun trào, lan ra khắp tứ, nóng bỏng đến mức phát đau.
Bàn tay đưa xuống dưới.
Những hình ảnh đen trắng đan xen nhấp nháy trước mắt, tiếng thở dốc hỗn loạn nhanh chóng bị che lấp bởi tiếng nước chảy xiết. Vừa dồn dập vừa nhanh, đôi mắt vằn tia máu từ tỉnh táo dần trở nên mất tiêu cự…
Phải mất một lúc lâu sau, tiếng nước mới chịu dừng lại.
Ngày hôm sau, Quý Thư Dã lại vác đôi mắt thâm quầng đến khách sạn.
Vào đến phòng thay đồ, cô phải dặm thật kỹ kem che khuyết điểm và phấn nền mới che giấu được vẻ tiều tụy vì cả đêm mất ngủ trên gương mặt.
Buổi trưa, sau khi giám sát xong đội thi công dàn dựng tại sảnh tiệc, trên đường đi đến nhà hàng, cô vô tình chạm mặt Thịnh Đình Thâm. Có lẽ vì họ có cùng một khuôn mặt nên khi nhìn thấy anh, Quý Thư Dã không kìm được mà lộ ra vẻ mặt hầm hầm. Nhưng dù sao người ta cũng là sếp! Cô chỉ đành lùi sang một bên khi anh đi ngang qua, khẽ cúi đầu, cung kính tiễn sếp bước qua.
Thịnh Đình Thâm cũng đã sớm nhìn thấy cô. Hôm nay cô mặc đồng phục màu xám đậm của khách sạn, ngoại trừ bắp chân thì những chỗ khác đều được bọc kín trong lớp vải. Đồng phục của khách sạn họ rất trang trọng, người khác mặc trông rất bình thường, nhưng trên người cô, anh lại cứ thấy ra vài phần lả lơi.
Thịnh Đình Thâm lạnh mặt, không thèm nhìn cô nữa mà đi thẳng về phía trước.
“Chào buổi trưa, cô Quý.”
Quý Thư Dã ngẩng đầu, thấy Nghiêm Vi Minh đi phía sau Thịnh Đình Thâm đang chào mình. Sắc mặt cô giãn ra: “Trợ lý Nghiêm, chào buổi trưa.”
“Cô định đi nhà hàng à?”
“Vâng… tôi có hẹn với khách, cùng chốt lại thực đơn đồ ngọt cho buổi tiệc rượu.”
“Ồ được đấy, cô đến nhà hàng Pháp sao?”
“Đúng vậy.”
Nghiêm Vi Minh nói: “Cùng đường rồi.”
Đáng ghét, Thịnh Đình Thâm cũng đến nhà hàng Pháp. Tầm này chắc là anh ta đi ăn trưa rồi. Quý Thư Dã gượng cười, đành phải cùng Nghiêm Vi Minh đi theo sau Thịnh Đình Thâm.
Vừa vào nhà hàng Pháp, quản lý đã lập tức ra đón tiếp ông chủ. Quý Thư Dã tự mình đi tìm đầu bếp bánh ngọt, sau đó ngồi xuống một vị trí sát cạnh để đợi Hà Thiếu Thần tới.
Mấy ngày trước Hà Thiếu Thần đã xác định sẽ tổ chức buổi triển lãm trang sức tại khách sạn của họ. Anh ta nói muốn đích thân đến nếm thử đồ ngọt dùng trong triển lãm, nên Quý Thư Dã đã hẹn gặp vào hôm nay.
Khoảng hơn mười phút sau, Hà Thiếu Thần bước vào nhà hàng.
“Thư Dã.”
“Ở đây ạ, anh Hà.” Quý Thư Dã vội vàng đứng lên đón tiếp.
Hà Thiếu Thần: “Để em đợi lâu rồi.”
“Không có đâu ạ, anh đến rất đúng giờ.”
“Nhưng tôi vẫn để em phải chờ, để mỹ nhân phải chờ đợi là điều không lịch sự.”
Quý Thư Dã khẽ cười: “Không sao đâu anh Hà, giờ tôi bảo người ta mang đồ ngọt lên cho anh nhé?”
“Được chứ… Ơ? Đình Thâm.” Hà Thiếu Thần vô tình liếc mắt, thấy bóng dáng Thịnh Đình Thâm ở vị trí cạnh cửa sổ.
Anh ta bước tới: “Khéo quá nhỉ, hôm nay cậu cũng ăn cơm ở đây à?”
Thịnh Đình Thâm: “Ừ.”
“Hôm nay tôi đến để chọn điểm tâm, nghe nói đồ ngọt Pháp ở đây làm đặc biệt ngon.” Nói đoạn, Hà Thiếu Thần cúi người ghé sát tai anh thì thầm: “Nhưng mục đích chính là tôi đến gặp Thư Dã đấy, nhiệm vụ cậu giao tôi không quên đâu. Mà nói thật nhé, càng tiếp xúc tôi càng thấy cô ấy đặc biệt làm sao, tôi bắt đầu thấy thích cô ấy thật rồi đấy.”
Động tác của Thịnh Đình Thâm khựng lại, anh liếc nhìn anh ta một cái.
Hà Thiếu Thần nhướng mày: “Cậu cứ chờ xem tôi cướp cô ấy từ tay gã bạn trai kia như thế nào nhé.”
“…”
Hà Thiếu Thần chỉnh lại vạt áo vest, dáng vẻ phong lưu hào hoa bước về phía Quý Thư Dã.
Họ ngồi ở vị trí phía bên phải Thịnh Đình Thâm. Sau khi đầu bếp mang từng món đồ ngọt lên, Hà Thiếu Thần nếm mỗi thứ một miếng, vừa ăn vừa trò chuyện với Quý Thư Dã đang đứng cạnh bên. Vì khoảng cách xa, Thịnh Đình Thâm không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng có thể thấy Quý Thư Dã hơi cúi người, luôn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Cô có thể cười như vậy với bất kỳ ai sao?
“Thịnh tổng, giờ tôi mang rượu sau bữa ăn lên cho anh nhé?” Người phục vụ đi tới hỏi.
“Không cần đâu.” Thịnh Đình Thâm đứng dậy.
Nghiêm Vi Minh thấy anh đứng lên cũng vội vàng định đứng theo, Thịnh Đình Thâm nhìn cậu ta một cái: “Cậu cứ ăn tiếp đi, tôi về trước.”
“… Vâng.”
Thịnh Đình Thâm không muốn nán lại thêm một giây nào, bỏ đi thẳng.
Khi Hạ Diên quay trở lại, cảm giác như trời sắp sập đến nơi.
Anh lập tức lái xe từ Thịnh Thị về vườn Hoa Hồng. Lúc này, phòng khách và bếp đã được dì giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào, nhưng lời nhắn mà Thịnh Đình Thâm để lại cho anh khiến anh không khỏi rùng mình kinh hãi.
[Sinh nhật tôi đã đi rồi, cơm và bánh đều đã ăn, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi cho rằng việc mình rời đi không có vấn đề gì cả. Cậu chắc cũng không muốn tôi phối hợp với cô ta làm những chuyện khác giữa tình nhân chứ?]
Kết hợp với nội dung Quý Thư Dã nhắn cho mình trên WeChat, Hạ Diên đại khái đã hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Anh lập tức thay quần áo, chạy thẳng đến khu chung cư của Quý Thư Dã.
Hôm nay là ngày nghỉ bù của Quý Thư Dã, cô không đi làm, một mình nằm bẹp dí trong căn hộ thuê.
Lúc mở cửa thấy Hạ Diên, phản ứng đầu tiên của cô là muốn đóng sầm cửa lại. Nhưng Hạ Diên đã chặn ở đó, sức lực của cô hoàn toàn không thể kháng cự nổi anh.
“Tiểu Dã, em nghe anh giải thích đã.”
Quý Thư Dã không đóng được cửa, dứt khoát đứng chặn ngay lối vào không cho anh vào: “Giải thích cái gì? Giải thích việc anh thấy bạn gái mặc nội y gợi cảm là ù té chạy à?”
Thái dương Hạ Diên giật liên hồi, anh nắm lấy cổ tay cô: “Hôm đó em mặc cái đó—”
Thịnh Đình Thâm không hề nói hết với anh, anh cứ ngỡ đơn giản chỉ là vấn đề giường chiếu. Vậy nên… cô đã ăn mặc như thế, và anh ta đã nhìn thấy hết rồi sao?
Cứ nghĩ đến việc dáng vẻ đó của Quý Thư Dã bị một người khác ngoài mình nhìn thấy, Hạ Diên liền ghen tuông đến phát điên! Nhưng ngặt nỗi, anh lại chẳng thể nói ra điều gì!
“Anh xin lỗi…” Hạ Diên mặc kệ sự kháng cự của cô, ôm chặt lấy cô vào lòng: “Xin lỗi, xin lỗi em, không phải như vậy đâu… Tuyệt đối không phải anh chán em. Anh không bao giờ chán em được, cả đời này cũng không! Tối hôm đó thật sự có công việc đột xuất, anh không thể không đi.”
Anh ôm quá chặt khiến cô hơi khó thở. Nhưng cái ôm và lời giải thích như vậy cũng rất dễ khiến cô mủi lòng. Quý Thư Dã đanh mặt lại, đẩy anh ra: “Anh buông ra.”
“Không buông, em đừng giận anh nữa có được không? Là anh sai rồi.” Hạ Diên vừa ghen vừa đau lòng, có một khoảnh khắc anh muốn nói thẳng với cô rằng đêm hôm đó căn bản không phải là anh, anh làm sao có thể nỡ tổn thương cô chứ!
Nhưng… anh không biết liệu bạn gái mình có thể chấp nhận sự tồn tại này hay không. Cô sẽ thấy anh là một con quái vật, hay sẽ coi anh là một kẻ tâm thần đây?
Anh không dám cược. Anh sợ chỉ cần cô biết chuyện, cô sẽ rời xa anh ngay lập tức.
“Tiểu Dã, anh không ngờ bên phía thi công thực địa đột nhiên xảy ra vấn đề… Anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí đêm đó, thật sự xin lỗi em.”
Lời xin lỗi qua tin nhắn rốt cuộc cũng không bằng gặp mặt trực tiếp. Quý Thư Dã nhìn dáng vẻ sốt sắng của anh, trông không giống đang nói dối, cơn giận cũng tan đi phần lớn, chỉ là vẫn thấy rất ngượng ngùng, cô hậm hực nói: “Công ty các anh quá đáng lắm! Anh cũng quá đáng lắm!”
“Phải, anh biết rồi. Anh thật sự rất quá đáng. Em muốn anh làm gì mới tha lỗi đây? Nói cho anh biết đi.”
Quý Thư Dã đỏ hoe mắt, không nói gì.
Hạ Diên nắm lấy tay cô: “Chúng ta vào phòng em nói chuyện nhé, được không?”
“Không thèm, anh thích đến là đến, thích đi là đi à?”
Giọng điệu hờn dỗi này của cô ngược lại giúp Hạ Diên cảm nhận được cô đã hết giận. Tảng đá trong lòng rơi xuống, anh thuận tay đóng cửa lại.
“Sau này tuyệt đối không như vậy nữa, anh hứa đấy.”
“Hừ, đừng có mà hứa hươu hứa vượn.” Quý Thư Dã lườm anh: “Anh đã phá hỏng sinh nhật đầu tiên của chúng mình, anh nhất định phải đền cho em!”
“Được, anh đền cho em.”
“Vậy anh phải nấu cho em một bữa cơm, mua bánh kem cho em, và tặng quà sinh nhật cho em nữa!”
Hạ Diên lập tức đáp ứng: “Được, không vấn đề gì.”
Hai người ngồi xuống sofa, Hạ Diên lại ôm cô dỗ dành hồi lâu, Quý Thư Dã mới miễn cưỡng lộ ra sắc mặt tốt hơn.
Khi màn đêm buông xuống, hai người đã làm hòa cuối cùng cũng lái xe ra ngoài đi ăn. Họ vào một nhà hàng Trung Hoa, gọi rất nhiều món. Mấy ngày nay tâm trạng Quý Thư Dã không tốt nên ăn rất ít, hôm nay nằm lì ở nhà lại càng chưa ăn gì, đến giờ mới cảm thấy đói.
Sau khi món ăn được dọn lên, cô nhanh chóng ăn vài miếng. Khi dạ dày đã có cảm giác thực tế, cô mới chậm lại, nhìn sang Hạ Diên đang ngồi đối diện, hỏi: “Anh nói xem món này là em làm ngon hơn, hay nhà hàng này làm ngon hơn?”
Hạ Diên: “Món nào cơ?”
Quý Thư Dã khựng lại một chút: “Anh hỏi món nào là sao, ở đây chỉ có duy nhất một món em đã làm vào hôm sinh nhật anh mà.”
Đũa của Hạ Diên khựng lại, anh chậm rãi cụp mắt nhìn bàn thức ăn, trái tim đập thình thịch.
“Sườn xào sấu mà… Anh không quên là có món này chứ.” Quý Thư Dã lấy làm lạ hỏi.
Ánh mắt Hạ Diên khẽ biến động, khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt đã khôi phục sự bình tĩnh: “Tất nhiên là không quên rồi, chắc chắn là em làm ngon hơn nhiều.”
Quý Thư Dã nhìn anh, lông mày khẽ nhíu lại: “Trông anh như kiểu quên mất rồi ấy, thế mà còn bảo ngon…”
“Anh nào dám.” Hạ Diên gắp một miếng sườn cho cô, ôn tồn nói: “Anh thật sự cảm thấy vậy mà, nhà hàng bên ngoài sao so được với món đích thân em làm.”
“Hừ, anh chỉ giỏi nịnh thôi.”
Buổi tối ngày thường tại Nguyệt Hạ không có quá nhiều người. Từ khi Hạ Diên và Quý Thư Dã bên nhau, hai người thường xuyên cùng tới đây. Nhưng tối nay Hạ Diên lại đến một mình, Tưởng Quân thấy anh thì có chút ngạc nhiên: “Thư Dã đâu?”
Hạ Diên: “Mai cô ấy phải đi làm nên tôi đưa cô ấy về trước rồi.”
“Vậy à, hai người quấn quýt như thế, cậu không đến nhà cô ấy mà bầu bạn sao?” Hạ Diên không nói gì, Tưởng Quân nhận ra điều gì đó, nói: “Làm một ly nhé?”
“Được.”
Tình bạn giữa Tưởng Quân và Hạ Diên bắt đầu từ một sự tình cờ. Đó là mùa thu của năm năm trước, khi đó anh ta đang ăn đêm thì xảy ra xung đột với một nhóm người say xỉn. Lúc đó anh ta chỉ có một mình, hoàn toàn không đánh lại đám đông đó, chính Hạ Diên ngồi bên cạnh đã đứng dậy giúp anh ta.
Sau đó tất cả đều phải vào đồn cảnh sát. Nhóm người kia bị tạm giữ vì gây rối sau khi uống rượu, còn anh ta và Hạ Diên là bên bị hại nên được thả ngay. Sau sự việc đó, hai người thấy tâm đầu ý hợp, nhanh chóng trở thành bạn bè.
Việc Tưởng Quân phát hiện ra sự tồn tại của Thịnh Đình Thâm cũng là một sự tình cờ. Khi đó anh ta và Hạ Diên đang ngồi uống rượu trò chuyện tại “Nguyệt Hạ”, đột nhiên thần thái và giọng điệu của Hạ Diên thay đổi hẳn, trở nên vô cùng xa lạ. Anh ta cứ ngỡ Hạ Diên uống quá chén, định trêu chọc vài câu thì thấy anh đột ngột đứng dậy bỏ đi. Lúc đó anh ta ngơ ngác đuổi theo, nhưng Hạ Diên như biến thành một người khác, chỉ bảo anh ta đừng chạm vào mình.
Sau đó, anh ta không tài nào liên lạc được với Hạ Diên nữa. Mãi đến hai tháng sau anh mới xuất hiện trở lại và kể cho anh ta nghe bí mật của mình. Khi đó Hạ Diên nói: “Cậu là người bạn duy nhất của tôi, chuyện này, tôi muốn nói cho cậu biết.”
Năm chữ “người bạn duy nhất” khiến tim Tưởng Quân nhói đau, vì vậy sau này dù biết anh có hai nhân cách, anh ta vẫn luôn giữ vững tâm thế “dù thế nào chúng ta cũng là anh em tốt”.
Càng tìm hiểu sâu, anh ta càng nhận ra chuyện này thật sự rất đỗi bất lực. Làm sao trong một cơ thể lại có thể tồn tại hai linh hồn hoàn toàn độc lập cơ chứ? Tuy có thể cùng tồn tại, nhưng trong rất nhiều chuyện đều rơi vào bế tắc, ví dụ như… người mình yêu.
“Tôi đã nói với cậu từ trước rồi, giấu giếm Thư Dã là một việc rất nguy hiểm.” Tưởng Quân nói.
Hạ Diên: “Tôi không muốn cô ấy chia tay với mình.”
“Sao có thể chứ, cậu xem, không phải tôi cũng đã chấp nhận tình trạng này của cậu đó sao.”
“Không giống, cậu là bạn bè, còn cô ấy là người yêu.”
Tưởng Quân im lặng giây lát: “Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách.”
“Phải, dạo này thời gian hoán đổi giữa tôi và Thịnh Đình Thâm rất không ổn định, anh ta rõ ràng là không mấy phối hợp.”
“Vậy cậu định làm thế nào?”
“Tưởng Quân, tôi không còn cách nào khác.” Ánh mắt Hạ Diên tối sầm lại: “Cô ấy là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, tôi muốn giữ cô ấy bên mình thêm chút nữa, giữ được bao lâu hay bấy nhiêu…”