QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 19: Sinh nhật

Quý Thư Dã về quê nghỉ cuối tuần, vì tối Chủ nhật lên đến thành phố Minh Hải đã quá muộn, nên mãi tới khi tan làm ngày hôm sau cô mới ghé qua trung tâm thương mại để chọn quà sinh nhật cho Hạ Diên.

Cô quyết định mua cho anh một chiếc áo sơ mi của thương hiệu anh vẫn hay mặc. Sau khi dạo quanh một vòng, cô chọn được một chiếc màu trắng, phần cổ và ống tay áo thêu họa tiết chìm bằng chỉ bạc, chiếc này có thể mặc lót bên trong hay mặc riêng đều rất ổn.

Xác nhận đây là mẫu mới nhất vừa lên kệ, cô dứt khoát thanh toán luôn.

Vừa về tới nhà, Quý Thư Dã đã thấy kiện hàng mình đặt hôm Thứ Bảy nằm trước cửa.

Phần chi tiết dưới mã vận đơn đã được xử lý bảo mật, nhìn qua là cô biết ngay bên trong chứa thứ gì. Cô vội vàng mang vào phòng, đề phòng bị Trình Vy nhìn thấy.

Đóng chặt cửa phòng, cô mới bắt đầu bóc kiện hàng.

Đến khi nhìn rõ món đồ bên trong, trái tim cô đập thình thịch liên hồi, lập tức nhét nó trở lại.

Chết mất thôi… Nghĩ đến thôi là cô đã thấy xấu hổ muốn xỉu rồi!!

Sau mấy ngày bận rộn với công việc, cuối cùng cũng đến sinh nhật Hạ Diên.

Hôm đó, Quý Thư Dã đặc biệt xin Dương Đồng nghỉ sớm hai tiếng để về vườn Hoa Hồng trước.

May Mắn thấy cô vào cửa thì mừng rỡ chạy quanh quẩn, Quý Thư Dã ngồi thụp xuống vuốt ve nó hồi lâu mới luyến tiếc buông ra:

“Không chơi với nhóc lâu được đâu, chị còn phải chuẩn bị làm cơm tối đây.”

“Gâu gâu!”

“Đừng có không vui thế chứ, hôm nay là sinh nhật bố nhóc mà ~ Chúng ta phải ưu tiên anh ấy là chính.”

“Gâu.”

“Ngoan lắm.”

Quý Thư Dã buông May Mắn ra, xách túi nguyên liệu vừa được giao tới vào bếp, bắt đầu sơ chế.

Hồi nhỏ bố mẹ bận rộn, phần lớn thời gian cô đều tự nấu cơm cho mình và em gái ăn, lâu dần cũng tích lũy được vài món tủ. Hôm nay cô dự định nấu những món mình thạo nhất theo đúng khẩu vị mà Hạ Diên yêu thích.

Đang làm dở, cô còn gửi cho Hạ Diên một tin nhắn nhắc nhở: [Em đang ở vườn Hoa Hồng rồi, anh về sớm nhé!]

Ting.

Ở phía bên kia, tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên.

Thịnh Đình Thâm bước ra khỏi phòng họp, cầm máy lên xem.

Anh biết hôm nay là ngày gì, bởi vì ngay khi anh tỉnh lại, Hạ Diên đã đặc biệt nhắc nhở trong phần “lời nhắn” rằng: Nếu người tỉnh táo vào ngày 25 tháng 1 này là anh, thì anh bắt buộc phải đến vườn Hoa Hồng gặp Quý Thư Dã thay cậu ta, và bằng bất cứ giá nào cũng phải ăn xong bữa cơm đó.

“Thịnh tổng.” Nghiêm Vi Minh thấy Thịnh Đình Thâm đi về phía văn phòng tập đoàn liền lên tiếng nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật anh.”

Thịnh Đình Thâm liếc mắt nhìn sang.

Nghiêm Vi Minh nói tiếp: “Ý tôi là, cũng là sinh nhật anh Hạ. Anh ấy… hai ngày trước có đặc biệt nhờ vả tôi, nếu hôm nay là anh ở đây thì nhất định phải nhắc anh đến vườn Hoa Hồng. Anh ấy nói, việc này đối với anh ấy rất quan trọng.”

Đúng là đủ quan trọng thật, gửi tin nhắn cho anh còn chưa đủ, lại còn phải để Nghiêm Vi Minh nhắc lại lần nữa.

Thịnh Đình Thâm cười lạnh một tiếng: “Đã quan trọng như thế, sao còn phải để tôi làm thay?”

Nghiêm Vi Minh: “Anh ấy nói, đây là lần đầu tiên cô Quý tổ chức sinh nhật cho anh ấy, cô ấy sẽ đợi anh ấy về ăn cơm, anh ấy không muốn cô ấy phải thất vọng.”

“….”

“Hay là anh cứ qua đó ăn một bữa đi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện đúng giờ để anh có cái cớ rời đi.”

Thịnh Đình Thâm mặt không cảm xúc, đi thẳng vào văn phòng.

Nghiêm Vi Minh đi theo phía sau, nhớ lại lúc nãy trong cuộc họp Thịnh Đình Thâm bị mấy vị cổ đông gây khó dễ, đoán chừng tâm trạng anh không tốt lắm.

Đang mải nghĩ nếu hôm nay anh không đến vườn Hoa Hồng, sau này anh Hạ nổi giận thì một người trợ lý như mình phải xử lý thế nào, thì bỗng thấy Thịnh Đình Thâm đang đi phía trước dừng bước.

Khựng lại hai giây, anh đột nhiên quay ngoắt hướng đi.

Chỉ là sắc mặt vẫn hầm hầm như cũ.

“Tám giờ gọi điện đến.”

“… Vâng.”

Cánh gà kho coca, cá vược hấp, tôm luộc, sườn xào sấu… và món cuối cùng là rau xanh xào tỏi.

Khi Quý Thư Dã sắp hoàn thành món rau xào, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa.

Cô lập tức tắt bếp, lon ton chạy ra ngoài: “Anh về rồi à!”

Người đàn ông ở cửa nhìn cô, ánh mắt từ gương mặt dần chuyển xuống cơ thể cô.

Đang đeo tạp dề.

Quý Thư Dã nhận ra ánh mắt của anh, liền nói: “Em vừa mới nấu cơm xong, đúng lúc xong món cuối cùng thì anh về, thật là kịp lúc.”

Nấu cơm?

Cô ấy?

Thịnh Đình Thâm cụp mắt, đáp khẽ: “Ừ, được.”

Quý Thư Dã: “Anh chơi với May Mắn một lát đi, em múc rau ra đĩa là ăn cơm được rồi.”

“Ừ.”

Quý Thư Dã đi vào bếp, vô tình liếc mắt thấy May Mắn đang đứng ở đằng xa, hoàn toàn không có ý định chạy lại gần anh.

Cô cười thầm, nói vọng ra: “Làm gì thế, anh ngược đãi May Mắn nhà mình à, nó không thèm đếm xỉa đến anh kìa.”

Thịnh Đình Thâm nhìn con chó đang cảnh giác kia, cười một cái, cố bắt chước thần thái của Hạ Diên: “Chắc là lúc trước anh không cho nó ăn vặt nên nó giận rồi.”

“Trời ạ, ăn chút đồ vặt cũng có sao đâu, anh đừng khắt khe quá.”

Quý Thư Dã sợ rau để trong chảo lâu sẽ mất ngon nên vội vàng chạy lại múc ra đĩa. Lúc này, Thịnh Đình Thâm cũng đã cởi chiếc áo khoác theo phong cách của Hạ Diên, ngồi xuống bàn ăn.

Trên bàn lúc này là năm món ăn, bên cạnh còn đặt một chiếc bánh kem nhỏ.

Thịnh Đình Thâm không ngờ rằng, “bữa cơm” mà Hạ Diên nói lại là do chính tay Quý Thư Dã nấu.

Anh nhìn đống đồ ăn trước mắt, sắc mặt có chút mất kiểm soát mà trầm xuống.

Quý Thư Dã mải rót nước ngọt và mở hộp bánh kem nên không chú ý đến biểu cảm của anh, cô chỉ đưa đũa và đĩa cho anh.

“Hạ Diên, anh nếm thử xem mùi vị thế nào?”

Thịnh Đình Thâm nhận lấy đũa: “Ăn món nào trước đây?”

“Anh hỏi lạ thế, món nào cũng được mà.” Quý Thư Dã buồn cười nói.

Trong mắt Thịnh Đình Thâm thoáng hiện vẻ mờ mịt, cuối cùng anh tùy ý gắp một miếng sườn, dưới sự mong đợi của cô mà ăn một miếng.

“Thế nào, thế nào?” Cô mong chờ hỏi.

Thịnh Đình Thâm im lặng một lát: “Ngon lắm.”

Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Đình Thâm đã ăn qua quá nhiều nhà hàng cao cấp, cũng có quá nhiều đầu bếp chuyên nghiệp phục vụ. Những món cơm nhà thế này đối với anh là quá đỗi bình thường, còn việc tại sao lại nói ngon… Thịnh Đình Thâm nghĩ, mình đang đóng vai Hạ Diên, vậy nên những lời lọt tai như thế này là lẽ đương nhiên.

“Thật sao! Thế thì tốt quá, em còn lo anh thấy hơi ngọt đấy.”

“Không đâu.”

Quý Thư Dã vẻ mặt hài lòng, ngồi xuống đối diện anh: “Vậy chúng ta ăn cơm trước rồi mới ăn bánh kem, không thì đồ ăn nguội mất.”

Cảnh tượng này đối với Thịnh Đình Thâm thật xa lạ, và một Quý Thư Dã như thế này cũng vậy.

Chân mày anh khẽ giật, anh cúi đầu động đũa: “… Ừm.”

Người nấu cơm thường không thấy thèm ăn cho lắm, nên Quý Thư Dã chỉ ăn vài miếng đã no. Cô thong thả bóc tôm, mãn nguyện nhìn bạn trai ăn cơm mình nấu.

“Xem ra anh thích ăn món này lắm nhỉ, vậy sau này nếu công việc không bận, em có thể nấu nhiều hơn.” Quý Thư Dã nói xong, trút hết số tôm đã bóc vỏ vào đĩa của anh.

Thịnh Đình Thâm sững lại, ngước mắt nhìn cô.

Quý Thư Dã giơ hai bàn tay đang đeo găng tay nilon lên, hơi nghiêng đầu: “Anh nhìn gì thế, ăn đi chứ.”

Thịnh Đình Thâm há miệng định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại không biết mình nên nói gì, một lúc sau mới thốt lên: “Em không ăn à?”

“Em no rồi.”

Cô chăm chú nhìn anh, ánh mắt vô cùng nồng nhiệt, nồng nhiệt đến mức… như đang nhìn một báu vật.

Ánh mắt ấy khiến anh tâm phiền ý loạn, cũng khiến anh cảm thấy nhức nhối.

Thịnh Đình Thâm không thích cảm giác này, anh cụp mắt né tránh: “Em là phụ nữ, không nên bóc tôm cho đàn ông. Việc này mà cũng cần em hầu hạ, cậu ta không có tay à?”

“….”

Phòng ăn im lặng trong giây lát. Ngay khi Thịnh Đình Thâm đang nhíu mày nghĩ xem câu nói này có quá đà không, thì gò má đột nhiên bị véo mạnh một cái.

Anh ngỡ ngàng nhìn cô.

Chỉ thấy người phụ nữ trước mắt cười nói: “Anh nói gì thế, chúng mình là ai với ai mà còn phân chia rạch ròi thế. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật anh, bóc cho anh mấy con tôm thì có sao đâu, bình thường anh cũng đối xử với em rất tốt mà.”

Thịnh Đình Thâm hít nhẹ một hơi: “Em—”

“Thôi được rồi, anh mau ăn hết tôm đi, chúng ta còn phải ra phòng khách thổi nến ăn bánh kem nữa.” Quý Thư Dã đứng dậy nói: “Em ăn no rồi, vừa nãy nấu cơm người đầy mùi thức ăn, em đi thay bộ quần áo đã.”

Quý Thư Dã xách túi xách vào phòng, Thịnh Đình Thâm ngồi tại chỗ, nhìn xuống đống tôm đã bóc vỏ trước mặt, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng anh vẫn gắp lên một con.

Rung rung rung.

Một lúc sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Thịnh Đình Thâm bắt máy: “Alo.”

“Thịnh tổng, là tôi đây, bây giờ là tám giờ, xe đã đỗ dưới lầu rồi.”

Thịnh Đình Thâm khựng lại, ánh mắt dừng trên chiếc bánh kem.

Màn kịch này vẫn chưa kết thúc, cái tên Hạ Diên kia mà biết anh ngay cả bánh kem cũng không ăn cùng bạn gái cậu ta, chắc chắn lại nổi điên rồi đe dọa anh đủ kiểu cho xem.

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm lạnh lùng, nói: “Biết rồi, cứ để xe đấy, cậu có thể tan làm rồi.”

Nghiêm Vi Minh: “… Dạ?”

“Lát nữa tôi tự lái về.”

“Vậy… vâng ạ.”

“Hạ Diên, Hạ Diên, anh ăn xong chưa?”

Vừa buông điện thoại xuống đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Quý Thư Dã truyền đến. Cô đã thay một bộ áo choàng ngủ, chạy ra từ phòng như một con bướm nhỏ.

Thịnh Đình Thâm ăn hết sạch số tôm trong đĩa, đứng dậy: “Ăn xong rồi.”

“Vậy chúng ta ăn bánh kem đi, anh mau mang bánh ra đây.”

“Ừ.”

Vì chỉ có hai người ăn nên Quý Thư Dã mua bánh không lớn, nho nhỏ xinh xắn. Cô cắm nến lên, châm lửa.

“Anh ước đi.”

Ánh đèn mờ ảo, ánh nến lung linh, gương mặt người trước mắt như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô, nhạt giọng nói: “Ước cũng có thành hiện thực đâu.”

Quý Thư Dã nhíu mày, áp hai tay anh lại với nhau: “Có thành tâm thì mới linh ứng chứ, nhanh lên nào.”

Anh nhìn cô nửa ngày, cuối cùng cũng phối hợp cúi đầu.

Sau một khoảnh khắc để tâm trí trống rỗng, anh thổi tắt nến.

Quý Thư Dã rút nến ra, cắt một miếng bánh, đưa tay lên định đút cho anh.

“A nào, há miệng ra ~”

Thịnh Đình Thâm hoàn toàn không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn người trước mặt tươi cười dỗ dành, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ngậm lấy một miếng.

Vị dâu tây ngọt thanh lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi, vừa xa lạ lại vừa vương vấn.

“Em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh nữa đấy.” Cô đặt miếng bánh xuống, lấy chiếc túi ở cạnh sofa ra, lôi chiếc áo sơ mi bên trong: “Em thấy anh hay mặc nhãn hiệu này nên đã mua một chiếc sơ mi, chiếc này hơi trang trọng một chút, khi nào có dịp quan trọng anh đều có thể mặc được.”

Thịnh Đình Thâm vẫn bắt chước giọng Hạ Diên: “Được, cảm ơn em.”

“Anh thấy đẹp không?” Cô cầm chiếc áo sơ mi ướm thử trước mặt anh, xoay một vòng.

Trông hệt như một con bướm nhỏ sắp bay lên vậy.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên: “Rất đẹp.”

“Đúng không ~ Anh thích là được rồi.” Quý Thư Dã ngồi xuống cạnh anh, tay vẫn vân vê chiếc áo sơ mi đó.

Thịnh Đình Thâm thấy cô có vẻ ngập ngừng định nói lại thôi, liền hỏi: “Muốn anh mặc thử à?”

“Không phải, áo sơ mi lát nữa thử cũng được, còn bây giờ… thật ra vẫn còn một món quà nữa muốn anh ‘mở’ ra.”

Gò má người bên cạnh đột nhiên ửng đỏ, xuyên qua làn da trắng ngần hiện lên sắc hồng đào.

Thịnh Đình Thâm không biết cô còn mua bao nhiêu món quà cho Hạ Diên, anh thong dong chờ đợi. Nhưng anh nhận ra cô không đứng dậy đi lấy món đồ nào khác, mà lại đặt nhẹ tay lên vạt áo choàng ngủ của chính mình.

Tim Thịnh Đình Thâm đập thình thịch, đột nhiên có một linh cảm không lành.

“Chờ đã…”

“Không chờ nữa đâu.”

Quý Thư Dã nén nỗi thẹn thùng, rút sợi dây thắt lưng trên áo choàng ra, như đang mở một món quà mới tinh.

Chiếc áo choàng màu trắng ngà tuột khỏi vai, vì chất vải quá trơn và mướt nên trong nháy mắt đã rơi xuống chân. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi ánh sáng mờ ảo trong phòng khách đều tìm thấy nơi trú ngụ, tụ hội hết lên người cô.

Đó là một chiếc váy ren đen, không phải màu đen bình thường, mà là một màu đen tuyền đầy khao khát, thứ màu của đêm sâu chưa bị ánh bình minh gột rửa.

Lớp ren mỏng manh bao phủ lấy làn da trắng như tuyết, hai sợi dây mảnh quấn quanh cổ, đổ dồn xuống khe ngực phập phồng quyến rũ. Đôi chân dài trắng nõn mịn màng, đùi phải có thắt một vòng đai, vừa táo bạo lại vừa đầy kìm nén. Hai bên eo chỉ dùng những sợi dây thắt lại, dường như chỉ cần khẽ kéo một cái, món quà này sẽ hoàn toàn rơi gọn vào lòng bàn tay.

May Mắn từ lâu đã chui tọt vào ổ của mình, phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thịnh Đình Thâm nhìn cô trân trân, không ngăn cản nữa, mà cũng không kịp ngăn cản.

Mà cô đã nghiêng người tới, lồng ngực phập phồng trắng nõn, mang theo sự cám dỗ chết người trong bóng đêm.

“Anh thấy… thế này có đẹp không?” Tay cô quấn lên cổ anh, lúc nói chuyện hơi thở phả ngay bên tai anh, nóng hổi và thơm ngát.

Anh nắm chặt lấy cổ tay cô.

Hai bên thái dương của Thịnh Đình Thâm giật liên hồi, ngay khi tay cô định luồn vào dưới vạt áo anh, cuối cùng anh cũng như sực tỉnh: “Á…”

Cổ tay đột nhiên bị khống chế thật chặt, lực mạnh đến mức khiến Quý Thư Dã không thể cử động.

“Anh làm gì thế, muốn… muốn chơi trò cưỡng chế à?” Gò má Quý Thư Dã đỏ bừng, nhưng trong chuyện này, cô hoàn toàn không ngại cùng Hạ Diên chơi chút gì đó khác lạ, vậy nên cô mới chọn bộ váy này để trêu chọc anh, mong đợi dáng vẻ hoàn toàn mất kiểm soát của anh.

Nén nụ cười nơi đầu môi, Quý Thư Dã hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, đôi chân không bị kìm kẹp trực tiếp gác lên đùi Thịnh Đình Thâm, mũi chân mơn trớn trên chiếc quần tây của anh, nhích dần lên trên.

“A!”

Đột nhiên, anh giữ chặt lấy đùi cô, ép cả người cô xuống sofa.

Quý Thư Dã bị ép phải co người lại, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang đè trên người mình. Ánh mắt anh đen láy và sâu thẳm, bên trong như có ngọn lửa đang bùng cháy, dường như chỉ cần cô cử động thêm một chút nữa, anh sẽ thiêu rụi cô sạch sẽ.

Không hiểu sao, Quý Thư Dã chợt thấy hoảng hốt, nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ.

“Anh làm em đau đấy… Hạ Diên?”

Tuy nhiên, người trên người cô không trả lời.

Chỉ là càng ép sâu hơn.

Quý Thư Dã nín thở, tim đập như đánh trống.

Tư thế này khiến cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, và cũng cực kỳ ám muội.

Thế nhưng, mãi mà không có bước tiếp theo.

Ngay khi Quý Thư Dã cảm thấy gốc đùi bị ép đến tê dại, thì lực đạo trên người đột nhiên nới lỏng.

Người đang đè lên cô trực tiếp đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh sofa, đi thẳng ra cửa.

Quý Thư Dã ngơ ngác đứng bật dậy: “Hạ Diên! Anh đi đâu thế?”

“Đột nhiên anh nhớ ra có chút việc công ty.”

“Cái gì? Anh đứng lại đã!” Quý Thư Dã lập tức chạy tới: “Nhưng mà, vừa nãy anh có nói gì đâu. Với lại hôm nay là sinh nhật anh, sao anh lại…”

“Mặc quần áo vào đi.” Anh bỏ lại câu nói đó, không thèm quay đầu lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Quý Thư Dã ngây người đứng tại chỗ, sững sờ hồi lâu, đột nhiên một cảm giác “bị ghét bỏ” trào dâng từ tận đáy lòng.

Nước mắt không tự chủ được mà chực trào nơi khóe mắt, cô cầm lấy điện thoại trên bàn trà, dùng sức gõ mạnh lên màn hình.

[Anh có ý gì hả, có phải đã chán em rồi không?]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *