DANH PHẬN – Chương 92

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 92: Anh không muốn em “tiền trảm hậu tấu” đâu

Nghe mẹ nói vậy, Trần Luật Lễ khẽ nhướng mày, trong lòng hiểu rõ những chuyện bàn bạc hôm nay đều đã ổn thỏa. Anh vén tay áo nhìn đồng hồ, đứng dậy nói với mẹ: “Mẹ, chuyện đã bàn xong rồi, con xin phép đi trước.”

Đàm Du nghe vậy liền buông Trần Bách Lâm ra, vội vàng ra hiệu cho dì giúp việc.

Bà khép lại chiếc khăn choàng, rảo bước đi theo con trai, dịu dàng hỏi: “Định bao giờ thì cầu hôn Ngữ Ngữ? Có cần mẹ giúp gì không?”

Trần Luật Lễ sóng vai cùng mẹ đi ra phía cửa, anh thản nhiên đáp: “Con vẫn chưa định ngày, tạm thời chưa cần giúp ạ.”

“Được, được, cốt là ở tấm lòng.” Đàm Du vỗ vỗ lên cánh tay con trai, bà mỉm cười: “Lần công khai tỏ tình trước cũng rất khá…”

Bà nhìn con trai, lòng đầy an ủi.

Bà luôn cảm thấy có lỗi với con. Tình yêu của bà dành cho anh chẳng thể nào bù đắp trọn vẹn những tổn thương mà anh phải chịu đựng từ phía bố mình hồi niên thiếu. Giờ đây thấy anh có sự nghiệp riêng, có khả năng yêu thương người khác, Đàm Du đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Thế nên bất kể anh chọn cô gái thế nào bà cũng ủng hộ. Huống chi người anh chọn lại là Lâm Ngữ. Bà đã qua lại với Chung Lệ Tân nhiều lần, gia đình họ Lâm tuy chưa bàn đến địa vị xã hội, nhưng đó là một gia đình ấm áp, tràn đầy tình thương và vô cùng mẫu mực.

Bố Lâm dù nghiêm khắc nhưng vì sở thích của con cái mà sẵn sàng lùi một bước để ủng hộ. Chỉ riêng điểm này thôi đã tốt hơn vạn lần một Trần Bách Lâm chỉ biết dùng địa vị để chèn ép người khác.

Người giúp việc nhanh chóng đưa tới hai hộp thức ăn cùng hai phần canh hầm, kèm theo một chiếc váy xinh xắn và chiếc vòng tay. Đây đều là đồ do đích thân Đàm Du chọn, vốn định hôm nào đó sẽ ghé qua tiệm của Lâm Ngữ ngồi chơi rồi tặng cô, nhưng lại sợ làm phiền, sợ tạo áp lực cho Lâm Ngữ nên bà cứ do dự mãi. Nay nhân lúc Luật Lễ đến, bà bảo anh mang đi luôn.

Trần Luật Lễ mở cửa xe, dì giúp việc lần lượt đặt đồ vào ghế phụ và ghế sau. Đàm Du dặn dò con trai: “Đều là quà cho Ngữ Ngữ cả đấy, con xem vòng tay con bé có đeo vừa không, không vừa thì mang đi sửa lại.”

Trần Luật Lễ: “Vâng ạ.”

Anh vòng qua đầu xe, nói với mẹ: “Con đi đây.”

“Lái xe chậm thôi con.” Đàm Du khẽ dặn.

Trần Luật Lễ gật đầu, nới lỏng khuy măng sét, ngồi vào trong xe rồi khởi động máy. Chiếc coupe màu đen quay đầu, hướng về phía cổng lớn mà đi. Cảnh quan khu biệt thự này cực kỳ tốt, cây xanh và hồ nước đều rất đẹp, đường sá phẳng phiu như đường đua, chỉ loáng cái đã chẳng thấy đuôi xe đâu nữa.

Đàm Du đứng chôn chân tại chỗ một hồi, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng xe của con trai, bà mới khép lại khăn choàng đi vào nhà. Người giúp việc vội vàng theo sát, tháp tùng bà vào trong.

Trong nhà, một người giúp việc khác không dám ló mặt ra, cứ quanh quẩn bên khu bàn đảo. Không khí trong phòng khách vô cùng áp lực. Người giúp việc lặng lẽ đi ngang qua Đàm Du, lánh xa khu vực phòng khách. Trần Bách Lâm chống tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào bản tài liệu kia, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cái vẻ áp bức lạnh lùng ấy khiến người ta cảm giác chỉ cần ông ngẩng đầu lên là có thể nghiền nát bất cứ ai.

Đàm Du ngồi xuống đối diện ông.

Hành động này khiến Trần Bách Lâm ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt vẫn không hề dịu đi. Đàm Du nhìn ông vài giây rồi lên tiếng: “Ông cũng đừng ngồi đây mà giận dữ, ông có biết tại sao Luật Lễ lại muốn con cái sau này mang họ Lâm không?”

“Cứ cái bộ dạng này của ông, nó có yên tâm giao cháu nội cho ông không?”

“Hồi trẻ ông chắc cũng từng hận bố mình đúng chứ? Thế mà giờ đây ông lại từ nạn nhân biến thành kẻ gây hấn, ông trở thành chính kiểu người mà mình từng ghét nhất. Vậy thì ai dám tin tưởng để ông làm ông nội đây?”

“Nhưng giờ tôi không thế nữa rồi!” Trần Bách Lâm dang rộng hai tay, “Tôi đã thay đổi rồi!”

Đàm Du tĩnh lặng nhìn chồng: “Nếu ông thực sự thay đổi, liệu ông có mãi coi thường nhà họ Lâm không? Có nhất thiết phải bắt Luật Lễ ở bên Minh Ngu không?”

Trần Bách Lâm nắm chặt đầu gối, nghiến răng nói: “Nó và Minh Ngu là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Minh Hoài Tiên đã giúp đỡ nó bao nhiêu lần, hai gia đình lại hiểu rõ gốc gác của nhau, có gì mà không bàn bạc được? Còn cái nhà họ Lâm kia ở đâu chui ra, bà có biết xã hội bây giờ phù hoa thế nào không, bao nhiêu người phụ nữ chỉ chực chờ gả vào hào môn, thậm chí mang theo tham vọng để trèo cao…”

“Được rồi, ông im miệng đi!” Đàm Du giơ tay ngắt lời.

Trần Bách Lâm dừng lại, lạnh lùng nhìn vợ.

Đàm Du lại khép khăn choàng, nói tiếp: “Bố mẹ Lâm Ngữ đều là giảng viên đại học, xét về danh tiếng cũng chẳng kém cạnh gì một kẻ lừng lẫy giới kinh doanh như ông đâu. Không nhất thiết ai cũng phải sống theo kiểu của ông. Nghề nào cũng có trạng nguyên, mỗi người đều có cách sống và thành công riêng của mình.”

“Huống hồ ông nói đến Minh Ngu, tính cách cô bé đó thế nào ông còn không rõ sao? Ông chẳng qua chỉ nghĩ sau khi Luật Lễ ở bên Minh Ngu, nó sẽ phải nhường nhịn cô ta một chút. Thế nhưng dựa vào đâu mà con trai tôi phải nhường nhịn người khác? Nếu nó phải nhường nhịn, thì đó phải là người nó yêu, nó cam tâm tình nguyện, chứ không phải do ông ở đây se duyên bừa bãi.”

“Còn nữa, ông bảo thanh mai trúc mã, Ngữ Ngữ và Luật Lễ quen nhau từ hồi cấp ba, lên đại học lại cùng trường, tốt nghiệp xong lại cùng làm việc, khởi nghiệp ở một khu. Bao nhiêu năm qua hai đứa luôn giúp đỡ lẫn nhau, đó không gọi là thanh mai trúc mã à? Tính ra Minh Ngu chỉ có cấp một, cấp hai, cấp ba, mà tốt nghiệp lớp mười hai nó đã ra nước ngoài rồi, đến giờ cũng mười mấy năm, còn tính là thanh mai trúc mã sao? Tôi cũng phải phản bác lại ông, bọn chúng không phải!”

Trần Bách Lâm nhìn chằm chằm vợ mình, sắc mặt trầm mặc như mực tàu.

Đàm Du bưng chén trà đã nguội ngắt lên.

Trần Bách Lâm thấy vậy liền rót cho bà chén trà nóng, nhưng Đàm Du đã uống cạn một hơi, đặt chén xuống rồi nhìn chồng, nói: “Bây giờ, tôi chỉ muốn thuận theo ý con trai, nó muốn thế nào thì cứ để nó sắp xếp. Cho ông một ngày để suy nghĩ.”

Đàm Du vẫn còn lời chưa nói hết. Bà nhìn chồng, lặng lẽ quan sát. Trần Bách Lâm vân vê tay, ánh mắt khẽ dao động. Những người làm ở khu bàn đảo thấy vậy đều tản ra chỗ khác.

Buổi chiều.

Thời tiết khá đẹp, ánh hoàng hôn hắt vào trong tiệm. Lâm Ngữ đang đóng gói một khay bánh cho khách, cô mặc một chiếc váy dài thanh mảnh, khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài. Trong tiệm đã bật điều hoà, hai ngày nay cô phải chú ý giữ gìn nên mặc thêm một lớp áo. Mái tóc cô được kẹp gọn một phần, để xõa vài sợi tóc mai.

Nắng chiều xuyên qua kẽ tóc, thỉnh thoảng những sợi tóc lại rực sáng dưới ánh mặt trời.

Tiếng chuông cửa vang lên. Có người đẩy cửa bước vào.

Tiểu Thảo và các nhân viên khẽ gọi: “Trần tổng!”

Lâm Ngữ ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt của Trần Luật Lễ. Người đàn ông cao lớn này đi Kinh Thị một chuyến, đi tận một tuần trời. Anh lặng lẽ nhìn cô vài giây, ánh mắt sâu thẳm. Khoảnh khắc ấy, Lâm Ngữ muốn buông mẻ bánh trên tay xuống để chạy đến bên anh, nhưng vì vẫn còn khách đang chờ nên cô do dự rồi lại thôi.

Trần Luật Lễ khẽ hừ một tiếng. Anh nghiêng người, đón một người khác vào trong.

Đó là một cụ già tóc hoa râm, mặc bộ đồ Trung Sơn, tay xách một hòm thuốc, trên người tỏa ra mùi thảo mộc nhàn nhạt. Giữa cái tiệm ngập tràn mùi bánh ngọt thơm lừng, mùi hương này có chút lạc lõng. Lâm Ngữ nhanh chóng đóng gói rồi dán nhãn, đưa cho khách hàng. Trần Luật Lễ hạ thấp giọng, vô cùng lễ phép hỏi: “Bác sĩ Triệu muốn uống chút gì không ạ?”

Tiểu Thảo và Tiểu Lật cũng khép nép đứng chờ lệnh bên cạnh.

Lâm Ngữ lau tay, tiến lên phía trước vài bước, nhìn vị tiền bối nọ. Triệu Dĩ Linh quan sát một lượt rồi nói: “Cứ cho tôi một cốc nước lọc đi. Người cần khám là cô bé này phải không?” Ông nhìn về phía Lâm Ngữ.

Trần Luật Lễ gật đầu: “Vâng ạ.”

“Cứ xem trước rồi tính sau, xem ở đâu đây? Tôi thấy không gian ở đây không tiện lắm.”

Tiểu Thảo và Tiểu Lật lập tức nhìn sang Lâm Ngữ.

Lâm Ngữ cũng phản ứng kịp. Trần Luật Lễ nhìn cô, bảo: “Vào phòng nghỉ đi em.”

Lâm Ngữ hiểu ra đây chính là vị danh y mà anh từng nhắc tới. Cô xoa xoa lòng bàn tay, gật đầu, lòng bàn tay hơi lấm tấm mồ hôi. Thường thì ai cũng có tâm lý ngại đi khám bệnh, cô nói: “Mời bác đi theo cháu.” Cô mở cửa phòng.

Trần Luật Lễ dẫn bác sĩ Triệu vào phòng nghỉ. Ông lão cũng không khách sáo, vào trong là mở hòm thuốc ra ngay. Trần Luật Lễ nắm lấy cổ tay Lâm Ngữ, đưa cô đến ngồi đối diện bác sĩ Triệu. Lâm Ngữ hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Trần Luật Lễ thuận tay đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, khoanh tay đứng quan sát.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Ngữ lén lườm anh một cái.

Đến cũng chẳng thèm báo trước một câu.

Trần Luật Lễ hơi nhướng mày. Anh xắn tay áo lên, để lộ những đường nét cánh tay rắn rỏi.

Bác sĩ Triệu lấy đồ này đồ kia ra, đặt gối bắt mạch xuống, ông giơ tay nói: “Đặt tay lên đây.”

Lòng bàn tay Lâm Ngữ vẫn còn mồ hôi, cô vén tay áo, cổ tay trắng nõn thon thả đặt lên gối mạch. Vị bác sĩ già đặt ba ngón tay lên cổ tay cô, ấn vào các vị trí thốn, quan, xích.

Lâm Ngữ có chút lo lắng.

Ông lão chẩn xong bên này lại đổi sang bên kia, sau đó xem rêu lưỡi. Ông lại nhìn sắc mặt và mắt của Lâm Ngữ, hỏi thăm tình hình kinh nguyệt, bắt đầu đau từ khi nào, mức độ ra sao, đã uống thuốc gì, vân vân.

Lâm Ngữ lần lượt trả lời từng câu, nhưng cô đã giấu đi nguyên nhân ban đầu.

Vị bác sĩ già liếc nhìn cô, nói: “Hàn thấp ngưng trệ. Thân thể cô vốn đã yếu, lại còn suốt ngày tiếp xúc với nước đá lạnh lẽo, khí huyết ứ đọng, lâu dần như vậy tất nhiên rất khó thuyên giảm.”

Trần Luật Lễ tiến đến bên bàn, hỏi: “Vậy phải làm sao ạ?”

Bác sĩ buông tay cô ra, lấy sổ và bút viết vào bệnh án, nói: “Làm theo lời tôi dặn. Trong thời gian này tuyệt đối tránh đồ lạnh, một ngụm cũng không được uống.”

Lâm Ngữ mở to mắt, cô vô thức kéo kéo áo Trần Luật Lễ. Trần Luật Lễ giữ chặt tay cô, liếc nhìn một cái nhưng không thèm đếm xỉa, anh nói: “Phiền bác sĩ Triệu quá, bên cháu nhất định sẽ thực hiện đúng ạ.”

Lâm Ngữ véo anh một cái. Anh vẫn mặc kệ.

Lâm Ngữ nói: “Cháu làm nghề này nên cũng không tránh khỏi được, thưa bác, bác có thể châm chước một chút…”

Bác sĩ già đáp: “Đơn thuốc tôi đã kê xong, những điều cần chú ý cũng viết ở đây rồi. Làm hay không là tùy cô, hỏi bạn trai cô ấy.”

Lâm Ngữ quay sang nhìn Trần Luật Lễ.

Anh không đáp lời, đợi bác sĩ Triệu kê đơn xong, thu dọn đồ nghề rồi đóng hòm thuốc lại. Trần Luật Lễ buông Lâm Ngữ ra, tiễn bác sĩ ra cửa.

Lâm Ngữ cũng đứng dậy đi theo tiễn khách.

Trần Luật Lễ nói với bác sĩ rằng đã sắp xếp bữa tiệc, tối nay sẽ đến dùng bữa cùng ông, đồng thời cảm ơn ông đã không quản ngại đường xa từ Kinh Thị tới đây.

Vị bác sĩ già vuốt râu nói: “Nhớ chuẩn bị trà bánh nhé, tôi thích món đó.”

“Không vấn đề gì ạ.”

Trợ lý lái xe tới.

Sau khi tiễn bác sĩ đi, Trần Luật Lễ đút tay túi quần nhìn Lâm Ngữ. Anh hỏi: “Đơn thuốc đâu?”

Lâm Ngữ mím môi, nghĩ bụng hai người hơn một tuần không gặp, vừa đến đã gặp ngay chuyện này. Cô quay người đi vào tiệm, nói: “Trong phòng nghỉ ấy.”

Trong lòng cô có chút hờn dỗi nho nhỏ. Cô đi vào phòng nghỉ, đưa tay lấy đơn thuốc. Quay lại thấy Trần Luật Lễ đang đứng ngoài cửa, Lâm Ngữ đập tờ đơn lên ngực anh, lầm bầm: “Khó thực hiện lắm, em nói trước cho anh biết đấy…”

Nói xong cô định bỏ đi. Ai ngờ Trần Luật Lễ rút tay ra khỏi túi quần, ôm lấy eo cô kéo ngược vào phòng nghỉ, tiện tay đóng cửa lại. Giây tiếp theo, anh ép cô vào giữa chiếc bàn và cơ thể mình.

Lâm Ngữ ngước nhìn anh.

Trần Luật Lễ cúi đầu: “Anh còn chưa hỏi em, em có biết tình trạng đau bụng kinh này là do em làm nghề này mà ra không?”

Tim Lâm Ngữ hẫng đi một nhịp, cô mím môi: “Em không biết.”

Trần Luật Lễ bật cười vì giận: “Không biết à? Không biết mà lúc nãy trước mặt bác sĩ mắt em lại chớp liên hồi thế?”

Lâm Ngữ mím chặt môi.

Trần Luật Lễ ôm lấy eo cô, giữ cô trong lòng, nói: “Có bắt em nhịn uống cả đời đâu, chỉ bảo em phải kiêng trong thời gian dùng thuốc thôi. Sau này khỏi rồi thì chú ý một chút là được chứ gì? Chẳng lẽ em thật sự muốn đợi đến khi sinh con xong mới đi kiểm chứng xem có còn đau không à?”

Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô: “Muốn không?”

Vành tai Lâm Ngữ đỏ ửng lên.

Trần Luật Lễ hừ lạnh: “Nếu em muốn thì cũng được thôi, chúng ta nỗ lực một chút.”

“Nhưng muốn nỗ lực thì phải đăng ký kết hôn đã, rồi mới đến đám cưới, quy trình này còn dài lắm. Anh không muốn em ‘tiền trảm hậu tấu’ đâu…”

Lâm Ngữ không nghe nổi nữa, lấy tay bịt miệng anh lại.

“Anh đừng nói nữa.”

Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô vài giây. Ánh mắt anh thâm trầm như mực. Lâm Ngữ chớp mắt, vô thức buông tay khỏi làn môi mỏng của anh.

Giọng Trần Luật Lễ trầm xuống: “Cả tuần không gặp, chẳng thấy nhớ anh gì cả, chỉ biết đứng đây giận dỗi thôi.”

Lâm Ngữ mím chặt môi. Giây tiếp theo, Trần Luật Lễ siết chặt eo cô, cúi đầu: “Nói gì đi chứ.”

Lâm Ngữ ngước mắt. Hai người nhìn nhau, lòng Lâm Ngữ bỗng mềm lại. Trần Luật Lễ cũng vậy, vài giây sau, Lâm Ngữ vòng tay ôm lấy cổ anh, Trần Luật Lễ liền kéo cô vào lòng ôm chặt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *