DANH PHẬN – Chương 91
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 91: “Con dự định sẽ kết hôn với Lâm Ngữ.”
Chờ mãi vẫn không thấy Trần Luật Lễ hồi âm, Khương Tảo khẽ tặc lưỡi một tiếng, nhún vai rồi đặt điện thoại xuống. Cô vốn đã đoán trước là Trần Luật Lễ sẽ không nói cho mình biết rồi.
Nhưng sự tò mò trong lòng vẫn không sao ngăn lại được.
Hồi đó bức ảnh kia chụp thực sự rất đẹp, gương mặt Lâm Ngữ áp sát vào lồng ngực anh, anh lại vừa khéo mặc một chiếc sơ mi trắng, cánh tay ôm lấy Lâm Ngữ lộ rõ những đường nét rắn rỏi. Dáng người anh cao ráo, đứng giữa thư viện tạo nên một khung cảnh cực kỳ có bầu không khí.
Tiếc là lúc đó cô chẳng hề nghĩ theo hướng này chút nào.
Cô húp một ngụm canh, dán mắt vào mặt Lâm Ngữ.
Chẳng lẽ Trần Luật Lễ đã “ủ mưu” từ lâu rồi sao?
Lâm Ngữ gắp một miếng thức ăn cho Khương Tảo, nhìn cô hỏi: “Sao thế? Sao lại nhìn tớ như vậy?”
Khương Tảo sực tỉnh, cười nói: “Không có gì, không có gì đâu. Đúng rồi Ngữ Ngữ, giờ cậu hết đau rồi chứ?”
“Hết đau rồi.”
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Khương Tảo lại múc cho Lâm Ngữ thêm bát canh nữa, “Uống nhiều vào. Tớ nhớ hồi cấp ba cậu đâu có đau đến thế, bắt đầu từ hồi đại học mới bị à?”
Lâm Ngữ vừa ăn vừa đáp: “Hồi cấp ba đúng là đỡ hơn, bắt đầu từ kỳ nghỉ hè năm nhất đại học, tớ uống nhiều đồ lạnh quá, từ đó về sau mới dần nghiêm trọng hơn.”
Khương Tảo nghe xong liền bảo: “Vậy thực ra cậu không hợp làm nghề pha chế đồ uống hoa quả với cà phê đâu. Cậu thử nghĩ mà xem, mỗi lần ra sản phẩm mới cậu đều thử đi thử lại, đồ lạnh đồ nóng đều uống cả, thế nên bao nhiêu năm nay mới không thuyên giảm được, vẫn cứ đau mãi.”
Lâm Ngữ vội vàng giơ ngón tay lên: “Suỵt! Không được nói cho anh ấy biết đâu đấy.”
Khương Tảo bỗng nhiên ngộ ra, cô gõ nhẹ vào trán Lâm Ngữ: “Cậu xem, chính cậu cũng biết rõ nguyên nhân là gì mà lại chẳng chịu chú ý gì cả.”
Lâm Ngữ khuấy miếng xương trong bát canh, nói: “Chú ý cũng chẳng ích gì, cái gì cần thử vẫn phải thử thôi. Tớ đã cố gắng tránh uống đồ đá trước kỳ kinh nguyệt rồi, cộng thêm giờ quán cũng đông nhân lực, lúc thử đồ uống tớ cũng chỉ nếm vài ngụm, không dám uống nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến vị giác.”
Khương Tảo thở dài: “Ngữ Ngữ, cậu đúng là thực sự yêu cái nghề này quá nhỉ.”
Lâm Ngữ cười đáp: “Dĩ nhiên rồi.”
Khương Tảo nhún vai: “Tớ thì thường xuyên muốn bỏ quách cho xong, nhưng cứ nghĩ đến tiền là tớ lại kiên trì được. Nhưng hễ gặp vấn đề là tớ lại suy nghĩ tiêu cực, đôi khi muốn trốn tránh chứ không muốn giải quyết. Nhưng cậu thì khác, dù là nhân viên đột ngột nghỉ việc, hay bị khách hàng mắng nhiếc, hoặc bị chủ nhà gây khó dễ, cậu đều có thể vượt qua, cũng chưa bao giờ tự dằn vặt nội tâm cả.”
Lâm Ngữ lẩm bẩm: “Tớ cũng có lúc phiền lòng chứ, chỉ là vấn đề đã xuất hiện thì phải giải quyết thôi. Vốn dĩ tớ rất thích làm những việc này, so với niềm yêu thích đó thì tớ thấy những chuyện kia đều chẳng phải vấn đề gì to tát.”
“Cậu xem, tớ đã nói rồi mà, hai chúng ta một người là vì đam mê, một người là vì tiền, hoàn toàn khác nhau.” Khương Tảo nói.
Lâm Ngữ nắm lấy tay Khương Tảo: “Cậu muốn kiếm đủ tiền để mua căn hộ cao cấp diện tích lớn, tớ tin là cậu sẽ sớm đạt được mục tiêu đó thôi.”
Khương Tảo cười rạng rỡ: “Vậy thì mượn lời chúc phúc của cậu nhé.”
Cô kiếm tiền đúng là khá nhanh, đặc biệt là thu nhập trong hơn một năm qua, thế nên tương lai rất đáng để kỳ vọng.
Ăn xong xuôi.
Khương Tảo vốn định ghé nhà Lâm Ngữ ngồi chơi một lát, nhưng nghĩ tới việc Lâm Ngữ có thể đang ở chung với Trần Luật Lễ nên cô chẳng dám tới nữa. Vì vậy cô chỉ đi cùng Lâm Ngữ tới thăm Tiểu Khứ, thăm xong liền kiếm cớ chuồn thẳng.
Lâm Ngữ không nhận ra mấy điều này, cô nhìn theo chiếc Maserati của Khương Tảo đi khuất rồi mới trở về nhà. Đến kỳ kinh nguyệt người lúc nào cũng không được thoải mái cho lắm, cộng thêm lưng cũng hơi đau nhức. Về đến nhà cô vội vàng cầm đồ ngủ đi tắm nước nóng, làn nước ấm dội lên người khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Tắm xong thay bộ đồ rộng rãi mềm mại, Lâm Ngữ mới thấy tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Ban ngày cô mặc váy, dù là màu sẫm thì vẫn cứ lo sẽ bị dây ra ngoài.
Cô pha một cốc nước đường đỏ rồi ngồi xuống sofa, đốt một nén hương, vặn nhỏ đèn trong phòng. Cô ôm lấy gối ôm hớp từng ngụm nước, chân gác trên thảm, bật nhạc lên, thỉnh thoảng xem vài đoạn video ngắn, vẻ mặt lười biếng đầy thư thái.
Điện thoại reo lên.
Cô mở ra xem, là Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ: [Về nhà chưa em?]
Lâm Ngữ: [Em về rồi~]
Trần Luật Lễ: [Thế nào rồi, còn đau không?]
Lâm Ngữ: [Hết đau rồi ạ~]
Trần Luật Lễ khẽ cười: [Đang làm gì thế?]
Lâm Ngữ: [Đang ngồi ngẩn ngơ xem video ngắn thôi ạ.]
Trần Luật Lễ: [Video gì thế?]
Lâm Ngữ: [Mấy video trên Tiểu Hồng Thư ấy, về trang trí bánh kem với đóng gói trang sức~]
Trần Luật Lễ: [Em thích loại trang sức này hay chỉ đơn thuần là xem để xả stress thôi?]
Lâm Ngữ chớp mắt, cười đáp: [Anh biết mà, chỉ là để xả stress thôi~]
Lâm Ngữ: [Việc của anh giải quyết xong chưa?]
Trần Luật Lễ: [Anh vẫn đang ăn cơm, lát nữa sẽ gọi video cho em, đừng ngủ trước nhé.]
Lâm Ngữ: [Vâng ạ~ Thế lỡ em ngủ mất thì sao?]
Trần Luật Lễ: […. Em dám.]
Lâm Ngữ: [(#^.^#)]
Trần Luật Lễ: [Hôm nay em với Khương Tảo tán chuyện gì thế?]
Lâm Ngữ nghĩ ngợi một chút: [Cũng chẳng chuyện gì đặc biệt đâu ạ~]
Chuyện thử đồ uống làm ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt tuyệt đối không thể nói cho anh biết được.
Trần Luật Lễ: [Thật sao?]
Vậy sao lại nhắc đến chuyện hồi đại học nhỉ.
Nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa.
Lâm Ngữ đáp lại: [Thật mà~]
Sau đó bên kia không thấy nhắn lại, Lâm Ngữ biết anh đang bận nên không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Cô vặn đèn tối đi, nghe nhạc để thả lỏng tinh thần. Không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ.
Khoảng một tiếng sau.
Tiếng rung điện thoại làm cô thức giấc, cô mở cuộc gọi video lên. Qua màn hình, anh nhìn thấy cô gái của mình đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại, gương mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ, sợi dây chuyền anh tặng vẫn đang đeo trên cổ, áp sát vào làn da.
Trần Luật Lễ khẽ chuyển động yết hầu: [Ngủ rồi à?]
Lâm Ngữ chớp mắt, khẽ giọng bảo: “Làm gì có.”
Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống sofa, ánh đèn khách sạn cũng tỏa ra tông màu ấm áp. Anh liếc nhìn chiếc hộp đựng xì gà người khác tặng cho mình rồi đóng nắp lại. Lâm Ngữ nhìn theo động tác của anh, cũng thấy chiếc hộp đó.
Trần Luật Lễ nhìn lại cô, gật đầu: “Người ta tặng anh đấy.”
Lâm Ngữ cười hỏi: “Anh có hút không?”
Trần Luật Lễ nhìn cô mấy giây: “Em muốn anh hút à?”
Lâm Ngữ cười: “Em có bắt anh cai đâu.”
Trần Luật Lễ lặng lẽ nhìn cô: “Không hút, chỉ là muốn hôn em thôi.”
Vành tai Lâm Ngữ đỏ ửng.
Trần Luật Lễ rót một cốc nước, nhấp một ngụm rồi lại nhìn Lâm Ngữ: “Hôm nay với Khương Tảo không nhắc gì đến chuyện hồi đại học à?”
Lâm Ngữ ngẩn ra.
Cô vò vò chiếc gối ôm trong lòng, mái tóc xõa tung trên vai, có mấy sợi lọt vào trong cổ áo. Ánh mắt Trần Luật Lễ vô thức nhìn vào những sợi tóc bướng bỉnh đó.
Lâm Ngữ nhớ lại những lời Khương Tảo đã nói. Thực ra cô cũng chẳng nhớ rõ lắm, lúc đó cô đau muốn chết, khi Trần Luật Lễ bế cô lên, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh, cô chỉ thấy ngượng ngùng vô cùng. Cô nhìn anh qua màn hình, khẽ nói: “Thì cũng chỉ nói mấy chuyện hồi chuẩn bị luận văn năm tư thôi ạ.”
“Ồ? Vậy sao?”
Lâm Ngữ gật đầu.
Trần Luật Lễ nhìn cô một hồi lâu. Cả hai phía đều chỉ có ánh đèn mờ ảo, nhưng không gian ấm cúng ở nhà lại khiến anh chỉ muốn được ôm lấy cô. Anh đặt điện thoại lên bàn, hỏi cô: “Ở Kinh Thị có món gì em thích không, mấy hôm tới anh sẽ tranh thủ đi mua.”
Lâm Ngữ chống cằm, mái tóc quấn quýt bên cánh tay, cô khẽ lắc đầu: “Không có gì đâu ạ, việc lần này có rắc rối lắm không anh?”
Trần Luật Lễ vừa uống nước vừa kéo máy tính lại gần, liếc nhìn cô một cái: “Không đâu, sự việc đã đi đến bước này thì lại càng dễ xử lý.”
Lâm Ngữ mỉm cười: “Vậy thì tốt rồi.”
“Lâm Ngữ.”
Anh gọi một tiếng.
Lâm Ngữ chớp mắt nhìn anh, cả hai nhìn nhau qua màn hình, Trần Luật Lễ hỏi: “Có nhớ anh không?”
Lâm Ngữ khẽ gật đầu.
Trần Luật Lễ nhìn cô: “Anh cũng nhớ em.”
Lâm Ngữ mím môi, trong lòng thấy ngọt ngào vô cùng.
Hai người vẫn đang trò chuyện thì Giang Ánh Sơn đến gõ cửa, có vẻ như có việc gấp. Trần Luật Lễ đành phải kết thúc cuộc gọi video với Lâm Ngữ, anh dặn cô đi ngủ sớm.
Lần này có thể ngủ được rồi.
Lâm Ngữ ngoan ngoãn đáp vâng.
Sau khi ngắt video, cô vò vò tóc, nằm bò lên tay vịn sofa một lát mới đứng dậy trở về phòng ngủ chính.
Còn ở Kinh Thị.
Trần Luật Lễ đi xử lý công việc, mãi đến một giờ sáng mới quay về. Anh giật cà vạt, cởi cúc áo rồi lấy đồ ngủ đi tắm.
Ở trong phòng tắm.
Hình ảnh của cô lúc nãy cứ hiện lên trong tâm trí anh, cả khoảnh khắc cô ngã vào lòng anh hồi năm tư đại học cũng chợt lóe qua, mùi hương dịu dàng năm ấy dường như vẫn còn vẩn vương nơi đầu mũi.
Đúng là không nhắc thì thôi.
Cứ nhắc đến là mới nhận ra, những hình ảnh ấy đều rõ ràng đến thế.
Trần Luật Lễ chuyến đi này cần khoảng một tuần. Ngày hôm sau, toàn bộ đội ngũ pháp lý của Tinh Khải cũng đã lên đường tới Kinh Thị. Đội ngũ quan hệ công chúng (PR) của Tinh Khải và Blind House cũng liên tục xử lý các luồng dư luận tiêu cực. Thư ký riêng của Trần Bách Lâm đã liên lạc được với vị cổ đông kia, phía Vốn đầu tư Phụng Dung cũng áp giải vị cổ đông đó bay tới Kinh Thị.
Có hai buổi tối Trần Luật Lễ đều không rảnh để gọi video cho Lâm Ngữ, chỉ gọi điện thoại và gửi tin nhắn thoại.
Lâm Ngữ dành nhiều thời gian quan tâm đến tin tức gần đây.
Về phía Blind House, Lâm Ngữ cũng đi tra cứu thêm tư liệu. Phải thừa nhận là những trò chơi của Blind House làm thực sự rất tốt. Tinh Khải không chỉ dừng lại ở mảng game mà còn lấn sân sang lĩnh vực robot và hoạt hình. Người sáng lập Blind House thời kỳ đầu vốn làm về hoạt hình, sau đó mới chuyển sang làm game và có vài sản phẩm cực kỳ ăn khách. Khoan bàn đến nhân phẩm của người sáng lập, thì những trò chơi anh ta làm ra thực sự rất được ưa chuộng.
Tinh Khải chuẩn bị tiến hành thu mua.
Các nguồn vốn mới cũng đang rậm rịch gia nhập cuộc chơi.
Tương lai của Tinh Khải đúng là không thể giới hạn.
Lâm Ngữ nhìn thấy những điều này, trong lòng trào dâng niềm tự hào.
Từ lúc bắt đầu khởi nghiệp thời đại học cho tới nay, mỗi bước đi của anh đều đâu vào đấy, vững chãi từng bước một nhưng cũng không thiếu phần quyết đoán, dứt khoát.
Một tuần sau.
Lâm Ngữ nhận được tin nhắn của anh, báo là chiều nay sẽ về nhà.
Đôi mắt Lâm Ngữ cong lên vẻ vui mừng, cô nhắn lại một chữ vâng.
Sau cơn mưa xuân, trời lại hửng nắng rực rỡ. Tiết Thanh Minh, những cơn mưa bụi như ẩn giấu trong ánh nắng, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Chuyến bay từ Kinh Thị đã hạ cánh xuống Lê Thành. Lúc đi Trần Luật Lễ chỉ có một mình, lúc về sau lưng anh là cả một đoàn người. Giang Ánh Sơn ngáp một cái, tháo kính râm xuống rồi bảo: “Cuối cùng cũng về rồi, vẫn là Lê Thành tốt nhất, cái thời tiết này cứ như da mặt người ta vậy, thay đổi xoành xoạch.”
Trần Luật Lễ nhận chìa khóa xe từ trợ lý và đống tài liệu từ tay nhân viên pháp lý, nói: “Lời này của cậu nghe chẳng giống lời khen chút nào.”
Giang Ánh Sơn cười hì hì: “Tớ lại thích kiểu thời tiết ‘trở mặt’ này đấy, dĩ nhiên là lời khen rồi.”
Trần Luật Lễ hừ lạnh một tiếng, không đáp lời cậu ta.
Anh mở cửa ghế phụ, ném xấp tài liệu vào trong rồi vòng qua đầu xe, bảo: “Tớ đi trước đây.”
“Tạm biệt nhé.” Giang Ánh Sơn vẫy tay.
Chiếc sedan thể thao màu đen lăn bánh, nhưng không phải hướng về khu phố cổ hay tòa nhà Sáng Thế, mà là lái về phía khu biệt thự nhà họ Trần. Trước cửa nhà đang đậu chiếc Maybach của Trần Bách Lâm.
Trần Luật Lễ đỗ xe xong.
Vào nhà.
Người giúp việc đon đả ra đón, nhỏ giọng thưa: “Hôm nay bà chủ có nhà ạ.”
Trần Luật Lễ: “Cháu biết rồi.”
Anh bước vào trong, liếc mắt thấy cha mẹ đang ngồi trò chuyện trên sofa. Đàm Du ngẩng lên thấy anh liền mỉm cười bảo: “Về rồi đấy à? Mọi việc xử lý ổn thỏa cả chưa? Ăn cơm chưa con? Tối nay ở lại nhà ăn cơm nhé?”
Trần Luật Lễ đáp: “Mọi việc xong cả rồi ạ. Con không ăn đâu, tối con phải về bên kia.”
Đàm Du thoáng chút hụt hẫng, bà bảo: “Thế để mẹ bảo dì chuẩn bị ít đồ ăn, con mang về cho Lâm Ngữ.”
“Vâng ạ.”
Trần Bách Lâm nghe cuộc đối thoại giữa vợ và con trai, đặc biệt là khi nghe thấy tên Lâm Ngữ, ông nhíu chặt đôi mày, im lặng uống trà.
Trần Luật Lễ khẽ liếc nhìn cha, anh đặt xấp tài liệu trong tay xuống trước mặt Trần Bách Lâm, rồi nhìn mẹ mình, lên tiếng: “Con dự định sẽ kết hôn với Lâm Ngữ.”
Đàm Du nghe vậy, đôi mắt sáng bừng lên: “Thật sao con?”
Giọng Trần Luật Lễ ôn hòa hơn đôi chút, anh gật đầu: “Vâng ạ.”
Anh lại quay sang nhìn Trần Bách Lâm.
Nghe thấy lời này, chân mày Trần Bách Lâm càng nhíu chặt hơn, trên người tỏa ra một luồng áp lực uy nghiêm không giận tự uy. Ông lạnh lùng nhìn con trai, không nói lời nào, nhưng thần sắc lộ rõ vẻ không tán thành.
Trần Luật Lễ nhướng mày, anh gõ nhẹ vào xấp tài liệu trước mặt ông, nói: “BỐ xem cái này đi.”
Trần Bách Lâm không nhúc nhích.
Đàm Du nhìn sang định lấy xem, nhưng Trần Bách Lâm đã đặt tay đè lên, không cho bà lấy.
Trần Luật Lễ nhìn BỐ mẹ trước mặt, lên tiếng: “Nếu bố không đồng ý, chúng ta có thể làm thủ tục tách rời, rồi bố cứ việc đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trần.”
Ánh mắt Đàm Du lập tức trở nên hoảng hốt.
Trần Bách Lâm nheo mắt nhìn con trai mình: “Hai đứa mới ở bên nhau được bao lâu mà đã đòi kết hôn!”
Trần Luật Lễ nhìn ông, giọng điệu nhạt nhẽo: “Con và cô ấy đã quen biết nhau từ lâu rồi, không phải ngày một ngày hai. Chúng con đã đủ thấu hiểu về nhau. Vấn đề hiện giờ nằm ở chỗ con muốn kết hôn, còn bố thì không hài lòng về cô ấy. Bố không hài lòng về cô ấy cũng đồng nghĩa với việc không hài lòng về con, vậy nên cứ theo ý bố trước đây, giờ bố có thể bắt đầu chuẩn bị thủ tục tách rời rồi đấy!”
“Không được!” Đàm Du bấy giờ mới hiểu ra ý tứ, lập tức phản đối.
Bà kéo kéo tay áo Trần Bách Lâm.
Trần Bách Lâm không chỉ bị chọc tức đến mức đau đầu mà còn thấy hơi chóng mặt, ông ấn mạnh tay lên xấp tài liệu: “Cậu…”
Trần Luật Lễ rất bình tĩnh, anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn bố mẹ mình và nói: “Nếu không muốn tách rời, vẫn còn muốn con làm con trai của bố mẹ, thì mấy ngày tới bố mẹ phải sang nhà họ Lâm, gặp gỡ để hai gia đình tìm hiểu và trao đổi với nhau. Con không muốn sau khi cầu hôn xong mới phải đi xử lý chuyện giữa phụ huynh hai bên đâu.”
“Chuyện này thì không vấn đề gì!” Đàm Du vốn đã thích Lâm Ngữ, lại còn đã trở thành bạn bè với Chung Lệ Tân, dĩ nhiên là bà rất sẵn lòng.
Trần Bách Lâm quay đầu định quát vợ mình.
Nhưng Đàm Du cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông.
Vài giây sau, ánh mắt Trần Bách Lâm thoáng dao động, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như Diêm Vương.
Trần Luật Lễ chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm mỉa mai nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Anh nói tiếp: “Con dù sao cũng là con cái nhà họ Trần, con cưới Lâm Ngữ thì sự tôn trọng cần có dành cho cô ấy đều phải có đủ. Vì vậy bố mẹ buộc phải thực hiện tất cả những lễ nghi tôn trọng mà nhà họ Trần nên có khi cưới con dâu.”
Trần Bách Lâm đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Luật Lễ, chỉ tay vào anh: “Cậu đừng có mà quá đáng, cậu tưởng…”
“Trần Bách Lâm!” Đàm Du đột ngột quát lên.
Trần Bách Lâm im bặt, cánh tay hơi hạ xuống.
Trần Luật Lễ cười lạnh: “Yêu cầu của con là quá đáng sao? Nếu con cưới Minh Ngu thì bố mẹ định thế nào, thì con cưới Lâm Ngữ cha mẹ cũng phải làm như thế. Yêu cầu này chẳng hề quá đáng chút nào, con không muốn để Lâm Ngữ phải chịu thiệt thòi.”
Đàm Du rơm rớm nước mắt, bà gật đầu: “Nên thế, nên thế mà. Con yên tâm, mẹ chỉ có cho thêm chứ không bao giờ để thiếu đâu.”
Trần Luật Lễ nhìn mẹ mình, khẽ gật đầu.
Anh lại nhìn sang bố: “Còn một điều nữa, con và Lâm Ngữ đều là con một, nên sau này đứa con đầu tiên phải mang họ Lâm theo cô ấy.”
“Rầm!”
Trần Bách Lâm đập mạnh xuống bàn.
Sắc mặt ông khó coi đến cực điểm. Những lời trước ông còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng câu này thì ông không thể nhịn nổi.
“Trần Luật Lễ! Có phải cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu không? Gia nghiệp nhà họ Trần to lớn thế này, nếu không có người kế thừa…”
Trần Luật Lễ lạnh lùng nhìn bố: “Chẳng lẽ mang họ Lâm thì không phải con của con sao?”
Trần Bách Lâm chỉ tay vào anh, tức đến mức mắt nổ đom đóm.
Đàm Du đứng dậy, gạt mạnh cánh tay đang chỉ trỏ của Trần Bách Lâm xuống, bà bảo: “Thời đại nào rồi, mang họ ai mà chẳng được, ông có gì mà phải tức giận chứ.”
Trần Bách Lâm quay đầu nhìn vợ.
Sắc mặt vẫn đen như nhọ nồi.
Giây phút ấy.
Ông bỗng có cảm giác như thể vợ và con trai đang hùa vào bắt nạt mình vậy.