NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 49

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 49: Anh sám hối ba ngày tại từ đường nhà họ Sở, xin tổ tiên đồng ý

Lâm Hy Quang cũng đặt cho mình một tấm vé máy bay hạ cánh xuống Giang Nam.

Sau khi đến sân bay Cảng Đảo.

Cô muốn tận mắt nhìn thấy bóng dáng Sở Thiên Thư lên máy bay thành công. Từ khách sạn, cô đi theo ánh rạng đông tiễn anh hết chặng này đến chặng khác, từ sảnh chờ đến phòng nghỉ VIP, rồi đến tiếng loa phát thanh bằng tiếng Quảng Đông vang vọng không gian thúc giục hành khách lên máy bay.

Sắc trời ngoài cửa kính càng lúc càng sáng rõ, trái lại, nó càng tôn lên bầu không khí giữa hai người tựa như một mỏ khoáng đen ngòm, u uất và đắng chát.

Lâm Hy Quang luôn đặt ra thời hạn sử dụng cho mỗi mối quan hệ, lẽ ra cô phải xử lý mọi chuyện thật thuần thục.

Năm đó khi Flandre bị gia tộc triệu hồi khẩn cấp về Đức, lúc đi hắn vẫn không bỏ được bản tính phong lưu mà mời cô dùng bữa tối dưới ánh nến. Khi ấy, Lâm Hy Quang đã âm thầm vạch sẵn kế hoạch đoạt lại quyền điều hành Ngưỡng Quang, cô vẫn có thể diện đồ lộng lẫy dự tiệc như thường, rồi theo phong tục Cảng Đảo mà tiễn đưa vị “khách không mời” từ phương xa này đi một cách lịch sự, lòng không chút gợn sóng.

Còn bây giờ tiễn Sở Thiên Thư…

Lâm Hy Quang cảm nhận rõ rệt nơi trái tim dâng lên nỗi xót xa vô hạn. Càng như vậy, nhìn nghiêng gương mặt cô càng thêm bình thản, khóe môi mím chặt như muốn ngăn lại mọi cảm xúc, xem chút tình nghĩa vợ chồng ngắn ngủi này như sương sớm dưới ánh bình minh, rốt cuộc cũng chỉ là thoáng qua rồi tan biến.

“Về Giang Nam đi.” Lâm Hy Quang khẽ nói: “Khí hậu hai nơi khác biệt lớn, anh nhớ mặc thêm áo, bộ Tây trang này mỏng quá.”

Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng trước đây chính mình mới là người thích mặc đồ mỏng manh, ít vải nhất.

Nhưng khi nhìn sang Sở Thiên Thư.

Cô lại vô thức lo lắng cho thân thể chưa bình phục của anh, đầu ngón tay khẽ cọ qua cổ áo, một lần nữa chạm vào mạch đập đang nhảy động nơi cổ anh. Ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh nhìn tĩnh lặng của anh.

Đôi mắt nhạt màu của Sở Thiên Thư giống như một chiếc lồng kính, hận không thể nhốt cô vào trong như một búp bê nhỏ tinh xảo rồi mang đi.

Anh cũng để mặc Lâm Hy Quang mượn danh nghĩa chỉnh đốn cổ áo, để những ngón tay thon dài của cô lưu luyến dừng lại trên lồng ngực mình. Viên khuy áo bằng kim cương kia dường như rất khó cài, mãi cho đến khi tiếng loa phóng thanh lại vang lên thúc giục.

Lâm Hy Quang khựng lại.

Sở Thiên Thư lúc này mới thay cô thong thả cài chiếc khuy áo lại, tiếp đó, như một chút hơi ấm cuối cùng, anh tháo chiếc đồng hồ cổ đang đeo trên cổ tay xương xẩu của mình ra.

Anh thân chinh để chiếc kim đồng hồ vốn có thể theo dõi chính xác thời gian của 24 múi giờ dừng lại trên mặt số tráng men màu xanh thiên thanh, dường như làm vậy có thể vĩnh viễn đóng băng thời gian trôi qua tại thời điểm này.

Sở Thiên Thư đeo nó lên cổ tay Lâm Hy Quang, trầm giọng nói: “Đồng Đồng, tình yêu anh dành cho em không phải 1200 cây số này có thể dễ dàng xóa nhòa. Bây giờ là 7 giờ 30 phút 08 giây trước khi máy bay cất cánh, anh cho thời gian dừng lại. Nếu một ngày nào đó em muốn gặp anh, chỉ cần để thời gian của chiếc đồng hồ này trôi đi lần nữa, anh sẽ vì em mà đến.”

Làn da lạnh lẽo của Lâm Hy Quang được truyền hơi ấm từ anh, cô cố kìm nén nỗi chua xót nơi tâm can, mắt không rời mà nhìn chăm chằm vào nó.

Con người sinh tồn trên thế giới này, dù ở bất cứ đâu, bản chất đều cần một điểm tựa.

Một nơi có thể cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho linh hồn đang trôi dạt định hình.

Nửa đời trước, cô luôn kiên định điểm tựa của mình nằm ở Cảng Đảo, ở Lâm gia, ở trên người em gái.

Còn Sở Thiên Thư trước khi rời đi để về Giang Nam, đã đặt điểm tựa của anh trên thế giới này ở chỗ cô.

Loa phát thanh bắt đầu đọc tên Sở Thiên Thư.

Danh tiếng của anh quá lớn, mỗi khi xuất hiện nhất định là tâm điểm, huống chi là ở một Cảng Đảo vốn đầy rẫy tin tức lá cải như thế này.

Môi Lâm Hy Quang mấp máy, định giục anh lên máy bay, nhưng chưa kịp lên tiếng, Sở Thiên Thư đã nghiêng đầu tiến lại gần, hôn lấy cô.

Anh chẳng màng đến vô số ánh mắt đang hướng về phía mình giữa biển người mênh mông, trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn trút bỏ mọi tình yêu thương đang bị kìm nén cực độ vào nụ hôn ly biệt ngắn ngủi này. Hơi thở đầy tính chiếm hữu cùng nụ hôn nồng cháy mạnh mẽ xâm lấn, tìm thấy cô một cách chính xác, sự đòi hỏi vừa đau đớn vừa triền miên, không nỡ rời xa, tựa như tình yêu tha thiết cuối cùng còn sót lại.

Hãy xót thương anh một chút đi.

Người yêu của anh…

Lâm Hy Quang khẽ rũ hàng mi đẫm nước mắt run rẩy, cuối cùng vẫn đẩy lồng ngực anh ra. Tấm kính sát đất kéo dài những bóng người qua đường vặn vẹo, ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào hai người, cũng làm sáng rực chiếc kim đồng hồ đang đứng yên trên mặt số tráng men màu xanh thiên thanh.

Đầu xuân, lúc rạng đông, 7 giờ 30 phút 08 giây, cô sẽ mãi mãi ghi nhớ cảm giác khi hôn Sở Thiên Thư.

“Tôi không dám tin là Sở Thiên Thư lại chịu đi thật đấy.” Chiếc siêu xe màu hồng của Đàm Vũ Bạch lại một lần nữa xuất hiện trên đường phố Cảng Đảo. Cô phóng viên lá cải đổi nghề làm tài xế một ngày, đang ác ý suy đoán về phẩm hạnh của vị quân tử Giang Nam: “Anh ta dỗ dành cô thôi chứ gì?”

“Tôi tận mắt tiễn anh ấy lên máy bay mà.” Lâm Hy Quang mím nhẹ bờ môi đỏ mọng một cách kín đáo, ném tấm vé máy bay của mình ra ghế sau một cách nhẹ nhàng. Một giây sau, cô nghiêm túc nói: “Chính là để đề phòng anh ấy ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo, nói một đường làm một nẻo.”

Sở Thiên Thư được những danh gia vọng tộc ở Giang Nam tâng bốc quá cao, dường như anh chính là quy tắc và đạo đức, hoàn toàn không cần tuân theo những chuẩn mực thế gian.

Miệng thì nói là đi, ai biết được cái gọi là “đi” của anh có phải là ngồi máy bay tư nhân lượn một vòng trên bầu trời Cảng Đảo rồi lại quay về hay không.

Theo thời gian, Lâm Hy Quang dần yêu anh, cũng thấu hiểu đến tận cùng bộ mặt thật của người chung chăn gối với mình.

Tấm vé máy bay hạ cánh xuống Giang Nam kia, sức nặng của nó không đủ để khiến anh cam tâm tình nguyện rời đi.

Nhưng thái độ chọn cách tuyệt tình đoạn ái của cô đã đâm trúng tim anh.

Lâm Hy Quang đã sớm tính toán kỹ để thắng ván cờ này, thế nhưng vận mệnh luôn công bằng một cách tàn nhẫn, khi bạn thắng một ván, giây tiếp theo bạn sẽ phải nếm trải cảm giác thua cuộc là thế nào.

Một giờ sau.

Lâm Hy Quang nhanh chóng quay về Lâm gia, sải bước lên lầu xông vào thư phòng. Cô thấy người mẹ đang nắm đại quyền ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một khung ảnh lụa tơ tằm.

Trong ảnh, Lâm Trĩ Thủy đang đứng tại trung tâm bảo tồn biển, bên cạnh là một rạn san hô do chính tay cô bé nuôi cấy có màu sắc như ngọn lửa giữa băng hà. Thậm chí cô bé còn đặt tên cho nó là: Hy Quang.

“Tại sao?”

Giọng nói cực nhẹ của Lâm Hy Quang xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, giống như đang kìm nén cảm xúc gì đó, chấp nhất cầu xin một câu trả lời: “Đối với mẹ, Thiện Thiện chẳng lẽ không phải là di vật quý giá nhất mà bố để lại trên thế giới này sao? Tại sao mẹ lại đưa con bé đến nhà họ Ninh ở Tứ Thành? Con bé mới mười bảy tuổi, chẳng hiểu sự đời, chúng ta chưa từng dạy con bé cách sinh tồn bên ngoài…”

“Mẹ.”

“Hôn ước này không tính, con sẽ không đồng ý đâu.”

“Con sẽ không nhường em gái cho Ninh Thương Vũ.”

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Lâm Hy Quang, Thịnh Minh Anh vẫn luôn giữ vẻ cực kỳ bình tĩnh, tựa như một người mẹ máu lạnh với tham vọng ngút trời, vì sự vinh hoa phú quý của gia tộc mà sẵn sàng đem con gái ra trao đổi. Bà nói: “Ninh Thương Vũ là người mẹ đã chọn. Tuy trên bàn đàm phán cậu ta có chút cứng rắn và cấp tiến, tính cách có phần ngạo mạn, nhưng năng lực xuất sắc lại có dã tâm, có thể bảo vệ tốt cho em gái con.”

Nói đến đây, Thịnh Minh Anh mượn ánh mặt trời ngoài cửa sổ để nhìn rõ biểu cảm lộ rõ vẻ không phục của Lâm Hy Quang, rồi lại nói: “Hôn kỳ đã định, mẹ cũng đã nhận sính lễ đầy thành ý của gia tộc họ Ninh. Có nhà họ Ninh trợ giúp, tương lai việc kinh doanh trong lĩnh vực y dược của Lâm gia sẽ mở rộng tới Tứ Thành. Đây là tâm nguyện mà bố con lúc sinh thời luôn muốn hoàn thành. Ninh Thương Vũ rất tốt, Đồng Đồng, con đừng vì quá yêu em gái mà có định kiến với cậu ta.”

Lâm Hy Quang nở nụ cười đầy châm biếm, làm gương mặt càng thêm trắng bệch không chút huyết sắc: “Mẹ à, mẹ cùng với cậu ta coi Thiện Thiện như vật hy sinh trong cuộc liên hôn thương mại này để đổi lấy lợi ích cho nhau, vậy mà còn nói năng đường hoàng như thế, cậu ta tốt ở chỗ nào?”

“Ninh Thương Vũ mắc chứng nghi.ệ.n tìn.h d.ục, gia tộc của cậu ta luôn âm thầm thâu tóm các ngành công nghiệp y dược, muốn dùng số tiền lớn để nghiên cứu ra loại thuốc giải mã gen di truyền trên người cậu ta, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì.”

“Cậu không thâu tóm Lâm gia chúng ta, mà lại đòi Thiện Thiện.”

Lâm Hy Quang không thể dung thứ cho một người em gái thuần khiết với thể trạng yếu ớt như thế bị coi là vật trao đổi quyền sắc, lại còn bị đóng gói nực cười thành một hộp quà tinh mỹ gửi đến lòng bàn tay Ninh Thương Vũ.

Lời lẽ của cô không hề nể nang.

Thịnh Minh Anh cũng mất hết kiên nhẫn: “Cút về Giang Nam đi. Một ngày tôi chưa chết, cô chưa lên vị trí cao nhất ở Lâm gia thì không có tư cách ở đây làm chủ.”

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hy Quang như bị mẹ tát một cái từ xa. Lông mi cô rất dày, dày đến mức che đi những giọt lệ nơi đáy mắt.

Giây tiếp theo, Thịnh Minh Anh trực tiếp ném khung ảnh trong tay về phía cô, rơi ngay cạnh vạt váy. Tấm kính mỏng manh bị chấn động vỡ ra thành vô số mảnh vụn như mưa rào, có hai mảnh nhọn sắc lẹm cứa rách cổ chân Lâm Hy Quang. Vết máu đỏ tươi ngay lập tức rỉ ra trên làn da trắng tuyết, giống hệt như vết nứt giữa hai mẹ con vậy.

Trên sàn gỗ màu đỏ thẫm, từng giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống.

Lâm Hy Quang nhắm chặt mắt, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi, định vị vào tấm ảnh của bố. Chỉ trong chốc lát, chất lỏng trong suốt lạnh lẽo đã làm ướt đẫm đôi mắt màu lưu ly của ông.

Thịnh Minh Anh lạnh lùng nhìn cô, từng chữ đều là lời cảnh cáo: “Đừng để tôi phát hiện cô âm thầm ngăn cản hôn sự của Thiện Thiện. Không được đến Tứ Thành, nếu không có sự cho phép của tôi, Lâm Hy Quang, cô cả đời này cũng không được đặt chân tới Tứ Thành nửa bước.”

“Ôm tấm ảnh này ra ngoài mà khóc.”

“Tôi nói lần cuối, buông tha cho Thiện Thiện đi, con bé có cuộc đời riêng của nó.”

Một lúc lâu sau, tiếng cửa phòng đóng chặt đột ngột vang lên rồi khép lại.

Hơi ấm của Lâm Hy Quang rời đi, giống như rút cạn mọi dưỡng khí trong không trung. Thịnh Minh Anh vẫn ngồi chết lặng trước bàn làm việc, bóng hình lãnh lẽo diễm lệ ấy lại giống như một khúc gỗ khô giữa mùa đông giá rét.

“Em quá yêu Đồng Đồng rồi…”

Một giọng nói dịu dàng như từ kiếp trước vang lên trong đầu. Ngay sau đó, Thịnh Minh Anh ngước mắt lên, nghe thấy giọng nói của chồng mình, bà theo thói quen nhìn về một góc tối cố định trong thư phòng.

Ở đó đặt một chiếc ghế sofa đơn quanh năm không di dời, nằm gần cửa sổ sát đất nhưng ánh nắng không chiếu tới được. Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Nghiễn Đường hiện ra mông lung, gương mặt mờ ảo, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng: “Em muốn trả tự do cho con bé, không muốn con bé cứ mãi hy sinh cuộc đời mình vì em gái nữa.”

“Em không yêu nó lắm đâu.” Vài giây sau, Thịnh Minh Anh trầm mặc lên tiếng như đang tự lẩm bẩm: “Nghiễn Đường, con bé bướng bỉnh quá, nó toàn gây họa ở bên ngoài, quá khó quản giáo. Em phải quản làm sao đây… Lần đầu tiên nhà họ Sở đến cửa, trông thì lễ tiết chu toàn, nhưng lời lẽ đều là đe dọa ép em đồng ý hôn sự của hai đứa, lúc đó em đã biết, em sắp mất con bé hoàn toàn rồi.”

Trong ngăn kéo thứ ba bên tay trái của bàn làm việc, chất đầy từng bức thư đến từ nhà họ Sở.

Mỗi bức đều do Thẩm Chí Nhã đích thân viết tay để gây sức ép.

Yêu cầu bà để con gái quay về Giang Nam.

“Đừng tự trách mình, đây đã là quyết định tốt nhất mà em có thể nghĩ ra rồi. Đồng Đồng về nhà họ Sở, Thiện Thiện gả cho nhà họ Ninh, từ nay chị em ruột mỗi người sống một phương, tự quản lý cuộc đời mình. Em là bà mẹ độc thủ Cảng Đảo, để chúng luôn có một con đường lui.”

Theo lời nói, bóng dáng nhã nhặn mờ ảo của Lâm Nghiễn Đường dần đứng dậy từ chiếc ghế sofa, bước ra phía ánh sáng. Rìa vạt áo ông vô thanh vô thức được nắng mai thắp sáng, cũng làm rõ nét gương mặt ông. Đôi mắt lưu ly cổ điển tràn đầy tình yêu nồng cháy chưa từng phai nhạt dù đã mười mấy năm trôi qua: “Đồng Đồng khó dạy bảo thì đừng quản nữa. Con bé đã kết hôn rồi, cứ giao cho Sở Thiên Thư quản đi.”

Thịnh Minh Anh ngồi im bất động, bàng hoàng nhìn người chồng trong ánh sáng: “Em không nỡ.”

“Con bé là đứa con gái chúng ta yêu nhất, là đứa con gái mà chúng ta cùng yêu nhất…” Nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, Lâm Nghiễn Đường muốn đón lấy nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào.

Im lặng hồi lâu, ông chỉ biết thở dài: “Anh biết, anh cũng biết em sẽ nới lỏng mà đồng ý liên hôn với nhà họ Ninh, để Thiện Thiện đi Tứ Thành không thuần túy là vì mở rộng bản đồ kinh doanh cho Lâm gia, mà em là vì Đồng Đồng.”

Tiếng thở dài ấy tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại.

Khi Thịnh Minh Anh cạn nước mắt, bà không còn nhìn thấy bóng dáng Lâm Nghiễn Đường nữa. Thư phòng vẫn giữ nguyên vẻ cũ, chiếc ghế sofa đơn trong góc tối kia chưa từng có dấu vết của người ngồi qua. Yên lặng như tờ, chiếc lưng ghế cao màu đen tựa như một tấm bia mộ không chữ bầu bạn cùng bà.

Lâm Hy Quang rời khỏi thư phòng, cô không màng đến vết thương nhỏ đau nhói ở cổ chân dưới vạt váy, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Cô bình thản hỏi xin A Ương một khung ảnh mới, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận lồng tấm ảnh của bố vào lại.

Cô ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu với A Ương: “Tối nay giúp tôi đặt lại lên tủ đầu giường của mẹ.”

A Ương gật đầu.

Lâm Hy Quang trông có vẻ không có quá nhiều biến động về cảm xúc, gương mặt bình thường, ánh mắt cũng bình thường. Cô dặn dò xong liền đi đến nơi an toàn, có ánh nắng dễ chịu nhất trong Lâm gia để tìm em gái.

Quả nhiên, Lâm Trĩ Thủy đang nằm bò trên tấm thảm lông cừu của mình, tay cầm bút màu nước chăm chú vẽ tranh chơi.

Về phương diện này, cô bé dường như rất giống Sở Thiên Thư, đều thích lấp đầy không gian riêng tư của mình. Trên những kệ sách cổ điển xung quanh được xếp ngay ngắn những cuốn sách quý hiếm về sinh vật biển mà cô bé yêu thích và không ít vật trang trí bằng thủy tinh đựng mẫu vật.

Có những thứ bình thường đến mức có lẽ là do Lâm Trĩ Thủy nhặt được bên đường như lá cây hay đá nhỏ trong một giờ ra ngoài.

Trên người cô bé có khí chất của một dòng suối lạnh chảy róc rách trong rừng, nhìn thì yếu ớt nhưng lại như nước có thể nuôi dưỡng vạn vật, cũng như nước muốn tràn lan đến tận chân trời góc bể của thế giới này, tràn đầy trí tò mò mãnh liệt đối với mọi thứ.

Lâm Hy Quang đứng sau lưng, rũ mắt im lặng ngắm nhìn tác phẩm của em gái hồi lâu.

Cho đến khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, Lâm Trĩ Thủy đột nhiên ngẩng đầu, ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn vàng rực rỡ, con bé chớp chớp đôi mắt to: “Đồng Đồng.”

Kể từ khi Lâm Trĩ Thủy học nói, tiếng đầu tiên cô bé gọi chính là Đồng Đồng.

Vì tiếng gọi của em gái, Lâm Hy Quang chậm rãi ngồi xuống thảm, nghiêng đầu tiếp tục chiêm ngưỡng bức tranh. Trên đó là gia đình bốn người đứng trước một tòa lâu đài xinh đẹp được bao quanh bởi cây cối, có bãi cỏ, và một chú chó đang nằm bò đằng xa vồ bướm.

Lâm Hy Quang nhất thời có chút cạn lời, cô đưa ngón tay ra chỉ chỉ: “Chị và anh rể em đã thành công chia tay trong hòa bình rồi, đào đâu ra hai đứa trẻ này thế?”

“Không phải chị và anh rể đâu.” Tai Lâm Trĩ Thủy đỏ ửng, nói cực nhỏ: “Đây là em và em bé đáng yêu trong tương lai của em, còn người đàn ông có sức sống mạnh mẽ kia là chồng của em.”

Lâm Hy Quang: “…”

Lâm Trĩ Thủy đâu biết lời nói của mình vô tình kích thích vào dây thần kinh nhạy cảm của chị gái. Cô bé đem bức tranh đặt dưới nắng cho khô, sau đó nép mình mềm mại vào lòng Lâm Hy Quang như một búp bê tinh xảo khiến người ta nảy sinh lòng ham muốn bảo vệ. Đột nhiên, khóe môi cô bé đắc ý nhếch lên, khoe khoang vốn tiếng Đức mình vừa học được: “Em rất mạnh mẽ.”

Lâm Hy Quang hạ hàng mi dài, thoáng nở nụ cười: “Ừ.”

Sở Thiên Thư là một giáo viên tiếng Đức đạt chuẩn, Lâm Trĩ Thủy nắm vững kỹ năng học tập nên trong thời gian ngắn đã thông thạo không ít từ vựng. Cô bé cọ cọ mặt vào mu bàn tay chị gái, cảm thấy nó còn mềm mại hơn cả thảm lông cừu, giọng điệu rất nhẹ nhưng kiên định: “Đồng Đồng là bất khả chiến bại.”

Hồi lâu sau, Lâm Hy Quang từ từ áp vầng trán lạnh lẽo của mình vào trán Lâm Trĩ Thủy, không nói lời nào.

Cô bất khả chiến bại.

Nhưng cô đã để thua mất em gái mình rồi.

Khu vực Giang Nam.

Sở Thiên Thư mang theo nỗi đau âm ỉ trở về Giang Nam. Tuy đã là đầu xuân nhưng chênh lệch nhiệt độ sau khi hạ cánh vẫn rất lớn. Đúng như lời Lâm Hy Quang nói, anh đón ngọn gió lạnh sải bước đi ra, bên ngoài hàng chục vệ sĩ mặc vest đen và dẫn đầu là Mân Thụy đều đã nghiêm túc chờ sẵn.

Thấy bóng dáng anh, họ lập tức tiến lên đón, đưa tới một chiếc áo đại y: “Tông tiên sinh và Thẩm tiên sinh đều đã đến đón máy bay rồi ạ.”

Sở Thiên Thư không nhận lấy chiếc áo, tiếp tục bước về phía chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Vệ sĩ kịp thời mở cửa xe, bên trong cực kỳ xa hoa rộng rãi, tầm mắt có thể thấy rõ Tông Kỳ Trình và Thẩm Thước Ứng mỗi người ngồi một phía, trông cứ như có thù với nhau.

Sau khi Sở Thiên Thư lên xe, bầu không khí vi diệu đông cứng từ lâu mới bị phá vỡ.

Tông Kỳ Trình dạo gần đây gầy đi đến mức có phần u ám, đốt ngón tay nổi gân xanh rõ rệt khi đặt chiếc máy tính bảng trong tay sang một bên, đôi chân mày nhíu chặt nhìn anh.

Ánh mắt này giống hệt như một oán phụ chốn thâm khuê, lần đầu tiên Sở Thiên Thư được thấy một cách mới mẻ, còn Thẩm Thước Ứng ở bên cạnh thì đã phải chịu đựng nhiều ngày rồi.

Hai anh em họ vô cùng ăn ý, chọn cách phớt lờ đi.

Trái với sự im lặng của Tông Kỳ Trình.

Thẩm Thước Ứng nói với anh chuyện chính sự: “Dì bảo tôi thông báo với anh một tiếng, về đến Sở gia thì trước tiên hãy đến trước mặt tổ tông ở từ đường mà sám hối ba ngày. Nếu dẫn theo Lâm Hy Quang cùng về thì rút ngắn xuống còn một ngày, không được phép nhờ người quỳ thay.”

Sở Thiên Thư khẽ cười: “Có phải còn bảo cậu đi theo giám sát không?”

“Thiếu một giây là hỏi tội tôi ngay.” Thẩm Thước Ứng vỗ vai anh, làm anh lại đau nhói nơi vết thương cũ, giọng điệu hờ hững nói: “Anh không quỳ thì cửa ải ở nhà khó qua lắm đấy.”

Với tư cách là đứa con trai độc nhất của cả gia tộc, vậy mà còn dám đánh cược xác suất sống sót của trái tim.

Đừng nói là Thẩm Chí Nhã nổi giận.

Ngay cả vị gia trưởng phong kiến như Sở Triệu Quyền cũng muốn nhân cơ hội này dùng gia pháp với Sở Thiên Thư, dù sao bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này thì chẳng biết đến bao giờ mới có lần sau.

Sở Thiên Thư thật sự đi quỳ, hiếm khi anh lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của gia đình như vậy.

Thậm chí anh còn chưa thay bộ Tây trang này, lớp vải sơ mi gần vị trí trái tim đã bị những vết máu lốm đốm làm ướt đẫm, dưới ánh nắng vàng nhạt trông giống như hoa tử kinh Cảng Đảo. Thân hình cao lớn, lanh lẹ của anh lặng lẽ quỳ trước những bài vị tổ tiên vô cùng trang nghiêm, trông không khác gì một tín đồ thành kính.

Thẩm Thước Ứng bình tĩnh tự chủ nghĩ thầm: Anh ta không định cầu nguyện đấy chứ?

Trong nháy mắt, đôi mắt nhạt màu của Sở Thiên Thư lần lượt quét qua những vị tổ tiên, thần sắc thong dong nói: “Vợ con tên là Lâm Hy Quang, tên cúng cơm là Đồng Đồng, xin phù hộ cho cô ấy yêu con.”

Thẩm Thước Ứng day day chân mày.

“Con bị cô ấy nước mắt lệ nhạt nhòa đuổi từ Cảng Đảo về Giang Nam, giữa vợ chồng không có thù sâu oán nặng gì, chỉ là tính tình cô ấy bướng bỉnh lại không biết thấu tình đạt lý như con, trong cuộc hôn nhân này, định sẵn là con phải nhường nhịn nhiều phần.”

“Con tuân theo gia huấn bảo vệ vợ, cùng cô ấy đương đầu với phong ba bão táp, cũng cam tâm tình nguyện để cô ấy làm tổn thương con sâu sắc, chỉ cầu mong khi cô ấy trăn trở nửa đêm, có thể có một lúc thấy hổ thẹn với con và dành cho con một chút tình yêu.”

“Trái tim này của con đã tan nát lắm rồi…”

Trong ngoài từ đường im phăng phắc, chỉ có từng lời của Sở Thiên Thư rõ ràng và trầm thấp vang lên, chạm vào nền gạch trăm năm tuổi.

Thẩm Thước Ứng không được phép rời đi, đành phải nghe đầy tai những lời thì thầm mách lẻo của Sở Thiên Thư với tổ tông.

Thế nhưng, Sở Thiên Thư hơi rũ mắt, càng tỏ vẻ thành khẩn tột cùng nói: “Từ xưa đến nay, cưỡng đoạt không phải là việc quân tử nên làm. Mà bây giờ con muốn làm một việc trái với gia huấn, nếu các vị tổ tiên ở đây đồng ý để Thẩm Thước Ứng thay con bắt cóc Lâm Hy Quang về Giang Nam, kẻ ác để cậu ta làm, trả lại cho con một thân phận trong sạch, xin tổ tiên hãy cho con một dấu hiệu.”

Thẩm Thước Ứng vốn không muốn nghe tiếp, bước chân vừa định bước ra ngoài bỗng khựng lại.

Cái gì gọi là kẻ ác để cậu ta làm?

Bầu không khí im lặng suốt mười giây đồng hồ, mấy hàng bài vị nhà họ Sở dày đặc đều bất động như tờ dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, dường như sợ chỉ cần hơi động đậy một chút là sẽ bị đứa con cháu đang thành thật quỳ bên dưới kia ăn vạ ngay.

Khóe mắt Sở Thiên Thư mang theo chút ý cười, đột nhiên lên tiếng: “Con biết rồi, tổ tiên im lặng nghĩa là đồng ý.”

Thái độ của Thẩm Thước Ứng vô cùng lạnh lùng ngạo mạn: “…”

Trong sáu giờ bị đuổi về Sở gia, trong lòng điên cuồng nhớ cô ấy nhớ cô ấy nhớ cô ấy nhớ cô ấy nhớ cô ấy nhớ cô ấy…

Không có Đồng Đồng, một phần cơ thể tôi sẽ mãi mãi dừng lại trong bóng tối.

Vô cùng cần Đồng Đồng dùng cơ thể sưởi ấm cho tôi.

— Trích “Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *