NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 42
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 42: Sở Thiên Thư là kẻ siêu cấp cuồng ngược.
Bên ngoài cửa sổ, cơn bão đã ập đến, trong phòng ngủ là bóng tối vô biên vô tận, tựa như một xoáy nước giữa đại dương sâu thẳm.
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!!!
Tiếng nước kịch liệt vang lên như thể truyền đến từ tận sâu trong linh hồn, dần dần áp đảo cả thính giác. Chăn nệm xộc xệch, Lâm Hy Quang bị ép phải ngửa đầu nằm bò ở phía cuối giường, tấm lưng trắng muốt như ngà voi được điêu khắc tỉ mỉ kéo dài đến tận phía ngoài mắt cá chân thanh mảnh đều dày đặc những vết đỏ thẫm đến kinh tâm động phách.
Sở Thiên Thư đang cố ý trả thù, bàn tay với những đốt xương rõ ràng vươn tới từ phía sau, giống như một kẻ chấp niệm điên rồ bóp lấy cái cổ yếu ớt của cô, đến mức cả nhịp mạch đập khẽ khàng của cô cũng bị anh khống chế trong lòng bàn tay. Trong bóng tối, kèm theo tiếng thở dốc nhè nhẹ, anh nói: “Đồ lừa đảo nhỏ này, em còn có thể xấu xa hơn được nữa không? Anh thực sự đã không thể chờ đợi thêm để tiếp tục lĩnh giáo sự xấu xa của em rồi đấy.”
Tấm lưng của Lâm Hy Quang vẫn phập phồng không thôi, dưới hàng mi đẫm nước, đồng tử của cô rã rời nhìn chằm chằm vào bóng nghiêng đậm nét của anh ta: “Đồ chó điên.”
Sở Thiên Thư bật ra tiếng cười khẽ nơi cổ họng, cúi đầu hít hà mùi hương trên làn da mỏng manh đỏ ửng của cô: “Kẻ lừa đảo nhỏ đi cùng chó điên, đúng là một cặp trời sinh.”
“Thỏa mãn chưa?”
“Mấy ngón tay nhỏ nhắn này của em, nhét vào miệng anh để chơi thì còn được, chứ đừng mong tự chơi đùa bản thân.”
“Sở Thiên Thư.” Lâm Hy Quang cảm nhận được tiếng nệm giường phát ra những âm thanh mạnh bạo, tựa như nhịp tim của cả hai, cô dốc sức muốn giữ bình tĩnh, nhưng trong hốc mắt mềm mại đỏ hoe đã tràn đầy những giọt lệ sắp không chứa nổi, vậy mà cô vẫn bướng bỉnh không chịu để rơi xuống một giọt nào, “Anh thế này trông giống như con chó điên đang khoe khoang bản lĩnh với chủ nhân vậy.”
“Vậy thì cũng là vì anh có bản lĩnh để mà khoe khoang.” Sở Thiên Thư hoàn toàn không thèm giả vờ làm quân tử nữa, thân hình cao lớn mang theo sự áp chế thiên bẩm mãnh liệt, hận không thể chiếm hữu cô sâu hơn, giấu cô vào trong máu thịt và nội tạng của mình, “Tại sao lại đem hết cả trái tim cho em gái? Chia cho anh một nửa được không? Ít nhất phải cho anh một nửa mới công bằng chứ.”
“Bà xã, anh đã đem cả trái tim mình trao cho em rồi mà.”
“Thứ cưỡng ép nhét cho em thì có thể là thứ gì tốt đẹp sao?” Lâm Hy Quang ngước khuôn mặt xinh đẹp lên cười lạnh với anh: “Đừng uổng công vô ích trên người em nữa, Sở Thiên Thư, em không cần chó điên.”
Ánh sáng mờ ảo phác họa nên bóng cơ bắp săn chắc, mượt mà ở thân trên của anh ta, tóc mái hơi lộn xộn, thấm đẫm hơi ẩm rủ xuống nơi sống mũi, vô tình che đi nốt ruồi nhạt màu ở sơn căn.
Chỉ nhìn dáng vẻ này, trông anh thế nào cũng thấy thật vô tội và uất ức.
Tuy nhiên, lực ngón tay và sức mạnh cơ bắp không thể lay chuyển của anh chưa từng giảm bớt nửa phần, thậm chí anh còn vươn cánh tay đang rịn những lớp mồ hôi dày đặc, kéo chiếc thắt lưng da màu đen ở dưới chân giường về, khóe môi nhếch lên, để lộ nụ cười không chút che giấu bản tính tồi tệ của mình trong bóng tối:
“Bà xã…”
Lâm Hy Quang lúc này là lúc mềm yếu nhất, cũng là lúc không còn sức lực để kháng cự nhất.
Cứ ngỡ anh lại định dùng nó để trói khuôn mặt xinh đẹp với cái miệng nhỏ hay mắng người của cô lại, nào ngờ, lần này Sở Thiên Thư lại rất thản nhiên đưa nó vào lòng bàn tay đang đỏ ửng của cô, sau đó cúi xuống hôn lên những giọt lệ đáng thương đọng nơi đuôi mắt cô, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc nguy hiểm: “Quất anh thật mạnh vào.”
“Chó điên!”
“Chó điên!”
“Chó điên!”
…
…
Cơn bão gần đến năm giờ sáng mới tạnh hẳn, bóng tối lùi dần, mọi thứ chậm rãi phơi bày dưới ánh sáng ban ngày.
Cánh cửa phòng ngủ bị khóa trái suốt cả đêm cuối cùng cũng được mở ra, mái tóc đen của Sở Thiên Thư hơi ẩm, anh mặc lại bộ vest đen ve xếch bằng lụa satin, mọi thứ đều chỉnh tề, ánh sáng bên ngoài phản chiếu lên người anh như thể gột rửa sạch sẽ không để lại nửa mảnh dấu vết nhếch nhác.
Ở Lâm gia, anh nhàn nhã cứ như đang dạo chơi trong vườn sau nhà mình, lúc này đang đứng ở phòng khách rót một ly nước để giải khát.
Chẳng mấy chốc, từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ.
Không thể là Lâm Hy Quang, cô lúc này giống như một chú thỏ trắng nhỏ ướt sũng, đang ngoan ngoãn thu mình trong chăn chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào. Sở Thiên Thư đoán ra là ai, gương mặt trầm tĩnh lập tức chuyển sang nụ cười thân thiện, “Dậy sớm thế này là đói bụng rồi sao, để anh rể pha cho em ly sữa nóng với bánh quy nhé?”
Người đi tới chính là Lâm Trĩ Thủy.
Cô bé gật gật đầu, đợi Sở Thiên Thư đặt ly nước xuống, đi theo lối quen thuộc về hướng phòng trà, cô bé cũng ôm chặt con búp bê cừu nhỏ trong lòng đi sát theo sau, đôi đồng tử mở to chân thành và thông thấu, lặng lẽ chú ý đến từng động tác của anh.
Cơ thể Lâm Trĩ Thủy dễ bị thiếu hụt dinh dưỡng, sữa cô bé uống không phải loại thông thường mà được pha chế riêng biệt theo tiêu chuẩn sức khỏe của cô.
Sở Thiên Thư rót đầy ly cho cô bé, còn lấy bánh quy từ trong tủ ngăn kéo ra đặt vào khay thủy tinh, quay người lại bưng đưa cho cô bé: “Ăn ở đây, hay để anh rể bám theo em ra phòng khách ăn?”
Lâm Trĩ Thủy khẽ lên tiếng: “Phòng khách ạ.”
Trong Lâm gia gần như đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của cô bé. Ở phòng khách còn có một khu vực chuyên để uống sữa, ngồi trên tấm thảm lông cừu mềm mại và thoải mái, Lâm Trĩ Thủy cúi đầu nhấp vài ngụm, lại gặm bánh quy, bỗng nhiên chậm rãi hỏi: “Anh rể, anh có thể đừng tức giận được không?”
Thân hình cao ráo của Sở Thiên Thư ngồi thẳng trên sofa, nghe vậy thì nhướng mày: “Anh không có tức giận.”
“Nói dối.” Lâm Trĩ Thủy khựng lại một giây rồi nói tiếp, “Mắt anh sắp bắn ra lửa đến nơi rồi mà còn bảo không tức giận. Anh rể, tính cách của Đồng Đồng rất ghét những người đàn ông không thành thật, em cũng không tán thưởng cho lắm.”
Sở Thiên Thư đặc biệt hòa nhã nói: “Hành vi của anh đã thể hiện rằng anh đang rất tức giận rồi, lời nói vừa rồi chỉ là khách sáo giả tạo với em thôi.”
Lâm Trĩ Thủy cong môi nở nụ cười nhẹ, nửa miếng bánh quy cũng không ăn cho tử tế, nâng niu như báu vật: “Em biết mà, anh rể tận ba tháng không đến Lâm gia, nhất quyết đợi em qua xong sinh nhật mới tới, là muốn để Đồng Đồng được tạm biệt em cho hẳn hoi đúng không.”
Chỉ số thông minh của cô bé rất cao, nhưng lại chịu thiệt thòi vì từ nhỏ đã là một đứa trẻ sinh non bệnh tật.
Từ khi sinh ra đã mất đi sức khỏe và quyền tự do đặt chân ra thế giới bên ngoài, chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ của một đứa trẻ bình thường dù chỉ một ngày.
Sở Thiên Thư có phần ngạc nhiên nhìn cô bé một cái.
Lâm Trĩ Thủy cúi mái đầu mềm mại xuống, ôm lấy con cừu nhỏ đang đặt trên thảm, đầu ngón tay tìm đến chiếc khóa kéo ẩn ở đuôi, sau khi mở ra, liền lấy từ bên trong ra danh sách di nguyện của mình.
Lật mở một trang, trên tờ giấy trắng tinh mỏng manh là những dòng chữ nhỏ nhắn, đoan trang được viết bằng mực mới: “Em hy vọng chị gái có cuộc hôn nhân viên mãn.”
Ánh sáng ban ngày nơi phòng khách dịu dàng bao phủ lên hai bóng người trên sofa và thảm cỏ, không gian rất yên tĩnh. Một lúc sau, giọng nói của Lâm Trĩ Thủy cực khẽ vang lên: “Đây là di nguyện sinh nhật tuổi mười bảy của em. Đồng Đồng là người chị tốt nhất thế giới, sự ra đời của em dường như đang tước đoạt mọi thứ của chị ấy một cách tàn nhẫn. Bố mất rồi, bà nội cũng mất rồi, mẹ cũng không còn dịu dàng quan tâm chị ấy nữa.”
“Em đã xem lại những video ghi chép về gia đình trong sáu năm trước, khi chưa có em, Đồng Đồng mới là nàng công chúa được yêu chiều nhất Lâm gia, tất cả mọi người đều rất yêu chị ấy, đều dốc hết sức cung cấp cho chị ấy những thứ tốt nhất trên đời.”
“Anh rể.”
“Em biết trước khi Đồng Đồng quay về Cảng Đảo vào đêm giao thừa, chắc chắn chị ấy đã làm chuyện gì đó ở Giang Nam khiến anh tức giận. Anh đừng hung dữ với chị ấy, đừng trách móc chị ấy có được không? Ngoài anh ra, bên ngoài toàn là người xấu thôi, không ai đối xử tốt với chị ấy đâu.”
Mỗi chữ mềm mỏng của Lâm Trĩ Thủy đều như thể biến Sở Thiên Thư thành một người cực kỳ quan trọng. Nếu lời này để người khác nói, chưa biết chừng sẽ trông cực kỳ giả tạo, nhưng đôi mắt lưu ly đầy chân thành và ngây thơ của cô bé lại phản chiếu bóng hình cao lớn của anh, cô bé lại nói: “Anh rể thực sự rất tốt, là người anh rể tốt nhất vạn người có một trên đời này.”
Bốn bề không một tiếng động.
Ánh sáng ngày một rõ nét dường như xuyên thấu qua những giọt mưa lớn đọng trên kính sát đất, ánh sáng và bóng tối chồng lấp giữa hiện thực và ký ức.
“Em không muốn chết.”
Tại bệnh viện tư nhân của Lâm gia, Lâm Trĩ Thủy nhỏ bé mặc bộ đồ trắng xanh hơi rộng, ngồi trên bàn mổ. Ngoại trừ hàng mi thỉnh thoảng chớp động, cô bé trông giống hệt một con búp bê bằng sứ tinh xảo đã bị bác sĩ tuyên án tử hình một cách vô tình, mỗi lần chớp mắt, một giọt nước mắt lại rơi xuống.
Khi đó Lâm Hy Quang cũng mặc bộ đồ phẫu thuật vô trùng đi cùng, khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ kia vẫn còn vương chút nét trẻ con. Rõ ràng tuổi tác của bản thân cũng chẳng lớn là bao nhưng cô lại sớm trưởng thành, cầm khăn giấy lau đi vệt nước mắt cho em gái, hạ giọng dịu dàng: “Sẽ không chết đâu, chị vẫn luôn làm từ thiện, giúp đỡ rất nhiều gia đình có trẻ em khuyết tật mắc bệnh nan y. Ở hiền gặp lành, Thiện Thiện của chị nhất định sẽ vượt qua được hoạn nạn này.”
Lâm Trĩ Thủy lại rơi thêm một giọt nước mắt: “Đồng Đồng, em có phải là kẻ hay khóc nhè không?”
“Em có thể khóc.” Lâm Hy Quang lấy từ trong túi ra một lá bùa bình an buộc vào cúc áo trên tay áo cô bé, nói: “Thấy khó chịu, thấy đau đớn đều có thể khóc ra. Nước mắt là chất dinh dưỡng tốt nhất, sẽ giúp Thiện Thiện của chị trưởng thành thành một cái cây nhỏ khỏe mạnh và đầy sức sống.”
Lâm Trĩ Thủy vươn tay ôm lấy chị gái, tiếng khóc nghẹn ngào: “Em không muốn chết, nhưng nếu thực sự không sống nổi, Đồng Đồng, em hy vọng chị có thể chấp nhận sự thật.”
“Không được.”
Lời của em gái rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lồng ngực Lâm Hy Quang ngay lập tức trào dâng một nỗi đau nhọn hoắt đến mức gần như tuyệt vọng, kéo theo đó, dây thần kinh nơi thái dương cũng hơi đau nhức, đó là phản ứng sau khi bị cảm xúc kịch liệt kích thích.
Cô thà hy sinh cả cuộc hôn nhân, tự do và sức khỏe trong tương lai của mình cũng phải đổi lấy việc em gái được sống.
Chỉ cần Lâm Trĩ Thủy có thể miễn được mọi khổ nạn đau thương.
Nước mắt Lâm Trĩ Thủy tiếp tục rơi xuống, men theo cổ áo cô nhỏ xuống trái tim mềm mại kia: “Đồng Đồng, đừng như vậy, cho dù em có chết, đi lên thiên đường cũng sẽ không có chuyện không có ai yêu đâu. Bố ở đó mà, bố sẽ chăm sóc tốt cho em.”
“Bố còn chưa biết em mà.” Lâm Hy Quang dùng cơ thể mình áp sát vào cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi của cô bé, hàng mi dường như cũng thấm ướt, chỉ là ánh đèn tông màu lạnh chiếu trực tiếp quá mạnh mẽ, em gái vẫn đang rơi lệ, cô khẽ nói: “Bố còn chưa biết em là ai, em lên thiên đường sẽ bị lạc đường đấy. Tuổi còn nhỏ thế này đừng có nghĩ đến chuyện chết chóc, nói cho chị biết, em tên là gì?”
“Em tên là Lâm Trĩ Thủy.”
“Là Lâm Trĩ Thủy trong câu ‘Mặt trời mới ló rạng soi bóng xuống dòng nước non’ (Sơ nhật Đồng Đồng chiếu Trĩ Thủy).”
“Em tên là Thiện Thiện.”
“Là Thiện Thiện trong câu Lâm Hy Quang luôn tin rằng ‘Ở hiền gặp lành’ (Thiện hữu thiện báo).”
Trước khi cuộc phẫu thuật bắt đầu, Lâm Hy Quang bị đôi mắt lưu ly đẫm lệ của cô bé nhìn chằm chằm, dần dần cũng ứa lệ, giọng nói càng thêm nhẹ hẫng: “Em sống sót, kiên cường sống sót, chính là thiện báo cả đời này của chị.”
Lâm Trĩ Thủy khóc không ngừng được: “Em là thiện báo của Đồng Đồng.”
…
…
Sau khi Sở Thiên Thư từ phòng khách lên lầu, giống như một con mãnh thú nguy hiểm không tiếng động, anh trở về trong phòng ngủ.
Rèm cửa dày nặng rủ xuống sàn nhà khép chặt, không để lọt một chút ánh sáng nào. Chăn nệm trắng muốt, Lâm Hy Quang ngay cả trong giấc mơ cũng đang khóc thầm, những giọt lệ trong suốt rơi xuống rồi nhanh chóng biến mất.
Sở Thiên Thư đứng bên giường im lặng quan sát cô hồi lâu, nhớ lại khung cảnh đêm qua, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc gần như không hề có sự phân biệt nặng nhẹ hay nhanh chậm nào. Khi đó, anh đã vì cơn thịnh nộ bị lừa dối tình cảm mà hoàn toàn vứt bỏ giới hạn đạo đức.
Đúng là đã làm quá tay rồi.
Lâm Hy Quang nén nhịn không khóc, nhưng trong mơ không còn bất kỳ sự phòng bị nào, trái lại đều khóc ra hết.
Đây là một chú thỏ nhỏ đáng yêu hay rơi nước mắt, Sở Thiên Thư thầm nghĩ, cũng thuận theo cảm giác xót xa đang dâng lên mà hành động. Anh không đành lòng dùng khăn giấy lau đi lau lại làm tổn thương làn da mỏng manh yếu ớt trên gương mặt cô, bèn đi vào phòng tắm dùng nước ấm thấm ướt chiếc khăn lông mềm mại rồi quay trở lại.
“Anh sai rồi, anh sai rồi.” Đi cùng với lời nói, động tác của Sở Thiên Thư dịu dàng cực kỳ. Sau khi lau sạch vệt nước mắt, anh lại sát trùng và bôi thuốc lên những vết cắn nhỏ trên người Lâm Hy Quang, cuối cùng tự khiển trách lòng riêng tội lỗi của mình một phen: “Anh không có giận em, là anh giận bản thân mình quá lơ là việc quan tâm em, mới khiến thời gian đó em có đủ cơ hội để trốn khỏi anh. Anh nên yêu em nhiều hơn một chút, để em không dễ dàng bị kẻ có tâm địa xấu chia rẽ.”
“Là anh sai rồi.”
“Ba tháng này, một mình anh ở nhà đã bừng tỉnh đại ngộ và tự kiểm điểm lại mình rồi. Sau này những chuyện như hệ thống của Đàm Vũ Bạch hay bút mô phỏng nét chữ của Cơ Thượng Chu sẽ không xảy ra nữa.”
“Đồng Đồng.” Sở Thiên Thư lặng lẽ cúi người, hôn lên khuôn mặt khóc đến đỏ bừng ngay trong gang tấc, vừa cực kỳ dịu dàng vừa tàn nhẫn: “Em gái là thiện báo của em, anh định sẵn là không chiếm được vị trí này, vậy thì em cứ coi anh là ác báo của em đi.”
Lần này Lâm Hy Quang hôn mê rất lâu, gần như quá hai mươi tiếng đồng hồ mà không hề tỉnh lại giữa chừng, ngay cả việc cho uống nước bình thường cũng là do đích thân Sở Thiên Thư làm thay.
Cho đến khi lại là nửa đêm.
Cô giống như cuối cùng đã nạp đủ năng lượng cho sự sống, tỉnh dậy không tự chủ được lại là một gương mặt đầy vệt nước mắt. Khoảnh khắc mở đôi mi mệt mỏi nặng trĩu ra, đập vào mắt là Sở Thiên Thư đang nằm chung một chiếc gối với cô.
Trước khi ngủ, anh lại có những hành vi tồi tệ, làm không ít chuyện xấu.
Lâm Hy Quang căn bản không dậy nổi, toàn bộ khung xương mảnh khảnh của cô đã đau đến mức khó có thể ngôn từ nào diễn tả được. Ánh mắt run rẩy lướt qua, từ cổ trở xuống là những vết bầm tím xanh đỏ, có chỗ giống như bị bóp, có chỗ giống như bị cắn xé, khi vết cũ sắp tan thì vết mới lại kịp thời được bổ sung vào.
Nói tóm lại, cô sống sờ sờ chẳng khác nào một con búp bê bị chó điên chơi đến hỏng cả người.
Lâm Hy Quang cảm thấy hơi chóng mặt, nhớ lại trước khi kết hôn, cô không cho phép trên người mình xuất hiện một chút tì vết nào, mùi lạ không được vương, nhiệt độ từ sự đụng chạm của cơ thể người lạ cũng không được dính vào, chỉ có những viên đá quý xinh đẹp và quý hiếm nhất mới xứng đáng áp sát vào da cô.
Giờ đây tất cả đều bị Sở Thiên Thư thay thế hoàn toàn.
Thậm chí đầu gối chỉ hơi cử động một chút là có thể cảm nhận được cảm giác dấp dính đó.
Lâm Hy Quang biết đó là cái gì, nước mắt trào ra còn nhiều hơn cả lúc trong mơ.
Có lẽ do lúc ngủ nông đã nhạy bén nhận ra cô rõ ràng đang nén giận, Sở Thiên Thư tỉnh dậy sau đó hai ba phút, dùng gương mặt điển trai trông có vẻ vô hại kia áp sát tới. Trong sự im lặng tối tăm đến nghẹt thở, anh ta thấp giọng gọi khẽ: “Bà xã.”
Bỗng nhiên, một tiếng tát giòn giã vang lên át cả giọng anh.
Sở Thiên Thư mặt không cảm xúc nói: “Lực đánh nhẹ thế này, trái lại trông giống như đang làm nũng với anh vậy.”
“Chó điên.” Lâm Hy Quang đã lâu không mở miệng, câu đầu tiên vẫn kiên quyết sỉ nhục nhân cách thiên chi kiêu tử của anh.
Mắng xong vẫn thấy chưa hả giận, cô lại giơ cổ tay mảnh khảnh lên, tát cho anh thêm một cái thật mạnh.
Sở Thiên Thư trước sau đều không tránh né, ngay sau đó, dưới mắt phải bị móng tay cào ra hai vệt máu rất sâu, anh chẳng thèm để ý. Có lẽ suýt chút nữa là đã đâm vào đôi đồng tử nhạt màu của anh ta, người đàn ông đã phát điên bị đánh thì luôn muốn đòi hỏi chút lợi lộc điên cuồng hơn: “Làm nũng xong rồi, có phải đã đến công đoạn hôn anh rồi không?”
Đầu ngón tay của Lâm Hy Quang đang run rẩy nhè nhẹ, còn có chút tê rần.
Nghe thấy Sở Thiên Thư dùng giọng điệu bình tĩnh cảnh cáo: “Bây giờ nếu em không dùng cái lực tát tai anh để hôn anh, anh sẽ trở nên điên hơn đấy.”
Lâm Hy Quang bất động.
Trong môi trường tối mờ, Sở Thiên Thư chủ động áp sát trước, gần như đã bá đạo chiếm lĩnh toàn bộ chiếc gối, hơi thở phả lên người cô: “Trong hơn hai mươi tiếng em hôn mê, em vẫn luôn gọi tên em gái. Đồng Đồng, con bé đã cai sữa lâu rồi, bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe ba năm gần đây ngoại trừ vị giác chưa hồi phục và hơi suy dinh dưỡng ra thì không hề phù hợp với điều kiện để con người sớm lìa đời đâu.”
Từ nặng đến nhẹ, Lâm Hy Quang bị anh đè xuống thực hiện một nụ hôn dài dằng dặc, không nói nên lời.
Tiếp đó, Sở Thiên Thư cắn môi kìm chế, đầu ngón tay tìm tòi dưới mắt cô, chạm vào hơi ẩm lạnh lẽo, khựng lại vài giây. Quả nhiên, người đàn ông mang trong mình tình yêu thánh khiết luôn là người mềm lòng trước, giọng điệu không còn lạnh lùng như trước mà đã có hơi ấm: “Em ở trong cái nhà này luôn ở trong trạng thái quan hệ bị sai lệch, bao giờ em mới nhận thức được rằng, em chỉ là chị gái mà thôi.”
Lâm Hy Quang cau mày, theo bản năng muốn né tránh anh.
Khi sự cường thế bá đạo trong xương tủy của Sở Thiên Thư không còn che giấu nữa, anh làm sao có thể nhẫn nhịn được ý định cố gắng vùng vẫy của cô. Bàn tay rộng lớn trực tiếp bóp lấy gáy với cảm giác cực tốt kia, đột ngột kéo cô sát về phía mình trong bóng tối, chỉ có thể nghe thấy giọng điệu dịu dàng dạy bảo của anh: “Chị gái thì nên đặt đúng vị trí của chị gái. Lâm Trĩ Thủy có mẹ, quyền giám hộ của con bé không thể mãi mãi nằm trong tay em được, sớm muộn gì cũng sẽ có một người chồng giống như anh, đường đường chính chính mang con bé…” đi mất.
Chát một tiếng.
Sở Thiên Thư lại ăn thêm một cái tát của Lâm Hy Quang. Kèm theo nhịp tim dồn dập và nặng nề của mình, cô nói: “Lâm gia sẽ nuôi con bé cả đời, em sẽ bảo vệ con bé thật tốt cả đời. Sở Thiên Thư, anh làm con một nên bá đạo quen rồi, anh thì hiểu gì về tình thâm thủ túc mà ở đây giáo huấn em?”
“Anh không thể giáo huấn em sao?” Khi Sở Thiên Thư tiến lại quá gần, hàng mi của hai người đan xen vào nhau: “Anh còn có thể không kiêng nể mà khám phá cơ thể em đấy.”
Lại một cái tát nữa.
Lâm Hy Quang như phát điên, trả lại cho anh sự đa tình tự phụ một cách rất công bằng. Tương tự như vậy, nỗi đau đớn khó lòng phớt lờ trên cơ thể khiến ngọn lửa vô danh trong lòng cô rốt cuộc không thể nuốt trôi: “Đừng có quấn lấy em nữa, đồ điên.”
Một lúc lâu sau, Sở Thiên Thư không làm chuyện bất chính nữa, rời khỏi chiếc giường này.
Bóng lưng cao lớn ráo hoảnh của anh trong môi trường đen kịt bước đến phía ghế cuối giường, khoan thai cầm bộ vest lên mặc vào. Một lát sau, khi cài đến chiếc cúc bằng ngọc lục bảo cuối cùng, giọng điệu anh thản nhiên như thường lệ nói: “Anh vẫn câu nói đó, em ở đây một ngày thì sẽ mãi mãi rơi vào trạng thái quan hệ sai lệch không lối thoát. Cảng Đảo không còn là chiến trường chính của em nữa.”
“Giang Nam mới là nơi đó.”
Sở Thiên Thư rời đi.
Lâm Hy Quang nhìn bóng lưng cực kỳ lạnh lùng của anh không ngoảnh đầu lại bước đại bộ ra khỏi phòng ngủ, cô thầm mặc định là anh đã bừng tỉnh đại ngộ, nhặt lại được lòng kiêu hãnh quân tử, không còn quấy rầy một cách hạ lưu vô sỉ nữa.
Nhưng sự thật là.
Sở Thiên Thư chỉ rời khỏi phòng ngủ chứ hoàn toàn không có ý định rời khỏi Lâm gia.
Đợi đến khi trời sáng, Lâm Hy Quang mơ mơ màng màng ngủ thêm một giấc ngắn, nạp lại đủ sức lực để có thể đi lại bình thường, liền vào phòng tắm tẩy rửa bản thân. Cô tắm bằng nước lạnh, có ý muốn hạ nhiệt độ làn da xuống về mặt vật lý.
Sau đó cô còn chọn một bộ váy dài cổ điển kiểu dáng bảo thủ, phần cổ áo bao bọc chặt chẽ những vết hôn trên cổ, tà váy chạm đất, chỉ cần không bước đi với biên độ lớn thì cũng có thể che đi những vết cắn đỏ rực như từng cánh hoa hồng trên mắt cá chân.
Còn về những dấu vết đã khóc trong mơ, cũng may đôi mắt cô đen láy và to tròn, cho dù có hơi sưng đỏ thì trông cũng không đến nỗi quá nhếch nhác.
Sau khi chỉnh đốn lại diện mạo một cách tỉ mỉ, mặc dù mọi người đều tự hiểu tại sao cô lại ngủ một mạch đến tận bây giờ, nhưng Lâm Hy Quang thuộc kiểu người càng chột dạ khó xử thì lại càng muốn gượng ép duy trì sự thể diện hoàn hảo.
Mười phút sau.
Cô bước xuống lầu với dáng vẻ bình thường, nhưng lại nghe thấy tiếng cười nói chuyện thân thiết của Sở Thiên Thư và em gái từ trước.
Ánh nắng đầu xuân ấm áp rạng rỡ chiếu rọi trong phòng khách, mọi thứ đều đường đường chính chính. Sở Thiên Thư với tư thế thả lỏng ngồi trên sofa, còn Lâm Trĩ Thủy thì ngoan ngoãn thu mình trên thảm lông cừu, đang chuyên tâm chơi trò cờ vua bằng thủy tinh.
Thấy bóng dáng cực đẹp của Lâm Hy Quang xuất hiện.
Ánh mắt Lâm Trĩ Thủy sáng lấp lánh, tràn đầy nụ cười mềm mại: “Đồng Đồng, buổi sáng tốt lành ạ.”
Lâm Hy Quang mỉm cười với em gái, ngay sau đó, ánh mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào quét qua người còn lại. Trái lại, Sở Thiên Thư lại bày ra dáng vẻ của kẻ bề trên, hoàn toàn như quên mất sự thân mật khi cả hai đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần, đôi lông mày và con mắt mang theo vết thương phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, thanh lãnh và xa cách vô cùng.
Kể từ lần này.
Sở Thiên Thư đã ở lại Lâm gia luôn. Ban ngày anh đường hoàng chiếm dụng phòng đọc sách riêng ở phía Tây tầng hai của Lâm Trĩ Thủy, tùy ý rút một cuốn sách về thể loại đại dương bản giới hạn trên ba mặt giá sách cổ điển kia để giết thời gian.
Ban đêm, anh càng cậy vào việc cả nhà họ Lâm đã ngầm thừa nhận thân phận của mình mà vào phòng của Lâm Hy Quang.
Liên tiếp ba đêm, mỗi đêm đều ăn ba cái tát và làm ba lần.
Từ ngày hôm sau, Thịnh Minh Anh đã lên đường đến New York để bàn bạc công việc kinh doanh của công ty. Thái độ bà thể hiện rõ là không muốn nhìn thấy cậu con rể quyền cao chức trọng này, ngày nào Lâm Hy Quang có bản lĩnh đuổi được người đi thì bà mới đi công tác về.
Mẹ chạy được nhưng em gái vẫn không chạy được.
Nhưng Lâm Trĩ Thủy lại rất vui vẻ, bởi vì cô bé mới mẻ phát hiện ra anh rể tinh thông ngôn ngữ của nhiều quốc gia, ngay cả những ngôn ngữ ít người dùng cũng biết đôi chút, bao gồm cả văn học đại dương mà cô bé yêu thích nhất anh cũng am hiểu một hai phần.
Lâm Hy Quang rời khỏi Ngưỡng Quang đạp trên ánh hoàng hôn về nhà, vừa bước vào cửa liền có thể thấy trong nhà không còn trống trải và yên tĩnh nữa, em gái cũng không còn trốn ở một góc nhỏ lặng lẽ lật xem sách vở để nạp thêm kiến thức cho cái đầu nhỏ của mình.
Bên ngoài cửa sổ sát đất vẫn còn vương lại tông màu xanh xám của bầu trời chưa tạnh hẳn, ánh sáng đã hơi tối lại. Sở Thiên Thư mặc áo sơ mi và quần dài màu trắng tinh khôi, thoải mái ngồi trên chiếc ghế báu của Lâm Trĩ Thủy, trên bàn trà bày biện đủ loại bánh quy đồ ăn vặt, cùng với những tài liệu cơ mật và máy tính xách tay đang mở.
Em gái đâu?
Lâm Hy Quang liếc mắt một cái, cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Lâm Trĩ Thủy đang chậm chạp bưng trà rót nước cho Sở Thiên Thư.
Anh coi đứa em gái bảo bối của cô như thư ký mà sai bảo.
“Anh rể.” Trong phòng khách vang lên tiếng trao đổi khe khẽ, tĩnh lặng của hai người. Là đầu ngón tay Lâm Trĩ Thủy chỉ vào nội dung email trên màn hình máy tính xách tay, giọng nói trong vắt như nước lướt qua không trung: “Em thấy Đồng Đồng làm đúng mà, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chị ấy báo cho anh Cơ Thượng Chu biết Tông Thấu Ngọc đang lênh đênh trên vùng biển quốc tế đó là để hóa giải ân oán của hai người.”
Giây tiếp theo, giọng điệu tùy ý của Sở Thiên Thư vang lên: “Ừm, cô ấy đã cho Cơ Thượng Chu ba sự lựa chọn.”
Lâm Trĩ Thủy đưa cho anh một ly cà phê, đôi mắt to chớp chớp hai cái: “Không phải một cái sao ạ?”
Sở Thiên Thư thản nhiên đón lấy, đôi đồng tử nhạt màu dưới ánh sáng mờ ảo càng tôn thêm vẻ thanh lãnh quý phái: “Lựa chọn thứ nhất, nếu Cơ Thượng Chu không buông bỏ được mối thù chặt tay năm xưa, cậu ta có thể tìm chính xác vị trí của Tông Thấu Ngọc, tranh thủ lúc Tông Kỳ Trình chưa tới nơi mà chặt của cô ta một bàn tay, hoặc để xả giận mà bắt cô ta dùng mạng để đền bù, đều khả thi cả.”
“Lựa chọn thứ hai, Cơ Thượng Chu biết Tông Thấu Ngọc gặp nguy kịch nhưng không hành động, không quan tâm, xem ý trời có thu nhận cô ta hay không.”
“Lựa chọn thứ ba, cứu Tông Thấu Ngọc, cùng Tông gia hòa bình hóa giải ân oán.”
Những lời này của Sở Thiên Thư quá đỗi am hiểu tính cách của Lâm Hy Quang. Nói đến cuối cùng, đôi môi mỏng dính chút nước cà phê của anh ta khẽ nhếch lên một cách kín đáo: “Bây giờ Tông Kỳ Trình nợ cậu ta một mạng, tương lai Cơ Thượng Chu ở Giang Nam sẽ có quyền thế của Tông gia đứng sau chống lưng bảo vệ.”
Tâm tư của Lâm Trĩ Thủy quá đỗi thuần khiết, thiếu kinh nghiệm thực tiễn xã hội, cô bé chỉ tràn đầy sự tin tưởng mù quáng vào bản chất chị gái mình là một người lương thiện, mà quên mất chị gái cũng là một nhà dã tâm xinh đẹp.
May mà có Sở Thiên Thư bổ túc cho cô bé.
“Vậy thì Tông gia cũng nợ Đồng Đồng nhân tình rồi.” Lâm Trĩ Thủy tì người vào cạnh bàn trà, đôi mắt trong suốt mở to hơn một chút đòi hỏi ở Sở Thiên Thư: “Anh rể, anh đừng quên trả lời email cho Tông Kỳ Trình nhé, cũng nhất định phải nói rõ công lao của Đồng Đồng đấy.”
Sở Thiên Thư rủ hàng mi với độ cong sắc bén xuống: “Anh cũng muốn thế, nhưng cô ấy không chịu nói với anh một câu nào, e là cũng chẳng thèm nhận cái ơn này.”
Lâm Trĩ Thủy đầy thắc mắc: “Sao lại thế được ạ.”
“Chị gái em đang bạo lực lạnh với anh.” Sở Thiên Thư ra vẻ như bản thân chịu nỗi uất ức cực lớn trong cuộc hôn nhân này, ngay cả thiên chi kiêu tử cũng có ngày phiền muộn vì tình ái. Đủ loại lời mật ngọt hay ho đêm nào anh cũng nói cho Lâm Hy Quang nghe, nhưng trước sau vẫn không nhận được nửa chữ phản hồi.
Nếu ép cô phải phản hồi thì cũng chỉ nhận được mấy cái tát một cách đầy cô độc mà thôi.
Sở Thiên Thư bắt đầu mách lẻo với Lâm Trĩ Thủy một cách mặt dày, tiếp đó, Lâm Hy Quang nấp sau cánh cửa thực sự không nghe nổi nữa, cố ý dẫm mạnh đôi giày cao gót bước đến khu vực sofa, dáng vẻ hơi có phần nhìn xuống: “Thiện Thiện, em lên lầu đọc sách một lát đi.”
Lâm Trĩ Thủy rất ngoan, không bao giờ làm trái mệnh lệnh của chị gái, đành phải dành cho anh rể một ánh mắt vô tội kiểu “anh tự bảo trọng nhé” rồi chuồn mất.
Không còn người ngoài.
Thân hình cao lớn của Sở Thiên Thư vẫn chiếm cứ trên tấm thảm lông cừu kia, trong khi cô đứng đó, dưới màn đêm đang buông xuống ngoài cửa sổ, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên hơi ám muội.
Mà anh vẫn bất động, cái bóng khổng lồ giống như một con dã thú mặc quần áo chỉnh tề đang phục dưới chân đôi giày cao gót màu đỏ của Lâm Hy Quang, thở dốc một cách nguy hiểm.
Yên lặng ba giây.
Sở Thiên Thư hỏi cô một cách lịch sự nhưng đầy tâm địa xấu xa: “Tư thế một trên một dưới này rất thuận tiện cho em dẫm lên anh chơi đấy, bà xã có muốn dẫm không?”
…
…
Rất khát khao được nếm thử cảm giác bị đôi giày cao gót màu đỏ kia của cô dẫm dưới lòng bàn chân là vị gì.
Chắc chắn là rất sảng khoái và tuyệt diệu.
Chỉ riêng trong tưởng tượng thôi mà hội chứng khát da thịt của tôi dường như đã sắp bùng nổ rồi.
Đêm nay, tôi nhất định phải để cô ấy dẫm được mới thôi.
——《Tuyển tập thư tình của Sở Thiên Thư》