QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 17
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 17: Tiếp khách
Đing.
Thang máy dừng đúng tầng, Quý Thư Dã cẩn thận lách qua phía bên cạnh, hơi cúi đầu chào ông chủ một cách lễ phép rồi chạy biến đi thật nhanh.
Thịnh Đình Thâm cứ thế nhìn bóng dáng cô biến mất ngay dưới tầm mắt mình. Cô đi giày cao gót, vòng eo uyển chuyển nhịp nhàng, trông chẳng khác nào một con yêu tinh.
Anh lạnh lùng thu hồi ánh mắt, theo thang máy đi lên tầng của mình.
Lúc quẹt thẻ vào phòng, chiếc điện thoại thuộc về Hạ Diên lại vang lên một tiếng thông báo. Anh thấy cô gửi tới một biểu tượng cảm xúc [Chạy loạn khắp nơi] kèm theo một câu nói đầy vẻ sửng sốt.
[Đột nhiên phát hiện ra một tin bát quái siêu lớn, anh trai anh có bạn gái rồi!]
Thịnh Đình Thâm vô cảm trả lời: [Nghe ai nói đấy]
Tiểu Dã: [Chính mắt em nhìn thấy mà, trên cổ anh ấy có một vết “dâu tây”, không phải bạn gái cắn thì còn là ai vào đây nữa…]
Lời lẽ của cô đầy vẻ ẩn ý.
Thịnh Đình Thâm đặt điện thoại xuống, nhìn vào chiếc gương đứng ở ngay lối vào.
Ở phần cổ áo sơ mi có một vết đỏ, không lớn không nhỏ, thi thoảng lại lộ ra sau lớp cổ áo theo từng cử động.
Anh đã phát hiện ra vết này từ lúc tỉnh dậy ngày hôm qua, một ngày trôi qua rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi.
Cô còn có mặt mũi mà ngồi đấy đoán già đoán non sao? Chẳng phải đó là “tác phẩm” của cô hay sao.
Trong đầu Thịnh Đình Thâm lại hiện lên hình ảnh cô vừa mới chạy trốn khỏi anh lúc nãy. Anh gần như không thể tưởng tượng nổi, cô đã nằm trong lòng mình như thế nào, và đã “đối đãi” với cái cổ của anh ra sao…
Vết đỏ đột nhiên cảm thấy hơi đau xót và tê rần, anh lập tức đi đến bên tủ, rót một ly nước đá.
“Lần trước họ không cãi nhau sao?” Anh đã không còn tin tưởng vào những tin tức mà Hạ Diên gửi cho mình nữa, bắt đầu cho người giám sát hai người họ.
Nghiêm Vi Minh đứng một bên, lên tiếng: “Lần trước chắc là cô Quý có giận thật, vì cô ấy đã gửi trả toàn bộ quà tặng của anh Hạ về Vườn Hồng. Nhưng sau đó anh Hạ lại gửi trả lại cho cô ấy, xem chừng hai người đã hòa hảo rồi. Như mấy ngày trước khi anh trở về, họ vẫn cùng chung sống ở Vườn Hồng.”
Thịnh Đình Thâm liếc nhìn vết đỏ trên cổ, chân mày giật nảy: “Cô ta đêm nào cũng ngủ ở đó?”
“Đêm nào cũng vậy ạ.”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm đen lại một cách đáng sợ.
Nghiêm Vi Minh khẽ ho một tiếng: “Thịnh tổng, anh Hạ rất thích cô Quý.”
“Tôi không quan tâm cậu ta thích đến mức nào.” Thịnh Đình Thâm trầm giọng nói, “Cảnh cáo cậu ta, phải làm tốt các biện pháp tránh thai!”
Hai ngày sau, là buổi họp định kỳ hai tuần một lần của bộ phận kinh doanh.
Buổi họp này chủ yếu để tổng kết các dự án trong hai tuần vừa qua và sắp xếp công việc cho hai tuần tiếp theo.
Vì dạo này nhiều việc nên cuộc họp kéo dài khá lâu, khi kết thúc đã gần đến giờ tan làm.
Dương Đồng: “Trần Huệ, Thư Dã, hai em đi theo chị đến sảnh A kiểm tra lại việc dựng bối cảnh một lần nữa, những người khác có thể tan làm trước.”
Ngày mai khách sạn có một buổi tiệc lớn, là dự án mà Trần Huệ và Quý Thư Dã cùng làm với Dương Đồng, nên nghe thấy việc này họ cũng không nề hà gì, lập tức đứng dậy.
Chỉ là không ngờ vừa ra khỏi phòng họp không lâu, cả ba đã thấy ông chủ lớn đang đi thẳng về phía này.
Bình thường ngoại trừ những cuộc họp quan trọng, Thịnh Đình Thâm rất ít khi đến khu vực này, điều này khiến chuông cảnh báo trong đầu Dương Đồng reo vang, tưởng rằng có chuyện gì đại sự.
“Thịnh tổng, sao anh lại đến đây ạ?” Dương Đồng vội vàng tiến lên đón tiếp.
Thịnh Đình Thâm nói: “Tối nay tôi gặp mấy người bạn, đúng lúc công ty của một người bạn muốn tổ chức tiệc rượu, cô sắp xếp một người đi cùng tôi, mang theo những hồ sơ dự án thành công gần đây.”
Bạn của Thịnh Đình Thâm đương nhiên đều là những thiếu gia thế gia hoặc giám đốc công ty lớn, tiệc rượu trong miệng họ chỉ có từ lớn đến rất lớn.
Có điều những việc như thế này thường hiếm khi đích thân sếp tổng đứng ra kết nối… Xem ra vị giám đốc kia rất coi trọng tiệc rượu này, muốn thực hiện hoàn toàn theo ý nguyện của mình.
Dương Đồng cũng không phải chưa từng gặp qua tình huống này, liền nói: “Vâng tôi hiểu rồi ạ, vậy anh xem nên sắp xếp mấy người đi ạ?”
Ánh mắt Thịnh Đình Thâm lướt qua phía sau cô, tùy ý chỉ một ngón tay: “Cứ là cô ấy đi.”
Người anh chỉ chính là Quý Thư Dã.
Dương Đồng quay đầu: “Chỉ mình cô ấy thôi ạ?”
Quý Thư Dã ngẩn người, ánh mắt hiện lên vài phần mờ mịt.
“Một người là đủ rồi.” Thịnh Đình Thâm bỏ lại một câu rồi xoay người đi ra ngoài.
Dương Đồng thấy vậy vội vàng thúc giục: “Thư Dã, đi lấy tài liệu đi, đừng để Thịnh tổng phải chờ.”
“Không phải, chị Dương, em… không phải chúng ta còn phải đi xem mặt bằng sao ạ.”
“Giờ này còn mặt với bằng cái gì, cái gì nặng cái gì nhẹ em không biết à?” Dương Đồng hối thúc, “Chị với Trần Huệ đi là được rồi, em khẩn trương lên.”
“Nhưng một mình em đi với Thịnh tổng, em sợ em không làm được…”
“Lúc này em chỉ đi để nắm bắt yêu cầu của khách hàng, rồi đưa cho anh ta vài hồ sơ của chúng ta thôi, có khó gì đâu, chẳng phải em đều thuộc làu rồi sao.” Dương Đồng khựng lại, nhìn thần sắc của cô, đột nhiên hiểu ra: “Ồ, có phải đi cùng ông chủ nên em thấy căng thẳng không?”
“… Chủ yếu là em sợ làm không tốt ạ.”
Đi riêng với Thịnh Đình Thâm! Ai mà không căng thẳng cho được cơ chứ!!!!
“Không sao đâu, Thịnh tổng không ăn thịt người đâu mà sợ.” Dương Đồng cười khẽ, “Nhanh nhanh nhanh, đi lấy tài liệu đi.”
Trần Huệ đứng bên cạnh cũng lặng lẽ cổ vũ cô một chút.
Quý Thư Dã lòng buồn như tro tàn, đến thời gian để vùng vẫy cũng chẳng còn, chỉ đành cầm lấy tài liệu, nhắm mắt đưa chân xuống lầu.
Tại khu vực ghế sofa ở đại sảnh, Thịnh Đình Thâm đang ngồi uống cà phê.
Quý Thư Dã hít một hơi thật sâu, bước tới: “Thịnh tổng, tôi chuẩn bị xong rồi ạ.”
Thịnh Đình Thâm liếc nhìn cô một cái, không nói gì, đứng dậy đi ra ngoài, Quý Thư Dã vội vàng đi theo sau.
Xe đã đỗ sẵn ở cửa, tài xế xuống xe mở cửa cho Thịnh Đình Thâm.
Sau khi anh ngồi vào trong, Quý Thư Dã rất tự giác mở cửa ghế phụ. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe của ông chủ, suốt quãng đường chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, tinh thần căng như dây đàn.
Cô không hiểu lắm, tại sao lại chỉ định cô đi theo?
Trả thù cô trong dự án ư? Nhưng anh là ông chủ cơ mà, muốn làm khó cô thì đâu cần phải đi đường vòng như thế. Vậy nên chắc chỉ là chọn đại một người thôi…
Nhưng anh ghét cô như thế, sao lại chọn cô chứ!
Suốt dọc đường, Quý Thư Dã cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại. Quý Thư Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một dãy kiến trúc lộng lẫy hiện ra trước mắt.
Cô chưa từng đến nơi này bao giờ, lặng lẽ đi theo sau Thịnh Đình Thâm. Vào đến bên trong cô mới nhận ra đây là một câu lạc bộ tư nhân, hoạt động theo chế độ hội viên, nơi tiếp đón có lẽ đều là những người thuộc tầng lớp như Thịnh Đình Thâm.
Người phục vụ dẫn họ đến trước một phòng bao, sau khi đẩy cửa vào, Quý Thư Dã thấy một không gian cực kỳ rộng lớn.
Trong không gian này có khu vực pha chế rượu, khu vui chơi giải trí, khu KTV, khu ăn uống… Phía sau lớp kính sát đất khổng lồ là một nơi giống như vườn bách thảo trong nhà kính, giữa vườn là một bể bơi tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo.
Lướt mắt nhìn qua, bên trong có khoảng mười bốn, mười lăm người, có người đang hát, người đang chơi trò chơi, thậm chí có người giữa mùa đông vẫn mặc bikini đi bơi.
Quả nhiên là vườn nhà kính, bên ngoài cũng hoàn toàn là trạng thái ổn định nhiệt độ.
Sau khi hai người vào, những người đang chơi bời bên trong đều tụ tập lại.
“Đình Thâm, cậu đến rồi đấy à.” Người đầu tiên bước tới là một người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt đào hoa, trông rất trắng trẻo sạch sẽ.
Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu: “Các cậu đến cũng sớm đấy.”
“Đương nhiên rồi, khó khăn lắm mới hẹn được cậu, chẳng lẽ không đến sớm mà chờ sao?”
“Thịnh tổng, hôm nay cậu còn mang theo một cô gái nữa cơ à?” Phía sau có một chàng trai trẻ khác tò mò hỏi.
Bởi vì Thịnh Đình Thâm xưa nay đi đâu cũng chưa từng mang theo phụ nữ.
Mọi người đều thấy lạ lẫm, thi nhau nhìn về phía Quý Thư Dã.
Quý Thư Dã hơi sững người, mỉm cười gật đầu chào mọi người theo phép lịch sự.
“Nhân viên bộ phận kinh doanh của Sheraton, có chuyện gì cậu cứ bàn với cô ấy.” Thịnh Đình Thâm cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nói với người đàn ông tóc xoăn.
Người đàn ông tóc xoăn hiểu ý: “À, hóa ra là người của khách sạn Sheraton, cậu trực tiếp mang người đến cho tôi luôn à, khách khí quá.”
Thịnh Đình Thâm nhìn Quý Thư Dã: “Hà Thiếu Thần của tập đoàn Duyệt Long, đưa hồ sơ cho cậu ta xem đi.”
Quý Thư Dã đã hiểu ra, đây chính là khách hàng cô phải chinh phục tối nay.
Cô lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp: “Anh Hà, tôi tên là Quý Thư Dã, anh có bất kỳ yêu cầu nào cứ nói với tôi ạ.”
Hà Thiếu Thần nhướng mày: “Được thôi, lại đây nào, mọi người cứ ngồi xuống đã, chúng ta thong thả bàn bạc.”
“Vâng ạ.”
Nghe nói là cấp dưới mang theo chứ không phải bạn nữ đi cùng, mọi người liền mất đi hứng thú hóng hớt.
Hà Thiếu Thần ra hiệu cho Quý Thư Dã ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì chạy đến bên cạnh Thịnh Đình Thâm nói chuyện trước.
Không chỉ anh ta, sau khi Thịnh Đình Thâm xuất hiện, hầu như mọi người đều vây quanh anh, người thì hưng phấn, người thì khiêm nhường, người thì nịnh nọt, đều coi anh là tâm điểm.
Quý Thư Dã ngồi ngay ngắn chờ đợi, một lúc sau Hà Thiếu Thần đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô: “Chào cô Quý.”
Quý Thư Dã: “Anh Hà, chào anh ạ.”
“Chào cô, chào cô.” Hà Thiếu Thần cười nhìn cô, nói: “Cô Quý thực sự chỉ là nhân viên kinh doanh của Sheraton thôi sao?”
“Đương nhiên rồi ạ, đây là danh thiếp của tôi——”
Quý Thư Dã cúi đầu định lấy danh thiếp trong túi ra thì bị Hà Thiếu Thần khẽ ngăn lại: “Ý tôi là, cô Quý trông xinh đẹp quá, lúc nãy tôi cứ ngỡ cô là bạn gái mà Đình Thâm mang tới cơ đấy.”
“Dĩ nhiên là không phải rồi ạ!” Quý Thư Dã giật bắn mình, ánh mắt liếc về phía Thịnh Đình Thâm, thấy anh cũng đang nhìn về phía này. Cô lập tức quay mặt đi chỗ khác, hai tai nóng bừng.
Sự hiểu lầm này thật là quái dị quá đi mất!
“Anh Hà, nói đùa rồi.”
“Ha ha ha được rồi, tôi cũng chỉ đoán mò thôi, đừng để bụng nhé.”
Quý Thư Dã: “Không có gì ạ… Vậy bây giờ anh có muốn nói cụ thể cho tôi biết, tiệc rượu anh muốn tổ chức sẽ như thế nào không ạ?”
“À… cũng được.”
Hóa ra Duyệt Long là công ty kinh doanh trang sức, mới nổi lên từ ba năm trước, là một công ty trang sức rất trẻ, hiện tại do Hà Thiếu Thần quản lý.
Lần này anh ta muốn tổ chức một buổi tiệc rượu trưng bày trang sức, dự kiến sẽ mời những người nổi tiếng trong ngành, ngôi sao, doanh nhân đến tham dự, nhằm cung cấp cho họ một nền tảng giao lưu cao cấp và thanh lịch, đồng thời giới thiệu định vị thương hiệu và văn hóa của công ty.
Khách sạn đã từng làm những dự án tương tự, Quý Thư Dã mở hồ sơ ra cho Hà Thiếu Thần xem, nhưng anh ta không hài lòng lắm, đưa ra rất nhiều điểm mình mong muốn.
Quý Thư Dã ghi chép lại từng điểm một, sau đó cần về trao đổi với bên tổ chức sự kiện để xác định tính khả thi khi triển khai.
Hà Thiếu Thần thấy cô nghiêm túc như vậy, đầy ẩn ý nói: “Nếu cuối cùng tôi không chọn khách sạn của các cô, liệu cô có bị ông chủ nhà mình mắng không?”
Quý Thư Dã đặt điện thoại xuống: “Đương nhiên là không rồi ạ, ông chủ của chúng tôi rất… rất tốt.”
“Tốt sao? Cậu ta đối với cấp dưới chẳng có chút lòng tốt nào đâu.”
Đúng, anh nói chí phải.
Quý Thư Dã thầm mắng trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi: “Một ông chủ nghiêm khắc sẽ dễ đào tạo ra những cấp dưới chuyên nghiệp hơn. Anh Hà, tôi tin rằng cuối cùng chúng tôi chắc chắn sẽ khiến anh hài lòng.”
Cô gái mặc bộ vest nhỏ, trang điểm rất nhạt. Nhưng đôi mắt hạnh kiều diễm lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Hà Thiếu Thần tựa người ra sau, khẽ cười: “Được, tôi thấy cô trông rất đáng tin đấy.”
“Cảm ơn anh Hà.”
“Hà thiếu, anh làm gì thế, chúng em đều đang bên kia chờ anh lâu lắm rồi đấy.” Đúng lúc này, có một cô gái ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Đôi mắt đào hoa của Hà Thiếu Thần cong cong: “Chờ tôi làm gì, các cô cứ chơi đi, tôi đang bàn việc chính sự mà.”
“Chính sự gì chứ, em rõ ràng thấy anh đang ngồi tán gẫu với cô gái xinh đẹp này mà.”
“Bàn việc thật mà.”
“Thế sao.” Cô gái nũng nịu, “Thế bao giờ mới bàn xong đây?”
“Ừm… cũng có thể nghỉ giữa hiệp được rồi đấy.” Hà Thiếu Thần nhìn Quý Thư Dã: “Cô Quý, cùng ra chơi đi.”
“Dạ? Tôi chắc thôi ạ——”
“Không sao, cùng chơi cho vui.”
Hà Thiếu Thần nắm lấy cánh tay kéo cô dậy, Quý Thư Dã không dám “kháng lệnh” khách hàng, đành phải đi theo.
Lúc đi qua cô nhìn về phía Thịnh Đình Thâm, anh đang nói chuyện với một người đàn ông, xem chừng hoàn toàn không để ý đến bên này.
“Cô ngồi đi.”
Có vài người đang chơi bài, Hà Thiếu Thần trực tiếp đẩy cô vào vị trí.
Quý Thư Dã vội nói: “Anh Hà, tôi không biết chơi món này lắm…”
“Không sao cả, tôi dạy cô. Với lại chúng tôi không chơi bằng tiền đâu, thua thì uống rượu thôi.” Hà Thiếu Thần nói, “Chơi một lát đi, chơi xong chúng ta lại bàn tiếp chuyện lúc nãy.”
Nhân viên kinh doanh để lấy được đơn hàng thì việc gì cũng phải làm, chơi bài uống rượu cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Quý Thư Dã đại diện cho bộ phận kinh doanh đơn thương độc mã ra trận, lại thêm có ông chủ lớn ở bên cạnh, cô không dám lơ là, nên cũng không từ chối nữa, sau khi tìm hiểu luật chơi liền nghiêm túc đánh bài.
Tuy nhiên kỹ thuật chơi bài của cô thực sự quá kém, hầu như chẳng thắng nổi ván nào, cứ thế uống hết ly này đến ly khác.
Hà Thiếu Thần ngồi bên cạnh nhìn mà cười ngất, thấy cô lại thua và phải uống rượu, anh ta liền giữ lấy ly rượu của cô.
“Thư Dã, vận may của cô cũng tệ quá đi. Nhưng không sao, để tôi uống hộ cô.”
Đầu ngón tay anh ta chạm vào mu bàn tay cô, Quý Thư Dã hơi khựng lại, ngay lập tức rút bàn tay đang cầm ly rượu ra.
“Xin lỗi anh Hà, tôi kém quá.”
“Ha ha ha ha không sao mà, cô là người mới thôi.” Đôi mắt đào hoa của Hà Thiếu Thần rất đẹp, anh ta cực kỳ thấu hiểu mà giúp cô uống cạn ly rượu.
Loại rượu ngoại này có hậu vị rất mạnh, Quý Thư Dã đã bắt đầu thấy chóng mặt. Vì vậy cô nhân lúc ván bài vừa kết thúc liền nhường chỗ lại.
Cứ ở lại đây nữa e là sẽ say mất, cô vội vàng đi ra ngoài.
“Thư Dã, cô đi đâu thế? Tiện thể tôi cũng định về đây, để tôi đưa cô một đoạn.” Hà Thiếu Thần đi theo sau.
Quý Thư Dã loạng choạng một bước, không thấy bóng dáng Thịnh Đình Thâm ở bên ngoài.
Anh đã đi trước rồi sao?
“Không cần đâu, không cần đâu ạ, tôi tự về được rồi.”
“Thế sao được, sao có thể để người đẹp tự về một mình chứ.” Hà Thiếu Thần cực kỳ chu đáo đi theo cô ra ngoài, thấy cô đứng không vững liền đỡ lấy cánh tay cô.
“Thực sự không cần đâu anh Hà.”
“Khách sáo với tôi làm gì.”
…
Để một khách hàng lớn như thế đưa mình về thì quá không ổn.
Quý Thư Dã vội vàng gọi một chiếc xe, sau khi ra khỏi sảnh lớn liền chui vào chiếc xe công nghệ vừa chạy tới.
Hà Thiếu Thần nhún vai, đành đứng ngoài cửa xe: “Được rồi, vậy lúc nào về nhà an toàn nhớ báo tôi một tiếng nhé, chúng ta có kết bạn WeChat rồi đấy.”
“Vâng ạ, anh Hà, vậy hẹn anh lần sau.”
“Hôm nào tôi sẽ qua khách sạn các cô xem sao.”
“Vâng, chào anh Hà ạ.”
“Chào cô.”
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ, đi được hơn mười phút, từng cơn buồn nôn từ dạ dày Quý Thư Dã trào ngược lên, cô khan vài tiếng, rất muốn nôn.
Sợ mình không nhịn được mà nôn ra xe, cô liền bảo tài xế tấp vào lề đường dừng lại, kết thúc chuyến đi.
Quả nhiên vừa xuống xe cô đã nôn thốc nôn tháo ở ven đường.
Nôn xong một lúc, cô lảo đảo đứng dậy, đi về phía trước một đoạn, đúng lúc thấy một cửa hàng tiện lợi, cô vào mua một chai nước để súc miệng.
Sau đó cô ngồi bệt luôn trong cửa hàng tiện lợi, không còn chút sức lực nào để đi tiếp nữa.
Gục xuống bàn một lúc, Quý Thư Dã cố gắng xốc lại tinh thần, gửi cho Hạ Diên một tin nhắn kèm theo vị trí.
[Anh đang ở đâu, em uống nhiều quá, đến đón em với [khóc]]
Đối phương không trả lời ngay lập tức.
Quý Thư Dã lại gục xuống chỗ cũ, nửa tỉnh nửa mơ tiếp tục chờ đợi.
Cũng chẳng biết bao lâu sau, cửa cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng chuông, có người bước vào.
Cô mơ màng mở mắt ra, thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới, dừng lại bên cạnh cô.
Khóe môi Quý Thư Dã khẽ nhếch lên, trực tiếp ôm chầm lấy eo anh, nũng nịu nói: “Anh chậm quá, em chờ anh lâu lắm rồi đấy…”