NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 40
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 40: Kẻ điên muốn độc chiếm mặt trời nhỏ!!!
Cái “phôi thai” này không mời mà đến, khi chưa chào đời đã mang theo khiếm khuyết về đạo đức.
Sở Thiên Thư từng vô tình nghĩ đến việc, khi Lâm Hy Quang còn chưa kịp nhận ra cơ thể mềm mại của mình đang bắt đầu nuôi dưỡng một sinh linh nhỏ bé gắn bó máu thịt, anh sẽ xóa sạch sự hiện diện của nó không để lại dấu vết.
Anh không muốn em gái chiếm giữ trái tim cô.
Anh cũng chẳng muốn cái “phôi thai” với sức sống yếu ớt này chiếm giữ bộ phận thần thánh nhất trong cơ thể cô, để rồi tương lai sinh ra sẽ mang theo tất cả tình yêu mà cô trút vào.
Huyết thống đồng sinh đồng dưỡng liệu có thể thân thiết hơn người bạn đời hoàn hảo là anh sao?
Sở Thiên Thư nhìn bề ngoài thì thực hiện kế hoạch sinh con một cách nghiêm ngặt, nhưng thực chất hoàn toàn là vì muốn cuộc sống hôn nhân của cả hai được hạnh phúc viên mãn, tốn hết tâm tư dỗ dành cô thỏa mãn mà thôi, chẳng ngờ được là lại có thật.
Cũng may anh vốn lạnh lùng và có ý thức đạo đức cao, những ý nghĩ âm u bệnh hoạn trong đầu nhanh chóng bị đè nén xuống.
Cánh cửa phòng bệnh cao cấp của bệnh viện tư nhân nhà họ Sở khép lại nhẹ nhàng, các bác sĩ và y tá đều nín thở lui ra ngoài, không khí trở lại vẻ tĩnh lặng.
Xung quanh đều là những tông màu nhạt, Lâm Hy Quang ngồi bên giường, sau khi nghe tin mang thai trông có vẻ hơi thẫn thờ, lúng túng, đến cả hành vi cũng trở nên rập khuôn. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô nâng ngón tay cởi hai chiếc khuy bấm bên hông của bộ váy dài màu đỏ thẫm, tránh để vải thắt eo quá chặt khiến thai nhi cảm thấy sự “ngạt thở”.
Sau đó, khóe mắt khẽ rủ xuống, liếc thấy bóng dáng cao lớn qua dư quang đang run rẩy, cô liền ngước thẳng lên nhìn.
Sở Thiên Thư đứng cách một khoảng, đối diện với đôi mắt đẹp đẽ sáng rực và ướt át này, yết hầu khẽ chuyển động. Anh rất muốn ngay lập tức đè cô xuống giường, khiến cơ thể này chỉ thuộc về riêng anh, chỉ có thể bị hơi thở của anh bá đạo chiếm giữ.
Ba giây sau, anh lại dùng sự lạnh lùng để chọn cách chấp nhận sự thật trước mắt. Khi chậm bước lại gần, anh đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt, cúi người vuốt ve má cô với vẻ dịu dàng quá mức: “Đứa nhỏ này đến sớm hơn dự tính của chúng ta một chút, ông xã có giỏi không nào?”
Cổ và tai thon thả của Lâm Hy Quang chợt đỏ bừng, trong cơn căng thẳng, cô khẽ run rẩy nắm lấy ngón tay anh: “Anh có mong đợi nó không?”
“Mong chứ.” Sở Thiên Thư nhấn mạnh điểm này mà không cần suy nghĩ: “Anh nằm mơ cũng mong nó có thể bình an đến với thế giới này. Đồng Đồng, cảm ơn em đã sẵn lòng vì anh mà vất vả mang thai dòng máu thế hệ sau của nhà họ Sở.”
Quả nhiên, hạng đàn ông xuất thân từ gia đình phong kiến truyền thống này có quan niệm về gia đình cực kỳ mạnh mẽ.
Đặc biệt chú trọng con nối dõi.
Lâm Hy Quang cúi đầu, cố ý dựa vào cơ bụng được bao bọc trong lớp vải vest của anh, trán vô thức cọ nhẹ, nói: “Anh coi nó là người thừa kế thế hệ tiếp theo của Sở gia, còn em thì không xen lẫn bất kỳ toan tính lợi ích nào, chỉ thuần túy coi nó là kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Ông xã, anh hôn Đồng Đồng đi, em thật sự rất hạnh phúc.”
Thông thường với những yêu cầu hợp lý như thế này, Sở Thiên Thư đều vui vẻ duy trì phong thái quân tử để phối hợp.
Tuy nhiên lần này anh không hôn, những ngón tay thon dài rõ rệt và bàn tay rộng lớn mang theo dục vọng kiểm soát bao phủ hoàn toàn vòng eo mỏng manh của cô, trầm giọng nói: “Bà bầu nhỏ không nên quá kích động về mặt sinh lý, như vậy không tốt cho cơ thể.”
Lâm Hy Quang đầy mặt vô tội: “Nhưng em lại cứ muốn hôn đấy.”
Sở Thiên Thư mỉm cười, người ta thường nói mắt có thể truyền tình, đáy mắt anh vẫn như mặt hồ đầu đông, được ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa kính sát đất nhuộm thành màu vàng ấm áp, tựa như sự dịu dàng vô tận: “Mang thai xong ham muốn sẽ tăng vọt, rất bình thường.”
“….”
Sở Thiên Thư tâm tư cẩn mật, kiểm tra việc mang thai này từ đầu đến cuối ròng rã ba lần.
Sau khi về nhà, anh thậm chí còn vô cảm suy luận xem rốt cuộc là lần nào đã “trúng đích”.
Trong thư phòng tối mờ, hình ảnh trên màn hình máy tính nhảy liên tục, trí tuệ nhân tạo cao cấp đã cắt lấy đoạn phim có uy quyền và sức thuyết phục nhất, dựa trên số liệu tinh vi của kỳ thai nghén để phân tích: “Bố, là lúc 7 giờ 30 phút 10 giây sáng của một tháng ba ngày trước. Nhân lúc chủ nhân đang tập trung đứng trước gương trong phòng thay đồ để thay quần áo, bố đã nghênh cao màu hồng, từ phía sau….”
Đâm từ phía sau
Trong khung hình, Lâm Hy Quang hoàn toàn không có sự phòng bị nào, mái tóc đen chợt xõa tung và gương mặt với đường nét tinh tế lúc ấy đẹp đến không thốt nên lời. Cô nhón chân đứng không vững trên mép thảm, đôi lông mày lộ rõ vẻ động tình cầu xin anh:
“Nhanh một chút….”
“Sáng nay em còn một cuộc họp cấp cao quan trọng phải dự, không thể đến muộn, cổ không được để lại dấu vết.”
Trí tuệ nhân tạo cao cấp tiếp tục phân tích: “Hôm đó bố đánh nhanh thắng nhanh, chỉ tiêu hao nửa tiếng thể lực, em bé của hai người đúng là một em bé có sức sống mãnh liệt, như vậy mà cũng tìm được đường về nhà rồi.”
Không có tiếng đáp lại.
Bầu không khí tĩnh lặng đến trạng thái giới hạn đầy quỷ dị.
Cho đến khi màn hình tự động tắt ngóm, một mảnh đen mờ ảo phản chiếu đôi lông mày đầy vẻ lạnh lùng và bi mẫn của Sở Thiên Thư.
Một lúc sau, dáng người cao lớn của anh im lặng rời khỏi bàn làm việc, chuyển bước đến căn phòng phía sau bức tượng thiên thần cổ điển đang dang rộng đôi cánh. Đèn đuốc sáng trưng, dường như khiến mọi sự nhòm ngó cực đoan âm u đều trở nên đường đường chính chính.
Sở Thiên Thư bước những bước vững chãi đến trước tủ kính triển lãm ở chính giữa, đưa tay kéo mạnh, dải lụa màu đỏ thẫm men theo cạnh tủ lặng lẽ và chậm rãi rơi xuống đất. Hai tờ giấy chứng nhận kết hôn được đặt trong đó như thể chúng mới là chủ nhân thực sự của căn phòng tân hôn này, tỏa ra ánh kim chi tiết dưới ánh đèn xa hoa lộng lẫy.
Một phút sau.
Anh đặt bản báo cáo mang thai sớm của Lâm Hy Quang sang bên cạnh, giống như một gia đình ba người, tượng trưng cho sự tươi đẹp của một cuộc hôn nhân cổ tích.
Những lời này của anh, như một cách giải thích gián tiếp lý do tại sao người lại nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cũng như việc anh càng phải kiểm soát cô nghiêm ngặt toàn diện không kẽ hở.
Đáng lẽ Lâm Hy Quang phải tức giận, theo thói quen thường ngày nghe xong là phải lạnh mặt rồi.
Nhưng cô chỉ vô tội chớp mắt, nói: “Đừng gọi em là bà bầu nhỏ, em có phải mười tám tuổi đâu. Còn về môi trường vô trùng, em biết mà, ngày trước nuôi em gái cũng nuôi theo kiểu đó.”
Sở Thiên Thư nhướn mày: “Ồ?”
“Mùi này trên người anh em ngửi từ nhỏ đã quen rồi.” Lâm Hy Quang vùi mình trong chăn, ngón tay trỏ thon dài cong lại khẽ ngoắc, giọng điệu chậm rãi: “Lâm Trĩ Thủy là một đứa trẻ cực kỳ khó nuôi, con bé sức đề kháng kém lại hay ốm đau, chỉ cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài là sẽ bị virus bắt nạt. Mỗi lần ra ngoài rồi về, người làm trong nhà đều phải vô cùng căng thẳng đo nhiệt độ, khử khuẩn cho con bé.”
Sở Thiên Thư bước lại gần, giống hệt một vị thiên thần kiên nhẫn lắng nghe cô hoài niệm về em gái.
Hiện tượng rất bình thường, phụ nữ mang thai rất dễ đa sầu đa cảm.
Lâm Hy Quang móc được đai áo ngủ của anh, đưa lên đầu mũi ngửi ngửi, rồi khẽ cười nói: “Ngày dài tháng đoạn, em gần như có thể phân biệt nồng độ thuốc sát trùng chính xác không sai một ly.”
Giọng điệu Sở Thiên Thư đầy vẻ thương xót cô: “Em nuôi em gái tinh tế quá.” Chắc hẳn cũng rất vất vả.
Dù sao khi ấy cô cũng mới chỉ là một đứa trẻ, chỉ mang danh nghĩa người chị, lớn hơn Lâm Trĩ Thủy có hơn sáu tuổi mà thôi.
“Ai bảo em chỉ có mỗi một đứa em gái ruột này chứ.” Lâm Hy Quang không nỡ từ bỏ sự ràng buộc huyết thống, tuy nhiên, cô rất ngoan ngoãn từ trong chăn dựa vào thân hình cao lớn cường tráng đang ngồi bên giường của anh. Cái mùi thuốc sát trùng mà người khác có lẽ không thích ấy, đối với cô lại mang đến cảm giác đặc biệt an tâm, cô lẩm bẩm: “Bây giờ khác rồi, em có chồng có con.”
Dù lời này không chân thành, nhưng nói ra lại vô cùng chân thành.
Sở Thiên Thư rất hưởng thụ chiêu này của cô, anh nghiêm túc ôm cô vào lòng, khẽ cúi đầu: “Đồng Đồng, anh rất xin lỗi và cũng rất tự trách, trước khi muốn đứa trẻ này, lẽ ra nên điều dưỡng cơ thể em cho khỏe mạnh hơn.”
Lâm Hy Quang lắc đầu, đầu ngón tay đỏ hồng càng thêm siết chặt cái đai áo không buông, thầm dùng lực để kiềm chế bản thân không vả vào cái bản mặt ngụy quân tử này của anh.
Còn biết tự trách cơ à?
Sở Thiên Thư cụp mắt nhìn hàng mi cô chớp chớp như cánh bướm bị giật mình, quá đỗi đáng yêu, thế là không nhịn được mà hôn lên, còn ấn lòng bàn tay cô lên lồng ngực mình, cực kỳ khẩn thiết: “Đợi em bình an sinh nó ra, anh mặc cho em xử lý theo tâm trạng.”
Đây coi như là mang thai ngoài ý muốn, nằm ngoài kế hoạch thời gian. Nếu xét nét một cách nghiêm ngặt thì đúng là lỗi hoàn toàn ở phía nhà trai.
Đầu ngón tay nhạy cảm, Lâm Hy Quang bản năng rụt lại một cái.
Sau đó, Sở Thiên Thư lại thản nhiên và đầy hàm ý nhắc đến: “Đứa nhỏ này không hiểu gia giáo, ông xã suy tính thời gian một chút, chắc là vào buổi sáng ngày Đồng Đồng phải họp cấp cao quan trọng tháng trước, nhân lúc chúng ta đang trao đổi thân mật những chuyện trẻ em không nên xem, cả hai đều rất kích động nên mới có.”
“Là do anh đưa vào sâu quá.”
Lâm Hy Quang trông có vẻ rất bối rối hồi tưởng lại, nhưng thực tế trong đầu cô biết rất rõ dòng thời gian anh nhắc tới. Dù sao cái khung cảnh đó cũng là do đích thân cô dày công lựa chọn từ video mã hóa, ra lệnh cho cái trí tuệ nhân tạo đần độn đưa cho anh, sao cô có thể không biết được chứ.
Mất ròng rã gần một phút sau.
Cô như sực nhận ra, áp gương mặt hơi ngước lên vào đường xương hàm sắc sảo của anh, mềm mại cọ cọ như một con thú nhỏ: “Đừng xin lỗi vì hành vi ngày hôm đó, bởi vì em thấy siêu cấp thoải mái.”
“Thật sao?” Sở Thiên Thư nhớ là sau khi kết thúc cô còn tức giận nữa mà.
Lâm Hy Quang mắt không chớp: “Thực ra anh có thể sâu thêm chút nữa cũng được.”
Lời này nói ra bây giờ cũng chẳng dấy lên được sóng gió gì to tát.
Đến cả môi trường xung quanh cô Sở Thiên Thư cũng phải khử khuẩn toàn diện, lại càng không thể làm trái nguyên tắc mà đè cô vào trong giường làm loạn được.
Lâm Hy Quang trong lòng vô cùng quả quyết điểm này, trên miệng thì chẳng hề kiêng dè những lời đường mật dỗ dành anh chơi, còn về hành động thì kể từ đêm nay trở đi, cô càng tỏ ra bám người, quấn lấy Sở Thiên Thư.
Ban ngày cô vẫn đi làm ở Ngưỡng Quang theo đúng quy trình, nhưng cứ cách một giờ là lại phải vì “thiếu cảm giác an toàn” mà gọi điện thoại video cho anh.
Bất kể Sở Thiên Thư đang làm gì cũng đều phải lập tức tạm dừng, sau đó đọc truyện cổ tích cho cô nghe.
Sau khi câu chuyện Thỏ con tìm mẹ kết thúc.
Lâm Hy Quang tùy ý ném chiếc điện thoại đang hơi nóng lên tập tài liệu trên bàn trà, vùi đầu vào gối ôm cười thầm một hồi. Ở đây duy nhất chỉ có Tiểu Nhượng là vẫn giữ tư thế dùng những ngón tay trắng tinh bấu vào mép sofa, nghe đến là say sưa.
Cơ Thượng Chu tìm cô để ký tài liệu, đối với hành vi lừa đảo ác liệt này đã đưa ra lời phê bình: “Hy Quang, luật pháp Giang Nam đối với hành vi người vợ mang thai giả lừa gạt tình cảm người chồng như thế này thì xử mấy năm?”
Tiểu Nhượng rất có kinh nghiệm nói nhỏ: “Bố tôi là thiên chi kiêu tử có lòng dạ rộng lượng, cả đời phụng hành nhân ái hòa bình, tuân thủ gia huấn. Đối mặt với loại tranh chấp tình cảm này, dù không cần cả danh tiếng một đời, bố cũng sẽ bắt lấy chủ nhân phán tù chung thân.”
Lâm Hy Quang ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy nụ cười khiêu khích: “Thế thì thật xin lỗi nhé, tôi là người Cảng Đảo, không cần phải tuân thủ quy tắc Giang Nam.”
Cơ Thượng Chu im lặng ngắn ngủi vài giây, lại hỏi một cách rất lý trí: “Vậy xin hỏi khi nào chúng ta rút quân về nước?”
“Sắp rồi.” Lâm Hy Quang đổi sang tư thế lười biếng nằm trên sofa, tiếp đó nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho em gái đang ở xa tận quê nhà: “Đêm giao thừa chị lén về đón Tết cùng em có được không?”
Lại một giờ nữa trôi qua.
Cuộc gọi video của Lâm Hy Quang chuẩn xác đến từng giây, gọi tới rồi.
Lần này cô không muốn nghe truyện cổ tích nữa, mà là muốn ăn bánh kem nhỏ và bánh quy dâu tây do chính tay Sở Thiên Thư đi mua.
Trong hội trường họp rộng lớn bát ngát, bầu không khí vốn dĩ náo nhiệt với những ý kiến trái chiều bỗng chốc rơi vào im lặng.
Duy nhất chỉ có Lục Di Hành — người vẫn đang trong trạng thái tình cảm hôn nhân “mệnh lý vô thời, cố cưỡng cầu” — là gửi tới Sở Thiên Thư ở vị trí chủ tọa một ánh mắt hâm mộ nồng nhiệt.
Thì ra hào phóng ban cho vợ không gian riêng tư lại có thể đổi lấy việc không gian riêng tư của chính mình bị vợ bá đạo chiếm hữu.
Sở Thiên Thư lúc này không vội không vàng, những ngón tay thon dài mượt mà một cách bất thường chậm rãi lật từng trang tài liệu, chiếc đồng hồ cổ treo cao vẫn đang tận tụy chạy từng phút từng giây.
Mọi người đều nín thở tập trung quan sát anh.
Cho đến khi một thư ký tên là Triệu Úy Sơ ôm tài liệu cúi người đứng ra nhắc nhở: “Sở tổng, tâm trạng phu nhân khi mang thai không ổn định, rất cần anh an ủi.”
Việc này cứ thế được công bố một cách tự nhiên, những người thừa kế của các đại gia tộc có mặt tại đó đều xôn xao kinh ngạc.
Ngược lại Sở Thiên Thư vẫn thản nhiên đối diện, khóe miệng hơi nhếch lên một chút nhưng hoàn toàn không thấy ý vị sủng ái: “Tôi xin phép đi trước, ý kiến của các vị thư ký Triệu sẽ ghi chép lại, tuần sau bàn tiếp.”
Dứt lời.
Ngón tay dài của Sở Thiên Thư chỉnh lại cổ áo vest, từ chiếc ghế tựa tay màu đen ung dung đứng dậy. Tiếp đó, bóng dáng tôn quý lạnh lùng mang theo một nhóm thư ký tinh anh mặc vest đen cao lớn rời khỏi hội trường. Đợi đến khi ở cửa ra vào nơi ánh vàng nhạt hắt xuống hoàn toàn không thấy bóng người nữa.
Một nhóm đàn ông mặc vest giày da khác vẫn còn nán lại ở vị trí bàn dài mới thốt ra vài câu:
“Vừa mới kết hôn đã dỗ được cô vợ xinh đẹp mang thai một mụn con, anh ta đúng là cái gì cũng đều là vận may hưng thịnh nhất.”
“Suỵt.”
“Đừng có nói để cho gã Lục Di Hành kết hôn ba năm rồi mà vẫn vô sinh hiếm muộn kia nghe thấy kẻo lại phát ghen.”
“Thiên chi kiêu tử trong số các thiên chi kiêu tử, mệnh cách của người thường có thể so bì được sao?”
Tin tức Lâm Hy Quang mang thai giống như gió tuyết lùa vào tai, nhanh chóng truyền kín trong giới danh gia vọng tộc ở Giang Nam.
Đến cả nhà họ Sở cũng nghe thấy rồi.
Thẩm Chí Nhã kinh ngạc đến mức trà chiều quý bà cũng không thèm uống nữa, vốn dĩ định đích thân đến phòng tân hôn của Sở Thiên Thư để hỏi cho ra nhẽ.
Nhưng đã bị Sở Triệu Quyền điềm tĩnh khuyên ngăn: “Con trai bà làm việc tự có chủ trương, nếu thực sự mang thai, với cái tính cách phong thái luôn yêu chuộng sự quang minh lỗi lạc của nó liệu có cam tâm giấu giếm không? Chắc chắn nó phải chọn một dịp chính thức để về nhà công bố tin mừng.”
Hiện tại còn chẳng tới hai ngày nữa là đến đêm giao thừa Tết Nguyên Đán rồi.
Nhịn chút là qua thôi.
Thẩm Chí Nhã dần khôi phục lý trí, ngay sau đó lại nhíu mày nói: “Trước đây lo lắng nó mãi không khai khiếu chuyện nam nữ hôn nhân, sao đột nhiên sau khi khai khiếu rồi tốc độ lại nhanh đến thế, con chim khách của tôi vẫn còn độc thân kia kìa.”
“Sở Triệu Quyền, không lẽ nó ở nhà ép buộc Đồng Đồng đấy chứ?”
Lúc này không cảm thán con trai mình số khổ nữa sao? Sở Triệu Quyền trưng ra bộ mặt phong kiến cổ hủ: “Nếu thực sự là ép buộc, lần này đừng để bọn Quân Dự làm chú bác phải đi quỳ, để tự nó đến trước mặt tổ tông mà quỳ sám hối tội lỗi.”
Trong từ điển cuộc đời của Sở Thiên Thư không hề có dấu vết của hai chữ sám hối.
Dạo gần đây anh chìm đắm trong sự dịu dàng bám người đó của Lâm Hy Quang. Bất kể là yêu cầu một tiếng đồng hồ phải gọi điện video một lần, hay là hễ tí lại đột nhiên nảy ra ý muốn ăn cái gì đó, hoặc là rất hay phát tiết chút nóng nảy nhỏ lên cỏ cây hoa lá.
Những điều này rơi vào mắt một Sở Thiên Thư cực kỳ không lý trí, dường như đã bị cưỡng ép phủ lên mười mấy lớp kính lọc người nhà. Dưới bất kỳ góc độ nào nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ vừa mắt lại đẹp đẽ, mức độ đáng yêu thực sự là vượt quá tiêu chuẩn rồi.
Lâm Hy Quang mang thai vừa tròn một tháng.
Sở Thiên Thư lại để hệ thống trí tuệ nhân tạo kiểm tra máu của cô một cách nghiêm ngặt tinh vi, dữ liệu trắng đen trên bản báo cáo vẫn hiển thị là mang thai sớm.
Lâm Hy Quang giống như hoàn toàn không hay biết gì về việc này, sinh lực cũng theo đó mà không còn được như trước, trở nên rất hay buồn ngủ.
Ngày mùng một năm mới cả hai đều dậy muộn, Sở Thiên Thư tỉnh dậy nhưng không xuống giường, cầm tài liệu đến đây lật xem không tiếng động. Đang mải suy nghĩ, Lâm Hy Quang khẽ động đậy, trong cơn buồn ngủ nồng đậm đang vùi trong chăn nắm lấy ngón tay anh: “Ông xã.”
Sở Thiên Thư bị cô gọi bằng giọng mềm mại như vậy, không còn cách nào khác, đành phải tạm gác công việc sang một bên để dỗ dành.
Anh biết Lâm Hy Quang khao khát điều gì trong kỳ thai nghén.
Một lát sau, Lâm Hy Quang hơi ngửa đầu áp sát vào chiếc gối rộng lớn, cổ áo phía trên bộ đồ ngủ dần bị mồ hôi mỏng dính vào, men theo chiếc cổ với đường cong tuyệt đẹp đi xuống.. chiếc chăn ấm áp xốp mềm đã không biết đi đâu mất, đôi mắt đen láy thẫn thờ lay động ánh nước, phản chiếu là bóng hình cao lớn đang quỳ gối trên đệm giường và những thớ cơ lưng phập phồng.
Tầm mắt cô né tránh, nhưng mười đầu ngón tay thanh mảnh lại không nhịn được bấu chặt vào mái tóc ngắn của Sở Thiên Thư.
Người đàn ông này tuyệt đối không phải hạng người thanh tâm quả dục.
Ngược lại, chắc chắn là một kẻ cực kỳ dễ nảy sinh tình ý, dù trước đây không có chút kinh nghiệm nào nhưng lại rất thạo cách dùng môi lưỡi để lấy lòng một người phụ nữ.
Lâm Hy Quang cuối cùng là mặt đỏ tai hồng được bế vào phòng tắm cùng tắm rửa. Khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì cả người đã thanh thanh sảng sảng rồi, còn tiếp tục được bế đến một căn phòng trên tầng ba.
Đôi môi mỏng mà trước đó Sở Thiên Thư đã hôn cô sâu đến mức thê thảm giờ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, khi khẽ cười, nốt ruồi nơi sơn căn khiến anh trong phút chốc trông thần thái cực kỳ đẹp đẽ: “Anh rất quan tâm đến trẻ con, Đồng Đồng em xem này.”
Theo sự chỉ dẫn của anh, hàng mi hơi ướt của Lâm Hy Quang khẽ nâng lên, men theo cánh cửa đang mở toang nhìn thấy căn phòng của em bé bên trong.
“Tất cả những thứ này đều do đích thân anh dụng tâm bố trí, năm sau nó ra đời sẽ ở đây.” Sở Thiên Thư nói không ngoa chút nào, mọi thứ trong phòng đều là do anh tự tay làm, không qua tay người khác, từ chiếc giường đến tủ quần áo nhỏ, còn trên tường thì treo đầy những bức ảnh đời thường ở nhà của Lâm Hy Quang khi mang thai dạo gần đây.
Anh đặt một Lâm Hy Quang đang bủn rủn cả đầu gối xuống tấm thảm trắng đặc biệt mềm mại, lại ghé sát trao cho cô một nụ hôn ngắn ngủi: “Tầng hai là phòng sinh hoạt của chúng ta, tầng ba là của nó. Nếu không được sự cho phép của Đồng Đồng, chúng ta đều sẽ không làm phiền không gian riêng tư của em.”
Đầu lưỡi Lâm Hy Quang vẫn còn vương lại nhiệt độ của anh, cô vô thức mím môi, không biết phải phát ra âm thanh thế nào.
Thầm nghĩ, đôi mắt nhạt màu này của Sở Thiên Thư chắc là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy từ trước đến nay, sao trông thì thuần khiết mà bên trong toàn là những tâm tư đầy tà ác thế nhỉ?
Còn không làm phiền không gian riêng tư của cô nữa chứ.
Từ khi “mang thai” đến nay, dục vọng kiểm soát thiên bẩm trong xương tủy của anh ta đã cực đoan đến mức hận không thể dán mắt vào cô hai mươi bốn giờ đồng hồ. Với cái phong thái như con nghiện thế này, mà thật sự hy vọng anh ta có thể rộng lượng cung cấp sự riêng tư cá nhân thực sự sao?
Đừng tưởng cô không biết.
Căn phòng đó lại mới thêm không ít những bức ảnh “bà bầu” kiểu anh ta thưởng thức cô đến mức đủ để thân bại danh liệt.
Đúng là lần đầu tiên thấy cái mồm cứng đến thế, toàn nói được những lời mềm mỏng, đúng là đồ trí thức bại hoại!
Hàng mi Lâm Hy Quang run rẩy mạnh một cái, không phân biệt được ánh sáng rò rỉ không tiếng động ngoài cửa sổ là thiên quang hay là hơi thở của bão tuyết, khiến cô dường như đột nhiên có chút nhìn không rõ cảm xúc mong đợi ẩn hiện nơi đáy mắt Sở Thiên Thư nữa rồi.
Ba giây sau.
Cô nghe thấy mình bình thản nói: “Em yêu anh, Sở Thiên Thư.”
*
Theo tập tục của nhà họ Sở, hôm nay đáng lẽ phải là một đêm giao thừa sum vầy viên mãn của cả một đại gia tộc.
Tuy nhiên, khi Thẩm Chí Nhã — người đeo bộ trang sức cổ bằng ngọc lục bảo nguyên bộ — ngồi lâu trên ghế sofa phòng khách, nhìn thấy Sở Thiên Thư lẻ bóng trở về, tim bà lập tức thắt lại, không khỏi gặng hỏi: “Đồng Đồng đâu?”
Xong rồi, chẳng lẽ cái đứa trẻ đó đúng là bị ép buộc thật.
Dù sao lần trước còn tát tai, sao có thể trong thời gian cực ngắn đã ngọt ngào mang thai được.
Sở Thiên Thư vẫn giữ thần sắc tự nhiên: “Trên đường đến Đồng Đồng nói quên mang quà, có chút tâm trạng nhỏ nên muốn giữ bí mật một mình quay về nhà lấy, con để Mân Thụy đi theo rồi.” Trí tuệ nhân tạo cũng đi theo.
Giang Nam một bước cũng đừng hòng chạy thoát.
Tất nhiên, những lời thâm tình ban ngày vẫn còn rõ mồn một, ít nhất trên mặt nổi anh vẫn phải duy trì phong độ người chồng hoàn hảo để dành cho cô chút không gian riêng tư.
Thẩm Chí Nhã suýt chút nữa đánh mất thể diện quý bà cao lãnh, hơi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng ta vào phòng ăn đợi thôi, các chú bác của con đều chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.”
Sẵn sàng đón nhận tin đại hỷ này.
Sở Thiên Thư vẫn giữ vẻ điềm đạm bình tĩnh, đưa chiếc áo khoác đen còn vương gió tuyết cho quản gia rồi đi theo mẹ vào trong. Tại vị trí chủ tọa, Sở Triệu Quyền hôm nay đặc biệt uy nghiêm, những người đàn ông khác nhà họ Sở đều quần áo chỉnh tề ngồi ở hai bên, ước chừng là đã ngồi kín chỗ.
Sở Thiên Thư vừa đến, Sở Triệu Quyền bày đủ tư thế người cha nghiêm khắc, nhưng hiếm khi lại ôn tồn ra lệnh cho quản gia mở một chai rượu vang đỏ lâu năm.
Có lẽ các gia tộc khác hễ đến những dịp trọng đại ấm áp sum vầy thế này, mỗi thành viên nòng cốt đều đang đeo mặt nạ để diễn kịch.
Nhà họ Sở thì khác.
Càng là dịp thế này, bầu không khí lại càng hòa hợp.
Trong bàn tiệc, Sở Quân Dự không giấu nổi vẻ vui mừng trên đôi mày: “Thiên Thư có phải có thứ gì muốn tặng chúng ta không?”
Sở Thiên Thư chợt khẽ cười: “Có ạ, nhưng con muốn đợi Đồng Đồng đến rồi mới đưa.”
Anh đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người có mặt tại đây một bản báo cáo mang thai sớm làm quà năm mới, mang theo lòng hiếu thảo, có ý để những người chú bác vốn bình thường vẫn luôn yêu thương che chở anh được chính thức làm quen với con trai anh.
Những người có mặt đều biết chuyện, Thẩm Chí Nhã lại càng không chút che giấu mà dặn dò quản gia làm riêng phần ăn cho Lâm Hy Quang.
Tuy nhiên, những cuộc chuyện trò trên bàn tiệc đã trôi qua hết vòng này đến vòng khác.
Lâm Hy Quang vẫn mãi chưa tới.
Thẩm Chí Nhã lo lắng không yên: “Thiên Thư, Đồng Đồng đến đâu rồi?”
Sở Triệu Quyền cũng ho khan một tiếng: “Tuyết bên ngoài rơi dày rồi, nếu cô ấy vẫn ở nhà thì cũng không sao, con đi đón một chuyến đi.”
Sở Thiên Thư trầm tĩnh ung dung: “Còn mười phút nữa là đến rồi ạ.”
Ánh sáng màn hình điện thoại của anh chưa bao giờ tắt, cứ mười phút một lần, trí tuệ nhân tạo lại gửi định vị của Lâm Hy Quang tới. Lúc này, đã bước vào ranh giới lão trạch nhà họ Sở rồi.
Mười phút à?
Thẩm Chí Nhã thẳng lưng lên, đưa tay kéo lại chiếc khăn choàng đang hơi lệch trên vai, thoáng chốc lại khôi phục phong thái quý bà cao lãnh.
Theo ánh đèn pha lê tỏa xuống ánh sáng ấm áp hòa quyện, dường như có thể làm lóa mắt người nhìn.
Sở Thiên Thư cụp mắt thấy định vị đã đến cửa, đang định đứng dậy, trước tiên cáo từ bậc bề trên có mặt một lát. Bất chợt, màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn nhung đỏ tắt ngóm, mười giây sau, lại tự động sáng lên:
Một bản báo cáo mang thai sớm đầy dấu vết làm giả giống như nổi lên mặt nước, xuất hiện trong tầm mắt.
Cùng lúc đó.
Trên diễn đàn nội bộ của phe cánh Giang Nam cũng xuất hiện một bản thỏa thuận ly hôn có “chữ ký tay” và công dấu của Sở Thiên Thư, được treo chễm chệ ở vị trí đầu tiên.
Nó còn nổi bật hơn bất kỳ một tiêu đề tin tức quốc tế nào ngoài kia.
Anh và Lâm Hy Quang ly hôn rồi.
Bùm một tiếng.
Màn pháo hoa rực rỡ tráng lệ này của nhà họ Sở đã nở rộ suốt một đêm trong ngày tuyết rơi dữ dội. Với tư cách là đặc trợ, Triệu Úy Sơ căn bản không thể ngăn chặn được hệ thống, rõ ràng là đã mồ hôi đầm đìa rồi, chiếc điện thoại trong túi cũng bị thư ký của các đại gia tộc gọi đến nổ máy.
Không biết đã qua bao lâu, pháo hoa trên bầu trời đêm ngày càng dữ dội, tuyết cũng rơi càng lúc càng dày.
Căn phòng tân hôn cấm người lạ vào đó của Sở Thiên Thư cũng giống như ứng với khung cảnh, theo một tiếng nổ lớn, ngọn lửa hừng hực bùng lên.
Lâm Hy Quang sau khi đánh thức tảng băng trôi đã thoát thân một cách hoàn hảo, sớm đã rời khỏi nơi này.
Khi bóng dáng cao lớn và vô cùng lạnh lùng của Sở Thiên Thư bước từng bước lên bậc thang, đôi đồng tử nhạt màu phản chiếu mảng lớn kiến trúc bị sụp đổ, thần sắc anh rất nhạt, thủy chung trầm tĩnh nhìn chăm chú vào tất cả những điều này, cũng như dòng chữ viết theo lối Sấu Kim Thể đầy vẻ khiêu khích được phun bằng sơn đỏ trên một bức tường trắng muốt: “Chồng cũ, chào mừng về nhà.”
“Oa oa oa…..”
Con robot nhỏ bị ghế sofa đè lên ngẩng đầu lên, chiếc băng cá nhân đáng yêu dính đầy bụi bẩn treo lủng lẳng, đôi mắt điện tử đẫm lệ đang khóc: “Chủ nhân về Cảng Đảo rồi không mang người ta đi theo, cô ấy không cần người ta nữa rồi, cô ấy tự tay đập nát nhà của người ta với bố, một hơi đập nát hết tất cả rồi, những bằng chứng ân ái trong căn phòng nhỏ đều bị dùng lửa thiêu sạch sành sanh rồi.”
“Oa oa oa….. người ta là chó hư, chó hư.”
“Chủ nhân không cần chó hư.”
Sở Thiên Thư nở một nụ cười lạnh lùng.
Tiểu Nhượng lập tức nín bặt tiếng khóc.
Nó run lẩy bẩy muốn chui ngược vào dưới gầm ghế sofa đã bị ngọn lửa liếm qua. Giây tiếp theo, nó bị chính tay Sở Thiên Thư tóm ra, ném dưới chân. Ngay sau đó, anh rút chiếc khăn tay bằng lụa tơ tằm từ túi áo vest cổ bẻ ra, thong thả lau sạch các đầu ngón tay.
Tối nay, sau khi nhận được hai món quà kép là tin mang thai giả và thỏa thuận ly hôn, anh chỉ nói một câu duy nhất: “Ngươi bị đần à? Sao lại bị cô ấy thuyết phục mà phản bội thế hả?”
Kẻ điên muốn độc chiếm mặt trời nhỏ, kết cục cuối cùng — chỉ có thể là đắm mình trong sự âm u nơi tận cùng của ngày dài mà càng thêm điên cuồng hơn.
Sở Thiên Thư bị đánh thức với tư thế một tảng băng trôi, ánh sáng của mặt trời quá đỗi chói mắt, anh không thể buông tay.
Lời tác giả
Sẽ không xa nhau đâu, sức hành động siêu cường của Sở Thê Nô từ chương đầu tiên chưa bao giờ chậm nhịp cả, vợ không phải là để nghĩ về, mà là dựa vào việc siêu cấp bám người mà theo đuổi được!
Chương sau mời thưởng thức kẻ điên phát cuồng độc chiếm mặt trời nhỏ!