QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 16

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 16: Vết dâu tây

Hạ Diên tỉnh lại vào ngày thứ hai của năm mới, lúc bấy giờ, anh đang ở trong phòng mình tại nhà cũ của họ Thịnh.

Ánh nắng ban mai len qua khe rèm cửa, báo hiệu một ngày đẹp trời.

Anh lập tức mở tin nhắn mà Thịnh Đình Thâm để lại. Trong lời nhắn, anh ta thuật lại ngắn gọn lịch trình hoạt động cũng như những người đã gặp trong vài ngày qua.

Nhờ vậy, Hạ Diên nhanh chóng biết được lý do mình xuất hiện ở đây: Chiều qua Thịnh Đình Thâm đến gặp ông nội để bàn bạc một số việc của tập đoàn, sau đó ở lại nghỉ đêm.

Chuyện này cũng không có gì lạ lẫm.

Hạ Diên đứng dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân, đồng thời tìm thấy điện thoại của mình.

Kể từ khi Thịnh Đình Thâm biết anh có bạn gái, mỗi lúc anh chìm vào giấc ngủ, điện thoại đều nằm trong tay anh ta. Vì vậy, anh cũng không cần Tưởng Quân phải giúp mình trả lời tin nhắn nữa.

Còn việc Thịnh Đình Thâm sẽ trả lời như thế nào… anh tin chắc anh ta sẽ không dám nhắn bừa, vì lời đe dọa của anh có hiệu lực, Thịnh Đình Thâm sẽ không muốn ai biết bí mật của hai người.

Hạ Diên vừa đánh răng rửa mặt vừa đầy lòng vui sướng mở khung chat với Quý Thư Dã ra, nhưng rồi lại phát hiện hình như cô đang giận.

Tiểu Dã:

[Thịnh Đình Thâm đúng là siêu siêu siêu cấp đáng ghét!]

[Em không phải vì tiền mới ở bên anh đâu!]

[Á á á á làm sao bây giờ!! Hôm qua em vừa quát thẳng mặt sếp mình à??]

[Nhưng tại anh ta nói em trước, em không nhịn được… Anh ta sẽ không giận quá mà đuổi việc em đấy chứ?]

[Kệ đi, em có làm gì sai đâu.]

[Mấy thứ anh tặng em không nhận nữa đâu, em đóng gói gửi trả về Vườn Hồng rồi nhé.]

Tin nhắn gửi từ tối kia và ngày hôm qua, bạn gái anh có vẻ đang rất trăn trở và khó xử, vậy mà Thịnh Đình Thâm lại chẳng thèm giúp anh trả lời lấy một câu.

Không, điều quan trọng hơn lúc này là, tại sao cô ấy lại như vậy?

Trong lời nhắn Thịnh Đình Thâm gửi cho anh, anh ta vậy mà chẳng hề đá động lấy nửa lời!

Hạ Diên sốt ruột như lửa đốt, vừa đi xuống lầu vừa nhắn tin hỏi Quý Thư Dã xem đã xảy ra chuyện gì.

Vừa xuống đến nơi, anh đã thấy ông nội Thịnh Kính Tuyền và cô em họ Thịnh Tư Nguyên đang ngồi ở phòng khách.

“Ông nội.” Hạ Diên dừng bước, lên tiếng chào.

Thịnh Kính Tuyền: “Ừ, đi ăn sáng đi cháu.”

“Công ty có chút việc nên cháu xin phép đi trước ạ.”

Thịnh Kính Tuyền không phản đối, chỉ nói: “Tối qua quên chưa hỏi cháu, dạo này cháu với đứa cháu gái út nhà lão Chung thế nào rồi.”

Về cô cháu gái nhà họ Chung, Hạ Diên đã nghe Thịnh Đình Thâm nhắc đến. Anh tuyệt đối không đồng ý xem mắt, may mà Thịnh Đình Thâm cũng chẳng mặn mà gì.

Vì vậy lúc này anh có thể dựa theo cách nói của Thịnh Đình Thâm để đáp lại:

“Cháu quan sát rồi, không hợp lắm ạ.”

“Sao lại không hợp?”

“Tính cách không hợp ạ.”

Thịnh Kính Tuyền cau mày: “Cháu còn chưa tiếp xúc mà đã nhìn qua rồi kết luận luôn à?”

“…”

“Đừng có làm việc xốc nổi, con bé đó tốt lắm, cứ nói chuyện thử xem sao.” Thần sắc Thịnh Kính Tuyền không cho phép từ chối: “Được rồi, quyết định thế đi, cháu đi làm đi. Tiện thể đưa cả Tư Nguyên đi cùng, con bé cũng đến công ty đấy.”

Thịnh Tư Nguyên vốn đang ngồi hóng chuyện bên cạnh, nghe thấy thế thì lắc đầu lia lịa: “Không cần đâu ạ, cháu tự đi là được rồi.”

Thịnh Kính Tuyền: “Chẳng phải là tiện đường sao.”

Tiện thì tiện thật, nhưng vốn dĩ cô đã sợ ông anh họ này như sợ cọp, đâu có dám đi nhờ xe anh.

Hạ Diên thấy Thịnh Kính Tuyền đã nói vậy thì đành đồng ý. Còn về cô cháu gái nhà họ Chung kia, anh tin rằng Thịnh Đình Thâm tự có cách để thoái thác.

“Đi thôi.”

Hạ Diên thản nhiên liếc nhìn Thịnh Tư Nguyên một cái.

Cô em họ chẳng còn cách nào khác, đành phải bấm bụng đứng dậy.

Tài xế đã đỗ xe chờ sẵn ở cửa, Hạ Diên và Thịnh Tư Nguyên ngồi ở hàng ghế sau.

Hạ Diên đóng vai Thịnh Đình Thâm đã rất thuần thục, anh thấy việc này khá đơn giản, chỉ cần giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào là được.

Và dáng vẻ đó của anh quả nhiên đã dọa được Thịnh Tư Nguyên. Cô cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, giữ im lặng tuyệt đối, biến mình thành một người tàng hình.

Xe chầm chậm chuyển bánh, không một ai lên tiếng.

Đúng lúc này, điện thoại bỗng kêu một tiếng.

Hạ Diên thấy là tin nhắn thoại Quý Thư Dã gửi trả lời, anh liền bấm mở rồi đưa lên tai.

Thế nhưng anh không ngờ rằng điện thoại chưa chuyển sang chế độ loa trong mà phát thẳng ra ngoài.

“Tóm lại là sau này anh đừng có tặng túi hay bất cứ thứ gì đắt tiền cho em nữa! Em không nhận đâu!”

Giọng nói thanh tao mang theo chút nũng nịu và vẻ không vui rõ rệt cứ thế vang lên khắp xe. Thịnh Tư Nguyên đang thả hồn theo mây khói liền giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy ông anh họ vốn luôn lạnh lùng đáng sợ của mình lúc này gương mặt lại hiện rõ vẻ sốt sắng. Thấy cô nhìn sang, anh mới sực nhớ ra trong xe còn có người khác, bèn thu lại thần sắc, hơi nghiêng người đi.

Nhưng rõ ràng, dáng vẻ cúi đầu đầy tập trung kia là đang trả lời tin nhắn.

Thịnh Tư Nguyên chớp mắt hai cái, hoàn toàn chấn động.

Vừa rồi là một cô gái đang hờn dỗi đúng không?

Trời đất ơi, vậy mà có người dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Thịnh Đình Thâm! Hơn nữa, anh chẳng hề có vẻ gì là giận dữ, trái lại còn rất cuống quýt!

Đầu óc Thịnh Tư Nguyên bắt đầu xoay chuyển cực nhanh ——

Kiểu giọng điệu và tình huống này… chẳng phải chỉ tồn tại khi nam nữ đang theo đuổi nhau, hoặc đang yêu nhau sao?

Trời ơi! Anh ấy có người trong mộng hay là có bạn gái rồi?

Chưa thấy ai nhắc đến chuyện này bao giờ…

Nhưng cũng đúng thôi, trong những gia đình như nhà họ Thịnh, việc giấu người lớn để yêu đương là chuyện thường tình, bởi lẽ nhiều khi người mà trưởng bối giới thiệu và người mình thích hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

Thịnh Tư Nguyên quay mặt ra cửa sổ, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, một Thịnh Đình Thâm khi ở bên “cô gái mình thích” sẽ có dáng vẻ như thế nào!

Hạ Diên không hề biết cô em họ ngồi bên cạnh lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Sau khi vắt óc tìm một lý do công việc, anh liền giải thích với Quý Thư Dã tại sao mình không trả lời tin nhắn kịp thời.

Sau đó, anh đưa Thịnh Tư Nguyên đến công ty, bản thân chỉ ghé qua văn phòng vài phút rồi bắt xe đến Vườn Hồng.

Trước cửa căn hộ ở Vườn Hồng quả nhiên có một kiện hàng lớn, bên trong là tất cả những món quà anh đã tặng Quý Thư Dã.

Lúc này chúng đang nằm tội nghiệp trong một cái bao lớn, trông giống như những chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Lòng Hạ Diên thắt lại, cảm thấy thoáng sợ hãi.

Anh không biết Thịnh Đình Thâm rốt cuộc đã nói gì với Quý Thư Dã, liền lập tức thay quần áo rồi đi tìm cô.

Còn lúc này, Quý Thư Dã đang cuộn mình trong phòng, trong đầu có hai “tiểu nhân” đang cãi nhau chí tử.

Một đứa thì đùng đùng nổi giận, nói rằng cô không sai, cô không thể chấp nhận sự sỉ nhục như vậy. Đứa còn lại thì run rẩy nép vào góc, trách móc cô quá khích, ngay cả Thịnh Đình Thâm mà cũng dám quát, đúng là coi thường công việc!

“Thư Dã, trưa nay em định ăn gì thế?”

Trình Vy vừa ngủ dậy, gõ cửa phòng cô.

Quý Thư Dã đang mặc đồ ngủ nằm bò trên giường, tâm hồn treo ngược cành cây: “Em không muốn ăn…”

“Không ăn là không được đâu, chị chuẩn bị nấu mì đây, có muốn làm một bát luôn không.”

Quý Thư Dã định trả lời thì chuông cửa bỗng reo.

Trình Vy vừa đặt mua rau lúc nãy liền quay ra mở cửa. Kết quả là vừa mở cửa ra, không thấy anh shipper đâu, mà lại thấy một đại soái ca cực phẩm đứng trước mặt.

“Cho hỏi, Quý Thư Dã có nhà không ạ?”

Trình Vy “a” lên một tiếng, hồn siêu phách lạc, phải mất một lúc lâu mới ngẩn ngơ ngoảnh lại: “Thư Dã, có người tìm này.”

Sau đó cô lại tò mò hỏi anh: “Cái đó… không lẽ cậu là… bạn trai em ấy?”

Hạ Diên mỉm cười lịch sự: “Chào cô, tôi tên là Hạ Diên.”

“Chào cậu, chào cậu, tôi là bạn cùng phòng của em ấy, tên là Trình Vy.”

“Tôi biết, có nghe cô ấy nhắc đến rồi, cô ấy còn bảo bình thường chị rất chăm sóc cô ấy.”

“Cũng thường thôi… em ấy cũng giúp đỡ tôi nhiều mà.”

“Sao anh lại lên đây.” Lúc này, Quý Thư Dã từ trong phòng bước ra, đứng sau lưng Trình Vy, buồn bực hỏi.

Hạ Diên không giấu nổi vẻ sốt sắng: “Anh muốn gặp em càng sớm càng tốt… Tiểu Dã, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Quý Thư Dã không vui đáp: “Anh ta không nói với anh à?”

Hai người đều hiểu rõ cái người “anh ta” kia là ai.

Hạ Diên trả lời: “Không, anh… chưa gặp anh ta.”

“Ồ.”

“Cái đó… hay là cậu vào nhà ngồi đi.” Trình Vy thấy hai người có vẻ có cả một bụng chuyện muốn nói, bèn bảo: “Cậu có thể vào phòng em ấy mà nói chuyện.”

Hạ Diên: “Có tiện không chị?”

Trình Vy: “Tiện chứ, tôi hoàn toàn không vấn đề gì.”

Hạ Diên dĩ nhiên nhìn sang Quý Thư Dã để trưng cầu ý kiến của cô.

Người sau không nói gì, quay lưng đi thẳng vào phòng, nhưng đó cũng là tín hiệu đồng ý rồi.

Hạ Diên đi theo vào trong.

Cửa vừa đóng lại, Quý Thư Dã liền quay người lại, nhìn anh với vẻ mặt đầy ủy khuất.

Lòng Hạ Diên mềm nhũn, anh kéo cô vào lòng ôm chặt: “Anh xin lỗi.”

“Em đã nói gì đâu mà anh xin lỗi.”

Hạ Diên bảo: “Khiến em không vui là lỗi của anh rồi, anh xin lỗi.”

Anh vừa đến đã dỗ dành như vậy khiến sự bực bội trong lòng Quý Thư Dã tan biến đi ít nhiều. Hơn nữa thực ra trong lòng cô cũng biết rõ, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Hạ Diên, tất cả là tại cái tên Thịnh Đình Thâm kia.

“Tối Tết Dương lịch hôm đó, em gặp anh trai anh rồi.”

“… Hai người đã nói những gì?”

Quý Thư Dã đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm đó một cách chi tiết.

Hạ Diên lúc này mới hiểu tại sao cô lại đóng gói trả hết đồ cho mình, anh vẫn còn thấy sợ hãi: “Anh suýt nữa thì tưởng em muốn chia tay với anh.”

“Em việc gì phải chia tay với anh chứ, đó là ý nghĩ của anh ta, có phải của anh đâu… Nhưng mấy món quà đó em trả lại anh đấy, em không thể để người nhà anh nghĩ rằng em đang tiêu xài hoang phí tiền của anh được.” Quý Thư Dã nói đến đây lại nhớ đến Thịnh Đình Thâm đêm đó, cô lườm mặt Hạ Diên một cái rồi xông tới nhào nặn một trận cho bõ ghét.

Á á á á á tức chết đi được!!!

“Không cần bận tâm đến lời anh ta nói đâu, đồ anh tặng em rồi sẽ không thu lại.”

“Nhưng mà ——”

“Không nhưng nhị gì hết, anh sẽ mang kiện hàng đó về lại đây.” Hạ Diên nói: “Tiểu Dã, Thịnh Đình Thâm không hiểu rõ tình hình nên mới như thế. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết chuyện này.”

“Nhưng em có cảm giác Thịnh Đình Thâm thực sự không thích em.” Quý Thư Dã cau mày, suy nghĩ một lúc rồi lại bảo: “Thôi… anh đừng có cãi nhau với anh ta nhé, anh chỉ cần nói với anh ta em không phải hạng người như vậy, bảo anh ta cứ yên tâm là được.”

Tức thì tức thật, nhưng Quý Thư Dã biết Thịnh Đình Thâm là người nhà của anh, cô không muốn Hạ Diên vì mình mà bất hòa với người thân, việc đó chỉ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ hơn thôi.

Hạ Diên: “Anh sẽ nói rõ với anh ta. Sau này anh ta tuyệt đối không tìm em như thế nữa đâu.”

“Vâng…” Quý Thư Dã gật đầu, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng chỉ vài giây sau cô lại bắt đầu lo lắng chuyện khác: “Hạ Diên, hôm đó em giận quá nên quát thẳng mặt anh ta, trông dữ dằn lắm, anh bảo liệu anh ta có trực tiếp đuổi việc em không?”

“Không đâu.”

“Anh chắc chắn chứ?”

“Anh chắc chắn, anh ta sẽ không làm thế.” Ánh mắt Hạ Diên hơi trầm xuống, giọng nói ôn tồn: “Anh sẽ không để anh ta động vào em.”

Quý Thư Dã nhìn Hạ Diên đầy vẻ dịu dàng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Một lát sau, cô dắt tay anh ngồi xuống giường mình, rồi thân mật ngồi lên đùi anh.

“Mấy ngày nay anh bận lắm à, chẳng thấy trả lời tin nhắn gì cả.”

“Anh xin lỗi… có đợt công tác đột xuất.”

“Ồ, vậy anh phải đền bù đi.”

“Em muốn gì nào?”

“Muốn… anh cơ!” Tâm trạng Quý Thư Dã đã tốt lên, dĩ nhiên cô không buông tha cho anh, trực tiếp đẩy người ngã xuống giường, cúi đầu định hôn lên môi anh. Nhưng lần này Hạ Diên lại không phối hợp chút nào, cứ né tránh cô.

“Đợi chút…”

Quý Thư Dã chẳng thèm đợi, anh né sang trái cô theo sang trái, anh né sang phải cô theo sang phải, hôn cho đến khi anh thở dốc, sắc đỏ nhanh chóng lan ra đôi má, vành tai, trong mắt cũng nhuốm chút tơ hồng.

Anh né cô, cô liền dứt khoát không hôn môi anh nữa, vùi đầu vào cổ anh mà vừa cắn vừa mút, trực tiếp để lại một vết “dâu tây” đỏ tươi.

Cô đặc biệt thích làm việc này, lần nào cũng vậy.

“Không được.” Một lúc lâu sau, anh mới đành lòng nâng mặt cô lên, không cho quậy phá nữa.

“Tại sao chứ?”

“Ở đây không tiện, bạn cùng phòng của em vẫn còn ở ngoài.”

Quý Thư Dã biết thừa Hạ Diên rất hay xấu hổ, cô chính là cố tình trêu chọc anh, vì cô rất thích nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của anh.

Cô khẽ nựng cằm anh, nói nhỏ bên tai: “Miệng thì nói không được, mà cơ thể lại rất thành thực nha.”

Đầu gối cô khẽ cọ vào, khiến Hạ Diên phát ra một tiếng rên khẽ.

“Giờ mình về Vườn Hồng nhé, được không?” Anh ôm lấy eo cô, khó khăn lắm mới dịch chuyển được đôi chút.

“Không, em lười đi lắm.”

“Nhưng ở đây cũng không có ‘bao’.”

Quý Thư Dã cười thầm, rồi lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Ồ, vậy thì đúng lúc khỏi làm luôn.”

“Tiểu Dã ——”

“Thôi được rồi, được rồi, mình về Vườn Hồng. Nhưng giờ em đói rồi, anh phải mời em ăn cơm đã!”

Hạ Diên cười đầy vẻ nuông chiều: “Được.”

Những chuyện không vui tạm thời được quăng ra sau đầu, Quý Thư Dã đã lấy lại được cảm giác thèm ăn, cô vui vẻ bật dậy đi thay quần áo.

Bộ đồ ngủ lông xù bị cô tùy ý cởi ra vứt dưới sàn, cơ thể mảnh mai trắng nõn nà lộ ra như quả trứng gà vừa bóc vỏ.

Hạ Diên nhìn vài cái, càng thấy khó chịu hơn.

Việc cơ thể Quý Thư Dã có sức hấp dẫn chí mạng đối với mình, anh đã phát hiện ra ngay từ đầu.

Để kìm nén ngọn lửa trong lòng, anh đành phải dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Em có cần mang theo gì không?” Hạ Diên hỏi.

Quý Thư Dã: “Có chứ, anh lấy giúp em mấy món đồ cần dùng cho buổi đi làm ngày mai với ——”

Quý Thư Dã vừa thay quần áo vừa sai bảo anh giúp mình thu dọn túi xách. Sau đó, hai người lái xe quay về Vườn Hồng, không đợi nổi cho đến khi shipper giao đồ ăn đến, họ đã vội vã quấn lấy nhau không rời.

Ngày hôm sau, Hạ Diên đưa Quý Thư Dã đến khách sạn đi làm.

Trên đường quay về, anh tấp xe vào lề đường, lạnh mặt gửi tin nhắn cho Thịnh Đình Thâm.

[Không được phép ép cô ấy chia tay với tôi. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi. Nếu cậu không phối hợp, tôi sẽ trực tiếp công khai sự hiện diện của mình.]

Cuộc đối thoại cách nhau một khoảng thời gian.

Thịnh Đình Thâm tỉnh dậy, nhìn thấy dòng tin này chỉ cười lạnh: [Hạ Diên, đây đã là lần thứ hai cậu vì một người đàn bà mà đe dọa tôi. Sao nào, công khai sự hiện diện của cậu thì chỉ có cuộc sống của tôi gặp rắc rối thôi à?]

Hạ Diên: [Tôi cũng vậy, nhưng nếu cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi không quan tâm.]

Không quan tâm?

Mấy chữ này khiến huyệt thái dương của Thịnh Đình Thâm giật liên hồi: [Cô ta chẳng qua là vì tiền mới ở bên cậu, cậu lại thật sự tưởng có tình yêu sao, nực cười.]

Hạ Diên: [Cô ấy không phải vì tiền. Cậu không hiểu đâu.]

Thịnh Đình Thâm chỉ cảm thấy anh đang phát bệnh, mà còn bệnh không hề nhẹ.

Vì vậy, ngày hôm sau khi nhìn thấy Quý Thư Dã ở khách sạn, mặt anh lạnh như tiền.

Lúc đó cô đang tiễn một vị khách ra về, đứng ở ngay cửa sảnh lớn, hơi cúi đầu chào, để lộ chiếc gáy trắng nõn nà mịn màng. Nhìn từ góc nghiêng, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, đôi lông mày thanh tú, đôi môi đỏ mọng, làn da như tuyết, vòng eo dưới bộ đồng phục mỏng manh như thể một tay là ôm trọn…

Cô chính là dùng cách này để quyến rũ khiến Hạ Diên mất hết hồn vía sao?

Ở phía bên kia, vị khách tươi cười rạng rỡ, đi một bước lại ngoảnh lại nhìn một lần, cuối cùng mới chịu rời đi.

Quý Thư Dã đợi xe đi xa mới quay người đi vào trong, thế nhưng nụ cười tươi tắn trên mặt bỗng vụt tắt ngay khi nhìn thấy Thịnh Đình Thâm.

Nhưng cô đang định đi thang máy, nên chỉ đành bước về phía đó.

Thang máy đã đến tầng, Thịnh Đình Thâm và người trợ lý Nghiêm Vi Minh bên cạnh bước vào trong, Quý Thư Dã đứng cách đó vài bước chân, không nhúc nhích.

Lúc này không có ai khác chờ thang máy, bên trong hoàn toàn trống trải. Nghiêm Vi Minh mỉm cười lịch sự với cô: “Cô Quý, cô không vào sao?”

Mấy thang máy khác vẫn chưa đến.

Nếu không vào thì trông có vẻ như cô đang rất kỳ thị anh ta vậy.

Mặc dù hôm đó xảy ra chuyện không vui, nhưng Quý Thư Dã không hề muốn kết oán với Thịnh Đình Thâm.

Thế là cô gượng cười: “Tôi vào chứ.”

Cô bước vào trong, đứng ở phía bên trái Thịnh Đình Thâm, cố gắng nép sát vào góc.

Hạ Diên nói anh đã thương lượng với Thịnh Đình Thâm rồi, chắc hẳn bây giờ anh ta cũng sẽ không đột ngột ép hỏi cô nữa.

Thật tình mà nói, nếu bắt cô đối mặt với tình huống như lần trước một lần nữa, cô thấy phần lớn khả năng mình sẽ không thể dũng cảm phản bác được như vậy. Bởi vì Thịnh Đình Thâm quá đáng sợ, cảm giác anh mang lại cực kỳ áp bách.

Giống như lúc này đây, ở cùng một không gian với anh, cô chỉ muốn chạy thật nhanh.

Đúng là không chịu nổi một kẻ âm u như vậy lại mang gương mặt giống hệt Hạ Diên…

Quý Thư Dã vừa nghĩ ngợi vừa vô thức liếc nhìn anh một cái, ánh mắt bỗng chốc khựng lại.

Hôm nay Thịnh Đình Thâm mặc sơ mi vest khá trang trọng, vốn dĩ chẳng có gì khác so với mọi ngày, nhưng từ vị trí và góc độ này, cô tình cờ nhìn thấy ở phía sau cổ anh ta, ngay chỗ cổ áo sơ mi che khuất, thấp thoáng một vết đỏ bầm.

Đôi mắt cô từ từ trợn tròn ——

Trời đất ơi…

Cô gái nào lại dám để lại vết dâu tây trên cổ anh thế này?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *