NGÀY DÀI IN DẤU – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 37: Sở Thiên Thư: “Anh yêu em, anh yêu em vô cùng.”
Lâm Hy Quang thực sự không chịu nổi nữa, cô bước lên giường trước anh một bước, kéo chiếc chăn nhung thiên nga bồng bềnh quấn chặt lấy mình thành một cục, ý đồ dùng cách này để chống lại luồng áp lực trần trụi đang ập đến trước mặt.
Ánh sáng trong căn phòng ấm áp hoàn toàn tắt lịm, Sở Thiên Thư thần sắc bình thản khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó mới quay trở lại giường.
Bóng hình của anh dường như còn nặng nề hơn cả cơ thể cường tráng cao lớn kia, lặng lẽ thấm đẫm ý vị cường thế phủ xuống, Lâm Hy Quang không nhịn được mà đạp vào đùi anh một cái: “Ông xã à, anh giảng chút đạo đức đi chứ, trong tất cả những chuyện xảy ra tối nay, rốt cuộc là ai mới là người thiếu cảm giác an toàn?”
Sở Thiên Thư mặc kệ cho cô dẫm đạp, lại còn tinh ý nắm lấy cổ chân thanh mảnh kia dịch vào giữa một chút, nụ cười ôn hòa nơi khóe môi càng thêm sâu: “Hóa ra lý do Đồng Đồng cứ cáu kỉnh suốt là vì thiếu cảm giác an toàn sao?”
Câu hỏi này cần phải thận trọng trả lời, Lâm Hy Quang muốn phớt lờ cảm giác xúc giác đầy mãnh liệt nơi lòng bàn chân, nhanh chóng tránh xa anh ra.
Giây tiếp theo, Sở Thiên Thư điềm tĩnh tiến lại gần: “Có cần ông xã đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tâm lý của em một chút không?”
“Em lại thấy sức khỏe tâm lý của anh mới cần được quan tâm hơn đấy.” Lâm Hy Quang nương theo lực của anh mà dán sát vào, biểu cảm cũng nói lạnh là lạnh ngay, đồng thời chậm rãi bắt đầu ma sát vào những khối cơ bắp căng đầy, đang nảy lên cùng những đường gân xanh nổi rõ. Sau đó, cô tựa vào đầu giường nghiêng nghiêng đầu, khẽ cười: “Khai thật đi, anh đã dựa vào gương mặt này để bình an vượt qua gia quy bao nhiêu lần rồi?”
Đôi đồng tử nhạt màu bẩm sinh của Sở Thiên Thư trông vô hại và hiền lành cực kỳ, truyền tải cảm xúc như đang cần cô an ủi: “Anh là người yêu chuộng hòa bình mà, những việc trái với gia huấn của tổ tiên anh chưa bao giờ làm. Nếu em ám chỉ việc anh động dao tối nay, thì đó là điều gia quy cho phép, huống hồ trước đó anh đã xin chỉ thị từ bố trong thư phòng rồi.”
Nói nghe như thể anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tươi sáng và cởi mở không bằng. Đến cả việc cầm dao muốn chém đầu đứa con trai thiểu năng của nhà người ta, mà cũng phải báo trước với ông bố phong kiến Sở Triệu Quyền một tiếng.
Lâm Hy Quang đã từ bỏ việc tranh luận bằng miệng với Sở Thiên Thư rồi, lý lẽ và thủ đoạn của anh quá nhiều, đã chiếm thế thượng phong mà còn cố tình bày ra bộ dạng đáng thương, cứ như thể danh tiết quân tử bị ai hãm hại vậy. Đúng là vô sỉ hết chỗ nói.
“Đồng Đồng dẫm nặng thêm chút nữa đi.” Yết hầu Sở Thiên Thư đột ngột lăn chuyển, dưới ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, mọi góc cạnh của anh đều gần như hoàn mỹ: “Em thế này trông đáng yêu lắm.” Lại còn đáng thương nữa.
Lâm Hy Quang không kìm được mà đột ngột nhấn mạnh lực chân, nhưng rất nhanh sau đó lại nới lỏng ra.
Sở Thiên Thư giống như một kẻ cuồng ngược đãi cực đoan, cơ thể cao lớn tựa sát vào người cô thở dốc, dục vọng nguyên thủy được phô diễn không sót một chút nào, nhưng ánh mắt lại trong suốt thuần khiết: “Anh thực sự rất yêu em, ở nhà hãy vui vẻ một chút, được không?”
Lâm Hy Quang ngẩn ra vài giây, biểu cảm liền thay đổi đầy vi diệu. Cuộc hôn nhân giả tạo giữa cô và Sở Thiên Thư đầy rẫy những toan tính lợi ích, vốn chẳng thể nảy nở ra tình yêu được. Rõ ràng thứ hiện hữu chỉ là ham muốn chiếm hữu biến thái, hận không thể dính chặt vào da thịt cô suốt hai mươi tư giờ của anh mà thôi.
Sở Thiên Thư lại nói yêu cô, anh cúi đầu liếm láp dọc theo đường cổ thanh mảnh đang căng lên, những nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ chói: “Đồng Đồng, anh rất hối hận vì năm năm trước đã không chỉ đích danh gặp em một lần, anh nên tự mang chính mình cùng với mỏ khoáng sản ở Kashmir dâng lên tận giường của em mới phải.”
Biến thái!!! Lâm Hy Quang lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Sở Thiên Thư. Nếu năm năm trước trên chiếc du thuyền đêm đó hai người gặp nhau, anh nhất định sẽ dùng mọi cách để có được cô.
Cô muốn né tránh cảm giác da thịt kề sát, nhưng Sở Thiên Thư không cho cô trốn chạy, anh cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn đôi gò má đỏ bừng đẹp đến mê hồn của cô: “Em chỉ có một mình anh thôi, từ nay về sau có thể ngang tàng một chút ở đất Giang Nam này, hãy tâm niệm mà thích nghi với cuộc sống xây dựng gia đình viên mãn cùng anh.”
Anh nói viên mãn là viên mãn chắc? Lâm Hy Quang lúc này đã dùng ánh mắt để chửi người rồi. Cô không thèm hé răng lấy một lời, tránh cho việc lại bị bắt nạt về mặt ngôn từ.
Sở Thiên Thư đối diện với đôi mắt to đẹp đang cố sức mỉa mai kia, nụ cười nơi khóe miệng vẫn không giảm: “Đồng Đồng đang lúc nóng giận, có nhiều hiểu lầm về anh cũng là bình thường, nhưng mang theo cơn giận mà đi ngủ thì không tốt cho sức khỏe, hay là cứ để dành lần sau hãy giận tiếp? Anh hứa với em, sau này nếu không được phép, anh sẽ không xem tin nhắn của Đàm Vũ Bạch nữa.”
Lâm Hy Quang không phải hạng người dễ dỗ dành, thậm chí còn cực kỳ khó chiều, cô cười lạnh: “Vòng vo mãi, anh thừa biết em giận vì chuyện gì mà.”
“Ông xã tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của Đồng Đồng.” Sở Thiên Thư vốn rất giỏi quan sát sắc mặt, sao lại không biết trong hàng trăm điều kiện khắt khe khi chọn chồng của cô trước hôn nhân, từng chữ đều phơi bày một điểm: Lâm Hy Quang có ý thức về ranh giới rất mạnh mẽ cả về mặt tình cảm lẫn sinh lý.
Trớ trêu thay, Sở Thiên Thư bẩm sinh lại thiếu thốn phương diện này, anh thích bày tỏ tình yêu, và cũng khao khát đến cực độ việc muốn khắc sâu từng dấu vết thuộc về mình lên cơ thể trắng ngần mềm mại không tì vết này của cô. Lúc này anh hạ thấp giọng để bớt đi tính công kích, dùng gương mặt và giọng nói cực kỳ ăn khớp kia để dỗ dành cô: “Anh yêu em, anh yêu em vô cùng.”
Nhịp mạch đập nơi cổ Lâm Hy Quang vì lời nói của anh mà mất đi sự bình thường, cô hít sâu vài giây, ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh lần nữa. Sở Thiên Thư nói chuyện yêu đương không chút ngượng ngùng, ngược lại còn đầy mong đợi cô sẽ đưa ra phản hồi.
Phòng ngủ tối mờ yên tĩnh một hồi lâu, Lâm Hy Quang bỗng cười, trái tim vẫn khẽ dao động: “Tình yêu của anh đúng là có sức cám dỗ thật đấy, nếu là em trước mười tám tuổi, nghe xong chắc chắn sẽ không chờ nổi mà muốn nhào vào lòng anh khóc thút thít ngay.”
Khóe môi đang khẽ nhếch của Sở Thiên Thư hơi thu lại: “Đồng Đồng bây giờ cũng vẫn có quyền làm như thế mà.”
“Nhưng ở đây của en…” Lâm Hy Quang áp bàn tay rộng lớn ấm áp của Sở Thiên Thư lên vị trí trái tim nơi lồng ngực mình, nơi đó vừa mềm mại, nhưng cũng vừa như một bức tường thành đồng vách sắt đã dựng lên nhiều năm để phòng thủ thế giới bên ngoài: “Ở đây có em gái em ở rồi, anh không chen vào được đâu.”
“Sở Thiên Thư.”
“Anh mà dám đào em gái của em ra, em sẽ chết, không sống nổi dù chỉ một phút một giây.”
Lâm Hy Quang đã tuyệt tình từ chối lời tỏ tình đã được lên kế hoạch từ lâu của Sở Thiên Thư. Cuộc hôn nhân giả dối mang tính kế quyền này, tốt nhất là đừng dây dưa thêm thứ tạp chất mang tên tình yêu vào làm gì.
Tuy nhiên, Sở Thiên Thư đúng là một kẻ biến thái, anh vẫn ngang nhiên đòi hỏi cảm giác an toàn, dùng gương mặt quen thuộc nhất, biểu cảm lạ lẫm nhất, cho đến khi trận bão tuyết ngoài cửa sổ ngày càng tấn công mãnh liệt vào mặt kính. Trái tim Lâm Hy Quang co thắt lại không thể kiểm soát, cơ thể ướt đẫm một mảng lớn.
Luồng tình yêu mãnh liệt này cũng hoàn toàn chọc giận cảm xúc của cô, dưới sự thôi thúc của bản năng, cô vung tay tặng anh thêm một cái tát nảy lửa. Không khí trở nên quái dị lạ thường, Sở Thiên Thư rũ mắt, nhưng lại thể hiện sự lý trí đến cực hạn, không mang theo một chút giận dữ nào vì bị tổn hại thể diện, giọng điệu bình thường: “Sướng rồi cũng vẫn đánh người sao, anh có đòi ở trong tim em đâu, ở trong cơ thể cũng không được à?”
Trên trán Lâm Hy Quang rịn ra những hạt mồ hôi trong vắt, giống như bị anh từng chút một rót vào quá nhiều sức sống nóng bỏng, bề mặt da thịt cũng nhanh chóng ửng hồng theo. Sau đó, cô mím mím khóe môi bị cắn đến rỉ máu, nói: “Ông xã có nhầm lẫn gì không thế, đây là cách Đồng Đồng cảm ơn anh mà.”
Cô âm dương quái khí bắt chước bộ dạng của Sở Thiên Thư, tranh luận không lại anh, chẳng lẽ không học được cái thói mặt dày của anh sao?
Sở Thiên Thư khẽ cười, mặt không đổi sắc trao cho Lâm Hy Quang – người đang bị khống chế chặt chẽ trên chiếc gối đẫm mồ hôi – một nụ hôn sâu có phần thô bạo, bốn chữ thốt ra đều mang theo sự thỏa mãn cực độ: “Cảm ơn Đồng Đồng.”
Biến thái, biến thái, biến thái!!!
Tối nay trong đầu Lâm Hy Quang hiện lên nhiều nhất chính là hai chữ này, muốn chửi người, nhưng lại bị chặn đứng môi lưỡi, ngay sau đó hệ thống ngôn ngữ cũng theo cảm giác khoái lạc không ngừng thăng hoa của cơ thể mà hoàn toàn hỏng hóc. Chỉ còn lại tình cảm nóng bỏng mà Sở Thiên Thư tràn đầy thành kính, lại cũng ngang ngược xả ra, áp sát vào vành tai cô đột ngột rót vào: “Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em…”
…
…
Gần năm giờ sáng.
Sở Thiên Thư cuối cùng cũng dỗ được Lâm Hy Quang – người đã sướng đến mức thút thít không ra tiếng – đi ngủ. Lòng bàn tay anh luôn dịu dàng vỗ về theo nhịp điệu lên tấm lưng mảnh dẻ thỉnh thoảng lại run lên của cô, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy, còn tiện tay lấy một cuốn truyện cổ tích từ dãy giá sách cổ điển hoa lệ trong phòng ngủ ra đọc.
Không biết qua bao lâu, Lâm Hy Quang vì kiệt sức mà gục trước lồng ngực rộng lớn của anh, dần dần không còn cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa, chỉ khẽ thốt ra một tiếng “ừm” mang theo tiếng khóc ngắn ngủi và dính dấp.
Cứ như đang ở trong mơ mà đáp lại câu chuyện trong cuốn truyện cổ tích vậy. Giây tiếp theo, hàng mi ướt đẫm lặng lẽ rũ xuống, che khuất đôi mắt, hoàn toàn ngủ say.
Sở Thiên Thư kiên nhẫn dừng lại một hồi, mái tóc ngắn đen nhánh hơi ẩm che khuất đôi mắt anh, trong bóng tối thấp thoáng hiện lên sắc thái u tối như lưu ly. Đợi đến khi nhịp thở của Lâm Hy Quang dần đều đặn, anh mới cúi đầu, hôn nhẹ hai cái: “Tối nay rất xin lỗi, và còn nữa… anh rất yêu Đồng Đồng.”
“Sở Thiên Thư yêu cô rồi sao?”
Ngày hôm sau trên sân thượng của Ngưỡng Quang, Đàm Vũ Bạch đến theo lời hẹn, khác hẳn với mọi khi là được nhiệt tình mời vào văn phòng đóng cửa mật đàm, ngược lại, Lâm Hy Quang đường đường chính chính dẫn cô đến trước lan can đối diện với những tòa nhà cao tầng sầm uất. Hai người mỗi người cầm một ly cà phê nóng hổi.
Lâm Hy Quang mượn động tác nhấp môi thanh nhã, cánh môi khẽ cử động: “Anh ấy trước tiên bày ra bộ dạng bình thường như không có gì để dỗ tôi về nhà họ Sở gặp bố mẹ, lại thấy tôi đòi ly hôn, biết là tiếp tục dỗ không xong, đêm đó liền điên cuồng tỏ tình trên giường luôn.”
Im lặng vài giây, đuôi mắt Đàm Vũ Bạch nhạy bén chú ý đến những vết răng đỏ đậm loang lổ nơi cổ áo không che hết được, cô ho một tiếng: “Trách tôi chậm chân một bước, biết thế lúc chiều đã gọi điện trực tiếp cho cô rồi.”
Gửi tin nhắn cái nỗi gì không biết! Loay hoay một hồi lại thành ra trò chuyện mượt mà xuyên không gian với Sở Thiên Thư, nghĩ thôi đã thấy kinh hồn bạt vía!
Nhưng mà cũng phải trách ông già nhà cô nữa, Đàm Vũ Bạch uống một ngụm cà phê, lại bắt đầu than khổ: “Ông cụ nhà tôi lúc chết không biết đã cài bao nhiêu mật mã cho hệ thống an ninh kho mật của nhà tôi, nhập đúng một lần là tự động hủy, lại phải nghĩ cái mới.”
Lâm Hy Quang là người rõ hơn ai hết việc Đàm Vũ Bạch năm đó sau khi giữ được mạng sống trong bệnh viện đã phải mất rất nhiều thời gian mới phá giải được từng hệ thống mà Đàm Khởi Nam để lại.
Ngay khi Đàm Vũ Bạch nói: “Lần này tôi có thể phá giải thành công bản tài liệu bí mật không thể truyền ra ngoài của gia tộc họ Sở cũng hoàn toàn là trùng hợp thôi. Đúng lúc câu hỏi mật mã hỏi tôi buổi trưa ngày mùng tám tháng sáu năm ba tuổi tôi ăn cà rốt vị mặn hay vị ngọt. Hừ, ông cụ đúng là rảnh rỗi thật đấy, đến việc tôi ăn gì lúc nhỏ cũng nhớ rõ mồn một như vậy, dĩ nhiên là vị ngọt rồi… Từ nhỏ tôi đã thích ăn ngọt mà.”
Lâm Hy Quang nói: “Tôi nghi ngờ Sở Thiên Thư có hệ thống thông minh vượt xa trí tuệ nhân loại giám sát tôi hai mươi tư giờ.”
Đột nhiên, Đàm Vũ Bạch ngắt lời, phía sau gáy lập tức nổi đầy gai ốc.
Lâm Hy Quang bình thản nhìn sắc mặt cô: “Vũ Bạch, tôi rất cần đội ngũ nghiên cứu và phát triển hệ thống của nhà họ Đàm các cô.”
Đàm Vũ Bạch lần này cũng dùng ly cà phê che môi, nói cực nhỏ: “Cô muốn bơm chút virus nhỏ vào hệ thống thông minh của Sở Thiên Thư à?”
Lâm Hy Quang khẽ nhấp một chút cà phê, cười nói: “Tôi muốn giết robot.”
Đàm Vũ Bạch lại nhắc nhở: “Cô phải tìm thấy nó đã chứ.”
“Nó ở ngay đây này.” Một câu nói nhẹ bẫng của Lâm Hy Quang lại khiến lỗ chân lông của Đàm Vũ Bạch dựng đứng lên, cô theo bản năng quay đầu quan sát xung quanh không gian trống trải, ngay sau đó lại nghe cô khẽ nói: “Cách cửa kính mười mét kia kìa, có một cái trông giống thùng rác thông minh ấy, tay còn cầm khăn lau hình trái tim, chính là nó đấy, tên là Tiểu Nhượng.”
Đàm Vũ Bạch kinh ngạc: “Cô chắc chứ?”
“Trước đây Tông Thấu Ngọc từng có phản ứng tâm lý cực đoan với nó một lần, nói nó đã xâm nhập vào hệ thống nguồn điện của công ty.” Lâm Hy Quang bây giờ rất cảm thông cho tâm trạng cuồng loạn lúc đó của Tông Thấu Ngọc, cô dừng lại hai giây, giọng càng nhỏ hơn: “Cô nói xem có trùng hợp không, tối qua Sở Thiên Thư đọc truyện cổ tích sói xám ăn thịt thỏ trắng dỗ tôi ngủ, sáng nay tôi đến công ty… Tiểu Nhượng liền cắt cho tôi một quả táo đỏ hình con thỏ.”
Đàm Vũ Bạch lại kinh ngạc: “Liệu có phải là chương trình chỉ lệnh mà Sở Thiên Thư đã cài đặt sẵn không?”
Lâm Hy Quang lắc đầu, hàng mi dài dưới ánh sáng vàng rực dường như cũng phát ra hào quang: “Tin nhắn của em gái tôi không sót một cái nào đều bị chặn lại hết, bao gồm cả thư riêng của Cơ Thượng Chu và Tân Tĩnh Đạm.”
Cô theo dõi động tĩnh của nhà họ Nguyễn không phải dựa vào tin nhắn Đàm Vũ Bạch gửi tới. Cơ Thượng Chu cứ cách ba năm ngày lại được phái về Cảng Đảo để thu thập tình báo. Nhưng cô lại hoàn toàn không hay biết chuyện ông cụ nhà họ Nguyễn để lại di thư rồi chết, cũng không biết Sở Thiên Thư yêu cầu nhà họ Nguyễn mỗi năm phải tổ chức đám tang linh đình một lần, khiến Nguyễn Du Đồng và Nguyễn Nghiên Trinh đang bặt vô âm tín của thế hệ này trở thành trẻ mồ côi, phải chịu tang khóc lóc đủ ba năm.
Nhà họ Nguyễn từng khinh cô không cha, Sở Thiên Thư cũng muốn để bọn họ đích thân cảm nhận hương vị không cha không mẹ là thế nào. Phong cách này quả thực không phù hợp với danh tiếng quân tử thanh cao của anh.
Lâm Hy Quang rơi vào hồi ức vài giây, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc dao động: “Anh ấy làm thế này, thà bắ.n một phát ch.ết quách anh em Nguyễn Du Đồng đi cho xong.”
“Đúng vậy, quân tử giỏi nhất là dùng dương mưu để đùa giỡn lòng người mà.” Nhắc đến nhà họ Nguyễn, Đàm Vũ Bạch cũng trở nên bình thản: “Du Đồng tuy thiếu mất vài phần năng lực sắt đá, nhưng có thể coi là một người thừa kế hiếu thảo và đạt chuẩn rồi. Người thân thiết nhất bị Sở Thiên Thư đòi mạng như vậy, chắc chắn đêm đêm đều đau khổ dằn vặt.”
Thà bị b.ắn một phát cho thanh thản còn hơn. Nghĩ đến đây, Đàm Vũ Bạch cũng nghĩ đến chính Lâm Hy Quang. Sở Thiên Thư bây giờ là yêu đến chết đi sống lại, ngày nào đó hết yêu rồi, liệu có bắt Lâm Hy Quang phải lựa chọn: Là người mẹ máu lạnh trong lòng chỉ có cơ nghiệp Lâm gia, hay là đứa em gái từ nhỏ đã có sức sống yếu ớt bệnh tật?
“Hy Quang.” Đàm Vũ Bạch cả trong lòng lẫn ngoài miệng đều không kìm được mà thở dài: “Hay là cô cứ cùng vị Thái tử gia này yêu một trận sống đi chết lại đi, coi như tự hiến tế bản thân một phen, biết đâu lại yêu ra tình yêu thật, Sở Thiên Thư sau này sẽ phủ phục dưới chân làm cún cho cô đấy.”
“…”
Lâm Hy Quang dịu dàng hỏi ngược lại: “Cô đã thấy con cún nào dùng trí tuệ nhân tạo giám sát chặt chẽ chủ nhân hai mươi tư giờ chưa?”
Con cún vô lễ như thế cô không thèm. Những trải nghiệm đen tối từ nhỏ khiến Lâm Hy Quang cực kỳ chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân và khoảng cách xã giao, cô có thể chấp nhận hành vi thân mật x.ác thị.t trao đổi dịch cơ thể với Sở Thiên Thư, nhưng không thể chấp nhận việc anh giống như một kẻ cuồng ngược đãi cực đoan ý đồ độc chiếm kiểm soát tự do của cô như thế.
Hơn mười giây trôi qua, ly cà phê trong lòng bàn tay dần nguội lạnh, cô lại nói với Đàm Vũ Bạch: “Vào văn phòng thôi, để cô cảm nhận thử dịch vụ tiếp đãi khách nhiệt tình của Tiểu Nhượng.”
“…”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Cơ Thượng Chu đến công ty quẹt thẻ đi làm đúng giờ, một mình lên tầng thượng, đang sải bước định đi ra ngoài thì chợt khựng lại. Trên hành lang rộng rãi tràn ngập ánh sáng, anh ta nhìn thấy Dụ Thanh Viên đang đứng tĩnh lặng, chiếc váy nhung đen tôn lên làn da trắng như tuyết của cô ta, không một món đồ trang sức nào.
Một vài ký ức không thể chạm tới ngay lập tức được chắp vá lại:
“Tôi tên là Dụ Thanh Viên, chữ Viên trong chúc nguyện viên mãn, rất vui được làm quen với anh, Cơ Thượng Chu.”
“Tôi đã quen biết anh từ ba tháng trước rồi, đó là một sự tình cờ đầy lãng mạn, anh có hứng thú lắng nghe không? Tuy nhiên, một quý ông lịch thiệp thì phải có ý thức trả phí đấy nhé, mời anh chính thức mời tiểu thư họ Dụ xem một bộ phim đi.”
“Cơ Thượng Chu, lúc trước em dùng tờ báo để che mưa gió, kết quả là bản tin tài chính về công ty của anh trên đó lại in lên tay em, tên của anh lúc đó đã hiện rõ mồn một trên ngón áp út của em.”
“Ý em là, chúng ta kết hôn đi.”
……
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Cơ Thượng Chu không để Dụ Thanh Viên rơi vào cảnh khó xử, chủ động mở lời: “Dụ Thanh Viên, đã lâu không gặp.”
Sáu chữ, trong không gian tĩnh mịch, khiến đuôi mắt Dụ Thanh Viên thoảng chút chua xót. Ròng rã ba năm, Cơ Thượng Chu ăn mặc chỉnh tề, luôn là một màu trắng tinh khiết giản đơn, cũng giống như cô, không thích hoa hòe độc lạ trong trang phục, nhưng dường như lại có gì đó khác xưa rồi.
Vài giây sau, Dụ Thanh Viên mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng ươn ướt, như đang chứa lệ: “Tôi đến Ngưỡng Quang để nói lời xin lỗi với Lâm Hy Quang, muốn cầu xin cô ấy một lời tha thứ, năm đó trách tôi chấp niệm quá sâu, tự tìm khổ sở… cũng là do nhà họ Dụ tâm địa bất lương đã làm liên lụy đến danh tiếng của cô ấy.”
Cơ Thượng Chu thấp giọng hỏi: “Cần tôi đi cùng em không?”
Đôi mắt Dụ Thanh Viên lại ướt đẫm một lần nữa: “Không cần đâu, anh cứ bận việc đi, Thượng Chu… xa cách ba năm, cuộc đời tôi đã viên mãn rồi.”
Cơ Thượng Chu gật đầu: “Tôi cũng vậy.”
Theo tiếng nói cực nhẹ sau cuộc tái ngộ sau thời gian dài của hai người kết thúc, trên chiếc bình hoa ở góc tường không xa, một phiến lá xanh mướt hơi héo úa rụng xuống, tiếng động đó dường như còn khiến lòng người tan nát hơn cả cuộc đối thoại giữa họ gấp ba phần.
“Cơ Thượng Chu lúc này giả bộ đàng hoàng đấy à, cứ cưỡng hôn một cái là mối tình đầu bạch nguyệt quang chẳng phải sẽ quay lại sao?” Đàm Vũ Bạch đến Giang Nam vẫn không đổi thói săn tin, bám lấy góc tường thò đầu ra, đang lén lút xem náo nhiệt.
Lâm Hy Quang lười biếng dựa lưng vào một bên, mũi chân dưới vạt váy lụa tơ tằm nghịch ngợm điểm nhẹ lên ánh nắng: “Đại tiểu thư nhà quyền quý dùng sách thánh hiền rèn giũa ra, lại còn đang mang một cuộc hôn nhân trên người, nếu làm thật như thế thì Cơ Thượng Chu chẳng phải từ ‘chính cung’ ngày xưa biến thành ‘nam hồ ly tinh’ ngày nay sao?”
Đàm Vũ Bạch nhướng mày: “Như vậy chẳng phải rất kích thích sao.”
“Kích thích quá đi mất.”
“???” Không dưng lại đòi ra một câu cảm thán, mà còn không phải giọng của hai người, khiến Đàm Vũ Bạch đang mải mê nghĩ kế xấu giật mình suýt chút nữa thì ngã nhào ra khỏi góc tường. May mà vẫn giữ được trọng tâm.
Giây tiếp theo, tầm mắt run rẩy của cô nhìn thấy một cái thùng rác hình bầu dục trắng tinh khôi chủ động lăn tới, trước tiên là thân mật gọi Lâm Hy Quang là chủ nhân, lại thành thục lấy ra chiếc khăn lau hình trái tim, lau chùi lên mặt sàn sạch bong không một hạt bụi, sau đó dùng giọng điệu nịnh nọt nói: “Chủ nhân, người có thể tiếp tục giẫm lên ánh nắng mà chơi rồi ạ.”
So với biểu cảm đã thản nhiên chấp nhận của Lâm Hy Quang. Đàm Vũ Bạch cuối cùng cũng vỡ lẽ tại sao cô lại kiên trì nghi ngờ Sở Thiên Thư có một hệ thống thông minh vượt xa trí tuệ con người rồi!!! Cái này là thông nhân tính luôn rồi còn gì?!
Hiện trường im lặng đến kỳ quái trong vài giây, cuối cùng vẫn là Lâm Hy Quang rất giữ kẽ nhấc chân lên, không để cái thùng rác này dính dấp chạm vào mình, sau đó nhướng mày nhìn Đàm Vũ Bạch đang không kìm nén được cảm xúc: “Kích thích chứ?”
Tiểu Nhượng cướp lời: “Kích thích quá, kích thích quá đi mà.”
Đàm Vũ Bạch chấn kinh: “…”
Cùng lúc đó, tại phòng họp tối cao của tám đại gia tộc Giang Nam.
Sở Thiên Thư vận một bộ vest cắt may tinh xảo đứng trước bức tường uy nghiêm thần thánh kia, dưới ánh nắng vàng nhạt, các khớp xương tay đặc biệt tinh tế và thuôn dài, đang chậm rãi đặt thanh Đường đao khảm ngọc đỏ, như một biểu tượng thân phận, về lại vị trí cũ.
Phía đầu kia của chiếc bàn dài, Lục Di Hành kéo kéo cà vạt: “Tôi rất dụng tâm kinh doanh cuộc liên hôn chính trị này mà, nhưng cô ấy lúc nào cũng giận dỗi, không chịu giao tiếp bình thường với tôi, cứ hễ một lời không hợp là nhân lúc tôi đi công tác mà chặn liên lạc của tôi luôn.”
Tông Thấu Ngọc nhàn nhã cuộn mình trong chiếc ghế xoay bằng da đen: “Anh học Thiên Thư thêm chút kiên nhẫn đi.”
Gương mặt lạnh lùng của Lục Di Hành đầy vẻ khó chịu: “Hôn nhân của tôi mà không hạnh phúc, thì cứ trách Dụ Tấn Sóc muốn bỏ nhà đi bụi ấy.”
Dụ Tấn Sóc ngồi ở chiếc ghế bên trái, vừa mới nhậm chức trở thành chủ gia tộc họ Dụ mới, vẫn thích mặc cả cây đen, nghe thấy tội danh đổ lên đầu mình, không nói nên lời một hồi: “Di Hành, tôi không có bỏ nhà đi bụi, tôi là xuất gia quy y cửa Phật ba năm, không màng thế sự phàm trần.”
Tông Thấu Ngọc thấy đỏ mặt thay anh ta: “Đúng rồi đấy, anh vì ở trong chùa không tụng kinh không bái Phật, lại còn lá ngọc cành vàng quá mức kén cá chọn canh cuộc sống thanh bần ăn ở đi lại của giới sư sãi, nên bị một đám sư huynh sư đệ nhân lúc đêm khuya đuổi thẳng cổ ra ngoài, nếu không phải Thiên Thư lòng dạ từ bi đi đón anh, thì đại thiếu gia nhà họ Dụ chúng ta chẳng biết phải đi hóa duyên ở đâu nữa đâu.”
Dụ Tấn Sóc liếc nhìn Tông Kỳ Trình một cái. Đôi mắt phượng lạnh lùng của Tông Kỳ Trình đang tập trung duyệt tài liệu công việc, giữ mình trong sạch, không tham gia vào bất kỳ chủ đề nào.
Một lát sau, đợi Sở Thiên Thư chậm rãi quay lại vị trí chủ tọa. Lục Di Hành đã kết hôn ba năm, nhưng lại có ý khiêm tốn thỉnh giáo vị mới kết hôn chưa đầy vài tháng này: “Thiên Thư, cậu duy trì mối quan hệ ân ái trong hôn nhân bằng cách nào vậy?”
Giọng điệu Sở Thiên Thư bình thản: “Phát tâm từ tận đáy lòng mà tôn trọng cô ấy, hào phóng ban cho không gian riêng tư, duy trì cảm giác khoảng cách an toàn thích hợp.”
Lục Di Hành: “…”
Đúng lúc này, tấm màn chiếu trắng xóa vốn đã tắt ngóm từ lâu bỗng nhiên sáng rực lên:
“Bố ơi, chủ nhân rất thích ăn táo đỏ hình con thỏ mà con cắt, nhưng chủ nhân còn nói, cô ấy càng mong muốn được đích thân ăn táo do bố cắt hơn cơ.”
Lục Di Hành là người đầu tiên nhanh mắt nhìn thấy, đang định cầm bút máy và giấy lên để chép lại câu nói vừa rồi của Sở Thiên Thư. Phải phát tâm từ tận đáy lòng tôn trọng vợ đúng không?
Thế nhưng giây tiếp theo. Trí tuệ nhân tạo lại truyền lời: “Chủ nhân còn nói, bố lên giường chưa bao giờ dùng bao, là một hành vi thiếu đức, cực kỳ không tôn trọng vợ, thật là đáng chết!”
“Cô ấy lại muốn ly hôn với bố rồi kìa.”
“Kích thích quá đi mất!”
Mấy vị có mặt tại đó đều ý vị thâm trường nhìn về phía bóng dáng cao lớn thẳng tắp ở vị trí chủ tọa: “…”
Ba giây sau, Tông Thấu Ngọc với lòng trả thù rất nặng, lặp lại lời của đứa con robot ngốc nghếch: “Lại muốn ly hôn với anh rồi kìa.”
Sở Thiên Thư thần sắc điềm tĩnh nhìn lại, chợt khẽ cười: “Xem ra thường ngày đạo đức của tôi cao quá, chỉ hơi sai lệch phong độ quân tử một chút đã khiến Đồng Đồng không thích ứng kịp rồi. Trong những lúc cần thiết, cuộc sống hôn nhân cũng có thể hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức một cách thích hợp để chiều lòng vợ.”
[Lời tác giả]
Tiểu Nhượng mới học được một từ mới: “[Ngượng ngùng] Kích thích quá, kích thích quá, kích thích quá đi mà!”
Đồng Đồng: “Hy vọng chương sau mày cũng nói như vậy nhé [Xoa đầu]!”