QUANG ẢNH CỦA ANH – CHƯƠNG 14
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 14: Thức tỉnh
Bên trong phòng 7188 tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng luồng khí khẽ khàng từ cửa gió của điều hòa trung tâm. Nghiêm Vi Minh quẹt thẻ đi vào, phá tan bầu không khí im lìm ấy.
“Thịnh tổng, tôi đã xem lại camera giám sát rồi, gã đó quả thực đã có hành vi sàm sỡ cô Quý.”
Thịnh Đình Thâm tựa người vào ghế sofa, từ từ mở mắt: “Xử lý hết đi.”
“Ý anh là… xử lý luôn cả cô Quý ạ?”
Ánh mắt không hài lòng của Thịnh Đình Thâm xoay sang nhìn anh ta, như thể đang hỏi rằng việc đó thì có vấn đề gì.
Nghiêm Vi Minh bất giác căng cứng cả sống lưng, nhưng vẫn đánh bạo nói: “Nếu sa thải cô ấy, chắc chắn anh Hạ sẽ có ý kiến. Tôi muốn nói là… lúc này anh và anh Hạ tốt nhất đừng nên xảy ra xung đột, đây đang là thời điểm mấu chốt của anh.”
Ly rượu trên bàn trà được nhấc lên, bàn tay nắm lấy nó dùng lực khiến đầu ngón tay hơi trắng bệch.
“Thật không hiểu nổi cậu ta nhìn trúng cô ta ở điểm nào.” Thịnh Đình Thâm lạnh lùng lên tiếng.
Nghiêm Vi Minh không thể đưa ra ý kiến về việc này, lại nghe Thịnh Đình Thâm hỏi tiếp: “Người phụ nữ này đã điều tra kỹ chưa?”
“Đã điều tra rõ rồi ạ. Cô Quý sinh ra ở Trinh Châu, một thị trấn nhỏ, bố mẹ ở nhà mở tiệm mạt chược, còn một cô em gái ruột sắp tốt nghiệp đại học. Cô Quý vào làm tại Sheraton từ giữa năm, không lâu sau thì quen biết cậu Hạ tại quán bar Nguyệt Hạ. Theo điều tra của tôi, cô Quý không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người khác trong Thịnh gia, cuộc gặp gỡ với cậu Hạ hoàn toàn là tình cờ, vì vậy anh có thể yên tâm.”
“Vậy ý cậu là, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Hạ Diên đã chết mê chết mệt cô ta, không tiếc vì cô ta mà mặc kệ cả cuộc đời mình, thậm chí còn quay lại đe dọa tôi?”
“…”
“Người phụ nữ này đặc biệt đến thế sao?”
Nghiêm Vi Minh hắng giọng, đành phải đáp: “Cô Quý rất xinh đẹp ạ.”
Thịnh Đình Thâm khựng lại một chút, đôi môi mỏng khẽ mở: “Người xinh đẹp thì thiếu gì.”
Quý Thư Dã về đến nhà mà đầu đau như búa bổ, cô nằm vật ra giường, cảm giác có chút tuyệt vọng như tro tàn.
Dù cô biết mình hoàn toàn có lý, và các lãnh đạo khách sạn cũng hiểu điều đó, nhưng họ sẽ không vì một nhân vật nhỏ bé như cô mà đi đắc tội với một công ty lớn.
Vì vậy, khả năng cao là mọi chuyện sẽ diễn ra giống như ở những công ty trước đây cô từng làm: sa thải cô để đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho khách hàng.
Đing.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Quý Thư Dã thấy em gái mình – Quý Nhan Khả gửi tin nhắn tới.
[Chị ơi, em thấy ở thành phố Lâm chẳng có doanh nghiệp nào phù hợp để em phát huy cả. Ra Tết em muốn đến Minh Hải nộp hồ sơ, chị thấy thế nào?]
Quý Nhan Khả là em gái ruột của cô, kém cô bốn tuổi, đang là sinh viên năm cuối đại học ở thành phố Lâm. Hai chị em từ nhỏ đã tình cảm sâu đậm, em gái có chuyện gì cũng luôn tìm cô để bàn bạc.
Quý Thư Dã xốc lại tinh thần trả lời: [Minh Hải nhân tài như lá mùa thu, công ty lớn khó vào lắm, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hơn nữa, chắc chắn bố mẹ sẽ không đồng ý cho em đi đâu.]
Quý Nhan Khả: [Em chẳng thèm quan tâm bố mẹ đâu, họ cứ bắt em về làm giáo viên tiểu học cơ… làm sao mà được. Sau này em ở cùng thành phố với chị, chị em mình còn có thể chăm sóc lẫn nhau.]
Quý Thư Dã nói: [Em giờ còn chưa tốt nghiệp, cứ cân nhắc thêm đi, Minh Hải thực sự không dễ sống đâu.]
Quý Nhan Khả: [Ồ… vâng ạ.]
Quý Thư Dã: [Dạo này bố mẹ có gửi tiền sinh hoạt cho em không? Có tiền tiêu không đấy?]
Quý Nhan Khả: [Tiền làm thêm của em vẫn còn dư chị ạ.]
Nghĩa là bố mẹ không gửi tiền rồi.
Quý Thư Dã trực tiếp chuyển khoản cho em gái hai nghìn tệ: [Đừng có để bản thân phải ăn uống kham khổ đấy.]
Quý Nhan Khả cảm động gửi tới một loạt biểu tượng cảm xúc: [Chị ơi, sau này kiếm được tiền, nhất định món đồ đầu tiên em mua sẽ là một chiếc vòng vàng thật to cho chị!]
Quý Thư Dã khẽ cười, tâm trạng cũng khá hơn đôi chút.
Về chuyện ngày hôm nay, cô không định kể cho người nhà, và tất nhiên cũng không định nói với Hạ Diên.
Dù cô biết Thịnh Đình Thâm là anh trai ruột của anh, nhưng… Thịnh Đình Thâm rõ ràng không phải là người có thể nhờ vả để đi “cửa sau”.
Hôm sau, khi Quý Thư Dã đến khách sạn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để rời đi.
Nào ngờ suốt cả một buổi sáng trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Quý Thư Dã rất đỗi ngạc nhiên, cho đến giờ ăn trưa, Trần Huệ đầy phấn khích ngồi xuống cạnh cô: “Này! Khách sạn mình hủy đơn hàng của công ty Du Khách rồi! Hơn nữa còn thông báo rõ ràng với lãnh đạo bên đó rằng nếu công ty vẫn còn hạng người như Tạ Thừa Lương, khách sạn chúng ta sẽ vĩnh viễn không chào đón họ!”
Quý Thư Dã sững sờ: “Thật sao?! Cậu nghe ở đâu thế?”
Trần Huệ: “Chuẩn không cần chỉnh, nội bộ vừa phát thông báo xong, các cậu chưa xem à? Nói là Sheraton chúng ta tuyệt đối không cho phép sự tồn tại của quấy rối tình dục nơi công sở! Trời đất ơi, Thịnh tổng ngầu quá đi mất! Tớ yêu anh ấy rồi!!”
Các đồng nghiệp cùng bàn ăn đồng loạt lấy điện thoại ra, bấy giờ mới phát hiện ứng dụng nội bộ đã dán thông báo từ vài phút trước.
Mở nhóm của bộ phận ra, cô thấy rất nhiều người đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
Có người nói trước đây từng bị một khách hàng nào đó quấy rối nhưng lúc ấy không dám lên tiếng, cảm thấy rất uất ức. Giờ nhìn thấy cảnh này, quả thực là sướng rơn người.
“Thư Dã, cậu có thể yên tâm rồi, cậu sẽ không bị sa thải đâu.” Trâu Tiểu Lam nói.
Trần Huệ tiếp lời: “Đúng thế đúng thế, chúng mình chẳng làm gì sai cả, công lý vẫn ở trên đời!”
Trái tim Quý Thư Dã cuối cùng cũng sống lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười.
Cô thực sự không ngờ rằng chuyện này lại có kết cục như thế.
Sau bữa ăn, Dương Đồng gọi riêng cô ra một chỗ.
“Thông báo em cũng xem rồi chứ.”
Quý Thư Dã gật đầu: “Em cảm ơn chị Dương!”
“Em không cần cảm ơn chị, đây là quyết định của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, em cũng đừng nghĩ rằng mình không có lỗi gì.”
Quý Thư Dã mím môi, không lên tiếng.
Dương Đồng nói: “Thư Dã, trong nhóm nhân viên mới đợt này, em chịu khó và nỗ lực nhất, chị luôn thấy em là người ưu tú nhất. Nhưng chuyện hôm qua em vẫn khiến chị rất thất vọng. Làm nghề kinh doanh, chúng ta khó tránh khỏi gặp phải những hạng người kỳ quái, bản thân em phải có năng lực ứng phó, chứ không phải làm cho mọi chuyện trở nên cá chết lưới rách như vậy.”
“Em xin lỗi chị Dương…”
“Đừng vội xin lỗi, chị chỉ nói riêng chuyện hôm qua em đưa người ta đi thử món, tiệc tất niên của họ vốn là tuần sau, lúc này sao có thể cho phép họ đưa ra yêu cầu đổi thực đơn chính? Còn nữa, dẫu có thực sự phải thử món, em cũng phải để mắt một chút, em lại để khách hàng uống đến mức quá chén như vậy, thế có ra làm sao không?!”
“…”
“Hợp tác là từ hai phía, Sheraton chúng ta cũng là khách sạn hàng đầu ở Minh Hải, có những việc cần từ chối thì phải từ chối, em không thể vì sợ mất đơn hàng này mà hoàn toàn bị người ta dắt mũi được.”
“Vâng… em hiểu rồi ạ, sau này em sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
Dương Đồng trút giận một hồi, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Trong đợt nhân viên này chị thực sự thích Quý Thư Dã nhất, giờ cô không bị sa thải, chị cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chuyện này mà đặt vào ngày xưa thì em là người bị đá ra ngoài đầu tiên rồi. May mà bây giờ đang là lúc xây dựng hình ảnh thương hiệu, nên coi như em gặp may đi, chuyện hôm qua lại để Thịnh tổng bắt gặp.”
“Vâng…”
Hóa ra, cô đã trách lầm Thịnh Đình Thâm, hôm qua cô còn thầm mắng anh là kẻ máu lạnh vô tình nữa chứ…
Tương lai nếu có cơ hội gặp lại, có lẽ cô nên nói với anh một tiếng cảm ơn?
Sau khi thoát khỏi nguy cơ bị sa thải, Quý Thư Dã càng thêm dốc sức làm trâu làm ngựa cho Sheraton!
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng, khách sạn trang trí thêm rất nhiều yếu tố Giáng sinh. Trên bãi cỏ trước sảnh lớn dựng lên một cây thông khổng lồ, ban đêm ánh đèn lấp lánh, không khí vô cùng lãng mạn.
Quý Thư Dã chụp một tấm hình cây thông gửi cho Hạ Diên, hai người hẹn nhau qua điện thoại ngày mai sẽ cùng đón Giáng sinh.
Ngày hôm sau, vừa hết giờ làm, Hạ Diên đã qua đón cô đi ăn tối.
Đến nhà hàng, Quý Thư Dã kể cho Hạ Diên nghe chuyện Tạ Thừa Lương mấy hôm trước.
“Em cứ ngỡ anh trai anh vì lợi ích mà trực tiếp sa thải em rồi cơ, không ngờ anh ấy lại không làm vậy.”
Hạ Diên cau mày: “Gã đó còn làm gì em nữa không? Lẽ ra em nên nói cho anh biết sớm hơn.”
“Không có, chỉ có một lần động chân động tay đó thôi. Trước đó em sợ anh giận nên mới không nói.” Quý Thư Dã chạm nhẹ vào cánh tay anh trấn an, “Giờ thì hoàn toàn không sao rồi, nghe nói gã bị công ty sa thải rồi.”
Sắc mặt Hạ Diên không được tốt lắm: “Coi như anh ta cũng làm được một việc tốt.”
“Ơ? Ai cơ?”
“Thịnh Đình Thâm.”
“À… đúng đúng, em còn đang nghĩ lần sau gặp sẽ cảm ơn anh ấy đây.”
“Không cần đâu.” Hạ Diên không muốn cô tiếp xúc nhiều với anh ta, bèn nói: “Anh ta làm vậy chủ yếu là vì lợi ích của khách sạn thôi, để thu phục lòng người đấy.”
“Dẫu là nói vậy, nhưng mà…”
“Thôi, mình không nhắc tới anh ta nữa. Lúc nãy em bảo muốn xem phim đúng không, dạo này có phim gì hay nhỉ?”
Quý Thư Dã nghĩ một lát: “Ngày như hôm nay thì không mua được vé sát giờ đâu, hay là mình về nhà tìm một bộ phim cũ xem đi.”
Đối với Hạ Diên, chỉ cần ở bên nhau là được, xem gì không quan trọng, anh liền gật đầu: “Được chứ.”
Về chủ đề Thịnh Đình Thâm, sau đó hai người không nhắc lại nữa, chủ yếu là Quý Thư Dã bị đánh lạc hướng rồi cũng quên luôn.
Sau bữa tối, hai người lái xe quay về Vườn Hồng.
Hạ Diên lấy từ tủ rượu ra một chai vang đỏ, chuẩn bị thêm chút đồ nhắm, hai người ngồi trên thảm cùng xem một bộ phim tình cảm từ vài năm trước.
Xem phim được một lúc, Quý Thư Dã lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp đen tinh tế, đưa cho người bên cạnh: “Tặng anh một món quà này, Giáng sinh vui vẻ nha~”
Hạ Diên lộ vẻ ngạc nhiên: “Là gì thế em?”
“Anh mở ra xem là biết ngay mà.”
Hạ Diên nhận lấy, cẩn thận mở ra, phát hiện bên trong là một cây bút máy, thân bút đen bóng, ngòi bút bằng vàng 18k lấp lánh như những vì sao.
Anh nhẹ nhàng cầm lên: “Anh cũng đang cần một cây bút. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ trân trọng nó.”
Quý Thư Dã thấy anh trân trọng như vậy thì có chút ngượng ngùng.
Cây bút này tuy tốn của cô hơn nửa tháng lương, nhưng so với những món quà anh từng tặng cô thì vẫn còn rẻ hơn nhiều.
“Anh dùng được là tốt rồi ạ.”
Hạ Diên ngắm nghía kỹ càng, ý cười trong mắt không dứt, sau đó cất nó lại vào hộp: “Anh cũng có quà Giáng sinh cho em đây.”
“Quà gì vậy anh?”
Hạ Diên dường như cũng đã chuẩn bị sẵn từ sớm, anh lấy trực tiếp từ trong túi áo ra. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay kim cương, toàn bộ chuỗi lắc nạm đầy kim cương, nằm trên lớp đệm nhung như một đoạn ngân hà bị cắt lấy, tỏa sáng rực rỡ.
Đẹp quá đi mất.
Quý Thư Dã không giấu nổi niềm vui sướng, nhưng lại thấy lo lắng: “Cái này đắt lắm đúng không anh?”
“Không đắt đâu.” Hạ Diên nâng tay cô lên, lấy chiếc lắc tay đeo vào cổ tay cô, “Da em rất trắng, đeo cái này hợp lắm.”
Quý Thư Dã không rời mắt nổi, không nhịn được mà khen ngợi: “Đẹp quá đi thôi, thật đấy… mắt nhìn của anh tốt quá.”
Hạ Diên khẽ cười: “Thực ra là nhân viên cửa hàng tư vấn cho anh đấy, anh không rõ lắm con gái các em sẽ thích mẫu nào. Nhưng mà, mắt nhìn của anh đúng là tốt thật, nếu không sao tìm được một người bạn gái như em chứ.”
“Oa, câu này của anh nghe sến quá đi!”
“Thật sao?”
“Thật mà!”
Đêm càng lúc càng sâu, hai người vừa nói cười vừa tựa vào nhau xem phim.
Chẳng mấy chốc, bộ phim đã đi được quá nửa thời gian.
Chai vang đỏ trên bàn trà đã vơi đi một nửa, đồ nhắm cũng ăn gần hết. Quý Thư Dã vỗ vỗ Hạ Diên, bảo mình hơi khát nước.
Hạ Diên: “Để anh đi gọt ít trái cây.”
“Vâng ạ!”
Hạ Diên đứng dậy đi về phía nhà bếp.
Trong tủ lạnh còn một ít dâu tây và dưa lưới, Hạ Diên cắt dưa lưới ra đĩa, lại rửa sạch dâu tây xếp vào bát rồi bưng ra ngoài.
Trên màn hình bộ phim chuyển cảnh, ánh sáng đột ngột tối sầm lại.
Một linh hồn im lặng trong bóng tối, và một linh hồn khác thức tỉnh trong sự ồn ào.
Khi Thịnh Đình Thâm mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt chính là khung cảnh này.
Trong phòng khách mờ tối, chỉ có màn hình tivi tỏa ra ánh sáng le lói. Mà ngay phía trước đó không xa, có một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng, cô mặc áo ngắn tay và quần đùi, để lộ tứ chi mảnh mai mềm mại, trắng trẻo mịn màng đến chói mắt.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, đứng sững tại chỗ.
“Oa, có dâu tây kìa.” Chẳng mấy chốc, người phụ nữ đã phát hiện ra anh, cô đi chân trần chạy tới, ngước đầu nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.
Anh nhìn xuống từ trên cao, không nói một lời.
“Chà… ngọt thật đấy.” Cô tự nhiên cầm lấy một quả cắn một miếng, đôi môi bóng loáng trong veo, sắc môi lập tức đậm thêm một tông.
Tiếp đó, cô ôm lấy cánh tay anh, gò má cũng dán sát vào theo.
Trong không khí, hương thơm thanh khiết của trái cây và hương thơm trên người cô hòa quyện vào nhau, lẩn quất nơi đầu mũi anh.
Thịnh Đình Thâm nheo mắt, huyệt thái dương giật mạnh, chỉ nghe thấy cô nói tiếp:
“Hạ Diên, em không muốn xem phim nữa đâu~ chúng mình đi ngủ có được không?”