MUỐN HÔN – Chương 66
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 66: “Tôi dám cởi, em có dám nhìn không?”
Thịnh Gia Ngật tỉnh dậy vào lúc chập choạng tối.
Anh mơ màng mở mắt, đập vào mắt là một khoảng tối đen như mực. Phải nhờ vào chút ánh sáng le lói hắt qua nửa bên rèm cửa đã kéo ra, anh mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ tại căn hộ, nhưng phía bên cạnh giường đã trống không từ bao giờ.
Yết hầu Thịnh Gia Ngật khẽ chuyển động, một cơn đau nhói như dao cắt truyền đến ngay tức khắc, đau đến mức anh không kìm được mà nhíu chặt mày. Chiều nay anh sốt li bì mấy tiếng đồng hồ lại chưa có giọt nước hạt cơm nào vào bụng, lúc này cổ họng khô khốc đến khó nhịn.
Nhưng Thịnh Gia Ngật đã quen rồi, trước nay ốm đau anh đều tự mình chịu đựng, không nặng thì một ngày là khỏi, nặng lắm thì cũng chỉ ba năm ngày.
Tuy sốt cả ngày nhưng đầu óc không hề mụ mị, anh nhớ rất rõ những gì đã xảy ra đêm qua, thậm chí… còn có chút dư vị. Chỉ có điều anh không biết mình bắt đầu sốt từ lúc nào, cũng không biết Ôn Linh đã rời đi khi nào.
Cứ nhìn cái điệu bộ hôm qua, có lẽ sáng sớm nay vừa tỉnh giấc là cô đã đi rồi. Nghĩ đến đây, Thịnh Gia Ngật khẽ nhướn mày, không kìm được mà tặc lưỡi một tiếng: “Đúng là người phụ nữ nhẫn tâm.”
Thế nhưng, dù sốt đến mức hơi mơ hồ, anh vẫn… nhớ máng mắng dường như mình đã có một giấc mơ rất đẹp. Đã nhiều năm rồi anh không mơ thấy Ôn Linh, có lẽ vì chuyện tối qua…
Dừng lại một chút, Thịnh Gia Ngật lờ mờ cảm nhận được sự khác lạ ở nơi nào đó. Anh nhíu mày chửi thầm một tiếng, vội vàng đè nén dòng suy nghĩ, ngồi dậy tung chăn định ra phòng khách tìm nước uống. Vừa cúi đầu xỏ dép lê, anh bỗng nghe thấy tiếng “tạch” một cái, thứ gì đó từ trên trán anh rơi xuống.
Thịnh Gia Ngật sững người một lát, cúi xuống nhặt món đồ dưới đất lên xem xét trước sau.
Miếng dán hạ sốt ở đâu ra thế này?
Cùng lúc đó, một ý nghĩ vừa khiến người ta phấn khích lại vừa có chút không dám tin điên cuồng nảy ra trong đầu, anh đẩy cửa phòng ngủ, sải bước nhanh về phía phòng khách.
Phòng khách không bật đèn, cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài là cảnh xe cộ đi lại như nước chảy, những ánh đèn xe đủ màu sắc quyện vào nhau thành một dải lụa sáng uốn lượn, cũng đủ để soi sáng căn phòng khách tối tăm.
Nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Thịnh Gia Ngật liếc mắt đã thấy Ôn Linh đang nằm ngủ nghiêng trên ghế sofa.
Yết hầu anh khẽ lăn tử, đôi chân không tự chủ được mà bước tới. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt khi ngủ của người phụ nữ thật bình lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay trắng trẻo mịn màng, hàng mi dài như cánh quạ dày và cong vút, sống mũi nhỏ nhắn tinh tế, bờ môi đỏ mọng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, khác hẳn với vẻ mặt nanh vuốt với anh trên giường tối qua.
Tầm mắt Thịnh Gia Ngật dừng lại trên gương mặt cô, anh vô thức chậm rãi khuỵu gối, quỳ xuống trước ghế sofa. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không được nhìn cô ở khoảng cách gần, yên tĩnh và nghiêm túc đến thế.
Không biết có phải người phụ nữ đang trong giấc nồng cảm nhận được điều gì hay mơ thấy chuyện gì mà đôi mày hơi nhíu lại, hàng mi dài cũng khẽ run rẩy đầy bất an.
Hơi thở Thịnh Gia Ngật hơi trầm xuống, anh khẽ thì thầm: “… Hóa ra đó không phải là mơ.”
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Ôn Linh đang ngủ say thật lâu. Yết hầu khẽ chuyển động, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực tưởng như giây tiếp theo sẽ vỡ tung ra ngoài. Những lời chưa kịp nói tích tụ suốt hơn một ngàn ngày đêm, đã lăn đi lăn lại nơi đầu lưỡi vô số lần, nhưng đến lúc thật sự có cơ hội, anh lại chẳng thể thốt ra nổi nửa chữ.
Những yêu và hận của quá khứ, qua sự lắng đọng của năm tháng ngày qua ngày, từ lâu đã biến dạng và thay đổi vị trí cho nhau, căn bản chẳng thể phân định rõ là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn nữa.
Anh đưa tay ra, cẩn thận vén những lọn tóc vương trên mặt Ôn Linh, giọng nói rất nhẹ và ẩn chứa sự run rẩy: “Những năm qua… em sống có tốt không?”
Sau khi gặp lại, anh đã vô số lần muốn hỏi câu này. Nhưng cũng chỉ trong hoàn cảnh thế này anh mới dám hỏi ra miệng, bởi anh sợ nghe thấy Ôn Linh nói rằng không có anh, cô sống tốt hơn.
Anh không thể chấp nhận nổi điều đó.
Thịnh Gia Ngật khẽ cong môi, đáy mắt thấm đẫm vẻ dịu dàng, trầm giọng nói: “Cũng may bây giờ em đã quay về.”
Lần này, dù biết cô không cam lòng, anh vẫn phải dùng cách này để giữ cô lại bên mình. Yết hầu người đàn ông khẽ lăn, trong đôi mắt đen thẳm là sự áp chế và kìm nén: “Em cũng có thể hận tôi.”
Ôn Linh vốn thính ngủ, cô chỉ vì quá mệt lại thêm chút lo lắng cho Thịnh Gia Ngật nên mới tựa vào sofa, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Thực ra lúc Thịnh Gia Ngật đẩy cửa bước ra cô đã hơi tỉnh rồi, nhưng vì cơ thể và tinh thần đều quá rã rời nên lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, có điều không ngủ sâu mà cứ liên tục thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Cô mơ thấy mẹ, mơ thấy bà ngoại, mơ thấy những ngày tháng tuổi thơ vô ưu vô lự, và cả Thịnh Gia Ngật. Nếu ngày đó cô không chọn cách khăng khăng theo ý mình, mà chọn cách nói thẳng tanh khi Thịnh Gia Ngật hỏi cô, liệu bà ngoại có không qua đời, và họ cũng sẽ không đi đến bước đường này hay không… Chỉ tiếc rằng… trên đời này không bao giờ có “nếu như”.
Trong cơn mê, cô mơ hồ nghe thấy bên tai có một giọng nói quen thuộc đang nói chuyện, chỉ là nghe không rõ nói gì. Không hiểu sao Ôn Linh bản năng cảm thấy đó là những lời rất quan trọng, cô khao khát muốn nghe rõ, nhưng càng khao khát thì âm thanh bên tai lại càng mờ mịt, khiến cô sốt ruột đấu tranh để tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, Ôn Linh đã bất ngờ đâm sầm vào một đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh, gương mặt điển trai góc cạnh của Thịnh Gia Ngật đang ở ngay sát sạt.
Thấy vậy, Ôn Linh ngẩn người.
Vài giây sau, đôi mắt ngái ngủ dần lấy lại sự tỉnh táo, cô phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy khỏi sofa, nhìn người đàn ông đang để trần nửa thân trên trước mắt với vẻ đầy cảnh giác. Dù sao thì những chuyện xảy ra sau khi cho Thịnh Gia Ngật uống thuốc hạ sốt chiều nay vẫn còn hiện mồn một trước mắt.
Tai Ôn Linh hơi nóng lên, cô không nhịn được mà nhíu mày: “Đang phát sốt mà vẫn không quên giở trò lưu manh.”
Vừa mới tỉnh dậy dù đang giận dữ mắng người, nhưng giọng nói lại mềm mại, ngọt ngào, còn pha chút khàn khàn, nghe chẳng khác nào đang nũng nịu, quyến rũ không sao tả xiết.
“?”
Thịnh Gia Ngật ngẩn ra, vẻ mặt như bị oan ức: “Tôi làm gì em rồi?”
“Anh—”
Khi Ôn Linh nói chuyện, cử động của đôi môi rõ rệt hơn, kéo trúng vết cắn rách ở khóe môi khiến cơn đau nhói truyền đến tận tim, mơ hồ còn ngửi thấy một chút vị tanh của máu.
Cô thu hồi tầm mắt: “Anh không mặc quần áo!”
Thịnh Gia Ngật nghe vậy thì khẽ cười nhạt, vô liêm sỉ đáp: “Sao hả? Không phải em chưa từng nhìn, cũng chẳng phải chưa từng chạm qua, giờ lại nhớ ra để mà nói tôi à.”
Ôn Linh trợn tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Thịnh Gia Ngật liếc cô một cái: “Ở nhà mình tôi muốn mặc thế nào thì mặc.”
Ôn Linh cạn lời: “Thế thì anh thà đừng mặc gì luôn đi cho xong.”
“Được thôi.”
Thịnh Gia Ngật nhìn cô với vẻ trêu chọc, thong dong lên tiếng: “Tôi dám cởi, em có dám nhìn không?”
“?”
Ôn Linh kinh ngạc trước mức độ mặt dày của người này, cô nhẫn nhịn, quay mặt đi chỗ khác: “Không chấp với người bệnh.”
Khóe môi Thịnh Gia Ngật vô thức nhếch lên, ánh mắt đen thẳm dừng trên mặt cô không rời, bình thản hỏi: “Sao em chưa đi?”
Ôn Linh thu hồi tầm mắt, mím môi: “Lỡ như anh sốt một mình xảy ra chuyện gì, mà tôi lại là người cuối cùng gặp anh, chẳng phải tôi thành nghi phạm sao.”
“Vậy à?” Thịnh Gia Ngật nhìn cái bộ dạng bướng bỉnh này của cô thì khẽ cười thành tiếng.
Ôn Linh quay mặt đi không thèm để ý đến anh. Dừng một chút, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Thịnh Gia Ngật nói: “Quần áo của tôi hôm qua bị anh xé hỏng rồi, anh phải đền cho tôi một bộ, nếu không tôi không về được.”
Thịnh Gia Ngật nhướn mày như nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt đầy dư vị, chậm rãi lặp lại: “Bị tôi xé hỏng.”
Hắn thong thả đứng dậy, khẽ hất cằm: “Trong phòng thay đồ có đấy, tự vào mà tìm.”
Ôn Linh ngẩng đầu nhìn về phía phòng thay đồ một cái, sau đó xỏ dép đi tới. Vào đến phòng thay đồ, Ôn Linh không khỏi sững sờ.
Cô vốn tưởng Thịnh Gia Ngật bảo cô mặc đồ của anh để về, nhưng không ngờ trong phòng thay đồ của anh lại có nhiều quần áo nữ đến vậy, chiếm gần hai phần ba diện tích căn phòng.
Trong lúc đang ngẩn ngơ, phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân.
Ôn Linh quay đầu lại nhìn: “Những thứ này là anh chuẩn bị cho bạn gái à?”
Thịnh Gia Ngật tựa vào khung cửa nhíu mày, tầm mắt dừng trên mặt Ôn Linh nhìn chằm chằm vài giây, như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh thong dong lên tiếng: “Đúng thế, chuẩn bị cho bạn gái tôi đấy.”
Đáy mắt Ôn Linh tối sầm lại, cô thu hồi tầm mắt, mím mím môi: “… Vậy tôi mặc đi thì không tốt lắm.”
Thịnh Gia Ngật không hiểu nổi rốt cuộc từ đâu mà cô lại rút ra cái kết luận Ứng Thi Dao là bạn gái anh, sự kiên nhẫn bắt đầu cạn kiệt, anh quay người: “Tùy em.”
Thấy vậy, Ôn Linh không nhịn được mà đảo mắt một cái. Hỏi một chút thì đã làm sao, cái tính nết gì như chó vậy.
Ôn Linh cũng lười chẳng muốn làm bộ làm tịch nữa, chẳng qua chỉ là một bộ quần áo thôi, có gì mà phải bận tâm. Cô cố gắng hạ thấp ranh giới đạo đức của mình xuống. Tuy nhiên, quần áo ở đây có phong cách khá giống với cô.
Ôn Linh vô thức nhớ lại bộ trang phục phong cách Chanel tinh tế của Ứng Thi Dao lần trước, dường như không giống với phong cách ở đây cho lắm. Cùng lúc đó, trong đầu Ôn Linh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Chẳng lẽ Thịnh Gia Ngật không chỉ có một người bạn gái thôi sao????
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy có vẻ không khả quan lắm, Thịnh Gia Ngật không giống kiểu người có đời sống riêng tư hỗn loạn, hồi đại học anh đã rất giữ mình rồi. Nhưng với địa vị của Thịnh Gia Ngật ngày hôm nay, người theo đuổi chắc chắn chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn thời đại học.
Sau khi suy đi tính lại, Ôn Linh vẫn cảm thấy lát nữa ra ngoài nên hỏi cho rõ ràng. Cô sợ lây bệnh…
Sau đó, cô chọn một bộ quần áo thể thao giản dị có giá tương đối rẻ trong phòng thay đồ để thay. Thay xong, Ôn Linh kinh ngạc phát hiện ra, kích cỡ cư nhiên lại vừa khít. Có lẽ là trùng hợp thôi.
Lúc này đầu óc Ôn Linh toàn là vấn đề vừa rồi, cũng không rảnh để nghĩ nhiều, thay xong liền quay lại phòng khách.
Trong phòng khách, Thịnh Gia Ngật đã khoác lên mình bộ đồ ngủ bằng lụa, đang vắt chéo chân tựa vào sofa xem iPad. Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm có hoa văn chìm, dây thắt lưng buộc lỏng lẻo quanh eo, vai rộng eo hẹp, cổ áo chữ V sâu kéo dài đến tận vị trí cơ bụng, có thể thấp thoáng thấy được đường nét của múi bụng trên cùng.
Bây giờ Ôn Linh vẫn còn nhớ như in cảm giác cứng rắn khi chạm vào tối qua.
“Thay xong rồi?” Người đàn ông trên sofa nhạt giọng lên tiếng.
Dòng suy nghĩ của Ôn Linh bị cắt đứt, cô “vâng” một tiếng rồi bước tới, do dự không biết nên mở lời thế nào.
Thấy vậy, Thịnh Gia Ngật nhíu mày: “Muốn nói gì thì nói đi.”
“Ờm…” Ôn Linh cân nhắc mở lời: “Chuyện là… tôi muốn hỏi hiện tại anh có mấy cô bạn gái… hoặc là bạn tình.”
Thịnh Gia Ngật ngước mắt lên.
“Anh biết đấy… trong trường hợp anh có bạn gái mà chúng ta như thế này thực ra là không có đạo đức… vả lại… vả lại…”
Giọng Thịnh Gia Ngật lạnh lùng: “Vả lại cái gì?”
Ôn Linh đánh liều nói toẹt ra: “Quan hệ với nhiều người cũng không có lợi cho sức khỏe, anh hiểu mà đúng không?”
Thịnh Gia Ngật nhìn cô chằm chằm với vẻ âm u suốt mấy giây. Một lát sau, anh mới nghiến răng kìm nén cơn giận, kiên nhẫn đáp: “Thứ nhất, tôi không có hứng thú quan hệ bừa bãi. Thứ hai, nếu ranh giới đạo đức của cô Ôn đây thật sự cao như vậy, tại sao ngày hôm đó lại đến tìm tôi?”
Trái tim Ôn Linh như bị ai đó bóp nghẹt, anh đã phơi bày trực diện trước mặt cô điều mà cô vẫn luôn không muốn đối diện. Nhưng rốt cuộc là ai đã từng bước ép cô, khiến cô trở thành một “kẻ thứ ba” phải chịu sự khiển trách của đạo đức?
Nhưng may sao điều cô lo lắng sẽ không xảy ra, khóe môi Ôn Linh nặn ra một nụ cười giả tạo: “Thịnh tổng nói đúng, vậy tôi không làm phiền anh nữa.”
Thịnh Gia Ngật nhíu mày: “Em không ở lại à?”
Bước chân Ôn Linh khựng lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô liền nuốt lại những lời định nói: “Tôi không có nghĩa vụ phải hầu hạ người yêu cũ.”
Nói xong, cô không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
Tại chỗ, Thịnh Gia Ngật cúi đầu cười khẩy một tiếng. Cũng biết thù dai gớm.
Lời tác giả: Hôm nay là một ngày bị vợ chê bỏ.